
Giàu nghèo, cao thấp, đẹp xấu, được mất, sanh lão bệnh tử, mập ốm v.v. Đó là một định luật quân bình của tạo hóa đã tạo ra cho tất cả chúng ta sống trên thế gian này.
Tốt nhất, đẹp nhất, nhanh nhất và nhiều nhất cũng là mục đích và là phương châm trong sự cạnh tranh thành công, thất bại một cách ráo riết hiện nay để sống còn trong xã hội tân tiến.
Với điều kiện thông tin toàn cầu hiện đại, ngày nay đã làm cho con người chỉ cần nhìn thấy là đã tin. Không cần phải sử dụng đến tư duy để xem xét thật giả, đúng sai một cách rõ ràng.
Từ bản chất chân thật của con người, cũng phải bị ảnh hưởng theo trào lưu và sự vận hành của xã hội hiện tại. Thế giới ngày nay, đã quan trọng quá nhiều về hình thức, hầu như tất cả những công ty lớn và tên tuổi trên thế giới ngày nay, họ đã chi phí và đài thọ những khoảng tiền rất lớn cho những thương vụ quảng cáo với nhiều hình thức thật tinh vi khác nhau. Mục đích duy nhất chính của họ là được sự chú tâm và tiêu thụ nhiều nhất của khách hàng. Nhiều thương vụ ngày nay họ luôn chuẩn bị một đôi ngũ chuyên viên về chăm sóc khách hàng, thành phần này đã được trải qua những khóa học, huấn luyện một cách đầy bí quyết và rất điêu luyện: Từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến lời ăn tiếng nói, phong cách thật lịch lãm, luôn làm hài lòng khách hàng, cho dù người khách hàng là một người thật khó tính. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, hoặc khách hàng là thượng đế. Đó cũng là phương châm áp dụng cho mọi thương vụ lớn nhỏ ngày nay, trong cuộc chạy đua khốc liệt của kinh tế hóa toàn cầu.
Cuộc sống hàng ngày của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào thời gian, đã tạo ra cho chúng ta nhiều áp lực căng thẳng trong cuộc sống, nó đã góp phần không ít vào sự cảm nhận của chúng ta và chúng ta có cảm tưởng rằng: thời gian mỗi ngày càng ngắn lại. Chính điểm này đã khiến cho con người chúng ta rất hụt hẳn, vì không còn đủ thời gian dành cho gia đình và cho cá nhân. Đối với những người đang làm việc hàng ngày và có trọng trách trong công sở! Một ngày làm việc đối với họ vẫn không đủ để giải quyết mọi việc cho hoàn tất. Khoa học càng phát triển với một tốc đó quá nhanh, khiến cho con người bị tiêu hao quá nhiều năng lực của cuộc sống và thời gian cứ qua đi không kịp quay ngược lại, đã làm chúng ta có cảm tưởng và nhận thấy rằng: “Con người ngày nay là một cổ máy vô tri không thua không kém”.
Con người ngày càng bị lệ thuộc quá nhiều vào tiện nghi, vật chất và sự hưởng thụ. Chính từ điểm này đã biến dần dà và thay đổi bản chất thật của mọi người, không còn giống như vào thời của năm một ngàn xa xưa ấy. Của một thời cắp sách đến trường, mục đích duy nhất là đạt được những bằng cấp in tên của mình một cách trang trọng, mà mọi người nhìn và đọc, phải đồng ý ở trình độ và cấp bậc mà mình đã hoàn tất.
Chủ nghĩa thực dụng ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới, nhất là những quốc gia đang phát triển. Đặc biệt nhất là những đô thị, nơi có lần ranh giới và khoảng cách của sự giàu nghèo một cách rõ ràng. Chủ nghĩa thực dụng, thực chất đã biến con người chỉ chú trọng về lãnh vực kinh tế, có lỗi hoặc không có lỗi, nó sẵn sàng đè bẹp và bước qua giá trị đạo đức, phong tục tập quán của tổ tiên từ ngàn năm đã cố gắng tôn kính và gìn giữ.
Bách khoa toàn thư Wikipedia định nghĩa:
Chủ nghĩa thực dụng gốc từ tiếng Hi Lạp cổ, hay là có nghĩa là: việc làm, hành động;
Tiếng Anh: pragmatism tạm dịch và được gọi là chủ nghĩa hành động. Là một trường phái triết học chủ trương rằng: Một chủ thuyết hay luận đề chỉ đúng, khi nào nó đưa tới kết quả tốt đẹp và những chủ thuyết nào không đưa tới kết quả tốt đẹp thì phải nên bị loại bỏ.
Theo một trong những người phát triển ra chủ nghĩa này là triết gia William James thì muốn biết: Một ý tưởng đúng hay sai, thì phải dựa trên kết quả thực nghiệm chứ không phải chỉ dựa trên luận lý viễn vông.
Không ít người trong chúng ta có thể hãy còn nhầm lẫn giữa hai từ “thực tế” và “thực dụng”.
Thực tế là: nhấn mạnh đến ý nghĩa thiết thực trong các hoạt động và cuộc sống hiện thực của mình.
Thực dụng thì thiên về ý nghĩa chỉ nhằm vào mục đích vật chất và đem lại giá trị vật chất rất thiết thực cho mình.
Biểu hiện lối sống thực dụng chung quy những điểm sau đây:
– Tôn thờ vật chất lấy tiền làm mục đích sống của mình.
– Mọi thứ mọi việc đều được quy ra thành tiền và đánh đổi bằng tiền.
– Không tình cảm, không nhân nhượng, ngay cả những người thân thuộc nếu đều ấy không mang đến mục đích lợi nhuận hoặc là giá trị thực dụng nào ở hiện tại cũng như trong tương lai.
– Sẵn sàng chà đạp lên lương tâm và đạo lý, để có thể kiếm ra được nhiều tiền nhất và nhanh nhất.
Tóm lại người sống thực dụng là người luôn tính toán thực tế việc ấy dùng để làm gì? Có tác dụng gì? Tốt hay xấu? Có lợi nhiều hay ít? Thường mọi việc được xem xét bằng lí trí nhiều hơn tình cảm. Nên trong dân gian Việt Nam có câu chế giễu như sau: “Tình cảm là chín, tiền bạc là mười”.
Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong tác phẩm “Của Nặng Hơn Người” có hai câu thơ sau:
Người của, lấy cân ta thử nhắc
Mới hay rằng của nặng hơn người.
Tình cờ trong một dịp dạo chơi trên YouTube, mình vào những clip nói về đám tang ở VN ngày nay. Có lẽ bạn cũng như tôi, những người đã xa quê hương thời gian cũng khá dài đều cảm thấy rằng: Không lẽ mình hiện nay đã trở thành người quá lạc hậu so với sự tự phát và phát triển không ngừng nghỉ của xã hội VN!
