Trời ơi anh Đạt chơi sang bỏ sáu triệu mấy dollars bắn pháo bông chào mừng năm mới cho website tụi mình nha! Linh đình quá lẻ ra chúng ta cùng chào mừng năm mới nhưng Xlan lại nhận tin từ anh Cao Thanh Cao một anh Cao Thắng tên Phan văn Nam vừa qua đời và ba anh Lưu Thắng Tài vừa tạ thế. Thôi thì chúng ta chia niềm vui trong nổi buồn vậy!
Trời ơi chắc mọi người trữ thức ăn trong tủ lạnh nhiều lắm sao khg ai đi chợ hết vậy kìa, chỉ có 3 đứa tụi em bán cá tá lả trên này ủa quên bán kem…Gửi các nàng Ct5 ở Vn và các anh ai chưa đọc qua 9 câu hỏi này Xlan vừa chôm từ thư của thấy Nhữ Đình Hùng gởi cho nhóm Cao Thắng Mỹ, chắc thầy cũng chôm trên mạng hihi…Khi nào thầy nói của thầy thì mình bỏ tên sau cho chắc ăn…
9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời
Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:
> 1. – Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt ?
> – Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.
> 2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhứt ?
> – Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.
> 3. – Trong các vật, vật nào lớn nhứt ?
> – Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.
> 4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhứt ?
> – Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.
> 5. – Trong các vật, vật nào tốt nhứt ?
> – Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.
> 6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt ?
> – Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.
> 7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhứt ?
> – Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.
> 8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt ?
> – Khuyên bảo.
> 9. – Trong các việc, việc nào khó nhứt ?
> – Tự biết mình.
Trời ơi ghê quá Sydney hôm nay nóng 43 độ, ngày hôm nay ra đường thấy hai xe cấp cứu đến đưa người bị ngất vô bệnh viện. Bửa trước thì Adelaide và Canberra 43 độ chắc cũng khủng khiếp như vậy! Hình như Australia gần mặt trời nhiều hơn nước khác rồi! Hic.
Trời nóng quá, ra đường sẽ thành gà nướng thôi ,nên ở trong nhà ,ăn gà luột được rồi ,muốn luột trứng gà ,cứ để ra ngoài sân chừng mấy tiếng là có trứng chính ăn ngay . Không bù cho trời Âu, mấy bửa nay lạnh ứ cháo luôn, – 9°C , tuyết dầy từ 2cm – 35 cm , xe màu đen đậu Parking , ra tìm hoài không biết xe nào , vì có một màu trắng toát giống nhau hết . Mấy ngày nay gọi tìm người làm bánh tét ,bánh chưng tìm hoài chưa thấy ai nhận lời đặt bánh, họ nói có nhiều ngưòi mua mới làm ,còn không thì nhịn , ăn đở bánh mì , mà trời lạnh hoài, chắc năm nay cũng không có Mai chùa luôn ,mọi năm giờ này ở các công viên hay dọc theo bờ rừng , Mai 4 cánh dõm mọc đầy ,ra đó tha hồ cắt mang về cho vào bình, đúng ngày Mồng 1 Tết nở bung ra với màu vàng rực rở như Mai xứ mình , đẹp ,lại không hao tài nên gọi là Mai chùa đó mà . Đầu năm nay vùng này có nhiều nạn nhân chết vì chơi pháo lậu không cho bán ở Pháp ,thiên hạ lén chạy sang Đức mua về chơi , nhiều thanh niên đã trên 20 tuổi rồi chơi dạy bị pháo bắn vào mặt tử thuơng, hay cầm trên tay ,nổ tét cả bàn tay thành phế nhân , Thành phố mới ban hành lệnh cấm đốt những loại pháo dây, to, nguy hiễm cho nên năm nay Tết VN sẽ không được đốt pháo trong Hội trường , chỉ múa lân thôi , buồn 5 phút . Nhớ cách nay mấy năm , anh bạn bên Đức mời gia đình H. sang chơi đón Tết Dương lịch ,nhân có thân nhân bên Úc qua chơi , H. mua 1 nồi pháo dây 5m , đến nơi gia đình anh bạn bên Đức thích lắm có ngưòi đã 35 tuổi chưa bao giờ thấy pháo chỉ nghe nói đến thôi , họ thay phiên nhau chụp hình nồi pháo ,quay phim , và xin H. dành cho họ quyền được đốt nồi pháo đó, đến giờ giao thừa ,dân Đức bắt đầu đốt pháo , H. bảo chờ một tí để họ đốt đi ,1 phút sau mình đốt cũng được , đến khi mình đốt dân Đức cứ đứng trố mắt nhìn , dây pháo treo từ lầu 2 , cầm mõi cả tay luôn , bắt đầu đốt nổ 1 tràng liên tục rất nhanh, và viên cuối cùng có đường kính to khoảng 250 cm nổ 1 tiếng ĐÙNG thật lớn ,khói mù mịt, cả sân nhà anh bạn đỏ rực xác pháo , bà hàng xóm ngưòi Đức thích qua ,cứ đứng vỗ tay liên tục, họ nói cả đời họ chưa bao giờ thấy cảnh đốt pháo dây này.
mk
Nghe anh Hiệp nhắc pháo và bên Đức em nhớ ngày xưa còn ở bên đó. Đội em có một đoàn qua sau toàn người Đà Nẳng năm đó Đà Nẳng bị lủ quét nặng và nhiều người chết các nàng khóc quá trời vì lúc đó chưa có internet chỉ thông qua truyền miệng mà truyền miệng thì thường ghê gớm hơn. Mấy cô nàng đó biến đau thương thành hành động, khg biết trữ sẵn pháo ở đâu đem ra đốt ngay tầng 3 của apartment dù chỉ có đốt 1 viên thôi mà nó nổ tiếng vang nó còn hơn lựu đạn đúng là bọn con gái ngu ngốc.
Má ơi Sydney nóng 46 độ, không thể tin mà có thể chắc đây là một trong những điểm đưa đến tận thế, mặt trời gần sát cái mặt rồi. Hơi nóng cứ phà phà vào mặt như ai đang thổi máy sấy vô mặt mình sợ thiệt!
Chị XL ơi,
Hay là mỗi lần hơi nóng phà vào mặt chị, chị tưởng tượng như là nụ hôn nóng bỏng của người tình chị đi. Vậy là chị sẽ thấy hạnh phúc làm đó.
Chị khỏe không? Tháng 7 này chị rằng qua chơi đó nha. Năm ngoái PA không có thì giờ nhiều, năm nay ở miền Nam Cali, sẽ tiếp đãi các anh chị không đẹp … cũng ăn tiền, được không chị.
nóng thấy mồ tổ ,mà còn sáp lại gần ,xê-cô-ra ,thật xa ,càng tốt, không thể nào tưởng tưởng nổi nụ hôn cháy bổng 46°C , 37 °C là quá lắm rồi em ơi ,sẽ làm anh hạ nhiệt hàhààhàhàhàhhàà
mk
Hihi anh Hiệp chỉ ước ao có nụ hôn 37°C hình như đây là nhiệt độ hiện tại của VN thì phải. Có ước ao cô nào bên VN hôn thì phải nói rõ nha anh Hiệp mập mờ dễ bị te tua lắm à. Trái tim rách nát của anh V Trúc mà được hôn cỡ nhiệt độ 46°C chắc thành ……trái tim phá lấu mất thôi. Chị Lan A ơi đóng góp một bài về bao tử, tim, gan , phèo phổi gì phá lấu cho mấy ảnh ướp gia vị cho thấm trước khi được hôn ở nhiệt độ 46 °C đi chị.
Chèn ơi, ngày Âustralia ai nấy lo ăn chơi nghỉ hết chợ vắng thấy ghê luôn. Kiểu này ế lỗ chết luôn. Ayai mấy anh chị nhà mình đi đâu hết rồi ta, làm vô chợ vắng sợ ma thấy mồ luôn. Thôi em chạy đây.
Hihi PA ơi,
Người tình nào của Xlan mà bây giờ còn sức, và đủ can đảm để cho Xlan một nụ hôn cháy bỏng đó! Mà hôn như vậy thà đừng hôn mắc công bị càm ràm nóng dữ lắm. Ước gì có thể mang được cái nóng này qua Minnesota cho anh Hòa, anh Hải với Chung nhỉ! Chắc các anh em mình bên Minnesota đang mặc quần áo dầy lắm để chóng lạnh. Quên OHio nữa. Hôm anh Bào gởi hình qua cho Xlan thấy toàn tuyết là tuyết khg thể tìm ra ảnh đâu? Ảnh nói “anh trốn trong nhà chụp hinh mùa đông bên ngoài nhà anh cho em xem”. Anh Hòa bảo lạnh dễ chịu hơn nóng. Hôm Xlan và Chung đi chơi chung với anh gặp ngày trời nóng anh cứ tìm tollet chui vào dùng nước dập vô mặt. Anh Hòa mà qua Úc mùa hè chắc thành cá mắc cạn thiệt rồi haha…(Anh Hòa hay vào đây đọc lắm viết chọc ảnh cho ảnh reply…)
Cái vụ đi Mỹ Xlan chưa biết sao? Nhưng mà PA, và anh Hùng anh Minh cứ nam nhân mỹ kế vậy hoài chắc Xlan ngã lòng quá. Mình là người đam mê tửu sắc mà! Xin ba người đừng để em lọc làng ủa lạc lòng nha vì em chuẩn bị giữ cháu nội rồi, ừ hay là cho nó vào ba lô quảy nó theo nhỉ hihi…
Cuộc sống mang đến cho chúng ta nhiều điều nhưng thường không theo cách ta muốn. Cũng vì lẽ đó hầu hết mọi người thường than vãn là cuộc đời sao chẳng công bằng.
Một ngày nắng đẹp ta lấy giấy bút ra, viết lên đó những điều mong ước như sức khỏe, trí thông minh, tài năng hay tiền bạc… rồi chắp tay cầu xin. Giả sử lời cầu xin ấy được đáp ứng lập tức. Theo bạn, niềm vui do sự thỏa mãn đó mang lại sẽ kéo dài trong bao lâu? Tôi nghĩ nó sẽ không kéo dài lâu. Vì sau đó, những mơ ước khác như tình yêu, địa vị, quyền lực hay danh tiếng… sẽ ập đến. Chúng tấn công dữ dội hơn và thắng một cách nhanh chóng. Ta sẽ đau khổ nhiều hơn vì bản lĩnh lúc ấy đã sa sút nhiều còn những niềm vui do nguyện vọng đạt được hôm qua đã như đi vào quên lãng. Cuộc sống từ chối ta ngay cả những mong muốn chính đáng nhất. Đôi khi mình tự hỏi: “Tại sao ta phải mang gánh nặng bệnh tật, nghèo khổ hay bị bỏ rơi? Tại sao sinh ra có người may mắn có kẻ không may? Và đâu là lẽ công bằng trong cuộc đời?”
Trả lời câu hỏi này là quá khó. Tuy nhiên tôi cũng xin mạnh dạn nêu vài ý với mọi người, như là một sự chia sẻ để cùng nhau vượt qua chặng đường dài trước mặt. Đời người trong cõi tạm này có khởi điểm là khi sinh ra, có kết thúc là lúc chết đi. Ở hai thời điểm này có thể nói mọi người đều gần như nhau (nguy cơ bị hại bởi môi trường bên ngoài, không có khả năng tự giúp mình, cảm xúc sung sướng hoặc đau khổ gần bằng không…). Điều đó cũng có nghĩa là quãng đường nối hai điểm ấy có đoạn đi lên thì phải có đoạn đi xuống; trong quãng thời gian giữa hai đầu sinh-tử ấy, ai vui nhiều thì buồn nhiều, sướng ít thì khổ ít. Ráng làm việc ngoài giờ để được thêm tiền, luyện tập trong chế độ khắc nghiệt để đoạt giải cao là những ví dụ. Hạnh phúc khi đạt được cái mình muốn, vì thế chưa phải là thật.Hạnh phúc đích thực có được khi mang lại niềm vui cho người khác. Niềm vui đó lan tỏa, triền miên không ngừng. Chẳng hạn bạn mua hết phần trái cây còn lại trong giỏ để một người bán hàng rong được về nhà sớm với con cái. Niềm vui ấy sẽ kéo dài sang những đứa con và cả gia đình. Các thành viên gia đình đó sẽ làm vui lây những người họ gặp. Niềm vui lan tỏa này ta có được mà không phải trả thêm một khoản phí nào.
Vẫn còn thắc mắc: ”Nhưng sinh ra đẹp thì sướng hơn xấu chứ? Khỏe mạnh phải sướng hơn ốm yếu chứ? Rõ ràng cuộc sống không công bằng ở chỗ này đây”. Chính lòng tham đã khiến chúng ta đứng núi này trông núi nọ chứ niềm vui chưa bao giờ bị giới hạn hay dành riêng cho một loại người nào. Ai cũng có niềm vui trong công việc hợp với sức mình. Trịnh Công Sơn làm việc và tận hưởng niềm vui trong môi trường khác với Lý Đức; Hồng Nhung không cùng nghề với Hiếu Ngân. Chuyện xấu đẹp bên ngoài cũng thế. Không chắc gì những người mẫu chân dài có đời sống lứa đôi hạnh phúc hơn những thiếu nữ thôn quê nếu không muốn nói là ngược lại. Thực tế lòng tham không để chúng ta yên. Viên đại úy mơ có ngày mình thành đại tá. Viên đại tá mơ làm đại tướng. Ông đại tướng muốn được nổi danh như Napoleon. Ngay chính Napoleon chắc cũng mong được như Cesar còn Cesar thì có lẽ hồi đó cũng ước gì mình trở thành Alexandre đại đế. Càng tham càng khổ nhưng cuộc đời đưa đẩy theo dòng, vậy phải làm sao?Thái độ đúng đắn nhất có lẽ là hãy biết cám ơn cuộc đời khi vui và biết chấp nhận khi buồn. Khiêm tốn nhìn nhận rằng chuyện gì xảy đến cho mình đều mang một ý nghĩa nào đó mà có khi ta chưa kịp nhận ra. Vì nếu cho rằng đời người chỉ là cõi tạm, thì cõi lâu dài kia có những quy luật sâu xa hơn, khó giải thích hơn và tôi xin mượn câu nói của Aristotle để diễn đạt, và cũng để kết thúc bài này: “There is always a reason behind everything in nature”(Luôn tồn tại một lý do đằng sau mọi sự ở trong tự nhiên).
NHÂN SINH QUAN
Chúng ta, tất cả – không trừ một ai, đều đang rảo bước trên con đường nối liền hai bến tử – sinh.
Con đường xa vút ấy đi ngang qua bệnh tật, đói nghèo, đi ngang qua nhà tù, lửa đạn, đi ngang qua danh dự, vinh quang, đi ngang qua thấp hèn, tủi nhục. Lữ khách trên con đường đó, có người dựa vào triết lý vạn sự tùy duyên, có người tôn sùng lý tưởng, có người đề cao chủ nghĩa cá nhân, có người noi gương tinh thần bác ái. Ta tôn trọng tất cả lựa chọn và chân thành nghĩ rằng mọi người đều mong những điều tốt đẹp đến với nhau. Tuy nhiên, giữa mong muốn và thực hành có một khoảng cách lớn mà để vượt qua thì trước tiên là cần phải học. Học ở Thầy, học ở Bạn, học ở trường và học ở nhà. Học để biết làm việc và nghỉ ngơi. Quan trọng hơn cả là học để có một Nhân Sinh Quan. Triết lý tạo ra nhân sinh quan. Tiếc thay, gần đây hình như không ai dành nhiều thời gian cho môn Triết. Những vị Socrates, Platon, Aristotle, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Francis Bacon, Spinoza, Kant… xa hút tầm mắt đối với nhiều người. Những nhà văn có tư tưởng triết gia như Lâm Ngữ Đường, Tolstoi hay Nguyễn Du cũng ít ai nghiên cứu, nên kiến thức nghèo nàn. Vốn sống cũng là điều cần thiết. Muốn có vốn sống phong phú thì phải sống nhiều chứ không chỉ sống lâu. Sống nhiều là quan sát, lắng nghe, tìm tòi, tham gia, chia sẻ còn sống lâu chỉ là sinh sớm và chết muộn mà thôi. Markxim Gorki nói: “Sức khỏe đủ dùng suốt đời”. Thấm nhuần tinh thần ấy ta cũng có thể nói thêm: “tiền bạc cũng đủ dùng suốt đời”, và đời không chỉ là một nỗi lo. Hãy bắt đầu bằng một Nhân Sinh Quan…
Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.
Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.
Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.
Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!
Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!
Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…
Ý nghĩa của đau khổ 22.10.2010
Ý nghĩa của đau khổ
Tôi không có ý định thuyết phục mọi người tin rằng đời là bể khổ. Đôi khi sự hiểu biết nửa chừng về triết lý Phật giáo làm người ta bi quan trong khi sự thật thì khác: Tứ Diệu Đế dạy ta biết sống cân bằng, làm chủ nội tâm để không thấy đời đau khổ.
Tôi cũng không dám nói tương lai nằm hết trong tay của con người. Lời xác quyết này có thể làm cho vài kẻ may mắn thành công ban đầu trở nên chủ quan, còn những người vừa gặp thất bại cảm thấy ê chề. Ta biết rõ rằng cả hai loại tình cảm ấy đều không ích lợi.
Nhưng tôi xin nói điều mà tôi xác tín: đó là tất cả mọi việc xảy đến cho mình đều có ý nghĩa dù vui hay buồn, không gì là vô ích, chỉ tùy theo mức độ hiểu biết mà mỗi người có nhận ra nó hay không. Thành công, hạnh phúc tất nhiên là dễ chịu, nhưng thất bại hay đau khổ vẫn có giá trị nếu không nói là còn có ý nghĩa lớn lao hơn.
Quý vật trên đời phải nhắc đến Trầm hương và Ngọc trai. Trầm hương chỉ sinh ra trong những cây Gió bị thương hoặc bệnh. Khi bị vết thương, nhựa cây tiết ra bao phủ xung quanh vết thương đó suốt 10-15 năm và tạo thành Trầm. Trai cũng chỉ sinh ra ngọc khi có một hạt cát vô tình kẹt trong lớp thịt. Do cơ chế tự chữa lành, dịch được tiết ra bao bọc lấy hạt cát nhiều năm dày lên tạo thành ngọc.
Tạo Hóa cũng ban cho con người công thức thành công đó. Ở đây, viên ngọc là bản lĩnh lúc sinh thời còn trầm hương là tiếng thơm để lại mà chính Gian Nan, Thất Bại là những tác nhân trui rèn.
Trong đời ai cũng từng gặp nhiều đau khổ, nhưng bản lĩnh và tiếng thơm thì không đến với nhiều người. Đó là vì chúng ta đã từ chối, không chịu nhận lấy gian nan, không biết nghiền ngẫm thất bại, để vuột đi cơ hội biến đổi tinh thần theo hướng tốt đẹp hơn.
Xin gởi đến các bạn hai câu danh ngôn phương Tây:
“We may measure our road to wisdom by the sorrows we have undergone” (Con đường tới sự thông thái có thể được đo bằng những đau khổ mà ta đã trải qua) – Edward Bulwer Lytton (1803 – 1873)
“A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last” (Cuộc sống nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cuối cùng cũng trở nên phù phiếm) – Edward Bulwer Lytton (1803 – 1873)
Và câu thơ của cụ Đào Tấn:
“Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay”
Bao nhiêu mới gọi là đầy? 16.11.2010
Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt.
Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.
Đoạn, ông hỏi cả lớp hũ có đầy không, câu trả lời đồng thanh rằng đầy.
Vị giáo sư lại cầm lên một chiếc hộp đầy những sỏi và đổ vào hũ. Ông lắc nhẹ, từng viên sỏi lăn vào các khoảng trống giữa những quả banh. Ông lại hỏi, câu trả lời vẫn thế.
Giáo sư tiếp tục giơ lên một hộp cát và đổ vào hũ. Cát có thể lấp đầy mọi khoảng trống. Câu hỏi cũ lại vang lên, các sinh viên đều nhất loạt rằng không còn chỗ nhét thêm được nữa.
Nhưng không, từ hộc bàn, giáo sư bưng ra 2 tách cafe và đổ luôn thứ nước sóng sánh “đầy tâm sự” ấy vào hũ, len lỏi giữa những hạt cát. Cả lớp cười ồ.
Đợi tiếng cười lắng xuống, giáo sư mới cất tiếng:
“Chiếc hũ tượng trưng cho cuộc đời mỗi người.
Những quả banh golf là các điều quan trọng như tôn giáo, gia đình, sức khỏe, bạn bè, tình yêu, và những niềm đam mê. Nếu mọi thứ khác mất hết, chỉ còn lại những điều này, cuộc đời vẫn đầy ắp.
Những viên sỏi là các vấn đề khác như học tập, công việc, nhà cửa, xe cộ.
Cát là tất cả những thứ vụn vặt còn lại. Nếu cho cát vào hũ trước, sẽ không còn chỗ cho những quả banh golf hay các viên sỏi.
Cuộc đời cũng thế, nếu bạn dành tất cả thời gian và năng lượng cho những điều vụn vặt, thì các điều quan trọng lách vào đâu? Chăm sóc những quả banh golf trước, đặt ra cho mình những ưu tiên, và phần còn lại chỉ là cát.”
Bạn thấy 24 giờ của một ngày quá ngắn, hãy nhớ đến chiếc hũ sành,và xem mình đã đặt gì vào đấy.
Trời! Ai làm rớt mà đại ca ảnh lượm được dài quá vậy trời…
Em bận dợt thi lý thuyết lái xe bằng lái hết hạn. Khi nào em thi xong sẽ ngâm kíu. Đọc sơ thấy quay quay quá chưa hiểu rõ. Kíu em với các bác ơi em bị chữ đè…hehe…vọt…
Trời không ngờ anh Trúc nhà mình lại cũng có móc nối với triết ….giả.
Đọc không hiểu hỏng phải là mình dốt
Mà chỉ là mình đội lốt ngây thơ.
Hehehe, kỳ trước anh Trúc nói cứ làm bộ gật gù hoặc tán vô bằng nhiều chữ càng khó hiểu chừng nào thì người ta càng tán phục mình nhiều chừng đó, nãy giờ tìm chữ khó hiểu để tán mà chưa ra,
Cứ nói thẳng ruột ngựa như vầy thì còn gì giá trị của một nhà ……Hiền Triết ta ơi
Anh Hiếu ơi, em thấy anh ghi cái gì Mỹ điên, Úc khùng, Canada ba trợn rồi anh nhìn lại thấy bản thân mình cũng khùng thiệt sống từ thanh niên đến già tóc bạc trắng lưng còm mắt hiếp nơi xứ người cái này chắc anh Hiếu đưa vào trang trải nghiệm cuộc sống thì đúng hơn nhỉ, vì anh chắc trải qua nhiều hoàn cảnh éo le bi thương quá mới ra nông nổi hả? hehe….thấy chợ ế em ghé vào chọt…thôi thăng đây mấy nhỏ bạn em bộ sợ em cho lên thớt sao trốn hết rồi ta?! Hỏng lẻ bị chữ đè giống như em? Mà dám Thoại Vân cũng đang đi kiếm cái gì lượm lặt lắm rồi đó nàng là cánh hữu của đại ca mà, biết đâu đại ca lượm còn bỏ sót thì sao hihi…
Hihi thấy Hồng Yến đi chợ mừng quá! Xlan có một xì to ri về Yến rồi hôm nào cho nhỏ lên thớt để đi kiếm dao mài cho thiệt bén…Nhiều kỷ niệm với Hồng Yến nghĩ lại vừa tức cười vừa dễ thương, đợi đấy nha em, đợi chị dọa Yến một thời gian cho Yến sợ rồi mới lên thớt…Đi chợ thường xuyên thì Xlan bớt giá cho ủa quên bớt khứa mà chặt luôn cho nó nhanh hehe…Nhớ các bạn Ct5 quá…
NHỮNG BÀI LƯỢM LẶT ĐƯỢC ( SỐ 2)
Những Con Sao Biển
Nhưng em có thể cứu được con này mà. Nó sẽ được về nhà!”
Một sớm tinh mơ, khi mặt biển còn mù sương, tôi bắt đầu chạy thể dục với chiếc Walkman đeo bên hông. Ở phía xa, tôi thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển. Nếu đó là trò chơi thi ném đá thì tôi có thể trổ tài cùng cậu bé. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay chơi trò này. Nhưng khi nghe thấy tiếng cậu hét:”Về nhà ngay nhé! Bố mẹ mày đang đợi đấy!”
Có thể bạn không tin, như chính tôi lúc ấy, những “viên đá” đó thì ra là những con sao biển bị mắc cạn trên bãi. Và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại bãi biển, chạy đua với Mặt trời mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi.
Nhưng những cố gắng của cậu bé rồi sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa hàng ngàn con sao biển về “nhà” của chúng được? Tôi gọi to: ” Này nhóc, làm thế làm gì? Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển?”
Cậu bé lại cúi xuống, nhặt một con sao biển và hét trả lời: “Nhưng em có thể cứu được con này mà. Nó sẽ được về nhà!” Cậu bé vung tay quăng con vật bé nhỏ xuống biển. Rồi lại lập tức cúi xuống với một con khác…
Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn tôi, tôi nhìn thấy một con số quá khổng lồ đó là vô vọng.
Thế là tôi cúi xuống nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà.
Hi chị Hồng Yến, em cũng mừng ghê thấy chị đi chợ , chợ mình nhà nghèo ngồi chồm hổm không à chị. Nhớ tới cái vụ chị sợ đi thang cuốn mà tức cười . Nhớ dạo chợ thường xuyên nha chị.
Thương
Kim Thu
Chào bạn Hồng Yến !
Hồi đó khi còn bên Tiệp, mình đến thăm đoàn cũa điện tữ Bình Hoà . Không hiểu sao mình chỉ nhớ có Ngọc Lan và Tuyết Nguyễn mà mình không nhớ là có cã Hồng Yến nữa ta ? Chắc bữa đó sau một đêm chịu trận ngoài trời đông giá rét làm tẩu hoả nhập ma luôn nên bộ nhớ bị khiếm khuyết rồi . Còn anh Nam thì nghe nói sau đó ảnh có đến vài lần, chắc vậy nên mới liên lạc chặt chẻ với mọi người . Hồi đó không có điện thoại gì cã, chỉ có thư từ qua lại thôi, mà sau đó mối quan hệ cũa anh bạn mình và Trinh cũng có trục trặc nên mình cũng chẳng còn dịp nào để đến nữa, rồi sau đó thì mình trỡ về nước nên đứt liên lạc luôn . Khi mình đến là vào dịp tết, vừa sang Tiệp không lâu lại gặp cái tết đầu tiên xa nhà nên cã đoàn các bạn ai nấy khóc sướt mướt khi nghe bài ” Xuân này con không về ”
Bây giờ nghĩ lại cũng tức cười, khi đó mình gặp Ngọc Lan và kể lại chuyện ngày xưa mình chỡ Ngọc Lan về nhà bằng chiếc xe đạp cà tàng cũa mình, trên đường đi bị sút dây sên cã chục lần . Kỹ niệm đó mình nhớ rất rỏ vì là lần đầu tiên chỡ một cô gái phía sau ……vậy mà trời ạ ! đau lòng cho thằng bé quá ! thằng bé cứ hy vọng sẽ bắt gặp vẽ ngượng ngùng mắc cở lâm ly bi đát gì gì đó giống như trong truyện Quỳnh Dao, ai ngờ nàng Ngọc Lan nghe rồi ngẩn tò te, trố mắt nhìn mình lại còn hỏi “thiệt hôn ? ” cứ làm như mình đặt chuyện để tán tỉnh vậy . Làm mình quê một cục, bao nhiêu lời nói có cánh chuẩn bị sẳn đành nuốt cái ực xuống rồi nhăn răng ra cười . Không khí tưỡng chừng sẽ lảng mạn bổng hoá ra lảng xẹt he he he ….
Có lẽ vì bị cú xốc đó nên mình không nhớ Hồng Yến có mặt trong đoàn nữa, như vậy là lổi cũa Ngọc Lan chứ không phải cũa mình đâu nhe .
Hẹn sẽ gặp lại bạn khi có dịp về VN nhe !
Hahaha, vậy là đại ca hơi hỏng hiểu tâm lý phụ nữ rồi. Nếu lúc đó mà đại ca làm mặt buồn xong rồi đưa mắt nhìn một cách thắm thiết biết đâu chừng ……đã có một chuyện tình lâm ly bi đát bắt đầu rồi.
Mà thôi như vậy bây giờ mới dám kể chớ không là đại ca mình dấu nhẹm luôn vì….khóc hận rồi đại ca ơi. Hôm qua em và PA mới có chương trình sẽ quậy phá đại ca và anh Thạnh một ngày đẹp trời nào đó nhớ chuẩn bị đi ha.
Nếu vậy thì well come to Texas ! Còn cái vụ hỗng hiểu tâm lý phụ nữ thì đành chịu thôi . Ai mà hiểu cho nổi, các bậc cha anh đi trước không ai dám nói là hiểu, mà có lẽ con cháu sau này cũng chẳng có đứa nào dám liều mạng cho là mình hiểu phụ nữ đâu .
Chuyện quê một cục như vậy mà còn dám kể thì còn có gì mà phải dấu nhẹm . Nếu vì cái vụ tình đơn phương mà phải khóc hận thì chắc mình bị mù mắt từ lâu rồi, bỡi vì có quá nhiều cơ hội đễ khóc hận từ mấy chục năm nay, di chứng còn lại là trái tim rách nát thôi he.he.he…..
Xlan ,Yến không biết chạy xe ,nhưng cũng biết nơi mình cần đến trước nhỏ biết hong ? chưa chi đã hâm dọa yến cũng hơi bị sợ đó ,nhỏ có biết ta cao huyết áp , sợ độ cao nữa ,hôm KDinh về VNđi thang cuốn ;nhìn xuống rất chóng mặt ;mình nắm tay em yêu KD thấy ấm áp và không còn sợ nữa à KD là lớp KT mấy vậy?
Thì bây giờ mới thấy Yến vào chợ nè, thấy anh Việt Trúc nhắc lại tình cảm năm xưa bên Tiệp khg? Còn nữa biết bên này còn có ai nhớ Yến nữa khg? Chắc thấy Yến lên mạng người này cũng vui đó! Bí mất biết người đó thì chào coi có đúng khg nha! Yến là Ct5 mà nhớ tụi mình Ct5 đâu biết sợ ai chỉ sợ ma thôi haha…
“Yến là Ct5 mà nhớ tụi mình Ct5 đâu biết sợ ai chỉ sợ ma” hihi, câu này Yến hông hiểu lắm ^_^
Tối lượn web, thấy có câu chuyện nghe vui vui về con dâu thời đại, post lên cho mọi người đọc cho vui
–Con dâu đảm đang —
Bữa tối tại nhà của chú rể, mọi người đang nhiệt liệt đón tiếp nàng dâu mới về.
Cô dâu bắt đầu lên tiếng:
– Mến chào tất cả người nhà thân thương của con, con rất cám ơn mọi người đã đón tiếp con vào gia đình mới một cách nồng nhiệt. Trước hết con xin mọi người hãy an tâm là sự gia nhập của con quyết sẽ không làm thay đổi đời sống và những công việc bình thường hằng ngày của quý vị.
Bố chồng hỏi:
– Ý của con là?
Con dâu trả lời:
– Ý con muốn nói là những người rửa chén nên tiếp tục rửa chén. Những người giặt áo quần cũng xin giữ yên như vậy. Còn ai phụ trách nấu cơm thì xin đừng vì sự có mặt của con mà ngưng nấu cơm. Còn ai lo chuyện quét dọn thì vẫn tiếp tục quét dọn.
Mẹ chồng hỏi:
– Thế thì cô đến đây để làm gì?
Nàng đâu bình tĩnh trả lời:
– Con ấy à? Công việc của con là đến đây làm vui lòng con trai của mẹ!
Sáng ngày mới thức dậy đọc xong comment của chị Yến nghe chị kêu em yêu làm em run quá, thôi chết rồi trái Tim lại thêm một lỗ hổng nữa rồi. He he he coi bộ mai mốt trái tim lại rách nát như anh V Trúc thôi. Hình như nhiều anh mong ước được mấy chị CT5 gọi như vậy thì phải. Còn anh nào mà chị XLan nhắc đó chị thử gọi anh yêu dám bị nhồi máu cơ tim liền chớ hỏng chơi à nha,
Dạ em học lớp CK 77- CK là Cơ Khí vậy mà đại ca em cố tình kêu là Con Khỉ . Đại ca sẽ chịu trách nhiệm vì sẽ bị mấy……con khỉ quậy phá đại ca thôi.
XLan ơi, mình biết CT5 chỉ sợ ma nhưng…[lúc mới vào trường Yến rất sợ các anh CT ;yến và Hòa phải đổi bảng tên nhau để mấy anh có gọi tên thì không bị giật mình ];giờ thấy các anh đều rất hiền ,tốt bụng ,luôn giúp đỡ CT5 ;như Trúc chở Nlan về nhà dùm đó và còn nhiều nhiều nữa ;…yến có một anh yeu ct ở nhà rùi ;mình có thể có nhiều anh nhưng chỉ có một anh yeu thui em yeu KD ơi .Còn Trúc kh không nhớ có Yến bên Tiệp còn đổ tội cho NLan nữa chứ …dụ nầy để Nlan xử lý sau ;lúc ở TIỆPmõi khi có mặt các bạn và cả Y mà Trúc cứ quơ tay trên cao mà nói HYến đâu rồi ta! nói hoài như thế đấy ;mình tính nhờ Nlan báo thù dùm ,giờ đọc thấy Trúc đã lên chức đại ca rùi, thù nầy khó trả hihi…
Trời ơi cái anh yêu CT ở nhà chị Hồng Yến đang uống thuốc trợ tim vì hỏng ngờ sau bao năm te tua mà vẫn còn được gọi anh yêu say đắm. Trang sách số mấy cho em xin bảng copy chị Yến ơi.
Mấy hôm nay chợ vắng teo, tết nhứt tới nơi rồi mà chã ai mua bán gì cã . Mình cứ dạo chợ hoài mà chẳng có gì đễ mua bán .
Lan A ơi, gần tết rồi, Lan A có biết cách làm cải chua không ? Chỉ cách nào làm mà không cần phơi nắng đó, bên đây mùa đông không có nắng . Mình mê ăn cải chua lắm, chỉ cần chấm nước tương dầm ớt là đũ rồi không cần thịt kho tàu cũng được .
Nhà Lan A hồi xưa bán tạp hóa có bán dưa cải… mỗi ngày mấy chục ký cải sống ,hằng ngày chỉ lấy nước dưa cải chua pha thêm nước và muối và muối dưa …qua ngày hôm sau dưa bắt đầu vànglà bán tiếp …ngày qua ngày cứ như vậy làm để có dưa bán mỗi ngày
Bây giờ anh Việt Trúc làm như vậy thử nha …em hay làm cho nhà ăn
— 1 bó hành lá cắt khúc dài trộn chung với cải .
— Khoảng 4 hay 5 lbs loại cải bẹ to dùng để muối dưa chua đó .Rửa sạch ,cắt khúc ,cho vào hủ thủy tinh lớn cùng với hành lá cắt khúc ,nếu không có thì dùng 2 hủ cũng được.
— Khoảng chừng 8 cups rưỡi nước lạnh hay 8 chén nước hay 2 lít rưỡi nước .
— 2 muỗng canh đầy muối .
— 1 thẻ đường vàng hay 1 cục đường phèn lớn bằng cái trứng gà hay 1/2 cup đường vàng .
— 1/2 cup hay 1/2 chén dấm apple hay dấm gạo ,dấm trắng ok .
Cho nước, đường ,muối ,nấu tan đường hớt bọt ,cho tiếp dấm vào nấu sôi ,tắt lửa ,đổ vào hủ cải mà không cần phải chờ ,lúc sắp cải vào hủ nên lấy mấy cọng cải cho lên trên mặt vì phần lá dể chín nếu đổ lên lá thì nó thành rau luộc đấy hihihi ,chờ nguội cắt vài lát tỏi ,dùng 1 tép nhỏ thôi nha không phải nguyên củ tỏi đâu,vài lát hành tây hay 1,2 củ hành hương cắt lát trộn xuống cho lẩn lộn với cải ,sở dĩ không trộn chung mà chờ cho nước nguội mới cho vào vì mình không muốn cho những hành ,tỏi chín đâu.Có người không thích mùi tỏi trong dưa thì đừng bỏ vì tỏi sẽ làm dưa vàng và chua nhanh hơn mà thôi.
Sau đó mình dùng miếng plastic đè cải xuống và chẻ 1 chiếc đủa để gài chặc không cho cải ló lên mặt nước sẽ bị hư ,nếu không chờ ăn liền thì để 2 ngày bên ngoài rồi cho vào tủ lạnh để vài ngày sau cải thấm ,chua và gắp với đủa sạch ra ăn dần ,còn muốn chua hoàn toàn thì khoảng 4 dến 5 ngày sau tẻ gần hết nước ra nếu muốn nấu tiếp và làm tiếp hủ khác thì thêm ít nước ,đường ,dấm ,muối rất ít nấu sôi lại và đổ vào hủ dưa mới ,nếu muốn ăn lâu hơn 1 chút thì chỉ dùng 1 chén nước dưa vừa muối tẻ ra với công thức trên cắt giảm cho hợp lý thì lại có dưa ăn dài dài…
Chúc anh thành công có gì hú em nha
Em đang gói bánh chưng anh nhớ ghé qua ủng hộ hén
Ha ha ha chị Lan A ơi , em mới gói bánh chưng tuần rồi vì 2 tuần tới nữa bận rộn quá. Hỏng ăn bao nhiêu mà gói xong rồi là đem phát tán hết rồi. Công thức gói bánh chưng chị post lên đi để em năm tới thử lại, chớ năm nay cố gắng lắm mà vẫn chưa bằng sư phụ Thức nhà mình tức ghê đi
Thiệt tình ! Tính năm nay đến xin bánh chưng của các bạn CT, về để khoe khoan với bà Xã là các bạn CT nhà mình vừa văn, vừa võ, vừa giỏi việc bếp.
Nhưng bây giờ lỡ mất cơ hội rồi, không biết tính sao đây? Có lẽ đi mua ở chợ quá.
