Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. (1)
Xin đựợc chia sẻ cùng các anh chị một chút tâm tình của tôi về người mẹ hiền mà chứng bệnh ung thư nghiệt ngã kéo dài hơn một năm rưỡi đã cướp đi sinh mạng của người vào ngày đầu năm âm lịch.
Sau khi Mẹ mất, tôi vẫn nuôi trong lòng ý định ghị laị một số hồi ức về quãng đời ấu thơ cho đến trưởng thành của tôi ngay cả khi đã lập gia đình mà tôi đã may mắn được chở che trong vòng tay thương yêu của cha mẹ.
Mẹ tôi sinh trưởng ở vùng nông thôn miền Bắc, thuộc Hiếu Hiệp, Hà Đông (ngoai thành Hà Nội). Mẹ tôi là một phụ nữ đảm đang, hiền lành và xinh đẹp. Theo lời kể của bà ngoại tôi, ông ngoại tôi thuộc giới khá giả trong làng có nhiều ruộng đất phải mướn người canh tác. Trước khi lấy bà ngoại tôi, ông ngoại tôi đã có gia đình và một người con trai làm Lý Trưởng. Sau khi người con trai này mất (vì một lý do mà tôi không còn nhớ rõ), người cháu của ông ngoại tội dẫn ăn cướp vào nhà giết ông để được ăn thừa tự. Bọn cướp đã rải chông khắp các nẻo dường đến nhà ông ngoại tôi để không ai có thể đến cứu. May mắn là khi thấy ông tôi nằm bất tỉnh trên vũng máu, chúng tưởng ông chết nên đã rút lui. Ông ngoai tôi sau đó đã nghĩ đến việc tìm người nối dõi tông đường và lấy bà ngoại tôi làm vợ kế. Bà ngoai tôi sinh cho ông hai người con là mẹ tôi và cậu tôi.
Ngoại tôi bảo mẹ tôi thủa bé xinh đẹp lắm. Mẹ có cặp mắt to, đen, mũi cao thẳng và làn da trắng mịn màng; mái tóc mẹ đen dày và bóng mượt (không như tóc tôi giống bên nội chỉ có mấy sợi lưa thưa). Bà ngoại lớn rất thương, thường hay dẫn mẹ tôi lên chùa và thăm xóm giềng để khoe con gái đẹp. Lần nào đi chợ về bà cũng mua cho mẹ tôi một thúng quà nhỏ.
Vì không thích nghề nông nên bà ngoại tôi xin ông tôi ra ở riêng để tiện việc buôn bán. Mẹ tôi theo ngoại tôi ra chợ từ năm 12 tuổi và bắt đầu từ đó nghề buôn bán đã gằn liền với cuộc đời mẹ tôi gần 40 năm trường.
Sau hiệp định Genève 1954, bố tôi và bà nội tôi theo gia đình ông chú tôi và SG lập nghiệp (ông nội tôi mất sớm lúc chưa đầy 40 tuổi). Mẹ tôi cũng bỏ làng cùng bà ngoại tôi và cậu tôi di cư vào miền Nam (lúc đó ông ngoại tôi cũng đã mất). Rồi thì Bố Mẹ tôi gặp nhau ở trại di cư. Ít lâu sau Bố tôi cưới mẹ tôi và 7 chị em chúng tôi đã lần lượt ra đời.
Bố tôi phục vụ trong quân đội, thường đóng ở các tỉnh miền Trung. Mẹ tôi tảo tần buôn bán, chăm sóc nội tôi và nuôi dạy con thơ (chị em tôi lúc đó mới chỉ có 4 đứa). Thời điểm ấy gia đình tôi rất chật vật. Me tôi tự may quần áo cho chúng tôi, từ quần áo đi học, đến quần áo ở nhà; thậm chí cả áo quần mặc vào dịp tết.
