.
.
.
.
.
Này các cậu chúng ta hãy cùng nhớ lại chuyến tàu từ Nam ra Bắc cuối năm 1977 đã đưa 20 chàng ngố từ trường Kỹ thuật Cao Thẳng đi học lớp đào tạo giáo viên dạy nghề đầu tiên của Sài Gòn sau năm 1975.
Ban Nguội gồm có: Thành còm, Tận, Sĩ, Lâm, Hùng, Đồng
Ban Kỹ Nghệ Sắt gồm có: Toàn, Trong, Long Lữ, Lành, Dũng, Dũng cà ri
Ban Cơ Khí gồm có: Ngọc kều, Tài pháo, Trúc sún, Dũng cận, Dục, Vĩnh Ba, Nhã, Hiệp.
Tất cả chúng ta cuối cùng cũng đã được chứng kiến tận mắt một cuộc tình bi thảm trong lịch sử hiện đại mà nhân vật chính là chàng Romeo Dũng cà ri và nàng Juliet Bạch Mai.
Lẽ ra người phải gánh chịu sự bị thảm đó là kẻ viết bài này nhưng biết sao được… số phận là số phận.
Một sự trùng hợp lý thú là cùng trên chuyến tàu định mệnh đó còn có một đoàn gồm toàn các cô đi ra Hà Nội học nghề cô nuôi dạy trẻ mà tớ chỉ nhớ tên 3 cô là Đào, Mai và Cách vì 3 cô này có liên hệ vài các thành viên trong đoàn chúng ta, còn liên hệ như thế nào thì các cậu đó có thể tự thú trước bình minh. Cái ngày định mệnh đó tớ còn nhớ là tớ và Dũng cận ngồi đối diện nhau ngay sát cửa sổ của toa tàu nhưng khi đến ngày thứ 2 thì chẳng hiểu do dàn xếp ra sao mà cuối cùng trước mặt tớ là một cô gái người Đà lạt mặt mũi trắng hồng và xinh gái tuy có hơi phì nhiêu một chút, nàng thì e dè mà tớ thì e thẹn, tớ vốn dĩ là thằng nhát gái nhưng biết làm sao được khi mà trước ngày đi 1 tuần lễ thì trong một pha dành bóng trong trận bóng rổ cuối cùng đó thằng Tân đã cho tớ nếm một cú “cùi chỏ sang ngang” làm gãy ngang chiếc răng cửa quí giá, thế là từ đó nụ cười trở nên nham nhở vì hàng tiền đạo của tớ đã vắng mặt một em trung phong.
Lúc đó Dũng cà ri trong người đã sẵn máu 35 (chứ không hề “đạo đức” như tớ ) cho nên nó trắng trợn đề nghị đổi chỗ của tớ, mặc dù đạo đức cao vời vợi nhưng thật ra tớ cũng… thấy thích lắm nhưng vì cơ hội yêu thương của tớ đã bị thằng Tân mập vùi dập bằng cù loi heo của nó nên tớ đành chấp nhận lời đề nghị khiếm nhã đó.
Thế là bên cửa sổ lộng gió có hai kẻ đang e dè bước vào vườn yêu (có lẽ chỉ 1 kẻ thôi chứ còn thằng Dũng cà ri nó dê dữ dội lắm chắc không thể dùng chữ e dè được mà phải dùng chữ phục kích thì đúng hơn) chẳng biết họ đã trao đổi nhau những gì, tuy tớ ngồi bên trong mà không nghe được gì cả vì gió lùa rất mạnh, tay họ thì ở trên, trước mặt bàn dân thiên hạ chắc không thể tay trao tay được mà chân thì càng không thể vì đồ đạc chất đầy ở bên dưới, vậy thì thật tội nghiệp chỉ trao đổi bằng ánh mắt thôi mà trao đổi như vậy dễ hiểu lầm lắm.
Khoảnh khắc định mệnh đã đến vào buổi trưa khi tàu chạy ngang giữa Vinh và Thanh Hoá. Có lẽ trước đây nhiều lần bị khách trên tàu ném các thứ vào người nên lần nầy bọn trẻ con quyết tâm phục hận thế là chúng đã chế tạo một loại ám khí đặc biệt bằng các loại chất thải của con người đựng trong một bịch ny lông (với loại ám khí này thì ám khí của Đường gia ở Tứ xuyên bên Tàu trở thành trò trẻ con). Thủ pháp ném ám khí của bọn chúng rất khoa học, nếu chúng ném lọt thỏm vào cửa sổ thì chỉ 1 vài kẻ bị nạn mà thôi nhưng chúng đã tính toán rất kỹ bằng cách ném ám khi vào thành tàu khi vỡ bịch ny lông thì…. ôi thôi…. gió đưa hương vào khắp các khung cửa sổ phía sau. Khi ấy tớ ngồi tuốt bên trong mà nghe mát rượi như đang hưởng cơn mưa phùn ở Hà Nội vậy, còn 2 kẻ kia ngồi ngay đầu sóng ngọn gió thì khỏi phải nói !!!
Vị thần tình yêu trước đó đã lảng vảng đâu đó với cung tên sẵn sàng nhưng vì phân vân không biết có nên buông tên chăng vì nàng thì trắng nõn nà còn chàng thì đen như cột nhà cháy e rằng sự kết hợp này quá khiên cưỡng có thể làm mình mất uy tin như chơi. Đang phân vân như vậy bỗng cả đám mây ám khí ùa tới, thất kinh hồn vía vị thần tình yêu đã phải bỏ rồi cung tên mà ôm đầu dông mất.