Nếu tôi nhớ không nhầm thì phong tục và tập quán của tổ tiên chúng ta là: Đám tang thì sẽ có trống kèn để người đến thăm viếng và chia buồn gia đình đang tang chế. Về đêm, nhằm để giảm bớt không khí nặng nề và ảm đạm của đám tang, những người phụ trách đánh trống và thổi kèn họ sẽ hòa nhạc hoặc vài người sẽ ca vọng cổ, trong một sự chừng mực có giới hạn của đám tang. Đồng thời thân nhân của người quá cố sẽ họp mặt và thức suốt đêm nên cũng có buổi uống rượu nhè nhẹ với thân bằng quyến thuộc. Còn các clip mình coi được ở trên youtube: Đám ma độc nhất vô nhị. Phải nói rằng bản thân mình không còn tin vào cặp mặt khi nhìn thấy các cảnh trên clip bằng hình ảnh thật và sống động. Cảnh các anh chị ái nam, ái nữ ăn mặc thật là hở hang và son phấn trong hết sức là lố bịch, để hát hò và nhảy nhót. Họ vừa biểu diễn vừa nhận được tiền thưởng của những người chung quanh. Còn một cảnh nữa mà làm cho tôi phải có sự suy nghĩ: Xã hội Việt Nam ngày nay đang ở đâu? Theo phong tục của Tây Phuơng hay vẫn còn giữ nguyên truyền thống của dân tộc Việt Nam?
Đám tang ở Tây Phuơng họ luôn đưa về những trung tâm tổ chức tang chế, người đến viếng cũng phải tuân theo giờ giấc nhất định. Mọi người đều phải giữ không khí thật im lặng và ăn mặc phải chỉnh tề, thông thường phải màu đen. Ngay cả hành lễ tại nhà thờ cũng trong không khí thật trang nghiêm.
Còn Việt Nam thì sao? Mình hết sức bức xúc: Tại sao các cô gái đó, nhảy thoát y một trăm phần trăm trong đám tang? Những người ca hát đó, sao họ không đến vũ trường hoặc các họp đêm nơi dành cho những người đàn ông họ chiêm ngưỡng những đường nét công tuyệt vời của những người biểu diễn! Họ đã nghĩ gì khi diễn các trò đó trước mặt người đã chết? Và chung quanh già trẻ lớn bé nam lẫn nữ. Còn các Anh chàng lộn xộn, thì tay chân khá thoải mái rồi thưởng tiền các cô gái nhảy thoát y đó. Có thể như đây là cái đà xuống cấp một cách rất trầm trọng và thể hiện của một xã hội suy đồi?
Xét cho cùng chỉ vì chủ nghĩa thực dụng, đến và du nhập vào Việt Nam với sự nhận thức và dân trí không đồng đều, thì chuyện chà đạp lên đạo lý và phong tục của tổ tiên đương nhiên phải xảy ra. Nhân phẩm không được tôn trọng và quyền thế trong xã hội, ranh giới giữa giàu nghèo ngày có khoảng cách quá xa. Đã khiến cho những người thấp cổ bé mồn, không phải là cccc (con cháu các cụ) không được xã hội ưu đãi, họ đã phải xuôi tay, sẵn sàng nhắm mắt và phải nắm lấy bất cứ cái gì có thể làm được, ngay cả việc chà đạp lên phong tục tập quán và luân lý của tổ tiên, đã tôn kính và gìn giữ suốt ngàn năm dựng nước và giữ nước, với mục đích duy nhất là nhằm tồn tại và sống còn trong xã hội đầy rẫy sự ganh đua của xã hội họ đang sống.
Ngày nay căn bệnh phô trương cũng khá phổ biến trong người Việt của mình: Việt kiều thì chụp những tấm ảnh trước những cao ốc và những chiếc xe thật giá trị hoặc những cái nhà trong thật là sang trọng. Tâm lý của người vừa nhìn qua, thì tưởng đó là của anh chị ấy. Nhưng tiếc thay không ai dám nói và tự thú nhận rằng: Tôi vẫn thiếu nợ ngân hàng và những công ty tài chánh về những thứ đó và phải trả góp hàng tháng. Chỉ cần tôi bị mất việc là trong vòng một vài tháng sau là tất cả các của đó được ngân hàng tịch thu và quản lý. Tôi có thể trở thành người trắng tay và vô gia cư thật dễ dàng.
Trong những đám cưới Việt Nam ở hải ngoại, giờ giấc thì rất là lề mề không đúng giờ, đến trước sau và trễ nên cuối cùng giờ khai tiệc luôn trễ hơn từ 1 đến nhiều tiếng. Giới thiệu Dâu Rể rồi kèm theo là bà con nội ngoại bên gái bên trai. Ôi chao ôi! sao mà nhiều quá từ ông bà đến cháu chắc hai bên bị kêu lên khán đài để trình diện. Theo người viết thì đây là cái phô trương để cho mọi người đến dự tiệc cưới, xem bên nào áp đảo bên nào. Kế đến, đây cũng là dịp cho các bà các cô phô trương những chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh từ 1 ca ra trở lên. Rất dễ nhận diện ra, vì họ luôn đưa lên đưa xuống bàn tay có đeo chiếc nhẫn, còn các ông thì hay kể về cái quá khứ vàng son của mình của năm ngàn chín trăm xa xưa ở Việt Nam. Thời gian gần đây thì chuyển qua bàn tay có mang chiếc đồng hồ giá trị, hay là nói về chiếc xe giá trị mà họ đang sờ hữu hoặc là chuyện làm ăn nghe qua rất là vĩ đại. Chẵng hạn như là về Việt Nam đầu tư nhà, đất và khách sạn. Còn ai biết thật giả thì tính sau.
Ở Việt Nam mình bây giờ lại xuất hiện thành phần mới là hai lúa và đại gia, nhìn sơ qua thì cũng khiếp lắm, vì họ thường tụ tập ở các nơi sang trọng từ nhà hàng ăn uống đến quán cà phê dành cho VIP, bên họ luôn có các cô gái trẻ và đẹp. Còn một số thành phần các cô gái già, thuộc dạng già ngáp độc thân, có của chút đỉnh thi ăn bận cũng rất là tây và mang trên tay những cái bóp hàng hiệu hoặc ăn mặc sang trọng và thường đi ca hát karaoke rồi đến các vũ trường để nhảy đầm bất kể ngày đêm. Nhìn qua nhiều cảnh phô trương của con người ngày nay trông thật là ngoạn mục. Kế đến là sự phô trương và khoe các máy vi tính và điện thoại cầm tay! Chỉ cần bạn ghé vào các quán coffee có free wifi gần khu trung tâm thành phố Sài gòn, thì chúng ta rất dễ nhận diện được các Anh, các Chị bàn tán hoặc là đang dạo chơi trên mạng. Còn một số cô gái có nhan sắc chút đỉnh thi khoe khoang nói về quen biết những chàng trai Việt kiều làm sếp những công ty ở xứ người. Tình cờ nghe lén được thì cũng cảm thấy toát mồ hôi, sao mà người Việt mình giỏi quá???
Trong cuộc sống công nghiệp hiện nay, mọi thứ thường được đánh giá bằng kết quả chứ không phải ý tưởng thì thực dụng rất là cần thiết. Chỉ có điều cần biết và cần có sự cân bằng trong việc chọn lựa. Tính toán phần hơn và vì tiền cho mình quá nhiều đến mức sẵn sàng chà đạp lên tất cả thì thật đáng lên án. Đặc biệt, trong tình cảm giữa người với người thì chỉ có lòng nhân ái và đức tinh hy sinh, chứ không dung nạp sự thực dụng để áp dụng giữa người và người.
