Người Vn ở lứa tuổi tụi mình chắc ai cũng biết cây trứng cá. Trái trứng cá ngọt lịm nhưng bên trong thì đầy hột chi chít ghét nhất là khi ăn nó phải nhả vỏ, vì vỏ của trái cây trứng cá dai, nhai khg được, chát và lạt lẻo vô cùng.
Bây giờ ở quê mình cây trứng cá còn được trồng nhiều dọc theo đường về miền tây, ở các quán cà phê lề đường để che bóng mát và những chủ quán cà phê này thường mắc võng cho khách thập phương ghé lại uống nước và nghỉ ngơi. Còn ở Sài Gòn thì không còn nhìn thấy nữa.
Xlan là một người vô cùng thích trái trứng cá, nhớ hồi mới ra trường về Bình Hòa làm, trên đường đi xuống nhà sứ bên tay phải có cây trứng cá. Xlan và Bích Ngọc hay ra hái trứng cá ăn, trái vừa hòm hòm chín cũng bị hái vì sợ để chín cũng không được tới tay mình (35 giặc phá Ct5 về đó mà). Những trái trên cao leo lên hái không được, thọt không xong mới chịu bó tay nhìn.
Mỗi lần hái được rửa xong là vào nhai nhồm nhoàm ngon lắm. Các bạn Ct5 lúc đó chắc nhớ nhà máy trong thời điểm đó đang xây dựng và có một nhóm thợ hồ làm vòng vòng nhà sứ và tụ sứ không?
Có một bữa tụi mình sửa soạn sẵn sàng chờ chuông báo để ra về thì nghe tin có một người leo cây trứng cá bị té. Người đó là anh chàng thợ hồ. Nghe mọi người xôn xao la lên nhưng mà may quá người bị thương không nặng lắm! Lát sau chuông reo tụi mình tất bật ra về, chỉ để lại một chút thương cảm.
Hôm sau không thấy người đó đi làm, nhưng cũng khg có gì ầm ĩ và cũng không quen biết gì để đi thăm. Qua ngày hôm sau thấy anh chàng này đi làm, giờ nghỉ ăn trưa anh chạy lại bên Xlan nói:
– Thấy Xlan thích ăn trứng cá mình leo lên định hái cho Xlan mà cây trứng cá dòn quá gẫy cành làm mình té, rốt cuộc không hái được trái nào để lần sau mình sẽ tìm cây khác hái cho Xlan.
Vậy đó, con người có cái duyên vô hình. Cả cuộc đời mình trong cả tuổi thơ mới lớn, cũng tha thiết thầm thích vài anh chàng mà người đó không hay biết, rồi cũng để lại phía sau mình những tình cảm vu vơ của người khác âm thầm mang đến mình cũng không để tâm. Nếu mọi thứ xảy ra và hài lòng theo ý muốn của mình thì có lẽ cuộc đời này trở nên nhàm chán vì nó không còn hỉ nộ ái ố hoặc là vui buồn yêu thương hay hờn giận nữa thì nhạt nhẻo chết nhỉ!? Vậy nên người ta hay nói là “theo tình thì tình chạy chạy tình thì tình theo”.
Hồi còn nhỏ khoảng năm lớp 3, mình có thằng em họ con bà dì em út của mẹ hai đứa bằng tuổi và học chung lớp ở chung nhà với nhau vì dì dượng bận đi làm xa. Sau này lớn lên nó về Cai lậy lập gia đình và trôi nổi mỗi người mỗi cảnh. Khi gặp lại mình nó mời lại nhà chơi và rất cảm động khi hai cha con nó, trước bữa đó đi tìm hái về cho mình một bao trứng cá bự rửa sạch bỏ tủ lạnh. Thật là cảm động biết bao vì cho đúng món mình thích cho dù đôi khi nó rất nhỏ bé nhưng vô cùng giá trị khi mà khó tìm thấy nó ở Sài gòn.
Lần sau cậu lân la tìm mình mượn mình 2 cây vàng cho đến bây giờ cũng chưa trả, thế mới biết đường đi đến trái tim người phụ nữ là đường đi qua cái bao tử hic và bao trứng cá vô cùng giá trị bây giờ đổi thành giận nghĩ chơi nó ra luôn, khi mà sau này mình rơi vào cảnh túng quẩn hỏi nó đòi tiền lại nó bảo “bà mà nghèo cái gì?” Mượn tiền người ta thì dễ mà trả lại khó thế sao?
