* Trang này được xem 1840 lần
Monthly archives for Tháng Mười, 2012
Hình kỷ niệm tri ân thầy cô năm 1996
Còn lại những khoảnh khắc
Thân- chào các anh, các bạn!
Như các lần trước, cứ cuối tháng là mình gửi 1 lá thư chung hỏi thăm các anh, các bạn. Mình đoán ai cũng bận rộn cả, nên xin mượn hình thức này để có dịp trao đổi tin tức, tâm tình chung, mà riêng. với KTCT ÚC. Các anh, các bạn có đồng ý với mình không?
Mình vẫn theo dõi sinh hoạt của các anh, các bạn đầy đủ trên web. Mừng cho các anh, các bạn đã kết nối thêm được một số chs CT mới. Sẽ có thêm nhiều sì-to-ri mới cho XLan đây. Mình cũng có xem hình của LQHùng đi thăm các Thầy ở Hoa-Kỳ. Kỷ-niệm ùa về…..
Thầy Nổi dạy toán năm lớp 10 của mình.Thầy giảng rất tâm huyết, và củng khá nỏng tính. Có lần Thầy giơ cao cái ghế dọa … ném một bạn cuối lớp, vì cứ rù rì nói chuyện hoài khg nghe giảng, đặc biệt, do vội vã sao đó mà Thầy thường thắt dây nịch trật con đỉa, hay móc gài bị lệch qua một bên. Hình ảnh các Thầy vừa chân tình, gần gũi, vừa rất đáng-kính, đáng-yêu, dạt dào trong tim mỗi chúng ta, phải khg các anh, các bạn? Viết đến đây, mình lại nhớ Thầy Quang, Thầy Hoàng-Kim-Hùng, cả 2 Thầy đều dạy toán,và đều có dáng người to lớn với mái tóc húi-cua ngắn nhưng chữ viết trên bảng rất đẹp mềm mại và đều-đặn nhỏ như …con gái. Thầy Trác, dạy hóa, và Thầy Vũ-Mộng-Hà dạy lý, thì ngược lại, dáng roi roi,dong dõng gầy người, với mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ, nhưng giọng giảng sang sảng, vang vang và chữ viết trên bảng rất tài tử, bay bướm. Thầy Lê-Thanh-Vân, dạy pháp-văn, thì có một động tác rất vui là giơ 2 tay lên trời, làm dáng hơi bật ngửa mỗi khi có bạn cố ý trả lời sai một câu hỏi ngữ-pháp đơn giản nào đó của Thầy, vì thế các bạn gọi nhỏ với nhau biệt-danh là…Thầy Chới-Với. Chúng em xin lỗi Thầy….
Mấy hôm trước, Sài-gòn mưa dầm dề, mưa sáng sớm, mưa trưa, mưa chiều, và mưa cả đêm, làm minh rất nhớ những năm học CT. Ngày đầu tiên bước đến cổng trường, mưa! Nhớ những buổi sáng mưa, khổ sở gói bảng vẽ, thước Tê, bài và giấy vẽ, cạt-táp… vào bao nylon, rồi gác lên ghi-đông hay cột ở yên sau xe đạp, người ướt loi ngoi nhưng bộ đồ nghề thì không thể ướt được, công trình thức vẽ trắng mắt cả đêm (!) để sáng mai có bài nộp chứ giỡn sao. Hồi nhỏ sao đứa nào cũng làm biếng quá! Chúa-nhật không chịu vẽ, đợi tới ngày mai nộp tối nay mới làm. Có lần lớp mình học KNHọa ở phòng 17 (?), phía trên phòng Thầy Tổng-Giám-Học và Hội-trường, các bạn nghịch lấy lon sữa bò hứng nước ở khu nhà vệ sinh gần đó, rảy khắp lớp, ướt cả bàn ghế, khi Thầy Truyền vào nhìn thấy cả lớp bị….mắc mưa…nên Thầy cho học chay..khỏi vẽ. Lại nhớ những ngày ở Xưởng Mộc, các bạn lấy dăm bào trộn với nước và sà-bông xát lên đầu nhau khi tắm rửa sau giờ học… Ôi, bao la kỷ niệm của thời học sinh kỹ thuật! Ủa, mà sao mình nhắc chuyện quậy phá không vậy. Còn những lúc thi đua làm toán-lý-chạy trong đầu giờ Thầy Vũ-Như-Hoằng nữa chứ. Thầy chỉ lấy 10 bạn nộp bài đầu tiên thôi nhé, và chấm cho điểm bí-mật vào sổ tay riêng của Thầy, để cộng thêm điểm cho các bạn ấy vào bài kiểm tra của tháng và cuối học kỳ (?), môn này thì bạn Tiên-Đàm anh của Chi-Đàm CT5 hết sẩy, như chớp!..
