Tôi có một người bạn học chung từ lớp 6 đến lớp 9, sau đó lại cùng học chung nữa ở Cao Thắng, hắn có biệt danh là Sáu Nổ. Năm 1976, vì hoàn cảnh gia đình một phần, lại thêm tiếng gọi con tim nên dọn về ở Bạc Liêu cắm câu. Lúc ấy hắn rất tự hào vì mình là dân Sài Gòn, thiệt là “Sáu Bảnh” vì nhiều em gái quê thầm thương trộm nhớ. Cuối cùng hắn câu dính một em và bây giờ đã có 3 cá con, 2 mái 2 trống. Hắn thật là an phận thủ thường, chịu làm anh Hai Lúa mấy chục năm nay, ít khi về SG. Từ đó đến giờ, cho dù nhiều cố gắng, nhưng hắn không khá giả lắm, tuy nhiên gia đình hạnh phúc, con cái ngoan. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc từ lúc tôi còn ở VN đến khi ra nước ngoài. Dạo gần đây, nhờ sự tiến bộ của khoa học, Công nghệ Thông Tin phát triển nên hắn cũng biết dùng Internet để truy cập thông tin, email, và cũng hay ghé thăm trang mạng KTCT Úc châu. Mới đây hắn email cho tôi như thế này (nguyên văn):
“Chà, dạo này các huynh đệ mình yến tiệc linh đình quá, sôi nổi hết đợt nầy đến đợt nọ đúng là phú quý sanh lễ nghĩa, men nồng khơi lại tình trò nghĩa thầy, bạn xưa tình cũ biết bao là tâm sự, 6 Nổ xem mà phát thèm!”
Nhân câu của bạn tôi có nói đến: “phú quí sanh lễ nghĩa” thì làm tôi nhớ lại có những câu khác có liên quan: Phú bất nhân, bần bất nghĩa. Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Phú quý đa nhân hội, bần cùng thân thích ly. Những câu tục ngữ Hán Việt nầy thì đúng với mọi thời đại, không cần giải thích thêm nhiều mà ai ai cũng hiểu được. Chúng ta đã từng được dạy: “tiên học lễ, hậu học văn” nhưng ở đây tôi muốn đặt vấn đề: “Vẫn biết rằng: phú sinh lễ, quí sinh nghĩa nhưng có khi nào ngược lại, có lễ nghĩa trước, rồi mình sẽ được phú quí không?”. Nếu có, thì tôi sẽ nhắn nhủ với bạn tôi rằng nếu có cơ hội thì hãy bày tỏ hay biểu lộ cái lễ nghĩa đi, dù chỉ bằng tấm lòng hay cử chỉ; thì sẽ được sự phú quí sang giàu và sẽ không phải phát thèm như trong meo của bạn.
Hỡi người bạn của tôi ơi, hãy giữ giấc mơ của bạn sống mãi…
* Trang này được xem 4757 lần
Anh Kiệt ơi, phú quí hồi xưa thì sinh lễ nghĩa em thấy bây giờ phú quý lại sinh quyền lực thì đúng hơn. Dù sau cũng mừng là bạn anh đã có cuộc sống thanh nhàn có trống có mái vui cữa vui nhà! Ai biết được người giàu có và người nghèo khổ họ khác nhau cái gì để đau khổ, người giàu khi họ đã kiếm được khoản tiền lớn mỗi ngày rồi ngày nào khg kiếm được họ lại lo lắng. Còn người nghèo thì sao? Ngày nào cũng vậy có gì mà lo, cứ rau cháo mà ăn.
Có một lần em đi xa về ghé một quán nước dọc đường sữa xe ông chồng đang ngồi vá xe bà vợ đi đâu về hỏi “anh ơi anh cho heo gà ăn chưa?” Ông chồng thấy vậy hỏi sao em về không hỏi “anh ơi anh cơm chưa mà chỉ lo cho gà với heo!” Chỉ vậy thôi mà em thấy họ hạnh phúc và em trân trọng cái giá trị về gia cảnh của họ. Cho đến bây giờ dù thời gian qua lâu lắm rồi mà gương mặt hai vợ chồng đó vẫn ở trong trí em.
