
Xin chào các Huynh đệ !
Ấy cha ! chợ Mail hổm rày èo ọt quá, không biết các huynh đệ mình bận gì hay nói riết rồi cũng cạn đề, thấy lâu muốn viết thư thăm các vị, nghĩ hoài cũng chẳng có sự việc gì nói, thôi thì mượn tạm câu chuyện mới nghe sáng nay trong quán, làm đề tài “tán gẫu” thăm các huynh đệ.
Sáng nào, bà chị vợ từ trong Láng (vùng đất nuôi tôm) đi xe buýt ra chợ, thường ghé quán 6 Nổ “tám” dăm ba câu chuyện “tào lao bao đồng” rồi mới chịu về nhà. Hôm nay, chị vợ kể trên chuyến xe thấy có 1 bà già lọm khọm đứng đón xe, từ xa trông thấy, hớn hở bà vội vã bước ra sát lề đường, tay ngoắc lia lịa cho xe dừng lại đón bà, nhưng xe không dừng, lạnh lùng bác tài lướt xe đi qua, để lại phía sau ẩn mờ trong làn khói đen hình dáng 1 bà lão ra sức vẫy tay chơ vơ giữa đồng, không biết bà sẽ đứng đợi đến bao lâu và bà cũng không hiểu tại sao xe còn trống lại không rước mình? Trên xe, có 1 số hành khách bất bình kêu ca. Lẹ miệng bác tài vỗ về giải thích cho biết bây giờ xe không rước ông già bà lão nữa !!!, vì chở họ phiền phức lắm, họ bước lên xe rất chậm chạp lại phải dìu đỡ lên xuống, rủi họ té thì tui mang họa vào thân, xe phải tranh thủ chạy xiết để kiếm khách, rồi phải tranh giờ đậu hạn tại bến, thất thu ai chịu dùm cho? Cuộc sống bây giờ phải chụp giựt muốn hết hơi, thông cảm dùm đi bà con cô bác ơi! Vậy là người tài xế đã mặc tình bỏ lại những gì vướng víu…, bỏ lại bà già, ông lão là những thứ trở ngại cho công việc kiếm tiền của họ.
Câu chuyện cứ đeo trong lòng mình suốt ngày, buồn cho lòng người sao quá vô tình!
Hằng ngày mở mắt ra nhìn cảnh đời, xem tin tức, nghe thấy biết bao chuyện trong xã hội, thấy ngày càng gia tăng hội chứng “Vô cảm”, người ta mất dần đi ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, cạn kiệt tình thương yêu đồng bào, nghĩ mình là hơn cả.
Do đâu mà dân ta ngày càng đạt được nhiều chữ Vô (Đa Vô) như: vô tâm, vô cảm, vô đạo, vô bản, vô lương, vô trí, vô tình v..v.. ?? (chắc bị lây nhiễm của anh ba tàu với chuyện xe đụng 1 bé gái và không có ai cứu http://www.youtube.com/watch?v=YQVqVwLu2gU).
Nghĩ lạ, sao cũng đồng thời là chữ “VÔ”, nhưng trong đạo Phật khi đạt đến trạng thái vô ngã, vô tướng, vô sắc, vô ngôn, vô trí ..v..v thì con người sẽ trở nên tràn đầy tình yêu, cống hiến phụng sự, thấy mình trong tất cả mọi người. Còn chữ “Vô” kia luôn nhìn thấy điều đi ngược lại: tính ích kỉ và tham lam bộc phát.
Chữ “Vô” cũng có hai đường của nó!
Nói chuyện này để cho có thư mà thăm các huynh đệ, đọc chơi cũng đỡ buồn, điều mình vẫn mong là các bạn bình yên, vui khỏe….ý ý…còn sung “già” nữa chứ !