Lan A cũng gói tuần rồi ….có “hàng xuất khẩu” để các bạn góp ý …mà hàng còn đang “tồn đọng” ở khâu “KCS” kiểm tra chất lượng của Giáo Sư Tiến Sĩ …tại Đại Học Canberra vì mình “quánh” một hơi 2,3 font chữ lận …hihi hy vọng qua nhanh ….Kim show mình cách của Kim đi…
Sao Lan hỏng làm có cái picture đó! Cải chua coi vậy mà khó làm lắm. Xlan cũng học nhiều thầy rồi cũng bị thất bại người ta nói khg có tay làm đồ lên men. Nhớ hồi xưa chồng ca sĩ Tô Lan Phương ở trên lầu nhà mình (mình ở tầng 3 gia đình Tô Lan Phương ở tầng 4) ông chồng TLP làm dưa chua rất ngon mỗi lần ổng xuống nhà mình xin đá ổng hay kèm một đĩa dưa cải chua (bánh ít đi bánh qui lại). Mình có học ổng mà làm cũng khg thành công, không biết có bị ổng dấu nghề khg? Tới bây giờ làm có lúc ăn cũng tàm tạm nói chung là nhà khg có ai để chê là được rồi. Thằng con cho nó ăn cái gì thì ăn cái đó. cuối cùng cây nhà lá vườn, có sao ăn vậy người ơi! Để hôm nào thử làm theo cách của Lan A mà sao lại hay là hoặc là cái này làm sao biết chính xác là ngon đúng như ý của Lan A bây giờ? Khi nào làm xong gởi express qua cho Lan A thử hả? Hic kỳ này mà khg được chắc gọi là pó tay luôn quá! Thanks Lan A.
Đi chợ chồm hổm mua dưa chua chấm nước tương dầm ớt các bác ơi, thịt thà bây giờ ngán lắm rồi! Thực đơn ngày tết của đại ca đây mại dô….Ế quá bán dưa chua chưa làm ai đặt hàng thì qua nhà anh Trúc lấy trước hehe…
Phải khoe một điều với các anh em Cao Thắng nhà mình. 7 năm sống ở Úc đón 7 cái tết rồi nhưng sau khi ăn bánh chưng nhà anh Thức làm xong khg còn muốn ăn bánh chưng bên ngoài nữa. Hình như bên Sydney này họ nấu bánh chưng nếp có trộn bột nhừ vào nên khi chín nếp bị rã ra thay vì kết chặt dẽo, dính bởi đè nén nên khg còn thấy ngon nữa.
Nghe nói Bạch Điểu và Lan A làm bánh chưng cũng ngon lắm (chưa thử vì ở xa Xlan các bạn quá) Còn em Kim thì ở gần nhưng cũng nghe nói sau khi gói xong đem đi phát tán hết rồi là sao ta!? Ăn có được kg mà đi phát tán hết vậy? Gói cực muốn chết, mà nấu còn cực hơn nên khg dám nấu hả hihi… Mình nhớ hồi ông chồng trước mình nấu bánh chưng, chín vớt ra ngâm nước cho nguội, xong đem ra dùng tấm đan bằng bê tông cốt sắt dằn lên (khoảng 5 tiếng đồng hồ) chưa yên tâm bên trên còn đặt một sô nước bự và mấy cục gạch thẻ bảo như vậy nếp mới dẻ, dính lại ngon hơn, nhưng mà sao vẫn khg ngon bằng bánh chưng nhà anh Thức nấu vậy kìa! Anh Thức à bí kiếp, bí quyết là gì vậy? Món này được truyền từ mẹ anh Thức. Kêu cho ảnh thức dậy bay về Úc gói bánh chưng, đang hú hí bên Vn ăn cái tết cổ truyền nghĩa là có thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo (pháo giả Trung Quốc hay làm đồ giả lắm) bánh chưng xanh.
Mời các bạn đi chợ chồm hổm mua bánh chưng Kim Thu làm (kệ có người mua thì Kim Thu gói bán, ai kêu quảng cáo làm chi hihi…)
Ui! cha… Sydney gói bánh chưng chắc chắn là ngon rùi…mình đang chờ các bạn share với mình đây Xuân Lan ui. ..hổng biết có ai chịu share không hay là để …ăn một mình .
Gởi về đây mấy đứa tui ăn phụ cho, hổm rày bên này đang dí chị Trỗi làm kiệu và dưa món đó. Bà Lớn gởi thêm dưa cải và XLan gởi thịt kho tàu nữa là tụi tui ăn Tết hoành tráng lệ nha.
Chuyện nhỏ như con thỏ, có điều phải qua Sydney ăn thôi chị Thoại Vân, chị Lan A. Còn chị XLan thì ráng đi bộ cho nó ngộ tới nhà em ăn hén. Anh Hiếu ơi, nếu gặp thì cũng không ngại biếu anh một cặp đâu, có điều sợ ăn xong chê thậm thệ làm nhụt chí nữ công gia chánh này thôi. hihi ngon thì không biết chớ KT gói rất đẹp, mình kỹ thuật mà.
Thôi để chị đi xe tới nhà Kim cho nó le, đi bộ biết bao giờ mới tới, mà bánh chưng nấu chín chưa vậy? Nghe nói đem phát tán hết rồi mà! Lan A ơi có cách nào gửi qua cho Xlan khg? (Phải tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm mới được!). Ê nhỏ Thoại Vân kia, món thịt kho tàu mi nổi tiếng có tên thương hiệu rồi mà bán cái qua cho Xlan là sao ta?! Lo mà chuẩn bị một nồi chờ Xlan về ăn sau tết đi, lúc đó thịt rục rồi ăn mới ngon.
Ở Vn gần tết nhà nào cũng kho thịt, đi đâu cũng ngữi được mùi thơm của nồi thịt kho, bên này cũng kho mà khg nghe mùi. Chắc là khg có nhà nhà cùng kho nên khg có mùi hương ngợp trời rồi!
Chợ chồm hổm hôm nay sao mọi người vô xin ăn ké nhiều quá, vậy là đóng cửa khỏi bán luôn rồi huhu….
Vậy thì đặt một chỗ ngồi nhà Chi để ăn 2 món này rồi. Cứ ghé nhà mỗi bạn một buổi dủ 2 tuần bay về là vừa hihi…nhưng mà lúc này đổi nghề ăn xin qua ăn trộm rồi thì sao ta?! Thôi cứ chuẩn bị diet trước từ bây giờ để về Vn ăn, khi trở qua lại vừa đủ ký không tăng trọng thêm là được. “Thưở chờ đợi thời gian ôi rét mướt”…À há để vào xem hình lớp Ct5 coi còn bên đó những ai “qua thà bắt nhầm chứ khg bỏ sót..hehe…”
Thịt heo đã quay rồi lại còn kho nữa chắc trở thành kẹo cao su quá , Tết cho khách ăn món này chắc no cả ngày hả Kim Chi ,giống như bánh tổ chiên ,dành ưu đãi các ông già bà lão , cắn xong 1 cái ” ăn theo ” luôn cảm hàm răng. Ngày xưa Tết nào gia dình H. cũng được ông bà thông gia biếu mấy ổ bánh tổ , đâu có ai ăn trong mấy ngày Tết ,thành ra đến hết mùng khi không còn gì để tưởng nhớ đến Tết lột mấy ổ bánh tổ ra làm thịt .
Vậy là anh Hiệp nhà mình chưa ăn thịt heo quay kho rồi chèn ơi nó ngon hơn thịt kho thường anh ơi. Chỉ có đều là nó mắc tiền nên hồi đó em ít kho thịt heo quay lắm! Hỏng tin kho thử đi nha! Chúc anh một mùa tết ăn lành tức là ăn ngon lành đó….
Hồi còn ở Vn ,năm nào H. cũng tự làm dưa cải chua , ăn dần dần mấy tháng trời ,ngon lắm Mẹ H. đến thăm nhìn thấy mà thèm ,do nhà nắng chiều chiếu vào rất thoáng , phơi cải mau khô . sang bên này lười qua toàn ra tiệm mua . năm nay ,bà xã làm kim chi, giò thủ ,để ăn với bánh chưng, bánh tét , củ kiệu khô không đặt hàng ở Vn nữa , mất uy tính quá ,thôi tự ở nhà làm cho chắc ăn ,cây Mai đã cắt mang về, lát nữa sẽ tính sổ đến mấy nhánh Đào , câu đó đỏ đã xong ,bàn thờ sẽ lau chùi trong tuần ,ông bà , cha mẹ đi diện “đoàn tựu gia đình ” ngày càng đông ,bàn thờ hết chổ chứa ,cho đi sơ tán vào chùa nghe băng kinh kệ , hay nhờ bác photoshop giúp giải quyết thu hẹp diện mạo lại , cho chung vào 1 cái khung là gọn nhất . Việc chuẩn bị tết đã gần xong , nhang năm nay mua loại mới ngắn , cháy nhanh ,mau xựt -phàn , chờ lâu quá cơm nguội ,canh lạnh ,con cháu đói bụng , trong thời buổi kinh tế thị trường ,ông bà thông cảm , miễn có lòng là quý hóa quá .
mk
Thôi mà! Sao mà khiêm tốn thế?
Mấy lần tiệc họp mặt, KT nấu mấy món ăn rất hợp khẩu vị cuả tất cả Anh Chị Em trong nhóm đó các bạn ơi.
Nêú mà còn Bánh Chưng anh sẽ lái xe đến nhà cuả KT lấy mang ngay, còn chuyện ngon hay kheó tay tha hồ phân giaỉ sau.
Có nhẽ phải xin các cô Lan A, KT và các bác bồi thường thôi, vì nhỡ nói với bà Xã ở nhà rằng: Các Cô, Bác Thức gói và làm bánh Chưng khéo tay thấy ngon nhắm. Đến hôm nay ngày Tết gần rồi, mà chẳng thấy Bánh đâu cả, mà chỉ nghe nói thôi. Nhàm Tớ mất uy tín với bà Xã quá!
Hihi, công thức thì chỉ là đậu, nếp, thịt. 2 kg nếp thì 250gr đậu, 250 gr thịt, hành cháy.
Ngâm nếp, đậu qua đêm xong hấp đậu chín rồi trộn 1/4 muỗng cà phê muối.
Nếp thì cứ 1 kg là 1 muỗng cà phê muối vun. còn thịt thì ướp muối, tiêu.
Cứ vậy là gói thôi chị Lan A ơi. Nấu hết 6 giờ xong nhìn thấy ……ngán quá tay.
Trời đất! Nói một đường các Cô hiểu một cách. Điệu nầy có nhẽ các Chị đánh Anh chạy không kịp quá?
Kiên cử bột nen, vi dụ như bột ngọt, những chất quá nhiều mỡ v.v.
Coffee có các nhân viên phục vụ ăn mặc thiếu vải, Anh đâu có nói ở các hộp đêm đâu. Quán cofee thuần tuý cơ, ở bên Mẽo quán coffee kiểu này nhiều lắm lắm…
Lan A ơi!
Quên mất, hôm qua nhỡ dạy có đưa bài của Lan viết về “Bánh Chưng” cho bà Xã xem. Bà Xã hài lòng về hình ảnh và nội dung cách làm nhắm. Nhưng bà phán cho một câu: Thích ăn thật và nhìn thấy thật thôi. Thiệt tình làm anh run quá, không biết tính sao đây?
Em khg biết anh nói riêng Kim Thu vậy thì em và các chị em khác thì sao? Bên này tụi em đâu có ăn bột ngọt đâu! Kỳ này cho anh bị đói tơi tả. Còn cái vụ bài đặt nói uống coffee sau đó anh Hùng qua anh bàn nhỏ đi vô hộp đêm thì sao? Bên Úc này có cái gì vui ngoại trừ casino và hộp đêm đâu ở đó đè sáng rực chớp tắt lia lịa ai mà chẳng mê!
hahaha, lên tinh thần rồi sẽ có tăng 2 thôi anh Hiếu ơi. Làm xong sẽ gởi bánh….ngó về cho mấy chị CT5 bên nhà để họp mặt thứ 2 tới này- Kỳ thiệt hứa là giữ bí mật mà cũng bật mí chút xíu rồi.
Tết năm nay có thằng em mời về nhà chơi ,gọi là đón tất niên , nhân tiện mừng nhà mới ,nghe đồn nhà hắn rất dễ tìm đi chỉ có 1tiếng 58 phút 59 giây 52 sao là đến nơi , từ nhà cứ nhắm hướng Phú Lâm mà đi , nhưng đừng đi Phú lâm mà đến cầu Chà Và ,nhớ chạy qua cầu ,gặp Chợ Xóm Củi ,đừng đi vào chợ mà quẹp phải nhắm hướng cầu Nhị Thiên Đường , qua cầu xong là quẹo phải ngay ,chạy đến ngã ba quẹo trái ,200 m gặp ngã tư , chạy thẳng ,đến ngã tư thứ năm quẹo trái ,đi tiếp chừng 150 m gặp bến đò, đừng qua đò đi ngã đó xa lắm ,cứ tiếp tục chạy dọc theo con kinh, đến trường học quẹo ngay tay phải, chừng 500m gặp trụ sở công an xã , ngừng đó nghĩ xả hơi xong chạy tiếp, chừng 300 m ,gặp khu nhà mới đang xây ,chạy vòng ra sau khu nhà đó ,gặp nghĩa trang ,chạy bọc ra cổng trước nghĩa trang, thấy ngã năm chuồng bò , quẹo ngã thứ Ba ,rồi chạy tiếp chừng 200m nữa gần đến rồi thấy quán nước ,tiếp tục chạy thẳng 300 m nữa thấy căn nhà đầu tiên , chạy tiếp đến cuối khu phố mới ,thấy có đường hẽm nhỏ trước mặt ,chạy vào đó đến hết con đường , đậu xe đó, không cần khóa vì đâu có ai ở đó ngoài nhà nó ra , thấy có bờ ruộng đi hết bờ ruộng thấy có cái ao , đi vòng sang phía sau cái ao thấy căn nhà mới 2 tầng số 114 , không sợ lầm nhà vì ở đó chỉ có 1 căn duy nhất thôi mà ,ngồi chơi uống nước dừa thoải mái , thấy diễn tả như thế mà rất dễ tìm ,cứ mạnh dạng đi một lần cho biết ,để lần sau tởn tới già không dám đi nữa .
mk
KT ơi!
Phở là một món ăn thật là tuyệt vời nhắm đấy nhé! Không tin hỏi thử Anh Xã ở nhà xem, đúng không? Nếu nói không ngon bằng cơm, thì đúng là nói dối.
Riêng Anh thì các Cô an tâm, vì lúc nào cũng được bà Xã dạy dỗ, dặn dò và ăn uống kiên cử lắm. Nhất là mỗi lần được bà ký visa về VN !
Một cuối tuần vui vẻ
Hôm nay thức sớm đi chợ ,học được cách làm cải chua ,mình sẽ thực hành ngay thôi [À mà sao Trúc hỏi đúng Lan A zậy ?Yến thấy công thức nầy thật mới nhanh gọn nữa ;chứ hỏi trúng Yến là qua tết chưa có cải mà ăn ,làm cải một lần rồi bỏ nghề …] Còn em yêu giỏi quá ta ,biết làm cả bánh chưng nữa .Chúc gia đình CT đi chợ tết vui vẽ …
Xin mời các nhà thơ có tên dưới đây và các anh chị em khác ở khắp nơi chuẩn bị những thi phẩm, văn phẩm và ấn phẩm cho đặc san 2013 của nhóm San Diego.
Cám ơn sự đóng góp và chuẩn bị bài vở của các anh chị
– Vũ Thế Hiệp
– Nguyễn Đình Hầu
– Nguyễn Đăng Khôi.
Lâu quá em không được đọc thơ của các anh trên web Úc Châu nên kêu gọi (chợ chồm hổm dạo này ai cũng bận tết nên ế em rao dùm nhóm Cao THắng San Diego cho có Job. Những người khác thì đăng ký tên rồi không biết gởi bài qua chưa? Em cũng xí chỗ trước rồi sợ ục ịch đi chậm hết chỗ.
Cám ơn các anh chị.
Anh Thức ơi!
Rất tiếc năm nay không được thưởng thức Bánh Chưng của Anh, hy vọng dịp khác!
Chúc mừng Anh đang tự do và thoải mái ăn Tết tại quê nhà. Nhất là về VN lần nầy anh đã tránh được những sự phiền toái như sau:
Không cần xin Visa của bà Xã ký.
Không làm nhân viên trực điện thoại 24 tiếng mỗi ngày khi ở VN.
Không sợ có điệp viên không không thấy đi theo dõi phía sau lưng.
Không bị phiền hà khi giúp đỡ các Em gái con nhà nghèo ở VN, vì các Em không đủ tiền mua vải để may quần áo, nên các Em ăn mặc rất thiếu vải và tội nghiệp lắm.
Đi chơi thăm bè bạn không cần thiếc phải trở về nhà trước 9 giời tối và còn nhiều thứ nữa nhưng kễ không hết..
Chúc Anh có một chuyến về VN và một mùa xuân vui vẻ “Quê hương là chùm khế ngọt”.
Hihi anh Hiếu này sao mà hay vẽ đường cho xe ôm anh Thức chạy quá. Ổng đang hát bài đời tôi …lên hương nên đi đâu cũng lươn ươn. Cô hàng xóm thì về lại Úc rồi, khỏi cần anh Hiếu vẽ anh Thức cũng biết đường mà. Có điều em út nhắc nhở nha anh Thức làm gì thì làm chớ cậu nhỏ cũng gần ngày nhập trường rồi , nhớ đừng để cậu nhỏ ham chơi mà quên học thì cô Út đánh đòn ông ba chớ hỏng phải cậu nhỏ đâu ha.
Xin mời các ngòi bút bi chuẩn bị viết bài cho đặc san 2013. Thấy tên Thoại Vân, Lan B, Kim Hoa, Việt Trúc, Kim Đinh, Quốc Thạnh, Mai Quốc Hùng… đăng trên trang đặc san mẫu tưởng mọi người nộp bài sang bên đó rồi làm mình cắn hết cái bàn phím để ra một xì to ri té ra chưa có ai gởi bài cả, Hic.
Các anh chị mình ơi, đặc san in bên Mỹ tốn tiền lắm hơn 38 năm rồi chúng ta mới có dịp lên báo, em nhớ lớp 11T4 của anh Vũ Thế Hiệp hồi xưa tờ báo tường rất đẹp. Hồi đó mỗi lần lớp Ct5 làm báo, em nhớ em có lại nhà Hoà vẽ vời trang trí thì không đủ tiêu chuẩn, chỉ được cái chân tô màu mấy cái bông hoa. Nhưng được mẹ Hoà nấu cho một bữa bún cấy ăn ngon lắm. Đến bây giờ chưa thưởng thức được hương vị này…
Các bạn mình viết bài dùm nhanh lên, mấy nàng Ct5 ở Vn hết đón VK hồi hộp này, đến VK lo lắng khác về, bận túi bụi lại đến đám tang, sao mà em thấp thỏm lo âu như ngồi trên đóng xương vậy nè!
Anh Lâm Hùng có đề nghị tụi mình viết truyện tiếp sức nhưng kỳ này cho nàng Thảo đi dự Reuion 2013. Anh Hùng à tụi em đa phần ở Vn và ở Úc hình như có mình anh Việt Trúc ở Texas mà khg biết ổng có đi dự khg? Vậy làm sao biết được thế nào mà viết.
Hiện giờ các bạn ở Vn có đại ca bên đó chắc chắc tri ân thầy cô cũng có mặt rồi. Hay chúng ta mỗi người viết một đoạn cảm nghĩ dài 2 trang rồi gởi sang cho anh Minh, Hùng và PA kết thành một chuỗi để đăng. Em có ý kiến vậy! Anh Thức à anh đang ở Vn đó nha! Phải làm thơ để gởi qua cho anh Minh. Anh Hiệp với anh Hầu nữa. Cái này là em lo và năn nỉ dùm ban tổ chức reuion 2013, thấy chợ ế em rao dùm.
Beng Beng Beng phải beng mấy nàng lớp em mới nghe được, giờ này lo làm kiệu với gói bánh rồi hic…
Trời đất ơi nghe cái tin này hết hồn luôn, phải nói cho dân thích uống rượu đế biết, nghe người ta bảo ở VN đại lý rượu đế hắn đi giao hàng khắp Tp ai gọi đặt hàng bao nhiêu lít là hắn mua cái can nhựa bỏ nước lạnh vào xong bỏ một cục hương liệu rượu vào lắc lên tan ra mùi thơm nồng nàng và độ cay nồng của rượu gần 100% khg ai nhận ra. Cái này mà dân HQ hay Nhật Bản uống rượu Sochu và Sake còn bó tay huống chi dân nhậu nhà mình. Nghe mà lạnh lùng quá. Business chỉ cần một cái xe và một túi hương liệu với cái phone là đủ hic . Mỗi năm nhà mình cúng đưa đón ông bà hay cúng 3 chun rượu đế, năm nay các bạn chuyển qua cúng bia lon nha, đừng cúng rượu nguy hiểm cho ông bà lắm. Sao thấy ghét TQ giữ vậy nè chắc tụi nó làm rồi.
Sự tích Táo Quân: Một bà – Hai ông
Táo Quân, Táo Vương hay Ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam được xem là vị thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà và thường được thờ ở nơi nhà bếp.
***
Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích “2 ông 1 bà” – vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc.
Chuyện kể lại rằng:
Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, nên sinh ra buồn phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại mình cũng có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều tiêu hết nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin.
Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi rước Trọng Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang làm chồng.
Khi Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo.
Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ.
Linh hồn của ba vị được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa, nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là: Định Phúc Táo Quân, nhưng mỗi người giữ một việc:
Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp. Danh hiệu: Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
Trọng Cao làm Thổ Địa, trông coi việc nhà cửa. Danh hiệu: Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần
Thị Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu: Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần.
Từ đó, ba vị Thần Táo được coi là 3 vị thần định đoạt phước đức cho gia đình, phước đức này do việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Bài vị thờ vua Bếp thường được ghi vắn tắt là “Định Phúc táo Quân” nghĩa là thần định mọi sự hạnh phúc.
Mỗi năm, cứ đến tết ông Công ông Táo vào 23 tháng chạp, Táo Quân lên trời báo cáo Ngọc Hoàng Thượng đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian, những hành vi, việc làm tốt, xấu của các thành viên trong gia đình trong năm một cách khách quan, trung thực
Nhân dịp xuân về Kính chúc các thầy cô, các anh chị cùng các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe.
Ban quản lý chợ chồm hổm Úc Châu
Xuân lan, Kim Đinh.
Kim Dinh ơi; ăn tết có vui không ? còn cải chua chị biếng tấu thế nào ấy ,đến giờ là mùng một mà mới chua nhè nhẹ ;nên chị sẽ đọc lại cách làm của Lan A . Chúc nhỏ vạn sự như ý …
Ô cám ơn chị Hồng Yến, nói nhỏ chị thôi hôm qua giờ thả chợ cho chị XLan em đi chu du thiên hạ nên hỏng biết chị gọi em. Ui thôi rồi, nồi thịt kho em lỡ tay …hơi mặn mà dưa chua của chị hỏng chua điệu này uống nước chết giấc luôn . Năm mới chúc tất cả các Thầy Cô và Anh Chị một năm mới An Khang Thịnh Vượng. Riêng mấy chị CT5 phát tài cho nhỏ em ké nha.
Haha Yến ơi bỏ thêm dấm vô để kịp ăn tết, vậy là có thêm một người cùng cảnh ngộ với mình. Xlan tầm sư học đạo món cải chua này qua nhiều sư phụ và làm nhiều lần lắm rồi vậy mà 10 lần may lắm là được một lần vớt vát. Nói nhỏ khg thôi mấy anh nhà mình cười. Hồi đó Diệp Thanh Loan với Xlan làm hoài món bánh bông lan mà khg thành công. Xlan thường hay nói đùa, món bánh bông lan dễ nhất mà hai đứa cũng làm khg được nên bị “chò bổng” là đúng rồi. Bây giờ qua đây hên quá công thức họ đã pha sẵn vào trong hộp về cứ đánh với trứng theo công thức là bánh nở ngon lành có điều họ add sẵn nhiều đường ngọt quá, pó tay lấy ra khg được luôn hic.
Lan A à lên chỉ Yến lại kìa khg biết bà Lớn nhà mình có giấu nghề khg? Hay Yến coi lại bỏ muối 1 muỗng canh hay một giá canh hihi… Thất bại là mẹ thành công Yến làm lại hủ khác vẫn khg được kêu Thoại Vân lại cho đó là món dưa khú Thoại Vân muốn học đó hehe…
Bắc đầu từ 6 g ngày mai mồng 3 Tết , H. sẽ bắt đầu phát bao lì xì , chỉ có 100 bao đỏ thôi , mỗi bao mệnh giá 100 dôla Hồng kông bên hông chợ lớn . ai đến trước được trước , đến sau hết ránh chịu nghe. Kính báo , kính báo .
mk
Ayai 100 dollars Hong Kong = 12.60 Úc thôi bây giờ chỉ có 100 Bao lì xì . Em với chị thay phiên nhau xếp hàng thì mỗi đứa cũng chia được 50 bao vị chi được $630 . Hịhi lẹ đi chị có tiền cho Lễ tri ân Thầy Cô rồi. À mà anh Hiệp dừng nói chỉ phát ở Chợ Lớn nha Đại Ca em đang ở VN đó . Còn anh Hiệp mà phát ở bên Pháp em nhờ bạn em chạy tới liền đó nha
Trời dollar Hong Kong thấp vậy? Mà sao anh Hiệp ở Pháp mà lì xì tiền Hong Kong? Kim tính 100 bao lì xì của anh Hiệp hai đứa mình dành hết sao? Cái này hai đứa đột nhập vào nhà ảnh xong chặn cửa khg cho ai vào hết rồi haha…
Thì mình line up thay phiên nhau lên lãnh, em xong ra chận cửa rồi chị lãnh xong ra chận cửa. Đầu năm tính chuyện làm ăn lớn mà. Trời gì mà anh Hiệp run dữ dzậy ta
Đúng là Đinh tặc, nghe hơi tiền là mê.
Mà sao mê cả tiền âm phủ nữa dzậy hả.
Dollar Hongkong do bên hông Cholon in làm sao có giá, chỉ có một công dụng duy nhất là đốt …
Trời đó là dollars âm phủ thiệt hả anh Thạnh? Sao chị em mình thật thà dữ vậy Kim! Giờ này đầu ba thứ tóc còn bị lừa…Anh Tạ Ngân Hiệp đâu rồi? Đời anh tàn rồi! Khoan… đi kiếm đại ca trước cho chắc ăn, ảnh còn hú hí ở Vn…tic tic tic tic….teeee…..bip..bip …bip rồi điện thoại ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn rồi hic.
Các bạn giai CT coi chừng cô Đinh tặc này nhe….cô ta giã dạng là cô bé ngây thơ vô số tội…cô ta Lì lắm nên chưa Xì cho mí anh đâu.vậy mà mí anh lì dã xì tiền Hồng Koong rùi…nhớ coi chừng đó .Con nai vàng này gian ác lắm….hihihi….gặp con dê già nào ngơ ngác là chít với cô ấy….
Chúc bạn vui Xuân với niên Xà.
Lòng đầy hoan hỹ với vị tha.
Bạn Thầy chung bước vui năm mới.
Kỹ niệm trường xưa thoáng hiện về.
Ha ha ha, anh Thức ơi ai biểu không ngay thắng nên mới gặp gian ác chớ ha.
Đầu năm là em có chuyện vui liên tục rồi, mới lên Canberra chôm một mớ trái cây nhà Đại sư huynh.
Hy vọng năm nay mâm ngũ quả ” cầu chôm dừa đủ xài ” của em sẽ phát đạt
Bái phục Bái phục đúng Anh Thức luôn giờ này ổng không ngủ mà suối thơ còn lai láng chảy. Làm tiếp tới sáng luôn đi Anh cho đủ chục bài. Anh mà làm được cuối tuần em xin tiền đại ca Việt Trúc đãi Anh một chầu
Trời Mum ơi, chết anh Hiệp rồi ngộ sẽ báo chù nghe anh Hiệp. Nghe lì xì là ngây thơ tưởng thiệt rồi chớ. Sao em phone đại ca mà cứ nghe ” số thuê bao quý khách đang gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng , trong vùng phủ chăn mà còn bên cạnh một cái thuê bao khác ” là sao ta!!!!!.
Chết rồi anh Thạnh coi dùm bên Dallas có nhà nào bị cháy thông báo dùm nha anh Thạnh. Đầu năm người ta đốt pháo còn mình đốt nhà….đại ca . Chạy thôi không bị cháy lan tùm lum.
Hahaha hồi sáng ta định bay vào xếp hàng với hai cô nàng rồi ;Y bận đi chúc tết , giờ về mới biết ‘tiền Hong kong bên hông chợ lớn ‘ chỉ để đốt ;ôi thôi chán quá … cũng nhờ có anh Thanh cho biết tiền đó không sử dụng được ,mình nghĩ anh H đầu năm dám đùa với những người ngây thơ vô số tội. KD ơi đừng gọi đại ca nữa chuyến về VN nầy đại ca vui vẽ lắm …không khéo lại bị cười ‘ai bảo ham lì xì…’
Rất cám ơn anh Hiệp[không phải cám ơn việc lì xì đâu ]và bà xã dễ thương của anh đã dám mời các nàng ct5 đến nhà quậy .
Yến ơi aqnh Hiệp này là Tạ Ngân Hiệp ở Pháp. May quá khg thôi Yến xếp hàng ở nhà anh Vũ Thế Hiệp đến mùnh 7 tết rồi đi với anh xuống dự lễ tri ân thầy cô luôn. Anh Vũ Thế Hiệp đạo Thiên Chúa không có đốt tiền hihi….
Các anh em nhà mình ơi,
Sắp mùng 7 tết lễ tri ân thầy cô rồi, các anh em bên Vn (nhất là các nàng CT5) nhớ thông báo nhau đi tham gia đông đủ năm nay vì Thoại Vân, Lan B, Hạnh, Kim Chi nằm trong ban nhận tiền và cám ơn từ các bạn trên 2 nước Mỹ và Úc gọi là chuyển một chút quà về tỏ lòng biết ơn và tri ân đến các thầy cô.
Cám ơn ban tổ chức đã chọn địa điểm nhà hàng bên ngoài để anh em được vui bí tỉ, khg thôi mượn hội trường của trường các em (ủa các châu) của mình nó nhìn bậc cha, chú, cô say bí tỉ, vô vô, cụng cụng, rồi nó làm theo chắc chết quá (với lại ở ngoài trường cho các thầy thoát khỏi ra vai trò thầy nếu cần khi rượu vào thầy trò mình có thể gọi nhau là anh em cho vui, chúng ta bây giờ tóc bạc bằng thầy rồi hic)…Có ai uống dùm Xlan khg? Để kiếm ai trong Ct5 có thể ngang cơ với Hoài Hương ở Vn để nhờ cho chắc ăn, khg tin tưởng tửu lượng Kim Hoa nữa hehe….
Dù ai xuôi ngược trăm bề
Họp mặt Kỹ Thuật cùng về cho đông
Dù ai cách biệt núi sông
Họp mặt Cao Thắng đẹp lòng Áo Xanh.
Dù ai cuối bải đầu gành
Áo Xanh hội ngộ tôi anh cùng về.
Đầu năm có tiếng cười là ăn tiền rồi ,mà anh đâu có lưà đảo ai đâu ,anh nói rất rỏ là đôla Hồng Kông bên hông chợ Lớn rỏ ràng, minh bạch , tại các em nghe tới Đô là mắt sáng như 2 ngọn đèn cầy nên đọc không rỏ . Mới có 5g sáng mà thiên hạ kéo đến đông không thể tả, tiếng cưòi nói ôn ả ,náo nhiệt hơn pháo nổ,có ngưòi ngũ tại chổ luôn, kế đó nào là các cục gạch , chiếc dép ,nón lá ….. thì ra họ đến từ lúc nào để lại ” tín hiệu giử chổ “, anh đứng trên cao thấy Xuân Lan và Kim Đính đó chứ ,cũng muốn đưa bao lì xì cho 2 em ,nhưng tại vì 2 em có bề ngang “tầm cở “, thành ra chen không lại , mất phần thôi , đành chịu bó tay ,anh phát hết rồi còn giử lại 1 bao đỏ để dành lì xì thằng em trời đánh, nó lặn đâu mất tiêu rồi , không biết lần này nó có lên đúng máy bay không nữa, lần trước lộn máy bay xém 1 tí là nó bay sang A-phú -Hãn , sang đó có nước theo Tailiban luôn thôi . Tội chưa già mà lẩm cẩm đến thế , không có anh kèm bên là vậy đó .
mk
Chèn ơi tại em thuộc loại ” tiếng Anh chưa rành mà tiếng Việt đã quên” lại thuộc loại chậm tiêu nên đâu có hiểu đâu anh Hiệp. Nghe lì xì là chớp liền. Mà hình như đúng phong tục VN mình thì quý Anh phải lì xì cho em trong nhà, miễn em là được lì xì thì phải. Đầu năm em chảnh nha anh nào mà lì xì trễ có khi cô nương không thèm nhận nữa đó
Hồng Yến ơi ,mùng 7 tới nếu đến sớm , giử giúp anh 2 chổ ngồi nghe , 1 cho anh còn chổ khác cho Bạch Tuyết . Còn Đại ca mấy em chắc nhớ vợ quá nên về sớm rồi , anh đoán thế để có gì anh gọi ĐT xem sao .
Xí mới lụm được trên mạng bài thơ đọc thấy hảnh diện ghê ,liền chuyển các bạn đọc cho vui.
THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN ÔNG
Nếu thế giới không có đàn ông?
Thì hỏi có ai lấy làm chồng?
Trần gian sẽ chẳng còn 1 mống?
Thằng cu đâu có nối tổ tông?
Nếu thế giới không có đàn Ông,
Xinh đẹp như hoa cũng ế chồng.
Dù có như tiên lồng bóng nguyệt,
Cũng đành gối chiếc với phòng không
Nếu thế giới không có đàn ông,
Salon,Nail.Tóc, lạnh như đồng.
Đắp mông,bơm ngực cho ai ngóng?
Tốn tiền,tốn sức,chỉ toi công.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Thì trái đất này chắc đi đoong.
Phố phường vắng ngắt,Ông không thấy,
Đi tới, đi lui:gái ế chồng.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Kim cương.mã não với vàng ròng,
Đàn ông chẳng có, ai mua tặng.?
Chân ngọc tay ngà cũng trống không.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Nhà hàng tiệc cưới chết nhăn răng.
Cao lương mỹ vị kho chất đống,
Bia rượu chắc là đem……biếu không.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Trầu,cau,hồng thắm mấy ai trồng.
Gấm vóc lụa là cho ai ngắm,
Son,phấn,lotion. đổ xuống sông.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Gối thêu nệm gấm chỉ em nằm,
Phòng không gối chiếc đêm 1 bóng,
Sống làm gì?xôi hỏng bỏng không?
Nói qua nói lại,nói lông bông.
Thế giới làm sao thiếu bóng hồng.
Cũng không thể thìếu đàn ông đựợc.
Thiếu 1 trong 2 sẽ tuyệt dòng.
Hoài Hương.
Hihihi….phụ hoạ thơ cũa Anh Hiệp nhe.
Xin chào ..các bạn gái chớ lo.
Thế giới chẵng đàn ông có Lesbian.
Đàn bà mua sắm chợ vẫn đông.
Chĩ điều không có râu dao cạo.
Bia bọt cũng không… có chẵng dùng.
Cuộc sống sinh ra chẵng đàn ông…..hihihi.
Anh bạn Đức Thức tiếp chiêu nũa nè , lần này chắc giã từ Vn luôn không về.Mấy em CT5 chờ làm thịt
Lẻ bóng
Điện đóm trong nhà tắc tối thui
Cửa nẻo xiêu vẹo không người sửa
Máy giặt, máy lạnh nằm yên đó
Bình ga đã cạn , bếp lạnh tanh
Bóng dáng đàn ông đâu cả rồi
Đêm nằm hiu quạnh thôi trãn trở
Biết thế lấy chổng khi xuân sắc
Nhắm mắt ,đưa tay túm một thằng
Để giờ khỏi khổ thân gìa cả
Mùa Đông giá lạnh bóng đơn côi
Hè đến xuân sang đơn chiếc lẻ
Một mình lạc lỏng chốn phồn hoa
Buồn thay thân phận gái mồ côi
Xuân quý Tỵ 2013
CHUC MUNG NAM MOI 2013,
Chuc mung nam moi cho tat ca thay co va ban be CT duoc mot nam moi nhieu suc khoe và hanh phuc,dac biet cho cac anh chi KHCT UC nho cac anh chi mà Hoàng da tim duoc cac ban cu trong lop va hom nay co phone duoc cho anh Nguyen Phuong Lam gan 40 nam roi moi co tin nhau, ke nhu nam nay Hoàng se duoc co nhieu tin vui và se duoc nhieu tion tuc ban be cu.
hôm thứ bảy vứa qua đang ăn tối gia đình tại nhà người cháu thì bất ngờ Hoàng điện thoại qua chúc tết, làm P rất vui . đồng thời được biết Hoàng đã liên lạc được với P Lâm. Hiện giờ P đang tìm số phone của bạn Nguyễn Đình Tuân cùng lớp tụi mình, lúc đó sẽ thông báo cho Hoàng nha.
Riêng phần XL lặng lẽ bỏ Úc ra đi mà không nói lời nào , đến khi nhìn thấy XL có mặt trong ngày lễ tri ân Thầy Cô thì miệng mồm tui há hốc không biết nàng đi bằng tàu bay hay tàu lặn nữa. muốn hiện thì hiện muốn biến thì biến kiểu này người đời thường gọi là đi mây về gió.
Nhân đây cũng cám ơn các anh chị đã gửi những hình ảnh kỷ niệm của buổi lễ tri ân thầy cô đến trang mạng KTCT Úc Châu
Thân mến
Hôm nay vừa về đến Sydney…sau những ngày tháng rong chơi khắp nẽo đường…..từ hẽm hóc đến đại lộ….từ tĩnh thành đến vùng quê….cũng là dịp gặp lại những bạn bè trong lớp và trường xưa…..có những bạn nay đã thành đạt và có những bạn vẫn như xưa….tất cã trao nhau những tấm chân tình và kỹ niệm trường xưa đáng quý…..nguyện ghi nhớ mãi….có những chuyện đã làm được và những chuyện chưa làm xong và mong rằng Thức có làm gì không phãi ….xin thông cãm cho kẽ lái xe ôm lâu lâu cũng bị lạc đường….Và cãm ơn các bạn, các cô em gái nhõ trường xưa…những bạn bè thân thương.Hy vọng sang năm nếu có dịp sẽ về nhưng không còn lái xe ôm….hihihi…mà dìu bộ ôm nhau góc phố nhưng luôn đội nón bão hộ…hihihi.
Thân.
Hôm qua ngày về thấy cãnh vui.
Đưa tiễn sân bay thật bùi ngùi.
Bạn bè dăm đứa tiễn nhau vui.
Va ly xếp xuống làm bàn nhậu.
Ngồi bẹp trên sân tựa ghế ngồi.
Mồi miết chia nhau món quà khô.
Cua rang ,mực sấy làm mồi nhậu.
Vài két bia thôi cũng đũ tình.
Mặc người qua lại tiễn nhau đi.
Dô dô hôm nay bạn mình tiễn biệt.
Biết đén bao giờ gặp lại nhau.
Thôi thì hôm nay ta cứ nhậu.
Nhậu đến tận cùng cuối sân bay.
Cãm tác việc nhóm người ngồi nhậu tại sân bay.