Càng ngày khoa học kỹ thuật càng tân tiến, con người dễ dàng đến với nhau và gần gũi nhau nhiều hơn. Chỉ cần trong nháy mắt mình có thể kết bạn thật dễ dàng từ khắp năm châu. Mọi sự trình diễn và đến với nhau bằng những màn trình diễn thật ngoạn mục và hoàn toàn ảo tưởng, họ đã tự tô điểm cái tôi lên bộ mặt thật mà khó có người phát hiện được. Họ đã tạo ra cho mọi người chung quanh đều nghĩ rằng đây là người thật tuyệt vời! Nhiều người đã cảm nhận ra được muôn mặt của cuộc đời, họ đành ẩn vào trong sự cô đơn, buồn tẻ. Tự họ đã cô lập với chung quanh và họ xây nên một bức tường vô hình chắn ngang khó ai có thể vượt qua được. Ngay cả chung quanh họ hãy còn rất nhiều những người thật sự và hoàn chỉnh, sẵn sàng thân thiết và là bạn thật sự với họ.
Trong bài thơ Cảnh Nhàn của cụ Nguyễn bỉnh Khiêm có hai câu mà khi chúng ta đọc cũng tạm thấu hiểu về cuộc đời:
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Ngày nay nếu ta tìm được một người bạn tri kỉ thi thật là may mắn. Cuộc sống hôm nay của chúng ta không dễ gì tìm ra bạn tri âm tri kỉ. Người ta hay lạm dụng từ ngữ để thăng hoa. Xin giới thiệu đây là bạn tri kỉ của tụi…Thât ra họ cũng chẳng hiểu tri kỉ là gì.
Bạn tri kỉ là những người đồng chí hướng, đồng khí, đồng thanh, tương cầu, mới gọi là bạn tri kỉ. Người xưa nói rằng trước khi chết mà có đươc môt ngươi bạn tri kỉ là đã yên tâm nhắm mắt.
Xin giải thích thêm: tri âm tri kỷ chỉ là người bạn rất là thân, người ấy có thể hiểu bạn rất là nhiều và chia sẻ đỡ đần giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn về việc làm, tiền bạc trong khi người phối ngẫu ở nhà không giúp được điều đó.
Bạn đời là để chung sống với nhau đến răng long đầu bạc, nhưng chung sống không có nghĩa hiểu nhau được tất cả mà chỉ có bạn tri kỷ mới hiểu được tận tường mọi ngõ ngách trong cuộc đời của bạn mình.
Bạn đời có thể giúp nhau, hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống những lời khuyên của người bạn đời không thể khách quan bằng bạn tri kỷ.
Tóm lại, chỉ có bạn tri kỷ mới là người mà ta trãi nỗi lòng và tâm sự trong những lúc khó khăn và ngay cả những chuyện thầm kín mà người phối ngẫu của chúng ta không thể chia sẻ được!
Trong đại tác phẩm “Đoạn Trường Tân Thanh” của đại thi hào Nguyễn Du có câu: Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?
Ngay cả bây giờ vào một ngày rảnh rỗi của ta. Bạn thử mời một người bạn được gọi là tay trái tay phải, hay nói đúng hơn là người bạn mà ta nghĩ là tri âm tri kỷ. Cùng nhau ngồi đàm đạo, uống trà, ngắm trăng hoặc là cùng nhau sáng tác thơ văn, hay là để ta tỏ bày dĩ vãng đau thương hoặc là trao đổi với nhau chuyện hoàn toàn ảo tưởng. Tôi tin chắc rằng không còn người nào ở hành tinh nầy đủ thời gian để nghe ta tâm tình cái đã và đang xảy ra cho bản thân của bạn. Có thể vì sự nể tình bạn lâu năm và gắn bó, họ cũng có thể cố gắng ngồi để nghe ta thẫn thờ và thổ lộ tâm tình, trong khi đó đôi mắt của họ thỉnh thoảng chú ý đến cái đồng hồ đeo tay hoặc đang treo trên tường. Thực tế chứng tỏ trong tâm từ người ấy hoàn toàn không chú tâm một cách một trăm phần trăm. Có thể trong đầu của họ còn biết bao nhiêu là lo âu và toan tính. Hãy tin rằng trong đầu của họ đang lo toan cho mái gia đình của họ, hoặc là những phi vụ làm ăn có thể mang lại lợi nhuận nhiều nhất hoặc là những dự tính trong tương lai cho mái gia đình của họ. Tiếc thay ngày nay con người đã dần dần đánh mất cái thật trong con người mình để rồi tô lên mình một lớp phấn trên mặt và sống trong những màng trình diễn thật điêu luyện để đưa cái tôi lên trên mọi thứ khác của cuộc sống.
Con người ngày nay lại càng cảm thấy cô đơn hơn, vi chung quanh họ đều toàn là những bộ mặt có một cái mặt giả tạo, tương đối hoàn chỉnh mà ta khó có thể nhận diện được. Chính đều này đã khiến họ phải sống trong sự cô đơn hơn bao giờ hết. Ngày nay các quốc gia tiến bộ có rất nhiều văn phòng cố vấn và những nhà tâm lý học để giúp cho những người có nhu cầu giúp đỡ và cố vấn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhiều người sống trong thế giới ngày nay, họ là những người giàu có, quyền lực mà bất cứ ai trong chúng ta nhìn vào cũng đều mơ ước. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tự kết liễu cuộc sống của họ một cách thật là vô lý. Chính sự cô đơn và nhận diện được sự giả tạo của cuộc sống mà họ không thể chấp nhận được, rất dễ dàng đưa con người đến việc tự kết liệu cuộc đời mình.
Một ngày nào đó đẹp trời, với phong cảnh thật tĩnh lặng, đừng để bất cứ một ngoại cảnh chi phối, hãy cùng với một ly trà, hoặc coffee, cố tâm dẹp tất cả những dự định, tính toán, những chuyện đã làm, đang làm và sẽ làm. Lúc đó mình sẽ tự tìm được chính mình thật sự và nhận ra rằng: Ta không phải là ta nữa, mọi thứ trên đời, chính ta đã vay mượn quá nhiều trên thế gian này! Bản thân ta hoàn toàn do ta đã mượn tinh cha huyết mẹ và dòng sữa ngọt ngào của mẹ, cộng với những bát cơm trắng từ lúa gạo do các bác nông dân trồng cấy, để ta mới có hình hài đến ngày hôm nay. Kiến thức ta có ngày nay, cũng không phải tự ta tìm có, mà chính ta đã vay mượn từ những kiến thức sơ đẳng đến những phát mình từ xa xưa cho đến ngày nay, nhằm tích luỹ và phát triển tạo ra cho mình một kiến thức mới.
Ngày chúng ta mở mắt chào đời với hình dạng của một bé trần trụi, với tiếng khóc “Khổ quá – khổ quá”. Đó là một dấu hiệu cho biết, chính ta đang ghi danh đăng ký với tử thần chờ cứu xét. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, bất cứ khi nào và bất cứ ở nơi đâu. Khi tử thần điểm danh đến và lệnh gọi chúng ta phải ra đi, cho dù tài khoản trong ngân hàng của ta có thật nhiều số rezo đứng sau số chánh đứng đầu từ số một đến số chín và những tiện nghi vật chất mà ta đang sở hữu trong tay. Cộng với sự tiến bộ ngành y khoa vượt bậc của kỷ nguyên 21, đành phải bỏ tay để chúng ta ra đi đoàn tụ với tổ tiên.
