Ai cũng có cái thời gọi là “hoa bướm ngày xưa”, tôi cũng có như ai vậy nhưng với tôi không phải hoa và bướm mà đó là “hoa bươm bướm”!
Tôi quen biết NL khi chúng tôi cùng sinh hoạt liên đoàn Hướng Đạo ở vườn Tao Đàn vào mỗi chủ nhật. Lúc đầu thì chỉ là thông thường giữa những đoàn viên, rồi sau đó thì trở nên thân hơn vì chúng tôi ở gần nhà, tuy học khác trường nhưng có chung một khoảng đường đi đến trường và cùng đi học vào giờ trưa.
NL thích nói chuyện với tôi vì tôi hay pha trò, chọc cười. Tôi thì ưa nhìn cô với nét đẹp trời cho thật ngây thơ, nụ cười hồn nhiên ít e thẹn.
Năm đó, tôi học ở trường trung học nam, kế bên Đại học Khoa học SG, NL thì học ở một trường nữ trung học nổi tiếng ở SG, gần chùa Xá Lợi. Chúng tôi thường đạp xe đạp dưới bóng mát của nhưng hàng me, cây dầu… dọc theo đường Trương Công Định, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan… Một hôm, chúng tôi đi ngang qua đường Ngô Thời Nhiệm, chợt thấy có một cây bên trong một biệt thự, hoa tím nở thật đẹp giữa những tàng lá xanh tươi, tôi chỉ cho NL nhìn, cô thấy và khen:
” Hoa bươm bướm đẹp thật !!!
” NL gọi là hoa bươm bướm? Loại này ở quê anh kêu là bông móng bò !!! ”
” Tại sao lại gọi là móng bò ??? “, NL ngạc nhiên hỏi.
” NL có thấy không, lá cây như hình số 8 nằm ngang và giống y như cái móng của con bò, không gọi là móng bò chứ gọi là gì? ”
” Xì, cái anh này, ăn nói không chút văn chương, văn vẽ gì hết. ” Cô bỉu môi .
” Sao biết anh không văn chương chứ? Một bụng đây nè ! “, tôi vênh mặt trả lời, ” Có muốn anh xuất khẩu thành thi không? ”
” Muốn, xuất khẩu cho NL nghe đi ”
Tôi bèn nhìn lên trời, rồi nhìn xuống đất, , quay qua bên phải, ngó sang trái, rồi tung chiêu:
” Bướm bay giữa buổi trưa hè ”
Ngừng một lát, một lát nữa, chết chưa, không biết sao ý thơ của tôi đi đâu rồi, nghĩ không ra câu sau.
NL hối thúc: ” Rồi sao nữa???”
Tôi chợt thấy có ông xích lô ngừng lại, bước vội đến gốc cây gần đó. Tôi cho ra liền:
” Có người đang đứng tè tè….tưới cây ”
Vừa nghe xong, cô trố mắt nhìn tôi, rồi bật cười ngặt nghẽo:
” Hahaha….thơ của anh sao mà… nặng mùi!!!!
khai quá …chịu không nỗi….hahahaha !!!!”
Tôi cũng cười không kém, rồi tự khâm phục chính mình là đã làm cô cười thật thoải mái, hồn nhiên. Và tôi được ngắm trọn nụ cười đó, đúng là ước nguyện của tôi mà.
Chúng tôi cùng cười vang, vang cả bầu trời của tuổi mới lớn.
Hôm nay, vào buổi trưa hè nóng, trên chiếc xe Wave Thái Lan, tôi một mình tà tà đi lại dọc theo đường Ngô Thời Nhiệm. Đường bây giờ nhộn nhịp tấp nập hơn, nhà hàng, quán cà phê nhiều hơn, không còn cái không khí êm đềm như ba mươi mấy năm về trước, cây móng bò không còn thấy ở biệt thự đó nữa.
Tôi trở về để tìm lại cái “hoa bướm ngày xưa” của tôi. Biết rằng sẽ không bao giờ tìm được, nhưng vẫn tìm.
Huỳnh Tuấn Kiệt
Sydney, 10/2012
* Trang này được xem 3218 lần
Chào Kiệt!
Tâm sự cũa K. được trải ra tuy có phần ngắn gọn, nhưng sự diển đạt mực thước cũa nó đã tạo cho tôi một cảm giác rất nhẹ nhàng, êm đềm, tiếu lâm…. và nhất là ít nhiều ai trong chúng ta cũng có những kỷ niệm thật dể thương cũa một thời !” Ngồi ăn Ô Mai, nhìn lá Me bay!…”.
Hôm nay K. viết bài nầy ( chắc là nhớ người, nhớ cảnh cũng không chừng! ) mà đã vô tình quay lại đoản phim ngắn nầy. Khi đọc xong tôi thấy ngay trong mình, dường như những kỷ niệm lại trở về với mình lần nữa vậy!
Tuy chỉ là một thoáng nhè nhẹ…., nhưng khoảnh khắc nầy quả thật là thú vị !
Tôi vẫn biết Kiệt còn nhiều tâm sự như vậy lắm. Mong bạn mình cứ tự nhiên….
Hi Phước, nhớ tới đâu, viết tới đó. Còn tiếp, các bạn nhớ đón xem:-)
Em sẽ cố gắng chờ đọc để ủng hộ, động viên, cổ vũ cho ngòi bút nam của Cao Thắng mới vừa lóe lên. Hy vọng sau cái tè tè tưới cây ổng khg có…ngồi xuống hehe….
Quên khen bài viết của anh chàng Kiệt Máy dụng cụ này. Anh cũng có nhiều kỷ niệm dễ thương nhỉ! Nhưng nói một hồi cũng lòi cái chất Máy dụng cụ tự nhiên “có người đang đứng tè tè…tưới cây!” Buổi hẹn hò này mà của các anh ban Toán nhất là anh Hiệp, anh Hầu anh Duy thì ra cả chùm thơ rồi. Hỏng dám nói anh Khôi vì thơ của anh Khôi cũng có cái gì đó hơi mẫu mẫu và gổ gổ buồn cười lắm!
Cám ơn anh Kiệt đã viết ra một kỷ niệm mà trong thời đi học tụi mình ai cũng có ít nhất một lần ra công viên hẹn hò với mối tình áo trắng của mình. Dễ thương dí dỏm làm em nhớ quá! Hic..
Anh kiệt ơi. viết tiếp đi có nhiều người đọc lắm đó. haha….