Sau một thời gian dài trong quân dội, Bố tôi được giải ngũ vì lý do sức khoẻ và về làm kế toán ở Kế Toán Cục Trung Ương. Đồng lương công chức thời bấy giờ rất ít ỏi, chỉ đủ tiền quà sáng cho Bố tôi và mua một bao gạo mà thôi. Phần sinh hoạt phí và tiền học hành của chúng tôi đều do một tay Mẹ tôi lo liệu.
Dù có cả một sập vải nhưng mẹ tôi tứ thời chỉ có quần đen, áo sơ mi và áo kiểu, đa phần là áo trắng (vì Mẹ tôi thích màu trắng). Họa hoằn lắm mới thấy Mẹ mặc áo dài vào những dịp lễ, tết. Chỉ những đám cưới hay đại tiệc nào quan trọng mới có sự hiện diện của Mẹ bên cạnh Bố tôi vì toàn bộ thời gian quý báu của Mẹ đều dành cho việc buôn bán và chăm sóc gia đình.
Năm tôi bước vào trung học thì nội tôi qua đời. Ba năm sau cậu tôi cũng ra đi vào “mùa hè đỏ lửa” 1972. Ngoại tôi chỉ còn lại Mẹ tôi nhưng thấy còn khỏe mạnh nên ngoại muốn sống một mình. Mẹ tôi sợ ngoại lớn tuổi có chuyện bất trắc không ai hay, nên cắt đặt tôi và em gái kế sang ngủ với Ngoại mỗi đêm (nhà ngoại chỉ cách nhà tôi khoảng chừng 600m).
Mẹ tôi vào lúc này mở rộng thêm cửa hàng vải bằng cách bán thêm những mặt hàng gia dụng khác như: mùng, mền, gối… Nhờ sự khéo léo, đảm đang của Mẹ mà cuộc sống gia đình tôi ngày một sung túc thêm.
Tôi tuy là chị cả trong nhà nhưng ngoài việc 3 buổi cắp sách đến trường (sáng học phổ thông, chiều học toán, lý, hóa, tối lại học thêm sinh ngữ) và quét nhà, lau nhà; tôi chẳng cần phải làm thêm gì cả. Chị em tôi chỉ cần chuyên tâm học cho thật giỏi là được rồi. Bố mẹ tôi thường nhắc nhở chúng tôi:
– Bố mợ không được học hành đến nơi đến chốn vì hoàn cảnh, các con cố gắng đỗ đạt thành tài để sau này không phải cực nhọc tấm thân.
Các em tôi đã thay tôi làm tròn ý nguyện của Bố Mẹ tôi; riêng tôi lúc đó vì vào buổi giao thời (1975) mới học xong lớp 12. Tôi nghe Bố ghi danh vào học SPMG ngay khi vừa thi đậu tú tài; bố tôi lo nếu như không đậu được đại học tôi sẽ phải đi TNXP hay làm thủy lợi; việc ấy đối với một người nhỏ con ốm yếu như tôi chắc không thể nào kham nổi.
Cuối năm 1976 khi mẹ tôi sanh em trai út bà ngoại mới chịu về ở với chúng tôi. Do hoàn cảnh xã hội thay đổi việc buôn bán của mẹ tôi cũng chịu ánh hưởng theo. Cách thức kinh doanh lúc ấy không còn phù hợp với bản chất thật thà của mẹ tôi nữa, nên bố mẹ tôi chuyển sang hướng làm ăn mới; bố tôi vào làm cho Hợp Tác Xã phường, còn mẹ tôi lãnh cói ở tổ hợp về làm gia công phụ thêm kinh tế gia đình.