Khi mà có tiền thì em út bu đầy vì mình có tính hay mủi lòng và thương cảm, đến khi gặp khó khăn tụi nó lẫn hết đúng là “còn bạc còn tiền còn đệ tử. Hết cơm hết gạo hết chị em” hic…
* Trang này được xem 3454 lần
Cây trứng cá này em trồng bên nhà anh Hiệp, dạo gần đây thấy anh em anh Hiệp bất hoà em sợ quá mang nó về nhà mình trồng hihi… Mong là thời gian anh em bình tâm suy nghĩ lại vì tình thâm của mình có được sau mấy mươi năm vẫn luôn quý trọng nhau các anh ơi. Chính trị là gì vào trang vui cười của em post lên bên này đọc rồi cười xoà nhau cho vui các anh ơi.
Hihi đi Jamaica cây trứng cá nhóc đường , cũng nhất định phải ăn cho nhớ lại mùi vị xưa cũ, nhưng mà kỳ ăn vô sao không còn cái háo hức của thưở còn đi học. Chợt thấy buồn ,,,,nhìn lại mình đời đã xanh rêu từ lúc nào vậy ta ???
Hi Kim
Anh em đang ở nhà còn buồn gắp mấy lần, muốn tìm 1 trái trứng cá ăn mà không có Kim nói ra anh em tức quá phát thèm, sung sướng như thế không biết buồn nổi gì nữa!
Nghĩ lại chắc tại vì đi chơi 1 mình, hay là tại vì Kim mới lớn nên nhỏng nhẻo buồn vu vơ, thôi không nên nhìn lại làm gì cho mệt hỏng chừng sẽ không thấy ” rêu ” nữa đâu, mà chỉ là mầu ” xanh ” thôi nha.
Đúng đó Kim Thu ơi Nhiều khi cũng muốn tìm lại chút cảm giác tươi đẹp của ngày xưa mà có được đâu. Tất cả xung quanh đều thay đổi, bãn thân mình cũng thay đổi. Cứ tưỡng rằng mọi thứ vẫn như vậy nhưng thật ra chỉ giống về hình thức thôi chứ nội dung thì đã không còn như củ thì làm sao có được cảm nhận của ngày xưa.
Thế mới biết thông cảm cho đàn ông mình các bạn nhỉ ! Các bà các cô thường cằn nhằn giận dổi vì sao anh không còn yêu em như ngày xưa ??? Cái cảm nhận một chút ngọt, một chút thơm của trái trứng cá là loại cảm nhận cực kỳ đơn giản mà Kim Thu còn không cảm nhận nổi huống chi là cảm nhận về tình yêu nó còn phức tạp hơn gấp ngàn lần.
Trái trứng cá hôm nay và trái trứng cá 30 năm trước đều thơm và ngọt như nhau nhưng con người trước và sau 30 năm thì thay đổi biết dường nào. Vậy đó nhưng đàn ông chúng tôi vẫn luôn cố gắng làm hài lòng quý bà, chỉ có điều anh em chúng tôi đâu có giỏi đóng kịch, ai nấy đều thật thà như điếm ( hình như viết đúng chính tả là ” đếm ” chứ không phải “điếm” ) cho nên mặc dù có cố gắng che dấu nhưng vẫn thỉnh thoảng bị lộ tẩy.
Trong lĩnh vực kịch nghệ thì hình như quý bà có thiên phú hơn chúng tôi. Nhiều ông cứ tưỡng bỡ mà cho rằng quý bà là chim sáo ngày xưa mà không ngờ rằng từ lâu nay quý bà đã trỡ thành đại bàng rồi. Cứ tưỡng đôi mắt lim dim như ngất ngây vì hạnh phúc chắc là chẳng thấy gì đâu nhưng thật ra đằng sau hàng mi lim dim đó là cặp mắt sắc bén theo dõi chặt chẻ gã đàn ông của mình, chỉ cần một ánh mắt lạc địa chỉ của hắn thôi thì sau đó sẽ là bài kinh nhật tụng, là quỳ gối là cơm chan nước mắt, là bị cắt tiền hút thuốc v.v…..
Thế đấy các bạn ạ ! vậy mà sau đó các bà vẫn cứ làm điệu bộ nủng nịu yếu đuối cần che chở của ngày xưa….nhưng thật ra các bà tưỡng vậy thôi chứ làm sao còn giống ngày xưa được nữa. Trái trứng cá ngày nay vẫn còn thơm ngọt nhưng người ngày nay thì …………hởi ơi !
