Trong cuộc sống chúng ta được bao nhiêu lần nếm được hạnh phúc, đối với mình ngày hôm qua được xem là 1 trong những ngày hạnh phúc ấy.
Ngày 9/9 bọn mình những tên còn lại trong lớp 10CT5, gồm có H.Hương, Hương A, Hương B, chị Tuyết (lớp trưởng), K.Hoa, Tuyết Trịnh, Ngọc Lan, Hồng Yến, Lan B, Lệ Hằng, Đức Hạnh, Bảo Loan, Thoại Vân, Dung, Chi Đàm, cùng với vợ chồng anh Bình, Sáng (ông xã Hoa), cùng với Hữu Tài, chúng mình cùng trên chiếc xe 30 chỗ thẳng tiến Bà Rịa -Hồ Cốc để đến nhà anh Hiệp như đã hẹn đến hẹn lại lên. Thời gian đã trôi qua theo năm tháng, chúng mình đã để lại sau lưng những tháng ngày của tuổi học trò mà khoác lên mình những thiên chức làm vợ, làm mẹ và bây giờ là làm bà. 37 năm đã trôi qua bao gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời thường mà chúng ta trải qua với những buồn vui. Hôm nay đây chúng mình tạm xếp lại sau lưng tất cả những âu lo và trách nhiệm để cùng nhau thoải mái, vui chơi.
Đến điểm hẹn lúc 5h40 sáng, các bạn đã có mặt đầy đủ, mình và ông xã là người cuối cùng, các bạn đã ngồi trên xe hết. Thế là H.Hương và Đức Hạnh xăm xoi, xỉa xói mình là biết đi chơi sao tối qua không đi ngủ sớm …….mà làm gì ……nữa (2 cái loa đó mà mở thì bà con chịu sao nổi nè trời!), mình chỉ biết cười trừ thôi (vì bản tính mình vốn hiền lành và nhường nhịn, he……he…với lại mình biết có nói lại với 2 cái đài phát thanh đó đâu, im lặng là tốt nhất). Hạnh nói – ông xã Hạnh đi vắng, Hạnh đi ngủ sớm để hôm nay có sức ……mà đi nè! Phải học hỏi Hạnh chứ (nàng này mà nói ra câu gì phải coi chừng tại vì có nghĩa đen bóng đầy đủ cả), thế là các bạn cười ầm, khi thấy các bạn cười lên mình mới hiểu ý thâm sâu của cô nàng, còn H.Hương thì nói -Nè Lan B có nhớ lúc ở Mỹ Hương nói gì không? Hương nói sẽ tới nhà mình và mình phải cho cô nàng ngủ chung giường và cô nàng nằm chính giữa mới được. Thoại Vân nói -chịu liền đi Bé giờ này còn làm được……. gì (bó tay luôn). Cả đám trên xe cười rần rần, Hương đâu chịu thua liền nói lại -làm được hay không thử rồi sẽ biết. Trời ạ trên xe có mấy ông nữa mà không giữ miệng, nói xả láng luôn. Anh Thọ Bình bây giờ mới lên tiếng – Bây giờ mấy cô mới chính là của ngày xưa nghịch ngợm, phá phách.
Sau những trận cười giòn tan, không khí tạm lắng thì bắt đầu T. Vân kể cho cả đám nghe câu chuyện về Đức Hạnh nói với H.Hương, lúc ở nhà. Hạnh hỏi Hương – Biết ngày mai xuống nhà anh Hiệp đãi món gì không Hương nói với Hạnh chắc chắn là món ngon rồi. Hạnh trả lời -Đương nhiên rồi anh Hiệp làm món đặc sản đãi tại vì Hương là khách quý mà Hương nghe nói rất vui và hỏi dồn dập – món gì, nói đại đi (vì Hạnh càng làm ra vẻ quan trọng) sau đó từ từ trả lời – món ve chó lăn bột rất ngon (trong chúng ta ai đã có xem qua Forum của anh Hiệp ắt sẻ biết món ve, nhưng là ve sầu lăn bột ngon). Hương nghe vậy liền nói – gì ghê vậy thôi tao không ăn đâu Hạnh nghe vậy nói tiếp món đó ngon lắm người ta phải nuôi chó, chó nuôi ve rồi mới bắt mà lăn nó béo lắm. Hương nghe vậy liền hỏi -thiệt hả Hạnh (tội nghiệp Hương có lẽ xa quê hương lâu rồi nên không quen với cách đùa như thế) trên xe cười ha hả, ồn ào.
