CÓ HAY KHÔNG CÓ MA?Phần lớn nhiều người khi còn nhỏ tin vào chuyện ma quỷ nên rất sợ ma nhưng khi lớn lên, bằng vào những hiểu biết của mình dần dần họ không còn sợ ma nữa nhưng với tôi hình như ngược lại. Mặc dù tôi luôn cố gắng giải thích vấn đề huyền bí này bằng những kiến thức khoa học mà tôi biết nhưng có những chuyện hiển nhiên đã xảy ra mà không sao giải thích cho thông được. Giờ đây tôi cho rằng có một thế giới khác mà con người chưa thấu đáo. |
|
LÒNG TRẮC ẨNMặt trời đã khuất sau dãy building phía xa xa, từng cơn gió thoảng nhẹ dịu mát xua đi dần oi bức buổi trưa hè. Những cư dân nhàn tản trong thành phố dần dần rời khỏi công viên để trở về nhà . Trên băng ghế đá ngay giữa lòng công viên, cô gái trẻ khá xinh xắn vẫn còn ngồi đó một mình, mặt xanh nhợt nhạt, mồ hôi rịn trên lưng áo và trên trán, thỉnh thoảng cô đưa khăn lau nhẹ đi rồi bặm môi mà nắm chặt nắm tay lại . |
|
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (6)Nhiều khi nhớ lại những chuyện xưa mà cười một mình. Có những chuyện khó mà quên được. Không hiểu sao khoãng thời gian đi học giáo sinh ở ngoài bắc có nhiều chuyện đáng nhớ như vậy, có lẽ khi đó còn trẻ, xa nhà không có cha mẹ gia đình kềm cặp, cả đám sống tập thể tha hồ quậy phá. |
|
Tán Phét Về Thuốc LáMấy bữa nay đọc nhiều về các tác hại của thuốc lá, lúc đầu cũng thấy ghê thiệt nhưng càng đọc thì sự phản kháng trong tui càng bộc phát. Hình như người ta tìm mọi cách đổ mọi tội lỗi trên trời dưới đất cho thuốc lá, từ chuyện sức khỏe cá nhân đến hạnh phúc gia đình, từ thói quen giao tiếp đến nhu cầu bản thân, từ trong gia đình tới ngoài xã hội, từ trường học đến công sở. Mọi nguyên nhân đưa đến kết quả tệ hại đều đổ thừa cho thuốc lá. |
|
NGÀY TẬN THẾ” Ngày tận thế thật sự đang đến với chúng ta. Tinh cầu Black Star đang lao đến trái đất với tốc độ ánh sáng…….” Tiếng phát thanh viên nghẹn ngào thông báo. Không cần nghe hết, mọi người túa ra đường nhìn lên bầu trời. Bằng mắt thường, lúc này cũng thấy được một tinh cầu màu đen to như mặt trời thứ hai đang ngày càng lớn dần…. |
|
TUỔI THƠ ĐI QUA
Các bạn thân mến, tôi bắt đầu viết bài này với suy nghĩ là chỉ viết Tự Giới Thiệu thời gian vào Cao Thắng thôi, viết được vài dòng thì tôi nghĩ hay là viết luôn thời gian từ tiểu học, thế là đành viết lại. Sau đó thì tôi lại nghĩ rằng đã viết về thời gian tiểu học đâu thể thiếu những kỷ niệm của tuổi thơ và sau đó tôi lại nghĩ…… cứ như vậy câu chuyện dính dấp đến mọi thứ. Nếu tựa đề là hồi ký hay hồi ức thì không đúng thực chất và nghe có vẽ dao to búa lớn quá nên tôi đặt tựa đề là Tuổi Thơ Đi Qua. Trong đây tôi sẽ không bị lệ thuộc vào thứ tự thời gian của sự kiện.Tùy thuộc vào ký ức của mình mà viết ra những tao ngộ mình đã gặp, những sự kiện và cãm nghĩ với nhãn quan của đứa trẻ lúc bấy giờ. |
|
ĐỘC ẨMĐộc ẩm nghĩa là chỉ một thôi Một bàn một ghế một thân côi Không bè không bạn không tri kỷ Ngay cã trong tim chỉ một người. Anh thường độc ẩm như vậy, khi thì chỉ là một ấm trà, có khi là ly rượu. Không phải anh không có bạn, có thể nói rằng anh có nhiều bạn nữa. Nhưng độc ẩm lại có cái thú của nó, thỉnh thoảng anh tự thưởng mình một buổi độc ẩm như vậy. |
|
QUÊ HƯƠNGQuê hương là gì hả mẹ ? Mà sao cô giáo bắt phải yêu ? Tác giả câu thơ trên cười chế nhạo kiểu giáo dục cứng ngắc, giáo điều không phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em . Trẻ nhỏ chưa hiểu nổi thế nào là quê hương nhưng với những trải nghiệm của cuộc đời phía trước, quê hương sẽ dần hình thành trong chúng bằng hình ảnh bằng ý niệm bằng những cảm xúc chân thật nhất. |