Trên đây, là một vài kỷ niệm nho nhỏ về Thầy, về lớp trong vô vàn kỷ niệm của thuở… THỨ 3 HOC TRÒ.. đã là một phần tuổi trẻ của mình, và giờ cho mình gọi…của cả chúng ta. Nho nhỏ trong ly chè đá-đậu nước cốt dừa ở căn-tin phía sân trong trường gần Mộc-mẩu, ở ổ bánh mì bẻ hai chia cho bạn, hay ở tô bún riêu bến xe lam góc đường HTKháng-CLý (giờ là NKKN). Nho nhỏ ở nhửng buổi sáng mưa rả rích, vào trường sớm chưa mở cửa lớp. ghé ngồi nơi bệ tường dãy phòng 2A-2B, gần tượng Ông CThắng, nghe từ ô-pạc-lưa bài hát…”đôi khi trên mái tình tang nghe những giọt mưa tình réo tình âm thầm…” mà đã thấy lòng biết man mác buồn, sao hồi đó trường cứ phát hoài bài này. Nho nhỏ ở những buổi trưa hè đổ mồ hôi muối mốc trắng lưng áo xanh trong cái nóng ở Xưởng KNSắt, Xưởng DCụ, nho nhỏ ở những buổi xi-nê sáng-trưa giảm giá vé xuất học trò pẹc-ma-năng, hay cả nhóm bấm bụng làm gan ăn một bữa trưa cơm chay ở quán Tin-Nghĩa đầu đường Trần-Hưng-Đạo…còn nhiều, còn nhiều nho nhỏ nữa đã làm nên khối gia-tài-chung lớn của chúng ta.
Mình đã vừa lẩm cẩm lê la lại chuyện ngày xưa, hy vọng các anh, các bạn chia sẻ một chút cảm xúc của mình, giờ là chuyện ngày nay, sao dạo này mình ít thấy Thức, ĐHiếu trên mạng, củng không thấy Thức chuyển mail cho mình như mọi khi? Phước cũng chưa báo lại cho mình địa chỉ mail đúng của anh Hiển, và ĐHiếu. Mình thấy hình XLan chụp với con trai, 2 mẹ con giống nhau và thân thiết như 2 chị em, hãy đầm ấm bên nhau mãi nhé. Mà sao củng ít thấy Kim Thu, Hòa Lâm, chắc bận rộn nhiều nên không thường xuyên lên web. Ở Sài-gòn, thời tiết nóng trở lại rồi, oi quá! mình và bạn bè vẫn như cũ, không có gì mới. Có thể đầu tháng 12 mình sẽ sang Brisbane dự lễ tốt nghiệp của con gái, Phương, hy vọng mình lại có dịp vui vẻ bên nhau, nhưng lần này phải có XLan đấy nhé. Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà đã gần cuối năm rồi, vài hôm nữa lại thấy chuẩn bị mùa giáng-sinh. chúng ta lại sắp thêm một tuổi !!
Hẹn thư sau, chúc các anh, các bạn một cuối tuần vui vẻ cùng gia đình, và một tháng thành công sắp tới.
Thân chào.
Thông.
* Trang này được xem 5763 lần
Ngày cuả thế giới vô hình (Halloween 31-10)
Halloween (danh từ) có nghĩa là một buổi tối trước ngày lễ các Thánh tử đạo.
Nhiều người Úc tổ chức mừng Halloween, xảy ra hàng năm vào ngày 31 tháng 10. Nó còn được gọi là ngày cuả thế giới vô hình và trước ngày các Thánh tử đạo.
Tinh thần ý nghĩa của Halloween
Đối với trẻ em, Halloween là một lễ hội của niềm vui. Nhưng Halloween còn có một ý nghĩa tâm linh. Hầu hết các tôn giáo trên thế giới, đều có một số cách nhất định để liên tưởng đến tổ tiên của họ như Phật Giáo có ngày Lễ Vu Lan, Khổng giáo có ngày Thờ cúng Tổ Tiên, Lão giáo Taoism- có ngày Thanh Minh- Hồi Giáo có ngày Ramada…..
Cùng mục đích trên trong Ki Tô Giáo là ngày Halloween. Halloween có nghĩa là ngày vinh dự của tổ tiên , vào đêm Halloween mọi người nhớ ông bà của họ, nhớ bài học đã nhận được từ ông bà cha mẹ và ghi nhớ các phước lành, tình yêu và sự ấm áp trong gia tộc họ.