Thảng thốt, ngỡ ngàng, tẽn tò… không thể dùng từ ngữ nào diễn tả nỗi tâm trạng của Dũng & Mai, tội nghiệp cho nàng, khi ấy nước được sử dụng trên tàu rất hạn chế, mùi “hương” đã len lỏi vào tận chân tóc thi đâu còn cách nào khác mà thời gian thì phải 1 ngày nữa mới đến Hà Nội.
Dù sau đó đã lẳng lặng đi thay áo nhưng khi đó tớ để ý thấy nàng thinh thoảng kín đáo hỉnh mũi để kiểm tra mùi hương đó, sau đó thì ném ánh mắt nghi ngờ vào kẻ đối diện xem có phải là nơi xuất phát cái mùi kinh khủng kia không, cũng tội nghiệp cho Dũng cà ri đã phải chịu đựng ánh mắt nghi ngờ đó suốt thời gian còn lại, cái thời gian mà rất có thể là thời khắc thăng hoa của tình yêu, chỉ vì một biến cố… kỳ cục mà đành ôm mối hận ngàn thu, chàng đã dự tính lao đầu xuống xe lửa để tự tử nhằm chấm dứt định mệnh bất công này những vì nghĩ đến 2 gói thuốc lá và hũ muối xả đựng trong ba lô đang chờ được sử dụng và cũng vì chàng đang bị ghẻ ngứa khắp người không thể chết mà biến thành con ma hắc lào được nên đành nghiến răng tiếp tục sống.
Ngày đó tuy mới 18 tuổi nhưng tớ cũng đoán biết rằng cuộc tình này rồi chẳng đi đến đâu cả vì tình yêu đâu thể sống trong không gian đượm mùi kinh khủng kia được, thế nhưng Cà ri nhà ta vẫn chưa nhận ra được điều đó cứ thỉnh thoảng dành thời gian và tiền bạc làm vài chuyến lên Hà nội để mong gặp nàng mà nối lại tình xưa, để tiết kiệm tiền nên Cà ri không dám mua thuốc lá mà phải tìm bắt “dế nhủi” để hút đỡ ghiền (hình như trong những ngày đó nó có mượn tiền của tớ nhưng chưa trả, việc lâu quá rồi tớ cũng không nhớ rõ lắm).
Theo những thông tin từ các bạn của nàng thì sở dĩ những lần sau đó nàng từ chối gặp mặt Cà ri vì cứ mỗi lần gặp chàng thì nàng lại nghe đâu đó trong không gian thoang thoảng mùi “hương” đó vì thế tình yêu đã chết hẳn trong nàng từ dạo ấy.
Sau này có lần bên ly rượu với vẻ mặt buồn bã Dũng cà ri đã tâm sự với tớ rằng “không hiểu tại sao, bình thường thì tao không nhớ tới nàng nhưng mỗi khi đi vào toilet thì tao lại nhớ nàng kinh khủng.”
Ôi tình yêu của tuổi 18 thật bi thảm chứ nào phải lãng mạn như các nhà văn đã và đang tiếp tục bịa ra trên văn đàn khắp thế giới.
Nguyễn Việt Trúc – tháng 3 năm 2012 * Trang này được xem 6727 lần
Cám ơn anh Trúc đã đóng góp một “xì to ri” đầy sóng gió, bão tuyết trên chuyến tàu bắc nam của các anh. Thật là một cuộc hành trình đã ghi lại trong ký ức các anh mà lần đầu tiên Thần tình yêu đã “gác tên” nói ” Thần xin bó tay” hihi…Xlan nói rồi mà con trai còn nghịch phá bạo hơn con gái có điều các anh chưa kể ra. Phải nói chắc là “ấn tượng” dữ lắm nên nàng Mai đã “bỏ chạy”… Coi như anh Dũng cà ri bị “đò tình ủa tàu tình lỡ chuyến chứ!” Các anh Cao Thắng mình ơi mạnh dạn lên đây ghi lại chuyện xưa, hình như trên này có mình Xlan và anh Trúc là dám trải những cảm giác và cảm xúc của mình thời xưa ngây ngô ra. Khi nào có bầu chọn người can đảm của web chắc hai anh em mình giật giải hén.
Anh Hồng Sơn à em thấy anh Hồng Sơn có xì to ri của các anh hay lắm xin trải ra cho tụi em đọc với nha! Câu chuyện uống rượu của ba anh Trường Xuân làm anh Xuân bị đòn tội nghiệp ghê.
Bên 12T2 anh Cao Thanh Cao cũng có nhiều xì to ri hấp dẫn lắm. Xin mời các anh đóng góp nha! “Cọp chết để da còn chúng ta chết để lại blog” hén anh Cao nói rồi mà!