Và cứ như thế những câu chuyện phiếm, và những trận cười tái diễn liên tục khiến cho các bạn ngày xưa thuộc thành phần nghiêm nghị, ít nô giỡn bây giờ cũng tham gia như hoà chung với những bạn nghịch phá, và điều làm cho chúng mình cảm động là món quà của anh Nguyễn đức Thức đang cư ngụ bên Úc đã gửi về tặng cho chúng mình mà hôm nay đây mới có dịp để K.Hoa trao cho. Vị ngọt của kẹo như thấm đượm tình cảm và tấm lòng của anh đã yêu quí lớp CT5 này, chúng em mong là một ngày không xa sẽ được gặp và đón tiếp anh. Người anh mà chúng em chưa biết mặt, chỉ biết qua trang web mà anh anh đã ưu ái nhiều.
Khi đến nhà anh Hiệp thì đã có anh Hầu ra đón. Sau khi vào nhà và nói chuyện thật rôm rã, bọn mình bày đồ ăn theo kiểu Nhật, và chúng mình cùng nắm tay nhau và hát bài “Anh em ta về”. Anh Hiệp lấy cây Guitar ra đàn theo bài hát khiến mình nhớ lại ngày xưa lúc còn đi học chiều thứ bảy hay đi vào sân Tao Đàn sinh hoạt. Ôi ……..nhìn ….vào thời điểm này không khác gì 37 năm về trước, tất cả ưu tư, phiền muộn bỏ lại sau lưng mà giờ đây nhìn vào những ánh mắt này ngời lên những hạnh phúc, như trở về những cô, cậu học sinh thưở nào. Giờ phút ấy trong chúng tôi cảm thấy thật là vui và trân quý giây phút này đây. Đời người sẻ còn được bao lần như thế hạnh phúc nhỏ nhoi, đời thường, nhưng để thực hiện được không phải là dễ.
Chia tay ra về trên chuyến xe có một chút ngậm ngùi ……., luyến tiếc…… Vì cuộc vui nào cũng phải tàn,…..hợp rồi cũng tan……..trời đổ cơn mưa…….giăng sầu trên mắt.
Xem hình và video của buổi họp mặt: Album 1 (27 hình) – Album 2 (27 hình) – Album 3 (28 hình) – Album 4 (33 hình) – Video CT5 nhà anh Hiệp
* Trang này được xem 3175 lần
Cám ơn Bé đã viết một bài gặp gở bạn bè rất rõ ràng hay và cảm động, trong lúc đọc Xlan có thề hình dung, có thể hòa mình được vào trong niềm vui của các bạn. Cuộc vui nào rồi cũng tàn nhưng mà nhộng ve chó có ăn hết khg vậy? nếu chưa hết anh Hiệp với anh Hầu phơi khô chờ em về ăn với nha! Từ ngày liên lạc được với lớp em chắc là anh Hầu và anh Hiệp vui và bận rộn lắm, vì bị các nàng viếng thăm liên tục, rồi được trở về thời học sinh với tụi em, phá phách và chọc ghẹo.Tụi mình già với con cái nhưng khi được ở chung với nhau là mọi thứ thời ngây thơ, khờ dại của tuổi học trò như được sống lại cho dù đã ba mươi mấy mùa xuân trôi qua.
Chúc cả nhà Cao Thắng chúng ta giữ mãi niềm vui và thương yêu nhau mãi mãi.
Lan Bé viết văn hay quá. Phần mở đầu vô cùng hoành tráng nhưng sao thân bài hong kể ăn món gì, có đi tắm biển hong, TV có còn leo cây, Hữu Tài, Sáng có còn gân cốt hong sao mà HH dám đòi nằm kế bên . Nói vậy chớ HH hù đó, đến hồi nằm gần thì bắt người ta mặc 3 cái quần + 2 cái beo … mỗi lần đi WC tháo gần nửa tiếng
M vui lây cùng các bạn, Cho M gửi lời thăm mọi người
Minh ơi! Có đùa không mà nói Vậy ! Thật ra Lan rất e ngại vì sợ là viết mà không ai muốn đọc ,nhưng vì ham vui và mong muốn chuyển tải những niềm vui cho các bạn mình nên nghĩ sao viết vậy ,còn về thân bài là ăn uống,rượu ,bia, nước ngọt hoành tráng và còn những câu chuyện vui trên chuyến xe trở về ,nhưng vì bệnh lười tái phát,ngồi mò dấu lâu quá nên mình kết luận luôn cho lẹ he…. he…….