Bái phục ,bái phục….
Chào mừng Anh Thức đã trở lại Úc.
Mấy tháng nay Anh Em ở đây cũng lo lắng cho Anh Thức lắm, không biết Anh còn nhớ đường để trở lại Úc hay không? Vì nhẽ khá đơn giản: “Quê hương là chùm khế ngọt”. Sợ ngọt quá rồi Anh Thức quên mất bè bạn ở xứ nầy.
À thôi không nói dài dòng được, hỏi nhỏ Anh Thức thôi nhé: Đợt nầy trở lại Úc Anh có bỏ quên con TIM không vậy?
Đa phần bệnh của các ÔNG khi từ VN trở qua đều bị cái bệnh “Bỏ quên con tim đâu đó”. Nếu Anh có thì hãy nên liên lạc Cô Em KĐ, xem vậy mà Cô Em nầy có nhiều bài thuốc rất hữu hiệu đấy.
Một buổi tối vui vẻ nhé.
Hahaha, anh Hiếu quảng cáo em hốt thuốc hữu hiệu, ai ngờ thuốc hốt cho mấy Anh là thuốc thật nên mới hữu hiệu còn thuốc hốt cho mấy chị là thuốc giả nên bị phản tác dụng . Hỏng tin anh Thức hỏi chị Thủy coi biết liền
Em đang lo bà chị Xuân Lan kỳ này dám cắp theo vài ba con tim đem về Úc thì chết luôn.
A Hiếu ơi mấy cái vụ này ai chứ a Thức nhà mình rất là mẫu mực. Đa phần mấy anh KTCT đi sao về vậy đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn có lấy thêm thí có chứ không mất mát hay như sứt mẻ chi hết….Thuốc men chi cho thêm mệt.
Nói vậy thôi nếu hôm nào có quởn Kim cho P vài thang uống thử xem có tác dụng gì không há …
Đúc Hạnh ơi từ bữa giờ há hốc mồm đến nay thì miệng cũng chưa ngậm lại hết . Vì có nguời muốn về chung với XL cho có bạn thì “người ” lại lặng lẽ ra đi …..Bó tay!
Nghe Anh Phước nói thấy mê và thích quá, nếu có dịp về VN, có lẻ phải đến thọ giáo Anh Phước trước khi đi đấy.
À Anh Phước ơi! “Quê hương là chùm khế ngọt” món nấy có lẽ không hợp với khẩu vị của những Anh Em đã có tuổi như Anh Em mình. Đa số thì lại thích Cam sành và Bưởi Biên Hoà thế mới chết chứ. Mà cũng đúng nhỉ! Ở Sài gòn ban ngày trời thì nóng và ô nhiễm quá nặng, không gì tốt bằng vào quán coffee sân vườn để uống ly Cam vắt. Ban chiều đi cùng bạn bè karaoke thì tuyệt, nếu ca hoài mà không có Bưởi để ăn thì giọng hát làm sao mà còn thanh thót được nữa.
Mà cũng lạ thật, hình như mấy món nầy mình đụng vô ở Sài gòn giá quá đắc nhỉ? Có lẻ vì cái vỏ Vịt Kiều thì phải?
Thậm chí một tuần lương của Anh Em mình cũng chẳng thấm. (Hỏi nhỏ thôi Anh Phước à, mấy cái nầy thì mình chỉ nghe bạn bè kể lại thôi chứ mình rất ư là Nghiêm Chỉnh???).
Hình như mấy con tim đó đã bị Kim Thu lấy cắp mất hết rồi, đâu còn con tim nào cho chị ăn cắp đâu! Nhưng mà chị chuyển nghề ăn trộm rồi, để xem lại coi biết đâu mình vớt được cú chót thì sao haha…
Anh Phước này nha cho anh bó chân luôn, người ta đi lén khg muốn để lộ tin tức mà, làm sao cho người ấy đi cùng được. Lâu lắm rồi chưa chơi trò đột kích kỳ này làm được vui ghê nhất là thấy anh Phước bị há hốc miệng haha…để nói chị Trinh bỏ vào miệng cho anh trái xoài non rụng là kín miệng lại ngay. Nhắn với anh Kiệt em về kỳ này gặp đông bạn bè anh lớp anh Kiệt lắm biết được một bí mật về anh Kiệt rồi, biết đâu ta lại làm được một mảng xì to ri….xin trời phật thương tình, hỏng biết sao dạo này con bị cụt ý tưởng quá! Hồi qua Mỹ ngồi nhà ý tưởng ở đâu cứ tuôn trào ở Vn thì má ơi…cũng ngồi nhà mà khg tập trung được, mới vừa trào ý thì ông ngoại dẫn cháu ngoại vào phòng kêu ” Con vào chơi với bà nội đi” chơi một hồi hai bà cháu ra ngoài thì thấy ông ngoại đang trên net đọc báo, coi có tức khg? Hỏng lẻ xui gia đại chiến chứ hichic….
Quê Hương em là chùm khế ngọt.
Ngọt cũa Quê Hương ngọt cũa mình.
Ngọt cho vơi đi bao sầu khỗ.
Ngọt cho đời lắm kẽ chua ngoa.
Cái ngọt ấy không chỉ riêng ta.
Cùng với anh hoà tan chia xẽ….nhé.
Trái TIM này không cũa riêng ai.
Thay mặt cho lớp CT5 xin gởi lời cám ơn đến các anh chị em CHSCT San José ( USA ) và anh chị em CHS KTCT UC đã chung tay góp phần cho ngày lễ Tri Ân Thầy Cô thêm ý nghỉa thể hiện tinh thần đoàn kết của CHS Cao Thắng ngày càng bền vững hơn.
Mừng Xuân Quý Tỵ cầu chúc tất cả ACE CHS Cao Thắng và gia quyến một năm mới
An Khang Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý
Kim Chi – Kim Hoa – Lan Bé – Thoại Vân – Đức Hạnh
Chào bà con cô bác và quan viên nhiều họ !
Sau chuyến bay dài 22 giờ và 5 giờ chờ thoi thóp ở sân bay, mình đã trỡ lại Dallas vào 9 giờ sáng nay thứ bãy 16/2/2013 . Hiện nay bắt đầu quá trình phục hồi sức khoẻ sau thời gian rong chơi tết nhứt ở VN .
Thời gian đó không có dịp check mail, tới khi trỡ về thì có vài chục mail chưa đọc, nếu lần lượt trã lời cũng phải tốn nhiều thời gian, mà cũng không còn tính thời sự nữa cho nên bà con thông cãm bõ qua cho mình vì lý do tuổi già sức yếu .
Mình sẽ lần lượt kể lể những ngày đi rong vừa qua . Có quá nhiều chuyện có thể kể được, không biết có nhớ hết không ?
Chuyến vừa rồi mình có gặp một số bạn đại diện cho CT5 . Biết rằng các bạn CT5 luôn vui vẽ nhiệt tình vậy mà khi gặp mới hiểu rằng các bạn còn nhiệt tình hơn mình tưỡng, do đó mình lại ái ngại cho các bạn . Mổi người chỉ có 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, các bạn đã hy sinh nhiều thời gian cho bạn bè như vậy thật là đáng trân trọng . Cám ơn các bạn đã thể hiện nghĩa cữ đẹp đẽ đó và cũng cám ơn những chàng rễ Cao Thắng đã tạo điều kiện cho các bạn .
Nhân dịp đầu năm, chúc tất cã quý bà con cô bác một năm hạnh phúc, mạnh khoẻ và đạt nhiều mong ước .
Có thấy tận mắt mới tin phải không ? Nhìn cách đối xử của các bạn CT5 nói riêng với các Thầy Cô và các bạn ở xa thấy rỏ rồi , cũng may là cuối cùng chúng ta có 1 lớp toàn là các em , không những xinh đẹp hình thể cũng đẹp cả tấm lòng ,mong các em luôn giữ mãi tấm chân tình đó .
mk
Tuy Xuân Lan đang lang thang bên Vn, nhưng vẫn viết thư yêu cầu H. phải biết bình đẳng trong thế giới này . Chộp được thơ vui về đàn bà , gởi các chị em xem coi được không ?
Nếu thế giới không có đàn bà
Hàng tỉ đàn ông sẽ chết già
Ai làm đối tượng cho ông ghẹo
Khi có cô nào õng ẹo qua
Nếu thế giới không có đàn bà
Ai sẽ thay ông gánh việc nhà
Quạt nồng ấp lạnh ai chu tất
Nuôi cả đàn con cũng chẳng la
Nếu thế giới không có đàn bà
Thì các ông ở đâu mà ra
Mồng tám tháng ba ông nên nhớ
Mang tặng mỗi bà một đoá hoa.
Xin gởi đến Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu CT xem một sô hình ảnh “Ngày Tri Ân Quý Thầy Cô Cao Thắng 2013” tổ chức tại Saigon vào ngày 16 Feb 2013 (tức Mùng 7 Tết Quý Tỵ) được posted trên trang blog của cô Nguyễn Kim Hoa, cựu học sinh Cao Thắng lớp 10CT5, niên khóa 1974-1975.
1. Video Ngày Tri Ân Thầy Cô & Lớp 10CT5 (tập 3 & tập 4) http://kimhoa2312.blogspot.com/2013/02/video-ngay-tri-thay-co-2013-tap-3_17.html
A lô, a lô, Lâm thanh Hùng có chút việc lúc nói chuyện làm áo thun Cao Thắng, Hoài Hương CT5 biểu đi tìm gấp anh Mão trên trang Úc châu. Hùng nói với HH là không biết làm sao tìm anh Mão, HH hỏi tại sao anh Mão nổi tiếng như vậy mà không biết! Chèn đét ơi, cả năm đứng trên lầu đồng hồ nhìn xuống sân bóng chuyền có thấy anh Mão nào đâu! Anh chị ơi làm sao tìm anh Mão đây? Anh chị giúp cho nghen, coi như làm phước đầu năm, mai mốt Hoài Hương sẽ trả lễ, dô dô!
A lô, cần liên lạc anh Nguyễn việt Trúc có chút việc nhờ cậy mà không có i-meo anh, xin anh liên lạc về danhunglam@gmail.com hay 661-607-1844 khi nào rảnh.
Hi… anh Mão ơi … tiếng kêu đò trên sông vang khắp tên anh đó … …. sao ngày nào cũng đi chợ mà lặng thầm hoài vậy ta … ????????????? anh Hùng cầu kíu cần chút việc kìa …. đừng lặng sâu nửa nha … hi … hi …
Hoa cho anh Hùng số đt cũa anh há … số di động cũa anh Mão nè … 01668333823 …
Rỏ là tài lanh tài lẹ mà … he … he … chạy thôi anh Mão cầm dép kìa …. …………………..
Hihi. chị ơi coi chừng xui gia đang ngâm cứu bài” đêm nằm bên vợ nhớ……chị xui” đó chị.
Hãy cẩn thận ….dặn dò trước rồi nhiều trái tim bị mất trộm coi chừng có ai ăn trộm lại là hết đường về Úc. Tội bà chị tui ghê luôn:-)
Chèn ơi Kim ơi, May mà bà xui gái khg biết dùng internet, cái câu này bả mà biết em viết vậy bả lại nghĩ “hông có lửa sao có khói?” có phải là chị bị ăn đạn khg? Mình có tật trước khi chết hay tìm người chịu tội thay, em liệu mà giữ tấm thân hehe….
Các anh em nhà mình ơi, mọi người đã bắt đầu khai bút viết bài cho đặc san chưa? Thoại Vân nói đang bị bón khúc chót chưa nghĩ ra, để hắn hoàn hồn lại, hết Vk này về đến Vk khác thấy các bạn ở Vn hốc hác, giống như hồn lìa khỏi xác mặt lúc nào cũng ngơ ngác, trông thương tâm lắm! Còn em Lan B nhà mình thì bị táo ngay từ khúc đầu thế mới ghê chứ bảo là khg biết viết gì kìa anh Minh anh Hùng, PA ơi…Ba người làm ơn tô đậm tên Lan B lên cho ẻm vào nhìn thấy sợ lên là ra ý liền.
Ở bển hưởng cho đã cái nóng đi chị ơi, bên này mấy bữa nay mưa sụt sùi làm cũng buồn da diết luôn.
Mà đúng là Saigòn quá đông đảo tấp nập, còn bên Úc này ai không muốn tu cũng thành tu, nhưng chắc Úc chỉ hợp với những người già thôi, mấy người trẻ mà chọn Úc đôi khi chậm cơ hôi phát triển:-)
Ông Hiếu ơi ! Tui không hiểu tại sao ông về Việt Nam lại bị chặt đẹp khi đi ăn uống như vậy . Có lẽ nhìn vẽ bề ngoài cũa ông giống Việt kiều quá chăng, chứ còn như tui và ông Đức Thức thì dù có xưng là việt kiều cũng chẳng ai tin cã . Ngay cã dù có vẽ bề ngoài như vậy, nếu đi ăn uống bình thường cũng chỉ với giá như mọi người thôi, trừ phi ông đi vô chổ đặc biệt thì bị chặt đẹp là phải rồi . Vì con người đặc biệt vô chổ đặc biệt thì cũng nhận được sự chăm sóc đặc biệt hơn người khác như vậy phải trã giá đặc biệt cũng là hợp lý thôi .
Ngay cã khi đi bia ôm chung với mọi người ở Việt Nam thì nhờ vẽ bề ngoài khác người cũa ông, tuy tính tiền theo giá cã chung nhưng khoản tiền tip cho các nàng ông cũng nên trã nhiều hơn người khác vì ông được nhận sự chăm sóc đặc biệt hơn người khác trong nhóm . Đó là sự công bằng mà ! Lần sau nếu ông mặc quần rách đít vô chốn đó thì chắc sẽ rẻ tiền hơn nhiều he he he ……
Mấy cái vụ này tui rành lắm ( tui không ngại khi nói đến điều đó, vì sự thật là như vậy chứ cứ chối leo lẻo thì có vẽ đạo đức giả quá ! ) ngày trước tui cũng thường lui tới những chổ như vậy để tiếp khách hàng kinh doanh . Hiện nay tui không còn tới nữa, không phải vì không còn thích mà là vì cân nhắc giữa được và mất mà thôi . Những cái gọi là được cũa ngày xưa thì từ sau tuổi 40 tui không còn xem là được nữa , trong khi những cái mất thì tui lại cãm thấy lớn hơn trước . Đâu có người đàn ông nào không thích sự ” chăm sóc ” cũa các nàng kiều nữ đẹp như tiên dành cho mình đâu ?
Lần tới đây nếu có về thì ông trao đổi trước với tui, tui sẽ chỉ cho ông chổ hay, vui, lạ, đẹp, ngon, bổ, rẽ . Khi tới đó ông chỉ cần nói tên tui ra là bảo đảm sẽ …..bị đánh . he he he ……
Anh Việt Trúc nầy!
Cũng vui là Anh đã trở lại Mỹ an toàn và vui vẻ, cũng theo nhiều nguồn tin khác nhau thì đa phần các ông về VN rồi trở qua thì gia đình hơi lộn xộn chút ít.
Ông anh cũng nói oan cho tớ quá đấy! Thật tình mà nói, tớ ít khi nào về VN lắm. Cứ mỗi lần về thì thấy mọi thứ thay đổi một cách rất chóng mặt đấy, cuối cùng thì mình lại trở thành như là một người từ thôn quê ra tỉnh thành.
Mỗi khi về VN nói thật với ông bạn là tớ chẳng thuộc những tiếp người như sau: Vit Kiều Xịn, Vịt Kiều hồi hộp, Vit Kiều drzõm. Tớ luôn thể hiện một người rất bình thường như những người VN. Từ phong cách đến ăn mặc nếu không tình ý thì chẳng ai biết tớ là một người nước ngoài về.
Ví dụ: Tớ chẳng mang lắc, mang đây chuyền, mang nhẫn mang bất cứ một thứ gì có giá trị cả ngoại trừ một chiếc đồng hồ trên tay nếu mang cho người Việt ở Việt Nam thì họ không dám nhận, đơn giản là vì chiếc đồng hồ đó không thể hiện được đẳng cấp của mình trong xã hội.
Còn đi chơi thì có lẽ không được tung tăng một cách tự do đâu, mỗi khi về VN thì mình không có bà xã đi theo chính vì vậy mà mình về VN lại trở thành một nhân viên trực điện thoại 24/7. Cũng đi chút đỉnh, nhưng không được đi ra ngoài vùng phủ sóng, nếu mà bị phát hiện là mệt lắm. Nên cuối cùng mình lại trở thành người nghiêm chỉnh nhất trong những người lộn xộn.
VT đồng ý với tớ không! Anh em mình bây giờ cũng 50 + rồi đâu còn gì nữa mà ham với mê, đúng không?
Đúng là cùng khổ cho anh em mình thật, một số người gieo tiếng xấu rồi cuối cùng mình phải mang theo.
VT an tâm đi tương lai co dịp về VN tớ sẽ thọ giáo VT đễ biết những nơi đặc biệt mà VT biết.
Vây nhé, cám own ông bạn trước.
Cảm ơn VTrúc và Anh Phước hiểu và thông cảm cho tớ.
Giá chi mà gặp được các bạn trước khi Tớ ký vào bản án chung thân khổ sai thì đâu đến nỗi như bây giờ nhỉ?
Từ khi biết giúp bà xã việc nhà và giúp chăm sóc và thay tả cho con, thì tớ mới thấm thía với câu mà Ông Ba ta thường dạy con cái như sau: Thân trai mười ba bến nước, trong nhờ đục thì đóng phèn. Thôi thì cũng là duyên nợ cũng đành cho hết một kiếp người.
Đọc lời phản hồi của hai ban, mà tớ suy gẫm cũng khá hay và cũng muốn làm như thế lắm! Khổ nỗi hình như vì ở cái xứ sở down under nầy vẫn còn tôn thờ Nữ Hoàng Anh nên các phụ nữ ở đây họ rất là tự tin. Mình mà lơ mơ thì các bà đưa ra tòa thì xem như rất dễ đang trở thành homeless. Xem như mất chì lẫn chài rồi, đồng thời tuổi thì càng ngày càng lớn bây giờ đi làm lại từ đầu đâu còn sức lực làm lại được nữa. Còn các Bà mà buôn mình ra thì các cơ quan và những tổ chức từ thiện sẽ sẵn sàng giúp các bà từ A tới Z. Đành chịu vậy mà có nệm êm chăn ấm cho chắc ăn cái tuổi già và cho vài năm nửa nghĩ hưu.
Nói thì nói vậy nhưng mà có dịp về VN nữa, chắc chắn là tớ sẽ liên lạc với VTrúc và Anh Phước để học hỏi những bí quyết tuyệt chiêu mà các bạn đã và đang áp dụng.
Vậy nhé, cảm ơn các bạn nhiều.
Vừa mới xem xong các video ngày tri ân các thầy cô . Lần này việc tổ chức rất tốt và khá công phu, đặc biệt là mô hình trường Cao Thắng khi xưa đã hấp dẫn nhiều người . Hoan hô công sức cũa anh em trong ban tổ chức . Nếu việc quay video được vạch sẳn kịch bản lớp lang thì hiệu quả đạt được sẽ tốt hơn nhiều . Vì lể tri ân thầy cô mà không thấy rỏ hình thầy cô và cũng không biết thầy cô đó tên gì, đã từng dạy môn gì năm nào, vô tình giống như họp mặt cựu học sinh mà có mời thầy cô tham dự . Đây chỉ là việc nhỏ rất dể chuẩn bị nhưng có lẽ do sơ ý nên ban tổ chức đã quên mất, trong khi các việc khác tốn nhiều công sức hơn anh em đã làm rất tốt, thật là tiếc !
Ngoài ra còn có một số nhân viên hành chánh trong trường đến dự cho nên phần tri ân nếu chỉ nói đến sự giảng dạy mà không nói đến sự hổ trợ giảng dạy cũa những thầy cô này thì có hơi thiếu sót .
Cám ơn anh em đã tổ chức tốt buổi lễ !
Đại ca ơi Xlan nghĩ lễ tri ân thầy cô này đa phần được tổ chức bởi các anh của các khóa từ 75 về trước nên các thầy cô đa phần là dạy trước 75 các anh biết để mời. Ban tổ chức khg phải riêng anh Thọ Bình mà còn có sự tham gia, đóng góp vật chất công sức của nhiều thế hệ nhiều anh đàn anh khác. Tụi mình là dân cải tiến cho em gọi là “ba rọi” nha nghĩa là trước 75 và sau 75 ở trường, em thấy các cô văn phòng như cô kí điệu. kí đô và kí “đeo kiếng” cũng được mời mà, các cô kí này ngày xưa cũng một thời “oanh oanh liệt liệt” trong trường! Tụi mình là Cao Thắng ở hai thế hệ, bên nào tri ân mình cũng về được có điều sau 75 lớp em tập trung học điện tử và một vài thầy củ nên các thầy được mời trong lễ tri ân này rồi vì vậy mà có các bản mặt tụi em trên đó!
Nếu các anh em mình nhận ra thầy cô mình, muốn tỏ một tấm lòng hay thiết tha muốn gặp lại thầy một lần, ít nhất là một lần khi thầy còn khỏe mạnh đến tham dự em nghĩ chúng ta tham gia, khg biết sao ở trên này thiếu nhiều các anh bên hệ cải tiến. Sát ngày em về, phải báo ngay cho Mạnh Hùng của lớp sắt thép để kéo thêm các anh tham gia. Ban đầu các anh nghĩ vào đó chỉ biết mình Xlan nhưng nhập tiệc rồi cũng nhận ra anh em và dzô dzô các kiểu. Xin các anh đừng thành kiến hay hiểu lầm nhau Xlan về dự mới nhận ra thiếu các anh em ở lại học khóa sau 75 nhũng người cùng sinh hoạt với nhau ở trường thời đó. May quá có các anh MDC, động cơ, gỗ của lớp Ct2, Ct3.
Lần này em về khg biết bao giờ mới trở về nữa hy vọng khg phải là lần cuối mong là chúng ta kết tình lại đừng để tình anh em bị sứt mẻ, ban tổ chức nào cũng sẽ để lại sơ sót nhưng nếu ai cũng sợ sơ sót, nhọc công rồi tránh né thì ai là người đứng ra lo cho thầy cô một ngày vui đáng trân trọng này một năm chỉ có một lần.
Cám ơn các anh, đã dành nhiều thời gian để A lô nhắc nhở các thầy cô, công này cũng rất lớn, nói xin lỗi nha tiền điện thoại và thời gian bỏ ra chắc cũng khg được ai nghĩ đến…Thôi thì mình vì mọi người thì mọi người chắc cũng sẽ vì mình…
Em đã thấy như thế nào là phức tạp và rắc rối khi ở Vn, em khg còn cảm nhận vui được nữa nói thiệt nha ở ẩn trên web vậy mà thấy trên cả tuyệt vời, một lần nữa cám ơn anh Đạt khi nào buồn thì em trải lòng, ai chửi sau lưng em khg chịu bỏ comment coi như em khg nghe thấy hihi…
Sorry các anh ghi cái này ra chắc sẽ có vài người hậm hực có gì khg muốn bỏ comment thì gọi di động chửi em số điện thoại em là 000000thấy ngu gì cho người ta gọi chửi hehe…
Chúc cả nhà đoàn kết yêu thương nhau.
Xuân Lan ơi !
Mình không tham dự được lễ tri ân thầy cô ngày mùng 7 nên mình xem video cho biết, nhân đó mình có vài góp ý coi như là góp phần xây dựng cho lần sau thôi . Vậy mà đọc phãn hồi cũa Xuân Lan, mọi người có thể nghĩ là mình có thành kiến với lễ tri ân này đó nghe !
Còn về việc phức tạp rắc rối gì thì mình không biết, nhưng bất cứ cuộc tổ chức nào quy tụ nhiều người và nhiều thành phần khác nhau thì cũng sẽ phải đón nhận những rắc rối phức tạp thôi . Mỗi người do có xuất thân khác nhau về hoàn cảnh , điều kiện, tuổi tác, khác nhau về môi trường sống v.v…. thì đương nhiên cãm nhận về sự cần thiết hay không cần thiết, nên hay không nên và cã đúng hay sai cũng sẽ khác nhau . Do cãm nhận khác nhau đó thì ý kiến sẽ trái chiều nhau và nảy sinh rắc rối cũng là bình thường vì ai cũng muốn ý kiến mình được thực hiện cã .
Người đứng ra tổ chức giống như làm dâu trăm họ vậy, làm sao có thể làm hài lòng tất cã mọi người được ? Có lẽ kỳ hội ngộ Cao Thắng sắp tới tại Los Angeles cũng sẽ như vậy thôi . Như vậy thì có gì đâu mà buồn chán kia chứ ? Đó là chuyện thấy trước mà !
Nếu người phãn đối lịch sự mềm mỏng thì còn dễ chịu, nếu họ phãn đối gay gắt hoặc dùng lời lẽ bất lịch sự thì cũng đành nghiến răng chịu thôi chớ biết sao bây giờ . Đã dám đứng ra tổ chức thì phải biết chấp nhận búa rìu cũa dư luận, cho nên câu cuối cùng trong phãn hồi trên cũa mình là cám ơn anh em đã tổ chức tốt buổi lễ là như thế .
Cái này thì em đồng ý với đại ca, chị em trong nhà sinh ra cùng cha mẹ ăn cơm và trưởng thành cùng nhau mà còn cảm thấy có quá nhiều phức tạp rắc rối nên em buồn và chắc vậy mà bị ảnh hưởng của “gió mùa đông bắc” . Thật ra thì em cũng có nghe vài thông tin bên lề về lễ tri ân, nên có ý kiến, ý cò vậy thôi…mong các anh em thông cảm…em là bồ câu đưa thư dạo này khg có thư thì em đưa tin mà thông tin thì cũng hay bị nhiễu và chập chờn mà! Sorry.
Em về kỳ này hy vọng là gặp lại đại ca ai dè sát ngày đi mới hay đại ca bay về mùng 6 tết, tiếc, tức… quá…Ở trên này chỉ có hai anh em mình hay viết ra, cứ đại ca có ý kiến là em có ý cò liền chứ khg có ý gì đâu nha! Hai anh em mình cứ thằng đánh trống thì thằng la làng hỏng để ý sao hic…
Các anh em ơi, chợ chồm hổn này lập ra để chúng ta gặp nhau trò chuyện, bất cứ chuyện gì miễn đừng dính đến chính trị tôn giáo cho chúng ta có sân chơi khg bị đối lập, mong các anh em đừng ngại ngần cứ bỏ comment để em nhìn thấy mặt các anh em bạn bè cho em vui, mãn nguyện vì xí được mọi người.
Tiện đây bên trang Caothang.org có tổ chức viết bài cho đặc san 2013 bên Cali cho kỳ Reuion năm nay, các anh em mình các ngòi bút khắp nơi trên thế giới xin đừng ngại ngùng, các anh em chịu khó ngồi múa bút cho ban tổ chức có bài kỷ niệm thời đi học của các anh về thầy về bạn cho chúng ta có một đặc san cuối đời để dành, làm ơn đi mà…Cám ơn các anh em nhà mình nhiều lắm! Viết bài xong các anh gởi về địa chỉ email này (là cái anh đen đen cười cười đeo mắt kiếng bên dưới đó) danhunglam@gmail.com
Ông Đức Hiếu ơi ! Đọc phãn hồi cũa ông mà tui nghe thương cãm lạ lùng . Thật tội nghiệp cho ông bạn, đã về VN rồi mà vẫn còn mang vòng kim cô trên đầu thì còn gì là đời trai già nữa chứ !
Thiệt ra có nhiều cách thoát ra khỏi vòng kim cô đó lắm, nhưng phải tuỳ trường hợp cụ thể tui mới chỉ cách cho ông được . Mà có lẽ chẳng cần phải chỉ gì đâu, vì lừa đão là bãn chất tự nhiên cũa đàn ông mà .
Cũng như sự cã tin và sự nghi ngờ là bãn chất cũa phụ nữ vậy, hai tính cách này là trái ngược nhau nhưng nó lại có đầy đũ ở phụ nữ . Phụ nữ là sự tổng hợp cũa những mâu thuẩn mà lị ! Vì thế cho nên dù ông có bày tỏ rằng ông rất đạo đức đàng hoàng hoặc có chứng minh sự trong sạch cỡ nào đi nữa thì nàng cũng chẳng tin ông đâu. Với tính cách như thế cũa phụ nữ thì tốt nhất ông nên làm điều ngược lại .
Trước đây trong một phãn hồi nào đó tui có nói là ” kẽ xấu mới được phụ nữ yêu ” . Tui đã sống hơn 50 năm rồi mà chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào hiền lành như cục bột, ai bảo sao thì nghe vậy mà được phụ nữ yêu đến độ dành giật nhau cã . Cũng có thể họ dành giật người đàn ông như vậy khi họ có nhu cầu tìm người sai vặt thôi .
Vậy thì tại sao ông không đóng vai “kẽ xấu ” kia chứ ! Có thể xung quanh ông không có ai cã nhưng ông cứ bốc phét với bà xã là có bao nhiêu cô gái vây quanh ông, cô nào cũng muốn ” xin chết trong vòng tay anh ” nhưng anh chỉ nghĩ đến em mà thôi, dù giờ đây em có già hơn trước, không còn xinh xắn như trước nhưng anh vẫn yêu em vì sự dịu dàng, sự tôn trọng, tình có thể phôi pha theo năm tháng nhưng cái nghĩa thì ngày càng tràn đầy v.v….. Ông cứ bơm vô đầu bà xã như rứa là ông đã thành công bước đầu rồi đó !
Nàng sẽ sữ dụng sự cã tin cũa phụ nữ vào đoạn đầu là ” có nhiều cô xung quanh anh …và em già hơn, không còn xinh xắn …” và nàng sẽ sữ dụng sự nghi ngờ vào đoạn cuối ” …nhưng anh vẫn yêu em ….”
Người thân ở VN còn nhiều, ai lại không có những lúc ốm đau bệnh tật, tai nạn, cưới hỏi v.v….thì thiếu gì lý do để trỡ về VN chứ . Chắc chắn nàng sẽ ngăn cãn quyết liệt nhưng ông phải dứt khoát ra đi, tuy vậy nhưng khi ông dứt khoát như thế thì trong mắt nàng ông đúng là người đàn ông đích thị, một người cứng rắn, ngang tàng xứng đáng là chổ dựa cũa nàng . Ông đừng lo ! không người phụ nữ nào chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà quyết định chia tay đâu, họ đâu có dại dột như vậy . Họ chỉ làm điều đó khi có bằng chứng thật sự buộc tội ông mà thôi .
Khi ông về VN rồi thì suy nghĩ cũa bà xã ra sao ? ” trời ơi ! bây giờ có bao nhiêu con quỷ cái bu quanh ổng ? ” ” Mình gọi đt mà gắt gỏng tra hỏi thì là không dịu dàng không tôn trọng ổng rồi … ” ” Ái chà chà, lúc này xuống sắc quá, cần phải đi tỉa lông mày, masage và se lông mặt cho tươi tắn một chút mới được…” ” khi ổng về mình không thèm đi đón cho bõ ghét ….nhưng mà nếu ổng nổi giận trong khi có nhiều con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ bao quanh như vậy thì nguy to … ”
He he he …..tui nghĩ ông cứ đóng vai đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà . Phụ nữ họ kỳ lạ lắm ! Họ cứ luôn muốn vo tròn bóp méo người chồng theo ý họ nhưng khi người chồng đã tròn vo theo ý họ thì họ lại chán và cho rằng ” đàn ông gì mà không cứng rắn, thiếu góc cạnh, cứ mềm nhủng như con chi chi thật là chán ! ”
Đầu năm tán phét một chút cho vui, ông cứ làm theo đề nghị cũa tui đi, có lẽ sẽ thành công đó ! Còn nếu như có vì vậy mà cháy nhà thì bên Úc ông có thể tìm Huỳnh quốc Phước, còn bên Mỹ có thể liên lạc với Kim Hương và Lữ thành Long để tậu nhà mới he he he ……
Hi các anh chị em Cao Thắng mình ơi,
Mong các anh em mình mỗi người viết dùm một vài trang cho dặc san 2013, ghi về những kỷ niệm vui buồn thời đi học cũng được (em mỡ hướng hỏng thôi các anh em mình lại nói không biết viết cái gì?) em dám chắc là ai cũng có kỷ niệm thời đi học vì tụi mình học với nhau có thâm niên ít nhất là 3 năm mà! Các anh em mình chịu khó nhớ lại, đặt bút xuống ghi thì ra ngay đừng có ngại gì cả, ai cũng ngại hết thì đặc san này tới 100 trang thì không đủ bài sẽ khó ra lò. Chắc đây sẽ là cuốn đầy tình tiết và là kỷ niệm tuổi xế chiều của tụi mình với lại nhóm San Diego đã quyết tâm làm với cả nhiệt tình. Tự nhiên em thấy lo bởi vì cái này em có kinh nghiệm từ trang web Úc Châu rồi, nên em nhào qua đây để năn nỉ dùm ban tổ chức. (Thấy các anh và Phương Anh nhà mình lo tối ngủ gát chân lên trán hoài nên em tội nghiệp, các anh và PA nhớ gát đổi chân không thì đi bị niển một bên rồi bị đi nhủi giống em thì nguy, cái tên này em độc quyền rồi.)
Em biết bây giờ chúng ta ai cũng rất bận, nhưng mà các anh em mình lúc nào rãnh thì nghĩ một chút về thời đi học, nhớ lại những người bạn thân ngây ngô ngày xưa bị ai chơi đểu mình hay mình chơi đểu ai thì các anh ngồi ra ghi lại liền, học trò mà kỷ niệm đó rất vui hỏng lẻ bị trả thù sao? Nhớ đừng có để lúc khác, để lúc khác là quên hết đó, em bây giờ có hơn 20 bài viết dang dỡ và bỏ luôn vì viết nữa chừng bận việc dừng lại định khi rãnh rỗi viết tiếp ai dè sau đó bị mất ý coi như bỏ, cái này cũng là kinh nghiệm của em. Mong các anh em mình vui lòng, hợp sức mỗi người một bàn tay để cho đặc san lần đầu tiên sau 38 năm mới ra lò này được đẹp và hay đúng với ý nghĩa và ước mơ của nhóm Cao Thắng San Diego.
Em xin chân thành cảm ơn. Chúc toàn thể thầy trò Cao Thắng mình thật nhiều sức khỏe.
Gần tới hạn rồi mà mới có một số ít người gởi bài làm em lo quá huhuhu….
Bài vở viết xong các anh gởi về địa chỉ email. Cám ơn các anh và các bạn. danhunglam@gmail.com minhcongdao@yahoo.com anhn59@yahoo.com
NHỮNG BÀI LƯỢM LẶT ĐƯỢC ( SỐ 4)
Cho những trái tim đã đi qua tổn thương
Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng bao giờ tự hỏi “mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không?”, mà hãy luôn nghĩ rằng, “hạnh phúc vẫn đang trên đường đến”…
***
Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã từng có trong tay mình hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó và lại khát khao nó. Có những hạnh phúc lạc đường bây giờ vẫn chưa thể đến, có những hạnh phúc tìm lạc người nên nông nổi rồi cũng đã qua đi…
Ta đứng dậy, sau những tổn thương khi con tim nhận nhầm niềm vui từ một kẻ khác, khi lỡ kí gửi niềm tin vào một người cầm đồ thất tín. Ngỡ ngàng, và hoang mang đến tột độ…
Ta muốn trốn chạy và bỏ mặc tất cả những yêu thương tìm đến ta. Ta muốn gạt phăng đi những bàn tay muốn chạm vào ta, và đẩy xa những bờ vai muốn cho ta mượn làm một chỗ dựa…
Những hoài nghi dồn nén, tháng lại ngày…
Ta tiếp tục sợ bị bỏ rơi, sợ bị ném vào một chiếc hộp tối đen trống rỗng của sự tuyệt vọng… Ta tiếp tục khóc bằng đôi mắt ráo hoảnh, bởi nước mắt chảy ngược đang thắt từng cơn cùng trái tim… Ta vẫn cười, dẫu hanh hao và vàng vọt. Thấy yêu thương nhòa nhạt và hoang hoải trượt dài.
Từ bỏ cơ hội để được yêu, nghĩa là ta đang tự chối bỏ chính mình. Đừng đem những thứ đã qua để làm thước đo cho những gì đang hiện hữu nữa…
Vì rồi có một ngày, có người sẽ đến và đánh thức trái tim đang ngủ quên.
Có một bàn tay đã chẳng ngại nắm lấy một bàn tay. Một người nói yêu một người mà chẳng hề nghi ngại. Một người đã biết học cách mỉm cười về hiện tại, và thôi không còn day dứt về những ngày đã qua.
Yêu thương bằng một trái tim từng chông chênh đôi khi cũng bình thản đến lạ kì. Chẳng hứa hẹn quá nhiều về những điều không thể biết trước. Chẳng vội vã xốc nổi như buổi đầu biết hò hẹn. Vẫn nhớ nhau nhiều và tin nhau nhiều, vẫn yêu nhau nhiều và tự yêu lấy mình cũng nhiều thêm…
Đã từng đứng ở sau lưng niềm vui, người ta biết cách làm sao để giữ một nụ cười nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất khát một vòng tay, người ta biết cách làm sao để giữ chặt một vòng ôm nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất đắng lòng vì những nỗi đau, người ta biết cách làm sao để tránh thương tổn cho nhau nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất chơi vơi, người ta biết rằng hạnh phúc trong tầm tay đang an yên hơn bao giờ hết. Và người ta sẽ làm mọi cách để giành giật nó khỏi vết tàn lụi của thời gian.
Đã từng một lần yêu, người ta đã biết rằng không có tình yêu mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu… Và người ta sẽ hết mình cho những giây phút được yêu, mà chẳng lắng lo nhiều cho những mịt mù ở phía trước.
Sẽ chẳng vì lòng thương hại, sẽ chẳng vì mềm yếu nhất thời… Những trái tim đã từng đau, nếu thực sự cần nhau, nó sẽ tự mở lấy cánh cửa bấy lâu nay vẫn khép.
Và có một điều rất giản đơn, nhưng không phải ai cũng biết, những trái tim đã từng tổn thương, xứng đáng được yêu thương gấp nhiều lần vốn dĩ!
KĐ ơi!
Đúng là KD, đã không viết thì thôi viết lên làm người đọc phải vận dụng não bộ mới hiểu hết ý.
Riêng đối với già lẩm cẫm nầy thì chẳng hiểu luôn, mặc dù đã cố gắng đọc ngược đọc xuôi đọc lên đọc xuống.
Có nhẽ phải nhờ đến các Anh bạn như: Anh Thức, Anh Trúc, A Phước và các bạn giải thích thêm cho rỏ nghĩa.
Cám ơn nhiều nhé.
Bạn Hiếu cứ hiểu theo nghĩa cũa bạn là được rùi……nghĩa là hõng hiểu.
Riêng Thức hiểu riêng cách mình hõng biết có đúng không?nhưng Có Trúng với Thức.
