Bếp của Lan A
Bếp của Hồng Sơn:
Mật Ong
Dấm
Bếp của Kim Đinh:
Xôi
Bánh Cuốn, Bánh Mướt và Bánh Ướt
12 Món Bánh Dân Dã Chốn Sài Thành
Món ốc hấp dẫn
Bếp của Xuân Lan:
Cá hồi sốt húng quế
Lạ miệng với thịt bò xào khoai tây kiểu Nhật
Thịt bò xào khoai tây là món ăn khá phổ biến tại Nhật và nó cũng được nhiều du khách tới Nhật yêu thích. Bạn hãy thử làm món này cho gia đình mình trong bữa tối hôm nay nhé! |
* Trang này được xem 25224 lần
Post mấy bài món ăn này chắc nhỏ KIm Đinh bị đòn quá, khg có cách làm thì…huhu…thèm quá mà khg biết làm hic.
Chèn ơi em hổng biết làm nhưng nhem thèm chọc tức mấy bà chị trổ tài mình hưởng chớ chị
Chị Thuỷ đâu rồi, Lan lớn đâu rồi? Sao mà giờ này khg xuất tiệt chiêu trổ tài trên này đi ta, nhưng mà dù sao cũng nói là nể phục mấy chị em của mình ở bên này ghê ai cũng giỏi nấu ăn hết trừ xl…mừng quá…có nấu cũng khg có người bị ăn haha.
Thoi ma,lau lau man mot chut chu
Mai này Thức phải làm bánh.
Biết đâu chỉ đó không rành hỏi nhe.
Ngày mai tre lá đem ngâm.
Nếp thì cũng thế,Đậu ngâm riêng rời.
Chậu nồi rữa sạch đem phơi.
Bếp kia thữ lại có còn work không?
Ngày mai ra chợ thử xem.
Chọn thịt, chọn chợ đem về sắc ngay. (cho địa chỉ chổ bán rẽ và tươi).
Và rồi ướp thịt nói sao.
Bao nhiêu phân lượng ướp sao nói liền.
Giờ thì đã quá nữa đêm.
Đi ngồi một chút,thẵng thăng ngũ liền…hihihi
Kim Dinh ơi !
Tuần rồi anh có mua thịt heo ( thịt ba chỉ ) về quay thử, lần đầu làm như vậy là OK, ăn rất ngon ( ngon hơn lò quay nữa ) nhưng có điều là da heo có chổ giòn chổ không ( chổ không giòn thì dai hơn quai guốc lận ), anh đả thử nướng thêm nhiều lần mà vẫn không giòn hơn được, em có biết tại sao không ? Anh đã làm theo web site này nè http://vnthuquan.net/amthuc/monan.asp?id=43&dang=uni&cochu=10
Bước cuối cùng anh để 375 độ F trong 30 phút, sau đó thấy không đạt yêu cầu, anh đã tăng lên 410 độ F trong 30 phút nữa mà vẩn không giòn nên đành chịu vì nếu thêm nữa thì sẽ cháy khét .
Có ai biết chỉ dùm ngộ ! ngộ sẽ hậu tạ
Hello anh Trúc,
Cách em làm heo quay hơi khác một chút so với trang web này.
Lúc ướp gia vị thì ướp phía dưới mặt da, còn phần da thì em lấy kim xâm trên mặt ướp muối rồi để ít nhất 12 giờ trong tủ lạnh cho thấm, sau đó lấy ra lau sạch muối trên mặt, thoa dấm lên da xong thì mới đem nướng.
Da heo muốn dòn phải xâm cho kỹ, chỗ không dòn vì xâm không kỹ nên khi anh xát muối không thấm được qua da, rồi trước khi nướng lúc xát dấm lên cũng không thấm cho da phồng nên mới bị dai. Anh thử làm cách của em coi có được không, hihi nếu được nhớ để dành phần cho em đó nha.
Kim Dinh, Mr Truc! Đang trong mùa Phật Đản mà sao toàn là nói chuyện làm sao quay heo, lợn cho da của nó được giòn, cho no được ngon nữa! KD phải hướng dẫn, anh em lam sao nấu đượcc những món chay, hầu để tam tư của tụi minh đượcc ” ngộ” sớm hơn mới đúng chớ!…….
Giỡn chút voi KD, Truc, lâu quá không lên mạng hỏi thăm bạn mình. Hôm trước P có nói chuyện voi XL rằng, những tấm hình củ lúc còn ở trường thi mới nhận ra DCMinh, VTruc….. Hình như tui mình cũng đã nói chuyện với nhau vài lần rồi thì phải. Ngày xưa đứa nào cũng ốm gầy, còn bây giờ ai nấy cũng tròn vo, khó mà nhận nhau ra. Ngày xưa có người ít nói, thẹn thùng, bây giờ thf bạo dsjn, nói nhiều còn hơn ai!… Giá gf tháng 7 này mà gap, tôi sẽ quay cho bác Truc 1 con heo để cùng nhậu choi….
Nói là làm liền đi anh Phước ơi book cái vé đi Mỹ tháng 7 này với Xlan đi đừng có giá gì hẹ gì làm chi. Hỏng ấy Xlan share với anh nữa thân trên con heo nha! Are you OK?
Phương pháp thoa muối lên da để làm da heo giòn cũa Kim Thu, chỉ cần đọc qua và nghiệm một chút là thấy đúng rồi . Bằng chứng là sau mổi lần đi tắm biển chỉ cần ánh nắng mặt trời là da mình cũng phồng dộp lên ( nhưng không giòn) không cần phải nướng, mà mình lại vừa đúng tuổi con heo nữa nên càng thêm tin tưởng phương pháp này he he he .