( comment này được ghi lại theo lời tâm sự của anh Kiệt và anh Phước KTCTUC )
Mèn đét ơi! nỗi niềm tiếc nuối thầm lặng của tui tưỡng chừng như đã quên nay bị ông bạn VT này khơi lại làm tui mủi lòng vô hạn, hic hic…Thôi đành chịu vậy chứ mần sao mà quay ngược thời gian lại được ? Sẳn đây mình tán phét về cái thơm ngọt của ngày nay mấy vị nữ tướng nhà mình. Tây phương thường ví đàn ông già như trái táo (apple), đàn bà già như trái lê (pear). Theo tui nghĩ thì chắc tại đàn ông già thì đa số ai cũng bị bụng phệ do nhiều mỡ vì ít hoạt động, hay tại uống bia rượu nhiều, hoặc cả hai, nên nhìn trực diện thì quả là giống như trái táo thiệt. Còn đàn bà thì do sinh đẻ, cách ăn uống có nhiều calori và ít tập thể dục..vv..dẩn tới hậu quả là về phần thân thể từ eo xuống đến đùi phát triển nhiều hơn nên nhìn kỹ lại thấy cũng giống trái lê thiệt. Không hẳn như vậy là xấu đâu, chỉ là bớt hấp dẩn thôi. Vậy mí đàn ông nhà mình nên thông cảm, cứ thoãi mái tưởng tượng nàng nhà mình như trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên :”nhìn em mười sáu như cành hoa lê” chứ không phải trái lê ! hehehe… Mà nói cho cùng nếu quí vị ăn trái lê còn xanh thì nó giòn, vừa ngọt nhưng cũng vừa chua, còn nếu ăn trái lê để 2, 3 ngày thì nó đã chín và mềm, dù rằng vỏ bên ngoài không còn xanh lại có nhiều đốm đen hơn nhưng vị ngọt sẽ nhiều hơn và đỡ phải nhai, khỏi sợ nhức răng. Nói bóng gió một chút, bà ớt nhà mình cũng ngọt như xưa hoặc hơn xưa nữa, nhưng nếu vị giác mình bị xuống cấp… thì bó tay !!!
Ui mấy ông anh than thân trách phận chớ chị em phụ nữ chúng em muôn đời vẫn là phái yếu, vẫn cần một bờ vai mạnh mẽ để tựa. Nói thật lòng dù con gái CT cầm búa kềm mỏ lết nhưng sức để vặn được chặt bao nhiêu thì làm sao kham nổi mấy mươi.
Bởi vậy đã học kỹ thuật rồi thì dĩ nhiên phải áp dụng kỹ thuật mọi phương diện .ngày xưa khi còn sắc nước hương trời còn mùi vị của trái trứng cá thơm ngọt , tụi em đâu cần xiết chặt làm gì . Bây giờ đã xuống cấp – mấy anh cũng xuống cấp , góc cạnh ren tán gì cũng mòn ráo trọi thì chuyện xiết càng chặt âu cũng là lẽ thường tình . Hehehe các anh phải mừng khi vẫn còn những cặp mắt sắc bén theo dõi coi mấy anh có với tay bứt thêm trái trứng cá nào vừa chín tới không thôi. Láng cháng thò tay bứt ăn xong còn khen ngon ngọt như mấy chục năm trước thì coi như … Đời anh tàn theo ngõ cụt
Chết mấy ngày nay bỏ nhà đi mọi người vào hái hết trứng cá của em rồi!
Kim Thu ơi bên này đang ăn nhậu ì xèo em cứ lang thang chân trời góc biển ăn trứng cá qua ngày bên Jamaica tội nghiệp quá!
Mấy ông anh nhà mình giờ này mà còn được vợ quan tâm thì nên mừng đi đợi đến cái lúc mà “kệ ổng đi đâu thì đi” thì coi như vừa tàn vừa phế rồi ở đó mà chảnh chẹ.
Anh Kiệt ơi bên phương tây người ta ví đàn ông như trái táo vì trái táo chỉ có cái võ bên ngoài là đẹp chứ ăn ngon sao bằng trái lê vừa dòn vừa ngọt vừa thanh nhưng mà không có để được lâu như trái táo, bởi vậy vn mình có câu “cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày sừng nó mọc ra..” ủa phải khg vậy ta? Câu sau thế nào em quên rồi, hic! Người ta ví đàn bà như một bàn ăn. bây giờ các ông ăn xong no nê rồi thì tụi em bị thành bà ớt, có nghĩa là phải cắn cho cai kích thích cái lưỡi rồi ăn nó mới phê ủa mới tê hehe…
Xuân Lan nói cũng có lý, nhiều người đàn ông giống nhau ở điểm là :
– Muốn Được Hưỡng Quyền Lợi nhưng Không Muốn Chịu Trách Nhiệm
– Muốn Được Quan Tâm Chăm Sóc nhưng Không Muốn Bị Làm Phiền
– Muốn Người Là Của Riêng Ta nhưng Không Muốn Ta Là Của Riêng Ai Cả
Ngoài ra những điểm đó ra thì đàn ông chúng tôi tốt lắm he.he.he…..
Công nhận anh Trúc dám nói lên những cái nhu cầu muốn mà hàng triệu tiệu người đàn ông cũng rất muốn, nhưng mà ai cũng muốn thì ai là người nhẫn nhịn, cam chịu, hy sinh cho ham muốn của các ông đây! Em thấy nếu ba điểm này được đáp ứng thì các anh là vua rồi còn gì than nữa hén!