Người giàu thì thường canh chừng người khác giàu hơn mình, nói năng thì đôi khi vênh váo, khinh khỉnh nhưng mà chắc chắc một điều hai giai cấp này chết cũng như nhau không thằng nào được mang theo bất kỳ tài sản nào! Nghĩ lại mà thấy vui bởi vì tự nhiên già được sống bên này nên khg lo gì cả, gìa có chính phủ lo, nhất là y tế, người ta nói em có phước mới được sang bằng đường máy bay khg vượt qua sóng gió chết chóc, chắc vậy vì em bị say sóng. Bên này ngay cả đám tang cũng khg có phô trương mọi người tới viếng uống ly trà, cà phê tự pha rồi đưa mình đi hỏa táng, khg kèn trống, đó là cái hạnh phúc cuối đời mà em có được hehe…
Tuy hỏi như vậy nhưng tôi cũng đã có câu trả lời rồi. Trả lời theo kiểu ở VN là: “không có cửa!”, còn nói theo ở đây là: “no way !” hehehe. Không có chuyện ngược đời. Người ta bán 1 cái Sony led lcd TV 60in rồi mới khuyến mãi cho 1 PS3 để chơi game chứ không bao giờ bonus cho ai đó cái TV 60in khi họ mua 1 cái PS3. Nhớ lại khoãng thời gian 10-20 năm sau 1975, không phải ai ai đều có của ăn của để, và cũng không có đại hội này hay đại hội nọ thường xuyên, bạn bè gặp mặt nhau thì cũng khoãng 5, 7 đứa, một vài lần trong năm, đa số là cà phê hay nhậu hoặc giã là có đám cưới hỏi. Bây giờ thì có hơi khác, ai cũng đã trên 50 nên thích sống về quá khứ, kỷ niệm, dù đẹp hay xấu không sao cả, với lại thông tin liên lạc thuận tiện nên việc tìm kiếm nhau không phải là chuyên không thể thực hiện được. Thêm nữa, có vài đại gia nổi lên sau này, tức nhiên là đã và đang giàu có, lại càng thích hội hè, đình đám (phú quí đa nhân hội) vì tình bạn hay nói cho cao sang chút là đồng môn. Cuộc sống, sinh hoạt ở đây thật là tất bật, phải chạy công ăn việc làm hằng ngày nên những ngày cuối tuần rất đáng quí. Anh em gặp mặt để trò chuyện, ăn uống, ai có món gì cứ đem đến đóng góp, nên không ai cãm thấy ngại, tất cả đều vui vẽ. Thì đó cũng là cách nghỉ ngơi, thư giãn. Chuyện này là bình thường nên không ai dùng những mỹ từ: phú quí, lễ nghĩa. Bạn mình ơi, tình bạn đúng nghĩa đâu phải phô trương mâm cao cỗ đầy, chỉ cần chia sẽ một điếu thuốc hoặc chung rượu đế lúc trời lạnh thì cũng đủ ấm lòng nhau.
Có lẻ cuộc sống bên này, cũng như bên Mỹ em đã quen. Anh em gặp nhau khi có dịp mỗi người một món, hoặc chai rượu đôi khi chỉ có vài đồng nhưng vẫn chứa đựng đầy đủ niềm vui không nhìn thấy sự phô trương của người khác hay mặc cảm cho sự nghèo khó. Em thật trân trọng các anh em cựu học sinh Cao Thắng ở Mỹ nhất là anh Khôi Hương và gia đình anh Đào Công Minh vì hai nhà này là chủ chứa em nhiều nhất hihi…Tấm lòng của các anh chị dành cho Cao Thắng thật sự em vô cùng trân trọng.
Cám ơn đến tuổi này mà chúng ta còn giữ được những niềm vui để sữi ấm lòng nhau. Cám ơn những người vẫn còn quanh quẩn bên em ít ra cũng sửi ấm được trái tim này trong những ngày lạnh giá.
Nhân vật ” 6 nổ ” chắc là tên Hoàng, ngày xưa nhà trên đường Lý thái Tổ phải không anh Kiệt ?