Vậy ta được gì? Khi ngày ta phải ra đi, tất cả từ thân bằng quyến thuộc với những lời khóc than thê thảm, cộng với vài giọt nước mắt để nói lời vĩnh biệt. Lúc này đây tôi tin chắc rằng không ai dám đi cùng ta đến gặp tử thần.
Tiền tài, danh vọng, quyền lực và những thứ chúng ta đã bỏ nhiều công sức, lẫn nhiều thủ đoạn tinh luyện để tích luỹ và thủ đắc. Để rồi chúng ta cũng phải bỏ lại và ra đi với đôi bàn tay trắng, hãy tự hỏi: Ta được gì suốt bao nhiêu năm sống trên thế gian này?
Hãy sống thật với chính mình và với những người chung quanh mà tạo hóa đã dành cho con người chúng ta.
Xin mượn câu ca dao trong dân gian Việt Nam:
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
PS. Bài viết hoàn toàn không có mục đích ám chỉ bất cứ một cá nhân nào, nếu có sự trùng hợp, và không có mục đích huấn thị cho bất cứ một ai. Bài viết chỉ nêu lên cái nhìn về cuộc sống theo cái nhìn của cá nhân người viết.
Chân thành cảm ơn các Bạn đã ghé thăm trang web và đọc bài viết. Đặc biệt cảm ơn các bạn: KT, AL, CHHD, HN luôn khuyến khích tinh thần để mình có thêm bài viết ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tình cảm thân thương của Tất Cả các bạn luôn dành ưu ái về các bài viết của mình trong thời gian qua trên trang web KTCTUC.
* Trang này được xem 3731 lần
Lâu quá mới thấy anh Hiếu góp mặt viết một bài, cám ơn anh Hiếu nhiều nhiều. Cuộc đời , hoàn cảnh , ngôn ngữ và cách sống tất cả đều tuỳ thuộc vào tư duy của từng cá nhân . Có những cái gọi là ‘ Mỹ tục’ tục lệ đẹp đẽ đó là cái mà mọi người phải gìn giữ . Còn cái ‘ Hủ tục ‘ là những cái tục lệ xấu xa thì đương nhiên cần phải bỏ . Cái khó ở đây là người này cho nó là mỹ tục nhưng người khác lại cho nó là hủ tục . Tỷ dụ như việc đốt nhang vàng mã , người nói cần giữ người nói phải bỏ vì ô nhiễm môi trường . Ai đúng ai sai ?? Có lẽ chuyện trái phải nếu không bị rớt vô cái khu vục không rõ ràng thì mình dễ nhận định hơn để hành xử .
Cám ơn anh Hiếu đã khơi một đề tài cần suy nghĩ
Cảm ơn hai cô Em KT va LanA. Dự định lên núi ở tiếp để nhìn đời, thấy hai cô em đưa vài chuyện làm Anh phải nêu vài suy nghĩ độc cho vui.
Nói chung đã là phong tuc thì khó bỏ hoặc là lên án, và nhất là việc cúng bái cũng phải thật tế nhị. Theo nhận xét riêng của Anh thì việc đốt vàng mã thì thật là vô lý…Ai xử dụng và xử dụng nơi đâu? Ví dụ như in giấy dollar giả để đốt, nhà cửa xe cộ v.v. Dáng người mình bình thường thi đã 1.6 mét nhà ở trần nhà để đi ra vào cao thời thiểu cũng phải 2.4 mét…Khi làm vàng mã để đốt thi tỷ lệ này rút thật nhỏ lại, vậy thì làm sao vừa cho người của mình đi ra và đi vào? Hoặc là giấy dollar giả vậy ai đồng ý cho mình xử dụng? Và nhiều thứ khác được đốt để tưởng nhớ đến người đã quá cố. Vậy tại sao mình không suy nghĩ đơn giản rằng thân nhân của mình đã siêu thoát về thiên đàng rồi, thì nơi đó họ đâu cần mình phải gởi đồ giả như vậy??? Còn việc đốt nhang cúng hoi tế nhị một chút, ở VN người người đến thăm viếng chùa là cứ đốt hết số nhang mình đã mua ngoài cổng rồi vào trong mà cắm vào các lư nhang. Mọi người đều như thế nên chẳng có gì là thắc mắc, nhưng tiếc thấy tội nghiệp cho các người phải ngửi lấy khói nhang hàng ngày nên lâu ngày cũng sẽ bệnh viêm mũi hoặc là ung thư không tránh được. May mắm ở xứ sở anh em mình đang sống vì nhang ở các chùa mình không phải mua, nên hình như ai đến cũng tự nguyện lấy đủ số nhang đốt cho các bàn thờ, giả sử mình mà cầm cả bó đốt và đi cắm, thì có lẽ mọi người chung quanh họ sẽ nghĩ ngay mình từ hành tinh khác đến đây để thăm viếng chùa.
Về phong thủy! Anh có câu chuyện thật mà Anh được biết rất rõ cách nay cũng hơn 20 năm rồi.
Một anh chàng nọ về VN cưới một cô vợ rất trẻ! Bằng phân nữa tuổi của anh ta đồng thời bảo lãnh hai đứa con của vợ nhất qua ở chung trong một căn nhà mà Anh ấy mướn. Anh ấy thường khoe khoan rằng vợ trẻ của anh ấy là đẹp nhất ở quê và khi tổ chức cưới ở VN cô ấy đã phải thề trước bàn thờ tổ tiên và gia đình hai họ v.v. Nhìn sơ thì cũng thật là hạnh phúc, một bữa nọ cơm không lành canh không ngọt anh ấy lỡ nặng tay làm chảy máu tai của cô vợ, thế là bị cảnh sát còng đem về bót thẩm vấn và chờ ra tòa, vợ trẻ của Anh ấy thì được cơ quan chinh phủ lo giúp đỡ mọi thứ và cấp nhà ở. Trong thời gian chờ ra tòa Anh ấy nhờ một thầy phòng thủy đến để xem nhà, từ cửa chánh đến cửa phụ và hướng của bếp cùng mọi thứ để tìm hướng giải cho mọi việc tốt đẹp hơn. Thế là căn nhà của anh ấy mướn, Anh ấy phải tìm cách che chỗ nầy, mở cửa chỗ kia, lắp chỗ nọ v.v và v.v. Khi Anh đến hỏi, thì anh ấy trả lời tôi phải làm như thế này hy vọng có thể trong vòng một tuần nữa vợ tui sẽ trở lại! Oh, thế à! Hy vọng anh sẽ được như lời anh nói. Nhưng không như lời của thầy phòng thủy đoán và bày cách sửa đổi, mà cô vợ của anh ấy chẳng thấy trở về và anh nhận được án lệnh không được đến gần cô ấy, muốn thăm con thì có một nơi được gặp với sự giám sát và kiểm soát của cảnh sát. Đến ngày ra tòa thì anh ấy bị mạng tôi gây thương tích cho cô vợ và bị kêu án 2 năm từ ở. Mặc dù anh ấy đã tốn rất nhiều tiền để thuê trang sự biện hộ.
Kết luận như vậy mình có nên tin các lời bạn của các thầy Phong Thuỷ hay không? Câu trả lời dành cho mọi cá nhân của chúng ta.