Tóm lại Halloween là ngày tưởng nhớ đến những người trong gia tộc cuả chúng ta đã khuất, ngày dành cho thế giới vô hình.
Tại sao chúng ta có ngày Halloween?
Vào năm 835 khi Giáo hoàng Gregory IV, tổ chức lễ kỷ niệm cho tất cả các vị tử đạo (All Day Saints) từ 13 Tháng 11. để lật đổ truyền thống cuả các giáo sĩ, lễ hội dành cho những người đã chết đã được tập trung vào những huyền thoại của bóng ma và yêu tinh.
Từ thời gian đó trở đi, 31 tháng 10 đã được biết đến như là một ngày lễ của sự huyền bí.
Tất cả các Hallow Eve, Hallow E’en, Halloween, Ngày của những người chết. Với tất cả các tên nó đã được gọi là đêm đặc biệt trước ngày Hallows (ngày 01 tháng 11) đã được xem xét trong nhiều thế kỷ như là một trong những đêm huyền diệu nhất của năm. Một đêm của quyền lực, khi bức màn ngăn cách thế giới của chúng ta đanh sinh sống và thế giới vô hình cùng nhau hội ngộ.
Phổ biến như Halloween lễ kỷ niệm trên toàn thế giới, vậy mà rất ít người trong chúng ta biết rằng nguồn gốc thực sự của Halloween là một buổi lễ tôn vinh tổ tiên chúng ta và là ngày dành cho những người đã chết.
Người ta tin rằng ngày Halloween khi mà thời gian bức màn che mặt giữa hai thế giới mỏng hơn, và vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy phía bên kia của thế giới vô hình.
Cũng là một thời gian trong năm khi thế giới vô hình và thế giới vật chất chạm vào một lúc, và tiềm năng lớn hơn là tồn tại để tạo sự huyền diệu cuả cuộc sống cho chúng ta đến ngày hôm nay.
Các Giáo Sĩ tin rằng các định luật bình thường của không gian và thời gian đã được tổ chức và hoản lại trong thời gian này, cho phép một cửa sổ đặc biệt, nơi thế giới vô hình có thể trộn lẫn với người sống. Đó là một đêm khi người chết có thể vượt qua mạng che mặt và quay trở lại đất của người sống để họp mặt và ăn mừng với những người thân trong gia đình và dòng tộc.
Nhiều nền văn hóa có nghi lễ để tôn vinh người chết. Khi làm như vậy, họ đã hoàn thành một chu kỳ sinh tử, và giữ cho phù hợp với một sự hài hòa và trật tự của vũ trụ giữa người sống và người đã chết.
Khi bạn đốt nến trước cửa nhà của bạn trong năm nay, giữ trong tâm trí những tiềm năng thực sự của thời gian này, một trong những kết nối huyền diệu để phía bên kia của cuộc sống, và một thời gian để nhớ những người đã đến và qua trước chúng ta. Một thời gian để gửi tình yêu và lòng biết ơn của chúng ta, để thắp sáng đường và mời họ trở về nhà thăm viếng than nhân.
Các Giáo Sĩ tin rằng trong thời gian đó, trong đêm đó, sự phân chia giữa thế giới vật chất và thế giới vô hình bị chọc thủng, cho phép phù thủy, ma quỷ, hobgoblins và yêu tinh được xuất phát từ thế giới vô hình vượt ra ngoài và đi vào thế giới của người sống để quấy rối những người còn sống.
Giáo Sĩ tạo ra những bộ trang phục và sử dụng cách ăn mặc như phù thủy nhằm mục đích và nỗ lực xua đuổi các linh hồn quỷ dữ.
Ngày hôm nay, chúng ta đã đánh mất ý nghĩa khởi thuỷ của ngày này, là khoản thời gian quan trọng nhất trong năm mà trong thời hiện đại đã trở thành một dịch vụ kinh doanh rất thu lợi từ các dịch vụ làm kẹo và quần áo hóa trang cho ngày lễ.
Lễ kỷ niệm Halloween
Hằng năm các trường Tiểu Học ban tổ chức mời tất cả các em học sinh tham dự buổi lễ ca hát và thi hoá trang tại trường. Nhằm mục đích tạo cho các em có một ý nghĩ về Halloween và thi thố tài năng hoá trang ma quỷ đẹp nhất.
Tùy theo khoảng tuổi và đìều kiện vui chơi, một số nơi họ tổ chức dạ tiệc hoá trang cho ngày Halloween.
