Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
Bài viết này là hôm thấy Trinh viết nên ngẫu hứng viết họa thêm nhưng đến nay mới đăng thôi thì anh em đọc cho vui… Nhân ngày Mother’s Day hén!
Mẹ mình là một phụ nữ đẹp, da trắng, ít học, thật thà và bộc trực, đặc điểm của người nam bộ vì mẹ là dân Vĩnh Long. Trong nhà mẹ sanh toàn vịt trời cũng không nhớ hồi nhỏ mẹ có canh mấy con vịt trời chị như thế nào? Chắc là lúc đó tụi mình con bé, mẹ lại bận cơm áo gạo tiền nên không để ý để la mắng các chị hay sao nhưng mà sau 75 tôi cũng vừa lớn lên ở tuổi trăng tròn… mà lúc đó tôi tròn thiệt cái gì cũng tròn, nhớ là có một anh chàng đang theo đuổi mình vậy mà dám nói trước mặt mình một câu “nếu cho anh một điều ước anh ước gì được để cây compa lên mặt Xuân Lan quay một vòng tròn!” Trời!!! ngu chưa con trai mà ăn nói như vậy trước mặt bạn gái? Rồi anh ta bị tàng hình cùng với cây compa luôn! Hihi…
Tôi là người lúc đó thật ra cũng có nhiều anh theo đuổi, thật sự tôi không đẹp, gia cảnh lúc đó cũng nghèo khó, chắc Trời phú cho tôi cách nói chuyện có duyên giống ba, điểm mạnh mà sau này tôi tìm hiểu đa phần những người bạn khác phái thích tôi ở chỗ tôi thật thà, và nụ cười dòn tan bây giờ không cười được như vậy rồi nên mất duyên hic…mà người thật thà thì dễ tin hay bị xí gạt, tôi có một anh bạn hồi còn ở bên Đức ảnh có kháo nhau với vài người khác rằng “để tôi kể câu chuyện này cho cái Lan nghe bảo đảm cổ sẽ tin 100% cho coi!” Không còn nhớ câu chuyện ra sao vì lâu quá rồi! Nhưng nhớ một điều câu chuyện đó bi thương làm tôi thương cảm và hiện cả lên mặt. Sau đó thì anh thắng cuộc vì sự ngờ nghệch dễ tin của tôi.
Nhớ là hồi còn học Cao Thắng lúc mới ra trường các anh Cao Thắng ở nhiều lớp thường ghé nhà thăm hỏi liên tục! (chắc là các bạn lớp tôi cũng vậy). Tôi nhớ mình bị một anh vừa nói vừa cười vào mặt mình “đề nghị Xlan mai mốt xếp thời khóa biểu lại! đừng để bị đụng độ” Thật sự lúc đó mình đâu có mời ai đến! Ngày xưa đâu có điện thoại! Mà dân VN mình có thói quen hễ đi đâu gần nhà ai thích thì tạt ngang ghé vào với lại lúc đó nữ ở trường ít lắm nên bị các anh vây quanh mà tôi thì dễ thân thiện, đa phần là nạn nhân cho các anh ghé nhà, để hỏi thăm các cô bạn khác trong lớp CT5 mà họ muốn làm quen nhưng e ngại và muốn nhờ tôi trao tin. Mẹ tôi thấy hết anh áo xanh này đến áo xanh khác ghé thì bà lại lo. Người ta nói có con gái ở nhà như hũ mắm treo đầu giường không biết bao giờ bị bể chắc vậy! Mẹ tôi kiếm chồng cho tôi rất sớm. Hồi còn trẻ tôi cũng có vài mối tình nhưng ai mẹ tôi cũng không hài lòng. Người đàn ông mẹ kiếm là phải có nhà cửa, công việc ổn định và không có sống chung với cha mẹ là tốt nhất, mẹ tôi sợ tôi phải làm dâu.