À bên trang web của anh Hầu, anh Hiệp của T4 có bài thơ “hoa nở giữa rừng gươm”của anh Hữu Độ xúc động ghê Xlan định ăn cắp mà sợ bảo vệ bắt quá! Cái này chắc phải nhờ Hoa mời anh Độ gởi qua vì Hoa có visa bên đó hihi…
Lần nữa cám ơn anh Trúc. Hy vọng được đọc thêm nhiều câu chuyện của bạn Cao Thắng từ anh. Cám ơn anh Đạt đã luôn có mặt trên tầng cây số để bỏ bài lên kịp lúc và trình bày rất đẹp mắt. Nhìn thấy xe lửa em có thể nhìn thấy các anh Cao Thắng mình trên chuyến tàu đó và còn nghe thoảng thoảng mùi nữa má ui….hihi…
Hi … XLan nè … bên trang các anh 12t4 Hoa thấy nhiều comment ưu ái ct5 lắm rất rất là dễ thương mà Hoa cũng có lên tiếng xin được phép coppy về cho các nàng đọc qua mà vẫn chưa nghe các anh ấy nói gì … Hoa cũng đã cố vủ các anh sang trang nhà mình sinh hoạt nửa … Các anh nói còn đang bế quan luyện khí công mình réo quá sợ bị tẩu hoả nhập ma nên Hoa đành phải từ từ đi đường vòng … Thấy vậy chứ các chàng ngày xưa nhát giờ củng còn nhát hả ta …??? Có chàng thì đã thú tội trước bình minh có chàng thì còn ấp ủ kỷ niệm xưa …???hi … hi … mà Hoa thấy vậy củng hay cứ để nó luôn là kỷ niệm đẹp mà … Còn ý nghĩa của mổi trang chsct cái nào củng hay củng đẹp củng có ý nghỉa của từng trang hết nó có cái riêng tư của lớp nửa …hi … hi … Gì vậy Hoa yêu thích hết tất cả các trang bạn CT mà tinh thần CT đoàn kết trong chsct có ở khắp mọi nơi … hi … hi … XLan nói đúng đó các anh ơi … chỉ vài bài thơ và comment có ẩn hiện các nàng ct5 thôi … hí … hí … Góp nhặt nhiều kỷ niệm cho vui mà … há … há … thương gởi các anh 12t4 nha … Cái này Hoa phải cho lên đầu trang quá vì biết có anh Đinh Hầu củng hay tham gia bên chợ chồm hổm nè … hi … hi …
Hi anh Việt Trúc ơi … anh viết văn đọc thấy ấn tượng lắm nha đi sâu vào lòng người cả đến mùi không khí củng thoang thoảng bóng hương luôn nửa đó nha … Không biết bi giờ anh Dũng cà ri nhà mình giờ đang ở đâu nửa chắc củng nhảy mủi dử dội vì biết bao nhiêu mạng người trên này đang nhắc đến anh nè …hi … hi … vui quá … đúng là chuyến tàu định mệnh hén anh Dũng ơi … giờ đây mổi lần ôm bụng lại nhớ chuyện tình anh Dũng nhà mình rồi … Các bạn CT5 vui lắm nha … hể có sự kiện gì ….nổi đình nổi đám nổi màu là sẽ thấy CT5 nhà mình nhắc đến hi … hi … và sẻ đi vào huyền thoại luôn đó … truyền thống của lớp mà … phải không các bạn mình ơi … Bây giờ không phải nói “ê đợi tao đi vệ sinh hay đi toillett ..toi..lếch … gì cả mà sẻ là … đợi tao gập anh Dũng Cà ri cái đã… hi … hi … “hiểu rồi há … Anh Dũng sẻ được các nàng nhắc luôn nha … Một mỹ từ dễ thương hén … Cám ơn anh Việt Trúc nhiều lắm nha … Anh sách dép chưa em chuẩn bị xong rồi nè … 1…2…3… chạy coi chừng bị bom nén nửa đó nha …
Lẻ ra Hoa viết comment này nên đợi 8/3 khi các nàng được công ngày của phụ nữ thì đâu phải sách dép chạy như anh Trúc ta … ??? ngày đó tất cả tụi mình được ưu đầu í lộn ưu tiên các thứ hả …??? Giờ sao ta …??? lở viết rồi xoá uổng công quá hà … mà mình thì lại lọng cọng trên máy nửa … hu … hu … nhắm mắt đưa tin đi đại hén … Vậy phải chạy nhanh thôi … hic … hic … mệt quá hà …
Anh bạn Dũng cà ri cũa tui hiện nay ở Los Angeles California, tên thật là Trần Quốc Dũng lớp Kỷ nghệ sắt 10CT3, sự kiện trên là có thật chỉ có lời bình là tui chế thêm cho hấp dẩn thôi, tui sẻ copy comment cũa K Hoa gỡi cho hắn, để hắn ghi thêm K Hoa vào danh sách kẽ thù .hi. hi. hi….
Tui có viết một câu chuyện về anh Tạ ngân Hiệp, qua đó cũng tã sơ qua một số anh em Cao Thắng cùng đi học GV dạy nghề , lần này là bịa hoàn toàn chỉ dựa vào chút dáng dấp, tính cách và đặc điểm cũa từng người rồi đặt chuyện thêm thôi, chuyện khá dài mà viết chưa xong, hơn 2 năm nay không có hứng để viết tiếp nữa …….có lẽ K Hoa hỏi ý anh Hiệp xem, nếu ảnh đồng ý tui mới dám post lên . Có lẽ phải cần sự động viên cũa bà con tui mới viết tiếp cho hết được .