|
CON-NGƯỜITrong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta, thường xuyên xảy ra những chuyện bất hợp lý, nhưng có lẽ vì nó tồn tại quá lâu và xảy ra thường xuyên đến độ chúng ta đã quen, nó không còn có vẻ bất hợp lý nữa và chính chúng ta đôi khi hoặc thường xuyên cũng hành xử một cách vô thức như vậy. Tại sao như vậy? Có thể thay đổi những điều đó không? Một vài điều trong hàng trăm điều đang xảy ra nhan nhãn xung quanh chúng ta là : |
|
Đồng Tháp Mười & Chúng TôiCó người hỏi tôi. Tại sao các anh có nhiều kỹ niệm như vậy ? Tại vì có nhiều dịp cùng sống với nhau, chứ nếu chỉ học chung thì không gắn bó như vậy . Chúng tôi đã cùng sống chung khi đi học ngoài Bắc, cùng chung những ngày lao khổ ở Đồng Tháp Mười, cùng sống chung ở lầu đồng hồ trường Cao Thắng để ban ngày thì đi dạy và ban đêm thì thay phiên nhau làm bảo vệ canh giử trường mà không đòi hỏi chút thù lao nào cho bản thân mình . Trải qua những ngày tháng đó với nhau đã làm nên sự gắn bó chặt chẽ, dù có những bất đồng như thế nào và trong bất cứ vấn đề gì thì chúng tôi vẫn cứ vui vẽ là bạn bè cũa nhau, dù 5 -7 năm hay 10 năm không gặp thì khi gặp lại vẫn cãm thấy thân thiết như ngày nào. |
|
Khoảnh Khắc Mùa XuânTiếng đồng hồ báo thức lại reo lên, lần này nó đã hoàn toàn kéo hắn ra khỏi giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị. Ngần ngừ một chút hắn với tay dập mạnh chấm dứt tiếng chuông bực mình đó, hắn thầm nghĩ, kể cũng lạ, bao nhiêu lần mình gạt mạnh tay làm chiếc đồng hồ củ kỷ này lăn long lốc ra sàn, xử sự tệ như vậy mà nó vẩn cần mẩn làm việc đều đặn không chút oán trách, còn như…..bất giác hắn quay đầu sang bên chổ trống còn lại trên giường, nơi mà đáng lẽ phải có hơi ấm cũa người đàn bà thì từ lâu nay vẩn lạnh ngắt. Hít nhẹ hơi thở, hắn lồm còm ngồi dậy, hơi khựng lại một chút vì chợt nhớ hôm nay không phải đi cày nhưng hắn quả quyết đi vào nhà tắm, một ngày như mọi ngày lại bắt đầu. |
|
Ngày Hội Cựu Học Sinh Cao Thắng Năm 2040Trời hôm nay không nắng, bầu trời hiện đã chuyển sang màu mắm ruốc Bà Giáo Thảo, từng đám mây đen trôi lều bều thấp lè tè trông như những đám rác trôi trên kênh Nhiêu Lộc, Tân Hóa, Tàu Hủ cũa những năm xa xưa 2010. Dĩ vãng dù đẹp hay không thì cũng có từ đẹp để gọi đó là Kỷ Niệm, người dù giỏi hay dốt cũng được gọi là Cựu Học Sinh miễn là đã có đi học ít ra một lần trong đời. Hôm nay là một ngày trọng đại, trường Cao Thắng được sự hậu thuẫn của các Mạnh thường quân, Yếu thường quân và của cả Tầm thường quân đã quyết định tổ chức ngày họp mặt cựu học sinh Cao Thắng niên khoá 1973 – 1983. |
|
Con Rắn MốiNhững câu ca dao, thơ văn, ngôn từ ca ngợi người phụ nữ, người mẹ, người vợ lần lượt thoáng qua trong đầu bà. Câu nào nghe cũng hay cũng đẹp, khen ngợi hết lời….., phần lớn những lời hay ý đẹp đó đều do đàn ông, những người đang nắm giữ quyền phát ngôn chủ yếu trong xã hội từ xưa đến nay. Đằng sau lời khen êm tai đó là sự ràng buộc thật sự thân phận con người. Còn những suy nghĩ cũa người đàn bà thì sao? Có ai nghĩ tới hay lên tiếng nói cho họ chưa? Những lời hay ý đẹp đó đâu chỉ ca ngợi mà còn góp phần trói buộc người đàn bà trong một khuôn khổ mà xã hội muốn – xã hội mà đàn ông đang thống trị. |
|