Vậy thì chắc không phải rồi anh Trúc ơi nếu là Hoàng nổ thì ảnh đâu có về quê căm câu. Em nhớ kỳ rồi về Vn có gặp ảnh cho em số phone dặn em khi nào rảnh gọi ảnh dẫn đi uống cà phê mà! Vậy là lớp anh Kiệt có hai trái nổ rồi hihi…
Hi bạn Trúc, nhân vật 6 Nổ này có tên là Trần Công Khanh, lúc trước ở Phát Diệm, Q1, gần trường Đức Trí hay Trí Đức. Chúng tôi học lớp MDC B do thầy Nhuận dạy, còn Hoàng Nổ, Lê Kim Hoàng hay Lưu Kim Hoàng (không nhớ rỏ) học chung với Tạ Ngân Hiệp thuộc MDC A, lớp của thầy Vương Ngọc Ẩn dạy.
Trần công khanh, đúng học lớp MDC B người gầy gầy cao ,nhưng không đẹp trai bằng H. hààààààhàhàhàhàhà;Còn Hoàng nổ là Lê kim hoàng , bạn đó vẫn còn sinh sống ở SG mà, đâu cần phải về quê cắm câu , nội nổ thôi đã làm cho cá Lia thia chết nổi lình bình rồi hàhàhàhàhàhà, thôi dzọitttttt
Hi bạn Kiệt ! Không ngờ lớp bạn có nhiều ngòi nổ dữ quá, ngoài 2 ngòi nổ bạn kể còn có ngòi nổ thứ 3 là Hiệp nổ, không biết bạn có nhớ hắn không ? Hắn cao khoảng 1.8 mét, người dài ngoằn như con thằn lằn nhưng sức nổ thì ác liệt hơn . Bạn Khanh và Hoàng thì chỉ độ vài trăm gờ ram thuốc nổ thôi còn Hiệp thì tới cã Tạ thuốc nổ lận, không chỉ nổ một lần mà còn nổ Ngân nga kéo lài liên tu bất tận cho nên mới được đặt tên là Tạ Ngân Hiệp đó . Nghe tên là biết nổ cỡ nào rồi he he he ….
Trời ơi anh Trúc ơi anh Hiệp mà nổ kiểu này không những cá lia thia chết mà cá mập nó cũng điéc tai rồi băng hà hehe….Dzoooooot….
Bạn bè tứ tán mổi đứa một nơi, tôi cũng có đứa bạn thân học Cao Thắng, ba của nó là giáo sư trường Chu văn An . Nó cũng về Bạc Liêu cắm câu . Năm 76 nó ra trường làm ở A74 rồi bẳng thời gian đến năm 1982 nó vô trường Cao Thắng tìm gặp tôi, lúc này nó đã là trưỡng phòng công nghiệp huyện Vỉnh Châu tỉnh Bạc Liêu, vợ nó là người gốc Bạc Liêu, lên Sài Gòn học cán sự y tế . Sau đó cã hai về Bạc Liêu. Bây giờ nghe nói vẫn còn ở Bạc Liêu chắc là con cái cháu chắt đùm đề rồi . Năm 1982 gặp nó tiền bạc cũng rủng rẻng, khi đó ngài trưỡng phòng công nghiệp huyện dắt giáo viên Cao Thắng Sài Gòn bước vô nhà hàng Majestic ở đường Đồng Khởi, đó là lần đầu tiên vị giáo viên Sài Gòn nghèo rớt mồng tơi biết thế nào là restaurant he he he ….
Năm 2001 tôi có dịp đi công tác tới Bạc Liêu, hỏi thăm mà chẳng ai biết nó cã, gần 20 năm sau chứ đâu ít, vật đổi sao dời kể cũng khó thiệt . Sau đó tình cờ gặp ba nó trong dịp đi Cần Giờ mới biết nó đã ra làm dân và là ông chủ mấy cái đầm nuôi tôm rồi gặp lúc thất bát dữ quá, không biết bây giờ ra sao . Hồi đó đâu ai có cell phone hay email gì đâu nên đứt liên lạc hết rồi .
Hi bạn Trúc, tôi mới vừa nhận được thư mời của Hướng đạo sinh VN bên Mỹ qua LĐ HĐS VN tại Úc, nơi con trai tôi đang sinh hoạt ở đó, về việc họp mặt HDS VN toàn thế giới được tổ chức tại Houston, Texas từ ngày 29/06 đến 05/07/2014. Có thể, tôi , bà xã và con trai sẽ đến Texas một chuyến. Cho tôi cell phone của bạn để l/l, sẽ đi uống cà phê và tán dóc một bửa. Hẹn gặp năm sau.