Hi anh Trúc nè …Dũng cà ri của anh hiện nay ở Los Angeles California vậy thì tốt thôi … tâm hồn phương tây dù sao cũng phóng khoáng thoải mái nên cũng không sợ lắm đâu…hi …hi …anh Dũng há …đó là 1 câu chuyện kỷ niệm đẹp và vui nửa chứ hả anh Dũng … Hoa không sợ có tên trong danh sách kẻ thù của các anh đâu nha … đừng hù nhé … có gì Hoa lặn trước khi trời sáng thôi …
Còn câu chuyện của anh Tạ Ngân Hiệp thì càng dễ nửa thôi … anh biết sao không qua các bài thơ và lời nhắn Sáng trong hói đầu lời văn mô tả khí khái Hiệp nhà ta là hay tiếu rồi mà tiếu thì chắc gì giận lâu đâu nên anh Trúc yên tâm viết tiếp trang hồi ức về anh Hiệp há … cả trang nhà mình ũng hộ hết mình nè ….
Thấy chưa dưới bài thơ “gương kia ngự … “đó anh Hiệp cười típ mắt kìa …ha … ha…hà…hà… hô…hô … cả tràng đắc chí hén …hi … hi … 1 không nha … ha … ha …
Dũng cà ri có phải là Dũng đen học chung lớp với Phạm Công Thuận và Long khg anh Trúc? Vậy là anh Dũng đã có một tập danh sách kẻ thù rồi Hoa ơi từ nay phải cẩn trọng luôn bên cạnh Sáng cho chắc ăn. Bây giờ có muốn Xlan bỏ cái đoạn đó khg nếu muốn thì ghi sinh tố nha! Dạo này sao làm ăn ế ẩm quá tìm bạn hoài mà mấy anh đó trốn đâu khg tìm ra được buồn ghê!
Anh Trúc cứ ghi câu chuyện có thật của các anh đó ra sao lại là hư cấu chắc là có gì chối cho nó dễ hả. Anh Hiệp à có cần kiểm duyệt trước khi xuất xưởng khg? Hay là hối lộ anh Trúc trước để cho ảnh nhẹ tay đi nha! Một câu chuyện dài hơn 2 năm chưa hoàn tất chắc cũng ly kỳ hấp dẫn đây! Xlan chờ để đọc. Coi như động viên anh Trúc nhà mình viết hén. Thanks anh Trúc trước đó!
Trời bây giờ ngẩm lại mới thấy các anh Cao Thắng nhà mình ai cũng có nick name hay ghê! Không biết mấy cái nick này các anh có từ khi ở trường hay là anh Trúc đặt trong câu chuyện để phân biệt. Hồi xưa không có lớp nữ nghe anh Độ làm thơ bên web T4 các anh khg biết chảy chuốt, nhưng từ ngày có các em nữ vào trường các anh soi gương mình nhiều hơn mỗi ngày chắc là cũng diện cánh cho đẹp nhưng mà ở trường mặc đồng phục ai cũng như ai nên tụi em khg có nhận ra nếu mà hồi xưa tụi em biết các nick name này chắc các anh đã bị lọt vào mắt xanh rồi hihi…
tình bạn lâu dài bền lâu , là do biết tôn trọng nhau ,mình tôn trọng bạn ,tôn trọng người khác tức là tự tôn trọng mình .
Chào bạn Trúc,
Tôi cũng học 10CT3 cùng niên khoá với TN Hiệp, mà sao không nhớ ra Dũng cà ri ?, chắc D cr học chung với Phạm Ứng Trung hiện ở Cali, Trần Trọng Sơn còn ở SG…( tôi sẽ xin phép 2 bạn ấy để post hình lên đây). Tôi thì “bị” ra trường sớm, đầu năm 1976, nên không có dịp sinh hoạt nhiều với các bạn cùng niên khoá, và phải lo kiếm ăn, chạy gạo từng ngày, không có thời gian, không nhớ lắm và cũng ít kỷ niệm. Chuyện bạn kể hấp dẫn quá! vậy còn thời gian ở HN, rồi trên chuyến tàu trở lại SG thì sao?? Thế nào cũng vài “xì to ri” nữa phải không??? Tôi và các bạn khác đang chờ đó!!!
Thân chào.
HTK
Chào anh Kiệt !
Anh học trước tụi tui một khoá, chúng ta thường dùng thời điểm năm 75 để định ra cấp lớp cũa mình, như vậy lúc đó anh đang học 11CT rồi, tui thường nhớ mặt người khá tốt nhưng vẩn không nhớ rỏ anh được vì trước đây lớp nào biết lớp đó hoặc cùng lắm là biết đến cấp lớp cũa mình, hoạ chăng chỉ có lớp CT5 mới được nhiều người biết thôi, sau này nhờ các hoạt động sinh hoạt thanh niên nên sự quen biết mới mở rộng mà như anh nói thì chắc ít hoạt động trong phong trào lúc đó và rời trường sớm . Nếu trước đây chưa biết thì bây giờ mình biết nhau vậy hi hi hi…..