Chuyện bây giờ mới kể (5)Tôi đến Tiệp Khắc (là Czechoslovakia, sau này tách ra làm hai là Czech và Slovakia) đầu năm 1985 cùng với Nguyễn anh Tài (trước đây tên là Huỳnh ngọc Cẩn). Chúng tôi được đưa đi Tiệp sau 5 năm làm giáo viên tại trường Cao Thắng, thế là tạm thời chúng tôi bắt đầu mất dạy. Ôi cảm giác mất dạy thật là sung sướng, không còn giáo án, không còn soạn bài giảng bài, không còn phải chuẩn bị dụng cụ, sắt thép cho học sinh…..nhưng cũng cảm thấy đau buồn và ít nhiều mất mát khi phải xa rời các em nữ học sinh thân yêu. Điều này mong các bạn thông cảm vì khi đó chúng tôi chỉ hăm mấy xuân xanh thôi, vì bận rộn suốt ngày ở trường, đâu có thời gian và cơ hội tiếp xúc bên ngoài nên đành phải tập làm quen việc tiếp bước nhà văn nguyễn thị Hoàng mà sống trong “Vòng Tay Học Trò” thôi. |
|
Chuyện Bây Giờ Mới Kể (4)Cuối năm 1977 trường Cao Thắng làm lể tốt nghiệp cho công nhân khóa đầu tiên, tất cã đều được phân công tác về các nơi trong TP, còn chúng tôi gồm 20 người được chọn để tiếp tục học giáo viên dạy nghề ở ngoài Bắc( tôi vốn đã rất mừng tưởng không còn phải đi học nữa nay lại bị tiếp tục) Thành phần gồm: |
|
Chuyện Bây Giờ Mới Kể (3)Ngày đó khi CT5 vẩn còn là CT5 thì tụi CT tụi tui cảm thấy các nàng xa vời với mình lắm vì các bạn lớp T đã vô trường từ năm lớp 8 nên đã trở thành ma cũ từ lâu còn mình thì mới toanh như các nàng thì có gì để mà thi thố, đua chen. Những môn học cũa CT5 thì quí tộc hơn, còn tụi tui thì chân lắm, tay bùn, đầu ổ quạ ……thế rồi sau đó CT5 đã trở thành ĐT2 . Khi được tin các nàng sẽ xuống thực tập ở xưỡng cơ khí ( nguội và máy dụng cụ chung xưởng) chúng tôi lòng khấp khởi vui mừng như được tin chủ nợ đột ngột qua đời, mừng như vô tình lượm được cái bóp, mừng như học hạng bét mà không bị đòn, mừng như người yêu đòi nắm tay mà không đòi ăn chè, mừng như đi nhậu mà không phải trã tiền, mừng như bị chó cắn vào đít mà không rách quần ….nói chung là mừng hết lớn . |
|
Chuyện Bây Giờ Mới Kể (2)Những ngày đó không hiểu sao thường hay trình diễn văn nghệ thi đua với các trường khác, lần nào cũng được học sinh các trường đi theo ủng hộ đông đão, nếu không có lớp CT5 mà chỉ toàn đực rựa thì ngay cã với HS trong trường chắc cũng phải trã tiền “nhuận nhãn” kèm theo vài lời van vỉ may ra họ mới chịu ghé mắt ( trường Petrus Ký cũng có phong trào rất mạnh nhưng vì toàn đực rựa nên chẳng bao giờ thi thố văn nghệ văn gừng chi cã ) Tui đương nhiên cũng có mặt trong số ủng hộ viên bát nháo đó . Sau đêm trình diễn, như thường lệ Chi Đàm thường nhận công việc phân công tài xế đưa các nàng ca, nghệ sỉ ra về . |
|
Chuyện Bây Giờ Mới Kể (1)Tui là thằng một nhóc khờ khạo và nhút nhát, từ khi nghe bài hát Mộng Chiều Xuân cũa Thảo vào buồi chiều cuối năm 1974 bổng nghe lòng xao xuyến chi lạ, ngay giây phút đó tui biết rằng mình đã thực sự chia tay với tuổi thơ cũa mình để bắt đầu bước vào thế giới cũa những mộng mơ thầm kín về tình cảm nam nữ. 8 Cơ có nói rằng “4 Lập ngày xưa chỉ biết cười khi được hỏi tới” thật là cám ơn những lời ý tứ đó, thiệt ra có thể nói chính xác là 4 Lập ngày xưa chả biết gì để mà nói . Vâng ! tui đã khờ lại còn nhát thì chỉ đành cười chứ biết sao ….nhưng gã đàn ông trong tui đã bắt đầu thức dậy. |
|
Chuyến tàu Nam Bắc cuối năm 1977Này các cậu chúng ta hãy cùng nhớ lại chuyến tàu từ Nam ra Bắc cuối năm 1977 đã đưa 20 chàng ngố từ trường Kỹ thuật Cao Thẳng đi học lớp đào tạo giáo viên dạy nghề đầu tiên của Sài Gòn sau năm 1975. Ban Nguội gồm có: Thành còm, Tận, Sĩ, Lâm sún, Hùng , Đồng |
* Trang này được xem 24396 lần
Trong những phút buồn và chán tui đã làm bài này, nhưng bây giờ thì …..và con tim đã vui trở lại ! ! !