Mẹ tôi lúc ấy buồn lắm, thỉnh thoảng ngồi chơi với tôi ngoài hàng ba trước nhà (nhà tôi có một khoảng sân nhỏ bố tôi trồng một cây đa Nhật và một giàn thiên lý thơm hương. Mỗi tối sau bữa ăn, bố mẹ tôi và tôi hay ra sân ngồi trò chuyện. Mẹ tôi nhắc lại với giọng buồn buồn:
– Bố mợ dự tính làm thêm 5 năm nữa thì về hưu, mợ có dành dụm được 1 số tiền đủ để bố mợ an hưởng tuổi già và cho các con ăn học thành tài, nhưng thật là đáng tiếc…
Mẹ tôi cho biết 1 phần tiền dành dụm bị mất do mua công khố phiếu của chính phủ phần khác do bán chịu cho khách hàng (mẹ tôi cho một số người nghèo và những người buôn bán ở chợ mua trả góp mỗi ngày không tính lời), khi thời cuộc thay đổi tiền mua trái phiếu coi như mất; còn những người mua hàng thì tứ tán khắp nơi, có người không chịu trả, có người quá nghèo nên mẹ tôi cho luôn không đòi nữa.
(còn tiếp)
* Trang này được xem 3713 lần
Cám ơn bà xã anh Phước đã cống hiến cho web một xì to ri, chuyện kể mạch lạc, nhẹ nhàng hay quá! Xin ngòi bút này tiếp tục cống hiến và thường xuyên tham gia web dùm Xuân Lan nha! Chợ ế đã vậy anh Đức Hiếu với anh Đức Thức trốn đâu rồi ta hay là hai ổng bị đứt khúc hay đứt đoạn nơi nào rồi không biết? Đi kiếm coi Kim ơi chị bây giờ đi đâu cháu nội cũng bên cạnh la ó dễ bị lộ diện lắm…
Wow, một nhân tài .. trong lá ủ mà ủ kỹ quá bây giờ mới mở màn. Chị viết bài hay quá mà sao xưa giờ bị ém tài kỹ vậy ta!!! Cám ơn chị Trinh nhiều nhiều. Hihi ông Phước này chắc tu double doze mới gặp được chị Trinh người đẹp, hát hay , viết văn giỏi…
Nóng lòng coi đoạn kế chị Trinh ơi …
Thank you … dữ dội
Ui anh Thức đâu rồi ta, em nghe nói em và chị XLan có quà nên ngày ngày em trông dài cổ luôn , anh mà không xuất hiện chắc cổ em thành hươu cao cổ luôn xấu lắm đó , bắt đền anh cho coi.
Anh Hiếu nữa kêu muốn khan cổ luôn , hỏng lẽ tai anh có vấn đề sao ta???
Anh mà không nghe chắc tới phiên em cổ họng có vấn đề quá
Kêu dài cổ mà hai anh Đức Thức, Đức Hiếu không lên vậy là hai ảnh bị đứt gốc thiệt rồi hic…
Đọc bài viết của Trinh là hình dung được hết ông bà, cha mẹ và cuộc sống của gia đình Trinh. Con gái thường sâu sắc khi nghĩ về cha mẹ mình có điều nhiều người ngại viết hay khg biết diễn ý đạt ý tưởng như thế nào. Trinh viết rất chân thật, giọng văn truyền cảm dễ thương. Con gái là thế đó! Vậy mà hỏng biết thằng cha nào nói đẻ con gái là vịt trời vậy trời….vậy chắc con trai là vịt đực thiệt rồi hihi…
Bài viết tốt lắm ! Hoan nghinh sự tham gia cũa Trinh và mong chờ phần tiếp theo ….hay là nhân tiện kể luôn cái vụ án quen với ông Phước rồi bị ông Phước dụ dổ ra sao đi Trinh hè ! Nói theo kiểu khác là Trinh kể về quá trình gài bẩy rồi thộp cổ ông Phước cũng được he he he ….
Bây giờ mới biết cách đây hai, ba tuần trước, cứ hể mỗi buổi chiều đi làm về. Sau khi ăn qua loa vài hột thì T lúc ngồi trên ghế lúc thì ngồi trên giường chăm chú có lúc thì viết tay, lúc gỏ lách cách trên bàn phím đôi mắt dán hẳn lên màn ảnh như đang đam mê điều gì đó! Chuyện xãy ra tự nhiên mình có cảm giác bị bỏ rơi, đành đi chổ khác chơi rồi những đêm đó người đó ngủ rất muộn vì phài nắn nót ý tưởng sao cho dòng văn phải thắm thiết chứa đựng tình cảm cho thật dạt dào thì mới chịu, thì VT biết không ngủ được sớm buồn miệng cứ ra vô nhà lục lọi mọi thứ quất hết món nầy sang món khác, hậu quả khó lường. Chỉ trong vòng 1 tuần thì các ngăn tủ đựng thức ăn kể luôn cả tủ lạnh cứ thế mà vơi đi dần. Nghi lắm đi cân mới biết mình bị lên 2kg.
