Lâu lắm rồi mình đã gác bút cũng không hiểu vì sao trong đầu cứ trống trơn không biết phải viết gì? Hôm nay thì tự nhiên muốn viết, viết những điều kỳ lạ xảy ra quanh minh, những điều mầu nhiệm mà mình nhận được và sự hạnh phúc mà đến giờ này mình đang được tận hưởng.
Trước tiên bắt đầu bằng sự mầu nhiệm mà mình có được từ hồng ân của Đức mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải nói là mình từ trước tới giờ cứ lập lững giữa hai tín ngưỡng một nửa là tin về Chúa một nửa là tin về Phật vì hồi nhỏ mình học trường Thiên Chúa Giáo mà nhà thì theo đạo Phật và hướng đi thì cứ bị chệch choạng đặc biệt nhất là mỗi lần cầu xin điều gì khấn nguyện ăn chay đến khi trả lễ chỉ 3 ngày mà còn xin chia ra làm 2 lần vì thường xuyên là thực hiện không được!
Mùng 1 tết năm 2016, chưa có năm nào mình kho nồi thịt kho tàu với 2 trái dừa xiêm thơm lừng và chuẩn bị cho mình một cái tết chu đáo để mà enjoy như năm đó. Vậy mà… khi cả nhóm đi dự tân niên ở tòa soạn báo Chiêu Dương của anh Nhất Giang cựu học sinh Cao Thắng mời, lần này được đi nhờ xe cùng với chị Dung (bà xã anh Tâm lớp 12T1) và mẹ chị Dung, lúc tàn tiệc đi về chị Dung có chở bà cụ và mình ghé viếng Chùa Phước Hậu ở Cabramatta. Xuân Lan từ xưa tới giờ ít đi Chùa vì mình thường lóng nga, lóng ngóng không biết khấn vái sao cho đúng phép, lúc đó vào nhớ là chỉ cầu nguyện cho anh Khôi và gia đạo bình an, rồi lui ra ngoài đứng nhìn, mùng 1 tết rất nhiều người viếng chùa tấp nập ra vào chị Dung thì bận bịu ghi sớ cầu an cho gia đình chị nên đợi hơi… lâu, mẹ chị Dung cũng ngồi chờ bên ngoài, bà cụ rất dễ thương giọng nói nhẹ nhàng, hiền hòa chắc bà cũng thấy được sự đăm chiêu lóng ngóng của mình nên bà dẫn mình đi một vòng ra phía sau chùa, chỉ mình những điện Phật khác để mình lễ bái rồi chỉ dẫn mình một số lời cầu nguyện cho đúng cách, rồi mình quay vào đứng nhìn mẹ Quan Âm vừa nhìn vừa khấn nguyện, cũng hơi bị lâu vì chị Dung gặp được bạn bè đang trò chuyện…Vậy đó mà chiều hôm đó về nhà không ăn thêm gì cả (dư âm của buổi trưa ăn rất no) rồi qua mùng 2 là bắt đầu ăn chay, ban đầu thì tiếc những món đồ mặn nên để vào ngăn đá vì nghĩ chắc ăn chay chừng vài ngày thôi, kêu thằng con trai mang về ăn thì nó bảo ngán rồi, để lâu riết rồi mang đi… đổ (cũng tiếc của lắm!)
Vậy là ăn chay đến ngày hôm nay được 1 năm hai mươi mấy ngày rồi. Lạ lắm chung quanh nhà mình có vài người bạn ăn chay trường người cho tấm áo lam, người tặng cho cuốn kinh rồi rước đi chùa tụng kinh niệm Phật, tìm hiểu Phật Pháp và xin Quy Y Tam Bảo, quy y để mà giữ giới, con đường Phật đạo còn dài lắm và không phải ai cũng ăn chay được, đây là cái duyên mà mình đang có được, cầu xin cho con giữ được đường tu này đến cuối đời, để thân tâm an lạc.
