Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào… (*)
Ai sinh ra trên đời mà không có mẹ, giòng sữa ngọt ngào nuôi ta khôn lớn, vòng tay ấm áp mẹ ẳm, bồng, tiếng hát ru ầu. …ơ giữa buổi trưa hè, trái gió trở trời mẹ lại âu lo con đau ốm, mẹ vui mừng khi lần đầu con bi. ..bô gọi mẹ, món quà nhỏ mỗi lần mẹ đi chợ về. Con mừng vui nhảy cẩng lên với tay mẹ lấy quà, mẹ cười hạnh phúc nhìn con khôn lớn theo tháng. …ngày.
Sáu mùa xuân trôi qua con vào lớp 1, ngày đầu tiên con bỡ ngỡ đến trường, nắm tay con mẹ dặn dò, con mếu máo đòi về với mẹ. Ngày tháng trôi qua con trở thành thiếu nữ biết mơ mộng, buồn vui bất chợt, biết thẹn thùng khi có người đi theo, con về tâm sự nhỏ to với mẹ, mẹ khuyên nhủ còn trẻ lắm con ơi!
Đến một ngày con rời xa mẹ, cất bước vu quy. Con về làm dâu lúc tuổi đời còn non trẻ, sợ con vụng về nước mắt mẹ rơi, bao năm con trong vòng tay của mẹ, nay con đi mẹ như hụt hẫng, dẫu biết là nuôi con khôn lớn, trai thời lấy vợ, gái lớn lấy chồng, mẹ âu lo thương con gái mẹ, dù không phải nhà chỉ có mình con.
Thời gian trôi qua giờ con làm mẹ, nuôi con tháng ngày mới biết công lao trời biển, ơn mẹ sinh thành, công ơn nuôi dưỡng, con chưa đền đáp. Nay mẹ đã già, tóc thì bạc trắng, tay chân run rẩy, da thì nhăn nheo. Thời gian chăm con đã vắt kiệt sức mẹ, như tằm nhả tơ, nhưng lòng mẹ vẫn hướng về con, vẫn dõi theo cuộc sống con mình và đau lòng khi con có chuyện chẳng lành. Con là phần máu thịt của mẹ đứt ruột đẻ ra. Hạnh phúc thay con được làm mẹ, được trải qua tháng ngày khó nhọc nuôi con, để được hiểu trái tim của mẹ, để đau đớn khi nhìn con vấp ngã, để hiểu được công lao 9 tháng cưu mang, bao năm ẵm bồng và hiểu thế nào là đứt ruột đẻ ra. Để rồi bây giờ con tự hỏi đã bao lần làm trái tim mẹ đau, được bao lần con quan tâm tới mẹ, con vô tâm, thờ ơ quá, vậy mà mẹ vẫn bao dung, trái tim người mẹ thật là tuyệt vời.
Hôm nay đây đọc báo, mình bàng hoàng xúc động trên đời lại có những bà mẹ đang tâm bỏ rơi con mình như cậu bé Thiện Nhân. Sinh ra bị mẹ bỏ trong vườn, suốt 3 ngày! Bị kiến bâu, rồi bị các con vật cắn. Cuộc đời đã để lại khiếm khuyết về thể xác. Có một lúc nào đó trong cuộc đời, người mẹ trẻ đó cảm thấy hối hận và lương tâm dày xéo không? Có lúc nào lương tâm được ngủ yên hay là sẽ sống trong sự dằn vặt và tự hỏi “giờ này con đang ở đâu? Còn hiện hữu đâu đó trong cuộc đời hay là con đã về nơi cát bụi?” Cả cuộc đời còn lại không có câu trả lời chính xác, toà án lương tâm luôn luôn cắn rứt, chỉ vì phút giây lầm lỡ mà đang tâm không nghĩ đến hậu quả khó lường. Mình nhớ khi xưa thường nghe mẹ nói “Con gái trong nhà như mìn nổ chậm ” giận mẹ tại sao lại nói và hạ thấp con gái như thế, khi làm mẹ rồi mới hiểu được nỗi lòng làm mẹ thương con chỉ sợ con khôn ba năm dại một giờ.
