Bài này viết riêng tặng Bạn tôi và các bạn thân yêu của tôi. Hãy yêu như chưa từng yêu, cố gắng mỗi ngày sống với nhau là tận hưởng niềm thương yêu bất tận. Hãy trân trọng những gì mình đang có.
Thế mà. ….đã trải qua được 18 tháng rồi phải không anh? Ngày cầm trong tay phiếu khám có kết quả của ông xã, anh mang trong người căn bịnh quái ác. Ung thư phổi giai đoạn cuối, 3 từ ấy. …như bản án tử được tuyên từ dạo đó. Bác sĩ nói anh chỉ còn sống được có 3 tuần thôi. Em không thể nào tin được vì anh của em, ông xã của em vẫn còn khoẻ mạnh chỉ bị ho nhiều thôi, và bị sụt kí. Vợ chồng mình nghĩ là anh bị cảm nên mình chần chừ vì công việc làm ăn, gần tết bận rộn nên chưa đi khám được, để rồi tết xong thong thả thời gian. Khi được Bác sĩ báo hung tin, em nhớ 2 vợ chồng mình sững sờ, không tin đó là sự thật. Có sự nhầm lẫn gì chăng? Không thể nào như thế được, và bao chữ không thể……không thể nào…. được đặt ra trong em. Vậy mà anh ơi! Đó lại là chuyện có thể và đã xảy đến với vợ chồng mình, một khoảng không gian nặng nề bao trùm. Em, anh không thốt được nên lời. Biết nói gì bây giờ! Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, em không đủ sức để mà lau, nước mắt rơi như chưa bao giờ được rơi, vị mặn của nước mắt trên môi như được em nuốt vào lòng, như sự đau khổ em cố dồn nén trong tim. Lòng em tan nát có lẽ anh cũng đâu thua gì em. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay em, ta nhìn nhau như nghẹn lời nơi khoé mắt anh như có giọt lệ long lanh mà không thể trào. Giọt nước mắt đàn ông không dễ gì rơi, mấy mươi năm gắn bó với nhau, thăng trầm của cuộc sống không dễ gì hạ gục anh. Anh tuy ốm yếu nhưng luôn là cây tùng cho em dựa, là cột trụ của mái gia đình nhỏ bé này, là niềm tin và sức mạnh. Vậy mà nay, em thoáng nhìn thấy nơi anh một sự hoảng loạn, thất vọng. Ôi! đau lòng… xót sa quá anh ơi.
Em suy sụp… đau khổ… kêu gào trong tuyệt vọng… chán nản… buông xuôi tất cả…. Cuối cùng rồi phải nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận số phận đã an bài, em tự an ủi lấy mình. Đau khổ cùng phải sống, thất vọng cũng phải tồn tại, can đảm lên để chiến đấu một cuộc chiến không cân sức này. Em nhỏ bé mong manh lắm anh ạ! Đôi vai em tưởng chừng như không gánh nổi.
Chuyện đến. ..đã đến, không cưỡng được số phận và anh đã chấp nhận chuyện không may đến với mình, anh lạc quan hơn, anh an ủi và nói với em – đời người sống được bao lâu, trăm năm rồi cũng có ngày thôi em. Chỉ khác nhau là người trước kẻ sau. Đoạn đường này ai cũng phải qua. Sau những lần hoá trị anh đau đớn, mệt mỏi, sức lực như cạn kiệt, anh ăn ít hơn, héo hắt hơn. Nhưng có 1 điều em biết chắc chắn là, anh lo lắng quan tâm em nhiều hơn, bạn bè đến thăm ở chơi với em, vì thấy từ ngày anh bệnh em đã dành trọn thời gian bên anh. Em muốn những thời gian còn lại sẽ là những ngày hạnh phúc, sẽ là dấu ấn trong tim mãi mãi không bao giờ em quên được khi một mai anh đã xa rời em, xa con, xa cháu, xa mái gia đình nhỏ bé này. Ông xã thân yêu! Cách đây 1 tháng anh làm em sợ quá, em sợ anh bỏ em mà đi anh bị dịch tràn phổi phải đưa đi cấp cứu. Đôi mắt anh nhắm, thân hình tiều tuỵ, anh nằm đó hơi thở khó nhọc, bác sĩ nói em chuẩn bị tinh thần đi, em luôn miệng kêu gọi tên anh, em muốn anh nghe được và anh biết là em lúc nào cũng cận kề bên anh. Có lẽ anh cảm nhận được và đã trở về. ..với em và các con.