Dũng cary học sau bọn mình 1 khóa , Dũng học nghành rèn , hiện đang sống ở Nam Cali .Khi Kiệt đi rồi nên không còn biết gì hơn . Câu chuyện Trúc kể cho các bạn nghe , đúng nhưng hắn bị tẩu hỏa nhập ma nên nhớ lộn tùng phèn , do hắn là đệ tử chân quèn của Âu dương Phong , câu chuyện trên chuyến xe lửa đi vào lịch sử tập mê-mo của hắn là chuyến đi từ SG – Hà Nội sau khi về lại SG nghĩ Hè , chứ không phải là chuyến đi đầu tiên ra HN , tại sao có chuyện các cô gái miền nam đi cùng chuyến tàu ,cùng toa với nhóm GS miền nam ra HN ,H. là trưởng nhóm GSMN , thành ra phải lo cho các công tử bột ,còn ham chơi ,chỉ biết vui chơi chẳng biết gì , mỗi lần đi ra đi vào như thế là H. phải lo chạy mua vé cho cả nhóm , ngày hôm đó từ sáng sớm H. Toàn đã xếp hàng mua vé ,các cô thiếu nữa ỉ lại tướng to bề thế, dùng mỹ nhân kế lấn lướt Toàn ( cũng là cựu HS/CT hiện còn ở VN ) khi H. trở lại xếp hàng, thì yêu cầu các cô trở lại đúng vị trí như trước là phụ nữ lúc nào cũng đứng sau lưng đàn ông chân chính , cô trưởng nhóm bên đó là Trần thị Đào , xém tí nữa trở thành đệ nhất phu nhân của H. rồi , cao ráo , có bề thế , đàn ca hát rất hay , chuyên đi xe đạp sườn ngang ( mấy thứ này về sau H. mới biết )Toàn giới thiệu quý danh H. trưởng nhóm của bọn mình còn đây là …..mới tới đây H. nói các cô lui lại phía sau đi,chúng tôi đứng đây từ sáng sớm rồi , với vẻ mặt nghiêm lạnh lung như nước lạnh đông đá ,Đào phải xuống nước , bước đến nói nhỏ bên tai H. , chưa nghe nói mà lòng đã xìu rồi , trời ơi mùi con gái ngây ngất , chưa bao giờ có cô nào dám cả gan đứng sát bên mình đến thế , ngay cả cô bạn gái lúc còn HS cũng chưa gan như cô này .Đào nói vừa đủ cho H. nghe :
– mình coi như cùng nhóm đi ,H. cho đứng chung với nhau , chứ bọn này trể phép rồi
H. tự nhủ không được trúng mỹ nhân kế ,nhưng cái gì làm cho H. không còn mạnh miệng như ban đầu , lợi dụng việc trả lời H. nói nhỏ vào tai Đào , trời ơi mùi thơm của tóc , cũng may mới sáng thôi chứ đến trưa nóng bức ,chắc đã biết chất thành mùi chanh rồi không chừng , các cô đúng kế bên tôi ,nhưng chờ tôi mua xong đã rồi đến lượt các cô , việc công , việc tư rỏ ràng , không dễ dàng bị mua chuột . Sau khi mua vé xong là H. đi ngay ,cho mãi đến khi lên tàu đi ra Bắc lại , mới gặp lại Đào , nhóm Đào râ Bắc học nghành “Cô nuôi dạy hổ ” tại huyện Từ Liêm ,Hà Nội .Mãi hơn 1 tháng sau khi ra Bắc , Đào mới gởi thư cho H. qua địa chỉ tên Toàn , mời bọn này đến thăm ,lần đó Toàn , Hiệp đi ,trường không có hàng rào gì cả, ai muốn đi ngã nào tiện thì đi , ngờ đâu bọn này đi từ ngã sau , thành ra coi như đi từ trong ruột các nàng tiên nữ ra ngoài , cờ xí ,khô mựt bay phớt phới , như hàng chào nghinh đón ,các cô mặc đồ từ 50-70 % la ơi ơi ,bọn này cứ như của quý sa vào động tiên nữ vậy ,ngoài mặt làm tỉnh ,nhưng trong lòng phấn khởi vô biên ,coi như coi phim online miễn phí vậy mà . Từ đó quen Đào luôn ,khi đã học xong về lại SG làm việc ,Đào làm ngoài Q.3 ngày ngày đi làm về là đi ngang nhà H. ghé vào chơi tìm H; , 2 đứa đi dã ngoại ,trên xe sườn ngang , mái tóc Đào thơm trong gió . Đào đàn hát hay lắm, về nhà Đào chơi giới thiệu H. với gia đình , đôi lúc ghé qua nhà không có H. ở nhà , gặp mẹ H. , bà than phiền con gái gì đâu không ý tứ ,cứ đến nhà bạn trai tìm hoài .Bà tỏ ra không chịu rồi ,xa dần ,xa dân cho mãi đến hôm nay 32 năm rồi , H. chưa có lần nào gặp lại Đào . Không biết đây là mối tình thứ mấy, trong thiên tình sử gia TNH dài nhiều tập ….