Có Lượm thì trã cho người.
Tay chân táy máy Lặt thời khổ tâm.
Vui đời còn chổ nương nhờ.
Sao mà ôm mãi cãnh hờ của ai.
Đêm nằm tiếng khóc bi ai.
Làm cho các bạn đói hoài hõng yên.
Hi hi ai có hõng yên.
Mình thì sáng dậy tối hên ngũ khì…..hihihi…hõng piết tối nay ai cũng khò khò …mà mình mở đèn sáng quá nhìn nhầm thì chít rùi…..quã páo… mỡ nhãn…ý quên…..nhãn $.
Chúc bạn ngũ ngon.
Hịhi tại Anh Trúc nói mình cứ bàn về một để tài gì mà không ai hiểu nổi thì mới là bí hiểm . Xong mọi người cùng gật gù ra bộ ta đây cũng hiểu chớ không thì …..quê một cục làm sao.
Anh Hiếu đang gật gù hiểu rồi kìa he he he . KT dzọt thôi chớ không bị cú đầu tại mình cũng …có hiểu gì đâu
Anh Thức, KĐ ơi!
Tớ có viết một bài về “Hạnh Phúc” Nếu có thì giờ xin mời các bạn đọc lại cho vui. http://www.ktctuc.net/?p=9981
Thôi thì lần nầy tớ cứ hiểu như thế nầy cho gọn:
Hạnh phúc là một món ăn tinh thần khó tánh nhất, nhưng cũng rất dể có trong tầm tay của chúng ta”.
Nó luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta: Từng giây, từng phút, từng ngày nếu chúng ta biết bắt lấy nó.
Người giàu có chưa hẳn đã hạnh phúc.
Kẻ nghèo nàn chưa hẳn không có hạnh phúc trong cuộc sống.
Suy nghỉ như vậy đúng không các bạn?
Một cuối tuần vui vẽ nhé.
Hihihi….sáng dậy thấy mình còn sống là cãm thấy hạnh phúc rùi…..
Mình rất ư….. ít đọc văn chương nên cũng không dám bàn luận về hai chữ Hạnh Phúc.Vì nó bao la quá……Người giầu họ có cái hạnh phúc cũa riêng họ ,còn mình chĩ nhìn một khía cạnh rồi nói họ không hạnh phúc…như mình nhìn họ đếm và giữ tiền mình thấy họ không hạnh phúc,nhưng thật ra họ đã mang lại nhiều hạnh phúc cho nhiều người khác mà mình không thấy..
Cái hạnh phúc cũa riêng mình là không làm điều gì phãi lấy cái quả báo về sao vậy là thấy hạnh phúc rùi.Mình không dám đè người khác đễ mình thấy hạnh phúc vì không biết người khác có khã năng vươn lên đễ có hạnh phúc hay không??…hay lại chìm vào nơi đau khỗ và oán hờn…nên rất sợ… bạn Viết Lê à.
Bỡi vậy mình không dám bàn về hai chử hạnh phúc khi bãn thân vẩn còn nhiều đau khỗ.
Chúc các Bạn luôn Hạnh Phúc.
Xlan thấy một comment này của khách vãng lai, vì tấm lòng của cháu muốn tặng anh Đăng Khôi nhà mình với lại tâm phục, khẩu phục với bài viết “hoa bươm bướm” (chắc của anh Kiệt hả?)
Xin lỗi cháu Nguyễn Thái An vì không biết cháu đến từ đâu, cháu là ai? (Sợ cựu học sinh trường Pétrus Ký hay Chu Văn An cài nội gian haha…) Nên tụi cô không thể để cháu vào tham gia web được! Với lại ở trong này tụi cô là bạn già cùng học chung, cùng chơi với nhau khi tuổi còn rất trẻ nên hiểu tính cách nhau, tụi cô đàm đạo bằng văn chương của người già (nghĩa là.. tụi cô chọt, chỉa, bươi, móc trong tình anh em…) Mong cháu thông cảm, có con cháu vào mắc công các cô bác phải ngồi ngay ngắn và chỉnh đốn tác phong mình lại chắc…mệt lắm! Thay mặt bác Khôi, bác Kiệt và các bác khác, cô cám ơn cháu đã để lại comment và tặng một bài thơ rất hay . Một lần nữa chúc cháu thật nhiều sức khỏe, và luôn vượt qua những cái lo…….
————————————————————————————————————————————————-
Bài viết hay quá! cháu dọc xong nghĩ ra được nhiều việc lắm. Thích nhất là việc làm dễ nhất: Khuyên bảo. Nói thật, cháu từng khuyên bảo người khác nhiều nhưng đang có chuyện lo lắng thì lại…. cứ lo lắng. Thiệt là khuyên người dễ bao nhiêu, khuyên mình khó bấy nhiêu.
À, tiện đây cháu xin tặng cho các bác trong diễn đàn một bài, không biết có được gọi là thơ chưa?
Cháu đã đến rồi các bác ơi!
Buồn tình đi dạo khắp nơi nơi
May thay gặp lớp Cao Thắng Úc
Tuổi đã mấy mươi vẫn rạng ngời.
Học bác, từ đây cháu tập… cười
Để lòng thanh thản, để đời vui
Tương lai, hy vọng còn nguyên đó
Buồn, khóc mà chi lãng phí đời.
Cháu thích chuyện tình ” Hoa bươm bướm”
Lại mê thơ phú Bác Đăng Khôi
Mấy áng văn chương cô Vân, Tuyết…
Đọc đến mẹ kêu, sắp sáng rồi!
Cháu muốn lần sang bên ấy chơi
Nhưng mà ngại quá, mấy Bác ơi!
Áo nhuộm phong sương, đời lang bạt
Ai biết mình đâu để đón mời.
7/3/2013
Hi Lan A !
Sao từ sau tết tới giờ không thấy Lan lên tiếng vậy ? Bánh chưng bị ế hã ? Hay nồi thịt kho tàu bị thiu ? Kiểu này chắc hủ dưa giá bị hôi ê rồi phải không ? Thôi đừng buồn nữa, qua tết rồi, đem bánh chưng ra chiên rồi bắt chồng con ăn trừ cơm chừng vài tuần là hết thôi mà .
Kể cũng ngộ hén, hồi trước còn thiếu thốn thì nhiều người làm bánh chưng không thành công, người thì nấu nhão, người thì bị sống . Còn bây giờ phần lớn là nấu đạt yêu cầu, chỉ khác nhau về gia vị sao cho vừa miệng thôi . Chắc là nhờ chỉ dẫn qua internet nên vừa có hình ảnh, vừa đầy đủ phân lượng, kể cã trang thiết bị nhà bếp cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn .
Lan A nè ! cứ tập họp các món ăn từ bây giờ đi rồi một vài năm nữa cho ra đời một cuốn sách dạy nấu ăn có đầy đủ hình ảnh đẹp mắt và kèm theo một DVD nữa thì tuyệt vời. Đó có thể là kỷ niệm quý giá dành cho người thân đó Lan ơi ! Nhớ lúc đó trong danh sách người thân có tên mình nghen !
Đa tạ đại ca …đã nhớ tới em út….hổm rày nhìn hình đại ca về VN …ăn chơi …một mình đại ca mà có tới mấy nàng chung quanh …ngưỡng mộ qúa …lại còn hát karaoke quằn quại …đưa cả chân lên bàn nữa ..ậcặc…còn tấm hình vòng tay lại đứng giữa mấy nàng nữa …ôi sao mà …ngầu thế…hai tay hổng biết làm gì nên vòng lại cho chắc ăn …ặc ặc…
Nói cho vui chút hén ..À!anh Trúc từ hôm tết đến giờ có khách nên hơi bận …giờ hết khách để sang tuần post bài mới …cho vui trang web …mà sao anh Việt Trúc không post món ăn nào cho vui …món nhậu đi cho có mồi…Lan A chỉ làm món ăn và post để dành cho con gái thôi chứ chẳng dám múa rìu qua mắt thợ ….dân CT mà nhiều bạn giỏi lắm .Anh là một trong số giỏi đó…hihi
Chị Lan A ơi, mau mau giúp anh Thức mấy món canh, xào, kho, hấp gì cũng được nấu với mồng tơi cho ảnh đốn cái giậu mồng tơi lẹ lẹ tràn qua nhà cô hàng xóm cấp kỳ đi chị
Bài Lượm Lặt số 4 cũa Kim Thu hay quá hén ! Mà cái đó là dành cho những trái tim đã bị tổn thương một lần, còn trái tim bị tổn thương đều đều đến độ ghiền luôn như trái tim cũa anh thì có bài nào đặc biệt cho riêng nó không ?
Em đi để lại bến đò
Anh như con bò lẩn thẩn ra sông
Cũng đành kiếp sống lông bông
thôi thì gặm cỏ loanh quanh bến đò
Anh Trúc ơi, trái tim bị tổn thương tới độ ghiền thì có mấy câu này tặng Anh nè :
Anh cám ơn em, những lời em nói thật,
Hơn mười năm giữa chợ đời chật vật
Rao bán tim mình, bị tình yêu đánh mất.
Định giá tim mình, trầy trật chẳng người mua
Chốn chợ đời có kẻ thắng người thua.
Tim rách nát, không ai thèm mua cả.
Có những lần trái tim anh mệt lả,
Tội tình gì mà trả giá thế em ơi.
Hôm qua gọi điện thoại cho thầy Lê Văn Thống . Thầy năm nay đã 82 tuổi rồi nên cũng quên nhiều . Nhắc một hồi thầy mới nhớ ra mình là ai mặc dù trước đây mình cũng đã uống cà phê với ổng nhiều lần, thậm chí có vài lần uống rượu nữa . Nhưng nghĩ lại thì quên cũng phải, vì từ ngày đó đến giờ cũng đúng 20 năm rồi . Thầy Thống có hứa là sẽ viết một bài cho Đặc San Cao Thắng sắp tới và nhân tiện làm vài bài thơ về tuổi già nữa . Các bạn chờ đọc nhé .
Giá bán đặc San chưa xác định được nhưng nó sẽ có giá trong khoảng từ 1 USD đến 1000 USD một cuốn thôi, giá rất rẻ, anh em mình nhớ ủng hộ nghe . Nếu anh em nào chấp nhận mua đặc san với giá 1000 USD thì anh Lâm thanh Hùng sẽ đài thọ 3 ngày ăn ở miển phí trong khách sạn 1,5 sao khi đi dự Hội Ngộ Cao Thắng tại Los Angeles vào ngày 4 tháng 7 sắp tới . Chẳng những vậy các bạn đó còn được dự bữa cơm chung với anh Lâm thanh Hùng nữa ( như vậy là hạ giá lắm rồi, vừa qua trong bữa tiệc gây quỹ tranh cữ tổng thống, dự cơm chung với Obama phải trả đến mấy ngàn đô lận )
Hôm nay ngày 8 tháng 3 năm ngoái đã có bài thơ của Lê thị Công Nhân làm mấy chị lên hương năm nay thôi cho mấy ông kêu gào thảm thiết một chút qua bài của một anh bạn như sau:
Hỡi anh em.
Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
Thưa anh em.
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.
Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta… vân vân, chị em cũng… vân vân và vân vân.
Sở dĩ “chúng” hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và “chúng” có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.
Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.
Hỡi anh em.
Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.
Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?
Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.
Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
Thiệt tình KĐ ơi!
Đọc chẳng hiểu gì cả, ngày 8-3 là gì vậy???
Sống xứ người cũng khá nhiều cuốn lịch mà có biết và có nghe nói gì về ngày nầy đâu.
Hình như ở xứ nầy ngày nào cũng là ngày 8-3 cả, đúng vậy không các Bác trai?
Một cuối tuần vui vẻ.
Đúng là cô Em KĐ! Tính cho Anh bị bà Xã dạy cho một bài học nên thân sao? Mua hoa mang về sẽ bị phán cho một câu: Không biết lựa chọn hoa đẹp, tốt, từ cánh hoa, lá hoa, nhánh hoa va trăm ngàn tiêu chuẩn. Còn mua kẹo chô cô la à, lại bị phán cho một câu: Cho bé ăn kẹo nhiều rất hại cho sức khoẻ mai sau.
Thôi thì cam đành mang số phận: Thân trai mười ba bến mước vậy.
Vậy nhé, một ngày vui vẻ.
Cũng sắp hết ngày 8/3 rồi, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Em xin thay mặt Các Chị Phụ Nữ – Kính Chúc Chị Em mình luôn luôn là Số 1 trong đôi mắt các Quý Ông!!!
Mới chôm được cái này trên net mà không biết tác giả chia sẻ cùng mọi người:
ĐẰNG SAU
Đằng sau nụ cười là nước mắt…
Đằng sau nước mắt là niềm đau…
Đằng sau tình đầu là tan vỡ…
Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu…
Đằng sau lời yêu là dối trá…
Đằng sau lạnh giá là khát khao…
Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng…
Đằng sau biển rộng là bão giông…
Đằng sau cảm thông là thương hại…
Đằng sau khép lại là mở ra… đằng sau chúng ta là quá khứ… đằng sau quá khứ là……
Mệt quá… nói túm lại là phải coi chừng sau lưng …
hehehe
Cứ từ từ chậm rãi đi về phía trước các bạn à…đêm tối ưa bị lọt hố lắm…..hihihi….ai có nghe KD là số 1 thì ráng chịu nhe….mình thì chĩ số 2 đàng sau thôi….còn ai muốn thứ 3 thì nghe tui thì từ từ đi nhìn phía trước kiếm Thầy học Đạo nhe…..hihihi
Hôm nay may mắn còn thở..nên còn dịp xin lổi bạn bè…và xin lổi cô em KD luôn….vì ngày 8 tháng 3 muốn chọc phá cô em nhõ…..giờ thì bận viêc rùi …nên trã lại yên bình cho trang web nhà….nếu có gì buồn mình thì hãy đem chôn đi nổi buồn đễ còn vui với đời bạn nhe.
Thân chào.
Hahaha, anh còn thở và còn khổ với em dài dài mà anh Thức. Lỗi phải gì có đâu mà xin. Sợ cái giậu mồng tơi của anh được trời mưa mọc lẹ quá bít kín trở lại hả, chặt đẹp hết cho em, anh đủ sức mà
Có nhỏ em nào ủng hộ anh hết mình dzậy chưa, ghi sổ tính sinh tố nha anh
Hoài Hương ơi,
Cô gái Huế ơi tháy cô đi chợ mà sao khg ghé mua hàng dùm mình gì hết vậy? Hôm gặp Chung ở Vn Chung hỏi sao mất tin tức của Hoài Hương rồi kìa! Lên tiếng dùm cho các bạn thấy cái pic cười cười của Hương đi! Cám ơn mà!
Anh Trúc ơi, chắc là từ khi có trang mạng tới giờ em bị viết nhiều hơn nói, nên bây giờ nói cũng chẳng ai muốn nghe nên có lẻ câm luôn cho rồi! Em bị shock khi về Vn gặp mọi người buồn nhiêu hơn vui nói thiệt nghe 1 ngày ở Vn dài lắm! Cũng may là ngủ được nếu khg chắc chết quá! Em thật sự ngạc nhiên khi mình bị thay đổi giới tính ủa quên tâm tính Xlan là người nói nhiều mà!. Lúc ở bên này khg có bạn bè nhiều để bật cùng tầng số để được giởn và cười đùa tưởng rằng về Vn chắc là sẽ được làm nó thỏa thích ai dè….Cuộc sống, tuổi tác và tất cả có lẻ đã thay đổi…
Xe cộ cũng là cái chính nhà bà xui toàn xe tay ga nên em đâu có dám chạy nhát muốn chết vì thấy thiên hạ cứ chen nhau dành đường để đi thấy ghê quá! Cuối cùng pó cẳng…sát ngày về bị bệnh một trận tưởng khg lên được máy bay chẳng đi mua được các thứ mình cần buồn. Mà sao bây giờ em bị bệnh sợ làm phiền người khác lắm mới ghê chứ! Có làm phiền vài người đợt này nhưng em đã ghi sổ rồi khg lo, mà em cũng là người hay quên sổ để đâu lắm hihi…
Không sao bây giờ em đã về nhà mình, hạnh phúc và sung sướng tột đỉnh vì được sống trong thế giới riêng của mình.
Anh bạn của anh về Vn gần 2 tháng vẫn thấy khg đủ vì bên đó anh ấy có thể tìm được niềm vui thế thôi…
Ha ha ha ai cũng vậy thôi, ai cũng thích nói hơn là thích nghe cho nên nếu Xuân Lan cứ đóng vai người nghe là bảo đảm mọi người sẽ luôn mời mọc Xuân Lan trong các buổi họp mặt . Mặc dù có khi cã buổi không nói tiếng nào nhưng vẫn có thể được khen là ăn nói tế nhị đó . Giống như Xuân Lan vậy thôi, lâu lâu tóm được ai đó chịu nghe thì nói cho họ nghe chết bõ luôn chớ bộ .
Xe tay ga thì dễ chạy hơn nữa chứ sao đâu, đỡ phải sang số tới lui, nếu sợ thì cứ chạy chậm thôi . Tụi nước ngoài tới Sài Gòn mà còn dám chạy không lẽ mình sống bao nhiêu năm rồi mà thua tụi nó sao .
Cà phê một mình cũng là một thú vui, bún riêu một mình thì càng vui hơn nữa . Chỉ cần ngồi ngắm bà con sinh hoạt xung quanh mình cũng thấy khoái chí rồi .
Thiệt ra để dễ hoà nhập thì mình phải hiểu người ta muốn gì thích gì và quan tâm đến gì . Nói vấn đề họ quan tâm, hỏi những gì họ thích và quan tâm những gì họ muốn thì ở đám đông nào mình cũng được tán thưỡng cã . Đó không phải là sự bề ngoài đâu mà là vì mình thật tình quan tâm đến họ thì họ sẽ quan tâm đến mình thôi mà, cái đó kiu bằng có đi có lại mờ .
Xem ra tất cã những điều đó không là lý do chính, lý do chính là Xuân Lan cần một chổ dựa, he he he có chổ dựa rồi thì ở nhà cã ngày cũng không chán đâu nhỉ ?
Còn cái vụ làm phiền mọi người thì cứ mạnh dạn làm phiền đi chứ lỵ, nhiều khi người ta muốn mình làm phiền mà mình không biết thì sao ?
Thí dụ có 5 người thích được làm phiền và 5 người không thích bị làm phiền thì :
Nếu Xuân Lan quyết định không làm phiền tất cã thì kết quã sẽ có 5 người không hài lòng và 5 người hài lòng, mà quyết định đó chắc chắn sẽ làm cho Xuân Lan bị thiệt thòi .
Nếu Xuân Lan quyết định làm phiền tất cã thì kết quã vẫn như cũ nghĩa là sẽ có 5 người không hài lòng và 5 người hài lòng …nhưng quyết định đó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho Xuân Lan .
Như vậy thì cứ mạnh dạn làm phiền đi thôi ….
Mình thì khoái làm phiền mọi người lắm, các bà các cô đôi khi kêu lên bằng giọng nủng nịu ” Ôi nổi phiền toái cũa tôi ” he.he.he…..
Anh Trúc nói cái vụ nghe nói này làm em nhớ hồi em qua Úc được 2 năm lúc đó chưa tìm được mấy anh Cao Thắng nhà mình, khg bạn bè ở nhà tây khg được nói tiếng việt buồn stress quá chạy qua nhà cô hàng xóm người việt chơi, mà qua vừa giúp cô làm việc nhà cho vui để được nói chuyện, ai dè qua đó gặp người bạn này đang bị stress chuyện gia đình thế là cô ấy trút hết cho em kết quả em bị đau đầu như búa bổ về nhà lật đật gọi điện về Vn kêu con trai nói chuyện tiếng việt với mẹ đi mẹ bị stress quá vì bị bạn trút hết những rắc rối, phiền toái qua mình rồi! Thằng con đang bận việc cho mẹ một lời khuyên “Mai mốt nếu mỗi lần mẹ qua chơi khi mẹ ngồi xuống mẹ tranh thủ dành nói và nói hết những gì chất chứa trong lòng ra cho cô, xong xuôi mẹ đi về là nhẹ nhỏm ngay!” rồi hắn cúp phone. Trời!!! sau đó mình tìm 2 viên thuốc paradol uống vô để giảm cơn đau và tức…
Bây giờ mới nhớ sao mình khg chịu ra uống cà phê một mình ta Vn có rất nhiều quán lề đường biết đâu tìm được chân lý thì sao? Thế là để vuột mất cơ hội rồi!
Hình như đại ca chưa truyền bí kiếp cho em cách làm phiền người khác hay là làm mặt dầy nên môn này đệ tử bị lủng củng quá. Hỏng biết còn có lần sau để làm lại khg ta!
Vì em nhìn thấy có người bị té xe tay ga rồi nên nhát thôi! Sợ khg chết mà bị lặt lìa thấy ghê lắm! Hôm bửa đi với ông Mạnh Hùng ổng xỉn làm tới đèn đỏ em cứ bỏ chân xuống đẩy phụ ổng bị ổng nói ” Chơi gì kỳ vậy xe máy chứ khg phải xe đạp nha! Cái gì mà bỏ chân xuống đẩy phụ là sao? Không chịu ôm là cho té đó thấy ghê quá!” Sợ…
Vừa rồi về VN mình đã ngồi vài quán cà phê sân vườn nhưng thú thật không khoái bằng quán cà phê lề đường, nhất là những quán cà phê dọc kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè và Bến Nghé .
Thời gian ngắn ở VN mình phải tranh thủ tối đa các giờ rảnh rổi ngoài giờ thăm viếng bà con, nhậu nhẹt gặp gở với bạn bè, bà con, rồi tảo mộ, đám giổ dưới quê. Thời gian chỉ có 12 ngày ở VN mà số lần đi uống cà phê sân vườn được 3 lần và hơn 10 lần cà phê lề đường thật thú vị với kẽ có máu lang bạt kỳ hồ như mình .
Đàn ông thì tiện hơn phụ nữ trong việc đi uống cà phê một mình, mổi sáng thức dậy đã có cà phê bà chị pha sẳn . Mấy chị em ngồi nói chuyện cho tới lúc bà chị xách giỏ đi chợ thì mình đi ăn sáng đâu đó ở những địa chỉ mà mình nhớ hồi trước, sau đó là tà tà đi tìm quán cà phê một mình hoặc phone cho bạn bè để hẹn đến một quán cà phê lề đường nào đó . Đôi khi chạy từ Bình Chánh ra tuốt Sài Gòn để ăn sáng và cà phê. Bạn bè cũng hiểu ý thích cũa mình cho nên rất tự nhiên vui vẽ . Vừa cà phê vừa hoạch định chương trình cho buổi chiều và tối nếu hôm đó lịch “làm việc” còn trống .
Kỳ vừa rồi sức khoẻ tốt hơn năm trước là nhờ phần thì bạn bè cũng đã yếu sức, phần thì mình chủ động từ chối 3 độ và xù 2 độ nhậu . Có nhiều mối rủ đi Vũng Tàu, Nha Trang nhưng mình thích gặp gở bạn bè bà con hơn tốn thời gian đi xa như vậy, nếu có thời gian chắc cũng sẽ đi .
Định viết đề tài Nhật Ký Một Chuyến Về Việt Nam trong đó sẽ kể lể lịch “làm việc” từng ngày cho bà con nghe chơi nhưng vì còn nợ bài cho đặc san Cao Thắng nên đã sữa đoạn đầu lại và nộp bài rồi, coi như khỏi cần viết đoạn sau thiệt là khoẻ re !
Cái vụ viết bài cho đặc san này em hỏi Kim Đinh nàng nói đã viết được phần đầu rồi chưa có kết được, còn anh Trúc có phần kết chỉ sữa lại phần đầu hay quá! Kim ơi hay là cho chị bỏ phần cuối của chị về Vn ráp nối vô với em nha haha…(mình ghẹo cho em Kim bị rối).
Hôm em về Vn có gặp anh Cường bác sĩ lớp anh Trúc và anh Công Minh chắc, anh nghe tên Xuân Lan là nhận ra trên diễn đàn Úc Châu về viết truyện tiếp sức. Hình như viết truyện tiếp sức là đề tài rôm rã của tụi mình ai cũng khen khg ngờ chúng ta giỏi vậy? Hay là tụi mình làm lại lần nữa đi nha! Anh Chơn lẫn đâu mất rồi ta! Các anh em mình suy nghĩ xem có đề tài nào khg? Làm lẹ lên em đang rãnh để tham gia, cháu nội qua là em héo luôn đó! Anh Trúc hay anh nào có đề tài hay thì gợi ý rồi mình đăng thông báo lên, cho em mỡ đầu nữa đi, em sợ viết giữa và viết cuối lắm, hồi nào tới giờ em quen xông lên trước rồi hihi…
Em gợi ý một đề tài này chúng ta viết một câu chuyện về gia đình có người vợ mẫu mực, 2 con chồng thành đạt có địa vị xã hội và có người thứ ba, bạn bè bia rượu dính líu vào, (ở tuổi chúng ta cho dễ viết) , tùy theo tâm lý người viết thích diễn biến trong tâm trạng nào thì lái vào để tạo tình tiết cho hấp dẫn và éo le. Các anh em mình nghĩ sao? Có ý kiến khác thì đề nghị hén! Luyện tay viết đi chứ các anh em mình ơi! Kỳ này phải kéo Kim Thu vào nha! Thanks mọi người.
Ừ ! nếu bây giờ viết chắc sẽ khá hơn lần trước . Thiệt ra lần trước tụi mình viết cũng tàm tạm chứ chưa được tạm, lần này sau gần một năm ròng rả, mọi người viết túi bụi, đũ thứ hầm bà lằng sắng cấu rồi chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn . Mình tuyên bố ủng hộ !
Mọi vấn đề còn lại, bà con mình bắt đầu góp ý để cho cứ mổi lần viết tiếp sức thì càng hay hơn, tay nghề cứng hơn . Biết đâu về già chúng ta sống nhờ tiền bãn quyền cũa nó hi hi hi…..
Còn đề tài em gợi ý thì sao? Đề tài này vào tay em thì chuyện nhỏ em xé ra cho to haha…Mấy Quỳnh nữ và các anh mình tiếp thêm sức mạnh cho Xuân Lan với anh Trúc đi chớ! Nhanh lên cháu nội mình sắp qua rồi ý tưởng trốn hết lam sao hoàn thành sứ mạng được!
Hehehe KThu thì đứng vỗ tay cổ võ cho mấy anh chị viết bài. Công nhận chị làm em rối rồi đó chị ơi. Nội cái bài Đặc san cho hội ngộ em cắn gần hết một chục cây bút rồi mà cũng chưa xong. Bây giờ anh Trúc và chị còn đòi viết truyện tiếp sức nữa . Mum ơi lượm chữ ở đâu ra mà viết ta ơi.
Viết cái này chủ đề vòng vòng những người sống quanh ta dễ hơn nhiều Kim khg lo. Nhưng mà lo cho đặc san trước đi cái này mình mới khởi hành mà chưa có leo dốc đâu mà sợ. Khỏi kêu mum chừng nào leo dốc kêu bố cỗng luôn hihi…
Sao câu chuyện mà Xuân Lan gợi ý kinh dị quá vậy ? Mình trích một đoạn cho bà con xem như sau : “…….chúng ta viết một câu chuyện về gia đình có người vợ mẫu mực, 2 thằng chồng thành đạt có địa vị xã hội và có người thứ ba ……. ”
Đoạn trên là mình trích nguyên văn những gì Xuân Lan viết, chỉ có thay chữ “con” bằng chữ “thằng” thôi …vì mình nghĩ Xuân Lan viết nhầm, thường thì khi hằn hộc người ta nói “thằng chồng, con vợ” chứ đâu ai nói là “con chồng” .
Câu chuyện này công nhận là người vợ mẩu mực thiệt nhe, đã có 2 thằng chồng thành đạt rồi mà còn có người thứ ba …. he he he ……
Trời mình viết bị thiếu dấu phếch anh Trúc nghe em nói chuyện nhỏ em xé ra cho to nghĩ em hậm hực hả? Hỏng có đâu em đang háo hức, hăm hở lắm đây! em chỉnh lại cho đúng đây chúng ta sẽ viết về
một câu chuyện về “gia đình có người vợ mẫu mực, có 2 con, ông chồng thành đạt có địa vị xã hội và có người thứ ba, bạn bè bia rượu dính líu vào, (ở tuổi chúng ta cho dễ viết) “.
Vậy mà Thức nghĩ….. và thắc mắc….??? hoài:
” gia đình có người ….rùi…vợ Mẫu…(hỗng biết là làm người mẫu hay là Mẫu.??)….mực có (nhiều lắm….mực ướt đễ ký tên hay ly hôn ??? hay là mực khô đễ nhậu dzậy??)….2 con ông chồng….(chắc của vợ trước quá)….(1)thành đạt có…..(2)địa vị xã hội …..người thứ …(là ai ???vậy) Ba…(hay là có con rơi thứ ba)…..bạn bè bịa…..rượu dính…(chắc không ai tránh khõi)….liệu ….(mà )…vào….hihihi
Trời mới khởi đầu mà toàn thông dịch cấp 8 dịch không là cũng đủ thành một câu chuyện tiếp sức rồi. Cho Kim thêm vô là ở lứa tuổi ……nửa đời kinh …dị – mid life crisis-
nên quả tình câu chuyện sẽ có nhiều tình tiết éo le….lưỡi luôn
Anh Trúc, AThức và các bạn ôi!
Lúc sáng vào máy đọc có nhẽ cũng hơi bần thần: Một người phụ nữ mẫu mực mà lại hai chồng?
Thiệt tình làm tớ nghỉ ngay đến cảnh sẽ có một võ trường như cảnh trong phim kung phu đấy.
Bây giờ đọc lại thì không biết mình đang ổ đâu nữa!
Từ sáng đến giờ cứ đắng đo suy nghĩ hoài….
Một buổi chiều vui vẻ nhé.
Cái này kiu bằng kẻ vô tình người cố ý mà . Dù viết thế nào rồi cũng có lúc sơ hỡ, thế là gặp người cố tình suy diễn thành ra ý khác he he he …..
Ghẹo Xuân Lan chút chơi vậy thôi, chứ đã là chuyện tiếp sức thì phải cho người ta không gian mỡ thì các tác giã mới phóng bút thoải mái được . Có lẽ cũng không quy định dài ngắn gì cã, cứ viết cho sướng tay, chuyện còn lại là dành cho người viết sau . Điều quan trọng là phần sau đừng đá phần trước là được rồi .
Nếu muốn thì Xuân Lan cho trước một số nhân vật tên tuổi, nghề nghiệp, tính cách . Tuỳ số lượng nhân vật thì có thể câu chuyện dài ngắn, nhiều tình tiết éo le lưỡi hoặc cãm động đậy gì gì đó . Nếu số lượng nhân vật khoãng trên 100 thì bắt chước truyện 108 anh hùng Lương Sơn Bạc nếu khoãng 50 thì bắt chước truyện Alibaba và 40 tên cướp nếu chỉ có 15 thì Thập Tứ Nữ Anh Hào còn nếu chỉ có 2 người thì theo gu chuyện Tấm Cám, còn nếu 1 thì khỏi viết vì có sẳn chuyện Độc Ẩm rồi he.he.he…..
Cái này có thể gọi là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cỡ nào anh Trúc cũng nói được. Nếu mà không ai tham gia thì chỉ có hai thằng mình song kiếm anh dám không? Anh quăn em đỡ, em ném anh né cứ thế mà xà quần hehe…Đùa chứ sao kêu gọi bạn bè chưa thấy ai tham gia cái này chắc muốn Xuân Lan năn nĩ rồi! Hay là phải đăng thông báo cho rõ hơn ta!
Bao nhiêu người cũng viết được mà . Như vậy là có Xuân Lan, Kim Thu và mình, vậy là được 3 người rồi . Trong khoãng 2 tuần lễ nữa sẽ kết thúc thời gian ghi danh . Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết bà con cô bác ơi !
Kim thu cứ viết thoải mái, viết nhiều thì sẽ quen, chẳng có gì phải lo ngại cã . Mấy bài vừa rồi Kim Thu viết như vậy là hay quá rồi còn ngại gì nữa . Chúng ta chờ thêm 2 tuần nữa khi biết chắc số người tham gia lúc đó sẽ bàn cách tiến hành sao cho thuận lợi .
Từ trước giờ mình không biết tả cảnh và tả người, hay là lần này thữ xem sao !
Thơ Nguyễn Bỉnh
.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
…Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi”
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang eo
“Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi.”
Hihihi…..bãn hát gì cũng ngộ hén..* Em khóc ngất đi…*???.
Chúc các bạn buổi chiều thứ 6 vui …hihihi….với bản nhạc buồn *Chiều hạ vàng* …vì đang mùa Thu :
Xuân Lan nhầm rồi , đó là thơ của Nguyễn Bỉnh chứ không phải Nguyễn Bính . Thơ này do một người bạn chuyển tới chứ không phải của mình, mình không đủ trình độ làm thơ như vậy đâu .
Hôm qua bị ông xui gái complaint hic. Ổng vừa gọi điện qua chúc tết mình nhanh nhẩu đoản chúc ổng trước vì sợ ổng chúc hết không còn gì để chúc, ai dè bị ổng cằn nhằn ổng nói:” khoan chị phải chờ tôi chúc trước chứ!” hihi mình mà có ông xui trai thì ổng không có ức hiếp mình phải không? Biết vậy cho ông Úc gọi điện về chúc trước. Có thủ tục này mà mình cũng không nhớ, xui nhà trai phải chúc tết xui nhà gái trước, làm xui sao khó quá ai ơi nhưng năm sau sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ hic.
Trời ơi anh Đạt chơi sang bỏ sáu triệu mấy dollars bắn pháo bông chào mừng năm mới cho website tụi mình nha! Linh đình quá lẻ ra chúng ta cùng chào mừng năm mới nhưng Xlan lại nhận tin từ anh Cao Thanh Cao một anh Cao Thắng tên Phan văn Nam vừa qua đời và ba anh Lưu Thắng Tài vừa tạ thế. Thôi thì chúng ta chia niềm vui trong nổi buồn vậy!
Trời ơi chắc mọi người trữ thức ăn trong tủ lạnh nhiều lắm sao khg ai đi chợ hết vậy kìa, chỉ có 3 đứa tụi em bán cá tá lả trên này ủa quên bán kem…Gửi các nàng Ct5 ở Vn và các anh ai chưa đọc qua 9 câu hỏi này Xlan vừa chôm từ thư của thấy Nhữ Đình Hùng gởi cho nhóm Cao Thắng Mỹ, chắc thầy cũng chôm trên mạng hihi…Khi nào thầy nói của thầy thì mình bỏ tên sau cho chắc ăn…
9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời
Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:
> 1. – Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt ?
> – Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.
> 2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhứt ?
> – Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.
> 3. – Trong các vật, vật nào lớn nhứt ?
> – Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.
> 4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhứt ?
> – Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.
> 5. – Trong các vật, vật nào tốt nhứt ?
> – Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.
> 6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt ?
> – Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.
> 7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhứt ?
> – Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.
> 8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt ?
> – Khuyên bảo.
> 9. – Trong các việc, việc nào khó nhứt ?
> – Tự biết mình.
Trời ơi ghê quá Sydney hôm nay nóng 43 độ, ngày hôm nay ra đường thấy hai xe cấp cứu đến đưa người bị ngất vô bệnh viện. Bửa trước thì Adelaide và Canberra 43 độ chắc cũng khủng khiếp như vậy! Hình như Australia gần mặt trời nhiều hơn nước khác rồi! Hic.
Trời nóng quá, ra đường sẽ thành gà nướng thôi ,nên ở trong nhà ,ăn gà luột được rồi ,muốn luột trứng gà ,cứ để ra ngoài sân chừng mấy tiếng là có trứng chính ăn ngay . Không bù cho trời Âu, mấy bửa nay lạnh ứ cháo luôn, – 9°C , tuyết dầy từ 2cm – 35 cm , xe màu đen đậu Parking , ra tìm hoài không biết xe nào , vì có một màu trắng toát giống nhau hết . Mấy ngày nay gọi tìm người làm bánh tét ,bánh chưng tìm hoài chưa thấy ai nhận lời đặt bánh, họ nói có nhiều ngưòi mua mới làm ,còn không thì nhịn , ăn đở bánh mì , mà trời lạnh hoài, chắc năm nay cũng không có Mai chùa luôn ,mọi năm giờ này ở các công viên hay dọc theo bờ rừng , Mai 4 cánh dõm mọc đầy ,ra đó tha hồ cắt mang về cho vào bình, đúng ngày Mồng 1 Tết nở bung ra với màu vàng rực rở như Mai xứ mình , đẹp ,lại không hao tài nên gọi là Mai chùa đó mà . Đầu năm nay vùng này có nhiều nạn nhân chết vì chơi pháo lậu không cho bán ở Pháp ,thiên hạ lén chạy sang Đức mua về chơi , nhiều thanh niên đã trên 20 tuổi rồi chơi dạy bị pháo bắn vào mặt tử thuơng, hay cầm trên tay ,nổ tét cả bàn tay thành phế nhân , Thành phố mới ban hành lệnh cấm đốt những loại pháo dây, to, nguy hiễm cho nên năm nay Tết VN sẽ không được đốt pháo trong Hội trường , chỉ múa lân thôi , buồn 5 phút . Nhớ cách nay mấy năm , anh bạn bên Đức mời gia đình H. sang chơi đón Tết Dương lịch ,nhân có thân nhân bên Úc qua chơi , H. mua 1 nồi pháo dây 5m , đến nơi gia đình anh bạn bên Đức thích lắm có ngưòi đã 35 tuổi chưa bao giờ thấy pháo chỉ nghe nói đến thôi , họ thay phiên nhau chụp hình nồi pháo ,quay phim , và xin H. dành cho họ quyền được đốt nồi pháo đó, đến giờ giao thừa ,dân Đức bắt đầu đốt pháo , H. bảo chờ một tí để họ đốt đi ,1 phút sau mình đốt cũng được , đến khi mình đốt dân Đức cứ đứng trố mắt nhìn , dây pháo treo từ lầu 2 , cầm mõi cả tay luôn , bắt đầu đốt nổ 1 tràng liên tục rất nhanh, và viên cuối cùng có đường kính to khoảng 250 cm nổ 1 tiếng ĐÙNG thật lớn ,khói mù mịt, cả sân nhà anh bạn đỏ rực xác pháo , bà hàng xóm ngưòi Đức thích qua ,cứ đứng vỗ tay liên tục, họ nói cả đời họ chưa bao giờ thấy cảnh đốt pháo dây này.
mk
Nghe anh Hiệp nhắc pháo và bên Đức em nhớ ngày xưa còn ở bên đó. Đội em có một đoàn qua sau toàn người Đà Nẳng năm đó Đà Nẳng bị lủ quét nặng và nhiều người chết các nàng khóc quá trời vì lúc đó chưa có internet chỉ thông qua truyền miệng mà truyền miệng thì thường ghê gớm hơn. Mấy cô nàng đó biến đau thương thành hành động, khg biết trữ sẵn pháo ở đâu đem ra đốt ngay tầng 3 của apartment dù chỉ có đốt 1 viên thôi mà nó nổ tiếng vang nó còn hơn lựu đạn đúng là bọn con gái ngu ngốc.