Chào bạn Phước ! chẳng biết dịp nào có thể gặp bạn đây, chắc đợi lúc về hưu quá, mong có dịp nhậu với bạn một trận ….có điều là cho đến khi có điều kiện gặp nhau rồi thì không biết có còn sức để nhậu hay không ?
hihi, tại anh Trúc chưa thử đem nướng làm sao biết không dòn, bữa nào thử đi biển xong rồi nhảy vô lò nướng……là biết liền.
Muốn dòn thì mua thịt ba chỉ của Heo nái về mà làm , bảo đảm vừa dòn , vừa dẽo ,vừa dai hơn kẹo cao su nũa . Trúc nên nhớ Kim Đinh đang chỉ mi cách làm , trời muốn ăn thịt heo quay mà mua thịt về ướp trong tủ lạnh 12g sau đó chờ nướng xong , chắc đi ngũ tiếp . Thôi H. khuyên Trúc nên ra chợ Vn mua miếng thịt heo quay săn về chắc ăn hơn . Chớ có tự làm ,mà mang tội với bà Mẹ Vợ ,lỡ bà ta có cắn vào miếng thịt heo quay do chính tay cậu làm , dính luôn hàm răng trong đó thì đổ nợ . Trúc và Ngọc mà tự nấu ăn thì tớ thành thật xin can ngăn các cậu đó ,tài của 2 cậu thì tớ biết rồi ,xin đừng biểu diễn nữa hàhààhàhàhàhàhà.
Còn Ngọc muốn nghe kỷ niệm lúc đi làm lúa ở vùng Đồng tháp 10 hả, đây xin kể Cậu nghe
Cậu chuyện thứ 1 : Hái bông Súng
Khi nghe được cử đi làm lúa ở ĐT 10 , trên là lúa ,dưới là cá ,tha hồ mà ăn ,nghe mấy lời dụ ngọt mà mê luôn . Sáng hôm đó, cũng như mọi ngày ,H. đi dọc theo bờ kinh ,tìm và hái bông Súng về để nấu canh, , ngày nào cũng hái ăn mãi bông Súng ra đâu kịp mà cung phụng cho 6 cái miệng ăn , phương tiện chỉ có đôi chân và đôi tay thôi , ĐT 10 thì mênh mông , đâu dám lội xuống đi ra xa , nhiều khi đi cả buổi trời về chỉ có vài ba cọng bông thôi .Trong bửa ăn , nghe H. nói là ngày càng kiếm bông Súng khó quá ,phải có chiếc xuồng đi ra xa họa mai hái nhiều về có mà ăn , nghe qua Ngọc nói ngay, bông súng có đầy làm gì mà không có, để ngày mai Ngọc đi hái về nấu cho , thế là sáng ngày mai Ngọc đi thiệt ,chỉ trong chóp mắt Ngọc mang về cho 1 bó cọng súng , nè tha hồ mà ăn , H. chỉ cuời thế Ngọc nấu canh luôn đi , cậu ta trổ tài nấu canh cọng súng , cả bọn ngồi vào ăn ,khi gắp cọng súng ăn ,bạn nào cũng nhả ra ,không thể nuốt được vì nó dai như da heo thịt nướng của Trúc làm vậy đó .Trúc và các bạn khác cùng nói ,thôi từ ngày mai Ngọc miễn được nấu cơm cho cả bọn ăn nghe .
mk
Anh hiệp ơi chắc Ngọc quên tướt vỏ hả? Hay là hái cọng súng giống của người ta vậy hihi…Chuyện mắc cười quá cuối cùng hai anh mình cố gắng biểu dương tài nội trợ đi đừng lo cứ làm hư thì làm lại hai anh đừng nản lòng, phải động viên vậy cho 2 bà xã hai anh đở nhọc công, coi như có đàn ông cũng hữu ích mà phải khg các bạn các anh Cao Thắng nhà mình đảm đang lắm giỏi việc nước đảm việc nhà. Đáng khen, đáng khen.
Người ta chỉ ăn cọng bông Súng thôi ,tất nhiên phải tướt vỏ ra rồi ,còn một khi nó đã nở tè le ra thành lá súng thì hái cọng về chỉ còn nước nhai trầu thôi em gái ơi .
mk
Trời em đâu có biết anh Ngọc hái lá súng đâu? Hồi đó khg biết hỏi lớp tụi em hay là hỏi em với Thoại Vân tụi em chỉ thái nhỏ lá ra xào thì anh Ngọc đâu có mất job hihi…
´´Cá gô bỏ gổ kêu gột gột´´
Nam 1979 nhà trường trúng dược mùa lúa, trong khi dó dân dịa phương do hai nam thất mùa nên khong tròng,Sợ bị mất nên nhà trường diều máy anh em vừa quay lại trường công tác xuống Dồng-Tháp dể canh lúa.
Dã quen với cách sống lưu dộng,nên moi ngưới chuẩn bị hành trang khá nhanh,dạt biệt chuyến di này mổi người trang bị thêm cho mình cần cau cá.