Mình tìm đến pháp bằng cách nghe các thầy giảng, mình nghĩ tu là để sửa mình, mà bắt đầu từ đâu để sửa gần cả cuộc đời tuy không gây ra nhiều chuyện ác, nhưng khi tìm hiểu Phật pháp thì chúng ta biết được cái gì cũng dễ rơi vào phạm tội, nhiều và dễ dàng nhất là khẩu nghiệp. Mình trì tụng nhiều nhất là kinh Sám Hối và Phổ Môn vì mình có được đạo hạnh tu hành bây giờ là nhờ sự từ bi gia hộ dẫn đường của mẹ Quan Âm Bồ Tát, sám hối vì làm sao biết được từ vô thủy kiếp tới giờ mình gây ra nghiệp gì? Còn hiện tại thì…một đống tội… Bây giờ thì biết thêm trì tụng Chú Đại Bi thường xuyên sẽ có thể hết bệnh vì mình xem nhiều trên Youtube mọi người chia sẻ nên phát nguyện đọc mỗi ngày 3 thời mỗi thời 7 biến. Bắt đầu tụng hôm rằm tháng giêng năm nay. Nhưng mà thầy Thích Trung Đạo có giảng rằng nếu ai trì tụng Chú Đại BI mỗi ngày một cách chú tâm thì huệ nhãn thứ 3 sẽ mở ra và có thể nhìn thấy nhiều …chuyện lạ. Nếu ai am hiểu Phât Pháp thì nên biết rằng trên đời này có nhân quả và có sự luân hồi vay trả….và có những linh hồn còn quanh quẩn khắp nơi chưa siêu thoát được!
Tối thứ sáu rồi mình thức dậy lúc khoảng 2 giờ 30 sáng có nhìn đồng hồ vì lúc đó đang mắc tiểu nhưng mà làm biếng ngồi dậy đi, phòng ngủ mình có kê 1 cái quạt máy trên cao nên mình không bấm công tắc được, thường là sử dụng cắm trực tiếp, khi nào không xài thì rút hẳn ra, (vì ổ cắm bên này có 3 chấu cắm và mình hay hơ hểnh nên khi cắm vào hay rút ra thường ấn vào rất sâu và rút hẳn, để tránh bị hở dễ bị điện giật.) Lúc đó mình nằm nướng vì ngại đi toilet và tối đêm đó lạnh mình cũng không dùng quạt, tự nhiên đang nằm, thức rõ ràng vì có mở đèn ngủ thì nghe tiếng quạt máy quay (cái quạt này khi quay thì kêu hơi ồn) mình nằm nhìn trân trân vào nó xem thế nào chắc khoảng 10 phút thì nó dừng lại, định ngồi dậy kiểm tra ổ cắm, nhưng làm biếng …kệ ngủ luôn.
Sáng hôm sau thức dậy mình bật dậy bước lại ổ cắm điện thì thấy ổ cắm được rút ra rõ ràng chứ không phải cắm hời hợt để làm nó rơi vào tình trạng chập chờn. Mình cũng hơi ngạc nhiên nhưng thôi… quên không nghĩ… đến nửa mắc công sợ. Đến tối hôm sau, lại thức dậy khoảng gần 4 giờ trong cơn mắc tiểu, lại làm… biếng, nằm nghiêng vô vách nửa mê nửa tỉnh vì chưa rơi hẳn vào giấc ngủ tự nhiên thấy có một người đàn ông lòn tay qua ngang bụng mình, (không có đè nha!) mình ấn mạnh xuống để feel xem cánh tay có cấn không, thì không thấy cấn và mình bắt đầu hơi bấn loạn, tim đập loạn xạ, miệng bắt đầu niệm Phật, niệm ra tiếng cho ai đó nghe được, chắc chưa đến 20 câu niệm thì người đó rút tay ra khỏi và bước đi, mình ngoái đầu lại để nhìn cũng chỉ muốn sure nếu lùn, mập thì chính xác ông chồng mình ghé vào, (nhưng chưa bao giờ ổng vào phòng giờ này, ổng hay ghé đầu hôm trước khi ổng đi ngủ để hỏi xem mình có uống nước không, hay chỉ là một câu chúc ngủ ngon nếu mình còn thức.). Nhưng không phải, dáng này cao, ốm mặc áo sọc giống như áo ở trong tù và bước ra khỏi cửa, mà mình không nghe tiếng mở (vì cửa phòng mình hít chặt khi mở hay phát ra tiếng động.) Bụng mình lúc này căng quá chụp ngay cái Ipad, mở ngay bài thuyết giảng của thầy không nhớ thầy nào, chỉ để trấn an chính mình và mang luôn cái Ipad ra ngoài, đặt nó ở trên bàn ăn, yên tâm mới dám vào toilet, một mình đêm tối lạnh rợn người.