VT tuy chưa gặp mà sao đoán được vậy? Tuy bà ấy có hơi nhỏ người nhưng cái vụ thộp cổ hay rượt bắt tui hay lắm!……ha ha.
Anh Phước đừng có bẻm mép, em đã có xì to ri anh cua Trinh thế nào rồi, đang ấp ủ… có thời gian sẽ viết ai chứ ông Phước thì Xlan khg tha đâu hãy đợi đấy hy vọng là xì to ri này khg bị lụi tàn từ trong trứng nước hic…
Kim ơi cho chị sự động viên để lên tinh thần hạ gục đối thủ coi. Các anh nhà mình toàn nói bị vợ vớt, bị rượt, bị tóm nói chung là toàn bị đè bên dưới khg haha…
Anh Đạt ơi chắc là xin anh cái comment nào của anh Phước thì bỏ hình ảnh, cái comment nào của Trinh thì bỏ hình Trinh và anh Phước để khỏi lộn vợ nhà hàng xóm. Hồi nảy đọc comment anh Phước thấy hình chung hai người em bị bối rối kg biết comment của Trinh hay của anh Phước nữa. Cám ơn anh Đạt trước nha! Trinh và các chị dâu nhà mình Xlan mời tham gia web chơi, nhưng khi vào các chị lấy tên chung với anh nhưng địa chỉ email thì dùng riêng của các chị để bên này anh Đạt dễ bỏ hình lên hơn. Cám ơn các chị nhà mình trước nha! Mời hoài mới có được chị Thủy và Trinh lên, hay là chuyển qua khóc ngất cho có thêm người nhỉ!
XL ơi, anh thì không phải bị vớt, bị rượt hay bị dụ như mấy sư huynh nhà mình, đó là ở dạng thụ động nên mới “bị”, còn anh thì không ! Anh chủ động: ” xin tự động hiến dâng, nói một cách khác là trao thân gởi phận, nhắm mắt đưa chân”. hehehehehe… tin không vậy ?
Ai chứ anh Kiệt thì em tin…Hèn chi bây giờ em thấy anh bị hồn lìa khỏi xác hehehehehehehehe……..
Anh Trúc đã cho lời khen động viên rồi thì chắc Trinh yên tâm rồi, cứ hỏi Xlan “có phải Xlan với Kim khen để khích lệ Trinh vì gà nhà khg? Bây giờ có anh Trúc gà nhà ngoài khen rồi lên tinh thần viết tiếp nha, nhưng mà viết thẳng vào máy rồi save đừng có viết nháp nhỡ anh Phước ảnh lượm đi mồi lửa đốt thuốc mất tiêu kiếm khg được đó hihi…
Ông Kiệt ơi! Cho dù xài hộp “số tay” như tui hay hộp số “tự động” của ông K đi nữa thì số phận anh em mình cũng đã an bài…Nghĩ đến chuyện nầy thấy tủi thân. Thôi thì tui hẹn Kiệt cuối tuần nầy đến nhà ông Minh ( Bác phó nhòm cũa nhóm ) chúng ta ngồi xuống cùng nhau mượn những lon trà có gas mà than thân trách phận nghen!
Cám ơn những lời khích lệ của Kim cũng như của Xuân Lan và anh Việt Trúc, chỉ sợ càng viết càng dở hơn thôi. Còn ” thiên tình sử “của Trinh và ông xã phải chờ xin ý kiến của ổng. Nói nhỏ cho anh trúc biết nha” lúc này ổng đang lên như diều gặp gió, sợ khi truyện được đem trình làng diều sẽ bị đứt dây”.