Đốt vàng mã thì em không biết vì không rành …nhưng chuyện anh Hiếu kể ông kia bị tù là phải rồi …ai bảo ở xứ này mà làm …chảy máu tai vợ thì …thày phong thủy có giỏi cũng bó tay …may ra thày phong thuỷ chỉ ổng làm để …cô vợ trở về thu gom đồ đạc và “di dời ” ổng vô tù thì có ..Mà em tin phong thuỷ như nhà có cửa trước thẳng cửa sau thì …tiền nó vào cửa trước và ra hết cửa sau đó anh Hiếu.
Lâu rồi mới thấy anh Hiếu … Kim Thu ui…Lan A hay tin Phong thủy và hơi dị đoan tí..tuần trước con rùa nhà mình nuôi 10 năm …tự nhiên bỏ ăn rồi chết …đem chôn sau vườn .Suốt ngày Lan A hỏi thằng cháu …rùa chết có xui không Ta? nó trả lời …cô tin vớ vẩn .mình search trên mạng có người nói không xui …người nói có …là sao?
Nói về chuyện Phong Thủy tớ có một mẫu chuyện thật như sau:
Vào năm 2000 thì có Anh Chị bạn sau khi trả dứt nợ căn nhà đang ở, sau đó họ cũng dư chút đỉnh thì hai Anh Chị đều có ý định đập bỏ căn nhà đang ở và xây lại căn nhà mới, có lầu cho uy tín với mọi nguoi. Xin mở ngoặc và đóng ngoặc như sau: Giá thị trường lúc bây giờ nếu đem bán căn nhà họ đang ở, thì họ sẽ nhận được vào khoảng 270 đến 300 ngàn, đồng thời nếu đi mua căn nha lầu đã ở từ 5 đến 10 năm giá vào khoảng 400 đến 450 ngàn.
Mọi việc hai anh chị bàn bạc rất kỹ lưỡng thi họ đã quyết định phải xây nhà. Nhưng vì Phong thủy nên hai anh chị phải mời thấy Phong Thuỷ từ một tiểu bang khác đến để thỉnh ý. Thầy Phong Thủy nhận lời mời từ tiểu bang khác đến, thì xem như tiền vé máy bay cũng như vấn đề ăn ở tại khách sạn thì hoàn toàn được đài thọ bởi Anh Chị bạn.
Việc làm của Thầy cũng khá khoa học vì Thầy có la bàn và một vài vật gì đó trong rất quái dị để đo đạt, từ căn nhà cũ cho đến mẫu nhà mới để chuẩn bị xây. Công việc được thầy làm theo từng giai đoạn một, khi nắm rõ hướng nhà đất đai, cây xanh trước đường cũng như nhiều hướng để nhìn ra tứ phía.
Thời gian qua Anh Chị bạn đã đến chọn lựa mẫu nhà của công ty uy tín nhất ở Sydney để xây, anh chị bạn đã chọn được một căn với giá cả hợp lý lúc bây giờ là khoảng 160 cộng với giấy tờ xin phép đào xới đất và dỡ bỏ nhà cũ cũng khoảng là 210 ngàn. Đây chỉ là giá cả căn nhà được xây trên miếng đất của Anh Chi bạn. Còn tiền làm đường lái xe hoặc hàng rào và cây cảnh đều được tính riêng nếu muốn.
Khi thầy Phong Thuỷ đến đo đạt căn nhà dự định xây, thầy cũng thể hiện rất chuyên nghiệp và ghi chép mọi đều mắt thầy đang thấy, xem như mất đi một ngày của Thầy. Cơm chiều mời Thầy thì thầy cử ăn thịt nên Anh Chi bạn cũng phải làm ra trò, mời Thầy đến nhà hàng đồ biển để Thầy dùng cơm. Ngày sau Thầy đến một lần nữa để nhìn lại cho chắc chắn căn nhà mong đợi của Anh Chi bạn, xem như lại mất một ngày làm việc thật là mệt mỏi. Hôm sau nữa mới chính thức được thầy cho ý kiến, khi nghe thầy phát họa: Cửa kiếng từ trần đến sàng nhà nơi các phòng khách hoặc là sinh hoạt gia đình đều phải giảm bớt một nửa, phải xây tường và kiếng chỉ phân nữa. Hướng bếp phải dời theo hướng tốt, nhà vệ sinh phải chuyển hướng cửa ra vào, cầu thang phải đuoc chặn lại không được nhìn ra hướng cửa chánh, cửa sau không được mở rộng mà cửa trước nhìn thẳng được sân sau…Rồi một vài chi tiết nhỏ nữa. Xem như tạm ổn cho Anh Chi bạn là nếu mình xây đúng theo ý của Thầy thì chắc chắn trong một thời gian mình sẽ giàu to và luôn gặp nhiều may mắn. Công việc của Thầy đã hoàn tất, Anh Chi bạn biếu thầy một số tiền công và tiễn thầy về nhà, chi phí hết cho chuyến rước Thầy và lo cho Thầy nghe Anh Chi bạn kể là cũng đứt 4 ngàn đô (Phải nói hơn lương của một người đi làm cả tháng ở xứ người vào năm đó).
Sau khi Anh Chi bạn đến gặp người đại diện công ty xây cất, bàn để đổi bảng vẻ cũng như chi phí cho việc này họ đồng y sẽ thực hiện theo ý của AC ban. Vài ngày sau thì được chỉnh xửa từ bảng vẻ đến giá cả thì Anh nhận được thư cho biết giá cả và mọi thứ phải chi thêm khoảng 60 ngàn nữa. Xem như là họ phải chi phí cho căn nhà sẽ xây là 270 ngàn.
Đúng họ đã phóng lao thì phải theo lao, AC bạn đành phải lấy giấy nhà đi cầm thế cho ngân hàng để mượn tiền và đồng thời hốt thêm hụi và mượn thêm một số tiền của thân nhân để thực hiện căn nhà mơ ước.
Trong thời gian xây cất thì xem như mọi việc tạm ổn, hoàn tất và lo toan từ hàng rào đến sân trước sân sau và cây cảnh tổng chỉ của AC bạn là 320 ngàn, một số tiền khá lớn so với vật giá lúc bây giờ. Những ngày kế tiếp họ rất hãnh diện với bạn bè và thân nhân, nhưng tiếc thay Anh bạn trong có vẽ xuống sắc, còn Chị thì hình như có dấu hiệu già trước tuổi. Đó cũng là dấu hiệu nhiều vấn để sẽ xảy ra cho gia đình người bạn, mình có mời Anh đi uống coffee chơi , thì được biết công việc làm ăn không thuận lợi như xưa, gánh nợ quá nặng từ tứ phía và gia đình đang bất hòa. Mình thì khuyên hay cố gắng giữ bình tĩnh biết đâu sau cơn mưa trời sẽ sáng. Anh cười và cảm ơn.
Sâu dăm ba năm cầm cự, cuộc sống không mày mắn và phát tài như thầy Phong Thủy đã đoán. Chuyện bất hoa đã dẫn đến bảng án ly dị cho Anh Chi bạn, họ đành phải bán căn nhà mơ ước để trả nợ thân nhân va hụi chết cùng với việc hoàn lại tiền cho ngân hàng mà họ đã mượn. Thế là Anh đi đường Anh, Em đi đường Em, mọi người nhận lại được một số tiền và họ chuẩn bị cho cuộc đời mới. Nàng buồn quá đốt trọn số tiền vào Casino, còn Anh bạn thực hiện vài chuyến về VN thăm quê hương để đền bù lại khoảng thời gian đầu tất mặt tối nơi xứ người. Cái gì đến nó sẽ đến, họ đã không hưởng được những gì như những lời Thầy Phong Thuỷ đoán, mà hậu quả của nợ nằn vì muốn thực hiện căn nhà theo phong thủy để đưa đến cạnh ly tán của mái gia đình đang đầm ấm.