mk
Hi anh Hiệp ơi,
Rồi anh sẽ thấy ở trên này khi anh em mình viết ra những hồi ức sẽ bị lấn lộn, nhầm lẫn rất là vui. Cái này em và các anh 12T9 đã bị rồi nói chung là vui, cười muốn bể bụng, vì hơn 35 năm rồi chúng ta đã trải qua bao nhiêu giai đoạn, bao nhiêu thời kỳ thăng trầm của cuộc sống ở trong nước cũng như ngoài hải ngoại, chúng ta còn giữ được những kỷ niệm này trong ký ức là tốt quá rồi. Nói chung ai là người từng ở trong câu chuyện mà chúng ta viết thấy sai thì góp vào cho vui, cho hoàn mỹ. Mấy ngày nay cám ơn các anh đã đóng góp. Trang web của tụi em ngộ ghê, bước đầu tiên sơ khai thì anh Ngô Đình Duy đã làm dậy lên phong trào xong rồi rút dần đến các anh 12T9, Quốc Hùng, Noname (Mai Quốc Hùng) anh Hầu… rồi bây giờ cũng lùi vào “núp” ở đâu? Rồi A Liên, Phương Anh, Kim Hương… Bây giờ có anh Trúc và Hiệp. Xin các anh và các bạn vào chợ chồm hổm góp tiếng nói với mọi người cho vui. May là còn có K Hoa, cô Lan Bé nhà em thỉnh thoảng mua hàng. Anh Hồng Sơn và Đình Duy…Lần nữa cám ơn các anh đã đến trang nhà Cao Thắng, “mỗi người một vẽ mười phân vẹn mười” hihi…
Còn anh Kiệt ảnh học hơn em một lớp hồi trẻ nhìn lại hình “trời ơi đẹp trai lắm nha!” Vậy sao lớp 10Ct5 khg ai biết? Ảnh nói hồi trẻ lo học lắm sợ bị đi lính nên học giỏi lắm! Biết trong trường có lớp nữ nhưng lòng luôn luôn cầu nguyện “xin cho con vượt qua, xin cho con vượt qua và cứ thế mà cắm đầu học chăm chỉ hihi….”
Thôi thì chúng ta cứ vui là 9 nín là bù. Đừng buồn lòng nhau anh em bất hoà nha! Thầy Thống vẫn còn sống đó mách nhỏ là anh Hiệp lên đây đã bắn thông tin ảnh còn liên lạc với thầy Thống đó anh Trúc giữ mình nha hihi…
Chúc mọi người vui.
XL, TNH, VTrúc, HT Kiệt ….thân mến,
Các bạn cứ nói chuyện, kể chuyện, bàn chuyện tự nhiên, Duy không có thì giờ đóng góp nhưng vẫn “tranh thủ” đọc hết tất cả bài viết hay của Việt Trúc, Tạ Ngân Hiệp.
Hiệp thân,
Duy đã FW thơ và photo của TN Hiệp đến cho KT Hùng rồi. Hùng đang busy sẽ trả lời cho Hiệp sau thôi.
Chiều nay Duy mới nói chuyện với bạn Nguyễn Đăng Hùng hiện đang ở Arizona, Duy dụ Hùng về San Jose tháng 7 này để Hội Ngộ với các bạn Cao Thắng, Duy nói có XL thì anh ĐHùng hồ hởi đi ngay. Đúng là con gái có power gấp trăm ngàn lần hơn con trai là vậy. Kỳ này bạn Trúc, bạn TN Hiệp cũng nên qua San Jose tháng 7/2012 này một chuyến gặp lại nhiều bạn bè lưu lạc hơn 35, 36 năm rồi.
Anh Huỳnh Tuấn Kiệt thân,
Nghe nói tháng 4 anh qua Mỹ công tác…Nếu vậy khi qua đây tranh thủ ghé San Jose rồi tụi này tổ chức gặp mặt anh luôn….Duy biết mặt anh lúc còn ở trường, nhưng chưa bao giờ nói chuyện, cũng như Duy biết mặt tất cả các cô gái lớp CT5 nhưng chưa bao giờ nói chuyện, trừ có chị Tư Mắt Kiếng thôi…
Thân chúc các bạn vui vẻ cứ góp mặt góp lời…hôm nào có hứng thì sẽ làm thơ…cho các bạn nghe….
Thân chào,
Ngô Đình Duy
Các anh ơi nghe anh Duy nói gì không? Có em qua Mỹ kỳ này đó nha! Không có dễ dầu gì gặp được Xlan để complaint đâu! Vài năm nữa Xlan già rồi khg đi nổi qua đó đâu? Để em lục bộ nhớ coi hồi đi học có quậy phá gì anh Đăng Hùng và bị ảnh ghi tên vô sổ “kẻ thù” không? Xin các anh nhẹ tay dùm Xlan hồi nhỏ đi học ngây thơ ngu dại bị bạn bè xúi giục lở ăn có 2000 đồng xôi và khoai mì, khoai lang bây giờ sợ trốn khg dám về Vn từ ngày mấy xì to ri lên khuôn, hic. Anh Trúc à có thể mời dùm em các anh nào là sắt, thép nhân cơ hội này về Cali họp mặt luôn được khg? Bắt đầu từ hôm nay em sẽ chuyên tâm tập “gồng” để tự vệ nếu bị các anh phản hồi (hay là kiếm mấy ông India của India idol học cho đúng bài bản nhỉ? ) Tự nhiên thấy lo quá vậy ta?! Cám ơn anh Duy đã dùng tên em để “nhát” mọi người. Rất là vui được gặp lại toàn thể gia đình cao Thắng bên San Jose.
Cái níck là do Trúc tự chế ra , chẳng ai đặt cho H. cả và chẳng ai gọi H. như thế ,ngoài Trúc , có lẽ Trúc nó câm thù H; từ khi mới lọt lòng .