Má ơi Sydney nóng 46 độ, không thể tin mà có thể chắc đây là một trong những điểm đưa đến tận thế, mặt trời gần sát cái mặt rồi. Hơi nóng cứ phà phà vào mặt như ai đang thổi máy sấy vô mặt mình sợ thiệt!
Chị XL ơi,
Hay là mỗi lần hơi nóng phà vào mặt chị, chị tưởng tượng như là nụ hôn nóng bỏng của người tình chị đi. Vậy là chị sẽ thấy hạnh phúc làm đó.
Chị khỏe không? Tháng 7 này chị rằng qua chơi đó nha. Năm ngoái PA không có thì giờ nhiều, năm nay ở miền Nam Cali, sẽ tiếp đãi các anh chị không đẹp … cũng ăn tiền, được không chị.
nóng thấy mồ tổ ,mà còn sáp lại gần ,xê-cô-ra ,thật xa ,càng tốt, không thể nào tưởng tưởng nổi nụ hôn cháy bổng 46°C , 37 °C là quá lắm rồi em ơi ,sẽ làm anh hạ nhiệt hàhààhàhàhàhhàà
mk
Hihi anh Hiệp chỉ ước ao có nụ hôn 37°C hình như đây là nhiệt độ hiện tại của VN thì phải. Có ước ao cô nào bên VN hôn thì phải nói rõ nha anh Hiệp mập mờ dễ bị te tua lắm à. Trái tim rách nát của anh V Trúc mà được hôn cỡ nhiệt độ 46°C chắc thành ……trái tim phá lấu mất thôi. Chị Lan A ơi đóng góp một bài về bao tử, tim, gan , phèo phổi gì phá lấu cho mấy ảnh ướp gia vị cho thấm trước khi được hôn ở nhiệt độ 46 °C đi chị.
người ấy nay còn đâu,nàng đã lên xe hoa về nhà chồng, để lại tình ta ,chỉ có ta,thôi thì ta về ta tắm ao ta,dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
mk
Chèn ơi, ngày Âustralia ai nấy lo ăn chơi nghỉ hết chợ vắng thấy ghê luôn. Kiểu này ế lỗ chết luôn. Ayai mấy anh chị nhà mình đi đâu hết rồi ta, làm vô chợ vắng sợ ma thấy mồ luôn. Thôi em chạy đây.
Hihi PA ơi,
Người tình nào của Xlan mà bây giờ còn sức, và đủ can đảm để cho Xlan một nụ hôn cháy bỏng đó! Mà hôn như vậy thà đừng hôn mắc công bị càm ràm nóng dữ lắm. Ước gì có thể mang được cái nóng này qua Minnesota cho anh Hòa, anh Hải với Chung nhỉ! Chắc các anh em mình bên Minnesota đang mặc quần áo dầy lắm để chóng lạnh. Quên OHio nữa. Hôm anh Bào gởi hình qua cho Xlan thấy toàn tuyết là tuyết khg thể tìm ra ảnh đâu? Ảnh nói “anh trốn trong nhà chụp hinh mùa đông bên ngoài nhà anh cho em xem”. Anh Hòa bảo lạnh dễ chịu hơn nóng. Hôm Xlan và Chung đi chơi chung với anh gặp ngày trời nóng anh cứ tìm tollet chui vào dùng nước dập vô mặt. Anh Hòa mà qua Úc mùa hè chắc thành cá mắc cạn thiệt rồi haha…(Anh Hòa hay vào đây đọc lắm viết chọc ảnh cho ảnh reply…)
Cái vụ đi Mỹ Xlan chưa biết sao? Nhưng mà PA, và anh Hùng anh Minh cứ nam nhân mỹ kế vậy hoài chắc Xlan ngã lòng quá. Mình là người đam mê tửu sắc mà! Xin ba người đừng để em lọc làng ủa lạc lòng nha vì em chuẩn bị giữ cháu nội rồi, ừ hay là cho nó vào ba lô quảy nó theo nhỉ hihi…
Đúng là PA không tưởng tượng được 48 độ Celcius bằng khoảng 118 độ F đó PA. Người tình nào mà ôm hôn nóng cỡ này thì KThu nghĩ chắc giống cái lò quay luôn chớ cảm nhận được cảm giác gì nổi ha chị XLan. Chị XLan ơi, hihi chị hú ba hồn chín vía em về ngay ngày nóng đến đổ lửa đổ củi này làm em ngộp luôn. Hổm rày về còn đang lơ mơ chưa làm được gì, phải để em vớt vát chút xíu cái dư hương hạnh phúc trước khi nhập xuống cõi trần chớ chị.
Hahaha, hãy đợi đấy ….mấy anh nhà mình hình như không có nhỏ em này quậy cảm thấy bình an quá phải không. Từ từ cô nương sẽ quậy đục nước cho mấy anh ….tha hồ mà lọc ha.
Hổm nay cũng kỳ ha, anh Mão, anh Xân, anh Kỳ, anh Hải, anh Hiếu,…. gặp KThu sao mà êm quá không vô trang nhà rớt vài chữ coi em quậy phá mấy anh ra sao cho biết cảm tưởng đi chớ. Còn nhắc mấy chị CT5 thì mấy chị quá dễ thương rồi, khen hỏng tiếc lời luôn.
Sẵn thì KThu cũng kể chuyện hồi một ngàn chín trăm hồi đó đó. Ngoài bạn bè tuổi mới lớn nhìn ai cũng có người theo riêng mình thì hỏng ai thèm nói thương nên cũng ráng tìm thêm vài ông anh tinh thần như anh Sơn chẳng hạn, tiêu chuẩn là phải có bồ rồi thì mình mới tự tin để nhõng nhẽo. Ai ngờ mấy ông anh này có bồ nên lo chìu chuộng bồ chớ đời nào thèm cho KThu nhõng nhẽo, cuối cùng thì mèo vẫn hoàn mèo mà còn bị mấy ổng ăn hiếp te tua luôn, chuyện thì cứ giao làm còn việc ăn chơi thì mấy chị bồ của mấy ổng hưởng hết. Coi như bị lỗ vốn trắng luôn.
Hỏng biết sau mấy chục năm kể chuyện này mấy anh có thương tình nghĩ lại cho KThu không ta. Hy vọng kỳ tới về VN mấy anh nghe KThu tả oán thắm thiết quá đền bù lại gì chớ ha. Kỳ rồi KThu chưa tả oán nên mới vớt vát lại chút xíu được chị Thoại Vân chăm sóc thôi, chắc phải quay qua mấy chị dâu hy vọng đỡ hơn mấy ông anh không ta.
NHỮNG BÀI LƯỢM LẶT ĐƯỢC ( SỐ1 )
Nghĩ về câu nói của Aristotle
Cuộc sống mang đến cho chúng ta nhiều điều nhưng thường không theo cách ta muốn. Cũng vì lẽ đó hầu hết mọi người thường than vãn là cuộc đời sao chẳng công bằng.
Một ngày nắng đẹp ta lấy giấy bút ra, viết lên đó những điều mong ước như sức khỏe, trí thông minh, tài năng hay tiền bạc… rồi chắp tay cầu xin. Giả sử lời cầu xin ấy được đáp ứng lập tức. Theo bạn, niềm vui do sự thỏa mãn đó mang lại sẽ kéo dài trong bao lâu? Tôi nghĩ nó sẽ không kéo dài lâu. Vì sau đó, những mơ ước khác như tình yêu, địa vị, quyền lực hay danh tiếng… sẽ ập đến. Chúng tấn công dữ dội hơn và thắng một cách nhanh chóng. Ta sẽ đau khổ nhiều hơn vì bản lĩnh lúc ấy đã sa sút nhiều còn những niềm vui do nguyện vọng đạt được hôm qua đã như đi vào quên lãng. Cuộc sống từ chối ta ngay cả những mong muốn chính đáng nhất. Đôi khi mình tự hỏi: “Tại sao ta phải mang gánh nặng bệnh tật, nghèo khổ hay bị bỏ rơi? Tại sao sinh ra có người may mắn có kẻ không may? Và đâu là lẽ công bằng trong cuộc đời?”
Trả lời câu hỏi này là quá khó. Tuy nhiên tôi cũng xin mạnh dạn nêu vài ý với mọi người, như là một sự chia sẻ để cùng nhau vượt qua chặng đường dài trước mặt. Đời người trong cõi tạm này có khởi điểm là khi sinh ra, có kết thúc là lúc chết đi. Ở hai thời điểm này có thể nói mọi người đều gần như nhau (nguy cơ bị hại bởi môi trường bên ngoài, không có khả năng tự giúp mình, cảm xúc sung sướng hoặc đau khổ gần bằng không…). Điều đó cũng có nghĩa là quãng đường nối hai điểm ấy có đoạn đi lên thì phải có đoạn đi xuống; trong quãng thời gian giữa hai đầu sinh-tử ấy, ai vui nhiều thì buồn nhiều, sướng ít thì khổ ít. Ráng làm việc ngoài giờ để được thêm tiền, luyện tập trong chế độ khắc nghiệt để đoạt giải cao là những ví dụ. Hạnh phúc khi đạt được cái mình muốn, vì thế chưa phải là thật.Hạnh phúc đích thực có được khi mang lại niềm vui cho người khác. Niềm vui đó lan tỏa, triền miên không ngừng. Chẳng hạn bạn mua hết phần trái cây còn lại trong giỏ để một người bán hàng rong được về nhà sớm với con cái. Niềm vui ấy sẽ kéo dài sang những đứa con và cả gia đình. Các thành viên gia đình đó sẽ làm vui lây những người họ gặp. Niềm vui lan tỏa này ta có được mà không phải trả thêm một khoản phí nào.
Vẫn còn thắc mắc: ”Nhưng sinh ra đẹp thì sướng hơn xấu chứ? Khỏe mạnh phải sướng hơn ốm yếu chứ? Rõ ràng cuộc sống không công bằng ở chỗ này đây”. Chính lòng tham đã khiến chúng ta đứng núi này trông núi nọ chứ niềm vui chưa bao giờ bị giới hạn hay dành riêng cho một loại người nào. Ai cũng có niềm vui trong công việc hợp với sức mình. Trịnh Công Sơn làm việc và tận hưởng niềm vui trong môi trường khác với Lý Đức; Hồng Nhung không cùng nghề với Hiếu Ngân. Chuyện xấu đẹp bên ngoài cũng thế. Không chắc gì những người mẫu chân dài có đời sống lứa đôi hạnh phúc hơn những thiếu nữ thôn quê nếu không muốn nói là ngược lại. Thực tế lòng tham không để chúng ta yên. Viên đại úy mơ có ngày mình thành đại tá. Viên đại tá mơ làm đại tướng. Ông đại tướng muốn được nổi danh như Napoleon. Ngay chính Napoleon chắc cũng mong được như Cesar còn Cesar thì có lẽ hồi đó cũng ước gì mình trở thành Alexandre đại đế. Càng tham càng khổ nhưng cuộc đời đưa đẩy theo dòng, vậy phải làm sao?Thái độ đúng đắn nhất có lẽ là hãy biết cám ơn cuộc đời khi vui và biết chấp nhận khi buồn. Khiêm tốn nhìn nhận rằng chuyện gì xảy đến cho mình đều mang một ý nghĩa nào đó mà có khi ta chưa kịp nhận ra. Vì nếu cho rằng đời người chỉ là cõi tạm, thì cõi lâu dài kia có những quy luật sâu xa hơn, khó giải thích hơn và tôi xin mượn câu nói của Aristotle để diễn đạt, và cũng để kết thúc bài này: “There is always a reason behind everything in nature”(Luôn tồn tại một lý do đằng sau mọi sự ở trong tự nhiên).
NHÂN SINH QUAN
Chúng ta, tất cả – không trừ một ai, đều đang rảo bước trên con đường nối liền hai bến tử – sinh.
Con đường xa vút ấy đi ngang qua bệnh tật, đói nghèo, đi ngang qua nhà tù, lửa đạn, đi ngang qua danh dự, vinh quang, đi ngang qua thấp hèn, tủi nhục. Lữ khách trên con đường đó, có người dựa vào triết lý vạn sự tùy duyên, có người tôn sùng lý tưởng, có người đề cao chủ nghĩa cá nhân, có người noi gương tinh thần bác ái. Ta tôn trọng tất cả lựa chọn và chân thành nghĩ rằng mọi người đều mong những điều tốt đẹp đến với nhau. Tuy nhiên, giữa mong muốn và thực hành có một khoảng cách lớn mà để vượt qua thì trước tiên là cần phải học. Học ở Thầy, học ở Bạn, học ở trường và học ở nhà. Học để biết làm việc và nghỉ ngơi. Quan trọng hơn cả là học để có một Nhân Sinh Quan. Triết lý tạo ra nhân sinh quan. Tiếc thay, gần đây hình như không ai dành nhiều thời gian cho môn Triết. Những vị Socrates, Platon, Aristotle, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Francis Bacon, Spinoza, Kant… xa hút tầm mắt đối với nhiều người. Những nhà văn có tư tưởng triết gia như Lâm Ngữ Đường, Tolstoi hay Nguyễn Du cũng ít ai nghiên cứu, nên kiến thức nghèo nàn. Vốn sống cũng là điều cần thiết. Muốn có vốn sống phong phú thì phải sống nhiều chứ không chỉ sống lâu. Sống nhiều là quan sát, lắng nghe, tìm tòi, tham gia, chia sẻ còn sống lâu chỉ là sinh sớm và chết muộn mà thôi. Markxim Gorki nói: “Sức khỏe đủ dùng suốt đời”. Thấm nhuần tinh thần ấy ta cũng có thể nói thêm: “tiền bạc cũng đủ dùng suốt đời”, và đời không chỉ là một nỗi lo. Hãy bắt đầu bằng một Nhân Sinh Quan…
Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.
Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.
Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.
Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!
Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!
Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…
Ý nghĩa của đau khổ 22.10.2010
Ý nghĩa của đau khổ
Tôi không có ý định thuyết phục mọi người tin rằng đời là bể khổ. Đôi khi sự hiểu biết nửa chừng về triết lý Phật giáo làm người ta bi quan trong khi sự thật thì khác: Tứ Diệu Đế dạy ta biết sống cân bằng, làm chủ nội tâm để không thấy đời đau khổ.
Tôi cũng không dám nói tương lai nằm hết trong tay của con người. Lời xác quyết này có thể làm cho vài kẻ may mắn thành công ban đầu trở nên chủ quan, còn những người vừa gặp thất bại cảm thấy ê chề. Ta biết rõ rằng cả hai loại tình cảm ấy đều không ích lợi.
Nhưng tôi xin nói điều mà tôi xác tín: đó là tất cả mọi việc xảy đến cho mình đều có ý nghĩa dù vui hay buồn, không gì là vô ích, chỉ tùy theo mức độ hiểu biết mà mỗi người có nhận ra nó hay không. Thành công, hạnh phúc tất nhiên là dễ chịu, nhưng thất bại hay đau khổ vẫn có giá trị nếu không nói là còn có ý nghĩa lớn lao hơn.
Quý vật trên đời phải nhắc đến Trầm hương và Ngọc trai. Trầm hương chỉ sinh ra trong những cây Gió bị thương hoặc bệnh. Khi bị vết thương, nhựa cây tiết ra bao phủ xung quanh vết thương đó suốt 10-15 năm và tạo thành Trầm. Trai cũng chỉ sinh ra ngọc khi có một hạt cát vô tình kẹt trong lớp thịt. Do cơ chế tự chữa lành, dịch được tiết ra bao bọc lấy hạt cát nhiều năm dày lên tạo thành ngọc.
Tạo Hóa cũng ban cho con người công thức thành công đó. Ở đây, viên ngọc là bản lĩnh lúc sinh thời còn trầm hương là tiếng thơm để lại mà chính Gian Nan, Thất Bại là những tác nhân trui rèn.
Trong đời ai cũng từng gặp nhiều đau khổ, nhưng bản lĩnh và tiếng thơm thì không đến với nhiều người. Đó là vì chúng ta đã từ chối, không chịu nhận lấy gian nan, không biết nghiền ngẫm thất bại, để vuột đi cơ hội biến đổi tinh thần theo hướng tốt đẹp hơn.
Xin gởi đến các bạn hai câu danh ngôn phương Tây:
“We may measure our road to wisdom by the sorrows we have undergone” (Con đường tới sự thông thái có thể được đo bằng những đau khổ mà ta đã trải qua) – Edward Bulwer Lytton (1803 – 1873)
“A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last” (Cuộc sống nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cuối cùng cũng trở nên phù phiếm) – Edward Bulwer Lytton (1803 – 1873)
Và câu thơ của cụ Đào Tấn:
“Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay”
Bao nhiêu mới gọi là đầy? 16.11.2010
Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt.
Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.
Đoạn, ông hỏi cả lớp hũ có đầy không, câu trả lời đồng thanh rằng đầy.
Vị giáo sư lại cầm lên một chiếc hộp đầy những sỏi và đổ vào hũ. Ông lắc nhẹ, từng viên sỏi lăn vào các khoảng trống giữa những quả banh. Ông lại hỏi, câu trả lời vẫn thế.
Giáo sư tiếp tục giơ lên một hộp cát và đổ vào hũ. Cát có thể lấp đầy mọi khoảng trống. Câu hỏi cũ lại vang lên, các sinh viên đều nhất loạt rằng không còn chỗ nhét thêm được nữa.
Nhưng không, từ hộc bàn, giáo sư bưng ra 2 tách cafe và đổ luôn thứ nước sóng sánh “đầy tâm sự” ấy vào hũ, len lỏi giữa những hạt cát. Cả lớp cười ồ.
Đợi tiếng cười lắng xuống, giáo sư mới cất tiếng:
“Chiếc hũ tượng trưng cho cuộc đời mỗi người.
Những quả banh golf là các điều quan trọng như tôn giáo, gia đình, sức khỏe, bạn bè, tình yêu, và những niềm đam mê. Nếu mọi thứ khác mất hết, chỉ còn lại những điều này, cuộc đời vẫn đầy ắp.
Những viên sỏi là các vấn đề khác như học tập, công việc, nhà cửa, xe cộ.
Cát là tất cả những thứ vụn vặt còn lại. Nếu cho cát vào hũ trước, sẽ không còn chỗ cho những quả banh golf hay các viên sỏi.
Cuộc đời cũng thế, nếu bạn dành tất cả thời gian và năng lượng cho những điều vụn vặt, thì các điều quan trọng lách vào đâu? Chăm sóc những quả banh golf trước, đặt ra cho mình những ưu tiên, và phần còn lại chỉ là cát.”
Bạn thấy 24 giờ của một ngày quá ngắn, hãy nhớ đến chiếc hũ sành,và xem mình đã đặt gì vào đấy.
Trời! Ai làm rớt mà đại ca ảnh lượm được dài quá vậy trời…
Em bận dợt thi lý thuyết lái xe bằng lái hết hạn. Khi nào em thi xong sẽ ngâm kíu. Đọc sơ thấy quay quay quá chưa hiểu rõ. Kíu em với các bác ơi em bị chữ đè…hehe…vọt…
Trời không ngờ anh Trúc nhà mình lại cũng có móc nối với triết ….giả.
Đọc không hiểu hỏng phải là mình dốt
Mà chỉ là mình đội lốt ngây thơ.
Hehehe, kỳ trước anh Trúc nói cứ làm bộ gật gù hoặc tán vô bằng nhiều chữ càng khó hiểu chừng nào thì người ta càng tán phục mình nhiều chừng đó, nãy giờ tìm chữ khó hiểu để tán mà chưa ra,
Cứ nói thẳng ruột ngựa như vầy thì còn gì giá trị của một nhà ……Hiền Triết ta ơi
Anh Hiếu ơi, em thấy anh ghi cái gì Mỹ điên, Úc khùng, Canada ba trợn rồi anh nhìn lại thấy bản thân mình cũng khùng thiệt sống từ thanh niên đến già tóc bạc trắng lưng còm mắt hiếp nơi xứ người cái này chắc anh Hiếu đưa vào trang trải nghiệm cuộc sống thì đúng hơn nhỉ, vì anh chắc trải qua nhiều hoàn cảnh éo le bi thương quá mới ra nông nổi hả? hehe….thấy chợ ế em ghé vào chọt…thôi thăng đây mấy nhỏ bạn em bộ sợ em cho lên thớt sao trốn hết rồi ta?! Hỏng lẻ bị chữ đè giống như em? Mà dám Thoại Vân cũng đang đi kiếm cái gì lượm lặt lắm rồi đó nàng là cánh hữu của đại ca mà, biết đâu đại ca lượm còn bỏ sót thì sao hihi…
Hihi thấy Hồng Yến đi chợ mừng quá! Xlan có một xì to ri về Yến rồi hôm nào cho nhỏ lên thớt để đi kiếm dao mài cho thiệt bén…Nhiều kỷ niệm với Hồng Yến nghĩ lại vừa tức cười vừa dễ thương, đợi đấy nha em, đợi chị dọa Yến một thời gian cho Yến sợ rồi mới lên thớt…Đi chợ thường xuyên thì Xlan bớt giá cho ủa quên bớt khứa mà chặt luôn cho nó nhanh hehe…Nhớ các bạn Ct5 quá…
NHỮNG BÀI LƯỢM LẶT ĐƯỢC ( SỐ 2)
Những Con Sao Biển
Nhưng em có thể cứu được con này mà. Nó sẽ được về nhà!”
Một sớm tinh mơ, khi mặt biển còn mù sương, tôi bắt đầu chạy thể dục với chiếc Walkman đeo bên hông. Ở phía xa, tôi thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển. Nếu đó là trò chơi thi ném đá thì tôi có thể trổ tài cùng cậu bé. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay chơi trò này. Nhưng khi nghe thấy tiếng cậu hét:”Về nhà ngay nhé! Bố mẹ mày đang đợi đấy!”
Có thể bạn không tin, như chính tôi lúc ấy, những “viên đá” đó thì ra là những con sao biển bị mắc cạn trên bãi. Và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại bãi biển, chạy đua với Mặt trời mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi.
Nhưng những cố gắng của cậu bé rồi sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa hàng ngàn con sao biển về “nhà” của chúng được? Tôi gọi to: ” Này nhóc, làm thế làm gì? Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển?”
Cậu bé lại cúi xuống, nhặt một con sao biển và hét trả lời: “Nhưng em có thể cứu được con này mà. Nó sẽ được về nhà!” Cậu bé vung tay quăng con vật bé nhỏ xuống biển. Rồi lại lập tức cúi xuống với một con khác…
Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn tôi, tôi nhìn thấy một con số quá khổng lồ đó là vô vọng.
Thế là tôi cúi xuống nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà.
Hi chị Hồng Yến, em cũng mừng ghê thấy chị đi chợ , chợ mình nhà nghèo ngồi chồm hổm không à chị. Nhớ tới cái vụ chị sợ đi thang cuốn mà tức cười . Nhớ dạo chợ thường xuyên nha chị.
Thương
Kim Thu
Hồng Yến kg đi chợ mà Yến đi viếng đám tang. Chắc là kg biêt lối vào chợ rồi hic.
Chào bạn Hồng Yến !
Hồi đó khi còn bên Tiệp, mình đến thăm đoàn cũa điện tữ Bình Hoà . Không hiểu sao mình chỉ nhớ có Ngọc Lan và Tuyết Nguyễn mà mình không nhớ là có cã Hồng Yến nữa ta ? Chắc bữa đó sau một đêm chịu trận ngoài trời đông giá rét làm tẩu hoả nhập ma luôn nên bộ nhớ bị khiếm khuyết rồi . Còn anh Nam thì nghe nói sau đó ảnh có đến vài lần, chắc vậy nên mới liên lạc chặt chẻ với mọi người . Hồi đó không có điện thoại gì cã, chỉ có thư từ qua lại thôi, mà sau đó mối quan hệ cũa anh bạn mình và Trinh cũng có trục trặc nên mình cũng chẳng còn dịp nào để đến nữa, rồi sau đó thì mình trỡ về nước nên đứt liên lạc luôn . Khi mình đến là vào dịp tết, vừa sang Tiệp không lâu lại gặp cái tết đầu tiên xa nhà nên cã đoàn các bạn ai nấy khóc sướt mướt khi nghe bài ” Xuân này con không về ”
Bây giờ nghĩ lại cũng tức cười, khi đó mình gặp Ngọc Lan và kể lại chuyện ngày xưa mình chỡ Ngọc Lan về nhà bằng chiếc xe đạp cà tàng cũa mình, trên đường đi bị sút dây sên cã chục lần . Kỹ niệm đó mình nhớ rất rỏ vì là lần đầu tiên chỡ một cô gái phía sau ……vậy mà trời ạ ! đau lòng cho thằng bé quá ! thằng bé cứ hy vọng sẽ bắt gặp vẽ ngượng ngùng mắc cở lâm ly bi đát gì gì đó giống như trong truyện Quỳnh Dao, ai ngờ nàng Ngọc Lan nghe rồi ngẩn tò te, trố mắt nhìn mình lại còn hỏi “thiệt hôn ? ” cứ làm như mình đặt chuyện để tán tỉnh vậy . Làm mình quê một cục, bao nhiêu lời nói có cánh chuẩn bị sẳn đành nuốt cái ực xuống rồi nhăn răng ra cười . Không khí tưỡng chừng sẽ lảng mạn bổng hoá ra lảng xẹt he he he ….
Có lẽ vì bị cú xốc đó nên mình không nhớ Hồng Yến có mặt trong đoàn nữa, như vậy là lổi cũa Ngọc Lan chứ không phải cũa mình đâu nhe .
Hẹn sẽ gặp lại bạn khi có dịp về VN nhe !
Hahaha, vậy là đại ca hơi hỏng hiểu tâm lý phụ nữ rồi. Nếu lúc đó mà đại ca làm mặt buồn xong rồi đưa mắt nhìn một cách thắm thiết biết đâu chừng ……đã có một chuyện tình lâm ly bi đát bắt đầu rồi.
Mà thôi như vậy bây giờ mới dám kể chớ không là đại ca mình dấu nhẹm luôn vì….khóc hận rồi đại ca ơi. Hôm qua em và PA mới có chương trình sẽ quậy phá đại ca và anh Thạnh một ngày đẹp trời nào đó nhớ chuẩn bị đi ha.
Nếu vậy thì well come to Texas ! Còn cái vụ hỗng hiểu tâm lý phụ nữ thì đành chịu thôi . Ai mà hiểu cho nổi, các bậc cha anh đi trước không ai dám nói là hiểu, mà có lẽ con cháu sau này cũng chẳng có đứa nào dám liều mạng cho là mình hiểu phụ nữ đâu .
Chuyện quê một cục như vậy mà còn dám kể thì còn có gì mà phải dấu nhẹm . Nếu vì cái vụ tình đơn phương mà phải khóc hận thì chắc mình bị mù mắt từ lâu rồi, bỡi vì có quá nhiều cơ hội đễ khóc hận từ mấy chục năm nay, di chứng còn lại là trái tim rách nát thôi he.he.he…..
Xlan ,Yến không biết chạy xe ,nhưng cũng biết nơi mình cần đến trước nhỏ biết hong ? chưa chi đã hâm dọa yến cũng hơi bị sợ đó ,nhỏ có biết ta cao huyết áp , sợ độ cao nữa ,hôm KDinh về VNđi thang cuốn ;nhìn xuống rất chóng mặt ;mình nắm tay em yêu KD thấy ấm áp và không còn sợ nữa à KD là lớp KT mấy vậy?
Thì bây giờ mới thấy Yến vào chợ nè, thấy anh Việt Trúc nhắc lại tình cảm năm xưa bên Tiệp khg? Còn nữa biết bên này còn có ai nhớ Yến nữa khg? Chắc thấy Yến lên mạng người này cũng vui đó! Bí mất biết người đó thì chào coi có đúng khg nha! Yến là Ct5 mà nhớ tụi mình Ct5 đâu biết sợ ai chỉ sợ ma thôi haha…
“Yến là Ct5 mà nhớ tụi mình Ct5 đâu biết sợ ai chỉ sợ ma” hihi, câu này Yến hông hiểu lắm ^_^
Tối lượn web, thấy có câu chuyện nghe vui vui về con dâu thời đại, post lên cho mọi người đọc cho vui
–Con dâu đảm đang —
Bữa tối tại nhà của chú rể, mọi người đang nhiệt liệt đón tiếp nàng dâu mới về.
Cô dâu bắt đầu lên tiếng:
– Mến chào tất cả người nhà thân thương của con, con rất cám ơn mọi người đã đón tiếp con vào gia đình mới một cách nồng nhiệt. Trước hết con xin mọi người hãy an tâm là sự gia nhập của con quyết sẽ không làm thay đổi đời sống và những công việc bình thường hằng ngày của quý vị.
Bố chồng hỏi:
– Ý của con là?
Con dâu trả lời:
– Ý con muốn nói là những người rửa chén nên tiếp tục rửa chén. Những người giặt áo quần cũng xin giữ yên như vậy. Còn ai phụ trách nấu cơm thì xin đừng vì sự có mặt của con mà ngưng nấu cơm. Còn ai lo chuyện quét dọn thì vẫn tiếp tục quét dọn.
Mẹ chồng hỏi:
– Thế thì cô đến đây để làm gì?
Nàng đâu bình tĩnh trả lời:
– Con ấy à? Công việc của con là đến đây làm vui lòng con trai của mẹ!
– !!!!!
-ST-
Sáng ngày mới thức dậy đọc xong comment của chị Yến nghe chị kêu em yêu làm em run quá, thôi chết rồi trái Tim lại thêm một lỗ hổng nữa rồi. He he he coi bộ mai mốt trái tim lại rách nát như anh V Trúc thôi. Hình như nhiều anh mong ước được mấy chị CT5 gọi như vậy thì phải. Còn anh nào mà chị XLan nhắc đó chị thử gọi anh yêu dám bị nhồi máu cơ tim liền chớ hỏng chơi à nha,
Dạ em học lớp CK 77- CK là Cơ Khí vậy mà đại ca em cố tình kêu là Con Khỉ . Đại ca sẽ chịu trách nhiệm vì sẽ bị mấy……con khỉ quậy phá đại ca thôi.
XLan ơi, mình biết CT5 chỉ sợ ma nhưng…[lúc mới vào trường Yến rất sợ các anh CT ;yến và Hòa phải đổi bảng tên nhau để mấy anh có gọi tên thì không bị giật mình ];giờ thấy các anh đều rất hiền ,tốt bụng ,luôn giúp đỡ CT5 ;như Trúc chở Nlan về nhà dùm đó và còn nhiều nhiều nữa ;…yến có một anh yeu ct ở nhà rùi ;mình có thể có nhiều anh nhưng chỉ có một anh yeu thui em yeu KD ơi .Còn Trúc kh không nhớ có Yến bên Tiệp còn đổ tội cho NLan nữa chứ …dụ nầy để Nlan xử lý sau ;lúc ở TIỆPmõi khi có mặt các bạn và cả Y mà Trúc cứ quơ tay trên cao mà nói HYến đâu rồi ta! nói hoài như thế đấy ;mình tính nhờ Nlan báo thù dùm ,giờ đọc thấy Trúc đã lên chức đại ca rùi, thù nầy khó trả hihi…
Trời ơi cái anh yêu CT ở nhà chị Hồng Yến đang uống thuốc trợ tim vì hỏng ngờ sau bao năm te tua mà vẫn còn được gọi anh yêu say đắm. Trang sách số mấy cho em xin bảng copy chị Yến ơi.
Mấy hôm nay chợ vắng teo, tết nhứt tới nơi rồi mà chã ai mua bán gì cã . Mình cứ dạo chợ hoài mà chẳng có gì đễ mua bán .
Lan A ơi, gần tết rồi, Lan A có biết cách làm cải chua không ? Chỉ cách nào làm mà không cần phơi nắng đó, bên đây mùa đông không có nắng . Mình mê ăn cải chua lắm, chỉ cần chấm nước tương dầm ớt là đũ rồi không cần thịt kho tàu cũng được .
Nhà Lan A hồi xưa bán tạp hóa có bán dưa cải… mỗi ngày mấy chục ký cải sống ,hằng ngày chỉ lấy nước dưa cải chua pha thêm nước và muối và muối dưa …qua ngày hôm sau dưa bắt đầu vànglà bán tiếp …ngày qua ngày cứ như vậy làm để có dưa bán mỗi ngày
Bây giờ anh Việt Trúc làm như vậy thử nha …em hay làm cho nhà ăn
— 1 bó hành lá cắt khúc dài trộn chung với cải .
— Khoảng 4 hay 5 lbs loại cải bẹ to dùng để muối dưa chua đó .Rửa sạch ,cắt khúc ,cho vào hủ thủy tinh lớn cùng với hành lá cắt khúc ,nếu không có thì dùng 2 hủ cũng được.
— Khoảng chừng 8 cups rưỡi nước lạnh hay 8 chén nước hay 2 lít rưỡi nước .
— 2 muỗng canh đầy muối .
— 1 thẻ đường vàng hay 1 cục đường phèn lớn bằng cái trứng gà hay 1/2 cup đường vàng .
— 1/2 cup hay 1/2 chén dấm apple hay dấm gạo ,dấm trắng ok .
Cho nước, đường ,muối ,nấu tan đường hớt bọt ,cho tiếp dấm vào nấu sôi ,tắt lửa ,đổ vào hủ cải mà không cần phải chờ ,lúc sắp cải vào hủ nên lấy mấy cọng cải cho lên trên mặt vì phần lá dể chín nếu đổ lên lá thì nó thành rau luộc đấy hihihi ,chờ nguội cắt vài lát tỏi ,dùng 1 tép nhỏ thôi nha không phải nguyên củ tỏi đâu,vài lát hành tây hay 1,2 củ hành hương cắt lát trộn xuống cho lẩn lộn với cải ,sở dĩ không trộn chung mà chờ cho nước nguội mới cho vào vì mình không muốn cho những hành ,tỏi chín đâu.Có người không thích mùi tỏi trong dưa thì đừng bỏ vì tỏi sẽ làm dưa vàng và chua nhanh hơn mà thôi.
Sau đó mình dùng miếng plastic đè cải xuống và chẻ 1 chiếc đủa để gài chặc không cho cải ló lên mặt nước sẽ bị hư ,nếu không chờ ăn liền thì để 2 ngày bên ngoài rồi cho vào tủ lạnh để vài ngày sau cải thấm ,chua và gắp với đủa sạch ra ăn dần ,còn muốn chua hoàn toàn thì khoảng 4 dến 5 ngày sau tẻ gần hết nước ra nếu muốn nấu tiếp và làm tiếp hủ khác thì thêm ít nước ,đường ,dấm ,muối rất ít nấu sôi lại và đổ vào hủ dưa mới ,nếu muốn ăn lâu hơn 1 chút thì chỉ dùng 1 chén nước dưa vừa muối tẻ ra với công thức trên cắt giảm cho hợp lý thì lại có dưa ăn dài dài…
Chúc anh thành công có gì hú em nha
Em đang gói bánh chưng anh nhớ ghé qua ủng hộ hén
Còn dưa khú làm sao hả Bà Lớn ?
Ha ha ha chị Lan A ơi , em mới gói bánh chưng tuần rồi vì 2 tuần tới nữa bận rộn quá. Hỏng ăn bao nhiêu mà gói xong rồi là đem phát tán hết rồi. Công thức gói bánh chưng chị post lên đi để em năm tới thử lại, chớ năm nay cố gắng lắm mà vẫn chưa bằng sư phụ Thức nhà mình tức ghê đi
Thiệt tình ! Tính năm nay đến xin bánh chưng của các bạn CT, về để khoe khoan với bà Xã là các bạn CT nhà mình vừa văn, vừa võ, vừa giỏi việc bếp.
Nhưng bây giờ lỡ mất cơ hội rồi, không biết tính sao đây? Có lẽ đi mua ở chợ quá.
Lan A cũng gói tuần rồi ….có “hàng xuất khẩu” để các bạn góp ý …mà hàng còn đang “tồn đọng” ở khâu “KCS” kiểm tra chất lượng của Giáo Sư Tiến Sĩ …tại Đại Học Canberra vì mình “quánh” một hơi 2,3 font chữ lận …hihi hy vọng qua nhanh ….Kim show mình cách của Kim đi…
Khâu kiểm tra chất lượng của Lan A xong chắc là qua tới mền quá! Thôi để mình ngửi cho vậy chứ chờ nhâm nhi lâu lắm! Khịt khịt khịt…
Sao Lan hỏng làm có cái picture đó! Cải chua coi vậy mà khó làm lắm. Xlan cũng học nhiều thầy rồi cũng bị thất bại người ta nói khg có tay làm đồ lên men. Nhớ hồi xưa chồng ca sĩ Tô Lan Phương ở trên lầu nhà mình (mình ở tầng 3 gia đình Tô Lan Phương ở tầng 4) ông chồng TLP làm dưa chua rất ngon mỗi lần ổng xuống nhà mình xin đá ổng hay kèm một đĩa dưa cải chua (bánh ít đi bánh qui lại). Mình có học ổng mà làm cũng khg thành công, không biết có bị ổng dấu nghề khg? Tới bây giờ làm có lúc ăn cũng tàm tạm nói chung là nhà khg có ai để chê là được rồi. Thằng con cho nó ăn cái gì thì ăn cái đó. cuối cùng cây nhà lá vườn, có sao ăn vậy người ơi! Để hôm nào thử làm theo cách của Lan A mà sao lại hay là hoặc là cái này làm sao biết chính xác là ngon đúng như ý của Lan A bây giờ? Khi nào làm xong gởi express qua cho Lan A thử hả? Hic kỳ này mà khg được chắc gọi là pó tay luôn quá! Thanks Lan A.
Đi chợ chồm hổm mua dưa chua chấm nước tương dầm ớt các bác ơi, thịt thà bây giờ ngán lắm rồi! Thực đơn ngày tết của đại ca đây mại dô….Ế quá bán dưa chua chưa làm ai đặt hàng thì qua nhà anh Trúc lấy trước hehe…
Umh! …hình nó không qua được …nên thôi tưởng tượng vậy …Xuân Lan nhắc TLP làm mình nhớ “Tô Canh Chua” qúa …hehe…bị cái giọng giống zậy đóa…
Phải khoe một điều với các anh em Cao Thắng nhà mình. 7 năm sống ở Úc đón 7 cái tết rồi nhưng sau khi ăn bánh chưng nhà anh Thức làm xong khg còn muốn ăn bánh chưng bên ngoài nữa. Hình như bên Sydney này họ nấu bánh chưng nếp có trộn bột nhừ vào nên khi chín nếp bị rã ra thay vì kết chặt dẽo, dính bởi đè nén nên khg còn thấy ngon nữa.