Lạc Bước
Ôi thế là qua tuổi năm mươi
Đêm nay nghe xót kiếp làm người
Ta đã được gì trong mê khúc ?
Não nề vụn vặt chút hư không !
Nắm chặt tay mới hay mình đã mất
Mở choàng tay… ôm ảo ảnh vào lòng
Bước nặng bước đi về nơi vô định
Dừng lại rồi…. thấy trống vắng vây quanh
Bạn tôi ơi có nên tiếp nữa không?
chừng quá đủ cho một người lở vận
Hay cứ nhủ như một người khách lạ
Trải cuộc đời như lạc bước ghé qua ?
9/2011
Hi anh Trúc nè … Chúc con tim của anh đã vui trở lại nha … hi … hi …
Thức giấc
Cái tuổi năm mươi đã trải qua
Ta nghe vị đắng cứ tuôn xa
Không gì luyến tiếc và hoài bảo
Chỉ có dư âm để lại ta
Cố giử ngăn sao bỏ chẳng mong
Quên đi ý tưởng đã thường trông
Làm ta trỉu bước trong mơ mộng
Tỉnh giấc chưa tròn kiếp số xong …
Phải trả cho xong cảnh mộng này
Không phiền oán hận khổ thân đây
Vô tư tự hỏi thương thân lạ
Cảnh tĩnh cơn mê sáng trí đầy
Hello anh Trúc,
Cái tựa đề ” Chuyện bây giờ mới kể” thiệt là hấp dẫn, cũng từ đó một trang mới chào đón văn tài của văn sĩ Nguyễn Việt Trúc ra đời. Ayia, để tên anh cho trang này thì thấy hơi thiếu thốn mà gặp KĐ tiếng Anh chưa rành mà tiếng Việt đã quên nên…….nãy giờ ngọng luôn. Hông lẽ tùy bút chớ …..cắn bút là nghề của KĐ. Anh Trúc ới ời Anh văn hay chữ tốt cho dùm KĐ ý kiến ý ruồi gì lẹ lên đi anh.
Từ nay trang này mong là góp nhặt thêm nhiều bài của anh nữa hén.
Thank you Anh dữ dội
KĐ
Kim Dinh ơi ! Đầu tiên xin hỏi tên đầy đủ cũa bạn là gì ? vì được viết không dấu và không biết viết theo kiểu Anh hay Việt nên tui thật sự không biết cái nào là tên cái nào là họ nữa .
Theo tui biết thì họ Kim là một trong những dòng họ có thế lực nhất tại Đại Hàn cã ở Nam lẩn Bắc Hàn, mà trong website này lại có rất nhiều Kim , điều đó cho biết trang web này có nhiều người ngoại quốc tham gia .
Họ Lê cũng có nhiều người nổi tiếng ở VN và trên thế giới từ xưa đến giờ, thí dụ như Lê chiêu Thống, Lê Lợi, Cựu chủ tịch nước Lê đức Anh, nước Nga xưa có Lê nin sau này có tổng bí thư Lê ô nít bre dơ nép, nước Ý có hoạ sỉ Lê ô na đờ ven si v.v….
Vì website này có đẳng cấp cao như vậy nên có thể sau này truy cập phải trả tiền đó, cho nên mấy phần quảng cáo cũa tui sắp tới chắc phải trả nhiều tiền hơn nữa, vậy tranh thủ bây giờ còn đang miển phí K D có thể tuỳ ý bỏ chổ nào cũng được ……có thể là tuỳ bút chăng ? thiệt ra bất cứ cái gì tui viết đều có thể xếp vào loại tuỳ bút vì tui cứ tuỳ… tiện mà viết ra thôi !