He.he.he….tui nhớ không lầm đâu là vì học suốt 2 năm có được về tết hay hè gì đâu, mà nếu có cho về cũng đâu có tiền mà về, trong lớp có Hợi ( học trường Don bosco Gò Vấp )là người có ông già làm toà đại sứ Anh ngày xưa nên có điều kiện nuôi dấu ông Lê Duẩn, chỉ có nó dám lên VP uỷ ban TW Đảng mượn tiền mới được về một lần mà thôi, ngoài ra còn có Nhã là bạn học cũa N Đ Duy cũng về chơi rồi vượt biên luôn chứ không trở lại nữa, cã đám còn lại đành meo mỏ mà chờ hết khoá học .
X Lan đừng lo ! tui và Hiệp thường viết mail chọc ghẹo nhau hoài chẳng giận nhau gì đâu, nếu giận thì đã giận lâu rồi, cách đây mấy tháng hắn còn bay từ Pháp qua thăm tui nữa đó …. thật là có hiếu với anh em hi hi hi….tui còn nợ hắn một lời hứa sang kinh lý bên Pháp nữa, tui chưa qua là vì tui còn ngán thịt gà, chừng khi hết ngán tui sẽ qua đó bắt con gà trống Gô Loa nấu cháo, khi đó sẽ nhờ các bạn CT5 phụ làm gỏi con gà này.
Mấy hôm nay lúc nào tui cũng nhớ về những ngày tháng kỷ niệm cũa tuổi trẻ Cao Thắng, trang web này làm cho “trái tim ngục tù” cũa tui trở thành “trái tim không ngủ yên”
Tên này mê-mo bị hư thật rồi , cải chi với hắn mất thì giờ ,để hắn ta tự kiểm tra lấy .Chỉ tội thân già này lặn lội về Hà Lội mua vé cho chúng nó ,mà giờ hắn na không có .
mk
Nhắc khéo chi mi nhớ trong lượt về nghĩ Hè ,khi trở ra , đến ga Phúc Trạch tha hồ ăn bưởi , khỏi trả tiền , do có buồng cao tươi của hành khách nào đó để dưới băng ghế , cứ 3 quả cao tươi đổi được 1 trái bưởi . Còn Dương bá Chất ( bên trường CNKT4, tức Don Bosco) bán gạo tại Ga Vinh , bị người mua phát hiện cân thiếu , lên tận toa tìm hắn , đứng trước mặt DBC nhưng người ta không bảo không phải nó , vì nó làm mắt lé , miệng méo nên người mua không nhận ra , vì sao Lâm văn Toàn phải trốn dưới ghế ngồi khi người kiểm soát vé đến kiểm tra ? Những ai che cho nó ? Như thế là có về Hè đó chứ .Còn lượt đi ra Bắc đầu tiên , Trưởng đoàn là ông GV Thảng dẫn đi , không có nhóm trường CNK4 đi cùng ,nhóm này ra sau bọn mình .OK
Chưa già mà đã lú rồi .
mk
Hihi không ngờ ông Dương Bá Chất nào cũng tạo hình cho mình nhanh nhỉ? Nếu khg bị bắt trong trận đó họ sẽ đánh má nhận không ra luôn. Chắc lúc đó các anh ở bên cạnh cũng lo cho ổng tái mặt luôn. Coi bộ bây giờ chúng ta nên tranh thủ tập lé mắt và méo miệng để phòng thân có nguy cấp nhỉ. Ba mươi mấy năm nhìn lại em nói rồi mà anh em mình sẽ có rất nhiều kỹ niệm vui, buồn mỗi ngươi kể ra một chút trang web này sẽ đầy ấp tiếng cười và chứa đựng toàn những thương yêu.
Lần nữa cám ơn 2 anh và mong chờ các anh khác góp vào để cho bọn con gái chúng em đọc ké vì em biết kỷ niệm của các anh thường ly kỳ, rùng rợn và có khi chắc phải bịt mắt đọc hihi…
Tiếu lâm dzừa dzừa dzôi, làm bà con bể bụng hết !!!
Hi anh Thúy Hồ,
Rất vui khi có thêm anh Cao Thắng nữa tham gia web, để anh Đạt Post hình anh lên coi các ban Ct5 mình có nhận ra người quen khg nha! Xlan pó tay ủa pó mắt rồi! Hồi ở trường đông anh quá mắt em cứ bị chóa lòa mong các anh thông cảm em khg nhớ hết nổi đâu! Nhất là các anh học giỏi nhát gái thì em sợ cứ trốn mất thôi! Anh nào khg nhát em thì em nhát lại nên mới giữ được kỷ niệm hihi…
Mong anh Hồ có thời gian thì vào web tám với tụi em cho vui. Lời chào sân của anh ngắn ngủi giống Chi Đàm ghi quá, em chưa có thỏa mản đâu nhe! (Chắc là ai ghi ít thì thu thuế cao hơn phải khg Kim Hoa, nàng này có công ghi nhiều quá giảm thuế bớt tội nghiệp bỏ cả chồng con ngồi thơ với thẩn hihi…)
Hi Thuỷ Hồ !