Hiện tại lễ kỷ niệm cho ngày Halloween bao gồm các gia đình để trái bí ngô làm thành đèn lồng, đốt lửa ánh sáng, apple bobbing, thăm những điểm thu hút ma ám, chơi trò đùa, kể những câu chuyện đáng sợ, và xem phim kinh dị.
Halloween thực sự là một thời gian để nhớ lại những món quà mà những người thân yêu và tổ tiên đã để lại cho chúng ta ngày hôm nay.
Tài liệu tham khảo:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Halloween
- http://paranormal.about.com/od/paranormalgeneralinfo/a/aa103106.htm
- http://www.exposingsatanism.org/halloween.htm
- http://www.answers.com/topic/halloween
- http://www.allaboutgod.com/christian-history-of-halloween-faq.htm
- http://enjoyfestivals.com/what-is-halloween-meaning-of-halloween/2988/
* Trang này được xem 2302 lần
Anh Lý Tấn Kiển – niềm hãnh diện của Kỹ thuật Cao Thắng Úc Châu
Anh Lý Tấn Kiển là ông anh đàn anh ban toán lớp 12T2 khóa 68 – 72. Xlan được gặp anh chị Kiển hôm liên hoan chào đón anh Hùng cũng là một anh Cao Thắng lại là sui gia với em vợ anh Kiệt. Kể cái chuyện dây mơ rễ má này cũng buồn cười. Cô em vợ của anh Kiệt kết sui với gia đình anh Hùng bên Vn và hai đứa nhỏ sang du học ở Úc, đến ở chung nhà với gia đình anh Kiệt thấy nhóm Cao Thắng họp mặt nhân lúc anh Thông sang Úc chơi, con bé con anh Hùng nghe được chữ Cao Thắng mới nói ba con là học sinh Cao Thắng, thế là nó báo tin về VN anh Hùng và chị mua vé máy bay sang Úc thăm tụi nó rồi gặp nhóm luôn. Lại cái tình có dây rễ, té ra anh Hùng lại là bạn thân cùng lớp anh Cần trong nhóm Cao Thắng Úc Châu (lớp 12T1 khóa 69 -73) từ thời còn học chung lớp trong trường. Thế là hai ông anh mấy mươi năm gặp lại mầy tao tôi tớ tung ra như thời trai trẻ, tua lại hết những thước phim của thưở “dậy thì”.
Xlan được biết anh Kiển và anh Phước đã gặp gỡ khoảng 3 năm trước đây trong dịp sinh hoạt nhóm kỹ thuật. Sau đó trong ngày dự tang lễ của vợ anh Thức nhóm Cao thắng Úc Châu được gặp lại anh Kiển ở đó (anh Thức và anh Kiển đã cùng có thời gian làm chung Công ty ở VN và bên Úc) được anh Kiển cho biết anh sẽ có kế hoạch ra tranh cử Nghị viên hội đồng thành phố Fairfield là nơi có số cử tri người Việt đông nhất nước Úc.
Nhân dịp trong buổi tiệc chào đón anh Hùng đến Úc, nhóm Úc Châu có mời anh Kiển tham dự. Khi anh Kiển ghé lại nhà anh Kiệt nhận ra hai ông anh này luôn (anh Cần và anh Hùng) vậy là kỷ niệm ngập tràn trong kỷ niệm như được dâng lên thi nhau kể tất cả giống như không còn thời gian để gặp lại nữa. Phải nói là đám đàn em chỉ biết trố mắt nhìn vui sướng nhất là nhóm Cao Thắng Úc Châu đã làm được sợi dây kết nối tình cảm cho các anh hơn 40 năm xa cách.
Anh Kiển đợt này ra ứng cử hội đồng thành phố, trong mắt Xlan lần đầu tiên được gặp anh, anh nhẹ nhàng từ tốn thăm hỏi từng đứa em, sự chân tình này giống như một người anh cả quan tâm các em. Anh chia sẻ sự gian nan vất vả trong cuộc sống từ thời học Cao Thắng lên Bách Khoa rồi sang Úc định cư trải qua biết bao nhiêu thăng trầm để có được ngày hôm nay.
Sau đó anh nhờ nhóm Úc Châu góp một tay giúp anh vận động tranh cử ở các phòng phiếu và dĩ nhiên anh nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của em út, bởi vì anh cũng là cựu học sinh Cao Thắng Úc Châu.