Nghe nói Bạch Điểu và Lan A làm bánh chưng cũng ngon lắm (chưa thử vì ở xa Xlan các bạn quá) Còn em Kim thì ở gần nhưng cũng nghe nói sau khi gói xong đem đi phát tán hết rồi là sao ta!? Ăn có được kg mà đi phát tán hết vậy? Gói cực muốn chết, mà nấu còn cực hơn nên khg dám nấu hả hihi… Mình nhớ hồi ông chồng trước mình nấu bánh chưng, chín vớt ra ngâm nước cho nguội, xong đem ra dùng tấm đan bằng bê tông cốt sắt dằn lên (khoảng 5 tiếng đồng hồ) chưa yên tâm bên trên còn đặt một sô nước bự và mấy cục gạch thẻ bảo như vậy nếp mới dẻ, dính lại ngon hơn, nhưng mà sao vẫn khg ngon bằng bánh chưng nhà anh Thức nấu vậy kìa! Anh Thức à bí kiếp, bí quyết là gì vậy? Món này được truyền từ mẹ anh Thức. Kêu cho ảnh thức dậy bay về Úc gói bánh chưng, đang hú hí bên Vn ăn cái tết cổ truyền nghĩa là có thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo (pháo giả Trung Quốc hay làm đồ giả lắm) bánh chưng xanh.
Mời các bạn đi chợ chồm hổm mua bánh chưng Kim Thu làm (kệ có người mua thì Kim Thu gói bán, ai kêu quảng cáo làm chi hihi…)
Ui! cha… Sydney gói bánh chưng chắc chắn là ngon rùi…mình đang chờ các bạn share với mình đây Xuân Lan ui. ..hổng biết có ai chịu share không hay là để …ăn một mình .
Gởi về đây mấy đứa tui ăn phụ cho, hổm rày bên này đang dí chị Trỗi làm kiệu và dưa món đó. Bà Lớn gởi thêm dưa cải và XLan gởi thịt kho tàu nữa là tụi tui ăn Tết hoành tráng lệ nha.
Chuyện nhỏ như con thỏ, có điều phải qua Sydney ăn thôi chị Thoại Vân, chị Lan A. Còn chị XLan thì ráng đi bộ cho nó ngộ tới nhà em ăn hén. Anh Hiếu ơi, nếu gặp thì cũng không ngại biếu anh một cặp đâu, có điều sợ ăn xong chê thậm thệ làm nhụt chí nữ công gia chánh này thôi. hihi ngon thì không biết chớ KT gói rất đẹp, mình kỹ thuật mà.
Thôi để chị đi xe tới nhà Kim cho nó le, đi bộ biết bao giờ mới tới, mà bánh chưng nấu chín chưa vậy? Nghe nói đem phát tán hết rồi mà! Lan A ơi có cách nào gửi qua cho Xlan khg? (Phải tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm mới được!). Ê nhỏ Thoại Vân kia, món thịt kho tàu mi nổi tiếng có tên thương hiệu rồi mà bán cái qua cho Xlan là sao ta?! Lo mà chuẩn bị một nồi chờ Xlan về ăn sau tết đi, lúc đó thịt rục rồi ăn mới ngon.
Ở Vn gần tết nhà nào cũng kho thịt, đi đâu cũng ngữi được mùi thơm của nồi thịt kho, bên này cũng kho mà khg nghe mùi. Chắc là khg có nhà nhà cùng kho nên khg có mùi hương ngợp trời rồi!
Chợ chồm hổm hôm nay sao mọi người vô xin ăn ké nhiều quá, vậy là đóng cửa khỏi bán luôn rồi huhu….
Thịt heo quay kho ,giò heo hầm măng đang chờ nàng.
Vậy thì đặt một chỗ ngồi nhà Chi để ăn 2 món này rồi. Cứ ghé nhà mỗi bạn một buổi dủ 2 tuần bay về là vừa hihi…nhưng mà lúc này đổi nghề ăn xin qua ăn trộm rồi thì sao ta?! Thôi cứ chuẩn bị diet trước từ bây giờ để về Vn ăn, khi trở qua lại vừa đủ ký không tăng trọng thêm là được. “Thưở chờ đợi thời gian ôi rét mướt”…À há để vào xem hình lớp Ct5 coi còn bên đó những ai “qua thà bắt nhầm chứ khg bỏ sót..hehe…”
Thịt heo đã quay rồi lại còn kho nữa chắc trở thành kẹo cao su quá , Tết cho khách ăn món này chắc no cả ngày hả Kim Chi ,giống như bánh tổ chiên ,dành ưu đãi các ông già bà lão , cắn xong 1 cái ” ăn theo ” luôn cảm hàm răng. Ngày xưa Tết nào gia dình H. cũng được ông bà thông gia biếu mấy ổ bánh tổ , đâu có ai ăn trong mấy ngày Tết ,thành ra đến hết mùng khi không còn gì để tưởng nhớ đến Tết lột mấy ổ bánh tổ ra làm thịt .
Vậy là anh Hiệp nhà mình chưa ăn thịt heo quay kho rồi chèn ơi nó ngon hơn thịt kho thường anh ơi. Chỉ có đều là nó mắc tiền nên hồi đó em ít kho thịt heo quay lắm! Hỏng tin kho thử đi nha! Chúc anh một mùa tết ăn lành tức là ăn ngon lành đó….
Thịt heo quay mà kho với dưa cải chua là số một luôn đó anh Hiệp ơi
Hồi còn ở Vn ,năm nào H. cũng tự làm dưa cải chua , ăn dần dần mấy tháng trời ,ngon lắm Mẹ H. đến thăm nhìn thấy mà thèm ,do nhà nắng chiều chiếu vào rất thoáng , phơi cải mau khô . sang bên này lười qua toàn ra tiệm mua . năm nay ,bà xã làm kim chi, giò thủ ,để ăn với bánh chưng, bánh tét , củ kiệu khô không đặt hàng ở Vn nữa , mất uy tính quá ,thôi tự ở nhà làm cho chắc ăn ,cây Mai đã cắt mang về, lát nữa sẽ tính sổ đến mấy nhánh Đào , câu đó đỏ đã xong ,bàn thờ sẽ lau chùi trong tuần ,ông bà , cha mẹ đi diện “đoàn tựu gia đình ” ngày càng đông ,bàn thờ hết chổ chứa ,cho đi sơ tán vào chùa nghe băng kinh kệ , hay nhờ bác photoshop giúp giải quyết thu hẹp diện mạo lại , cho chung vào 1 cái khung là gọn nhất . Việc chuẩn bị tết đã gần xong , nhang năm nay mua loại mới ngắn , cháy nhanh ,mau xựt -phàn , chờ lâu quá cơm nguội ,canh lạnh ,con cháu đói bụng , trong thời buổi kinh tế thị trường ,ông bà thông cảm , miễn có lòng là quý hóa quá .
mk
Thôi mà! Sao mà khiêm tốn thế?
Mấy lần tiệc họp mặt, KT nấu mấy món ăn rất hợp khẩu vị cuả tất cả Anh Chị Em trong nhóm đó các bạn ơi.
Nêú mà còn Bánh Chưng anh sẽ lái xe đến nhà cuả KT lấy mang ngay, còn chuyện ngon hay kheó tay tha hồ phân giaỉ sau.
Có nhẽ phải xin các cô Lan A, KT và các bác bồi thường thôi, vì nhỡ nói với bà Xã ở nhà rằng: Các Cô, Bác Thức gói và làm bánh Chưng khéo tay thấy ngon nhắm. Đến hôm nay ngày Tết gần rồi, mà chẳng thấy Bánh đâu cả, mà chỉ nghe nói thôi. Nhàm Tớ mất uy tín với bà Xã quá!
Hihi, công thức thì chỉ là đậu, nếp, thịt. 2 kg nếp thì 250gr đậu, 250 gr thịt, hành cháy.
Ngâm nếp, đậu qua đêm xong hấp đậu chín rồi trộn 1/4 muỗng cà phê muối.
Nếp thì cứ 1 kg là 1 muỗng cà phê muối vun. còn thịt thì ướp muối, tiêu.
Cứ vậy là gói thôi chị Lan A ơi. Nấu hết 6 giờ xong nhìn thấy ……ngán quá tay.
Trời đất! Nói một đường các Cô hiểu một cách. Điệu nầy có nhẽ các Chị đánh Anh chạy không kịp quá?
Kiên cử bột nen, vi dụ như bột ngọt, những chất quá nhiều mỡ v.v.
Coffee có các nhân viên phục vụ ăn mặc thiếu vải, Anh đâu có nói ở các hộp đêm đâu. Quán cofee thuần tuý cơ, ở bên Mẽo quán coffee kiểu này nhiều lắm lắm…
Lan A ơi!
Quên mất, hôm qua nhỡ dạy có đưa bài của Lan viết về “Bánh Chưng” cho bà Xã xem. Bà Xã hài lòng về hình ảnh và nội dung cách làm nhắm. Nhưng bà phán cho một câu: Thích ăn thật và nhìn thấy thật thôi. Thiệt tình làm anh run quá, không biết tính sao đây?
Em khg biết anh nói riêng Kim Thu vậy thì em và các chị em khác thì sao? Bên này tụi em đâu có ăn bột ngọt đâu! Kỳ này cho anh bị đói tơi tả. Còn cái vụ bài đặt nói uống coffee sau đó anh Hùng qua anh bàn nhỏ đi vô hộp đêm thì sao? Bên Úc này có cái gì vui ngoại trừ casino và hộp đêm đâu ở đó đè sáng rực chớp tắt lia lịa ai mà chẳng mê!
hahaha, lên tinh thần rồi sẽ có tăng 2 thôi anh Hiếu ơi. Làm xong sẽ gởi bánh….ngó về cho mấy chị CT5 bên nhà để họp mặt thứ 2 tới này- Kỳ thiệt hứa là giữ bí mật mà cũng bật mí chút xíu rồi.
Tết năm nay có thằng em mời về nhà chơi ,gọi là đón tất niên , nhân tiện mừng nhà mới ,nghe đồn nhà hắn rất dễ tìm đi chỉ có 1tiếng 58 phút 59 giây 52 sao là đến nơi , từ nhà cứ nhắm hướng Phú Lâm mà đi , nhưng đừng đi Phú lâm mà đến cầu Chà Và ,nhớ chạy qua cầu ,gặp Chợ Xóm Củi ,đừng đi vào chợ mà quẹp phải nhắm hướng cầu Nhị Thiên Đường , qua cầu xong là quẹo phải ngay ,chạy đến ngã ba quẹo trái ,200 m gặp ngã tư , chạy thẳng ,đến ngã tư thứ năm quẹo trái ,đi tiếp chừng 150 m gặp bến đò, đừng qua đò đi ngã đó xa lắm ,cứ tiếp tục chạy dọc theo con kinh, đến trường học quẹo ngay tay phải, chừng 500m gặp trụ sở công an xã , ngừng đó nghĩ xả hơi xong chạy tiếp, chừng 300 m ,gặp khu nhà mới đang xây ,chạy vòng ra sau khu nhà đó ,gặp nghĩa trang ,chạy bọc ra cổng trước nghĩa trang, thấy ngã năm chuồng bò , quẹo ngã thứ Ba ,rồi chạy tiếp chừng 200m nữa gần đến rồi thấy quán nước ,tiếp tục chạy thẳng 300 m nữa thấy căn nhà đầu tiên , chạy tiếp đến cuối khu phố mới ,thấy có đường hẽm nhỏ trước mặt ,chạy vào đó đến hết con đường , đậu xe đó, không cần khóa vì đâu có ai ở đó ngoài nhà nó ra , thấy có bờ ruộng đi hết bờ ruộng thấy có cái ao , đi vòng sang phía sau cái ao thấy căn nhà mới 2 tầng số 114 , không sợ lầm nhà vì ở đó chỉ có 1 căn duy nhất thôi mà ,ngồi chơi uống nước dừa thoải mái , thấy diễn tả như thế mà rất dễ tìm ,cứ mạnh dạng đi một lần cho biết ,để lần sau tởn tới già không dám đi nữa .
mk
Trời vậy mà nãy giờ em nhắm hướng vẽ đường đi sao mà từ Phú Lâm nó chạy tới Bình Chánh luôn Anh Hiệp ơi, mà chắc chắn đúng đường mà.
Nhà này chắc của đại ca mua để khi gát kiếm giang hồ về ở ẩn không ai tìm thấy. Ngay cả đại ca khi deposit xong đi tới đi lui tìm hoài khg ra nữa hic.
KT ơi!
Phở là một món ăn thật là tuyệt vời nhắm đấy nhé! Không tin hỏi thử Anh Xã ở nhà xem, đúng không? Nếu nói không ngon bằng cơm, thì đúng là nói dối.
Riêng Anh thì các Cô an tâm, vì lúc nào cũng được bà Xã dạy dỗ, dặn dò và ăn uống kiên cử lắm. Nhất là mỗi lần được bà ký visa về VN !
Một cuối tuần vui vẻ
Hôm nay thức sớm đi chợ ,học được cách làm cải chua ,mình sẽ thực hành ngay thôi [À mà sao Trúc hỏi đúng Lan A zậy ?Yến thấy công thức nầy thật mới nhanh gọn nữa ;chứ hỏi trúng Yến là qua tết chưa có cải mà ăn ,làm cải một lần rồi bỏ nghề …] Còn em yêu giỏi quá ta ,biết làm cả bánh chưng nữa .Chúc gia đình CT đi chợ tết vui vẽ …
Chị Hồng Yến ơi, nghe kêu em yêu mừng quá nên giỏi đột xuất đó chị. Hihi đang chờ nếm thử dưa cải chua của chị . Thành công nhớ báo em biết nha.
Xin mời các nhà thơ có tên dưới đây và các anh chị em khác ở khắp nơi chuẩn bị những thi phẩm, văn phẩm và ấn phẩm cho đặc san 2013 của nhóm San Diego.
Cám ơn sự đóng góp và chuẩn bị bài vở của các anh chị
– Vũ Thế Hiệp
– Nguyễn Đình Hầu
– Nguyễn Đăng Khôi.
Lâu quá em không được đọc thơ của các anh trên web Úc Châu nên kêu gọi (chợ chồm hổm dạo này ai cũng bận tết nên ế em rao dùm nhóm Cao THắng San Diego cho có Job. Những người khác thì đăng ký tên rồi không biết gởi bài qua chưa? Em cũng xí chỗ trước rồi sợ ục ịch đi chậm hết chỗ.
Cám ơn các anh chị.
Anh Thức ơi!
Rất tiếc năm nay không được thưởng thức Bánh Chưng của Anh, hy vọng dịp khác!
Chúc mừng Anh đang tự do và thoải mái ăn Tết tại quê nhà. Nhất là về VN lần nầy anh đã tránh được những sự phiền toái như sau:
Không cần xin Visa của bà Xã ký.
Không làm nhân viên trực điện thoại 24 tiếng mỗi ngày khi ở VN.
Không sợ có điệp viên không không thấy đi theo dõi phía sau lưng.
Không bị phiền hà khi giúp đỡ các Em gái con nhà nghèo ở VN, vì các Em không đủ tiền mua vải để may quần áo, nên các Em ăn mặc rất thiếu vải và tội nghiệp lắm.
Đi chơi thăm bè bạn không cần thiếc phải trở về nhà trước 9 giời tối và còn nhiều thứ nữa nhưng kễ không hết..
Chúc Anh có một chuyến về VN và một mùa xuân vui vẻ “Quê hương là chùm khế ngọt”.
Hihi anh Hiếu này sao mà hay vẽ đường cho xe ôm anh Thức chạy quá. Ổng đang hát bài đời tôi …lên hương nên đi đâu cũng lươn ươn. Cô hàng xóm thì về lại Úc rồi, khỏi cần anh Hiếu vẽ anh Thức cũng biết đường mà. Có điều em út nhắc nhở nha anh Thức làm gì thì làm chớ cậu nhỏ cũng gần ngày nhập trường rồi , nhớ đừng để cậu nhỏ ham chơi mà quên học thì cô Út đánh đòn ông ba chớ hỏng phải cậu nhỏ đâu ha.
Xin mời các ngòi bút bi chuẩn bị viết bài cho đặc san 2013. Thấy tên Thoại Vân, Lan B, Kim Hoa, Việt Trúc, Kim Đinh, Quốc Thạnh, Mai Quốc Hùng… đăng trên trang đặc san mẫu tưởng mọi người nộp bài sang bên đó rồi làm mình cắn hết cái bàn phím để ra một xì to ri té ra chưa có ai gởi bài cả, Hic.
Các anh chị mình ơi, đặc san in bên Mỹ tốn tiền lắm hơn 38 năm rồi chúng ta mới có dịp lên báo, em nhớ lớp 11T4 của anh Vũ Thế Hiệp hồi xưa tờ báo tường rất đẹp. Hồi đó mỗi lần lớp Ct5 làm báo, em nhớ em có lại nhà Hoà vẽ vời trang trí thì không đủ tiêu chuẩn, chỉ được cái chân tô màu mấy cái bông hoa. Nhưng được mẹ Hoà nấu cho một bữa bún cấy ăn ngon lắm. Đến bây giờ chưa thưởng thức được hương vị này…
Các bạn mình viết bài dùm nhanh lên, mấy nàng Ct5 ở Vn hết đón VK hồi hộp này, đến VK lo lắng khác về, bận túi bụi lại đến đám tang, sao mà em thấp thỏm lo âu như ngồi trên đóng xương vậy nè!
Anh Lâm Hùng có đề nghị tụi mình viết truyện tiếp sức nhưng kỳ này cho nàng Thảo đi dự Reuion 2013. Anh Hùng à tụi em đa phần ở Vn và ở Úc hình như có mình anh Việt Trúc ở Texas mà khg biết ổng có đi dự khg? Vậy làm sao biết được thế nào mà viết.
Hiện giờ các bạn ở Vn có đại ca bên đó chắc chắc tri ân thầy cô cũng có mặt rồi. Hay chúng ta mỗi người viết một đoạn cảm nghĩ dài 2 trang rồi gởi sang cho anh Minh, Hùng và PA kết thành một chuỗi để đăng. Em có ý kiến vậy! Anh Thức à anh đang ở Vn đó nha! Phải làm thơ để gởi qua cho anh Minh. Anh Hiệp với anh Hầu nữa. Cái này là em lo và năn nỉ dùm ban tổ chức reuion 2013, thấy chợ ế em rao dùm.
Beng Beng Beng phải beng mấy nàng lớp em mới nghe được, giờ này lo làm kiệu với gói bánh rồi hic…
Trời đất ơi nghe cái tin này hết hồn luôn, phải nói cho dân thích uống rượu đế biết, nghe người ta bảo ở VN đại lý rượu đế hắn đi giao hàng khắp Tp ai gọi đặt hàng bao nhiêu lít là hắn mua cái can nhựa bỏ nước lạnh vào xong bỏ một cục hương liệu rượu vào lắc lên tan ra mùi thơm nồng nàng và độ cay nồng của rượu gần 100% khg ai nhận ra. Cái này mà dân HQ hay Nhật Bản uống rượu Sochu và Sake còn bó tay huống chi dân nhậu nhà mình. Nghe mà lạnh lùng quá. Business chỉ cần một cái xe và một túi hương liệu với cái phone là đủ hic . Mỗi năm nhà mình cúng đưa đón ông bà hay cúng 3 chun rượu đế, năm nay các bạn chuyển qua cúng bia lon nha, đừng cúng rượu nguy hiểm cho ông bà lắm. Sao thấy ghét TQ giữ vậy nè chắc tụi nó làm rồi.
Wowq
Anh Thức nghe dọa bị đòn sợ quá nên ………nghẹn
NHỮNG BÀI LƯỢM LẶT ĐƯỢC ( SỐ 3)
Sự tích Táo Quân: Một bà – Hai ông
Táo Quân, Táo Vương hay Ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam được xem là vị thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà và thường được thờ ở nơi nhà bếp.
***
Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích “2 ông 1 bà” – vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc.
Chuyện kể lại rằng:
Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, nên sinh ra buồn phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại mình cũng có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều tiêu hết nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin.
Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi rước Trọng Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang làm chồng.
Khi Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo.
Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ.
Linh hồn của ba vị được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa, nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là: Định Phúc Táo Quân, nhưng mỗi người giữ một việc:
Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp. Danh hiệu: Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
Trọng Cao làm Thổ Địa, trông coi việc nhà cửa. Danh hiệu: Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần
Thị Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu: Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần.
Từ đó, ba vị Thần Táo được coi là 3 vị thần định đoạt phước đức cho gia đình, phước đức này do việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Bài vị thờ vua Bếp thường được ghi vắn tắt là “Định Phúc táo Quân” nghĩa là thần định mọi sự hạnh phúc.
Mỗi năm, cứ đến tết ông Công ông Táo vào 23 tháng chạp, Táo Quân lên trời báo cáo Ngọc Hoàng Thượng đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian, những hành vi, việc làm tốt, xấu của các thành viên trong gia đình trong năm một cách khách quan, trung thực
Nhân dịp xuân về Kính chúc các thầy cô, các anh chị cùng các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe.
Ban quản lý chợ chồm hổm Úc Châu
Xuân lan, Kim Đinh.
Convert with Freecorder
Năm mới Quý Tỵ đã đến H. thân chúc các bạn và toàn thể gia quyến sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc vạn sự như ý.
Mừng năm mới .Kính chúc thầy cô , các anh ,các bạn và em yeu KD một năm mới sức khỏe ,hạnh phúc ,an khang, thịnh vượng cùng mọi điều như ý.
Kim Dinh ơi; ăn tết có vui không ? còn cải chua chị biếng tấu thế nào ấy ,đến giờ là mùng một mà mới chua nhè nhẹ ;nên chị sẽ đọc lại cách làm của Lan A . Chúc nhỏ vạn sự như ý …
Ô cám ơn chị Hồng Yến, nói nhỏ chị thôi hôm qua giờ thả chợ cho chị XLan em đi chu du thiên hạ nên hỏng biết chị gọi em. Ui thôi rồi, nồi thịt kho em lỡ tay …hơi mặn mà dưa chua của chị hỏng chua điệu này uống nước chết giấc luôn . Năm mới chúc tất cả các Thầy Cô và Anh Chị một năm mới An Khang Thịnh Vượng. Riêng mấy chị CT5 phát tài cho nhỏ em ké nha.
Haha Yến ơi bỏ thêm dấm vô để kịp ăn tết, vậy là có thêm một người cùng cảnh ngộ với mình. Xlan tầm sư học đạo món cải chua này qua nhiều sư phụ và làm nhiều lần lắm rồi vậy mà 10 lần may lắm là được một lần vớt vát. Nói nhỏ khg thôi mấy anh nhà mình cười. Hồi đó Diệp Thanh Loan với Xlan làm hoài món bánh bông lan mà khg thành công. Xlan thường hay nói đùa, món bánh bông lan dễ nhất mà hai đứa cũng làm khg được nên bị “chò bổng” là đúng rồi. Bây giờ qua đây hên quá công thức họ đã pha sẵn vào trong hộp về cứ đánh với trứng theo công thức là bánh nở ngon lành có điều họ add sẵn nhiều đường ngọt quá, pó tay lấy ra khg được luôn hic.
Lan A à lên chỉ Yến lại kìa khg biết bà Lớn nhà mình có giấu nghề khg? Hay Yến coi lại bỏ muối 1 muỗng canh hay một giá canh hihi… Thất bại là mẹ thành công Yến làm lại hủ khác vẫn khg được kêu Thoại Vân lại cho đó là món dưa khú Thoại Vân muốn học đó hehe…
Bắc đầu từ 6 g ngày mai mồng 3 Tết , H. sẽ bắt đầu phát bao lì xì , chỉ có 100 bao đỏ thôi , mỗi bao mệnh giá 100 dôla Hồng kông bên hông chợ lớn . ai đến trước được trước , đến sau hết ránh chịu nghe. Kính báo , kính báo .
mk
Em xếp hàng số 1 nha anh Hiệp ui. 100 đô la Hong Kong đổi được bao nhiều đô Úc vậy?!
Ayai 100 dollars Hong Kong = 12.60 Úc thôi bây giờ chỉ có 100 Bao lì xì . Em với chị thay phiên nhau xếp hàng thì mỗi đứa cũng chia được 50 bao vị chi được $630 . Hịhi lẹ đi chị có tiền cho Lễ tri ân Thầy Cô rồi. À mà anh Hiệp dừng nói chỉ phát ở Chợ Lớn nha Đại Ca em đang ở VN đó . Còn anh Hiệp mà phát ở bên Pháp em nhờ bạn em chạy tới liền đó nha
Trời dollar Hong Kong thấp vậy? Mà sao anh Hiệp ở Pháp mà lì xì tiền Hong Kong? Kim tính 100 bao lì xì của anh Hiệp hai đứa mình dành hết sao? Cái này hai đứa đột nhập vào nhà ảnh xong chặn cửa khg cho ai vào hết rồi haha…
Thì mình line up thay phiên nhau lên lãnh, em xong ra chận cửa rồi chị lãnh xong ra chận cửa. Đầu năm tính chuyện làm ăn lớn mà. Trời gì mà anh Hiệp run dữ dzậy ta
Đúng là Đinh tặc, nghe hơi tiền là mê.
Mà sao mê cả tiền âm phủ nữa dzậy hả.
Dollar Hongkong do bên hông Cholon in làm sao có giá, chỉ có một công dụng duy nhất là đốt …
Chúc mọi người năm mới dzui dzẻ.
Trời đó là dollars âm phủ thiệt hả anh Thạnh? Sao chị em mình thật thà dữ vậy Kim! Giờ này đầu ba thứ tóc còn bị lừa…Anh Tạ Ngân Hiệp đâu rồi? Đời anh tàn rồi! Khoan… đi kiếm đại ca trước cho chắc ăn, ảnh còn hú hí ở Vn…tic tic tic tic….teeee…..bip..bip …bip rồi điện thoại ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn rồi hic.
Các bạn giai CT coi chừng cô Đinh tặc này nhe….cô ta giã dạng là cô bé ngây thơ vô số tội…cô ta Lì lắm nên chưa Xì cho mí anh đâu.vậy mà mí anh lì dã xì tiền Hồng Koong rùi…nhớ coi chừng đó .Con nai vàng này gian ác lắm….hihihi….gặp con dê già nào ngơ ngác là chít với cô ấy….
Chúc bạn vui Xuân với niên Xà.
Lòng đầy hoan hỹ với vị tha.
Bạn Thầy chung bước vui năm mới.
Kỹ niệm trường xưa thoáng hiện về.
Ha ha ha, anh Thức ơi ai biểu không ngay thắng nên mới gặp gian ác chớ ha.
Đầu năm là em có chuyện vui liên tục rồi, mới lên Canberra chôm một mớ trái cây nhà Đại sư huynh.
Hy vọng năm nay mâm ngũ quả ” cầu chôm dừa đủ xài ” của em sẽ phát đạt
Xa gần….Gần xa.
Bạn bè chung mái trường xưa.
Bao năm cách biệt xa đưa về gần.
Gần nhau tuỗi đã bạc đầu.
Mai kia mốt nọ tiễn tầu ra đi.
Giờ trao tình cũ bạn nồng.
Hơn nhau thua thiệt mất lòng được chi.
Làm người ai cũng lổi gì…
Khoang dung độ lượng Nam nhi Nữ nhà…hihi..
Trường xưa Nữ vẫn thật thà.
Nam nhi hùng dũng thiết tha ân cần.
Đôi khi có đụng có ganh.
Xong thì gác bỏ….tình Anh Em gần.
Một mai chẵng biết có gần.
Hay xa nhau mãi….ân cần tiễn đưa.
Hôm nay là thưỡ xa xưa.
Ngàn năm về trước đã đưa về gần.
Vậy thì nên chút ân cần.
Lỗi xưa hãy bõ mới gần nhau hơn.
Còn gặp mặt hãy còn tình.
Chớ đừng gặp mặt mất tình quay đi.
Bái phục Bái phục đúng Anh Thức luôn giờ này ổng không ngủ mà suối thơ còn lai láng chảy. Làm tiếp tới sáng luôn đi Anh cho đủ chục bài. Anh mà làm được cuối tuần em xin tiền đại ca Việt Trúc đãi Anh một chầu
Trời Mum ơi, chết anh Hiệp rồi ngộ sẽ báo chù nghe anh Hiệp. Nghe lì xì là ngây thơ tưởng thiệt rồi chớ. Sao em phone đại ca mà cứ nghe ” số thuê bao quý khách đang gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng , trong vùng phủ chăn mà còn bên cạnh một cái thuê bao khác ” là sao ta!!!!!.
Chết rồi anh Thạnh coi dùm bên Dallas có nhà nào bị cháy thông báo dùm nha anh Thạnh. Đầu năm người ta đốt pháo còn mình đốt nhà….đại ca . Chạy thôi không bị cháy lan tùm lum.
Hahaha hồi sáng ta định bay vào xếp hàng với hai cô nàng rồi ;Y bận đi chúc tết , giờ về mới biết ‘tiền Hong kong bên hông chợ lớn ‘ chỉ để đốt ;ôi thôi chán quá … cũng nhờ có anh Thanh cho biết tiền đó không sử dụng được ,mình nghĩ anh H đầu năm dám đùa với những người ngây thơ vô số tội. KD ơi đừng gọi đại ca nữa chuyến về VN nầy đại ca vui vẽ lắm …không khéo lại bị cười ‘ai bảo ham lì xì…’
Rất cám ơn anh Hiệp[không phải cám ơn việc lì xì đâu ]và bà xã dễ thương của anh đã dám mời các nàng ct5 đến nhà quậy .
Yến ơi aqnh Hiệp này là Tạ Ngân Hiệp ở Pháp. May quá khg thôi Yến xếp hàng ở nhà anh Vũ Thế Hiệp đến mùnh 7 tết rồi đi với anh xuống dự lễ tri ân thầy cô luôn. Anh Vũ Thế Hiệp đạo Thiên Chúa không có đốt tiền hihi….
Các anh em nhà mình ơi,
Sắp mùng 7 tết lễ tri ân thầy cô rồi, các anh em bên Vn (nhất là các nàng CT5) nhớ thông báo nhau đi tham gia đông đủ năm nay vì Thoại Vân, Lan B, Hạnh, Kim Chi nằm trong ban nhận tiền và cám ơn từ các bạn trên 2 nước Mỹ và Úc gọi là chuyển một chút quà về tỏ lòng biết ơn và tri ân đến các thầy cô.
Cám ơn ban tổ chức đã chọn địa điểm nhà hàng bên ngoài để anh em được vui bí tỉ, khg thôi mượn hội trường của trường các em (ủa các châu) của mình nó nhìn bậc cha, chú, cô say bí tỉ, vô vô, cụng cụng, rồi nó làm theo chắc chết quá (với lại ở ngoài trường cho các thầy thoát khỏi ra vai trò thầy nếu cần khi rượu vào thầy trò mình có thể gọi nhau là anh em cho vui, chúng ta bây giờ tóc bạc bằng thầy rồi hic)…Có ai uống dùm Xlan khg? Để kiếm ai trong Ct5 có thể ngang cơ với Hoài Hương ở Vn để nhờ cho chắc ăn, khg tin tưởng tửu lượng Kim Hoa nữa hehe….
Dù ai xuôi ngược trăm bề
Họp mặt Kỹ Thuật cùng về cho đông
Dù ai cách biệt núi sông
Họp mặt Cao Thắng đẹp lòng Áo Xanh.
Dù ai cuối bải đầu gành
Áo Xanh hội ngộ tôi anh cùng về.
Đầu năm có tiếng cười là ăn tiền rồi ,mà anh đâu có lưà đảo ai đâu ,anh nói rất rỏ là đôla Hồng Kông bên hông chợ Lớn rỏ ràng, minh bạch , tại các em nghe tới Đô là mắt sáng như 2 ngọn đèn cầy nên đọc không rỏ . Mới có 5g sáng mà thiên hạ kéo đến đông không thể tả, tiếng cưòi nói ôn ả ,náo nhiệt hơn pháo nổ,có ngưòi ngũ tại chổ luôn, kế đó nào là các cục gạch , chiếc dép ,nón lá ….. thì ra họ đến từ lúc nào để lại ” tín hiệu giử chổ “, anh đứng trên cao thấy Xuân Lan và Kim Đính đó chứ ,cũng muốn đưa bao lì xì cho 2 em ,nhưng tại vì 2 em có bề ngang “tầm cở “, thành ra chen không lại , mất phần thôi , đành chịu bó tay ,anh phát hết rồi còn giử lại 1 bao đỏ để dành lì xì thằng em trời đánh, nó lặn đâu mất tiêu rồi , không biết lần này nó có lên đúng máy bay không nữa, lần trước lộn máy bay xém 1 tí là nó bay sang A-phú -Hãn , sang đó có nước theo Tailiban luôn thôi . Tội chưa già mà lẩm cẩm đến thế , không có anh kèm bên là vậy đó .
mk
Chèn ơi tại em thuộc loại ” tiếng Anh chưa rành mà tiếng Việt đã quên” lại thuộc loại chậm tiêu nên đâu có hiểu đâu anh Hiệp. Nghe lì xì là chớp liền. Mà hình như đúng phong tục VN mình thì quý Anh phải lì xì cho em trong nhà, miễn em là được lì xì thì phải. Đầu năm em chảnh nha anh nào mà lì xì trễ có khi cô nương không thèm nhận nữa đó
Hồng Yến ơi ,mùng 7 tới nếu đến sớm , giử giúp anh 2 chổ ngồi nghe , 1 cho anh còn chổ khác cho Bạch Tuyết . Còn Đại ca mấy em chắc nhớ vợ quá nên về sớm rồi , anh đoán thế để có gì anh gọi ĐT xem sao .
Anh Ngân Hiệp , không dám chừa chỗ cho anh đâu , nếu gặp ngộ sẽ báo chù dùm cho XLan và KDluôn ,anh hãy bình tĩnh mà run đi.
Mình đang tận hưỡng ngày cuối cùng tại VN đây . Chiều nay sẽ ra phi trường trỡ qua Mỹ để tiếp tục sự nghiệp kéo cày. Ôi ngày vui ngắn chẵng tày gang ! Hẹn tái ngộ trên web vài hôm nữa !
Xí mới lụm được trên mạng bài thơ đọc thấy hảnh diện ghê ,liền chuyển các bạn đọc cho vui.
THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN ÔNG
Nếu thế giới không có đàn ông?
Thì hỏi có ai lấy làm chồng?
Trần gian sẽ chẳng còn 1 mống?
Thằng cu đâu có nối tổ tông?
Nếu thế giới không có đàn Ông,
Xinh đẹp như hoa cũng ế chồng.
Dù có như tiên lồng bóng nguyệt,
Cũng đành gối chiếc với phòng không
Nếu thế giới không có đàn ông,
Salon,Nail.Tóc, lạnh như đồng.
Đắp mông,bơm ngực cho ai ngóng?
Tốn tiền,tốn sức,chỉ toi công.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Thì trái đất này chắc đi đoong.
Phố phường vắng ngắt,Ông không thấy,
Đi tới, đi lui:gái ế chồng.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Kim cương.mã não với vàng ròng,
Đàn ông chẳng có, ai mua tặng.?
Chân ngọc tay ngà cũng trống không.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Nhà hàng tiệc cưới chết nhăn răng.
Cao lương mỹ vị kho chất đống,
Bia rượu chắc là đem……biếu không.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Trầu,cau,hồng thắm mấy ai trồng.
Gấm vóc lụa là cho ai ngắm,
Son,phấn,lotion. đổ xuống sông.
Nếu thế giới không có đàn ông,
Gối thêu nệm gấm chỉ em nằm,
Phòng không gối chiếc đêm 1 bóng,
Sống làm gì?xôi hỏng bỏng không?
Nói qua nói lại,nói lông bông.
Thế giới làm sao thiếu bóng hồng.
Cũng không thể thìếu đàn ông đựợc.
Thiếu 1 trong 2 sẽ tuyệt dòng.
Hoài Hương.
Hihihi….phụ hoạ thơ cũa Anh Hiệp nhe.
Xin chào ..các bạn gái chớ lo.
Thế giới chẵng đàn ông có Lesbian.
Đàn bà mua sắm chợ vẫn đông.
Chĩ điều không có râu dao cạo.
Bia bọt cũng không… có chẵng dùng.
Cuộc sống sinh ra chẵng đàn ông…..hihihi.
Anh bạn Đức Thức tiếp chiêu nũa nè , lần này chắc giã từ Vn luôn không về.Mấy em CT5 chờ làm thịt
Lẻ bóng
Điện đóm trong nhà tắc tối thui
Cửa nẻo xiêu vẹo không người sửa
Máy giặt, máy lạnh nằm yên đó
Bình ga đã cạn , bếp lạnh tanh
Bóng dáng đàn ông đâu cả rồi
Đêm nằm hiu quạnh thôi trãn trở
Biết thế lấy chổng khi xuân sắc
Nhắm mắt ,đưa tay túm một thằng
Để giờ khỏi khổ thân gìa cả
Mùa Đông giá lạnh bóng đơn côi
Hè đến xuân sang đơn chiếc lẻ
Một mình lạc lỏng chốn phồn hoa
Buồn thay thân phận gái mồ côi
Xuân quý Tỵ 2013
Xin FW đến Quý Bạn Bè CT
—– Forwarded Message —–
From: Nguyen Van Hieu <
Sent: Saturday, February 16, 2013 2:19 AM
Subject: Hình ảnh về Lễ Tri Ân Thầy Cô (lần thứ 8)
Xin gởi đến các Anh link hình ảnh về buổi Lễ Tri Ân Thầy Cô Xuân Quý Tỵ (16/2/2013)
https://picasaweb.google.com/116794084427180462483/LeTriAnThayCoLanThuVIII?authuser=0&feat=directlink
Nguyễn văn Hiếu
Thành thật cám ơn bạn Huy và Hiếu đã kịp thời đưa các hình ảnh ngày Tri ân các thầy Cô lên cho mọi ngưòi xem
CHUC MUNG NAM MOI 2013,
Chuc mung nam moi cho tat ca thay co va ban be CT duoc mot nam moi nhieu suc khoe và hanh phuc,dac biet cho cac anh chi KHCT UC nho cac anh chi mà Hoàng da tim duoc cac ban cu trong lop va hom nay co phone duoc cho anh Nguyen Phuong Lam gan 40 nam roi moi co tin nhau, ke nhu nam nay Hoàng se duoc co nhieu tin vui và se duoc nhieu tion tuc ban be cu.
hôm thứ bảy vứa qua đang ăn tối gia đình tại nhà người cháu thì bất ngờ Hoàng điện thoại qua chúc tết, làm P rất vui . đồng thời được biết Hoàng đã liên lạc được với P Lâm. Hiện giờ P đang tìm số phone của bạn Nguyễn Đình Tuân cùng lớp tụi mình, lúc đó sẽ thông báo cho Hoàng nha.
Riêng phần XL lặng lẽ bỏ Úc ra đi mà không nói lời nào , đến khi nhìn thấy XL có mặt trong ngày lễ tri ân Thầy Cô thì miệng mồm tui há hốc không biết nàng đi bằng tàu bay hay tàu lặn nữa. muốn hiện thì hiện muốn biến thì biến kiểu này người đời thường gọi là đi mây về gió.
