
Trăng tròn rồi khuyết, hợp rồi lại tan, cuộc vui nào cũng phải tàn. Qui luật của tạo hoá , không ai thoát ra được sự tuần hoàn. Chúng mình những người bạn thưở còn là những thiếu nữ tuổi mới lớn, biết mơ mộng, vương vấn, xao xuyến, giờ đây gặp lại nhau đã lên chức ông bà, nơi khoé mắt đã hằng lên dấu vết chân chim.
Buổi tiệc tiễn biệt tối nay vừa vui lại buồn, bao nhiêu năm rồi bạn mình mới có dịp gặp lại, ngày mai bọn mình chia tay, có những bạn 37 năm mới gặp lại nhau, giờ dáng hình cũng đã thay đổi theo thời gian, nhan sắc cũng đã xuống cấp không còn như độ xuân thì ngày nào, nhưng bọn mình mỗi khi gặp lại vẫn ồn ào náo nhiệt, như sống lại thưở còn đi học. Thời gian theo năm tháng trôi qua, tưởng chừng không bao giờ gặp lại, xa cách đã làm cho chúng ta biết nghĩ về nhau và quan tâm lẫn nhau hơn, (có lẻ chúng mình bây giờ đã có tuổi , người già thì hay sống về quá khứ, )vì bọn mình ngoài học chung ngày 8 tiếng mà khi ra trường cũng gần nhau ngày 8 tiếng, trãi qua bao nhiêu năm rồi vì vậy bọn mình hiểu nhau hơn , ngoài những thứ tình. …thì tình bạn cũng cao quý, và đáng trân trọng. Nhìn những gương mặt giờ là nội, ngoại vui đùa, la hét, cười giỡn với nhau không cần giữ kẻ hay e dè, như toát lên một niềm hạnh phúc, tạm thời bỏ lại sau lưng trách nhiệm , như quên hết những phiền muộn âu lo, cuộc sống cơm áo gạo tiền, tám, đủ mọi chuyện trong nhà ngoài phố, con cái, gia đình nhan sắc, nấu ăn, giữ gìn hạnh phúc Trời ơi ! Không ngờ chuyện đâu mà tám nhiều thế không biết. Vậy mới biết, hai người phụ nữ và một con vịt chịu không nỗi rồi huống chi. ….. Nhưng. …he….he…..rất vui , náo nhiệt, bọn mình rất thích và yêu quí dây phút này đây, nếu có điều ước mình xin thời gian hãy ngừng trôi để bọn mình được ngồi bên nhau dài lâu, được cười, được tận hưởng niềm hạnh phúc mong manh, không mua được bằng tiền, để tất cả bạn bè có mặt nơi đây, đó là sự hy sinh của mỗi người , chung lòng hướng về và xây đắp tình bằng hữu ngày bền vững dù sau này chúng mình chia xa, thì hôm nay đây như một giấc mơ đẹp sẻ là hành trang góp thêm vào cuộc sống đời thường.để mình còn phải tiếp tục tiến bước đi tiếp.
Bạn mình những gương mặt đi vào lòng người, một Hoài Hương náo nhiệt, vui nhộn, một điểm nhấn giữa đám đông, nói năng vô tội vạ, nhưng chỉ có nói thôi chứ không làm, cốt yếu cho các bạn vui cười. Ẩn sau lớp vỏ sôi nổi ấy là một con người sống rất tình cảm với bạn bè như bát nước đầy, Thoại Vân người bạn nhỏ nhắn với cặp mắt kiếng dầy, tinh nghịch, mộc mạc, năng động và sẵn sàng tham gia vào bất cứ hoạt động thiện nguyện cũng như ăn chơi ( bọn mình thường nói đùa là bị chồng lãng quên ), nói đến Thoại Vân phải nói đến Đức Hạnh, người phụ nữ trung trinh quyết liệt ( biệt danh được bọn mình đặt) là một trong đầu tàu giựt dây quậy phá chọc cho thiên hạ cười, với bộ mặt tỉnh bơ, đến nỗi nhiều khi mình không biết thiệt hư thế nào, một Bão Loan trầm tính chỉ thỉnh thoãng góp một vài lời, mộtgiọng cười nổi đình nổi đám một thời hic…..hic….K.Chi, bạn bè yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ và chịu khó ngồi hàng giờ nghe kể lể và gỡ rối tơ lòng. ..thòng (he…..he…..giỡn thôi chịu khó ngồi nghe tâm sự của các bạn khi buồn , chuẩn bị thay bà Lý thị Mai trong mục gỡ rối tơ lòng trên ti vi đó mấy bạn à ) K.Hoa một nhà thi sĩ hơi nóng tính và là người nhiệt huyết năng nổ trong giao tiếp ( mỗi khi gọi điện kiếm mà không gặp được nói Hoa đi chùa sám hối, sau đó gọi lại là mình hỏi dạo này sân, si giữ lắm hay sao mà đi sám hối vậy, thế là Hoa ta dũa mình, mình nói liền cứ việc dũa đi rồi lại đi sám hối he….he..chọc cho nhỏ tức chơi vậy đó ). Ngoài ra còn những bộ mặt âm thầm trong bóng đêm lâu lâu đánh du kích vài trận góp mặt quậy để tạo thêm những trận cười vỡ chợ cùng với những tiếng pháo lẻ để tạo nên tiếng đại bác,nghe mới ghê chứ !. Yêu thương biết mấy bạn mình, biết sau lần gặp chuyến này bao lâu nữa mình gặp lại 37 năm sau ngày tốt nghiệp, thêm 37 năm sau biết còn được mấy người chống gậy hoặc ngồi xe lăn hay đã ra đi về cõi vĩnh hằng . kết thúc đời người. …chấm hết lúc đó chúng mình ở nơi đâu. …
Vậy thì hôm nay đây chúng mình vui hết mình, dô….dô….cùng nâng ly, ha……ha…..he….he những trận cười sảng khoái. Nào cùng siết chặt tay nhau, nhớ mãi những giây phút này dù mai đời có ra sao.