Sau doạn dường dài di bàng xe tải dến Cao-Lảnh,sau dó tiếp tục di thuyền máy vào trong ruộng.Dến một bờ kinh dào anh em dược chỉ dịnh làm chốt cám trại.Trên bờ kinh nhìn chung quanh,cảm giác dầu tiên là cảm tháy mình dang ở trên một hoang dảo không cay cỏchung quanh chỉ tháy nướcmênh mong như biển.Sau khi dựng lều xong,thuyền nhổ neo, trên dảo chỉ còn lại 5 người: Hiệp, Ngoc, Dũng,Dụcvà Vĩnh Ba.Trời vừa tát náng mọi người nghe tháy tiếng mưa rào,nhưng không tháy hạt mưa Hiệp la lên ´´chui dô mùng nhanh mũi dến kìa´´chưa biết chuện gì xảy ra nhưng mọi người làm theo,vừa ngồi trong mùng nhìn ra thì tháy một dám may den bay qua lều,phát ra âm thanh như cơn mưa rào.Hú hồn hú vía chưa bao giơ tháy mũi nhièu như vậy.
Một tuần lễ trôi qua thực phẩm tươi mang theo dã can.Mọi người lôi bữu bối của mình ra,trổ tài câu cá.Trên bờ kinh dài mổi người ngồi một nơi thả câu sử dụng dủ loại mồi trùng ,cơm nguội, trứng kiến v.v.v sau một ngày thả câu gom lại chỉ dược 3 con cá rô.Ba dến bốn ngày như vạy mọi ngươi chỉ an cơm vơi nước mam.
Sang ngày thứ nam, trong lúc dang ngồi thả câu có hai bà cháu lội nước từ xa dến kéo theo một cái thao nhựa,vừa lội vừa dập nước một người lạng xuống khi trồi lên hai tay càm hai con cá.Di ngang qua tôi bà cụ nói máy ngày nay xem các cậu câu cá mà tháy thương,cã ngày dội náng mà chỉ dựơc có may con cá.
Sao không xuống nước vừa tám mát vừa bát cá cho dễ,lúc mới nghe tôi không tin nhưng khi nhìn nữa thao cá của hai bà cháu,tôi liền theo hai bà cháu học.Thật là dơn gian di men sát bờ nước ngang bụng,di một doan dùng tay dập mạnh xuống nước cá sợ sẽ chui xuống bùn trốn chỉ cần gồi hụp xuống dùng tay mò khi chạm vật gì nhám thì tóm láy.Thử vài lần tháy dúng,hôm dó lần dàu tiên trúng mánh,mang về một thao cá dày,từ dó trở di ngày nào cũng có cá nhưng lại thiếu rau(phần nay Hiệp dã kể cho mọi người nghe).Lúc dó phải kể công lao của Hiệp,Nếu không có Hiệp mọi người chỉ có thể an gạo luộc,cá luộc hay nướng cháy hay cá kho khét.Hiện nay Hiệp mai danh ẩn tích,chủ yếu là dấu vợ dể khỏi xuống bếp.
Vài dòng kể cho mọi người những kỹ niệm khó quên trong dời,hy vong không làm mọi ngươi nhàm chán.
Câu chuyện của anh Ngọc kể rất hay chân chất đậm chất miệt vườn dù sao cũng là dấu ấn của kỹ niệm. Chỉ cần một chút nghĩ về chúng ta cũng cảm thấy vui lây. Xlan có thể hình dung được toàn cảnh lúc đó! Hy vọng vợ anh Hiệp đọc được thì lôi anh chàng này xuống bếp thay vì ra tiệm mua heo quay biết bao giờ có dịp để mách lẻo nhỉ?! Thanks anh Ngọc đã chia sẻ với bạn bè một hồi ức. Mại dô các bạn ơi góp phần để cùng ăn canh bông súng cá gô hihi…
Hi … anh Ngọc ơi …
Cái gì … gột … gột … gẹt … gẹt … trong bài hồi ức của anh vậy ta … ??? hả cá … gô … hông … hả … ???
Cho bọn mình xí phần ăn với hén … Miển cá gô … Đồng Tháp 10 là được gồi … đừng phải cá gổ thôi … hi … hi … Cám ơn anh nha 1 hồi ức ấn tượng … hí … hí … Có cần Kim Hoa chuyển tải thành bài thơ tặng anh mình không nhỉ … ??? hi … hi … cho í kính nha … Đừng sợ … nhẹ tay thôi mà … ghi lại kỷ niệm xưa của các anh nhé … hay là cho Vi tiểu Tử mình tự xuất chiêu cho bạn mình vậy hén … Tiểu Tử ơi … đại … bàng … gọi … đại … bàng … gọi … nghe gỏ trả lời … hi … hi … Ga mặt nhanh … nhanh … lên bạn Trúc nhà mình ơi … ha … ha … ha … ha ..
Trời ! có tài vậy mà dấu nghề không đem ra phục vụ vợ con , làm như vậy là xấu lắm nghe anh Hiệp đem đi câu sấu được rồi đó. Anh phải học hỏi Công Minh, đi làm cã ngày mà vẫn học nấu món này món kia để lấy lòng bà xã.
anh làm riết rồi các bà để làm chi mô tê ? Nhiệm vụ anh chỉ đại, nêm nếm thôi , phần hậu là anh bao thầu ,xây lúa ,khỏi bồng em mà phải không các cô CTcinq?