Trinh
Viết là phương pháp tốt để trải lòng mình, để tri ân cha mẹ. Mình viết đầu tiên là cho chính mình cho nên đâu có gì phải ngại là dở hay là hay . Miễn là khi viết mình suy nghĩ nghiêm túc và cẩn thận trau chuốt thì mình đã có trách nhiệm với mọi người rồi . Mình viết càng nhiều thì sẽ càng chắc tay và sẽ càng hay hơn .
Việc hay dở cũng khó nói lắm . Đôi khi chính tác giả cãm thấy dở và quăng bãn thão vào một góc, tình cờ có người nhặt được đem đăng lên, cuối cùng lại thành tác phẩm được nhiều độc giả ái mộ nhất cũa tác giả .
( đang đánh máy tự nhiên không bõ dấu được nên đành post lên, bây giờ viết tiếp )Bài thơ Đường Chiều cũa Hồ Zếnh là một ví dụ như vậy . Ông ta viết xong rồi bõ trong túi áo khoác và quên nó luôn . May mà có người tình cờ tìm được, nhờ vậy bây giờ nó cũng được phổ nhạc ” Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày ………tôi là người lử khách, trời chiều khó làm khuây ……nhớ nhà châm điếu thuốc khói huyền bay lên cây ” .
Càng viết nhiều sẽ càng có nghề hơn đừng lo Trinh ơi ! Giống như ông Phước khi bán cái nhà đầu tiên chắc cũng gung gẩy dữ lắm nhưng bây giờ ắt là nói dóc trôi chảy lắm gồi… . chỉ có ngoại lệ duy nhất là khi ổng tán gái thì ngay lần đầu đã trôi chảy rồi, chuyện này anh em Cao Thắng giống nhau nên anh biết he he he ….
Một lần nữa hoan nghinh tinh thần và công sức cũa Trinh. Mọi người mong chờ phần tiếp theo đó nhe !
Mấy tháng vừa rồi mê đọc truyện quá nên ít có dịp comment cho vui nhà vui cữa . Hôm nay truyện vừa đọc xong, trong khi chưa bắt đầu qua truyện khác, lại gặp dịp cuối tuần bèn tham gia chút chút cho vui .
Nghe anh em đồng môn than thở người thì bị thộp cổ, kẽ tự nguyện đưa chân . Còn Xuân Lan có vẻ tức giận cánh đàn ông sao mà dối dang lắm vậy . Mình thật sự không biết bênh vực ai bây giờ .
Thật ra Xuân Lan không hiểu rằng, đàn ông với bề ngoài hay ra vẻ khôn ngoan gạt gẩm nhưng thật ra đa số đều khờ, bị gạt mà không biết .
Chẳng phải người ta hay nói rằng ” chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười nào đó mà ngươì ta lấy cã một người đàn bà ” Khi đi mua hàng người ta săm soi đủ thứ chi tiết và thử tới thử lui đến chán rồi mới mua, thế mà khi lấy vợ thì chỉ vì một ánh mắt một nụ cười mà rinh về nhà, thậm chí có nhiều người còn không dám thử . Như vậy xét ở góc độ thương nghiệp thì đàn ông đúng là khờ khạo số 1 . Đã khờ khạo như vậy mà không biết thân còn vênh mặt lên .
Hôm nọ đi trên đường bắt gặp cặp vợ chồng già . Ông chồng đi hết muốn nổi, bà vợ phải dìu đi dạo . Bà xã tôi chỉ cho tôi và nói ” tội nghiệp chưa, bà vợ thật là tình cãm, nhìn cảnh này thấy cãm động quá ” . Tôi nhìn qua rồi cãm thấy chua xót mà nói rằng ” tội nghiệp gì em ơi, bã dìu ổng là phải rồi . Có bao nhiêu sức lực ổng đã dâng hiến hết cho bã rồi còn đâu nữa . Ban ngày làm việc đã mệt nhọc, tối về lại phải tăng ca, tới tuổi này đứng được đã là khó rồi còn nói chi đi dạo …” .