Chào các Huynh Đệ,
Sáu Nổ
* Trang này được xem 2128 lần
Chào anh Khanh, đọc xong bài của anh tâm cũng ngậm ngùi, rồi nhìn cái hình bên cạnh nữa một cánh tay dơ lên kêu cứu mà mọi ng ười lo mãi chụp hình chớ chẳng ai thèm cứu
Cách đây mấy tuần có đọc cái tin một gia đình bác sĩ chết vì xe lạc tay lái cắm xuống một vũng nước. Hình chụp thì nửa cái xe vẫn còn ở trên mà bốn người trong xe chết vì ngộp, mặc dầu một người dân ở gần đó ra đường đón xe qua lại kêu cứu nhưng không xe nào ngừng để giúp. Đến lúc có xe ngừng và người phụ xe đem cây xuống để đập vỡ kiếng xe thì họ đã chết trong xe vì ngộp.
Buồn thay cho những người vô cảm, không biết rồi tâm họ có bị dằn vặt khi biết vì không cứu kịp thời mà kết quả là những cái chết thương tâm.
Chào anh Khanh ! Tôi rất thích đọc những gì anh viết, không sáo ngữ, không quyết liệt, không sắc xảo từng câu chữ, vậy mà nó cứ từ từ chầm chậm thấm sâu vào soi tỏ mọi ngóc ngách của vấn đề anh muốn nói. Viết được như vậy thiệt là hay, người ta nói văn là người, trong trường hợp này tôi nghĩ chắc là đúng như vậy. Tuy chưa gặp anh nhưng tôi cứ hình dung về anh qua những dòng chữ anh viết. Đó là con người thông minh mà sự sắc xảo ngầm ẩn sau vẽ bề ngoài chơn chất đậm nét nam bộ. Với vẽ ngoài như vậy nhưng anh lại là người nhanh nhẹn chứ không chậm chạp từ tốn như văn của anh, có thể anh sẽ nói nhanh nhưng câu nói sẽ không dài, anh có thể nhường nhịn bạn bè khi tranh luận chuyện gì đó nhưng anh không hùa theo mọi người mà có chủ kiến riêng của mình và chỉ trình bày ý kiến riêng sau cuộc tranh luận đễ không mích lòng bạn.
Kể cũng lạ tự nhiên đọc bài viết của anh và nhìn hình anh tôi bổng nhiên có suy nghĩ như vậy, mặc dù chẳng có cơ sở gì đễ dựa vào cã. Nhận xét về một người mà mình chưa từng gặp mặt thì quã là liều mạng nhưng tôi vẫn cứ muốn viết như vậy vì tôi cãm thấy mến cái phong cách đó của anh.
Em cũng cùng ý nghĩ với anh Trúc khi nhận xét về anh Khanh, em cũng khoái cách viết văn từ tốn chầm chậm của ảnh, nói chung là sau vài bài viết mình có thể biết cách viết của mọi người như thế nào rồi! Xem cái clip vô nhân đạo bên Trung Quốc xong em cảm thấy mình bị vô cảm luôn! Nghĩa là em chết điếng vì buồn, sao lại có những người vô tình như vậy! Điệu này em phải đi Tu để được Dzô cho hết buồn quá anh Kiệt ơi!
Cám ơn anh Khanh đã vào cùng góp mặt trên trang web Úc Châu để nó có thêm màu sắc…
Chữ VÔ của Sáu Nổ viết quả đúng có 2 đường. Đường ở ngoài xã hội bây giờ thì cá nhân tôi ráng tránh bởi vì có câu: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” có nghĩa là những gì mà mình không muốn (hay không thích), thì đừng làm cho (hay đem đến) người khác. Còn chữ VÔ bên nhà Phật, thiệt tình cũng khó mà thực hiện một cách hoàn hảo vì mình chưa đến lúc phải đi…tu! Chỉ mong là được TU và Dzô như Hoài Hương “…dzô dzô…lâu lâu anh em ta mới nhậu một lần, nhậu một lần cho quắt cần câu….dzô dzô” kakakaa:-) Chữ vô này dễ quá phải không quí vị?
(xin xem thư mời Hội ngộ của nhóm KTCT Úc châu ở Trang Chủ)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uuRLuvyt9So
Lâu quá kg vô quậy với Kiệt. .Thấy Kiệt nói về chữ dzo của ACE Cao Thắng có nghĩa là vừa dzo vừa tu phải kg ???
Mình hơi cà lăm một chút nhe…hiiii..dzo thường thường thì dzo dzo ngã phải kg Kiệt. ….hiii