mk
Câu chuyện thứ 2 : Các Cậu Sài-Gòn
Tiếp theo câu chuyện Ngọc kể , đúng là 7 chàng công tử: Hiệp , Trúc , Dũng cận , Dục , Tài , V.Ba , Ngọc được thuyền há mồm , há cẳng đưa lên cao điểm H.12 đóng quân trên bãi chiến trường , mục đích là đi tiêu diệt và tiểu trừ lúa mùa , số là năm ngoái cả Đồng bằng miền Tây bị ngập nước thê thảm ,thê lương, dân chúng chẳng những đói mà không có lúa giống để làm mùa cho năm sau, miền Tây không có lúa thì dân chúng SG lấy gì mà có gạo ăn . Địa điểm đóng quân trên kinh chính cấp 1 ,chảy ra sông Hậu ,tuy nói là con lộ chính nhưng từ ngày toán quân tiền phương đến đóng ,chẳng thấy có ai qua lại , chỉ đến khi mặt trời chạm tối là địch dùng chiến thuật ” biển ngưòi ” tấn công ào ạt, tới tấp ,như vũ bão ,giặt lái như các phi đội thần phong cứ lao vào phía ta ,điên cuồng , bên ta bởi là toán tiền phương , lần đầu tiên ra trận ,nên phương tiện và trang bị vũ khí giãm tối đa, chỉ có 1 cái lều cho 7người ,vũ khí thô sơ, chỉ cái mùng thôi ,thành ra phòng thủ là chính ,không thể tấn công địch được , vậy mà đã anh dũng ,kiên cường cầm cự suốt hơn 2 tháng trời , chờ viện binh đến ứng cứu. Sang một ngày đẹp trời, còn đang trong hầm ẩn trú ,nghe tiếng gọi thanh thót ,ngọt ngào của ai đó :” các cậu Sài gòn ơiiiiiiiiiiiiiiiiii” ,trời đứng bóng rồi , dậy đi câu cá nấu ăn trưa .
-phần đó để anh nuôi lo em gái ơi . Dục nói vọng ra
H. tôi lò mò ra phải tấm lều ,thì thấy có chiếc ghe ,trên ghe là 2 bà cháu ,
– mấy ngày nay tôi thấy các cậu SG đi câu cá thấy thương ,chác câu được 1-2 con là nhiều . Bà cụ già nói
– Dạ….. ,đâu có biết câu ,thì làm đại vậy mà Bác , tôi đáp lại
– thế mấy cậu có gì để bắt cá không ? Bà già hỏi lại
– Da. không có gì cả ,
– vậy mấy cậu theo tôi chỉ bắt cá cho để có mà ăn .
Tôi mừng quá, đúng là quân tiếp viện đến rồi , tôi thúc các bạn dậy đi bắt cá, đi dọc theo con kinh lớn ,tôi Trúc , Ba , Tài nhìn theo đứa cháu gái bà ta ,khoảng chừng 11t, ,mò theo dọc bờ kinh ,thọt tay vào các lỗ hang ,rút tay ra 1 con cá rô biển ,số còn lại theo bà ra giữa kinh ,đập nước ,làm khuấy dộng con kinh. chẳng có gì đựng cá ,lấy nồi ,,nón ra mà đựng , được 1 lúc đã có đủ lượng cá ăn trong ngày ,chúng tôi thầm cám ơn 2 bà cháu . Trước khi từ giã bọn tôi , bà cụ còn hỏi thêm ,ngày mai tôi đi chợ , vậy các cậu có đi theo không ? Tôi mừng như được sắp lấy vợ ( bây giờ có vợ rồi thấy sao mà dại thế ) dạ có ,khi nào bà đi gọi cháu với .
mk
Hihi 7 người anh Hiệp không đánh lại giặc mũôi. Em nghe kể muỗi ở vùng đó ghê lắm nhưng mà các anh kể nó đi cả đàn phát ra tiếng kêu như mưa nghe mà hải hùng quá còn hơn là đàn ong vò vẻ. Kể ra thì cũng có một kinh nghiệm chiến đấu với đàn muỗi và khg có lương thực thì biết thế nào là đói và biết bắt cá nhỉ. Hồi trẻ chưa vợ con nhà trường điều đi đâu thì đi đó gặp bây giờ mà điều đi vợ khg cho đi dám mang đơn xin nghỉ dạy hay nghỉ học vào nộp lắm!
Hình như em thấy anh Hiệp bồng em chứ đâu có xay lúa. Hồi trước khi còn em còn nhỏ ông chồng em toàn xin xuất bồng em, vì được bồng thằng bé qua hàng xóm chơi tán dóc. Còn em ở nhà nấu cơm khi nào cơm chín gọi về ăn là xong, cũng là công việc thôi mà phải khg?
Xuân Lan nói ” hình như em thấy anh Hiệp bồng em chứ đâu có xay lúa”
Trời ơi sao Tạ ngân Hiệp gan dử vậy ta ? thân thể ốm yếu mà dám bồng người phì nhiêu ?
Đây có phải là lời tự thú trước bình minh không vậy X Lan ?