Số ĐT là 214 680 9841. Bạn có thể l/l bất cứ lúc nào . Tôi có hai thằng bạn ở Houston, trong đó có một là chủ quán nhậu .Hẹn gặp năm sau ! he he he ….
Nhân tiện báo với Xuân Lan là nhờ web site này mà mình tìm được hai người bạn học Cao Thắng ở Houston là Võ thanh Tân và Khương minh Ngọc, cùng học chung lớp CT4 với Vũ minh Kính, Nguyễn văn Ngọc, Lữ thành Long, Lay Bắc, Vương bá quốc Hùng
Chàng Võ thanh Tân ngày xưa có nick name là Tân Sún vì thời gian đó hàng tiền đạo vắng mất một em, dĩ nhiên bây giờ đã bổ sung đầy đủ cầu thủ nên trông đẹp trai hơn nhiều .
Chàng Khương minh Ngọc ngày xưa có nick name là Ngọc Lùn, hắn ta không hề lùn chút nào nhưng vì không may trong lớp có Nguyễn văn Ngọc cao đến 1.8 mét nên hắn đành phải nhận lấy tên Ngọc Lùn .
Vừa qua Tân có đến gặp mình ở Dallas, còn Ngọc thì vẫn chưa gặp, mình có hẹn một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ cỡi bò tới Houston nhậu một bữa cho tận tình huynh đệ . Hơn 50 tuổi rồi nếu không gặp sớm sớm thì e khi gặp lại sẽ không nhậu nổi nữa .
Anh Trúc ơi, em thấy chữ nhậu nó gắn liền với văn hoá bên Vn hơn, vì ở Vn đúng là nhậu chưa say thì không về, nhậu cho đã, còn ở bên nước ngoài hôm gặp anh Trúc bên Mỹ mấy lần khg những riêng anh mà thấy các anh khác nhậu điều biết control tức là say vừa tới là dừng vì còn phải lái xe. Bên Úc thì em thấy sau khi nhậu là các anh dẹp bàn ngồi uống trà nói tiếp những câu chuyện còn dỡ dang khoảng gần 2 tiếng cho rượu nhã ra mới về. Ở Vn mình dạo này em thấy báo chí đăng bắt đầu thổi rượu rồi. Ở Vn mà cứ sau 10 giờ đêm cảnh sát đi thổi rượu chắc là chẳng mấy chốc chính phủ giàu và cảnh sát giao thông cũng ăn nên làm ra vì thổi anh nào cũng bị dính nồng độ cồn, có khi sẽ có một số chị em phụ nữ cũng dính luôn vì vn có nghề nhậu mướn thay sếp.
Không có gì vui khi mình gặp lại bạn bè cứ vui vẽ tận hưởng và chọc phá đẻ giữ lại những khoảnh khắc tưởng không bao giờ có được đó!
Em còn một người bạn sắt thép mà trong lòng cũng rất muốn gặp cứ nghĩ kỳ đại hội này anh sẽ đi nhưng lần này không được nhìn thấy anh! “Dũng trắng” một người bạn nữa của Công Thuận cũng nhớ nhiều kỷ niệm vui về anh này nhưng thôi một mình cất giữ vì nó vui lắm nghĩ đến là cười. Share hết ra cho bạn bè rồi mình khg còn thì sao hihi….
Nhờ trang web này mà chúng ta tìm được nhau nhiều lắm, anh Tân sún và Ngọc không lùn bạn anh tự tìm đến anh coi như em mất sinh tố hic…
Hồi anh em mình gặp mặt bên Mỹ anh Trúc bảo là “chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày được lái xe chỡ các nàng CT5 đi!” Cái này chắc cũng là ước mơ đã từng mơ ước khi tuổi còn rất nhỏ của anh, chắc vậy mà ông trời thương tình cho anh được toại nguyện, lần này anh được chỡ các nàng cũng có số 5 đó mà U 50 nghĩa là extra cho anh thêm số 0 hihi…
Phải nói là dân Cao Thắng mình nhiều chuyện thiệt nhất là hai anh em mình chuyện cũ cứ nhớ vanh vách để hồi tưởng, thú thật một điều chuyện khác thì em hay quên nhưng bạn bè nói cái gì nó cứ ở mãi trong trí em, nếu mà kiểm tra được não em sẽ hỏi coi tại sao? Có những cái cần nhớ em hay cất kỷ và dặn mình phải nhớ, vậy mà đành đoạn quên chỗ đã cất luôn má ơi!