Xuân Lan khg cho phép mình sợ, vì mình luôn ở nhà một mình cho đến 9 giờ tối ông chồng mình mới đi làm về với lại bên này mà ai cũng có phòng riêng (hạnh phúc là chỗ đó, phòng mình phía sau vườn cây cối rậm rạp gió lay xào xạt), nhà thì lúc nào cũng quạnh hiu, đường tu đã được mở, thiên đàng hay địa ngục cũng sắp mở cửa để chào đón mình, cũng chưa biết sẽ được đi bên nào, gánh nặng không còn bên mình, hạnh phúc của mình bây giờ mới nhận thấy , tuổi này mà bình tâm tu được là cõi phúc rồi (chắc hơn được một số người, mình thì vô sản, một mình, không có gì để phiền não, con nó có phận nó rồi thấy đủ là đủ, ai biết được trong lòng mọi người đang có của cải họ phái cố gắng, vất vả như thế nào để tồn tại nó), ăn uống thanh đạm mà vẫn thấy ngon lành, ngày 2 hồi kinh trì tụng mỗi sáng khoảng hơn 1 giờ cộng 30’ ngồi thiền, chiều hơn 1 giờ cộng 30 phút ngồi thiền, (không dám tụng tối vì sợ huệ nhãn thứ 3 nhìn thấy …thì chắc chết ngất khg ai biết mà cứu… đọc kinh quen rồi, khg đọc ngủ khg được đâu!)
Tín ngưỡng, giác ngộ là do duyên phước của mỗi người, hiện giờ thì mình buông xả được nhiều thứ phiền muộn rồi ngộ lắm, đang cố gắng giữ khẩu nghiệp để không gây bực mình cho người khác, mà chắc cũng khó giữ mồm vì làm người mà, cũng đang cố gắng mạnh mẽ xua tan sợ hãi (cho giống pháp danh của mình). Ngộ lắm hôm quy y có khoảng 20 người, sao thầy lại đặt cho mình pháp danh Văn Phổ Hỷ đã Phổ còn Hỷ nghe rất là giống đàn ông, vậy thì làm sao nhát gan được, cố lên.
Mỗi ngày tụng kinh Xuân Lan đều cầu an cho gia đình thầy cô và các anh chị em cựu học sinh Cao Thắng của mình, còn cầu siêu thì một cái sớ dài lắm… Thôi thì đời này kiếp này chúng ta là gia đình Xlan biết đến Phật Pháp thì một chút tấm lòng để người sống, kẻ ra đi, dù thầy cô anh em bạn bè có nhận được hay không mình cũng thấy an tâm…
Các anh đừng có nhậu nhiều mỗi năm nhìn hình các anh thay đổi xuống sắc nhanh thì lòng em lại thấy buồn…nhiều…lắm…
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc. Cám ơn anh Đạt đã đăng bài này dùm em, trên web này không cho nói đụng chính trị hay tôn giáo nhưng đây là tín ngưỡng của em, một chút chia sẻ cho em bớt… căng thôi mà…nói mạnh vậy chứ…cũng thấy ớn lạnh sóng lưng….
* Trang này được xem 1432 lần






Bây giờ ở quê mình cây trứng cá còn được trồng nhiều dọc theo đường về miền tây, ở các quán cà phê lề đường để che bóng mát và những chủ quán cà phê này thường mắc võng cho khách thập phương ghé lại uống nước và nghỉ ngơi. Còn ở Sài Gòn thì không còn nhìn thấy nữa.
Mỗi lần hái được rửa xong là vào nhai nhồm nhoàm ngon lắm. Các bạn Ct5 lúc đó chắc nhớ nhà máy trong thời điểm đó đang xây dựng và có một nhóm thợ hồ làm vòng vòng nhà sứ và tụ sứ không?