trời ơi chết rồi tiếng việt phong phú quá “không xay lúa thì phải bồng em” hỏng phải bồng em. Ủa sao mà giống “đây là cái xì trum nó đang xì trum nó đang xì trum” chuyện Lữ Hân, Phi Lục hén. Giờ này mà anh Hiệp bồng em chắc đứt gân máu quá hihi…
Câu chuyện thứ 3 : Đi Chợ
Giữa hai thú tiếng vòooooooooooooooooocủa địch lúc nào cũng rình , chờ đối phương sơ hở là aller hấp tỉa ngay từng tràng đại liên M60 và khzòooooooooooo của các cổ máy xây lúa, làm cho tôi khó đi vào giấc mộng để nhớ đến em gái SG , đang dần dần hình tượng ra hình bóng em , thì bổng có tiếng gọi dưới kinh :
– các cậu Sài gooooooooon ơi dậy đi chợ , kẻo ngược con nước mệt lắm đó
– trờiiiiiiiiiiiiiiii ,giờ này đi chợ lúc giữa đêm , tôi nghĩ trong đầu khi bừng tỉnh
– dậy đi chợ kìa H. ơiii, tiếng của Dục và VB nhắc tôi , làm bộ không nghe nằm yên , thì 1 chân voi của tên nào đạp đạp vào ngưòi tôi , dậy Bà già gọi đi chợ kìa H. ,thì ra là Dũng cận , đến lúc này không thể nằm nướng được , đúng là dại mồm ,hứa làm gì, tôi nghĩ thầm trong bụng , ai mà giờ này đi chợ lúc giữ khuya , lầm bầm trong bụng ,nhưng tôi cũng phải , mặc áo giáp vào ,đầu đội mũ tai súng , xuống ghe ra sông , cùng với 2 bà cháu . Khi đã yên vị giữa chiếc ghe tam bảng , nhìn 2 bà cháu cùng chèo ,tôi làm sao không thể với tay cầm mái chèo .bà ngồi phía sau ,còn cô cháu gái ngồi trước mũi đôi mắt tỏ để nhìn quang sát , mõi quá tôi đổi hết tay này, sang tay khác , càng lúc tôi không thể nhấc cánh tay của mình lên được, bà già ngồi sau quan sát ,chắc thấy nên nói vào :
– cậu cứ thả lổng cánh tay ra, đừng cố gồng để chèo thì nó mõi lắm
– Dạ ,tôi chỉ biết nói thế và làm theo , quả thật tôi cảm thấy cánh tay nhẹ đi phần nào ,nhưng cũng được một lúc rồi nó không những mõi mà còn đau ,bàn tay mềm mại của chàng thư sinh nay còn đâu .
– nếu mõi quá cậu nghĩ một chúc đi ,để bà cháu tôi chèo cho , trời ơi còn gì bằng tôi nghĩ một lúc . Trời cũng tối đen như mực , đi vào các con rạch ngoằn ngèo , chẳng thấy ai là bạn đồng hành với chiếc ghe của chúng tôi .
– đi giờ này nó thuận con nước , chèo đở mệt hơn ,đến chợ cũng hừng sáng ,đi chợ cho nhanh đợi con nước xuôi là mình về theo , tôi cảm thấy người dân sống ở đây chỉ nhìn thời gian theo phổng đoán , căn cứ vào con nước chảy xuôi hay ngược , mấy ai đeo nhìn đồng hồ . Khi chiếc ghe chúng tôi đi ngang 1 làng ,nhìn bà con đã dậy thổi lửa , nhìn sang các chuồng trâu ,bò thấy thả mùng , thì ra ngưòi ta nói đâu có sai, vùng Đồng tháp mười ,trâu bò ngũ mùng .Nghe tiếng nói , tiếng cưòi in ỏi ,tiếng chào hỏi nhau , bà lão nói với tôi sắp đến chợ rồi , quả thật khi ra kinh lớn thì ôi thôi hàng hà xa số chiếc ghe ,thuyền tấp nập , bà già bảo đứa cháu tấp vào chiếc ghe lớn , vì đông lắm không thể vào sát bờ để đi lên ,thành ra phải ghé sát vào chiếc ghe, hay thuyền lớn để có lối đi lên chợ , tôi thấy cô gái thao tác nhanh lẹ khi cột dây vào 1 cọc cấm dưói sông , rồi nhảy lên thuyền lớn ,bà già đã lên tới nơi ,chỉ còn tôi lính quýnh khi chiếc ghe chồng chềnh , sợ té nhào xuống sông, rồi cũng lên đến chợ, ánh sáng tỏa ra từ các chiếc đèn dầu , đèn măng -song, đèn huỳnh quang dùng bằng bình accu …lúc này tôi nhìn đồng hồ gần 3g , thế là chèo không mất 3 tiếng , theo bà già cho biết cậu đi chợ mua cho nhanh để về cho kịp con nước , làm sao tôi biết con nước là mấy giờ , về lắng trại chắc phải gõ vào Google tìm xem câu giải đáp .Việc đầu tiên là đi mua thuốc lá , trong số 7 đứa chỉ có tôi và Ngọc là hút thuốc thôi ,mấy ngày nay ,đã tận dụng đến mấy con dế nhiểu cuối cùng rồi ,sau đó là đi mua rau ,cải để về nấu canh , cải thiện bữa cơm , chứ không đứa nào mặt cũng nhăng như tàu lá chuối khi đi “phi thuyền “, tôi cũng hỏi giá rồi trả giá như tay sành điệu đi chợ , người bán nào cũng nhìn tôi với đôi mắt hơi ngạc nhiên , bổng sau lưng tôi có tiếng nói chen vào ,dân ở đây bán không nói thách đâu mà cậu trả giá , rồi bà già nói với mấy ngưòi bán ngầm giới thiệu tôi là dân Sài -Gòn ” mới biết đi chợ ,nấu ăn ” , làm mặt tôi đỏ ửnh lên như cô gái mới về nhà chồng. Sau đó mua thêm nước mắm ,muối ,bột ngọt …..,những thứ cần thiết đã xong, tôi đi lanh quanh xem bà con mua bán , ai cũng nhanh vội vàng cả, mới 4g30 hơn mà Chợ bắt đầu hơi thư giãn ra, không còn đông đúc tấp nập như trước .Đến gần 5 g ghe nhổ neo rời bến , trở về căn cứ địa tiền tiêu , lượt về cũng không khá hơn gì lúc đi ,thậm chí còn uẻ oải hơn vì có mua thêm hàng hóa , nhưng được cái tôi có dịp nhìn khung cảnh sinh hoạt chung quang của ngưòi dân ,quả thật bình dị, chất phát, đậm nét quê hương mình miền Tây Nam bộ . Mãi đến 12g trưa tôi mới đặt chân về lại láng trại , và tôi nguyện thầm không có dại đi chợ lần thứ hai .