Nghĩ lại ngày bầu cử thời tiết bên Úc này hôm đó vừa nắng mà có gió lạnh lắm, nhưng mọi người đều cố gắng làm nhiệm vụ của mình cho đến 6 giờ tối trong khi các vận động viên của đảng phái khác đã ra về hết vì lạnh. Bây giờ đã xong anh mình đắc cử Nghị viên (Councillor), có một buổi tối họp mặt chiêu đãi những người đã giúp đỡ cho anh trong thời gian tranh cử! Vì vậy có được những bức ảnh và xì to ri về anh Kiển ra lò. Trong bài phát biểu trong bữa tiệc cảm tạ anh có một mơ ước thực hiện làm một trung tâm dưỡng lão cho cộng đồng người Việt nói riêng (vậy là các bạn biết tương lai nhóm Cao Thắng Úc Châu đi về đâu rồi đó!)
Bài viết này được viết ra để chia vui với anh Kiển, chúc anh thực hiện được những hoài bão của mình, cũng như các anh em Cao Thắng những người đã và đang thành công trong nhiều lãnh vực khác mà Xlan chưa được biết! Chúc toàn thể các anh chị em Cao Thắng khắp nơi đạt được những ước mơ của mình. Và xin đừng ngại ngùng hãy chia sẻ những thông tin về sự vinh quang của các anh tới nhóm Cao Thắng Úc Châu để chúng ta biết thêm được niềm tự hào đáng trân trọng về sự cố gắng của các anh.
Chúc toàn thể anh em Cao Thắng nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Thanks for reading.
* Trang này được xem 2015 lần
Hình lớp CT2 (1973)
Hàng Đứng: Nguyễn Văn Châu, Trần Quang Trung, Trần Ngọc Thành, Võ Công Tất, Huỳnh Tấn Nhân,
Bùi Quang Minh (thầy dạy Động Cơ), Lượng Vỹ Tuyền, Kiều Quang Việt, Ngô Thành Tâm, Huỳnh Công Tâm.
Hàng ngồi: Lê Quốc Mỹ, Lê Thiện Dũng, Huỳnh Hữu Lộc, Đàm Hiếu Phúc, Ngô Minh Hà, Nguyễn Ngọc Quang
* Trang này được xem 4873 lần
Cuộc hội ngộ bất ngờ đầy thú vị
Chủ nhật 21/10/2012 được rảnh rổi vì tuần này không có cuộc hẹn nào nên Hoa ở nhà thong dong lẻ ra tối thứ bảy trước đi cùng 2 bạn Lanb & TVân đến thăm anh Sơn đờn lớp kỷ nghệ gỗ … vì nhà Hoa quá xa lại đi tối không tiện nên đành lổi hẹn cùng ông anh này … Xin hẹn lại anh 1 ngày gần đây ghé thăm anh … người anh này có nhiều kỷ niệm gắn bó với lớp tụi mình anh rất hiền … và anh rất tài hoa điêu luyện lả lướt với ngón đàn Guitar trong ban văn nghệ của trường …
Hôm nay cả ngày rảnh rang đến chiều nhận được đt của anh Xân
– Alo Hoa hả …???
– Dạ em nè … anh đang ở đâu vậy ..??? (củng đã nghe nói có thể hôm nay anh Xân ghé nhà Hoa chơi )
– Anh đang ở gần nhà em đụt mưa …
– Trời trời … vậy mới ghê chứ … ghé nhà em đụt mưa luôn đi còn đứng đó làm gì … cách nhà có 500m hà …
– Hoa ơi ..!! mấy ông già sợ mưa lắm … có ông xã em ở nhà không … ???
– Nè … ổng nè … trao đt cho a Sáng mình … chưa hề bít tên và lớp các anh … Vậy mà giao dịch củng xôm tụ rôm rả luôn … chẳng hiểu nói gì mà … ra chiều thân mật sốt dẻo nha ( hi … hi … Cao Thắng mà lị … )
– Da… dạ… tụi em xuống ngay … Ở ngay đầu đường kho dầu C …
Vậy là aSáng & Hoa đèo nhau trên xe máy đội áo mưa tới cuộc hẹn chớp nhoáng thôi …
Mưa cũng nhỏ hạt nên bọn mình dễ đi dễ tìm được quán … vừa quẹo tới đầu quán đã thấy ngay bàn các anh ngồi liền …
Xin chào … xin chào các anh tay bắt mặt mừng chưa kịp giới thiệu tên nhau … cùng mời ngồi nâng ly trước nha …
Anh Xân bắt đầu giới thiệu … a Phạm Văn Khanh ,a Chu Văn Long ,aTrần Văn Xân (kỷ nghệ gỗ) ,a Đào văn Kỳ (họa viên ) ,Kim Hoa (CT5) ,Trương Minh Sáng (T1)
Thật bất ngờ đột xuất ngoài dự tính nàng Hoa mình đi vội nên quên mang theo máy ảnh tác nghiệp gồi ” bùn quá ” thật là tiếc … củng mai có anh Khanh mang máy nháy vài tấm kỷ niệm thôi …
Ngồi nhâm nhi nhấp chén cụng ly rôm rả … nhắc chuyện ngày xưa mới té ngửa biết thêm nhiều chuyện các anh mình củng có dây rễ gần nhau mới đúng là Cao Thắng nha … Anh Kỳ mang hình Thầy Khen chụp chung các anh ra xem … Hoa nhận ngay ra anh Trần Đức Thức …
– Anh Kỳ hỏi Hoa có quen hả …???