Ông Phước thì bị thộp cổ, còn ông Kiệt thì chủ động nhắm mắt đưa chân . nghe ra thì hơi có thê thảm một chút nhưng dầu gì thì cũng còn có đâu đó bóng dáng cũa tình cãm . Còn như tôi đây phải nói là bán thân để chuộc lấy danh giá gia đình . Sợ tôi lông bông không nơi nương tựa, tối ngày phá làng phá xóm sẽ gây tai tiếng cho họ hàng .
Trưỡng tộc cũa tôi phán một câu rằng ” lấy vợ mới nên người, sống trong sự giáo dục cũa vợ mới thành người hữu ích cho xã hội ” . Thế là chuyện gã bán cũa tôi đã được quyết định. Ôi ! một đoá hoa cứt lợn đang thời tươi đẹp nhất đã bị vùi dập không thương tiếc .
Ngày lên xe nhà đòn …ý quên ngày lên xe bông nước mắt tôi ướt bên bờ sông . Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi thịt chó thật thơm …. Quay lại nhìn em tôi, tôi rớt nước mắt mà bắt chước thơ Nguyễn Bính thốt lên hai câu thơ ” Em về thưa với mẹ cha . Coi như anh đã sang sông đắm đò ” Cùng họ Nguyễn với tôi, chẵng biết có bà con họ hàng gì không mà lão Nguyễn Bính này làm thơ hợp với tâm trạng cũa tôi quá xá quà xa luôn .
Trông người mà nghĩ đến ta . Ngày xưa Thuý Kiều bán thân có giá quá chừng vậy mà còn khóc lóc ỉ ôi, chẳng biết khóc thiệt hay giả bộ mà làm cho bao người rơi nước mắt . Chã bù với tôi ngày nay, tống được tôi ra khỏi nhà, cã làng đều hả hê vui sướng, có nhà còn cúng heo xã xui , còn tôi bán thân chã có đồng bạc nào .
Thuý Kiều trước khi bị gả bán còn được mua quần áo đẹp và đeo vòng vàng rủng rẻng, còn tôi thì phải ra tiệm mướn áo veston sau đó thì bị lột trần trụi để trã lại .
Thuý Kiều mới bán thân chưa được bao lâu thì có thằng khờ TỪ HẢI đem tiền đến chuộc, còn tôi thì chờ dài cổ mà chã có ma nào đến chuộc .
Ôi ! người với người mang ra so sánh sao mà khác nhau một trời một vực vậy . Có lẽ kiếp trước tôi là hoàng tử đã lỡ hại đời nhiều cung tần mỹ nữ nên kiếp này phải trã giá chăng ?
Nhắc đến TỪ HẢI tôi mới nhớ tên cũa anh chàng này có nghĩa là xuất thân từ phía bờ biển, có nghĩa là nhà chàng này làm nghề đánh cá . Ở Mỹ nghề này làm ăn khấm khá lắm, viết theo tiếng Anh không bõ dấu thì là DANH CA cũng có nghĩa là kiếm bộn tiền .
Nhờ mối liên hệ tôi đặt hy vọng vào em cũa Từ Hải là Từ Hãi . Tên thì chỉ khác dấu hỏi ngã thôi, có nghĩa là từ bõ sự sợ hãi, điều đó nói lên sự can đãm cũa chàng này ( phải can đãm lắm mới dám dính dấp với tôi ). Chàng hứa với tôi rằng sẽ bắt chước anh Từ Hải cũa mình mà chuộc tôi ra nhưng hỡi ơi . Chàng không thễ làm được vì anh cũa chàng đã chôm ngàn vàng cũa gia đình mà chuộc Thuý Kiều rồi, bây giờ cã nhà đang xin trợ cấp cũa chính phủ đễ sống qua ngày.