mk
Đúng là “thần khẩu hại sát phàm ” linh nghiệm ghê, 2 bạn nhị KIM ,Xlan và Thoại Vân nhắc anh phải giúp vợ làm bếp ,thì đúng lúc đó chị vợ nhà anh mở của bước vào ,anh ơi hôm nay nấu cơm nghe, em đi khám răng xong về là xem phim anh làm bếp , nấu em nồi cháo ,cơm nguội trong nồi anh lấy ra ……… dặn nhiều lắm , mà đang lúc anh đang moi óc ra gõ bài ” đi chợ ” để còn kịp nộp cho Xlan cứ réo hoài ,
– anh có nghe em dặn cái gì không ? Chị vợ lại réo lên
– nhớ rồi nói mãiiiiiiiiiiiiiii, nghe đóng của cái rầm , trời ơi đâu có nhớ cái gì đâu mà nói nhớ , thôi hạ hồi phân dãi ,cứ gõ tiếp . Đến khi nhìn đồng hồ đã 16g ,chết cho thân tôi rồi ,vợ sắp về mà bếp còn lạnh tanh , bài gõ cũng chưa xong, nghe bà vợ ở nhà ” tụng kinh phúc âm ” đã muốn điếc tai rồi , giờ lại có thêm Xlan anh H. ơi phụ em một tay ,đúng ” ngọt mật chết ruồi ” , nhưng ông quyết không khuất phục xuống bếp ,đầu tiên làm gì ,làm gì , …..nấu canh ,ôi dễ ẹt, mở hộp soupe 9 légume đã có sẵn , đổ vào soong nhỏ, để lên bếp ( 1 món ) , cá chiên, ối càng dễ, mở tủ đá ra lấy hộp cá chiên đông lạnh , bắt chão lên bếp , cho dầu ăn vào , trong khi chờ chão nóng ,chạy lên gõ tiếp ………, chạy xuống bếp cho cá vào chão , lấy nắp lưới đậy lại không cho dầu văng ra ngoài vợ la ( 2 món ) ,vợ dặn gì nấu cháo cho bả ối dễ như cơm nếp , lấy soong nhỏ cho nước vào đặt lên bếp mở lữa nhỏ cho cả 3 bếp ,câu giờ để còn gõ tiếp ( 3 món )……, chạy xuống đão qua vài lượt nồi soupe , đảo cá trong chão ,lấy thịt xay sẵn trong tủ đá ra , cho vào chén inox ,bỏ tí muối ,tiêu, bột ngọt vào để gần nồi cháo , chạy lên gõ gõ cho nhanh , chạy xuống đão nồi soupe, trở mặt chão cá , nồi cháo nước đã sôi cho thịt xay đã tan đá mềm mềm , dâm cho thịt rả ra , chờ nước sôi , vớt bọt ….cho cơm nguội vào ,( tuy vợ dặn nấu gạo ) nhung cơm nguội mau thành cháo vì trễ rồi , chạy lên gõ nữa , trời ơi đến đâu rồi , sau đó lại chạy xuống nêm nồi soupe OK ngon lắm rồi ,( xong 1 món ) tắc bếp ,đão chão cá đã vàng, nồi cháo cơm đã nỡ gần thành cháo rồi ,coi như 3 món cho buổi tối nay ,chỉ chốp nhoáng trong vòng không quá 20 phút , sao tôi tài quá, tay nghề vẫn còn cao .Lên gõ tiếp …… nghe tiếng xe của vợ đã về dưói nhà ,xuống bếp nhìn qua 1 lượt trờiiiiiiiiii, chão cá sao nó đen như phi châu vậy nè ,nhưng vẫn còn cách cứu chữa ,cho nước sót nấm trắng của Tây vào , ôi sao tôi cao kiến thế, nhìn cá đâu đến nổi đen lắm , nêm lại cho vừa miệng, hơi lạt một tí ,vợ có hỏi thì nói giống gu của vợ thích ăn lạt là được điểm 10 liền , sáng kiến ,sáng kiến
Chị vợ bưóc vào nhà ,sa ngay vào bếp xem ,mắt vừa nhìn ,miệng vừa hỏi :
– anh nấu món gì đó ? có nấu cháo cho em không ?
– anh làm món cá chiên trộn nước sót nấm của Tây mà em thích , canh soupe 9 légume mà con thích ,và cháo cho em
– cháo của em anh nấu bằng gạo hả ?
– định nấu nhưng nhìn cơm nguội còn nhiều nên anh lấy cơm nguội nấu cho đở hao
Chẳng nghe vợ nói gì cả, thế là êm ” nín thở qua sông ” , ngồi vào gõ tiếp , phải nói dông dài, nói dở , vì câu nói quở của nhị Kim , Xlan và T.Vân nên anh vừa phải nấu cơm ,vừa gõ bài ,câu văn cứ lung tung do nhớ tới đâu gõ tới đó. Quên một việc quan trọng chưa nói ra :
” …số là trong lúc còn ngồi trên ghe đi chợ, Bà già có hỏi anh một câu, theo anh nghĩ đó là câu hỏi chính trong bao ngày qua bà và các nông dân chung quanh muốn tìm hiểu :
– các chú Sài -Gòn đến đóng trên kinh này để kiểm tra ,thu thuế ghe ,thuyền qua lại của bà con nông dân hả?
