Hôm nay đọc bài báo thấy cặp diễn viên Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn ly hôn! Đọc đi đọc lại và xem mãi hình ảnh gia đình họ cùng những comments của độc giả. Ai cũng cảm thấy tiếc và thương cho Bảo Tiên con gái của họ và mình cũng vậy rồi chợt nhớ về mình nên viết.
Thật sự chia tay là một sự việc tất nhiên khi mà hai kẻ sống chung đã cạn tình hết nghĩa, nhìn nhau đôi khi u ám xen lẫn sự căm thù. Dùng chữ này thì hơi nặng nhưng tình cảm mà… bao giờ cũng có yêu thương, hờn giận và căm ghét nhất là ở trong con người mình hỉ nộ ái ố nó thể hiện mạnh mẽ lắm làm sao biết được vì nó ở trong máu rồi!
Nhớ ngày xưa cũng khóc thầm cũng đau đớn dằn xé từ những ngày đầu phát hiện hai người không cùng nhìn một hướng hoặc là không có tiếng nói chung..v..v… chắc là vậy! Cuối cùng cân nhắc mãi không được đành ra tòa mà khổ cho văn hóa truyền thống và sự giáo dục của dân tộc mình cứ nói là cha mẹ phải hy sinh cho con, mà thật vậy ly hôn là chuyện của hai người lớn nhưng nhìn những đứa bé có hoàn cảnh cha mẹ chia cắt thương lắm!
Mình thì cũng đâu ba bốn lần nộp đơn khi thằng bé bắt đầu hai tuổi, suốt thời gian đó cũng đến đôi ba lần nộp đơn, rồi rút đơn lại cũng vì người ta nhắc đến chuyện hy sinh cho con, phụ nữ mà….sống đa phần hoàn toàn vì con, mãi sau này trãi dài cuộc sống khi mà thằng bé lên 14 nó đi học organ nhìn thấy thầy cô yêu thương chăm chút nhau hạnh phúc lắm về nhà bảo mẹ: “ mẹ ly hôn đi con nhìn thấy thầy cô sống hạnh phúc lắm, mẹ cũng có thể tìm cho mẹ hạnh phúc mà!” Vậy là mình quyết định lần này thì mạnh mẽ lắm nó như một sự thúc đẫy từ lâu lắm rồi, cũng giống như cái cây đã chặt nhiều nhát búa nên đến nhát cuối cùng…vậy là gẫy luôn hay quá!
Sau đó thì sao? Đơn độc và đầy lo toan đối với một sự trả thù ngầm âm ỉ vì người ta bị quê nên mình được…. mất việc hic người ta là trưởng phòng mà. Sống giữa Sài Gòn khg công ăn việc làm đang giàu sang tự nhiên rơi vào cảnh cũng chưa hẳn cơ hàn nhưng tiêu dần trong những số tiền dành dụm còn bị lừa lọc thất bại làm ăn, mấy chốc lại trắng tay thậm chí rơi vào cảnh nợ nần nghĩ lại còn rùng mình. Muốn chết cũng không chết được chẳng lẻ lại bỏ con? Và từ đó mình mới biết những giọt lệ âm thầm chảy bên trong đau đớn lắm!
Cho đến bây giờ mình cũng chưa biết được chính xác nên ly hôn hay không khi cả hai không còn tình cảm nữa? Nó cũng có mặt tốt và cái dỡ của chính nó. Ly hôn có thể do lỗi từ một phía nhưng phía bên kia cũng phạm lỗi lầm là cố chấp và không thể bỏ qua để tha thứ cho nhau mà sống mình nghĩ vậy! Bây giờ xong rồi mới nói, chứ còn sống chung khi mà hết tình cảm, nó ghê gớm khủng khiếp lắm chắc cũng phải mở lòng thông cảm cho họ thôi!
Trương Ngọc Ánh và Trần bảo Sơn là cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhiều người rất thích, con dâu mình nó nói “ngạc nhiên và tiếc quá vì họ có tướng phu thê”. Có người comment là khi Trần Bảo Sơn bắt đầu tham gia đóng phim là họ biết sẽ có chuyện này xảy ra! Thường ly hôn 95% khởi đầu từ phía đàn ông nhìn vợ mình không có gì mới mẻ cả, mỗi ngày cứ rập khuôn trong những thứ thường nhật nhàm chán. Mình có người bạn ngày xưa còn làm chung anh thấy gia đình mình lục đục hay khuyên “bà với ổng thỉnh thoảng phải đi holiday để hăm nóng tình cảm” hồi đó ở vn hai vợ chồng mình mê tiền lắm cứ chăm đầu vào làm để kiếm tiền quên mất những lỗ hỏng vô hình đang bào mòn hôn nhân. Khi mà có tiền người đàn ông thường thay đổi mà khổ nỗi ở vn mình phụ nữ trẻ đẹp nhiều lắm cứ đàn ông có tiền là họ bám, mật ngọt nên biết bao nhiêu ruồi chết có nhiều con giãy dụa thì may mắn thoát được ra nếu họ biết nghĩ lại gia đình và bay xa khỏi đó luôn còn chần chờ lập lững nghĩ đến vợ nhà ngao ngán thôi thì cứ đành ngụp lặn trong đống mật, đắm say hưởng thụ cuộc đời đầy ấp vị ngọt đó!
Bão táp phong ba rồi cũng sẽ hết, trong những cặp hôn nhân còn tồn tại ai biết được tận trong góc khuất của mỗi người lâu lâu họ cảm thấy vấy lên một sự tiếc nuối, một sự hả hê vì ta cũng một thời oanh oanh liệt liệt đã từng thoát khỏi vũng lầy mật ngọt. Và cũng đâu ai hiểu được ở trong lòng mỗi người phụ nữ hiện lên “may ghê mình đã tha thứ, đã bỏ qua được tất cả để giữ lại hạnh phúc bé nhỏ này của mình, nếu như một phút nông nổi thiếu suy nghĩ để chia tay không biết bây giờ mình và các con sẽ như thế nào!”
Thôi thì nói như anh Lâm Thanh Hùng đã mượn hai câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên:
Phu thê nếu có buộc ràng,
Thì xin nhẫn nhục cưu mang vợ chồng.
Thấy người ta chia tay mình lại buồn nên ghi lại cảm xúc. Cám ơn các anh em nhà mình đã đọc hén!
* Trang này được xem 2039 lần
Trả lời