Nhân đây cũng cám ơn các anh chị đã gửi những hình ảnh kỷ niệm của buổi lễ tri ân thầy cô đến trang mạng KTCT Úc Châu
Thân mến
Không phải mình anh Phước há hốc miệng đâu, bên này mấy nàng Ct5 cũng há hốc luôn. Cái này kêu là xuất quỉ nhập thần.
Hôm nay vừa về đến Sydney…sau những ngày tháng rong chơi khắp nẽo đường…..từ hẽm hóc đến đại lộ….từ tĩnh thành đến vùng quê….cũng là dịp gặp lại những bạn bè trong lớp và trường xưa…..có những bạn nay đã thành đạt và có những bạn vẫn như xưa….tất cã trao nhau những tấm chân tình và kỹ niệm trường xưa đáng quý…..nguyện ghi nhớ mãi….có những chuyện đã làm được và những chuyện chưa làm xong và mong rằng Thức có làm gì không phãi ….xin thông cãm cho kẽ lái xe ôm lâu lâu cũng bị lạc đường….Và cãm ơn các bạn, các cô em gái nhõ trường xưa…những bạn bè thân thương.Hy vọng sang năm nếu có dịp sẽ về nhưng không còn lái xe ôm….hihihi…mà dìu bộ ôm nhau góc phố nhưng luôn đội nón bão hộ…hihihi.
Thân.
Hôm qua ngày về thấy cãnh vui.
Đưa tiễn sân bay thật bùi ngùi.
Bạn bè dăm đứa tiễn nhau vui.
Va ly xếp xuống làm bàn nhậu.
Ngồi bẹp trên sân tựa ghế ngồi.
Mồi miết chia nhau món quà khô.
Cua rang ,mực sấy làm mồi nhậu.
Vài két bia thôi cũng đũ tình.
Mặc người qua lại tiễn nhau đi.
Dô dô hôm nay bạn mình tiễn biệt.
Biết đén bao giờ gặp lại nhau.
Thôi thì hôm nay ta cứ nhậu.
Nhậu đến tận cùng cuối sân bay.
Cãm tác việc nhóm người ngồi nhậu tại sân bay.
Bái phục ,bái phục….
Chào mừng Anh Thức đã trở lại Úc.
Mấy tháng nay Anh Em ở đây cũng lo lắng cho Anh Thức lắm, không biết Anh còn nhớ đường để trở lại Úc hay không? Vì nhẽ khá đơn giản: “Quê hương là chùm khế ngọt”. Sợ ngọt quá rồi Anh Thức quên mất bè bạn ở xứ nầy.
À thôi không nói dài dòng được, hỏi nhỏ Anh Thức thôi nhé: Đợt nầy trở lại Úc Anh có bỏ quên con TIM không vậy?
Đa phần bệnh của các ÔNG khi từ VN trở qua đều bị cái bệnh “Bỏ quên con tim đâu đó”. Nếu Anh có thì hãy nên liên lạc Cô Em KĐ, xem vậy mà Cô Em nầy có nhiều bài thuốc rất hữu hiệu đấy.
Một buổi tối vui vẻ nhé.
Hahaha, anh Hiếu quảng cáo em hốt thuốc hữu hiệu, ai ngờ thuốc hốt cho mấy Anh là thuốc thật nên mới hữu hiệu còn thuốc hốt cho mấy chị là thuốc giả nên bị phản tác dụng . Hỏng tin anh Thức hỏi chị Thủy coi biết liền
Em đang lo bà chị Xuân Lan kỳ này dám cắp theo vài ba con tim đem về Úc thì chết luôn.
A Hiếu ơi mấy cái vụ này ai chứ a Thức nhà mình rất là mẫu mực. Đa phần mấy anh KTCT đi sao về vậy đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn có lấy thêm thí có chứ không mất mát hay như sứt mẻ chi hết….Thuốc men chi cho thêm mệt.
Nói vậy thôi nếu hôm nào có quởn Kim cho P vài thang uống thử xem có tác dụng gì không há …
Đúc Hạnh ơi từ bữa giờ há hốc mồm đến nay thì miệng cũng chưa ngậm lại hết . Vì có nguời muốn về chung với XL cho có bạn thì “người ” lại lặng lẽ ra đi …..Bó tay!
Nghe Anh Phước nói thấy mê và thích quá, nếu có dịp về VN, có lẻ phải đến thọ giáo Anh Phước trước khi đi đấy.
À Anh Phước ơi! “Quê hương là chùm khế ngọt” món nấy có lẽ không hợp với khẩu vị của những Anh Em đã có tuổi như Anh Em mình. Đa số thì lại thích Cam sành và Bưởi Biên Hoà thế mới chết chứ. Mà cũng đúng nhỉ! Ở Sài gòn ban ngày trời thì nóng và ô nhiễm quá nặng, không gì tốt bằng vào quán coffee sân vườn để uống ly Cam vắt. Ban chiều đi cùng bạn bè karaoke thì tuyệt, nếu ca hoài mà không có Bưởi để ăn thì giọng hát làm sao mà còn thanh thót được nữa.
Mà cũng lạ thật, hình như mấy món nầy mình đụng vô ở Sài gòn giá quá đắc nhỉ? Có lẻ vì cái vỏ Vịt Kiều thì phải?
Thậm chí một tuần lương của Anh Em mình cũng chẳng thấm. (Hỏi nhỏ thôi Anh Phước à, mấy cái nầy thì mình chỉ nghe bạn bè kể lại thôi chứ mình rất ư là Nghiêm Chỉnh???).
Hình như mấy con tim đó đã bị Kim Thu lấy cắp mất hết rồi, đâu còn con tim nào cho chị ăn cắp đâu! Nhưng mà chị chuyển nghề ăn trộm rồi, để xem lại coi biết đâu mình vớt được cú chót thì sao haha…
Anh Phước này nha cho anh bó chân luôn, người ta đi lén khg muốn để lộ tin tức mà, làm sao cho người ấy đi cùng được. Lâu lắm rồi chưa chơi trò đột kích kỳ này làm được vui ghê nhất là thấy anh Phước bị há hốc miệng haha…để nói chị Trinh bỏ vào miệng cho anh trái xoài non rụng là kín miệng lại ngay. Nhắn với anh Kiệt em về kỳ này gặp đông bạn bè anh lớp anh Kiệt lắm biết được một bí mật về anh Kiệt rồi, biết đâu ta lại làm được một mảng xì to ri….xin trời phật thương tình, hỏng biết sao dạo này con bị cụt ý tưởng quá! Hồi qua Mỹ ngồi nhà ý tưởng ở đâu cứ tuôn trào ở Vn thì má ơi…cũng ngồi nhà mà khg tập trung được, mới vừa trào ý thì ông ngoại dẫn cháu ngoại vào phòng kêu ” Con vào chơi với bà nội đi” chơi một hồi hai bà cháu ra ngoài thì thấy ông ngoại đang trên net đọc báo, coi có tức khg? Hỏng lẻ xui gia đại chiến chứ hichic….
Quê Hương.
Quê Hương em là chùm khế ngọt.
Ngọt cũa Quê Hương ngọt cũa mình.
Ngọt cho vơi đi bao sầu khỗ.
Ngọt cho đời lắm kẽ chua ngoa.
Cái ngọt ấy không chỉ riêng ta.
Cùng với anh hoà tan chia xẽ….nhé.
Trái TIM này không cũa riêng ai.
Chuyện mới bắt đầu tình bạn hôm nay…..chớ đừng đễ hôm nay là chuyện cuối….
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=SGicE_NuKlQ
Thay mặt cho lớp CT5 xin gởi lời cám ơn đến các anh chị em CHSCT San José ( USA ) và anh chị em CHS KTCT UC đã chung tay góp phần cho ngày lễ Tri Ân Thầy Cô thêm ý nghỉa thể hiện tinh thần đoàn kết của CHS Cao Thắng ngày càng bền vững hơn.
Mừng Xuân Quý Tỵ cầu chúc tất cả ACE CHS Cao Thắng và gia quyến một năm mới
An Khang Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý
Kim Chi – Kim Hoa – Lan Bé – Thoại Vân – Đức Hạnh
Chào bà con cô bác và quan viên nhiều họ !
Sau chuyến bay dài 22 giờ và 5 giờ chờ thoi thóp ở sân bay, mình đã trỡ lại Dallas vào 9 giờ sáng nay thứ bãy 16/2/2013 . Hiện nay bắt đầu quá trình phục hồi sức khoẻ sau thời gian rong chơi tết nhứt ở VN .
Thời gian đó không có dịp check mail, tới khi trỡ về thì có vài chục mail chưa đọc, nếu lần lượt trã lời cũng phải tốn nhiều thời gian, mà cũng không còn tính thời sự nữa cho nên bà con thông cãm bõ qua cho mình vì lý do tuổi già sức yếu .
Mình sẽ lần lượt kể lể những ngày đi rong vừa qua . Có quá nhiều chuyện có thể kể được, không biết có nhớ hết không ?
Chuyến vừa rồi mình có gặp một số bạn đại diện cho CT5 . Biết rằng các bạn CT5 luôn vui vẽ nhiệt tình vậy mà khi gặp mới hiểu rằng các bạn còn nhiệt tình hơn mình tưỡng, do đó mình lại ái ngại cho các bạn . Mổi người chỉ có 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, các bạn đã hy sinh nhiều thời gian cho bạn bè như vậy thật là đáng trân trọng . Cám ơn các bạn đã thể hiện nghĩa cữ đẹp đẽ đó và cũng cám ơn những chàng rễ Cao Thắng đã tạo điều kiện cho các bạn .
Nhân dịp đầu năm, chúc tất cã quý bà con cô bác một năm hạnh phúc, mạnh khoẻ và đạt nhiều mong ước .
Có thấy tận mắt mới tin phải không ? Nhìn cách đối xử của các bạn CT5 nói riêng với các Thầy Cô và các bạn ở xa thấy rỏ rồi , cũng may là cuối cùng chúng ta có 1 lớp toàn là các em , không những xinh đẹp hình thể cũng đẹp cả tấm lòng ,mong các em luôn giữ mãi tấm chân tình đó .
mk
Tuy Xuân Lan đang lang thang bên Vn, nhưng vẫn viết thư yêu cầu H. phải biết bình đẳng trong thế giới này . Chộp được thơ vui về đàn bà , gởi các chị em xem coi được không ?
Nếu thế giới không có đàn bà
Hàng tỉ đàn ông sẽ chết già
Ai làm đối tượng cho ông ghẹo
Khi có cô nào õng ẹo qua
Nếu thế giới không có đàn bà
Ai sẽ thay ông gánh việc nhà
Quạt nồng ấp lạnh ai chu tất
Nuôi cả đàn con cũng chẳng la
Nếu thế giới không có đàn bà
Thì các ông ở đâu mà ra
Mồng tám tháng ba ông nên nhớ
Mang tặng mỗi bà một đoá hoa.
Xin gởi đến Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu CT xem một sô hình ảnh “Ngày Tri Ân Quý Thầy Cô Cao Thắng 2013” tổ chức tại Saigon vào ngày 16 Feb 2013 (tức Mùng 7 Tết Quý Tỵ) được posted trên trang blog của cô Nguyễn Kim Hoa, cựu học sinh Cao Thắng lớp 10CT5, niên khóa 1974-1975.
1. Video Ngày Tri Ân Thầy Cô & Lớp 10CT5 (tập 3 & tập 4)
http://kimhoa2312.blogspot.com/2013/02/video-ngay-tri-thay-co-2013-tap-3_17.html
2. Video Ngày Tri Ân Thầy Cô & Lớp 10CT5 (tập 1 & tập 2)
http://kimhoa2312.blogspot.com/2013/02/video-ngay-tri-thay-co-2013.html
3. Hình Ảnh Ngày Tri Ân:
http://kimhoa2312.blogspot.com/2013/02/hinh-tri-thay-co-2013.html
A lô, a lô, Lâm thanh Hùng có chút việc lúc nói chuyện làm áo thun Cao Thắng, Hoài Hương CT5 biểu đi tìm gấp anh Mão trên trang Úc châu. Hùng nói với HH là không biết làm sao tìm anh Mão, HH hỏi tại sao anh Mão nổi tiếng như vậy mà không biết! Chèn đét ơi, cả năm đứng trên lầu đồng hồ nhìn xuống sân bóng chuyền có thấy anh Mão nào đâu! Anh chị ơi làm sao tìm anh Mão đây? Anh chị giúp cho nghen, coi như làm phước đầu năm, mai mốt Hoài Hương sẽ trả lễ, dô dô!
A lô, cần liên lạc anh Nguyễn việt Trúc có chút việc nhờ cậy mà không có i-meo anh, xin anh liên lạc về danhunglam@gmail.com hay 661-607-1844 khi nào rảnh.
Hi… anh Mão ơi … tiếng kêu đò trên sông vang khắp tên anh đó … …. sao ngày nào cũng đi chợ mà lặng thầm hoài vậy ta … ????????????? anh Hùng cầu kíu cần chút việc kìa …. đừng lặng sâu nửa nha … hi … hi …
Hoa cho anh Hùng số đt cũa anh há … số di động cũa anh Mão nè … 01668333823 …
Rỏ là tài lanh tài lẹ mà … he … he … chạy thôi anh Mão cầm dép kìa …. …………………..
Ca’m ơn K Dinh, K Hoa nghen . Đã liên lạc 2 anh được rồi .
Chèn ơi Phương Anh có đủ hết đó anh Hùng ơi. Gọi PA đi
Bạn hàng chợ có ai biết thầy Nguyễn đình Lẫm, trước năm 75 làm giám thị lớp mình. Có người bạn nhờ tìm thầy giúp . Xin hậu tạ .
Hihi. chị ơi coi chừng xui gia đang ngâm cứu bài” đêm nằm bên vợ nhớ……chị xui” đó chị.
Hãy cẩn thận ….dặn dò trước rồi nhiều trái tim bị mất trộm coi chừng có ai ăn trộm lại là hết đường về Úc. Tội bà chị tui ghê luôn:-)
Chèn ơi Kim ơi, May mà bà xui gái khg biết dùng internet, cái câu này bả mà biết em viết vậy bả lại nghĩ “hông có lửa sao có khói?” có phải là chị bị ăn đạn khg? Mình có tật trước khi chết hay tìm người chịu tội thay, em liệu mà giữ tấm thân hehe….
Các anh em nhà mình ơi, mọi người đã bắt đầu khai bút viết bài cho đặc san chưa? Thoại Vân nói đang bị bón khúc chót chưa nghĩ ra, để hắn hoàn hồn lại, hết Vk này về đến Vk khác thấy các bạn ở Vn hốc hác, giống như hồn lìa khỏi xác mặt lúc nào cũng ngơ ngác, trông thương tâm lắm! Còn em Lan B nhà mình thì bị táo ngay từ khúc đầu thế mới ghê chứ bảo là khg biết viết gì kìa anh Minh anh Hùng, PA ơi…Ba người làm ơn tô đậm tên Lan B lên cho ẻm vào nhìn thấy sợ lên là ra ý liền.
Ở bển hưởng cho đã cái nóng đi chị ơi, bên này mấy bữa nay mưa sụt sùi làm cũng buồn da diết luôn.
Mà đúng là Saigòn quá đông đảo tấp nập, còn bên Úc này ai không muốn tu cũng thành tu, nhưng chắc Úc chỉ hợp với những người già thôi, mấy người trẻ mà chọn Úc đôi khi chậm cơ hôi phát triển:-)
Ông Hiếu ơi ! Tui không hiểu tại sao ông về Việt Nam lại bị chặt đẹp khi đi ăn uống như vậy . Có lẽ nhìn vẽ bề ngoài cũa ông giống Việt kiều quá chăng, chứ còn như tui và ông Đức Thức thì dù có xưng là việt kiều cũng chẳng ai tin cã . Ngay cã dù có vẽ bề ngoài như vậy, nếu đi ăn uống bình thường cũng chỉ với giá như mọi người thôi, trừ phi ông đi vô chổ đặc biệt thì bị chặt đẹp là phải rồi . Vì con người đặc biệt vô chổ đặc biệt thì cũng nhận được sự chăm sóc đặc biệt hơn người khác như vậy phải trã giá đặc biệt cũng là hợp lý thôi .
Ngay cã khi đi bia ôm chung với mọi người ở Việt Nam thì nhờ vẽ bề ngoài khác người cũa ông, tuy tính tiền theo giá cã chung nhưng khoản tiền tip cho các nàng ông cũng nên trã nhiều hơn người khác vì ông được nhận sự chăm sóc đặc biệt hơn người khác trong nhóm . Đó là sự công bằng mà ! Lần sau nếu ông mặc quần rách đít vô chốn đó thì chắc sẽ rẻ tiền hơn nhiều he he he ……
Mấy cái vụ này tui rành lắm ( tui không ngại khi nói đến điều đó, vì sự thật là như vậy chứ cứ chối leo lẻo thì có vẽ đạo đức giả quá ! ) ngày trước tui cũng thường lui tới những chổ như vậy để tiếp khách hàng kinh doanh . Hiện nay tui không còn tới nữa, không phải vì không còn thích mà là vì cân nhắc giữa được và mất mà thôi . Những cái gọi là được cũa ngày xưa thì từ sau tuổi 40 tui không còn xem là được nữa , trong khi những cái mất thì tui lại cãm thấy lớn hơn trước . Đâu có người đàn ông nào không thích sự ” chăm sóc ” cũa các nàng kiều nữ đẹp như tiên dành cho mình đâu ?
Lần tới đây nếu có về thì ông trao đổi trước với tui, tui sẽ chỉ cho ông chổ hay, vui, lạ, đẹp, ngon, bổ, rẽ . Khi tới đó ông chỉ cần nói tên tui ra là bảo đảm sẽ …..bị đánh . he he he ……
Anh Việt Trúc nầy!
Cũng vui là Anh đã trở lại Mỹ an toàn và vui vẻ, cũng theo nhiều nguồn tin khác nhau thì đa phần các ông về VN rồi trở qua thì gia đình hơi lộn xộn chút ít.
Ông anh cũng nói oan cho tớ quá đấy! Thật tình mà nói, tớ ít khi nào về VN lắm. Cứ mỗi lần về thì thấy mọi thứ thay đổi một cách rất chóng mặt đấy, cuối cùng thì mình lại trở thành như là một người từ thôn quê ra tỉnh thành.
Mỗi khi về VN nói thật với ông bạn là tớ chẳng thuộc những tiếp người như sau: Vit Kiều Xịn, Vịt Kiều hồi hộp, Vit Kiều drzõm. Tớ luôn thể hiện một người rất bình thường như những người VN. Từ phong cách đến ăn mặc nếu không tình ý thì chẳng ai biết tớ là một người nước ngoài về.
Ví dụ: Tớ chẳng mang lắc, mang đây chuyền, mang nhẫn mang bất cứ một thứ gì có giá trị cả ngoại trừ một chiếc đồng hồ trên tay nếu mang cho người Việt ở Việt Nam thì họ không dám nhận, đơn giản là vì chiếc đồng hồ đó không thể hiện được đẳng cấp của mình trong xã hội.
Còn đi chơi thì có lẽ không được tung tăng một cách tự do đâu, mỗi khi về VN thì mình không có bà xã đi theo chính vì vậy mà mình về VN lại trở thành một nhân viên trực điện thoại 24/7. Cũng đi chút đỉnh, nhưng không được đi ra ngoài vùng phủ sóng, nếu mà bị phát hiện là mệt lắm. Nên cuối cùng mình lại trở thành người nghiêm chỉnh nhất trong những người lộn xộn.
VT đồng ý với tớ không! Anh em mình bây giờ cũng 50 + rồi đâu còn gì nữa mà ham với mê, đúng không?
Đúng là cùng khổ cho anh em mình thật, một số người gieo tiếng xấu rồi cuối cùng mình phải mang theo.
VT an tâm đi tương lai co dịp về VN tớ sẽ thọ giáo VT đễ biết những nơi đặc biệt mà VT biết.
Vây nhé, cám own ông bạn trước.
Cảm ơn VTrúc và Anh Phước hiểu và thông cảm cho tớ.
Giá chi mà gặp được các bạn trước khi Tớ ký vào bản án chung thân khổ sai thì đâu đến nỗi như bây giờ nhỉ?
Từ khi biết giúp bà xã việc nhà và giúp chăm sóc và thay tả cho con, thì tớ mới thấm thía với câu mà Ông Ba ta thường dạy con cái như sau: Thân trai mười ba bến nước, trong nhờ đục thì đóng phèn. Thôi thì cũng là duyên nợ cũng đành cho hết một kiếp người.
Đọc lời phản hồi của hai ban, mà tớ suy gẫm cũng khá hay và cũng muốn làm như thế lắm! Khổ nỗi hình như vì ở cái xứ sở down under nầy vẫn còn tôn thờ Nữ Hoàng Anh nên các phụ nữ ở đây họ rất là tự tin. Mình mà lơ mơ thì các bà đưa ra tòa thì xem như rất dễ đang trở thành homeless. Xem như mất chì lẫn chài rồi, đồng thời tuổi thì càng ngày càng lớn bây giờ đi làm lại từ đầu đâu còn sức lực làm lại được nữa. Còn các Bà mà buôn mình ra thì các cơ quan và những tổ chức từ thiện sẽ sẵn sàng giúp các bà từ A tới Z. Đành chịu vậy mà có nệm êm chăn ấm cho chắc ăn cái tuổi già và cho vài năm nửa nghĩ hưu.
Nói thì nói vậy nhưng mà có dịp về VN nữa, chắc chắn là tớ sẽ liên lạc với VTrúc và Anh Phước để học hỏi những bí quyết tuyệt chiêu mà các bạn đã và đang áp dụng.
Vậy nhé, cảm ơn các bạn nhiều.
Vừa mới xem xong các video ngày tri ân các thầy cô . Lần này việc tổ chức rất tốt và khá công phu, đặc biệt là mô hình trường Cao Thắng khi xưa đã hấp dẫn nhiều người . Hoan hô công sức cũa anh em trong ban tổ chức . Nếu việc quay video được vạch sẳn kịch bản lớp lang thì hiệu quả đạt được sẽ tốt hơn nhiều . Vì lể tri ân thầy cô mà không thấy rỏ hình thầy cô và cũng không biết thầy cô đó tên gì, đã từng dạy môn gì năm nào, vô tình giống như họp mặt cựu học sinh mà có mời thầy cô tham dự . Đây chỉ là việc nhỏ rất dể chuẩn bị nhưng có lẽ do sơ ý nên ban tổ chức đã quên mất, trong khi các việc khác tốn nhiều công sức hơn anh em đã làm rất tốt, thật là tiếc !
Ngoài ra còn có một số nhân viên hành chánh trong trường đến dự cho nên phần tri ân nếu chỉ nói đến sự giảng dạy mà không nói đến sự hổ trợ giảng dạy cũa những thầy cô này thì có hơi thiếu sót .
Cám ơn anh em đã tổ chức tốt buổi lễ !
Đại ca ơi Xlan nghĩ lễ tri ân thầy cô này đa phần được tổ chức bởi các anh của các khóa từ 75 về trước nên các thầy cô đa phần là dạy trước 75 các anh biết để mời. Ban tổ chức khg phải riêng anh Thọ Bình mà còn có sự tham gia, đóng góp vật chất công sức của nhiều thế hệ nhiều anh đàn anh khác. Tụi mình là dân cải tiến cho em gọi là “ba rọi” nha nghĩa là trước 75 và sau 75 ở trường, em thấy các cô văn phòng như cô kí điệu. kí đô và kí “đeo kiếng” cũng được mời mà, các cô kí này ngày xưa cũng một thời “oanh oanh liệt liệt” trong trường! Tụi mình là Cao Thắng ở hai thế hệ, bên nào tri ân mình cũng về được có điều sau 75 lớp em tập trung học điện tử và một vài thầy củ nên các thầy được mời trong lễ tri ân này rồi vì vậy mà có các bản mặt tụi em trên đó!
Nếu các anh em mình nhận ra thầy cô mình, muốn tỏ một tấm lòng hay thiết tha muốn gặp lại thầy một lần, ít nhất là một lần khi thầy còn khỏe mạnh đến tham dự em nghĩ chúng ta tham gia, khg biết sao ở trên này thiếu nhiều các anh bên hệ cải tiến. Sát ngày em về, phải báo ngay cho Mạnh Hùng của lớp sắt thép để kéo thêm các anh tham gia. Ban đầu các anh nghĩ vào đó chỉ biết mình Xlan nhưng nhập tiệc rồi cũng nhận ra anh em và dzô dzô các kiểu. Xin các anh đừng thành kiến hay hiểu lầm nhau Xlan về dự mới nhận ra thiếu các anh em ở lại học khóa sau 75 nhũng người cùng sinh hoạt với nhau ở trường thời đó. May quá có các anh MDC, động cơ, gỗ của lớp Ct2, Ct3.
Lần này em về khg biết bao giờ mới trở về nữa hy vọng khg phải là lần cuối mong là chúng ta kết tình lại đừng để tình anh em bị sứt mẻ, ban tổ chức nào cũng sẽ để lại sơ sót nhưng nếu ai cũng sợ sơ sót, nhọc công rồi tránh né thì ai là người đứng ra lo cho thầy cô một ngày vui đáng trân trọng này một năm chỉ có một lần.
Cám ơn các anh, đã dành nhiều thời gian để A lô nhắc nhở các thầy cô, công này cũng rất lớn, nói xin lỗi nha tiền điện thoại và thời gian bỏ ra chắc cũng khg được ai nghĩ đến…Thôi thì mình vì mọi người thì mọi người chắc cũng sẽ vì mình…
Em đã thấy như thế nào là phức tạp và rắc rối khi ở Vn, em khg còn cảm nhận vui được nữa nói thiệt nha ở ẩn trên web vậy mà thấy trên cả tuyệt vời, một lần nữa cám ơn anh Đạt khi nào buồn thì em trải lòng, ai chửi sau lưng em khg chịu bỏ comment coi như em khg nghe thấy hihi…
Sorry các anh ghi cái này ra chắc sẽ có vài người hậm hực có gì khg muốn bỏ comment thì gọi di động chửi em số điện thoại em là 000000thấy ngu gì cho người ta gọi chửi hehe…
Chúc cả nhà đoàn kết yêu thương nhau.
Xuân Lan ơi !
Mình không tham dự được lễ tri ân thầy cô ngày mùng 7 nên mình xem video cho biết, nhân đó mình có vài góp ý coi như là góp phần xây dựng cho lần sau thôi . Vậy mà đọc phãn hồi cũa Xuân Lan, mọi người có thể nghĩ là mình có thành kiến với lễ tri ân này đó nghe !
Còn về việc phức tạp rắc rối gì thì mình không biết, nhưng bất cứ cuộc tổ chức nào quy tụ nhiều người và nhiều thành phần khác nhau thì cũng sẽ phải đón nhận những rắc rối phức tạp thôi . Mỗi người do có xuất thân khác nhau về hoàn cảnh , điều kiện, tuổi tác, khác nhau về môi trường sống v.v…. thì đương nhiên cãm nhận về sự cần thiết hay không cần thiết, nên hay không nên và cã đúng hay sai cũng sẽ khác nhau . Do cãm nhận khác nhau đó thì ý kiến sẽ trái chiều nhau và nảy sinh rắc rối cũng là bình thường vì ai cũng muốn ý kiến mình được thực hiện cã .
Người đứng ra tổ chức giống như làm dâu trăm họ vậy, làm sao có thể làm hài lòng tất cã mọi người được ? Có lẽ kỳ hội ngộ Cao Thắng sắp tới tại Los Angeles cũng sẽ như vậy thôi . Như vậy thì có gì đâu mà buồn chán kia chứ ? Đó là chuyện thấy trước mà !
Nếu người phãn đối lịch sự mềm mỏng thì còn dễ chịu, nếu họ phãn đối gay gắt hoặc dùng lời lẽ bất lịch sự thì cũng đành nghiến răng chịu thôi chớ biết sao bây giờ . Đã dám đứng ra tổ chức thì phải biết chấp nhận búa rìu cũa dư luận, cho nên câu cuối cùng trong phãn hồi trên cũa mình là cám ơn anh em đã tổ chức tốt buổi lễ là như thế .
Cái này thì em đồng ý với đại ca, chị em trong nhà sinh ra cùng cha mẹ ăn cơm và trưởng thành cùng nhau mà còn cảm thấy có quá nhiều phức tạp rắc rối nên em buồn và chắc vậy mà bị ảnh hưởng của “gió mùa đông bắc” . Thật ra thì em cũng có nghe vài thông tin bên lề về lễ tri ân, nên có ý kiến, ý cò vậy thôi…mong các anh em thông cảm…em là bồ câu đưa thư dạo này khg có thư thì em đưa tin mà thông tin thì cũng hay bị nhiễu và chập chờn mà! Sorry.
Em về kỳ này hy vọng là gặp lại đại ca ai dè sát ngày đi mới hay đại ca bay về mùng 6 tết, tiếc, tức… quá…Ở trên này chỉ có hai anh em mình hay viết ra, cứ đại ca có ý kiến là em có ý cò liền chứ khg có ý gì đâu nha! Hai anh em mình cứ thằng đánh trống thì thằng la làng hỏng để ý sao hic…
Các anh em ơi, chợ chồm hổn này lập ra để chúng ta gặp nhau trò chuyện, bất cứ chuyện gì miễn đừng dính đến chính trị tôn giáo cho chúng ta có sân chơi khg bị đối lập, mong các anh em đừng ngại ngần cứ bỏ comment để em nhìn thấy mặt các anh em bạn bè cho em vui, mãn nguyện vì xí được mọi người.
Tiện đây bên trang Caothang.org có tổ chức viết bài cho đặc san 2013 bên Cali cho kỳ Reuion năm nay, các anh em mình các ngòi bút khắp nơi trên thế giới xin đừng ngại ngùng, các anh em chịu khó ngồi múa bút cho ban tổ chức có bài kỷ niệm thời đi học của các anh về thầy về bạn cho chúng ta có một đặc san cuối đời để dành, làm ơn đi mà…Cám ơn các anh em nhà mình nhiều lắm! Viết bài xong các anh gởi về địa chỉ email này (là cái anh đen đen cười cười đeo mắt kiếng bên dưới đó)
danhunglam@gmail.com
Ông Đức Hiếu ơi ! Đọc phãn hồi cũa ông mà tui nghe thương cãm lạ lùng . Thật tội nghiệp cho ông bạn, đã về VN rồi mà vẫn còn mang vòng kim cô trên đầu thì còn gì là đời trai già nữa chứ !
Thiệt ra có nhiều cách thoát ra khỏi vòng kim cô đó lắm, nhưng phải tuỳ trường hợp cụ thể tui mới chỉ cách cho ông được . Mà có lẽ chẳng cần phải chỉ gì đâu, vì lừa đão là bãn chất tự nhiên cũa đàn ông mà .
Cũng như sự cã tin và sự nghi ngờ là bãn chất cũa phụ nữ vậy, hai tính cách này là trái ngược nhau nhưng nó lại có đầy đũ ở phụ nữ . Phụ nữ là sự tổng hợp cũa những mâu thuẩn mà lị ! Vì thế cho nên dù ông có bày tỏ rằng ông rất đạo đức đàng hoàng hoặc có chứng minh sự trong sạch cỡ nào đi nữa thì nàng cũng chẳng tin ông đâu. Với tính cách như thế cũa phụ nữ thì tốt nhất ông nên làm điều ngược lại .
Trước đây trong một phãn hồi nào đó tui có nói là ” kẽ xấu mới được phụ nữ yêu ” . Tui đã sống hơn 50 năm rồi mà chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào hiền lành như cục bột, ai bảo sao thì nghe vậy mà được phụ nữ yêu đến độ dành giật nhau cã . Cũng có thể họ dành giật người đàn ông như vậy khi họ có nhu cầu tìm người sai vặt thôi .
Vậy thì tại sao ông không đóng vai “kẽ xấu ” kia chứ ! Có thể xung quanh ông không có ai cã nhưng ông cứ bốc phét với bà xã là có bao nhiêu cô gái vây quanh ông, cô nào cũng muốn ” xin chết trong vòng tay anh ” nhưng anh chỉ nghĩ đến em mà thôi, dù giờ đây em có già hơn trước, không còn xinh xắn như trước nhưng anh vẫn yêu em vì sự dịu dàng, sự tôn trọng, tình có thể phôi pha theo năm tháng nhưng cái nghĩa thì ngày càng tràn đầy v.v….. Ông cứ bơm vô đầu bà xã như rứa là ông đã thành công bước đầu rồi đó !
Nàng sẽ sữ dụng sự cã tin cũa phụ nữ vào đoạn đầu là ” có nhiều cô xung quanh anh …và em già hơn, không còn xinh xắn …” và nàng sẽ sữ dụng sự nghi ngờ vào đoạn cuối ” …nhưng anh vẫn yêu em ….”
Người thân ở VN còn nhiều, ai lại không có những lúc ốm đau bệnh tật, tai nạn, cưới hỏi v.v….thì thiếu gì lý do để trỡ về VN chứ . Chắc chắn nàng sẽ ngăn cãn quyết liệt nhưng ông phải dứt khoát ra đi, tuy vậy nhưng khi ông dứt khoát như thế thì trong mắt nàng ông đúng là người đàn ông đích thị, một người cứng rắn, ngang tàng xứng đáng là chổ dựa cũa nàng . Ông đừng lo ! không người phụ nữ nào chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà quyết định chia tay đâu, họ đâu có dại dột như vậy . Họ chỉ làm điều đó khi có bằng chứng thật sự buộc tội ông mà thôi .
Khi ông về VN rồi thì suy nghĩ cũa bà xã ra sao ? ” trời ơi ! bây giờ có bao nhiêu con quỷ cái bu quanh ổng ? ” ” Mình gọi đt mà gắt gỏng tra hỏi thì là không dịu dàng không tôn trọng ổng rồi … ” ” Ái chà chà, lúc này xuống sắc quá, cần phải đi tỉa lông mày, masage và se lông mặt cho tươi tắn một chút mới được…” ” khi ổng về mình không thèm đi đón cho bõ ghét ….nhưng mà nếu ổng nổi giận trong khi có nhiều con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ bao quanh như vậy thì nguy to … ”
He he he …..tui nghĩ ông cứ đóng vai đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà . Phụ nữ họ kỳ lạ lắm ! Họ cứ luôn muốn vo tròn bóp méo người chồng theo ý họ nhưng khi người chồng đã tròn vo theo ý họ thì họ lại chán và cho rằng ” đàn ông gì mà không cứng rắn, thiếu góc cạnh, cứ mềm nhủng như con chi chi thật là chán ! ”
Đầu năm tán phét một chút cho vui, ông cứ làm theo đề nghị cũa tui đi, có lẽ sẽ thành công đó ! Còn nếu như có vì vậy mà cháy nhà thì bên Úc ông có thể tìm Huỳnh quốc Phước, còn bên Mỹ có thể liên lạc với Kim Hương và Lữ thành Long để tậu nhà mới he he he ……
Hi các anh chị em Cao Thắng mình ơi,
Mong các anh em mình mỗi người viết dùm một vài trang cho dặc san 2013, ghi về những kỷ niệm vui buồn thời đi học cũng được (em mỡ hướng hỏng thôi các anh em mình lại nói không biết viết cái gì?) em dám chắc là ai cũng có kỷ niệm thời đi học vì tụi mình học với nhau có thâm niên ít nhất là 3 năm mà! Các anh em mình chịu khó nhớ lại, đặt bút xuống ghi thì ra ngay đừng có ngại gì cả, ai cũng ngại hết thì đặc san này tới 100 trang thì không đủ bài sẽ khó ra lò. Chắc đây sẽ là cuốn đầy tình tiết và là kỷ niệm tuổi xế chiều của tụi mình với lại nhóm San Diego đã quyết tâm làm với cả nhiệt tình. Tự nhiên em thấy lo bởi vì cái này em có kinh nghiệm từ trang web Úc Châu rồi, nên em nhào qua đây để năn nỉ dùm ban tổ chức. (Thấy các anh và Phương Anh nhà mình lo tối ngủ gát chân lên trán hoài nên em tội nghiệp, các anh và PA nhớ gát đổi chân không thì đi bị niển một bên rồi bị đi nhủi giống em thì nguy, cái tên này em độc quyền rồi.)
Em biết bây giờ chúng ta ai cũng rất bận, nhưng mà các anh em mình lúc nào rãnh thì nghĩ một chút về thời đi học, nhớ lại những người bạn thân ngây ngô ngày xưa bị ai chơi đểu mình hay mình chơi đểu ai thì các anh ngồi ra ghi lại liền, học trò mà kỷ niệm đó rất vui hỏng lẻ bị trả thù sao? Nhớ đừng có để lúc khác, để lúc khác là quên hết đó, em bây giờ có hơn 20 bài viết dang dỡ và bỏ luôn vì viết nữa chừng bận việc dừng lại định khi rãnh rỗi viết tiếp ai dè sau đó bị mất ý coi như bỏ, cái này cũng là kinh nghiệm của em. Mong các anh em mình vui lòng, hợp sức mỗi người một bàn tay để cho đặc san lần đầu tiên sau 38 năm mới ra lò này được đẹp và hay đúng với ý nghĩa và ước mơ của nhóm Cao Thắng San Diego.
Em xin chân thành cảm ơn. Chúc toàn thể thầy trò Cao Thắng mình thật nhiều sức khỏe.
Gần tới hạn rồi mà mới có một số ít người gởi bài làm em lo quá huhuhu….
Bài vở viết xong các anh gởi về địa chỉ email. Cám ơn các anh và các bạn.
danhunglam@gmail.com
minhcongdao@yahoo.com
anhn59@yahoo.com
Chào các bạn, xin hỏi bạn nào ở VN biết số ĐT và địa chỉ nhà Thầy LÊ VĂN THỐNG ( cựu TGT ) cho H. xin . Cám ơn
Hi! Anh Hiệp ơi!
Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà thầy Thống
38458219. Số nhà 205/23 Thích quãng Đức F4Q PN
Cám ơn Lan B ,
Anh Hiệp và Lan be ơi, tên hai anh chị đã lên bảng vàng rồi nhé, đang chờ đợi bài viết của anh chị gởi về cho đặc san Cao Thắng đó nghe.