Thì ra vậy, trước khi đến đây đã nghe nói trên kinh này ,ghe ,thuyền qua lại tấp nập lắm ,nhất là ngay ngã ba có cấm cái lều của chúng tôi , bà con nông dân tưởng rằng chúng tôi đến đây là để lạp trạm kiểm tra thu thuế nên chẳng ai dám đi lại trên kinh này .
– Dạ không thưa bác ,chúng cháu đây là thầy giáo đi dạy học, trên SG xuống đây chuẩn bị thu hoạch vụ lúa mùa đầu tiên của nhà trường làm , chứ không phải như Bác và bà con nghĩ đi thu thuế đâu .
– mèn đéch ơi ,vậy mà mấy bà con cứ nghĩ các chú canh gác ngay ngã ba này để kiểm tra thu thuế .
Mới ngày mai , đã thấy có vài chiếc ghe, thuyền đi lại trên kinh, đi qua ai cũng chào chúng tôi 1 câu :
– các chú Sài-Gòn có cá nấu cơm chưa ? họ cặp ghe vào lúc thì cho con cá Lóc ,lúc cho vài con Cá Rô ….. thật là vui bà con đã hiểu được mình , qua đó chúng tôi có quen 1 gia đình , mà cho mãi đến giờ tôi cũng không biết tên thật anh ta là gì ? Chỉ nghe gọi Anh Tư lục Bình , mà quả thật đúng không sai ,cả gia đình anh vợ và 1 đứa con gái chừng 5-6 tuổi sống trên ghe ngày này qua tháng nọ , cứ lênh đênh trên sông nước như lục Bình trôi sông , kiếm ăn qua ngày bằng cách câu lưói cá ,đặt mấy cái đom ,bắt cua ,bắt cá ,ếch , đêm đêm đi soi cá Lóc ,mang ra chợ bán ……..sau khi về lại SG ,thì chúng tôi mất liên lạc với anh hoàn toàn .
mk
Cái nầy gọi là thiên bất dung gian đó mà.
câu chuyện thứ 4 : Mất dép
Trở lại nơi óc đảo căn cứ tiền tiêu của ” biệt đội thu hoạch lúa ” , 7 chàng ngự lâm ngày này qua tuần nọ ,sống nơi óc đảo tưởng là hoang sơ ,nhưng thật ra là trù phú lắm , trên là lúa dưói là cá , đôi tay làm nên 3 bữa cơm sáng trưa chiều tối , cái nắng chói chang , cộng với nước sông chống phèn đã tô thắm thêm màu da xạm nắng cho 7 chàng ngự lâm , nếu có cô CTcing nào ở đó chắc phải siêu lòng khi đứng trước những chàng trai đẹp không thể nào tả nổi ,ngực trần với màu da cháy nắng, chiếc quần tà lỏn, đi chân không , tiếc rằng khi đi xuống Đồng tháp 10 quên mang theo laptop và ĐTDĐ . Vì sao có chuyện đi chân không các bạn biết không ?
Đầu tiên , chỉ sau vài ngày đóng quân , còn lạ nước lạ cái ,nhìn chung quanh chỉ toàn là đồng ruộng nước mênh mông đến tận chân trời , trên có ông trời dưói có ta , không có việc gì làm , chỉ có việc đi kiếm củi ,kiếm cá kiếm rau để duy trì sự sống cho 7 cái chiếc tàu há mồm , mới 1 tuần 20kg gạo đã bay mất ,lương khô đẫ cạn ,H. đã đánh dây thép ra ngoài kêu SOS . Một ngày kia khi ngũ dậy tìm hoài không thấy chiếc dép Lèo còn lại ,đi chung quanh trại không thấy, hỏi những tên quỷ dữ kia đứa nào dám dấu dép của quan . Chẳng đứa nào trả lời cho quan rỏ , chúng bây hãy chờ đó, sẽ biết tay quan . Hôm sau ,và hôm sau nữa lần lượt đến những bạn kia đều mất dép , vậy là có trộm , kẻ trộm nào cả gan dám đến đây chôm dép quan ,đây đâu có chợ trời bán dép đâu mà đi chuộc lại .H. mang chuyện đại sự này trình báo lên Bà già hàng xóm ,thì bà cười nói : không có ai đến ăn cắp dép mấy cậu đâu, thủ phạm là mấy con chuột đồng đó, nó mê mùi cao su lắm ,tối mấy cậu ngũ để dép bên ngoài là nó cắn mang đi thôi , cuối cùng 7 chàng ngự lâm trở lại thời tiền sử đi chân đất . Buồn cưòi nhất là ông hiệu trưởng Tám mấy hôm sau xuống thăm chúng tôi ,đồng thời tiếp tế thêm lương thực , để đôi dép da ngoài lều, đi chân không thăm ruộng , khi chia tôi chúng tôi đi về , cứ nhìn xuống đất tìm chiếc dép không cánh mà bay ,hỏi chúng tôi cháu nào mang lầm dép Bác , ông hỏi xong nhìn lại chúng tôi có đứa nào chân mang dép đâu .