Mọi hy vọng cũa tôi đành trông chờ vào người em út cũa gia đình này . Nghe nói chàng này đi bõ pizza cũng kiếm được khá lắm . Tôi mỏi mòn trông đợi suốt bao nhiêu năm đến héo mòn nhan sắc mà chàng vẫn biệt âm vô tín . Phải chi tôi họ Trần thì có thể vì chàng sợ khi đám cưới người ta chúc hai họ TỪ TRẦN mà xui xẻo, đằng này tôi họ Nguyễn kia mà . Hỏi ra mới biết chàng tên là TỪ TỪ ??? Trời đất mẹ ơi chờ đến bao giờ mà cứ từ từ thì hết đời .
Đâu phải tôi bõ gần mà chọn xa ? Tôi đã tìm trong số bạn bè xung quanh xem ai có đũ khả năng cứu rổi nhưng đành chịu .
– Kim Đinh ư ? Tên thì cũng có chữ vàng nhưng vàng cũng chỉ bằng cây đinh thôi, giỏi lắm chỉ làm được chiếc nhẩn 5 phân . Coi như đủ tiền ăn bún riêu được nữa tháng là hết .
– Quốc Phước à ? Cũng chỉ là phước chứ đâu phải là tiền
– Tuấn Kiệt chăng ? Tên thì có nghĩa vừa đẹp tuấn tú vừa là hào kiệt nhưng chữ kiệt còn có nghĩa kiệt quệ . Người ta nói cám ơn đẹp có nghĩa là cám ơn nhiều, vậy thì đã kiệt quệ mà còn kiệt quệ đẹp thì mức độ thế nào cũng có thể hiểu được .
– Xuân Lan ? có nghĩa là sang luân, nghĩa là chờ sang kiếp luân hồi . Nói theo kiểu cải lương là ” hẹn kiếp lai sinh ” Chờ như vậy có mà bõ bu !
– Minh Sáng ? cái tên nghe là biết thông minh nhưng đã thông minh thì ngu sao mà đem tiền chuộc thân cho tôi, chưa kể nàng Kim Hoa chưa chắc đồng ý .
– Hữu Tài ? Ai cha cha tên này có nghĩa là có tiền nhưng nhìn nàng Lan Bé thấy hao hao giống Hoạn Thư, tôi mà về đó thì coi như lúa đời .
– Đức Hạnh ? Trời ạ ! Đức Hạnh mà làm gì, cái tôi cần là tiền tiền và tiền, thật là thất vọng .
– Kim Loan ? Cái tên này có vẽ nữa Việt nữa Mỹ . Kim là vàng nhưng Loan tiếng Anh là món nợ . Mèn ơi như vậy người ta còn thiếu nợ tính bằng lượng vàng . Ốc còn không mang nổi mình ốc thì tôi đâu dám hy vọng
– Đức Thức thì có nghĩa là lương tâm đã thức tỉnh, mà như vậy thì khó mà có tiền, còn Đức Hiếu thì ngoài chữ Đức là nghe thiếu hơi tiền lại còn thêm chữ Hiếu, có nghĩa là có bao nhiêu tiền đã đem hiếu kính cho vợ cã rồi .
– Thoại Vân ? Nghe tên là thấy khó có hy vọng, dù cho nàng có hứa đi nữa nhưng chắc gì ? Bỡi vì tên nàng có nghĩa là ” nói cùng mây gió ” nghĩa là nói chuyện trên trời không hà !
– Ngân Hiệp ? Ngân là ngân lượng, coi như là tiền nhưng lại dính chữ Hiệp phía sau, có nghĩa là phải hiệp lại, hùn lại mới đũ tiền, vậy thì chẳng lẽ thân tôi sau này phải chia năm xẻ bẩy. Bó tay !
Ngoài ra còn một dọc bạn bè khác như Kim Chi, Lê thị Mai, Ái Liên, Minh Kính, Lay Bắc, Công Minh, Thế Hiệp v.v….. những cái tên không nghe chút nào cái mùi quyến rủ cũa đồng tiền .