Đã lâu lắm rồi mình không được tin tức gì của Anh Chi bạn nữa! Chẳng biết họ bây giờ ra sau?
Cảm ơn Lan và các bạn đã đọc lời phản hồi.
Em thì nghĩ là không xui, vì người ta nói con gì vào nhà mình rồi đi ra là đem mọi xui rủi buồn phiền ra luôn đó chị . Mà chỗ em làm có một bà người Indonesia bà ta có giác quan thứ 6 mạnh lắm bà luôn nói khi trong nhà có ai mất hoặc con gì chết lại là điềm lành đó chị . Đừng lo
Ngày xưa nhà mình ở Tân Bình thì cả khu đó toàn là xây nhà cửa trước thẳng tuột ra tới cửa sau luôn mà đâu có thấy gì đâu ? À …à…à kể ra cũng có xui nên tới gần 30 tuổi mới lấy vợ, nếu cữa sau của nhà mình mà chệch hướng một chút thì mình lấy vợ từ năm 18 tuổi chắc sướng biết mấy nhỉ ? Không biết phong thuỷ thật là tai hại ! he.he.he….
Tại vì mình thấy có bs gần chỗ mình ở phòng mạch có cửa thẳng từ trước ra sau …nên vắng khách lắm;lúc trước chỗ này cũng là phòng mạch của bs kia sang cho …ổng qua chỗ khác đông qúa trời luôn..
hihi …còn 1 nhà người quen kia thì …tiền ra hoài vì những chuyện không đâu thiệt đó Việt Trúc
Ui nhà em cửa trước thẳng tuột ra cửa sau luôn đó chị . Hèn gì có đồng nào là xào đồng nấy liền
Nàng Kim Thu đi chu du hoài…chỉ “xào” bạc lẻ thôi …”bạc chẵn”chạy tọt vô bank account hết roài.
Nói chuyện thầy bói mới nhớ, kể cho mấy anh chị nghe câu chuyện có thiệt đàng hoàng à nha. Có một anh bạn từ Tây Úc lên Sydney dự tiệc cưới người bạn , sau đám cưới thì người bạn tri hô lên mất hết tiền mừng đám cưới và đi coi thầy bói. Thầy bói quả quyết người bạn thân nhất của anh ta lấy nên anh giận anh bạn , trong lúc anh bạn về lại Tây Úc cũng không hay biết bạn mình nghi mình lấy tiền và giận mình . Cũng có lý vì chỉ có người bạn từ Tây Úc lên ở nhà anh thôi mà sau đám cưới thì tiền mừng đã đem về nhà rồi. Cô vợ thì giận tím gan vì không ngờ bạn chồng mình như vậy . Không biết là bao lâu sau đó lúc dọn dẹp giường chiếu lật tấm nệm giữa của cái giường lên thì mới thấy tiền để giữa 2 tấm nệm mà không biết . Lúc đó mới ăn năn là đi nghe lời thầy bói mà nghi oan bạn mình … hehehe hỏng lẽ … đốt nhà ông thầy bói
thày bói này chắc bị lộn quẻ..hihi…còn vợ chồng bạn này làm …biếng dọn dẹp giường nên mới zậy …hihi
Nói về Thầy Bói tớ có câu chuyện như sau: Trước khi kể câu chuyện này. Xin được thắp ba nén nhang cầu xin vong linh Cụ đã siêu thoát. (Tuần qua sau khi gọi điện thăm hỏi người bạn ở Canada thi trực nhớ đến câu chuyện này).
Cách này hơn 36 năm về trước tại bến cảng Đà Nẵng, nhóm thanh niên trẻ 5 người đang ngồi chơi trên cầu cảng gần chiếc thương thuyền vận chuyển mà họ đang làm việc. Thì có một cụ già, có lẽ tuổi cũng ngoài 70: Hình dáng Cụ ốm, tóc và râu dài màu trắng, đạp xe đạp, đội nón lá và mặc một bộ đồ màu trắng. Cụ đến hỏi thăm này nọ với nhóm thanh niên, sau phần xã giao thì cụ gợi ý và muốn xem bói cho từng người một.
Nhóm thanh niên cười và nói: Chúng cháu không tin bối.
Cụ trả lời: Không sao đâu, Tôi xem chơi cho vui.
Trong nhóm từng người một được Cu già tiên đoán hẳn hòi . Tình duyên ,gia đạo,công danh sự nghiệp và nhiều thư trên đời…Lâu quá không nhớ hết. Riêng có trường hợp nầy bây giờ nghĩ lại mình đang kiểm chứng ! Vì người bạn nầy hiện giờ đang sống tại Canada, tạm gọi là Anh A. Những lời tiên đoán của Cụ dành chờ Anh A như sau:
Cụ già: Tình duyên của Anh cũng khá lận đận, mặc dù Anh là người có số đào hoa. Đến thời trung niên trở di, Anh sẽ gặp người bạn đời và hai Anh Chi sẽ đi đến hôn nhân với nhau, hoàn toàn không đó ý kiến của Cha Mẹ quyết định.
Anh A: Làm sau mà cháu dám tổ chức đám cưới mà không thông qua ý kiến của Cha Mẹ hai bên tổ chức và đồng ý?
Cụ già: Câu tin tôi đi, vì cái số của Câu là như vậy! Câu sẽ có được một mái ấm gia đình tốt lắm, khá giả về sau và về già rất an nhàn và sống thọ.
Anh A: Cụ ơi! Lương bổng như tụi cháu làm việc ở đây không đủ nuôi bản thân thì làm sao mà khá giả được?
Cụ già: Tôi căn cứ vào chỉ tay, hình dáng đi đứng, mặt mũi và lời ăn tiếng nói. v.v Về trí đạo Cậu sẽ tiếp tục lại con đường học vấn và thành đạt. Tâm đạo thì cuộc sống của Cậu khá nội tâm, suy nghĩ khá sâu sắc và chính chắn, bởi vậy những người như Cậu rất cô đơn và không có bạn tri kỷ.
Cụ già nói tiếp: Tương lai của Câu có số xuất ngoại.
Anh A: A! Cụ nói đúng rồi. Sau đợt này chúng cháu về Saigon, sẽ mang gạo cứu trợ qua Campuchia và có thể phải ở đó một thời gian để đến đảo bên Thailan làm công tác vận chuyển từ Thái Lan về Campuchia. (Xin giải thích thêm : Thời đó những thanh niên đầy nhiệt huyết và đầy tự tin, cùng với công việc đang có tương đối ổn định và chế độ lượng bổng và bồi dưỡng khá cao thì hầu như không ai nghĩ đến chuyện đi ra ngoài quốc để sinh sống).
Cụ già giải thích thêm: Ý Tôi nói đây, là Câu sẽ sinh sống ở ngoại quốc và sẽ chết tại ngoại quốc. (Chính lời phán quyết này, mà làm cho các bạn của Anh A đều nhìn Anh với một đôi mắt ngờ vực).