– Dạ… có quen thân lắm mà chưa từng diện kiến lần nào …
– Gì … ??? gì kỳ vậy … ???
– Dạ cả lớp tụi em luôn nha nhắc về ông anh này nhiều lắm …
– Vậy là sao …??? củng chưa thấy mặt và tiếp xúc ngoài đời hả …???
– Dạ chưa anh … mà hiểu và thân nhau mới hay chứ … hi … hi … tụi em sinh hoạt trên trang nhà KTCTUC thường xuyên nên được tiếp xúc qua nhiều mẫu chuyện mà thông hiểu thôi anh à …
– Vậy là … nếu như lần này Thức về nước tụi anh phone là các em lớp CT5 có mặt phải không …???
Bọn em hoan hô hai tay hai chân luôn nha … (về đt cho Lanb ,T Vân báo liền mấy nhỏ này nhất trí ngay và cuộc hội ý nhỏ nhanh chóng hình thành ghi tên tất cả các anh này đến dự buổi lể trao giãi các Quỳnh thôi … nghe qua thấy qui mô quá … ban trao giãi ơi kham nổi hông …??? bắt quá mình biến kem thành trà đá đi há …??? hi … hi … )
Trở lại bàn tiệc nhỏ này … Anh Long củng có mang hình đám tang anh Lê Đức Tân ra xem … lần này a Sáng mình phát hiện nhận ra anh Hải Ngố người mà ngày xưa đi cắm trại Nha Trang trong bài viết nhẩn Ốc tặng nàng (phần 1) của NTKH có nhắc đến anh … Thật là trái đất tròn vành mà … anh Kỳ lại bấm máy cho Hoa nói chuyện với anh nhân vật trong bài viết mình đây mà …
– A lô … anh Hải hả ..???
– Hải đây … Hải đây …
– Em Hoa CT5 nè …
– Cười lớn ha … ha … anh biết rồi … ( đúng là Cao Thắng mà …)
Có phải trong buổi cắm trại NT ngày xưa anh là người leo lên cây dương thông báo Mọi da đỏ chưa có tới phải không …???
Lại cười vang lớn … là anh đó …
Chưa biết về anh nhiều sau mấy mươi năm đối thoại nghe anh vẩn hoạt bát vui vẻ quá chừng thôi … Vậy xin hẹn ngày đẹp trời tất cả anh em mình gặp nhau nha … Nhất trí thôi …
Thật là bất ngờ quá vui … cúp máy anh Kỳ lại liên lạc ngay với anh Sơn đờn … trao cho Hoa nói chuyện …
– A lô … anh Sơn hả ..???
– Ừa aSơn đây … Biết ai hông …???