Mẹ tôi kể làm con gái sợ nhất là gặp mẹ chồng khó tính. Ngày xưa nghe kể mẹ làm dâu bị bà mẹ chồng bỏ kim vào lu nước coi mẹ xúc lu xem có để ý nhìn thấy không? Mà mẹ chồng làm cái gì ông chồng mẹ (ba trước của tôi) cũng rình biết nên lén báo lại cho mẹ, vậy là mẹ thoát được nhiều cửa ải lắm nên sau này mẹ rất lo cho chúng tôi. Mỗi thời đại làm dâu khác nhau mà mẹ cứ lo xa giống như thời đại bây giờ mẹ chồng làm cho con dâu thấy bà cố tổ luôn.
Hồi còn trẻ thấy mẹ đơn độc tôi hay kiếm chồng cho mẹ. Có một anh bạn có ba là nhà nho mẹ ảnh mất, nhìn ông có vẻ đẹp trung niên, ăn nói nhẹ nhàng và hiền lành lắm! Anh bạn này cũng quý mẹ nên hai đứa muốn gán ghép cho hai tâm hồn đơn độc được sống chung với nhau. Buồn cười lắm mẹ tôi ít học và nói chuyện hay xổ nho (chửi thề) tôi hay nói đùa với anh bạn “mẹ em mà về sống với ba anh là nho bảo đảm lên cả vườn tha hồ mà hái hihi…”. Vậy là khi nghe tin đó mẹ tôi nói ngay “đ.m tao hay chửi thề đi giới thiệu ông nhà nho!” haha trớt quớt luôn cuộc mai mối không thành và mẹ tiếp tục… ở góa….Thật ra thì mẹ tôi là dạng phụ nữ sống cho con, mẹ nhát gặp đàn ông lắm! Hồi chị tư tôi lấy chồng ở Vĩnh Long mẹ đang đi trên bờ thăm ruộng gặp ông sui trai ba chồng của chị, mẹ tôi nhìn thấy ổng nên làm lơ và đi nhanh về nhà, ổng lẻo đẻo đi theo cứ kêu ơi ới “chị sui, chị sui”. Vậy mà mẹ tôi về nhà chưa yên tâm, chui luôn vào cái tản xê tránh đạn của nhà ông ngoại trốn biệt trong đó, dặn tụi tui đừng nói mẹ ở nhà, mà nói dối sao được ổng đi theo mẹ từ bờ ruộng vào mà! Khổ thân cái tính nhát đàn ông của mẹ.
Nhớ hồi đó tôi bị xấu hổ với mẹ bao nhiêu lần, vì mẹ bực mình tôi hay có nhiều bạn trai tới nhà, có vài người bị mẹ tôi đuổi thẳng cổ làm xấu mặt lắm! Trong đó có ông chồng tôi. Có một lần tôi đang ngồi trong toilet nghe giọng mẹ nói lớn lên “ Con Lan nó đang ị” bây giờ nghĩ lại còn xấu hổ ghê! Nếu nói mẹ ác còn hơn con cá thác lác thì có tội nhưng lúc đó tôi giận là tức lắm! Có dám trườn mặt ra đâu! Mặc dù anh chàng đó thích Ngọc Lan nhưng cứ có thời gian là ghé nhà tôi, ngồi có khi mấy tiếng đồng hồ không nói năng gì cả. Mẹ tôi cứ nói “thằng ngồi dai như đĩa”. May ghê nếu mà ảnh thích mình thì chắc là ảnh phải tàng hình luôn rồi!
Một lần khác tôi đang cho con bú, lấy chồng khoảng hơn 2 năm thì có anh chàng Cao Thắng tự dưng ghé thăm chắc không biết tôi lập gia đình, tự nhiên đang nằm cho thằng bé bú tí thì nghe phía trước giọng của mẹ vang lên “Con Lan nó đang cho con nó bú” Có cần như vậy không trời! Anh chàng kia chắc cũng xấu hổ lây vì là thanh niên mới lớn mà! Bây giờ ở đâu đó ổng nghĩ lại chắc cũng cười thầm trong bụng. Anh Cao Thắng nào mình cũng vui mừng tha thiết mong gặp nhưng trừ hai anh này xin đừng gặp nhau làm chi xấu hổ vẫn còn đeo dai dẵng.