Anh A: Oh! Thế à, Cụ đừng nói nữa không có lợi cho công việc làm của cháu. (Thời đó cuộc sống mình không thể tin bất cứ một ai chung quanh, vị chỉ cần sơ xuất là bị đưa lên bờ làm việc thi kể như là tàn đời, không được thoải mái và vui vẻ đuoc).
Còn nhiều việc nữa mà mình không thể nhớ hết.
Sau buổi nói chuyện và kiểm chung với người bạn ở Canada, hai đứa đều cười một cách thích thú.
Anh bạn nói: Đúng quá, cuộc đời của mình sau bao năm lưu lạc quê người, bây giờ kiểm lại thấy quá đúng luôn. Còn Ông nghĩ sau???
Cảm ơn KT và các bạn đã đọc lời phản hồi
Nhiều người nói rằng ” tôi chỉ tin vào khoa học, cho nên chuyện phong thuỷ, bói toán tôi không thể tin được “. Thế thì KHOA HỌC là gì ? Dưới đây là định nghĩa của nó
Khoa học (tiếng Anh: science) là toàn bộ hoạt động có hệ thống nhằm xây dựng và tổ chức kiến thức dưới hình thức những lời giải thích và tiên đoán có thể kiểm tra được về vũ trụ. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử dụng cách quan sát các dấu hiệu biểu hiện mang tính vật chất và bất thường của tự nhiên nhằm thu thập thông tin, rồi sắp xếp các thông tin đó thành dữ liệu để phân tích nhằm giải thích cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tượng. Một trong những cách thức đó là phương pháp thử nghiệm nhằm mô phỏng hiện tượng tự nhiên dưới điều kiện kiểm soát được và các ý tưởng thử nghiệm. Tri thức trong khoa học là toàn bộ lượng thông tin mà các nghiên cứu đã tích lũy được. Định nghĩa về khoa học được chấp nhận phổ biến rằng khoa học là tri thức tích cực đã được hệ thống hóa.
Như vậy có nghĩa là những kiến thức mà con người chưa kiểm tra được, chưa được hệ thống hoá không hẳn là phi khoa học mà đơn giản là do con người chưa hiểu biết về nó đủ đễ kiểm tra và hệ thống hoá nó mà thôi, cho nên nếu vì vậy mà bác bỏ nó và cho rằng không thể tin thì cũng không phải là thái độ đúng đắn của người làm khoa học.
Cũng cần phải nói thêm là có quá nhiều kẻ lợi dụng chuyện phong thuỷ bói toán rồi bịa chuyện lừa gạt đễ làm tiền.
Những vấn đề này sẽ có tranh cải không bao giờ kết thúc giữa người tin và người không tin vì nếu được hỏi rằng dựa vào đâu đễ biết rằng ” thầy ” không lừa gạt mà đây đúng là ” thầy ” có lương tâm nghề nghiệp ? Đây là câu hỏi không thể trã lời được…..vì muốn trã lời phải chứng minh được rằng kiến thức đó là khoa học nhưng khổ thay nó lại là những kiến thức mà người ta …….chưa thễ kiểm tra và chưa thể hệ thống hoá .
Có lẽ đễ kết luận vấn đề này theo kiểu đúng hoặc sai thì không thể được bỡi trong đây còn có yếu tố là niềm tin và sự cảm nhận của mỗi cá nhân, giống như bắt nhóm người thích hoa hồng và nhóm yêu hoa cúc chỉ được chọn một loại hoa duy nhất đẹp vậy.
Nhân tháng Ramadan của người theo đạo hồi giáo, tớ có một chuyện kể cho các bạn nghe cho vui.
Cách nay hơn 5 năm, trong hãng nơi làm việc, tớ có một người bạn Bangladesh tạm gọi Anh B, anh ấy theo đạo Hồi Giáo. Thông thường vào những giờ nghĩ giải lao sáng và giờ ăn trưa, tớ thường hay hỏi chuyện và tìm hiểu về những nguyên tắc bắt buộc người theo đạo hồi giáo phải tuân thủ. Thi đại khái là chuyện người phụ nữ phải bịt mặt và bận áo rộng từ trên xuống dưới. Chuyện người đàn ông được quyền có nhiều vợ và để râu dưới cằm, chuyện người đàn ông cầm quyền trong gia dinh. Thi nói chung mọi việc đều có những cái hay và những điểm dở. Anh bạn thường hay rủ tớ thỉnh thoảng ghé nhà chơi để giảng về đạo cho nghe, hoặc là đến đền thờ hồi giáo, mời tôi gặp Anh bạn để hướng dẫn cầu nguyện. Tớ chỉ từ chối khéo là chưa có thì giờ, nếu có thì tớ sẽ đến đó.
Vào tháng chay hàng năm thì họ phải nhịn ăn và uống từ lúc mặt trời mọc cho đến mặt trời lặng, suốt hơn 12 tiếng như vậy cũng khá chăm.
Tôi hỏi: Làm sao mà các bạn chịu đựng được như vậy? Làm việc nhẹ thì không gì, nhưng những người làm việc nặng thì sao? Sẽ mệt mỏi và không đủ sức để làm việc.
Anh B trả lời: Thánh …. giúp chúng tôi đủ khả năng vượt qua mọi khó khăn trong thời gian này, chúng tôi đủ nghị lực làm chuyện này.
Tôi nói: Nhưng theo khoa học dẫn chứng, trong có thể con người không có nước uống và thức ăn đều thì sẽ mệt mỏi và dễ kiệt sức.
Anh B: Chúng tôi cảm thấy không có chuyện đó xảy ra, vi Thánh…. hỗ trợ cho chúng tôi.
Xem như tạm chấm dứt chuyện này. Nhưng có lần tớ đã tranh cãi khá quyết liệt về vấn đề vợ của Anh B. Khi lần đầu bà ấy có thai, thì xem như phải đi nằm bệnh viện hơn hai tháng và sanh em bé thiếu tháng và phải nằm lại bệnh viện để chăm sóc. Cuối cùng kể như mọi việc cũng tốt.
Đến lần thứ hai cùng tái diễn như vậy! Nhìn người bạn thật là tội nghiệp, vừa đi làm vừa về xem con nhỏ vừa vào bệnh viện lo cho vợ. Đến sở làm trong thật là bơ phờ cuối cùng mọi việc cũng ổn.
Lần thứ ba cũng diễn lại như thế, trông thật là thê thảm vì anh bạn đã được hai em bé, nên thật là vất vả vừa việc nhà vừa đi làm. Cuộc trò chuyện hôm đó như sau:
Toi: Sao bà Xã Anh luôn bị chuyện này xảy ra, sao anh lai tiếp tục có thêm em bé?
Anh B: Thánh …. Cho tôi thì thánh…. sẽ giúp tôi lo cho bé.
Toi: Oh! Tôi không nghĩ như vậy, vì ở đây nhiều con quá rất khó khăn lo cho chúng nó đầy đủ và tốt được.
Anh B: Không có gi cả, vị thánh…. đã cho tôi thì thánh…. sẽ lo cho chúng.
Toi: Không có chuyện đó đâu, thực tế là anh phải lo cho chúng giống như những đứa trẻ khác ở xứ này, chúng nó không thể sống trong sự thiếu thốn được!
Anh B: Tôi tin vào thánh…. của toi, rồi mọi viec đều tốt đẹp.