Có những phụ nữ ao ước được 1 lần làm mẹ, được nghe tiếng con trẻ khóc oe…oe, được nghe tiếng gọi mẹ, được nhọc nhằn gánh gạo nuôi con, tảo tần khuya sớm vì con, một hạnh phúc bình thường như bao người phụ nữ vậy mà cả đời không với tới được, lại có những người từ chối thiên chức ấy không cho con trẻ được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời và bỏ con đi khi còn trong trứng nước để rồi nghĩa trang đồng nhi trên Internet được thành lập. Nơi chốn cho những bà mẹ 1 lần lầm lỗi được trãi lòng, được đốt nén nhang và một lời xin lỗi “Con yêu hãy tha lỗi cho mẹ” vì đã đang tâm tước bỏ đi sinh linh bé bỏng.
Đêm nay đây con chợt nhớ về mẹ da diết, dù không phải là ngày của mẹ, con vẫn muốn viết về mẹ, con muốn chạy đến ôm hôn mẹ như ngày bé thơ, mỗi khi muốn vòi vĩnh thứ gì. Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm, con rất hạnh phúc khi còn có mẹ, cám ơn mẹ đã cho con có mặt trên đời, để bây giờ con được làm mẹ.
(*) Trích lời bài hát Lòng Mẹ của Y Vân
* Trang này được xem 2442 lần
Lan B mến.
Đọc bài viết của Lan b, Anh cũng như những bạn khác cũng đều cảm nhận được: Lan B đã viết với một lời tâm tình chân thật, tự tận trong trái tim của Lan B. Lan cũng đã diễn đạt được những cảm xúc của một người có trái tim thật là nhân ái, một tình cảm thật là bao la và đầy khoan dung.
Qua câu truyện anh cũng hình dung được và cũng có được những cảm xúc như tất cả các bạn đang nghĩ về Mẹ.
Trong những lần Anh gởi những lời phản hỏi khác nhau, nếu Anh nhớ không nhầm anh đã nói:
Trên thế giới này nếu mạng người phụ nữ VN, để so sánh thì không có người phụ nữ nào trên thế giới nầy bằng người phụ nữ VN, một lòng rất chung thủy và tận tụy (có chồng hoặc là không chồng) để lo cho con, ngay cả đến thế hệ cháu.
“Dù con đi đâu, con làm gì và con ở đâu, thì con vẫn là con của Mẹ”. Lời của TT TThuận trong bài thuyết pháp “Bong Mây”.
Đó là những cái đẹp, cái hay của người phụ nữ VN mà nó đã tồn tại qua bao nhiêu là thế hệ.
Anh thỉnh thoảng thường trao đổi với những người bạn Úc làm việc chung, về cái hay cái đẹp của người phụ nữ VN, để họ có một cái nhìn tương đối là kinh nể người phụ nữ VN mình.
Riêng về câu truyện Lan B đọc trên báo và đề cập trong bài viết, thì Anh có cái nhìn như sau:
Xã hội nghèo, vì sự sống còn của bản thân và không còn sự lựa chọn nào khác là đành phải vứt bỏ con ra đường phố, phó thác cho số mệnh.
Trình đó nhận thức về cuộc sống và gia đình không chuẩn mực, nên để có em bé hoàn toàn vô tội để rồi lại đi làm chuyện quá tàn nhẫn.
Người phụ nữ quả thật là nhẹ dạ, để bị người đàn ông lường gạt, cuối cùng để có chuyện không hay như thế.
Cũng có thể có nhiều lý do mà mình sẽ thấy lý do nào cũng chính đáng và đều đúng. Cách tốt nhất là mình hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, thì mình sẽ hành động ra sao?
Cuộc sống giàu nghèo có nhiều khoảng cách quá xa, nó sẽ dễ dàng tạo nên người tốt và người xấu. Xã hội VN ngày nay qua lần vừa rồi anh có dịp về VN, người giàu thì không là bao nhiêu, người nghèo thì đi đâu đến đâu cũng thấy và cũng gặp.
Tóm lại ai cũng đều là những người rất tốt từ trong tâm, nhưng hoàn cảnh không cho phép, nên cuối cùng họ phải chọn cái mà lẽ ra họ sẽ không bao giờ chọn.
LB ơi, bắt đầu mê đọc truyện của LB rồi. Cám ơn những tâm tình thanh thoát nhẹ nhàng được LB gởi gấm qua những câu truyện mà ai cũng có thể rung động sâu sắc.