Xem hình và video buổi chia tay
* Trang này được xem 2907 lần
Lan B viết ngày càng tốt hơn . Bài viết có nhiều nội dung làm hấp dẫn người đọc . Nếu chịu khó để ý việc ngắt câu, xuống hàng và chuyển mạch nhuần nhuyễn hơn thì sẽ hay hơn . Những động tác đó chỉ tốn thêm ít thời gian, chứ không tốn nhiều tâm trí mà hiệu quã đạt được sẽ cao hơn nhiều . Thiệt là tiếc !
Lời nhận xét trên cũng bao gồm cã cho bài viết cảm động trước về việc ông nội làm lồng đèn cho cháu .
Hy vọng Lan B sẽ chăm chút hơn cho bài viết của mình để anh chị em Cao Thắng chúng ta có thêm nhiều bài viết hay .
Hoa nở sẽ tàn. Hoa tàn rồi lại nở. Ta bón phân chăm sóc để mùa sau hoa lại nở đẹp hơn
Ngày vui nào cũng qua mau, cuộc vui nào cũng phải dứt. Hết cuộc vui này ta có thể chuẩn bị bày cuộc vui khác vui hơn
Đời người như bóng câu qua cửa sổ, siết chặt tay nhau vui trọn cho kiếp này, và tạo phúc chuẩn bị cho kiếp sau vui hơn
Lúc này Bé hồn văn lai láng nghen, viết cho HH, TV, KH… tả mỗi người chỉ có một câu chưa thấm đâu vào đâu, viết nữa đi Bé …
Lan Bé ơi . Không làm sao quên được kỹ niệm của lớp mình , càng già càng nhớ .
mình nhớ Lan B hôm chia tay ở nhà anh Duy . Lan B ôm mình ngũ , Chung khóc
mà không dám thở mạnh sợ Lan Bé khóc theo . Hôm nay đọc lại trang nhật ký này
sao mà nhớ ơi là nhớ ….
Chị Lan B ơi,
Đọc bài viết của chị, xem video, và hình thấy các anh chị vui qua đi. Làm PA càng mong về VN đó. Chị viết dễ thương và tình cảm lắm. Đúng như DCM nói, chị kể thêm nữa đi. Đọc về mấy chị chưa đã, PA còn muốn biết thêm nhiều chi tiếp hấp dẫn nữa. HH đi đâu cũng vui và lúc nào cũng có cái ly trên tay để “dô dô” chị ha.
Thích đọc bài viết của Lan Bê ghê nơi. Biết trước hôm gặp ở San Jose xin chữ ký kỷ niệm rồi, thôi thì kỳ hội ngộ sang năm nhé. Ủa Lan B, hay Lan Bê, hay là Lan bé, hay là Bé?
Bé ơi ráng lên cưng có người thích đọc bài viết của Bé lắm kìa! Vậy là có thêm độc giả rồi nha! Lan Bé là Bé của Xlan là Bê của Bill (tức là một trong những đại gia thanh toán cước phí ở Sè Gòn, là Bé Lan hay Lan Bé nói chung là anh Hùng gọi kiểu gì cũng dính hết hehe..
Anh Hùng phải thường xuyên vào gởi comment cho hình anh lên khuôn có xanh đỏ tím vàng cho nó đẹp. Em Hoà có khát vọng sang dự Reuion 2013 rồi các gia chủ nhà mình giúp nàng cho duyên trổ bông nha! Vậy là kể từ bây giờ phải ươm mồng, tưới nước là vừa! Hoà ơi đi cho biết các anh chị em Cao Thắng America chân tình, dễ thương, ấm áp đặc biệt nhất là hiếu khách, trong đó có đại ca Thay đó nha!
Bé xin cám ơn đến tất cả đã góp ý cũng như những lời động viên của gia đình Cao Thắng về những bài viết đó , Bé viết theo cảm hứng bộc phát của mình ,nên câu văn cũng không chau chuốt ,nghĩ gì viết đó , nếu có khó nghe như đang chạy xe thắng gấp, dập đầu chúi mũi thì bỏ qua dùm Bé ,bởi xe tắt máy giữa chừng nên ngừng bất tử hi…..hi….thông cảm dùm Bé he….he….