– Sáu ăng ten chứ ai … Hay vậy ta … đúng rồi chính hắn nha …
Trao đổi vài câu thân mật vui vẻ … anh Kỳ cứ thắc mắc hoài …??? sau mấy mươi năm không gặp mới nghe tiếng là anh Sơn đã nhận ra ngay … hi … hi … phải nhận ra thôi gì bọn em ngày xưa kết nghĩa anh em chơi trong nhóm mà
Chị cả là Ly Lan ,chị hai là Dung ,chị ba là Lan A ,a Tư là Sơn đờn ,chị 5 là Phượng ( bạn bên ngoài ) ,Chị 6 là Kim Hoa ( biệt danh 6 ăng ten nửa ) ,còn 7 inox ( bạn bên ngoài ) ,út là LanB … Bọn mình chơi rất thân nên lần đầu được tin LanB đt cho anh tư đã nhận ra ngay … các mẫu chuyện diển đạt vẩn như ngày nào … lời thoại kiểu cách thân tình không thay đổi … Bọn mình vui lắm phải có ngày hội ngộ cho cả nhóm thôi … hi … hi …
Kết thúc cuộc nói chuyện này anh Kỳ lại bấm máy gọi cho anh Thức mà không thành vì sóng quá yếu không gọi ra nước ngoài được … để Hoa về mail cho ảnh … còn các anh Kiệt , anh Phước nửa anh Kỳ củng kể nhiều về các anh … hi … hi … vậy là phe ta không anh ơi …
Thời gian không cho phép nửa rồi tối quá các anh còn phải đi về trên đoạn đường quá xa nửa … nên đành chia tay các anh tại đây … Lại không quên cho lần hẹn tới tại nhà anh Khanh cùng tất cả lớp CT5 nhé … Khi nào các anh phone là bọn em có mặt ngay nha …
Cám ơn các anh về bửa tiệc & cuộc hội ngộ bất ngờ đầy thú vị này …
NTKH CT5
Click lên hình để xem rõ hơn
* Trang này được xem 3119 lần
Nói với anh
Tặng bạn cùng lớp của tôi
Ngày được tin của bệnh viện báo là anh bị bệnh ung thư phổi, đất trời như sụp đổ dưới chân, em sửng sốt. Không tin vào kết quả, em cầu mong đó là sự nhầm lẫn. Người cứng đơ, nước mắt không thể rơi, bàng hoàng, chân như bị chôn dính một chỗ, muốn cất bước đi mà không thể nào nhấc nổi, cơ hồ như chân đang mang quả tạ nghìn cân. Tay run run cầm tờ phiếu kết quả, đôi mắt như hoa lên những dòng chữ như nhảy múa, nhìn vào đó mà không đọc được gì. Đầu óc như đi hoang, miệng thì lẩm nhẩm không thể nào, không bao giờ và bao nhiêu chữ không, được lập đi lập lại như một người bị tâm thần.
Sau giây phút bàng hoàng em trở về thực tại, lững thững lê bước chân đi. Nước mắt trào dâng cứ thế mà tuôn, em muốn thét lên và hỏi ông trời “Tại sao sự bất hạnh lại xảy đến với anh? Với em, với gia đình chúng mình?” Anh nào có tội tình chi, anh hiền lành không rượu chè, cờ bạc. Em bận lo buôn bán kiếm kế sinh nhai, anh thay em chăm sóc các con, ngoài giờ đưa đón con ngày 2 buổi đến trường, anh còn phụ với em chăm lo cửa hàng. Dù khó khăn, chạy chợ ngày 2 buổi với cuộc sống hàng ngày, nhưng gia đình mình rất hạnh phúc, những tiếng cười, những buổi tối gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc, sau một ngày vất vả, như tan biến đi khi nhìn thấy 2 đứa con thơ ngoan ngoãn, dù người ta nói gia đình có nếp có tẻ là tốt, nhưng đối với em và anh, con mình dù 2 đứa là trai cũng chẳng sao, trời cho gì thì nhận nấy phải không anh? Miễn sao sinh con ra đời, nguyên vẹn không tật nguyền là tốt rồi.
Em nhớ lúc thằng lớn nhà mình 15 tuổi, cái tuổi bắt đầu dậy thì tiếng nói hơi ồ ồ, và lần đầu vào một buổi sáng thấy con tự động giặt quần đùi, em chọc con “Bộ tối qua con giấm đài (đái giầm) hay sao mà sáng ra lo giặt đồ rồi?” Con không trả lời và có vẻ bối rối. Tối em kể lại anh nghe, anh nhẹ nhàng nói cho em hiểu là con trai bước vào tuổi dậy thì để đánh dấu cho tuổi ấy, mở màn để con thành người lớn là lần xuất tinh đầu tiên trong khi ngủ, người ta gọi là mộng tinh. Sau đó anh sang phòng con trò chuyện và giải thích cho con rõ. Em đã tự trách mình vô tâm và làm tổn thương con trẻ bằng câu nói đùa ấy. Ngay ngày hôm sau em đi nhà sách tìm mua cuốn sách nói về tâm sinh lí tuổi mới lớn để mong hiểu con hơn. Suốt những năm tháng con học cấp 3, những buổi tan trường anh đến trước cả tiếng để xem khi tan học con từ trong trường bước ra hay trốn học đợi đến khi tới giờ mới đến trường. Anh đối với con vừa là cha đồng thời như là bạn, nên có gì các con tâm sự với anh nhiều hơn.
Ngày ấy về làm dâu nhà anh em còn trẻ người non dạ, chưa thấu hiểu tính nết từng thành viên trong gia đình, anh khéo léo, nhắc nhở để em biết mà ứng xử. Nhờ đó mà em được người trong gia đình yêu quí.