Sau 1 tuần nằm ở bệnh viện, anh đã được trở về với gia đình, lúc nào hơi khoẻ là anh không làm việc này cũng làm việc kia, anh sắp xếp việc trong gia đình, anh dặn dò em phải như thế này, phải như thế kia khi anh không có bên cạnh. Anh chuẩn bị hành trang cho mình lên đường. Trái tim em như có ai xé ai cào, em như nghẹt thở khi em nghe những lời nói như trăn trối. Nhưng miệng vẫn giả bộ cười và nói – Anh đang khoẻ mà nói gì vậy, anh còn phải trách nhiệm với em, bộ tính trốn tránh trách nhiệm hả! Anh còn nợ em, anh phải suốt đời trả nợ em chứ! Em cần anh mà ông xã. Anh cười nụ cười buồn.
Được vài ngày là anh bỏ ăn, lúc tỉnh lúc mê, và phải thở oxy, anh như ngọn đèn trước gió , lúc tỏ lúc mờ, tim em như ngưng đập theo ánh đèn lập loè, em và các con lúc nào cũng túc trực. Sau đó anh khoẻ lại, nói chuyện và ăn uống nhiều, anh dặn con phải quan tâm tới mẹ, dặn đứa lớn xong lại tới đứa nhỏ. Em nhớ ngày 30/4. Lúc đó chỉ có em bên cạnh anh, anh hỏi em nghĩ gì? Em trả lời – Em nghĩ ngày mai đi chợ mua gì? Anh thở dài và quay mặt chỗ khác vẻ thất vọng, em biết anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về anh, về những tháng ngày sau khi không còn anh nữa. Ông Xã à! Không phải em không muốn nói vì em sợ nếu em nói ra thì sẽ khóc, sẽ làm cho anh càng buồn, anh có biết là anh quan trọng biết bao nhiêu đối với em, anh là một nửa của em mà. Có lẽ anh muốn nghe chính em nói ra nên anh lại hỏi em – Em có thương anh không? Lần này em không lẫn tránh nữa vì em biết nếu né tránh thì em sẻ không còn cơ hội mà nói -Em thương anh, thương mãi. ..mãi luôn. vùa nói vừa giỡn cốt yếu chọc cho anh vui.
Tối đó anh trở bệnh nặng hơn, nhìn cơn đau hành hạ anh, em thầm ước nếu có thể được xin chia sẻ cùng anh. Anh chìm vào hôn mê, lúc mê sảng anh nói – Em ơi ! Đừng lo gì hết có người ta lo rồi. Và thỉnh thoảng anh lại gọi – Em ơi! Em nắm tay anh và nói -Em đây, lúc nào em cũng bên cạnh anh đây và anh lại thiếp đi, sau đó anh tỉnh lại như người ngủ chập chờn – Em ơi!. …Anh sắp chết rồi, em đừng lo gì. Gọi con cho anh. Anh nhắm mắt giọt nước mắt trào ra. Em nắm lấy tay anh bàn tay lạnh giá. ..trắng bệt, mà không thốt nổi nên lời. Rạng sáng ngày 2/5 anh đã ngủ một giấc ngủ thiên thu, anh đã thật sự bỏ em bỏ con mà đi. Anh đi….đi….mãi, không bao giờ trở lại. Trước giờ tiễn đưa anh đi . …Trời chợt đổ mưa, những giọt mưa lất phất, trời cũng buồn như cảm thông chia sẻ với em nỗi mất mát lớn lao này. Ngưu Lang Chức Nữ còn có ngày gặp. Còn em. ….
Chim quyên ăn trái nhãn lồng, Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi. Ông xã ơi! Em nhớ. …nhớ anh, thời gian sau này em biết sẽ rất khó đối với em, vì em đã quen có anh bên cạnh em sẽ cố. ..cố lên, phải can đảm và nghị lực, để nơi nào đó. …anh được yên tâm. Ông Xã của em.
* Trang này được xem 2325 lần