Lời hỏi thăm của Minh vứi mọi người thì Lan khỏi cần chuyển vì theo Lan được biết là các bạn có lên xem nhưng không để lại commen đó thôi
Hi Lan Bê,
Cám ơn Lan Bê đã viết bài tường thuật rất hay. Duy ghi cảm tưởng và viết phản hồi qua trang blog sáng nay, để các bạn bè CT khác có dịp đọc nữa:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2012/09/cam-on-lan-be-viet-bai-mot-ngay-hanh.html
Thân chào,
Duy
Lần đầu tiên viết mà Lan B viết được như vậy là tốt lắm đó . Hãy viết nhiều thêm nữa sẽ tốt hơn, biết đâu chúng ta sẽ có một zăng sỉ trong tương lai . Thành thật hoan nghinh
Lan bê thân mến,
Phải công nhận là bài viết đáng được A cộng, nhưng sau khi đọc lại lần thứ hai, bắt đầu cảm thấy tức tức trong lòng, nên có lẽ giữ dấu cộng lại để nhử mồi Lan bê. Tựa bài Lan bê là một ngày hạnh phúc. đúng hông? Chắc chắn là phải có sáng trưa chiều tối, có điểm tâm, ăn trưa, nhậu chiều; có bẻ hoa, bắt bướm mới thỏa thê tấm lòng.
Chèn đét ơi, Lan bê vô đề rất ư là hấp dẫn, nào là Đức Hạnh đi ngủ sớm bữa nay (chớ hổng có như mọi khi. Ai muốn biết mọi khi làm sao thì đi hỏi Lan bê nghe.) Nào là câu chuyện “R rated” nằm giữa nằm trong nằm ngoài đầy hứa hẹn. Nào là ve (chó) lăn bột đầy chất quê hương. Đọc tới đây là bắt đầu nóng máy rồi nghe, đói bụng rôi` nghe, sinh khí đã trào dâng, lòng dạ bắt đầu nao nao, mắt sáng ra, mũi hĩnh lên nghe ngóng, tim đập thình thịch. Lan bê ơi hỡi Lan bê, ngay lúc nầy mà Lan bê đòi mua vé để nghe kể tiếp, bi nhiêu thì bi, tui chịu hết.
Lan bê cho xe đáp cái ạch, anh Hầu chạy thục mạng ra đón, anh Hiệp xách cái đờn ra chơi một bản “Nào dìa đây”. Không biết có hát được tới khúc “rồi mai nầy chúng ta lại gặp nhau” chưa nữa à nghe. Lan bê chơi một cái chia tay ra dìa. Tức tưởi. Chặt nghe một cái bụp. Cúp điện ngang hông! Chời đất thiên địa ơi. Lan bê ơi, sao mà chơi ác thế? Lan bê nói đi, làm sao mà trao nàng con A cộng?
Đọc trên mạng thấy bài thơ vui vui , bài thơ cũng do nhiều bạn viết chung ,gởi lại cho các bạn xem và MK tự đặt tên bài thơ, CHỊ TÔI , phỏng theo bài hát trùng tên Chị tôi mà MK thích nghe .
CHỊ TÔI
Chị đi , em ở lại nhà
vườn hồng không tưới, Mẹ già không trông !
bây giờ em vẫn ở không !
làm biếng số za’ch, chổng mông ngủ vùi
Ngủ vùi nhưng chớ chổng mông
Ở không thì phải tưới hồng cho ta !
Mẹ già đã có anh lo
Chị đi em ở, phải lo việc nhà
Bây gìơ em gái ở không
Tìm chồng mà lấy đêm không lạnh lùng!!
Chị đừng xúi dại chị ơi!
Tìm chồng hay lại tìm ông để hầu?
Bây giờ mùa hạ nóng nung
không cần ôm ấp , chỉ cần đấm lưng
khi nào trời lạnh sang đông
em đây mới thấy “cần chồng” nằm chung hehehhe
Thời nay con gái đầy đường
đàn ông chỉ muốn mấy nường trẻ trung
đâu dòm những kẻ “nằm không”
đầu hai thứ tóc , “cọng lông” cũng già :-):-)
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