mk
Ban Nguyen Hue lop 12T9 hoc cung lop Do tho Binh,Nguyen Hue hien dang dinh cu o UC muon lien lac voi Nguyen Thi Lan (A )hoc va choi chung voi Tran Thi Dung lop 10 CT5 ,vi anh Hue nho huong vi banh Linh ma 2 co da cho anh ay thuong thuc trong buoi hoi trai Cao Thang nam 1975. Dung va Lan (A) cho so dien thoai de lien lac. Gui thong tin ve Do Tho Binh 0903716588 de chuyen tiep den Nguyen Hue .Than
Hi! anh Bình …anh khỏe không ?…hổm rày nghe mấy bạn nhắc anh Bình rồi nghe nhỏ Dung nhắc em nhớ anh Bình … hồi xưa 12t9 không ?em chưa kịp nhớ thì nhỏ Dung nói “anh Bình …Milk” đó và chỉ hình cho em coi….à! há em nhớ ngay …ai chứ anh Bình ,anh Huệ ,anh Khanh ,anh Thành là em nhớ chứ…hồi xưa mấy anh ở Phạm Ngũ Lão tụi em có tới chơi …anh Bình giờ nhìn thấy hổng còn “milk” như ngày xưa…mà thấy giống “Đại gia” qúa .gặp ở ngòai là em không nhận ra luôn …còn anh Huệ hồi em còn ở Nguyễn Thông anh có hay ghé vì “bạn gái” anh ở trong Hòang Đạo…nhà em ngay mặt đường nên mỗi lần đi ngang qua anh có dừng chân lại anh em nói chuyện cũng vui lắm.Giờ em nghe nói anh Huệ ở Úc … mà không biết ở tiểu bang nào? …để em nói nhỏ Dung alo cho anh Bình nhe….anh Bình có nhớ anh Hòang có răng khễnh không ? em không nhớ hết họ tên ảnh …lâu rồi hổng biết anh ở đâu? hồi xưa anh hay ghé nhà em và có gởi xe để đi nhà thờ.anh Khanh ,anh Thành nữa lâu rồi em hổng thấy …hy vọng các anh vẫn bình an mạnh khỏe.
Vài hàng thăm anh Bình …chúc anh luôn an vui ,mạnh khỏe .
Thân mến Lan A
Anh Nguyễn Huệ thì em có thông tin điện thoại bên này rồi, đã kết hợp anh Huệ trong nhóm Úc Châu rồi anh Bình khỏi lo khi nào anh Huệ về Úc lại thì anh sẽ được ăn bánh Linh bánh Lan của em Lan A ngay với điều kiện anh Huệ bay qua Adelei thì Lan A mới được ăn vì năm nay hai ông bà này đang phải chăm bé út vào đại học khg rời nhà được con của hai anh chị này con học toàn nhận học bổng của chính phủ Úc thôi.
Trả lời cho Lan A, Anh Thái Minh Hoàng có cái răng khểnh hiện đang ở Mỹ nhưng chưa liên lạc được.
Anh Trần Đình Thành trưởng ban văn nghệ cũng ở Mỹ. Nghe các bạn thông tin nhưng chưa rõ chính xác hay không thì lần họp mặt lần 2 ở Mỹ ngay 4/7/2013 có thể tổ chức ở nhà anh Trần Đình Thành.
Em cám ơn anh Bình nhiều …vậy là anh Hòang là Thái Minh Hòang giờ anh nhắc …kí ức em hồi phục rồi…hồi xưa anh Hòang ở Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật
Để hồi nữa em nhìn xem anh Thành lúc này hình dáng ra sao ?
Còn anh Huệ …má ơi! em nhìn hình và video mà nhận hổng ra…anh Huệ lúc này ảnh “nhỏ bé” hơn so với anh Bình nhiều …chắc kén ăn dữ lắm sao ấy….khác hẳn hồi xưa . Em cũng hay lên Brisbane-Queensland …khi nào lên đó em sẽ gọi ảnh
Once again …Thank you anh Bình .
Anh Bình chị Lan A ơi , dung nhan mùa hạ của anh Thành có trong tấm hình cuối cùng của bài Đa ẩm chụp kỳ rồi lúc em qua Mỹ đó.
Anh Thành anh Huỳnh anh Bá Thanh hay anh nào …. mà mấy anh chị nghĩ là sẽ có mặt trong kỳ hội ngộ sắp tới còn nợ nần gì ráng kể hết ra rồi pass qua em , em rất vui lòng lãnh nhiệm vụ đòi nợ dùm cho. Hịhi mà đòi xong chắc em charge tới 100% luôn nên coi như hưởng trọn gói:-)
KT ! vậy để mình “de” lại bài Đa ẩm để coi dung nhan anh Thành nhe…Rồi suy nghĩ coi ảnh có nợ nần gì không …rồi nhờ KT thanh tóan một lần cho xong …hihi…thank you .
Nhắc tới Lan A mới nhớ, Xlan thích ăn mắm tôm chua lắm, bên này tôm ngon nhưng khg bao giờ có tôm tươi nhảy song sỏng (vì mắm tôm chua phải làm bằng tôm sống tươi) hôm bữa xem clep của Uyên Thy dạy món mắm tôm chua bằng tôm luộc sẵn, đến cái đoạn tôm ướp vô keo hình như bị cắt hay nàng dấu nghề khg biết! Có ai thành công món này bằng tôm luộc sãn bên này chưa chỉ dùm em với các chị dâu và các anh nhà mình ơi…
Anh Trúc nói cái vụ tôm ướp bỏ lò sấy ăn ngon thiệt khg? Lò sấy là lò nướng phải khg? mà anh để nhiệt độ bao nhiêu vậy! Đang có bịch tôm lột đông lạnh nâu canh sao dỡ quá, muốn làm thử xem chỉ dùm em nha đại ca cám ơn trước đó! Còn cái vụ cái chua em cũng làm nhiều lần lắm sao có lúc được lúc không? Cũng khg ngon bằng khi ăn nhà người khác chắc là không có tay làm thiệt rồi hic.
Lan A ơi nàng có món này trong sách chưa gởi qua cho anh Đạt post lên coi với nha! Cám ơn Lan A.