Vậy mà mẹ cũng thật thà và hiền lành lắm nhớ ngày xưa khi tôi và Công Thuận đang giận nhau, vào năm 77 có mốt móc bằng len, con gái tụi tôi đứa nào trong giỏ cũng có đồ móc để khi học chính trị lôi ra hành nghề, thầy nói thì mặc thầy chính trị nghe nhiều cũng chẳng hiểu gì hết ba cái món này nuốt không vô. Buổi tối đang ngồi móc áo bra và nói chuyện với mẹ thì nghe tiếng Thuận vào tôi nhờ mẹ ra nói không có tôi ở nhà rồi tôi chạy trốn, nhìn vào khe cửa Thuận thấy cuộn len tôi đang móc dở dang còn vứt dưới đất nên không tin cứ đứng nhìn vào mà mặt buồn lắm! Một hồi động lòng mẹ nói “ Nó ở trỏng đó vào đi!” Mẹ tôi mạnh mẽ nhưng cũng yếu lòng và dễ dụ, điểm này tôi cũng bị giống mẹ. Ngày xưa nếu ai theo đuổi chị em tôi mà biết nịnh mẹ cho dù một ít quà nhỏ thì sẽ đậu ngay ở vòng gởi xe haha…Tôi nhớ ngày đó ông chồng tôi lên kế hoạch “muốn bắt con gà con thì quay con gà mẹ, (vì lúc đó người đàn ông này còn ở vòng dự thính haha…) Phụ nữ mà gà con hay gà mẹ gì cũng đều vô rọ hết! Mỗi lần qua nhà muốn kiếm tôi làm bộ nói sang thăm mẹ cứ mua vài mớ trầu cau là bà sướng run người. Sau này bà nói “hồi nó chưa lấy mầy thì trầu cau tao nhai mỏi cả miệng từ khi cưới xong không thấy miếng trầu nào?” Mẹ bị địch quân đánh đòn tâm lý trả thù hic.
Viết về mẹ thì có lẽ chúng ta không đủ giấy mực để viết. Tiếc một điều mình không có con gái để thông cảm được nỗi lo của mẹ. Cám ơn mẹ đã sinh ra con, xin lỗi vịt trời này luôn làm mẹ lo lắng cả cuộc đời. Bài viết này mình chọn điểm đặc trưng về bản chất của mẹ vẫn luôn ở mãi trong đầu mình, cũng là những kỷ niệm mà mẹ có dính líu với vài anh Cao Thắng, coi như mẹ góp công vào xì to ri của Xlan với màu xanh kỹ thuật vậy thôi!
Dạo này sao trong lòng trống trãi chán chường quá, cũng xin cám ơn những anh em đã ghé mắt đọc hén!
* Trang này được xem 2479 lần
Trời ơi sao mấy ngày nay post comment trả lời lại anh Trúc khg được vậy trời! Chui vào bài này coi nó có cho khg? Anh Đạt ở bên máy ảnh anh thử thì được mà máy mình thì bó tay chấm cơm rồi hic.
Trời cám ơn Trời Phật ở bên này thì nó cho chắc nó biết nhà mình nên nó mở cửa hic.
Tự nhiên nghĩ lại thấy thương anh Đạt quá, mọi người ai cũng bận bịu, chữ nghĩa trốn hết hay sao, để anh Đạt repost bài củ? Riêng em thì có nhiều cái muốn viết nhưng toàn những cái thầm kín của cuộc đời mình hỏng lẻ lại mang ra phơi trần cho anh em biết hết, chắc phải viết nhưng để khi nào trước lúc ra đi send một cái ẹt qua cho anh Đạt post để khỏi quê thì được! Anh Hiếu à nghe nói anh còn nhiều bài trong máy tính vậy thì gởi sang ngay cho anh em đọc, hỏng thôi em đưa bài cách nấu món ăn chay tả bính lù lên thì cả nhà ăn mặn hết ngay cả ngày rằm đó nha!