Nói đến nghiện thì phải nói đến 4 cái tứ đổ tường cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách. Chị mình thì hay nói những cái gì dính đến chữ nghiện thì khó có thể bỏ được như thuốc lá, bia rượu và cờ bạc còn trai gái thì mình khg dám nói, cái đó nhiều khi cấu tạo cơ thể con người từ tạo hóa, khg phải ai muốn nghiện cái này cũng được đâu phải khg các anh?
Nghiện với đam mê cùng nói lên một điểm chung là rất ham thích một cái gì đó, khó phân biệt lắm!
Thời buổi văn minh ngày nay tuổi trẻ đã chuyển sang cái nghiện mới là nghiện game online. Báo chí đăng rất nhiêu bên Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật và ngay cả Vn có người chết, xỉu và có nhiều gia đình bỏ nhau cũng vì nghiện game online.
Game là một trò chơi lấy đi rất nhiều thời gian và sức khỏe cái mà cha mẹ nào có con nghiện môn này thì cũng rất sợ. Và xui cho Xlan là người cũng từng nghiện game và miệt mài cày game ngày khoảng 16, 17 tiếng muốn lồi hai con mắt. Mình là người không chơi cái gì thì thôi chơi là nghiện, nhưng mà nghĩ lại cũng thương thầy Hải, hồi xưa thầy cũng tập cho Xlan đánh cờ tướng mà sao mình khg thể nghiện? À biết rồi xem thầy đánh cờ thầy suy nghĩ nước đi lâu quá mà mình là người “giục tốc bốc giụt” chờ hoài bực đã vậy chơi với thầy cứ ra quân là bị thầy thịt hoài nên chán!
Bằng tuổi mình mà kiếm ai nghiện game online chắc đỏ con mắt. Xlan bị con trai đầu độc cho chơi game vì hay dòm ngó bạn gái nó chắc vậy! Nghĩ lại thời oanh oanh liệt liệt ở Sài gòn chơi game sống trong thế giới ảo sao mà sướng quá! Một mình mang cung tên đi đánh trận, giết chết quái vật để lên level lượm đồ bán ve chai để có tiền mua vũ khí và quần áo vui ghê!
Kể các bạn nghe con mình nó tạo cho mình một hình hài archer một nữ thiện xạ cung hoàn hảo trong game, nó biết mình là người chịu khó để lên cấp, vui nhất là cu cậu ở nhà khác cũng tạo cho hắn một nhân vật với một cái tên rồi đi tìm mẹ trong game, (nó biết nhân vật của mình vì nó tạo ra mà). Lúc mình đang đánh trận lượm ve chai bán nó cứ lẽo đẽo bên cạnh hỏi (mà game online mình đang chơi chat cả công khai và chat kín với nhau được!)
– Bạn bán ve chai hả bạn?
(Thằng vô duyên, mình chửi trong bụng và khg thèm trả lời ra đánh tiếp, vào bán ve chai)
– Bạn siêng bán ve chai quá hả?
– Bạn vô duyên vừa thôi nha, lãng nhách! (Tức xấu hổ chửi luôn)
– Con nè mẹ khg nhận ra hả (nó chuyển sang chat kín)
– Trời! Hết hồn mặc đồ của knight (lính kiếm đẹp trai quá) với cái tên khác, nhận ra được… chết liền!