Bây giờ tôi mới hiểu ông bà đã dạy rằng phải chọn bạn mà chơi, tôi lỡ chọn bạn thế nào mà đến lúc cần chẳng ai giúp được .
Tôi không dám trách ông trời, đành phải tự nhận là số mình không may . Mà đã có số xui thì kiểu nào cũng xui . Người ta gặp chàng trẻ tuổi đẹp trai cỡi bạch mã thế là chộp ngay được bạch mã hoàng tữ . Còn tôi nếu gặp một người như vậy mà có chộp thì cũng sẽ chộp nhằm Đường Tăng Tam Tạng, chẳng những không được yêu mà còn phải đọc kinh phù mỏ .
Người ta gặp con cóc tự xưng là hoàng tử, chỉ cần bặm môi nhắm mắt hôn đại, ngay lập tức con cóc sẽ biến thành hoàng tử đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc Chơi Xong Dong . Còn mình thì nếu có chơi dại mà hôn con cóc ghẻ đó thì e rằng con cóc đó vẫn hoàn là con cóc, còn mình thì lại biến thành con cóc cái cho đẹp đôi .
Người ta gặp superman thì có hy vọng quen thân với chàng còn mình thì gặp thằng cha giông giống như vậy thì ắt sẽ là thằng khùng thích mặc quần lót màu đỏ lộn ra bên ngoài chứ chã phải siêu nhân gì sất .
Thế đó các bạn ạ, xem ra người có nhan sắc như tôi khổ quá, người ta nói hồng nhan bạc phận là như vậy . Có lẽ đành phải tiếp tục sống với Marilyn Monroe nhà mình thôi chứ biết sao bây giờ .
Trời ơi nghe anh Trúc than thân trách phận mà ấm ức tức cành hông nè! Nếu anh nói vì ánh mắt nụ cười mà các anh phải rinh về nhà thì thân phận nìn bà của tụi em thì sao? Trời ơi nghe lời yêu thương mật ngọt, có cánh mà để cho các chàng sỏ mũi về sanh con đẻ cái cơm cơm nước nước, hầu hầu hạ hạ. Bị trả bài liên tục mặc dù bài thuộc nằm lòng phát ngán haha… Cái này là em bênh vực phe ta chứ còn em thì tức nước em vỡ bờ rồi anh à! Thôi thì ai tình nguyện hiến dâng, ai bị vớt, bị dắt, bị sỏ mũi thì ráng mà ngồi chiêm ngưỡng, ngẩm nghĩ thời vàng son có được của mình. Em ước gì gặp được vị sư tỷ bà xã anh để em kiếm xì to ri của anh gom cho được 1 tập thế thôi. Đại ca thấy oanh oanh liệt liệt lắm! Hôm qua Mỹ bà xã xếp cho một vali quần áo mỗi ngày bắt bận một bộ thấy xiêm y thay đổi liên tục lúc nào cũnh thơm tho bảo đảm chị nhà giờ này chắc vẫn còn say men tình chưa tĩnh lại, hèn chi anh dấu kín đâu có dám đưa đi gặp tụi em chỉ cần tụi em xé cho chị nữa trang sách là bảo đảm chuyện anh bị xỏ mũi dắt về là thật hehe….
Hihi anh Trúc ơi , ko hối lộ em méc luôn , chị Diệu là dân CT đẹp người , đẹp nết, nghe tên không thì cũng biết dịu dàng rồi. Hơn nữa lúc đó người ta còn ngây thơ bị … ông thầy vớt đẹp mà còn ca cẩm nỗi gì.
Đọc xong bài của anh , thôi thì đợi đấy một ngày sẽ có một Nguyễn Dư sẽ phổ thơ : ‘ trăm năm trong cõi tà la, Việt Trúc là chị em là Tạ Ngân….cao hổ cốt nhậu rần rần .. ‘ ôi tịt ngòi rồi chị Kim Hoa ơi cứu cứu, chị XLan ơi mau … phổ nhạc