Toi: Anh hãy thực tế một tý, bà xã anh luôn bị như thế, thì cách tốt nhất đừng có thêm em bé nữa. Anh có thể nhờ đến y khoa hoặc là cố gắng tránh theo phương pháp tự nhiên.
Anh B: Tôi không muốn làm việc đó.
Toi: Oh, Nếu như bà xã Anh vì lý do nầy chết thì anh nghĩ sao?
Anh B: Thánh …. Đã mang bà xã tôi đi, thì vẫn không gì cả.
Toi: Nhưng con anh và Anh sẽ rất khổ, vì hai bé và bé thứ ba còn quá nhỏ!
Anh B: Không sao mọi việc đều có thánh….lo cho chúng tôi.
Lúc này đây thì có lẽ tớ cũng hỏi bực mình và hơi nổi nóng, vi chạm đến tư tưởng khá kỳ cục.
Toi: Tôi nghĩ nếu vợ anh chết, thì anh là người đã giết vợ của Anh. Anh sẽ hối hận suốt đời. Anh hãy suy nghĩ những gì tôi nói với Anh.
Anh B: Không có gì đâu, an tâm.
Thiệt tình tớ hết ý với Anh bạn rồi, ý nghĩ trong đầu lúc này là: Sao mà anh ấy quá tin tưởng tuyệt đối như vậy? Sau này thì đứa thứ ba rồi đến đứa thứ tư cũng giống như chuyện đứa bé thứ nhất thứ hai , nhưng tiếc là anh ấy đã nghỉ việc. Nên không có cơ hội để trao đổi và tranh luận nữa.
Hihi thì… Thánh cho ổng sanh nhiều con thì … Thánh cũng cho Anh Hiếu có việc làm để đóng thuế trả tiền an sinh xã hội nuôi con ổng mà. Thú thiệt nhìn bảng thuế dân Úc đi làm phải đóng là cao ngất ngưởng gần nhất thế giới luôn ,và an sinh xã hội so với Mỹ một người già hưởng trợ cấp là $700 một tháng còn Úc là $1500 một tháng . Đi xe lửa thì chỉ trả $2 cho nguyên ngày , thuốc thì cũng được trợ cấp chỉ trả vài đồng trong khi dân đi làm vừa đóng tiền Medicare vừa trả đủ thứ tiền muốn xanh gân luôn
Hic người già và trẻ em được ưu đãi quá sức luôn . Có điều luật mới sửa đổi tới 70 tuổi mới được về hưu để được hưởng quyền lợi của người già …..
Oh! Công nhận có em gái nói đúng thật. Anh thing thoảng nói chuyện vớ vẩn với những người làm việc chung, đa số là người Úc.
Xứ nầy cố gắng làm việc cực khổ để đóng thuế cho chính phủ nuôi các Anh Chi có nhiều em bé và cứ tự nhiên ở nhà đại hạn. Các Anh thì đi dạo chơi và ngồi ở các quán coffee, còn các chị thì đi shopping. Còn anh em mình đi làm đến khi lưng thì nỗi, mắt thì kém! Muốn xin nghỉ hưu lại lo là ông chính phủ sẽ không trợ cấp để dưỡng già vì: Ông chính phủ sẽ xét đến căn bản nhất là gia trị căn nhà đang ở, căn nhà đang cho thuê nếu có, tiền tiết kiệm trong ngân hàng v.v. Đôi khi nghĩ lại mình sao điên quá! Không giống các Anh Chi đó cứ ở nhà tạo ra em bé nhiều, để hưởng được nhiều phúc lợi từ chinh phủ lo!
Nói về Ramadan , thực chất là họ nhịn ăn để phần ăn này giúp đỡ người nghèo. Hihi vậy mà hôm qua trên đường đi làm về, nhìn họ bày mâm cao cỗ đầy chờ đợi mặt trời lặn sẽ …. nhập tiệc cho bõ trong ngày nhịn ăn . Hehehe tập tục cũng thay đổi tuỳ theo địa phương

Trời ạ ! đó là niềm tin tôn giáo của người ta. Công nhận ông Hiếu này gan thiệt đó nhe. Nếu anh chàng đó coi như những lời anh hỏi là đễ tìm hiểu về đạo Hồi thì OK, chứ nếu anh ta nghĩ rằng anh đang tìm cách cải đạo của hắn thì nguy hiểm cho anh đấy !
Không biết đạo hồi ở nơi khác thì sao, chứ ở vùng Phú Nhuận Sài Gòn thì ngày này không những nhịn ăn mà còn không được nuốt nước bọt nữa đó. ngày trước mình có dịp ở ngay chùa Chàm trên đường NKKN ( quen gọi là chùa Chàm chứ thật ra là đền thờ Hồi Giáo trên đường Công Lý cũ gần chợ Phú Nhuận ) . Ngày này là ngày họ khạc nhổ khắp nơi ớn lắm.
Khi họ làm thịt gà vịt thì họ không lấy tiết mà cứ cắt cổ xong rồi thả ra cho nó chạy , khiến cho máu tung toé khắp nơi. Họ tuyệt đối kiêng cữ thịt heo, còn thịt bò thì họ chỉ ăn thịt bò do chính người Hồi làm thịt ( có lẽ là họ có làm lễ hay khấn vái gì đó khi giết bò ).
Phần lớn người Hồi tại Sài Gòn có gốc từ Malaysia, họ cũng có nhiều đồng hương ở Châu Đốc nữa.
Tuy sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng rất nhiều người do sống trong cộng đồng Hồi Giáo, được học tiếng Malaysia và cũng sữ dụng thường xuyên ngôn ngữ này nên họ nói tiếng Việt lơ lớ, phụ nữ cũng như đàn ông vẫn có thói quen mặc xà rong trong sinh hoạt bình thường trong khu vực họ ở. Họ chỉ thay xà rong khi đi ra khỏi khu vực Phú Nhuận thôi.
Nói chung thì tôn giáo nào cũng hướng thiện, người Hồi ở Việt Nam cũng rất hiền lành không có thành phần cực đoan. Còn chuyện lợi dụng tôn giáo cho mục đích chính trị thì tôn giáo nào cũng có những kẻ như vậy. Sự phát triễn của xã hội loài người sẽ dẫn đến thay đổi dần dần từ chính trị xã hội đến văn hoá, kinh tế, luật pháp và ngay cã tôn giáo cũng đã đang và sẽ thay đổi.
Trong những năm tháng gần đây chúng ta nếu chú ý sẽ thấy tôn giáo lớn là Phật Giáo và Thiên chúa cũng ít nhiều có thay đổi từ cách tiếp cận dân chúng cho đến một số quan điểm phóng khoáng hơn, vậy thì đạo Hồi chắc chắn cũng sẽ như vậy.
Điều đó cho thấy đễ tồn tại theo thời gian thì tất cã đều buộc phải thay đổi cho phù hợp hay nói cách khác là không có gì tồn tại vĩnh viễn theo thời gian cã.
Đúng rồi VT a! Mình cũng nghĩ như thế, tôn giáo nào cũng dạy cho con người thánh thiện và làm đều tốt. Mình thì không dám cải đạo anh bạn B đâu, vì thấy hoàn cảnh anh B mà sốt cả ruột, nên mới nói với Anh ấy như thế…Nếu gặp phải anh B là thành phần quá khích là mình tôi mạng rồi.