Vậy đó mà vui hai mẹ con chơi chung lúc nó rãnh rỗi, mà có đời nào con khg ghiền mà mẹ ghiền game mới ghê, mình ăn uống qua loa cho qua bửa cày ròng rả lên được level 98 quen biết rất nhiều bạn bè và con mình trước khi chơi cứ dặn mẹ khg được nói tuổi và tên thật mẹ ra, chỉ là một cô bé 20 cuối cùng được khá nhiều anh “trẻ” giúp đở tạo thành một group để vào hang động giết quái vật lượm ngọc, mới lên được các level. Có lần dụ được “anh trẻ” chắc mới 11 cùng đi giết quái vật phụ Xlan đến nơi quái vật ghê quá “anh” sợ trốn mất còn mình bị ngủm vì nó mạnh quá! Hihi…
Nhưng mà trong các game mình chơi qua thích nhất là The Sim. The Sim là một môn chơi trí tuệ, chính nó dạy mình biết như thế nào là sắp sếp cuộc sống, quan hệ bạn bè. Nhân vật trong game đi làm về mà bạn khg cho gặp gở bạn bè thì quan hệ xã hội bị tuột dần xuống, buồn khổ cho tới chết, các bạn thấy có ghê khg? Bạn bè là những người mà họ chơi cùng có thể sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, còn bạn đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp thôi! Người Vn mình hay dùng chữ chung là bạn, trong tiếng Anh có từ bạn đồng nghiệp, bạn học, rồi bạn thân…. mình hay bị mù mờ cứ ai cũng là bạn mà. Khi qua Úc thấy ông chồng mình hay nói ổng khg có bạn, mình thấy ổng hay nấu cháo điện thoại với vài người, nói ra thì ổng cứ bảo đó khg là bạn mà là đồng nghiệp. Trước đây Xlan cũng mập mờ nhiều cái trong cuộc sống lắm, nhờ chơi The Sim mà mình định hình lại mình., khi nào thấy nhu cầu nào thiếu là bồi đắp liền. Ở trong the Sim riêng cái chuyện khi bạn tạo ra hình hài tính tình như thế nào bạn phải học hành và tìm công việc phù hợp với cá tính đó thì mới lên chức nhanh được. Chắc vậy mà người năng động hay mơ mộng này thì làm sao học điện tử được nên bị đứng gần cuối lớp môn này hoài.Ở trong Game Xlan học miệt mài lên đến nghị sĩ đi làm xe hơi sang trọng luôn thì làm sao mà khg ham thích sống trong thế giới ảo được. Khi thằng con nhìn thấy mẹ chơi nó hay chọc “vô tới game rồi mà còn ác quá bắt người ta học miệt mài, đi làm về học tới 2 giờ sáng mới được đi ngủ”.
Game là thế giới ảo nhưng ở trong thế giới ảo đó mình mơ ước làm lại cho mình một con người hoàn chỉnh hơn, cái mà mình đã bỏ phí cả thời gian dài vô ích vì hoàn cảnh và cuộc sống. Cuộc sống có bạn bè hòa hợp, có sự đoàn kết giúp đở nhau, có sự thành công là do cố gắng học hành. Và khi được ở trong thế giới ảo hoàn hảo rồi bạn bị mê hoặc, khó cắt bạn ra khỏi được và vì vậy người ta cũng nói game là nghiện, là đốt hết tuổi xuân và sức khỏe mình trong game (bây giờ già rồi đốt chắc khg sao, đâu có ai ngăn cấm hihi…)
Ở Vn internet rẻ lắm nhưng hồi sang Úc này internet mắc, đi máy bay bị sốc, ói Xlan bị quên mất password của con game mà mình đã cày miệt mài hơn 1 năm mới lên được gần level 100 nên chán và bỏ luôn! Thanks God đã kéo con ra khỏi thế giới ảo và con vẫn là con chưa bệnh cũng chưa có chết! Bởi vì dính vào cái gì có liên quan đến chữ nghiện là chính mình đã trực tiếp đưa sức khỏe mình đến ngỏ cụt. Vậy nên hãy tự cứu lấy chúng ta. Tại sao không chuyển nghiện qua thành đam mê về nhạc hay một môn thể thao nào đó chẳng hạn để tìm niềm vui cho mình. (Cái này thì nói đến phụ nữ thì được rồi, đam mê phụ nữ chứ ai lại đi nói nghiện đàn bà nghe ghê quá!) Và may quá Chúa đã cứu lấy em, bởi vì Chúa biết em có máu ghiền.
Thanks for reading.
* Trang này được xem 2259 lần