Ở đâu mà lạc bước vô web site này vậy ? lúc này đang làm gì , ở đâu ? Có được tin tức gì của Dương Bá Chất không ? Cho anh em biết tin với
Xuân Lan ơi ! Chàng Phạm thuỹ Hồ này học trường Don Bosco chứ không học Cao Thắng, sau đó học chung giáo viên với mình và Hiệp, Ngọc, Đăng Hùng, khi học xong thì về dạy trường Don Bosco . Có lẽ chàng nghe tiếng gọi não nuột của X Lan mới tham gia vô cho X Lan vui đó
Hu … hu … mém tí nửa Hoa nhận bà con gồi … Khác họ nhưng cùng giòng Kỷ Thuật mà … vậy củng bà con họ hàng thân thích gồi há anh Thủy Hồ ơi … ??? bọn mình thì hiếu khách lắm … mời anh cùng tham gia chia sẻ nhửng kỷ niệm đẹp xấu tất cả nha … anh cứ kể bọn mình nghe nhé … nhất là chuyện đi học cùng các anh CT này nè … Xí … xí … anh lựa chổ nào các chàng CT xí nhất kể cho đậm vào nha … để các nàng mình có chổ chọt đó … hí … hí … Vậy là các anh nhà mình hết dấu nha … kể đi anh Thủy Hồ à … he … he …
Chết rồi hèn chi em nhận không ra, cứ tưởng hồi xưa ảnh nhát Xlan làm Xlan trốn mất nên khg biết! Thôi chào lại
Chào anh Thúy Hồ anh kỹ thuật ngoài luồng Cao Thắng. Hôm qua anh Hồ có viết thư cho em về mối quan hệ của các anh với ảnh, tại tối quá em cũng bị bệnh ba chớp ba tối của em Kim lây, với lại có anh nào mới vào web là em mừng muốn chết rồi! Thôi kệ trước lạ sao quen miễn sao anh Hồ “tám” đừng đụng đến chính trị, tôn giáo có gì liên quan đến kỹ thuật thì anh nói thoải mái còn nữa chuyện gì về Việt Trúc nhà ta chưa kể, anh kể ra cho tụi em biết cô bạn này của bọn em khg thèm giận đâu! Thương nhất là chỗ đó vì cục giận của nàng đổ qua hết cho em rồi nên em hay giận và thường là bị giận gấp đôi người bình thường đó hihi….
Quên nói các bạn nghe anh Thúy Hồ search trên google nó dẫn link tới trang web mình (chắc là search tìm mua vé xe lửa bắc nam). Thành ra bây giờ trang web mình chắc đã và sẽ có nhiều khách tham quan, để nghị các chị em tiểu thương chợ chồm hổm khi dọn hàng ra bán cũng phải trang điểm như em Việt Trúc cho nó thêm phần xinh xắn. À viết cái này mới nhớ hồi tụi mình đang học điện tử thầy Chi thông báo có các anh bên đại học bách khoa vào tham quan xưởng điện tử. Thầy Hải dặn tụi mình chuẩn bị mỏ hàng để dí các anh. Hồi tụi mình học lớp 10CT5 các cô dạy công ngôn dung hạnh chuyển qua điện tử thầy Phúc, thầy Hải dạy tụi mình bóp chát, tụi mình giống như cây gặp nước nên bây giờ mới bị pha trộn “nam nữ tính” thế này, nghĩa là cần dẻo thì em cứng mà cần cứng thì em dẹo các anh ơi.
tôi đang viết đến giao đoạn cuối bảng thảo tùy bút ” Nấm cây Dừa ” câu chuyện có thật 100% ,mà nhân vật chính không ai khác hơn là tôi . Mời các bạn chuẩn bị đón đọc ,mà chừng nào sẽ đưa lên ? Hãy chờ đấy hàhàhàhàhà.
Ngày mai mồng Tám tháng Ba ,chúc chị em phụ Nữ luôn đảm đang, phục vụ chồng con cho đàng hoàn , việc nhà việc nước luôn trọn vẹn , bao thầu luôn cả việc gia nô , lau nhà rửa chén giặt đồ chồng, tắm con dạy trẻ cho giỏi nhé, cơm nước đưa tận miệng ,khi nào chồng há mới đút nghe ,ma’t -sa, tẩm quất khi chồng mệt, chồng bảo gì nghe một tiếng vâng ,ngoan hiền dễ dạy chồng thương lắm ,năm một ,năm hai cứ đều đều .Mỗi năm em được nghĩ ,một ngày thôi nhé 8 tháng 3
mk
Các bạn vào trang web của lớp 12T4 sẽ thấy hình 2 anh em TNG và TNH trong đó vào ngày 20/7/2008
http://12t4caothang.blogspot.fr/p/hinh-anh.html
Chèn ơi em kiếm khg có thấy anh Hiệp, nhiều cửa sổ chạy cùng một lúc làm em hoa hết cả mắt. Xem mấy tấm hình thầy và trò may mà còn nhận ra một số thầy trong đó có thầy Chi của tụi em, còn các thầy em khg biết mặt thì không nhìn ra được ai thầy ai trò, có nghĩa là….các anh đã già ngang bằng thầy rồi hic hic hhic…
Mặc áo thun màu vàng ngắn tay , xem trang web này phải ôn luyện tính kiên nhẫn mới thấy được anh H. đâu dễ gì mà nhìn thấy phải không Xlan .
mk
Không tìm được anh Hiệp chỉ thấy ông anh rể Nguyễn văn Quảng thôi, cái ông cao nhất trong đám trên 1m8.