Hôm qua tiễn một người đi, chia ly nhưng còn mong có ngày gặp lại. Còn hiện hữu là còn có ngày tương phùng, vấn đề là thời gian, vẫn còn trong hy vọng. Hôm nay tiễn một người đi, chia ly nhưng không bao giờ trở lại. Thời gian là thước đo đếm khoảng cách chia ly, trong …vô vọng, tương phùng chỉ trong giấc mộng, tỉnh mộng chỉ còn là hư không.
Mình tự hỏi con người ta sinh ra để làm gì? Còn nhỏ ăn và đi học để khi lớn có một cái nghề, lập gia đình lo cho tổ ấm và sau đó sinh con đẻ cái. dựng vợ gã chồng cho con, thời gian qua đi già và chết.
Mình nhớ khi xưa lúc còn bé đã từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi người ta sinh ra để làm gì”, và mỗi khi nhìn thấy đám tang mình lại hỏi: “Mẹ ơi tại sao người ta lại chết, người ta chết người ta ở đâu?” Giờ đây sống bao năm làm kiếp người, buồn vui đều nếm trãi. Qua sách báo cũng như sự hiện hữu những mảnh đời bất hạnh. Có những hạnh phúc trong đau khổ như người phụ nữ đang chăm chút cho chồng miếng ăn, anh nhìn chị với ánh mắt không hồn, tay chân không làm chủ được, anh bị tai biến và xuất huyết não. Mình chị thân cò lặn lội mưu sinh, nuôi chồng và đứa con tuổi ăn học, chị chịu đựng sự khó nhọc chăm sóc chồng, chị nhỏ nhẹ dỗ dành, chị thương anh đang chống chọi với bệnh tật. Chị tự an ủi mình, anh nằm đó chị còn được trông thấy anh và lo lắng cho anh, còn biết được anh còn hiện diện trên cõi đời này, còn có thể nói chuyện với anh dù anh không biết chị nói gì, là động lực giúp chị vững bước đi tới, thay anh lo cho con cái. Bây giờ chị tự nghĩ ước gì chị có thể đổi tất cả để có anh, được nhìn thấy anh mỗi buổi chiều sau giờ làm anh đi đón con về, mỗi buổi tối dạy con học, gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc với những tiếng cười giòn tan, nắc nẻ của trẻ thơ. Đã mấy chục năm trôi qua, anh, bây giờ nằm đó, hình hài thay đổi, 2 hố mắt sâu trũng, thân hình ốm yếu, anh không còn là anh ngày xưa nhưng chị vẫn yêu anh , chị không biết anh sẽ bỏ chị đi lúc nào, nước mắt chị rơi, tim chị đau nhói, chị muốn ôm anh thật chặt để anh không thể nào rời xa khỏi vòng tay của chị, chị tự an ủi mình, ai cũng phải có lúc đi xa, xa mãi không về, chỉ có một điều đi trước hay sau mà thôi. Chị mỉm cười trong đau khổ, nước mắt chảy dài, chị nghe vị mặn trên môi, chị chỉ cần biết hiện tại anh đang bên chị là đủ.
Có những nụ cười không hẳn là nụ cười. Người ta cười khi người ta cảm thấy vui và hạnh phúc. Có nụ cười trong lòng tan nát, đớn đau, nụ cười che đậy không muốn ai nhìn rõ tâm cang mình. Sống trên đời vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống, mỗi hoa mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai hoàn hảo, không nhà nào hạnh phúc hoàn toàn, mình phải biết bằng lòng và chấp nhận cái gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị. Nhìn những em bé ở bệnh viện ung bướu, tuổi đời còn rất trẻ, các em như những vị thiên thần, ngây thơ hồn nhiên đó, nhưng các em đâu biết là đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Có những em đang xạ trị tóc rụng nhưng vẫn muốn đến trường. “Mẹ ơi con muốn đi học”, tiếng em vang lên, người mẹ nước mắt rơi và nghẹn lời khi nghe con trẻ thỏ thẻ nói. Hoặc “Mẹ ơi con không muốn chết” của bài báo nào đó mà mình đã xem qua, hay có những đứa con nghịch tử về cầm dao hăm doạ cha mẹ để lấy tiền. Để rồi người cha đành cam tâm xuống tay giết con mình, hôm nay đây đứng trước ngưỡng cửa tù tội. Có những cha mẹ già đang trong viện dưỡng lão, ngày ngày ngóng trông con, mỗi khi thấy có người lên thăm cứ ngỡ con mình, không phải, thì lặng lẽ chùi, dấu những giọt nước mắt.
Ôi đau lòng quá! Cha mẹ nuôi được đàn con, đàn con không nuôi được cha mẹ, câu này ông bà ta thường nói với nhau, nước mắt chảy xuôi. Sống ở đời sao nhiều chuyện đau lòng, tiền bạc,danh vọng, để thoả mãn con người. Khi nhắm mắt buông xuôi với 2 bàn tay trắng, mình từ đâu đến và mình sẽ trở về nơi mình đến. Hiện tại nơi mình đang ở và sống chỉ là cõi tạm, phù vân, gió thoảng mây bay…
* Trang này được xem 2154 lần