NHỮNG BÀI LƯỢM LẶT ĐƯỢC ( SỐ 4)
Cho những trái tim đã đi qua tổn thương
Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng bao giờ tự hỏi “mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không?”, mà hãy luôn nghĩ rằng, “hạnh phúc vẫn đang trên đường đến”…
***
Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã từng có trong tay mình hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó và lại khát khao nó. Có những hạnh phúc lạc đường bây giờ vẫn chưa thể đến, có những hạnh phúc tìm lạc người nên nông nổi rồi cũng đã qua đi…
Ta đứng dậy, sau những tổn thương khi con tim nhận nhầm niềm vui từ một kẻ khác, khi lỡ kí gửi niềm tin vào một người cầm đồ thất tín. Ngỡ ngàng, và hoang mang đến tột độ…
Ta muốn trốn chạy và bỏ mặc tất cả những yêu thương tìm đến ta. Ta muốn gạt phăng đi những bàn tay muốn chạm vào ta, và đẩy xa những bờ vai muốn cho ta mượn làm một chỗ dựa…
Những hoài nghi dồn nén, tháng lại ngày…
Ta tiếp tục sợ bị bỏ rơi, sợ bị ném vào một chiếc hộp tối đen trống rỗng của sự tuyệt vọng… Ta tiếp tục khóc bằng đôi mắt ráo hoảnh, bởi nước mắt chảy ngược đang thắt từng cơn cùng trái tim… Ta vẫn cười, dẫu hanh hao và vàng vọt. Thấy yêu thương nhòa nhạt và hoang hoải trượt dài.
Từ bỏ cơ hội để được yêu, nghĩa là ta đang tự chối bỏ chính mình. Đừng đem những thứ đã qua để làm thước đo cho những gì đang hiện hữu nữa…
Vì rồi có một ngày, có người sẽ đến và đánh thức trái tim đang ngủ quên.
Có một bàn tay đã chẳng ngại nắm lấy một bàn tay. Một người nói yêu một người mà chẳng hề nghi ngại. Một người đã biết học cách mỉm cười về hiện tại, và thôi không còn day dứt về những ngày đã qua.
Yêu thương bằng một trái tim từng chông chênh đôi khi cũng bình thản đến lạ kì. Chẳng hứa hẹn quá nhiều về những điều không thể biết trước. Chẳng vội vã xốc nổi như buổi đầu biết hò hẹn. Vẫn nhớ nhau nhiều và tin nhau nhiều, vẫn yêu nhau nhiều và tự yêu lấy mình cũng nhiều thêm…
Đã từng đứng ở sau lưng niềm vui, người ta biết cách làm sao để giữ một nụ cười nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất khát một vòng tay, người ta biết cách làm sao để giữ chặt một vòng ôm nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất đắng lòng vì những nỗi đau, người ta biết cách làm sao để tránh thương tổn cho nhau nhiều hơn bao giờ hết.
Đã từng rất chơi vơi, người ta biết rằng hạnh phúc trong tầm tay đang an yên hơn bao giờ hết. Và người ta sẽ làm mọi cách để giành giật nó khỏi vết tàn lụi của thời gian.
Đã từng một lần yêu, người ta đã biết rằng không có tình yêu mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu… Và người ta sẽ hết mình cho những giây phút được yêu, mà chẳng lắng lo nhiều cho những mịt mù ở phía trước.
Sẽ chẳng vì lòng thương hại, sẽ chẳng vì mềm yếu nhất thời… Những trái tim đã từng đau, nếu thực sự cần nhau, nó sẽ tự mở lấy cánh cửa bấy lâu nay vẫn khép.
Và có một điều rất giản đơn, nhưng không phải ai cũng biết, những trái tim đã từng tổn thương, xứng đáng được yêu thương gấp nhiều lần vốn dĩ!
KĐ ơi!
Đúng là KD, đã không viết thì thôi viết lên làm người đọc phải vận dụng não bộ mới hiểu hết ý.
Riêng đối với già lẩm cẫm nầy thì chẳng hiểu luôn, mặc dù đã cố gắng đọc ngược đọc xuôi đọc lên đọc xuống.
Có nhẽ phải nhờ đến các Anh bạn như: Anh Thức, Anh Trúc, A Phước và các bạn giải thích thêm cho rỏ nghĩa.
Cám ơn nhiều nhé.
Bạn Hiếu cứ hiểu theo nghĩa cũa bạn là được rùi……nghĩa là hõng hiểu.
Riêng Thức hiểu riêng cách mình hõng biết có đúng không?nhưng Có Trúng với Thức.
Có Lượm thì trã cho người.
Tay chân táy máy Lặt thời khổ tâm.
Vui đời còn chổ nương nhờ.
Sao mà ôm mãi cãnh hờ của ai.
Đêm nằm tiếng khóc bi ai.
Làm cho các bạn đói hoài hõng yên.
Hi hi ai có hõng yên.
Mình thì sáng dậy tối hên ngũ khì…..hihihi…hõng piết tối nay ai cũng khò khò …mà mình mở đèn sáng quá nhìn nhầm thì chít rùi…..quã páo… mỡ nhãn…ý quên…..nhãn $.
Chúc bạn ngũ ngon.
Hịhi tại Anh Trúc nói mình cứ bàn về một để tài gì mà không ai hiểu nổi thì mới là bí hiểm . Xong mọi người cùng gật gù ra bộ ta đây cũng hiểu chớ không thì …..quê một cục làm sao.
Anh Hiếu đang gật gù hiểu rồi kìa he he he . KT dzọt thôi chớ không bị cú đầu tại mình cũng …có hiểu gì đâu
Anh Thức, KĐ ơi!
Tớ có viết một bài về “Hạnh Phúc” Nếu có thì giờ xin mời các bạn đọc lại cho vui.
http://www.ktctuc.net/?p=9981
Thôi thì lần nầy tớ cứ hiểu như thế nầy cho gọn:
Hạnh phúc là một món ăn tinh thần khó tánh nhất, nhưng cũng rất dể có trong tầm tay của chúng ta”.
Nó luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta: Từng giây, từng phút, từng ngày nếu chúng ta biết bắt lấy nó.
Người giàu có chưa hẳn đã hạnh phúc.
Kẻ nghèo nàn chưa hẳn không có hạnh phúc trong cuộc sống.
Suy nghỉ như vậy đúng không các bạn?
Một cuối tuần vui vẽ nhé.
Hihihi….sáng dậy thấy mình còn sống là cãm thấy hạnh phúc rùi…..
Mình rất ư….. ít đọc văn chương nên cũng không dám bàn luận về hai chữ Hạnh Phúc.Vì nó bao la quá……Người giầu họ có cái hạnh phúc cũa riêng họ ,còn mình chĩ nhìn một khía cạnh rồi nói họ không hạnh phúc…như mình nhìn họ đếm và giữ tiền mình thấy họ không hạnh phúc,nhưng thật ra họ đã mang lại nhiều hạnh phúc cho nhiều người khác mà mình không thấy..
Cái hạnh phúc cũa riêng mình là không làm điều gì phãi lấy cái quả báo về sao vậy là thấy hạnh phúc rùi.Mình không dám đè người khác đễ mình thấy hạnh phúc vì không biết người khác có khã năng vươn lên đễ có hạnh phúc hay không??…hay lại chìm vào nơi đau khỗ và oán hờn…nên rất sợ… bạn Viết Lê à.
Bỡi vậy mình không dám bàn về hai chử hạnh phúc khi bãn thân vẩn còn nhiều đau khỗ.
Chúc các Bạn luôn Hạnh Phúc.
Xlan thấy một comment này của khách vãng lai, vì tấm lòng của cháu muốn tặng anh Đăng Khôi nhà mình với lại tâm phục, khẩu phục với bài viết “hoa bươm bướm” (chắc của anh Kiệt hả?)
Xin lỗi cháu Nguyễn Thái An vì không biết cháu đến từ đâu, cháu là ai? (Sợ cựu học sinh trường Pétrus Ký hay Chu Văn An cài nội gian haha…) Nên tụi cô không thể để cháu vào tham gia web được! Với lại ở trong này tụi cô là bạn già cùng học chung, cùng chơi với nhau khi tuổi còn rất trẻ nên hiểu tính cách nhau, tụi cô đàm đạo bằng văn chương của người già (nghĩa là.. tụi cô chọt, chỉa, bươi, móc trong tình anh em…) Mong cháu thông cảm, có con cháu vào mắc công các cô bác phải ngồi ngay ngắn và chỉnh đốn tác phong mình lại chắc…mệt lắm! Thay mặt bác Khôi, bác Kiệt và các bác khác, cô cám ơn cháu đã để lại comment và tặng một bài thơ rất hay . Một lần nữa chúc cháu thật nhiều sức khỏe, và luôn vượt qua những cái lo…….
————————————————————————————————————————————————-
Bài viết hay quá! cháu dọc xong nghĩ ra được nhiều việc lắm. Thích nhất là việc làm dễ nhất: Khuyên bảo. Nói thật, cháu từng khuyên bảo người khác nhiều nhưng đang có chuyện lo lắng thì lại…. cứ lo lắng. Thiệt là khuyên người dễ bao nhiêu, khuyên mình khó bấy nhiêu.
À, tiện đây cháu xin tặng cho các bác trong diễn đàn một bài, không biết có được gọi là thơ chưa?
Cháu đã đến rồi các bác ơi!
Buồn tình đi dạo khắp nơi nơi
May thay gặp lớp Cao Thắng Úc
Tuổi đã mấy mươi vẫn rạng ngời.
Học bác, từ đây cháu tập… cười
Để lòng thanh thản, để đời vui
Tương lai, hy vọng còn nguyên đó
Buồn, khóc mà chi lãng phí đời.
Cháu thích chuyện tình ” Hoa bươm bướm”
Lại mê thơ phú Bác Đăng Khôi
Mấy áng văn chương cô Vân, Tuyết…
Đọc đến mẹ kêu, sắp sáng rồi!
Cháu muốn lần sang bên ấy chơi
Nhưng mà ngại quá, mấy Bác ơi!
Áo nhuộm phong sương, đời lang bạt
Ai biết mình đâu để đón mời.
7/3/2013
Hi Lan A !
Sao từ sau tết tới giờ không thấy Lan lên tiếng vậy ? Bánh chưng bị ế hã ? Hay nồi thịt kho tàu bị thiu ? Kiểu này chắc hủ dưa giá bị hôi ê rồi phải không ? Thôi đừng buồn nữa, qua tết rồi, đem bánh chưng ra chiên rồi bắt chồng con ăn trừ cơm chừng vài tuần là hết thôi mà .
Kể cũng ngộ hén, hồi trước còn thiếu thốn thì nhiều người làm bánh chưng không thành công, người thì nấu nhão, người thì bị sống . Còn bây giờ phần lớn là nấu đạt yêu cầu, chỉ khác nhau về gia vị sao cho vừa miệng thôi . Chắc là nhờ chỉ dẫn qua internet nên vừa có hình ảnh, vừa đầy đủ phân lượng, kể cã trang thiết bị nhà bếp cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn .
Lan A nè ! cứ tập họp các món ăn từ bây giờ đi rồi một vài năm nữa cho ra đời một cuốn sách dạy nấu ăn có đầy đủ hình ảnh đẹp mắt và kèm theo một DVD nữa thì tuyệt vời. Đó có thể là kỷ niệm quý giá dành cho người thân đó Lan ơi ! Nhớ lúc đó trong danh sách người thân có tên mình nghen !
Đa tạ đại ca …đã nhớ tới em út….hổm rày nhìn hình đại ca về VN …ăn chơi …một mình đại ca mà có tới mấy nàng chung quanh …ngưỡng mộ qúa …lại còn hát karaoke quằn quại …đưa cả chân lên bàn nữa ..ậcặc…còn tấm hình vòng tay lại đứng giữa mấy nàng nữa …ôi sao mà …ngầu thế…hai tay hổng biết làm gì nên vòng lại cho chắc ăn …ặc ặc…
Nói cho vui chút hén ..À!anh Trúc từ hôm tết đến giờ có khách nên hơi bận …giờ hết khách để sang tuần post bài mới …cho vui trang web …mà sao anh Việt Trúc không post món ăn nào cho vui …món nhậu đi cho có mồi…Lan A chỉ làm món ăn và post để dành cho con gái thôi chứ chẳng dám múa rìu qua mắt thợ ….dân CT mà nhiều bạn giỏi lắm .Anh là một trong số giỏi đó…hihi
Chị Lan A ơi, mau mau giúp anh Thức mấy món canh, xào, kho, hấp gì cũng được nấu với mồng tơi cho ảnh đốn cái giậu mồng tơi lẹ lẹ tràn qua nhà cô hàng xóm cấp kỳ đi chị
Bài Lượm Lặt số 4 cũa Kim Thu hay quá hén ! Mà cái đó là dành cho những trái tim đã bị tổn thương một lần, còn trái tim bị tổn thương đều đều đến độ ghiền luôn như trái tim cũa anh thì có bài nào đặc biệt cho riêng nó không ?
Em đi để lại bến đò
Anh như con bò lẩn thẩn ra sông
Cũng đành kiếp sống lông bông
thôi thì gặm cỏ loanh quanh bến đò
Anh Trúc ơi, trái tim bị tổn thương tới độ ghiền thì có mấy câu này tặng Anh nè :
Anh cám ơn em, những lời em nói thật,
Hơn mười năm giữa chợ đời chật vật
Rao bán tim mình, bị tình yêu đánh mất.
Định giá tim mình, trầy trật chẳng người mua
Chốn chợ đời có kẻ thắng người thua.
Tim rách nát, không ai thèm mua cả.
Có những lần trái tim anh mệt lả,
Tội tình gì mà trả giá thế em ơi.
-Sưu tầm trên web -Viết bởi Luuvo91
Hôm qua gọi điện thoại cho thầy Lê Văn Thống . Thầy năm nay đã 82 tuổi rồi nên cũng quên nhiều . Nhắc một hồi thầy mới nhớ ra mình là ai mặc dù trước đây mình cũng đã uống cà phê với ổng nhiều lần, thậm chí có vài lần uống rượu nữa . Nhưng nghĩ lại thì quên cũng phải, vì từ ngày đó đến giờ cũng đúng 20 năm rồi . Thầy Thống có hứa là sẽ viết một bài cho Đặc San Cao Thắng sắp tới và nhân tiện làm vài bài thơ về tuổi già nữa . Các bạn chờ đọc nhé .
Giá bán đặc San chưa xác định được nhưng nó sẽ có giá trong khoảng từ 1 USD đến 1000 USD một cuốn thôi, giá rất rẻ, anh em mình nhớ ủng hộ nghe . Nếu anh em nào chấp nhận mua đặc san với giá 1000 USD thì anh Lâm thanh Hùng sẽ đài thọ 3 ngày ăn ở miển phí trong khách sạn 1,5 sao khi đi dự Hội Ngộ Cao Thắng tại Los Angeles vào ngày 4 tháng 7 sắp tới . Chẳng những vậy các bạn đó còn được dự bữa cơm chung với anh Lâm thanh Hùng nữa ( như vậy là hạ giá lắm rồi, vừa qua trong bữa tiệc gây quỹ tranh cữ tổng thống, dự cơm chung với Obama phải trả đến mấy ngàn đô lận )
Hôm nay ngày 8 tháng 3 năm ngoái đã có bài thơ của Lê thị Công Nhân làm mấy chị lên hương năm nay thôi cho mấy ông kêu gào thảm thiết một chút qua bài của một anh bạn như sau:
Hỡi anh em.
Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
Thưa anh em.
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.
Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta… vân vân, chị em cũng… vân vân và vân vân.
Sở dĩ “chúng” hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và “chúng” có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.
Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.
Hỡi anh em.
Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.
Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?
Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.
Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!
Thiệt tình KĐ ơi!
Đọc chẳng hiểu gì cả, ngày 8-3 là gì vậy???
Sống xứ người cũng khá nhiều cuốn lịch mà có biết và có nghe nói gì về ngày nầy đâu.
Hình như ở xứ nầy ngày nào cũng là ngày 8-3 cả, đúng vậy không các Bác trai?
Một cuối tuần vui vẻ.
He he he
Anh Hiếu ơi Anh không biết ngày này là ngày gì hèn gì anh ….bị úp mặt vô tường là phải rồi.
Bên naỳ ngày thường anh đã làm thì ngày này anh còn phải chứng tỏ là người tốt việc tốt gấp 10 lần. Xong phần làm việc là mua hoa- xí quên chị Hiếu bán hoa- thôi mua chocolat đi là 2 lady ở nhà anh happy lắm đó
Mình xung phong đi Thái Lan một chuyến cho rồi….hihihi….hoan hô các Anh Chị và ngày phụ nữ 8 tháng 3
Too late rồi anh Thức ơi.
Đồ quỷ….làm hết hồn nè….vẫn sớm với cô hàng xóm….hôm nay mới là ngày Phụ Nữ Sydney đi diễn hành….hahaha…
Đúng là cô Em KĐ! Tính cho Anh bị bà Xã dạy cho một bài học nên thân sao? Mua hoa mang về sẽ bị phán cho một câu: Không biết lựa chọn hoa đẹp, tốt, từ cánh hoa, lá hoa, nhánh hoa va trăm ngàn tiêu chuẩn. Còn mua kẹo chô cô la à, lại bị phán cho một câu: Cho bé ăn kẹo nhiều rất hại cho sức khoẻ mai sau.
Thôi thì cam đành mang số phận: Thân trai mười ba bến mước vậy.
Vậy nhé, một ngày vui vẻ.
Cũng sắp hết ngày 8/3 rồi, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Em xin thay mặt Các Chị Phụ Nữ – Kính Chúc Chị Em mình luôn luôn là Số 1 trong đôi mắt các Quý Ông!!!
Mới chôm được cái này trên net mà không biết tác giả chia sẻ cùng mọi người:
ĐẰNG SAU
Đằng sau nụ cười là nước mắt…
Đằng sau nước mắt là niềm đau…
Đằng sau tình đầu là tan vỡ…
Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu…
Đằng sau lời yêu là dối trá…
Đằng sau lạnh giá là khát khao…
Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng…
Đằng sau biển rộng là bão giông…
Đằng sau cảm thông là thương hại…
Đằng sau khép lại là mở ra… đằng sau chúng ta là quá khứ… đằng sau quá khứ là……
Mệt quá… nói túm lại là phải coi chừng sau lưng …
hehehe
Cứ từ từ chậm rãi đi về phía trước các bạn à…đêm tối ưa bị lọt hố lắm…..hihihi….ai có nghe KD là số 1 thì ráng chịu nhe….mình thì chĩ số 2 đàng sau thôi….còn ai muốn thứ 3 thì nghe tui thì từ từ đi nhìn phía trước kiếm Thầy học Đạo nhe…..hihihi
Hôm nay may mắn còn thở..nên còn dịp xin lổi bạn bè…và xin lổi cô em KD luôn….vì ngày 8 tháng 3 muốn chọc phá cô em nhõ…..giờ thì bận viêc rùi …nên trã lại yên bình cho trang web nhà….nếu có gì buồn mình thì hãy đem chôn đi nổi buồn đễ còn vui với đời bạn nhe.
Thân chào.
Hahaha, anh còn thở và còn khổ với em dài dài mà anh Thức. Lỗi phải gì có đâu mà xin. Sợ cái giậu mồng tơi của anh được trời mưa mọc lẹ quá bít kín trở lại hả, chặt đẹp hết cho em, anh đủ sức mà
Có nhỏ em nào ủng hộ anh hết mình dzậy chưa, ghi sổ tính sinh tố nha anh
Hoài Hương ơi,
Cô gái Huế ơi tháy cô đi chợ mà sao khg ghé mua hàng dùm mình gì hết vậy? Hôm gặp Chung ở Vn Chung hỏi sao mất tin tức của Hoài Hương rồi kìa! Lên tiếng dùm cho các bạn thấy cái pic cười cười của Hương đi! Cám ơn mà!
Anh Trúc ơi, chắc là từ khi có trang mạng tới giờ em bị viết nhiều hơn nói, nên bây giờ nói cũng chẳng ai muốn nghe nên có lẻ câm luôn cho rồi! Em bị shock khi về Vn gặp mọi người buồn nhiêu hơn vui nói thiệt nghe 1 ngày ở Vn dài lắm! Cũng may là ngủ được nếu khg chắc chết quá! Em thật sự ngạc nhiên khi mình bị thay đổi giới tính ủa quên tâm tính Xlan là người nói nhiều mà!. Lúc ở bên này khg có bạn bè nhiều để bật cùng tầng số để được giởn và cười đùa tưởng rằng về Vn chắc là sẽ được làm nó thỏa thích ai dè….Cuộc sống, tuổi tác và tất cả có lẻ đã thay đổi…
Xe cộ cũng là cái chính nhà bà xui toàn xe tay ga nên em đâu có dám chạy nhát muốn chết vì thấy thiên hạ cứ chen nhau dành đường để đi thấy ghê quá! Cuối cùng pó cẳng…sát ngày về bị bệnh một trận tưởng khg lên được máy bay chẳng đi mua được các thứ mình cần buồn. Mà sao bây giờ em bị bệnh sợ làm phiền người khác lắm mới ghê chứ! Có làm phiền vài người đợt này nhưng em đã ghi sổ rồi khg lo, mà em cũng là người hay quên sổ để đâu lắm hihi…
Không sao bây giờ em đã về nhà mình, hạnh phúc và sung sướng tột đỉnh vì được sống trong thế giới riêng của mình.
Anh bạn của anh về Vn gần 2 tháng vẫn thấy khg đủ vì bên đó anh ấy có thể tìm được niềm vui thế thôi…
Ha ha ha ai cũng vậy thôi, ai cũng thích nói hơn là thích nghe cho nên nếu Xuân Lan cứ đóng vai người nghe là bảo đảm mọi người sẽ luôn mời mọc Xuân Lan trong các buổi họp mặt . Mặc dù có khi cã buổi không nói tiếng nào nhưng vẫn có thể được khen là ăn nói tế nhị đó . Giống như Xuân Lan vậy thôi, lâu lâu tóm được ai đó chịu nghe thì nói cho họ nghe chết bõ luôn chớ bộ .
Xe tay ga thì dễ chạy hơn nữa chứ sao đâu, đỡ phải sang số tới lui, nếu sợ thì cứ chạy chậm thôi . Tụi nước ngoài tới Sài Gòn mà còn dám chạy không lẽ mình sống bao nhiêu năm rồi mà thua tụi nó sao .
Cà phê một mình cũng là một thú vui, bún riêu một mình thì càng vui hơn nữa . Chỉ cần ngồi ngắm bà con sinh hoạt xung quanh mình cũng thấy khoái chí rồi .
Thiệt ra để dễ hoà nhập thì mình phải hiểu người ta muốn gì thích gì và quan tâm đến gì . Nói vấn đề họ quan tâm, hỏi những gì họ thích và quan tâm những gì họ muốn thì ở đám đông nào mình cũng được tán thưỡng cã . Đó không phải là sự bề ngoài đâu mà là vì mình thật tình quan tâm đến họ thì họ sẽ quan tâm đến mình thôi mà, cái đó kiu bằng có đi có lại mờ .
Xem ra tất cã những điều đó không là lý do chính, lý do chính là Xuân Lan cần một chổ dựa, he he he có chổ dựa rồi thì ở nhà cã ngày cũng không chán đâu nhỉ ?
Còn cái vụ làm phiền mọi người thì cứ mạnh dạn làm phiền đi chứ lỵ, nhiều khi người ta muốn mình làm phiền mà mình không biết thì sao ?
Thí dụ có 5 người thích được làm phiền và 5 người không thích bị làm phiền thì :
Nếu Xuân Lan quyết định không làm phiền tất cã thì kết quã sẽ có 5 người không hài lòng và 5 người hài lòng, mà quyết định đó chắc chắn sẽ làm cho Xuân Lan bị thiệt thòi .
Nếu Xuân Lan quyết định làm phiền tất cã thì kết quã vẫn như cũ nghĩa là sẽ có 5 người không hài lòng và 5 người hài lòng …nhưng quyết định đó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho Xuân Lan .
Như vậy thì cứ mạnh dạn làm phiền đi thôi ….
Mình thì khoái làm phiền mọi người lắm, các bà các cô đôi khi kêu lên bằng giọng nủng nịu ” Ôi nổi phiền toái cũa tôi ” he.he.he…..
Anh Trúc nói cái vụ nghe nói này làm em nhớ hồi em qua Úc được 2 năm lúc đó chưa tìm được mấy anh Cao Thắng nhà mình, khg bạn bè ở nhà tây khg được nói tiếng việt buồn stress quá chạy qua nhà cô hàng xóm người việt chơi, mà qua vừa giúp cô làm việc nhà cho vui để được nói chuyện, ai dè qua đó gặp người bạn này đang bị stress chuyện gia đình thế là cô ấy trút hết cho em kết quả em bị đau đầu như búa bổ về nhà lật đật gọi điện về Vn kêu con trai nói chuyện tiếng việt với mẹ đi mẹ bị stress quá vì bị bạn trút hết những rắc rối, phiền toái qua mình rồi! Thằng con đang bận việc cho mẹ một lời khuyên “Mai mốt nếu mỗi lần mẹ qua chơi khi mẹ ngồi xuống mẹ tranh thủ dành nói và nói hết những gì chất chứa trong lòng ra cho cô, xong xuôi mẹ đi về là nhẹ nhỏm ngay!” rồi hắn cúp phone. Trời!!! sau đó mình tìm 2 viên thuốc paradol uống vô để giảm cơn đau và tức…
Bây giờ mới nhớ sao mình khg chịu ra uống cà phê một mình ta Vn có rất nhiều quán lề đường biết đâu tìm được chân lý thì sao? Thế là để vuột mất cơ hội rồi!
Hình như đại ca chưa truyền bí kiếp cho em cách làm phiền người khác hay là làm mặt dầy nên môn này đệ tử bị lủng củng quá. Hỏng biết còn có lần sau để làm lại khg ta!
Vì em nhìn thấy có người bị té xe tay ga rồi nên nhát thôi! Sợ khg chết mà bị lặt lìa thấy ghê lắm! Hôm bửa đi với ông Mạnh Hùng ổng xỉn làm tới đèn đỏ em cứ bỏ chân xuống đẩy phụ ổng bị ổng nói ” Chơi gì kỳ vậy xe máy chứ khg phải xe đạp nha! Cái gì mà bỏ chân xuống đẩy phụ là sao? Không chịu ôm là cho té đó thấy ghê quá!” Sợ…
Vừa rồi về VN mình đã ngồi vài quán cà phê sân vườn nhưng thú thật không khoái bằng quán cà phê lề đường, nhất là những quán cà phê dọc kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè và Bến Nghé .
Thời gian ngắn ở VN mình phải tranh thủ tối đa các giờ rảnh rổi ngoài giờ thăm viếng bà con, nhậu nhẹt gặp gở với bạn bè, bà con, rồi tảo mộ, đám giổ dưới quê. Thời gian chỉ có 12 ngày ở VN mà số lần đi uống cà phê sân vườn được 3 lần và hơn 10 lần cà phê lề đường thật thú vị với kẽ có máu lang bạt kỳ hồ như mình .
Đàn ông thì tiện hơn phụ nữ trong việc đi uống cà phê một mình, mổi sáng thức dậy đã có cà phê bà chị pha sẳn . Mấy chị em ngồi nói chuyện cho tới lúc bà chị xách giỏ đi chợ thì mình đi ăn sáng đâu đó ở những địa chỉ mà mình nhớ hồi trước, sau đó là tà tà đi tìm quán cà phê một mình hoặc phone cho bạn bè để hẹn đến một quán cà phê lề đường nào đó . Đôi khi chạy từ Bình Chánh ra tuốt Sài Gòn để ăn sáng và cà phê. Bạn bè cũng hiểu ý thích cũa mình cho nên rất tự nhiên vui vẽ . Vừa cà phê vừa hoạch định chương trình cho buổi chiều và tối nếu hôm đó lịch “làm việc” còn trống .
Kỳ vừa rồi sức khoẻ tốt hơn năm trước là nhờ phần thì bạn bè cũng đã yếu sức, phần thì mình chủ động từ chối 3 độ và xù 2 độ nhậu . Có nhiều mối rủ đi Vũng Tàu, Nha Trang nhưng mình thích gặp gở bạn bè bà con hơn tốn thời gian đi xa như vậy, nếu có thời gian chắc cũng sẽ đi .
Định viết đề tài Nhật Ký Một Chuyến Về Việt Nam trong đó sẽ kể lể lịch “làm việc” từng ngày cho bà con nghe chơi nhưng vì còn nợ bài cho đặc san Cao Thắng nên đã sữa đoạn đầu lại và nộp bài rồi, coi như khỏi cần viết đoạn sau thiệt là khoẻ re !
Cái vụ viết bài cho đặc san này em hỏi Kim Đinh nàng nói đã viết được phần đầu rồi chưa có kết được, còn anh Trúc có phần kết chỉ sữa lại phần đầu hay quá! Kim ơi hay là cho chị bỏ phần cuối của chị về Vn ráp nối vô với em nha haha…(mình ghẹo cho em Kim bị rối).
Hôm em về Vn có gặp anh Cường bác sĩ lớp anh Trúc và anh Công Minh chắc, anh nghe tên Xuân Lan là nhận ra trên diễn đàn Úc Châu về viết truyện tiếp sức. Hình như viết truyện tiếp sức là đề tài rôm rã của tụi mình ai cũng khen khg ngờ chúng ta giỏi vậy? Hay là tụi mình làm lại lần nữa đi nha! Anh Chơn lẫn đâu mất rồi ta! Các anh em mình suy nghĩ xem có đề tài nào khg? Làm lẹ lên em đang rãnh để tham gia, cháu nội qua là em héo luôn đó! Anh Trúc hay anh nào có đề tài hay thì gợi ý rồi mình đăng thông báo lên, cho em mỡ đầu nữa đi, em sợ viết giữa và viết cuối lắm, hồi nào tới giờ em quen xông lên trước rồi hihi…
Em gợi ý một đề tài này chúng ta viết một câu chuyện về gia đình có người vợ mẫu mực, 2 con chồng thành đạt có địa vị xã hội và có người thứ ba, bạn bè bia rượu dính líu vào, (ở tuổi chúng ta cho dễ viết) , tùy theo tâm lý người viết thích diễn biến trong tâm trạng nào thì lái vào để tạo tình tiết cho hấp dẫn và éo le. Các anh em mình nghĩ sao? Có ý kiến khác thì đề nghị hén! Luyện tay viết đi chứ các anh em mình ơi! Kỳ này phải kéo Kim Thu vào nha! Thanks mọi người.
Ừ ! nếu bây giờ viết chắc sẽ khá hơn lần trước . Thiệt ra lần trước tụi mình viết cũng tàm tạm chứ chưa được tạm, lần này sau gần một năm ròng rả, mọi người viết túi bụi, đũ thứ hầm bà lằng sắng cấu rồi chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn . Mình tuyên bố ủng hộ !
Mọi vấn đề còn lại, bà con mình bắt đầu góp ý để cho cứ mổi lần viết tiếp sức thì càng hay hơn, tay nghề cứng hơn . Biết đâu về già chúng ta sống nhờ tiền bãn quyền cũa nó hi hi hi…..
Còn đề tài em gợi ý thì sao? Đề tài này vào tay em thì chuyện nhỏ em xé ra cho to haha…Mấy Quỳnh nữ và các anh mình tiếp thêm sức mạnh cho Xuân Lan với anh Trúc đi chớ! Nhanh lên cháu nội mình sắp qua rồi ý tưởng trốn hết lam sao hoàn thành sứ mạng được!
Hehehe KThu thì đứng vỗ tay cổ võ cho mấy anh chị viết bài. Công nhận chị làm em rối rồi đó chị ơi. Nội cái bài Đặc san cho hội ngộ em cắn gần hết một chục cây bút rồi mà cũng chưa xong. Bây giờ anh Trúc và chị còn đòi viết truyện tiếp sức nữa . Mum ơi lượm chữ ở đâu ra mà viết ta ơi.
Viết cái này chủ đề vòng vòng những người sống quanh ta dễ hơn nhiều Kim khg lo. Nhưng mà lo cho đặc san trước đi cái này mình mới khởi hành mà chưa có leo dốc đâu mà sợ. Khỏi kêu mum chừng nào leo dốc kêu bố cỗng luôn hihi…
Sao câu chuyện mà Xuân Lan gợi ý kinh dị quá vậy ? Mình trích một đoạn cho bà con xem như sau : “…….chúng ta viết một câu chuyện về gia đình có người vợ mẫu mực, 2 thằng chồng thành đạt có địa vị xã hội và có người thứ ba ……. ”
Đoạn trên là mình trích nguyên văn những gì Xuân Lan viết, chỉ có thay chữ “con” bằng chữ “thằng” thôi …vì mình nghĩ Xuân Lan viết nhầm, thường thì khi hằn hộc người ta nói “thằng chồng, con vợ” chứ đâu ai nói là “con chồng” .
Câu chuyện này công nhận là người vợ mẩu mực thiệt nhe, đã có 2 thằng chồng thành đạt rồi mà còn có người thứ ba …. he he he ……
Trời mình viết bị thiếu dấu phếch anh Trúc nghe em nói chuyện nhỏ em xé ra cho to nghĩ em hậm hực hả? Hỏng có đâu em đang háo hức, hăm hở lắm đây! em chỉnh lại cho đúng đây chúng ta sẽ viết về
một câu chuyện về “gia đình có người vợ mẫu mực, có 2 con, ông chồng thành đạt có địa vị xã hội và có người thứ ba, bạn bè bia rượu dính líu vào, (ở tuổi chúng ta cho dễ viết) “.
Vậy mà Thức nghĩ….. và thắc mắc….??? hoài:
” gia đình có người ….rùi…vợ Mẫu…(hỗng biết là làm người mẫu hay là Mẫu.??)….mực có (nhiều lắm….mực ướt đễ ký tên hay ly hôn ??? hay là mực khô đễ nhậu dzậy??)….2 con ông chồng….(chắc của vợ trước quá)….(1)thành đạt có…..(2)địa vị xã hội …..người thứ …(là ai ???vậy) Ba…(hay là có con rơi thứ ba)…..bạn bè bịa…..rượu dính…(chắc không ai tránh khõi)….liệu ….(mà )…vào….hihihi
Trời mới khởi đầu mà toàn thông dịch cấp 8 dịch không là cũng đủ thành một câu chuyện tiếp sức rồi. Cho Kim thêm vô là ở lứa tuổi ……nửa đời kinh …dị – mid life crisis-
nên quả tình câu chuyện sẽ có nhiều tình tiết éo le….lưỡi luôn
Anh Trúc, AThức và các bạn ôi!
Lúc sáng vào máy đọc có nhẽ cũng hơi bần thần: Một người phụ nữ mẫu mực mà lại hai chồng?
Thiệt tình làm tớ nghỉ ngay đến cảnh sẽ có một võ trường như cảnh trong phim kung phu đấy.
Bây giờ đọc lại thì không biết mình đang ổ đâu nữa!
Từ sáng đến giờ cứ đắng đo suy nghĩ hoài….
Một buổi chiều vui vẻ nhé.
Cái này kiu bằng kẻ vô tình người cố ý mà . Dù viết thế nào rồi cũng có lúc sơ hỡ, thế là gặp người cố tình suy diễn thành ra ý khác he he he …..
Ghẹo Xuân Lan chút chơi vậy thôi, chứ đã là chuyện tiếp sức thì phải cho người ta không gian mỡ thì các tác giã mới phóng bút thoải mái được . Có lẽ cũng không quy định dài ngắn gì cã, cứ viết cho sướng tay, chuyện còn lại là dành cho người viết sau . Điều quan trọng là phần sau đừng đá phần trước là được rồi .
Nếu muốn thì Xuân Lan cho trước một số nhân vật tên tuổi, nghề nghiệp, tính cách . Tuỳ số lượng nhân vật thì có thể câu chuyện dài ngắn, nhiều tình tiết éo le lưỡi hoặc cãm động đậy gì gì đó . Nếu số lượng nhân vật khoãng trên 100 thì bắt chước truyện 108 anh hùng Lương Sơn Bạc nếu khoãng 50 thì bắt chước truyện Alibaba và 40 tên cướp nếu chỉ có 15 thì Thập Tứ Nữ Anh Hào còn nếu chỉ có 2 người thì theo gu chuyện Tấm Cám, còn nếu 1 thì khỏi viết vì có sẳn chuyện Độc Ẩm rồi he.he.he…..
Cái này có thể gọi là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cỡ nào anh Trúc cũng nói được. Nếu mà không ai tham gia thì chỉ có hai thằng mình song kiếm anh dám không? Anh quăn em đỡ, em ném anh né cứ thế mà xà quần hehe…Đùa chứ sao kêu gọi bạn bè chưa thấy ai tham gia cái này chắc muốn Xuân Lan năn nĩ rồi! Hay là phải đăng thông báo cho rõ hơn ta!
Bao nhiêu người cũng viết được mà . Như vậy là có Xuân Lan, Kim Thu và mình, vậy là được 3 người rồi . Trong khoãng 2 tuần lễ nữa sẽ kết thúc thời gian ghi danh . Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết bà con cô bác ơi !
Kim thu cứ viết thoải mái, viết nhiều thì sẽ quen, chẳng có gì phải lo ngại cã . Mấy bài vừa rồi Kim Thu viết như vậy là hay quá rồi còn ngại gì nữa . Chúng ta chờ thêm 2 tuần nữa khi biết chắc số người tham gia lúc đó sẽ bàn cách tiến hành sao cho thuận lợi .
Từ trước giờ mình không biết tả cảnh và tả người, hay là lần này thữ xem sao !
Thơ Nguyễn Bỉnh
.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
…Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi”
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang eo
“Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi.”
… viết tiếp đoạn cuối:
Tui nghe rồi tủm tỉm cười,
“Cô đưa tấm vải rồi tui trả quần.”
Nàng sao chẳng thấy tần ngần,
Kéo phăng tấm vải lộ thân ngọc ngà.
Làm tui vừa chạy vừa la,
“Đâu phải con gái mà là con trai.”
Nàng rượt theo gọi: “Anh hai,
Sao anh hổng chịu trả tui cái quần.”
Khổ thay cái tội cầm nhầm,
Cộng thêm tội “bé cái lầm” hại thay.
Từ đây phải nhớ chuyện này,
Hàng xóm, hàng xiếc từ nay nên chừa.
TRời…Em khóc ngất vì thơ NGuyễn Bính của anh…
Hihihi…..bãn hát gì cũng ngộ hén..* Em khóc ngất đi…*???.
Chúc các bạn buổi chiều thứ 6 vui …hihihi….với bản nhạc buồn *Chiều hạ vàng* …vì đang mùa Thu :
http://www.youtube.com/watch?v=wp4jJdX_GAI&feature=youtu.be
Xuân Lan nhầm rồi , đó là thơ của Nguyễn Bỉnh chứ không phải Nguyễn Bính . Thơ này do một người bạn chuyển tới chứ không phải của mình, mình không đủ trình độ làm thơ như vậy đâu .
Hôm qua bị ông xui gái complaint hic. Ổng vừa gọi điện qua chúc tết mình nhanh nhẩu đoản chúc ổng trước vì sợ ổng chúc hết không còn gì để chúc, ai dè bị ổng cằn nhằn ổng nói:” khoan chị phải chờ tôi chúc trước chứ!” hihi mình mà có ông xui trai thì ổng không có ức hiếp mình phải không? Biết vậy cho ông Úc gọi điện về chúc trước. Có thủ tục này mà mình cũng không nhớ, xui nhà trai phải chúc tết xui nhà gái trước, làm xui sao khó quá ai ơi nhưng năm sau sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ hic.