Để thay đổi không khí mời các bạn nghe nhạc .
http://www.youtube.com/watch?v=JLCpnKgkjGA
Mấy hôm nay không bạn nào ,vậy mình gõ vậy.
Mời các bạn xem clip vui cho đỡ buồn:
http://www.youtube.com/embed/3e0yZCLjwfU?rel=0
Hello Trúc!
Nếu găp lại dược hai bạn Tân và Ngọc lùn,cho tôi nhắn lời hỏi thăm.
Ngọc(cao)
Đọc bài viết Tản Mạn và bài của VT làm mình nhớ đến chuyện tại xảy ra tại Saigon.
Có lẻ tất các các bạn mình đều đồng ý những anh em sống ở ngoại quốc đã lâu và ít dịp trở về VN, thì khi đi đứng và sinh hoạt cá nhân của anh em mình ở VN, giống như những người từ quê lên tỉnh.
Vào một buổi trưa từ cổng bệnh viện đi đến chỗ gởi xe, thì đứa cháu đi trước. Mình thì đi theo sau, đang đi, bỗng dưng mình phải chú ý đến một cặp vợ chồng và một bé trai đang được bế trên tay. Họ đang đứng ở lề đường với cái nắng quá khiếp ở VN.Trong họ thật là lem luốt và bé trai cũng khá đen theo thời gian đã từng phơi nắng. Trước ngực người đàn ông có cầm một cái bảng ghi chú như sau: Xin nhờ giúp đỡ tiền mua vé xe về .
Mình thì đi ngang thấy vậy ngừng lại và xem xét, đọc kỹ lại cái bảng trước ngực của người đàn Ông.
Trong đầu lúc ấy mình đã nảy sanh ra một suy nghĩ. “Dự định đến hỏi ông cần giúp bao nhiêu và mình sẽ tặng cho Anh Chị và bé đó một ít tiền VN”. Bỗng dưng thì đứa cháu chạy lại cầm tay mình và kéo đi một mạch như là bị bắt, trong lúc đó thì mình chưa kịp suy nghĩ và quyết định. Đứa cháu phán ngày một câu: “Ở đây họ lường gạt nhiều lắm, đừng có tin và cho tiền họ vô ích”.
Qua sự việc trên làm mình phải suy nghĩ và đặt vấn đề:
Mình đã lỡ mất một cơ hội giúp người nghèo và thật đáng thương cho đứa bé đang được bế trên tay của người Mẹ.
Tình người và con người ở xứ sở này như thế nào? Sao lạ quá, họ không quan tâm đến người khốn khổ?
Người thật sự cần giúp và người giả dạn khác nhau như thế nào? Mà đứa cháu lại không cho mình mình giúp họ?.
Họ quá khổ và cần giúp nên mới đứng để xin sự giúp đỡ, nếu người thường thì không ai có bản lãnh làm điều đó.
Tại sao mình không giúp họ mặc cho đứa cháu nó ngăn cảng và không cho?
Nếu trường hợp mình ở vào hoàn cảnh của người đàn ông đó sẽ xử trí như sau:
Nếu ở ngoại quốc thì đến các cơ quan thiện nguyện họ sẽ giúp, vậy thì qúa tốt.
Còn ở nơi bệnh viện bên VN! Với cái nhìn lạnh lùng của ông đi qua, bà đi lại. Không ai cho bất cứ một cái chi mà còn nhìn với cặp mắt khinh rẻ. Chắc chắn rằng: Mình sẽ trở thành một tay ăn trộm hoặc ăn cướp để bảo vệ sự sống còn của đứa bé con và bà xã.
Khó tìm câu trả lời chính xác quá, theo các bạn mình nghĩ sao trong trường hợp này???
Cám ơn tất cả các bạn.