Có câu nói thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Năm tháng chắt chiu, như kiến tha lâu đầy tổ. Để đến bây giờ cuộc sống mình tương đối ổn, lo cho các con học hành đến chốn đến nơi. Thằng lớn đã lập gia đình, giờ đây trong nhà có tiếng trẻ thơ bi bô gọi ông ông bà bà, thằng nhỏ ra trường có việc làm ổn định. Em, anh thấy mãn nguyện, hạnh phúc quá phải không anh? Em thầm cảm tạ ơn trời đã ban cho em một người chồng tốt, dù 31 năm qua cuộc sống vợ chồng cũng có chút sóng gió nhưng mà cả 2 ta cùng vững tay chèo. Có những lúc em như gục ngã trong công việc làm ăn thất bại, anh bên em cùng động viên cố gắng vượt qua sóng gió cuộc đời và ta lại bắt đầu xây dựng lại.
Vậy mà… giờ này đây nhìn anh héo hon sau 6 lần hoá trị, sức khoẻ anh như cạn kiệt, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ không có gì cho em an tâm. Mỗi lần bạn bè hội họp anh khuyến khích em đi tham gia vui với bạn, không nỡ nhìn em vất vả, u buồn. Em không muốn để anh ở nhà một mình, em muốn níu giữ sợi tơ mong manh này và quí trọng từng giây phút hiện tại nên đã tìm cách từ chối, anh thấy thế liền nói với em, anh còn khoẻ đừng xem anh như một bệnh nhân được không?
Sau thời gian hoá trị bệnh tình tương đối đứng yên, em nghe ai mách bảo, bác sĩ nào hay, thuốc nào tốt, hết thuốc tây lại chạy qua chữa trị thuốc nam, em đều tìm đến chỉ cầu mong gặp thầy gặp thuốc cho bệnh tình anh thuyên giảm. Không quản ngại khó khăn, nhọc nhằn ngày ngày sắc thuốc, xoa, bóp, mong chia sẻ sự đau đớn về thể xác cùng anh.
Hôm nay đây tới ngày anh tái khám, em đau khổ vô bờ khi bác sĩ báo tin sau những ngày điều trị bây giờ phổi anh lại sưng hơn, kết quả lại không khả quan tí nào. Đợt hoá trị lần này khiến anh héo hắt, ăn uống không được, anh nằm nhiều hơn. Nhìn anh thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, gương mặt như đau đớn, lòng đau thắt tim gan, nước mắt trào tuôn em cố ngăn cũng không được, tự dặn lòng phải cố lên phải can đảm đối đầu để truyền thêm lửa, thêm niềm tin để cùng anh chiến đấu. Em nghĩ nếu như anh bớt yêu em, anh hư hỏng, bê tha, thì có lẽ em sẻ đỡ khổ đau hơn. Cám ơn anh! Ông xã của em, cám ơn Ba, Mẹ đã sinh ra anh để em được có anh.
Mỗi đêm giấc ngủ không tròn, em thường giật mình tỉnh giấc, nước mắt nhạt nhoà sau những cơn ác mộng, nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn còn đó em mới yên tâm. Em sợ… sợ khi tỉnh giấc rồi em sẽ mất anh, ông xã của em. Đừng bỏ em anh nhé ! Em mãi mãi muốn níu giữ bằng đôi tay nhỏ bé này. Muốn ôm lấy anh để cảm nhận hơi ấm trong anh còn hiện hữu bên em.
Đã có những lúc muốn buông xuôi, mệt mõi, muốn đầu hàng số phận, em như không còn sức để vượt qua nỗi đau này. Nhưng chợt nghĩ đến ngày nào đó anh, ông xã của em không còn bên cạnh, không còn đi chung với em trên quãng đường còn lại, em chợt thấy sợ hãi, tê tái, cổ họng như nghẹn đi không thở được. Vì anh, vì hạnh phúc gia đình mình, em không cho phép mình tuyệt vọng, phải chiến đấu đến phút cuối, không được xuôi tay đầu hàng. Dù sức người có hạn, em phải cố lên, phải cười, lạc quan, tin tưởng, để tăng thêm niềm tin, hy vọng vào ngày mai tươi đẹp, sau cơn mưa trời lại sáng. Vợ chồng mình cùng siết chặt tay anh nhé! Chúng mình sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc như ngày đám cưới bạn bè thân chúc.
Hằng đêm em nguyện cầu với trời cao, mong phép lạ sẽ xuất hiện, để ông xã vượt qua được ải này, dù em có giảm tuổi thọ cũng xin cam tâm tình nguyện.
* Trang này được xem 3745 lần