Mẹ mình là một phụ nữ đẹp, da trắng, ít học, thật thà và bộc trực, đặc điểm của người nam bộ vì mẹ là dân Vĩnh Long. Trong nhà mẹ sanh toàn vịt trời cũng không nhớ hồi nhỏ mẹ có canh mấy con vịt trời chị như thế nào? Chắc là lúc đó tụi mình con bé, mẹ lại bận cơm áo gạo tiền nên không để ý để la mắng các chị hay sao nhưng mà sau 75 tôi cũng vừa lớn lên ở tuổi trăng tròn… mà lúc đó tôi tròn thiệt cái gì cũng tròn, nhớ là có một anh chàng đang theo đuổi mình vậy mà dám nói trước mặt mình một câu “nếu cho anh một điều ước anh ước gì được để cây compa lên mặt Xuân Lan quay một vòng tròn!” Trời!!! ngu chưa con trai mà ăn nói như vậy trước mặt bạn gái? Rồi anh ta bị tàng hình cùng với cây compa luôn! Hihi…
Có một anh bạn có ba là nhà nho mẹ ảnh mất, nhìn ông có vẻ đẹp trung niên, ăn nói nhẹ nhàng và hiền lành lắm! Anh bạn này cũng quý mẹ nên hai đứa muốn gán ghép cho hai tâm hồn đơn độc được sống chung với nhau. Buồn cười lắm mẹ tôi ít học và nói chuyện hay xổ nho (chửi thề) tôi hay nói đùa với anh bạn “mẹ em mà về sống với ba anh là nho bảo đảm lên cả vườn tha hồ mà hái hihi…”. Vậy là khi nghe tin đó mẹ tôi nói ngay “đ.m tao hay chửi thề đi giới thiệu ông nhà nho!” haha trớt quớt luôn cuộc mai mối không thành và mẹ tiếp tục… ở góa….Thật ra thì mẹ tôi là dạng phụ nữ sống cho con, mẹ nhát gặp đàn ông lắm! Hồi chị tư tôi lấy chồng ở Vĩnh Long mẹ đang đi trên bờ thăm ruộng gặp ông sui trai ba chồng của chị, mẹ tôi nhìn thấy ổng nên làm lơ và đi nhanh về nhà, ổng lẻo đẻo đi theo cứ kêu ơi ới “chị sui, chị sui”. Vậy mà mẹ tôi về nhà chưa yên tâm, chui luôn vào cái tản xê tránh đạn của nhà ông ngoại trốn biệt trong đó, dặn tụi tui đừng nói mẹ ở nhà, mà nói dối sao được ổng đi theo mẹ từ bờ ruộng vào mà! Khổ thân cái tính nhát đàn ông của mẹ.
thầy nói thì mặc thầy chính trị nghe nhiều cũng chẳng hiểu gì hết ba cái món này nuốt không vô. Buổi tối đang ngồi móc áo bra và nói chuyện với mẹ thì nghe tiếng Thuận vào tôi nhờ mẹ ra nói không có tôi ở nhà rồi tôi chạy trốn, nhìn vào khe cửa Thuận thấy cuộn len tôi đang móc dở dang còn vứt dưới đất nên không tin cứ đứng nhìn vào mà mặt buồn lắm! Một hồi động lòng mẹ nói “ Nó ở trỏng đó vào đi!” Mẹ tôi mạnh mẽ nhưng cũng yếu lòng và dễ dụ, điểm này tôi cũng bị giống mẹ. Ngày xưa nếu ai theo đuổi chị em tôi mà biết nịnh mẹ cho dù một ít quà nhỏ thì sẽ đậu ngay ở vòng gởi xe haha…Tôi nhớ ngày đó ông chồng tôi lên kế hoạch “muốn bắt con gà con thì quay con gà mẹ, (vì lúc đó người đàn ông này còn ở vòng dự thính haha…) Phụ nữ mà gà con hay gà mẹ gì cũng đều vô rọ hết! Mỗi lần qua nhà muốn kiếm tôi làm bộ nói sang thăm mẹ cứ mua vài mớ trầu cau là bà sướng run người. Sau này bà nói “hồi nó chưa lấy mầy thì trầu cau tao nhai mỏi cả miệng từ khi cưới xong không thấy miếng trầu nào?” Mẹ bị địch quân đánh đòn tâm lý trả thù hic.

Nhớ ngày xưa cũng khóc thầm cũng đau đớn dằn xé từ những ngày đầu phát hiện hai người không cùng nhìn một hướng hoặc là không có tiếng nói chung..v..v… chắc là vậy! Cuối cùng cân nhắc mãi không được đành ra tòa mà khổ cho văn hóa truyền thống và sự giáo dục của dân tộc mình cứ nói là cha mẹ phải hy sinh cho con, mà thật vậy ly hôn là chuyện của hai người lớn nhưng nhìn những đứa bé có hoàn cảnh cha mẹ chia cắt thương lắm!
Sau đó thì sao? Đơn độc và đầy lo toan đối với một sự trả thù ngầm âm ỉ vì người ta bị quê nên mình được…. mất việc hic người ta là trưởng phòng mà. Sống giữa Sài Gòn khg công ăn việc làm đang giàu sang tự nhiên rơi vào cảnh cũng chưa hẳn cơ hàn nhưng tiêu dần trong những số tiền dành dụm còn bị lừa lọc thất bại làm ăn, mấy chốc lại trắng tay thậm chí rơi vào cảnh nợ nần nghĩ lại còn rùng mình. Muốn chết cũng không chết được chẳng lẻ lại bỏ con? Và từ đó mình mới biết những giọt lệ âm thầm chảy bên trong đau đớn lắm!

