.
Hai nàng “Kờ Hát” Kim Hoa và Kim Hương B.
Khỏi nói nhiều về Kim Hoa các anh chị em mình cũng đã biết về nàng này rồi (nàng thơ của chợ chồm hổm) còn Kim Hương thì là Hương B vừa là bạn vừa là chị em cô cậu với Kim Hoa. Thật ra thì Xlan có một kỷ niệm với Hoa và Hương (không biết nên gọi là vui hay buồn). Là sau cái vụ đi lao động đào kinh ở Củ Chi về (xem bài thầy Tăng Đồng Trước).
Số là sau cái kế mỹ nhân để nhờ mấy anh thanh niên xung phong sửa lại con kênh và tối bữa đó cái cụm ngồi tâm sự chia tay với mấy anh đó là Kim Hương, Kim Hoa, Xuân Lan, Lan B và Ly Lan.
Mắc cười lắm sau khi về Sài gòn được vài tuần thì mấy anh trên đó có phép về thăm gia đình, mấy ảnh kéo ngay đến trường tìm kiếm tụi Xlan. Câu đầu tiên mà tụi này nhìn từ trên lớp học xuống đường Công Lý khi thấy mấy ổng thì một bạn đã nói “Ủa sao mấy ổng đen dữ vậy?” Bữa đó là buổi chiều nghe có mấy anh kiếm, tụi này có đi xuống gặp nhưng mấy bạn hời hợt lắm vì muốn qua cầu xong là rút ván luôn hihi..
Tội nghiệp mấy ổng lắm bữa đó là chúa nhật mấy ổng kéo lên nhà Kim Hoa và rủ Kim Hoa, Kim Hương qua nhà mấy ổng ăn bánh xèo (mẹ một anh trong nhóm chiên đãi mấy ảnh về phép) sau đó mấy người kéo đến nhà Xlan để rủ đi cùng mà xui cho Xlan sáng hôm đó lại đi làm Osin cho một nhà hàng xóm gần đó (đã nói là tỳ nữ mà, Xlan hồi đó khổ thân lắm chứ khg phải sung sướng như mấy bà chị mình đâu! Thương mẹ nên chịu nhiều vất vả lắm). Sau khi làm việc xong Xlan về nhà hơn 12 giờ trưa bụng thì cồn cào khi mà bà chị gái đưa cho mảnh giấy ghi địa chỉ nhà ổng trên cư xá Bắc Hải cùng lời nhắn của Hoa, Xlan tức tốc bay ngay lên đó không kịp bỏ vào bụng miếng gì! Vậy mà đạp xe leo cầu chữ Y chay qua được tới đó. Bánh xèo thơm phưng phức chỉ ngồi ngửi mà tức vì nàng Hoa, nàng Hương B (hình như có cả Lan B nữa nhưng Lan B về sớm hay sao mà Xlan khg nhớ!), thẹn thò e lệ nói “thôi em no lắm không ăn đâu!” Má ơi tự nhiên tai Xlan lùng bùng. Hai người này không ăn thì Xlan làm sao “trap” được cũng phải giữ cho mình một chút sĩ diện chứ! Sau khi mấy ổng ăn xong rồi uống trà mấy anh tưởng tượng dùm em bụng đói mà uống trà thì sao ta?! Nói chuyện đến xế chiều mấy ổng rủ đi dạo Sài gòn và đi coi phim. Ở trong rạp bụng Xlan cồn cào liên hồi đôi lúc nó còn khó bảo tự nhiên cứ phát ra tiếng kêu giống như có ai trong đó kê lại đồ đạc “rột rẹt” hoài hihi.. Mấy ảnh cũng mua cho tụi này ching gum và được mấy thanh kẹo chuối. Nhưng chẳng thấm thía gì với cái bụng trống không của Xlan.
Đến tối về mấy ảnh ghé đường Nguyễn Trãi (ngay ngã sáu tượng ông Trần Quốc Toản hình như đường bác sĩ Yersin thì phải). Ở đó bán đủ món mấy ảnh biết con gái thích ăn bột chiên nên muốn tụi Xlan ăn. Cái này mới hết hồn luôn nè Kim Hoa và Kim Hương ỏn ẻn nói “Em còn no lắm!”. Má ơi… Xlan nghe như sét đánh bên tai, hai bạn này hình như có tập khí công hay là đã được tẩm bổ rất nhiều sâm nhung nên bây giờ có đề kháng chống lại cơn đói ta?! Mình thì tay chân bắt đầu bủn rủn và nén đau thương cũng như sĩ diện nuốt vào một cái ực cái hơi của hơi bột chiên trứng thơm lừng chạy nhanh vào bao tử, mấy ổng năn nỉ hoài cả 3 đứa cũng không ăn (nghĩ lại mà thương cho cái thân phận Xlan hồi đó quá!).
Ăn xong mấy ổng rủ Xlan đi với mấy ổng đưa Hoa và Hương về vì nhà hai bạn bên Nhà Bè Phú Xuân mà lúc đó mọi người đi xe đạp không mới ghê chứ! Rồi hỏng hiểu sao Xlan cũng chịu đi ta (chắc là ham vui và cũng là bản tính mình vì mọi người của Xlan!)
Khi mà mấy ổng đưa Xlan về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm. Xlan nhớ khi bà chị mở cánh cửa ra mình bổ nhào xuống không còn trụ nổi nữa bà chị hết hồn la lên:
– Trời chuyện gì vậy?
– Không có em bị đói quá!
Và lếch ngay vào bếp nhai mảnh cơm cháy còn thừa trong nồi một cách trệu trạo rồi nuốt trửng nhưng mà nó ngon lắm, không thể diễn tả được đâu!
Sau này cũng không có dịp gặp lại mấy ổng chắc mấy ổng ngại dẫn tụi Xlan đi chơi mà mời ăn cái gì cũng không ăn, hỏng biết có nghĩ tụi Xlan chảnh không? (Cái này thì chắc nghĩ đúng về Xlan rồi đói muốn chết mà còn bày đặt chảnh huhu…)
Kỷ niệm này đã cho Xlan rút ra một kinh nghiệm đi chơi với Thoại Vân không sợ bị đói, chỉ cần 2000 mua khoai mì khoai lang ăn cũng thấy vui và no. Mà không biết hồi đó mấy anh Cao Thắng nào từng quen với Kim Hoa và Kim Hương thì có tốn tiền mua thức ăn cho mấy nàng này không ta?! Hay là chỉ đi với Xlan mới vậy thôi huhu… Dù sao bây giờ cũng có cái kỷ niệm này ghi với hai nàng này vui….muốn khóc…
Hihi…huhu… * Trang này được xem 1443 lần
Trả lời