Vô cùng đội ơn he.he.he…..
Hihi anh Trúc ơi, em con cháu ĐInh Tiên Hoàng đời thứ xưa như trái đất đó anh. Tên đầy đủ là Đinh Kim Thu. Sở dĩ có tên Kim Đinh vì để tránh với một chị trùng tên họ Vũ cùng nhóm KT trước đây. Bà con cũng có người họ Lê tên là Lết. Nếu anh cho phép thì sẽ để trang của anh là Tuỳ tiện viết Nguyễn Việt Trúc được anh hén.
KD
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (3)
Ngày đó khi CT5 vẩn còn là CT5 thì tụi CT tụi tui cảm thấy các nàng xa vời với mình lắm vì các bạn lớp T đã vô trường từ năm lớp 8 nên đã trở thành ma cũ từ lâu còn mình thì mới toanh như các nàng thì có gì để mà thi thố, đua chen. Những môn học cũa CT5 thì quí tộc hơn, còn tụi tui thì chân lắm, tay bùn, đầu ổ quạ ……thế rồi sau đó CT5 đã trở thành ĐT2 .
Khi được tin các nàng sẽ xuống thực tập ở xưỡng cơ khí ( nguội và máy dụng cụ chung xưởng) chúng tôi lòng khấp khởi vui mừng như được tin chủ nợ đột ngột qua đời, mừng như vô tình lượm được cái bóp, mừng như học hạng bét mà không bị đòn, mừng như người yêu đòi nắm tay mà không đòi ăn chè, mừng như đi nhậu mà không phải trã tiền, mừng như bị chó cắn vào đít mà không rách quần ….nói chung là mừng hết lớn .
Hôm đó đứa nào cũng chải chuốt hơn, anh thì biểu hiện vẻ mặt tươi vui yêu đời ra vẽ ta đây sẳn sàng trải lòng với mọi người, anh thì ngậm điếu thuốc lệch trên môi đóng vai kẻ ngang tàng khí phách, anh nọ biểu diển vẻ sâu lắng trầm tư như đang nặng lòng cho cuộc sống thế nhân, anh kia ra dáng nghệ sỉ miệng lẩm nhẩm bài hát ngoại quốc thời thượng mà không biết là tiếng nước nào, có anh lại ra dáng suy tư đầy trí tuệ như đang tìm một định luật thay thế cho định luật Newton, còn lại một vài anh thì cắm đầu lầm lủi bước đi như hy vọng lượm được cái gì quý giá hoặc mặt la mày lét thậm thà thậm thụt . Dỉ nhiên tui là người nằm trong số còn lại này .
Cơ hội chỉ đến với ai biết tạo ra nó và có chuẩn bị để nắm bắt lấy nó, còn dạng như tui thì chỉ biết nhờ vào trời mà thôi mà tui thì thật sự không hề có đối tượng nào để theo đuổi cho nên như thế nào gọi là có cơ hội thì tui cũng không thực sự rỏ ràng lắm, chỉ cần có ai đó nói với mình một đôi câu có vẻ hơi riêng tư một chút là đủ thấy sung sướng lắm rồi.
Các bạn CT5 đọc đến đây chắc cũng thấy tội nghiệp cho tui quá hén ! thậm chí đọc đến đây trong số quí vị có thể có người tiếc rằng phải chi lúc đó hạ cố ban cho hắn một nụ cười hay giả vờ hỏi chuyện gì gì đó chắc là thằng bé sung sướng lắm.
Tui nhớ hồi đó, tui đọc ở đâu đó, có một nhà văn gì đó, người nước nào đó nói rằng phụ nữ sẳn sàng làm dáng với bất kỳ kẻ nào, dù kẻ đó họ không hề để vào mắt, thậm chí đó là kẻ ăn mày……Trời ơi ! chẳng lẽ mình còn tệ hơn ăn mày hay sao mà tui mỏi mòn trông đợi cũng chẳng ai thèm ban cho tui một nụ cười…nhưng ánh mắt thì thật sự là có các bạn ạ !
Nàng là Vũ thị kim Loan, hình như được khá nhiều người theo đuổi, đối với tui thì hình như ai cũng xinh xắn dể thương cã, vì vậy sự yêu thích là tình cãm tự nhiên giống như lớn lên là phải….. mọc râu vậy.
Một hôm có thằng bạn trong lớp báo cho tui biết ” ê Trúc ! con V T K Loan nhà ở đường Lê đại Hành gần nhà mầy đó, mầy biết không? ” Tui xin lổi vì cần phải lập lại đúng nguyên văn cũa thằng bạn chứ tui nào dám dùng từ “con” thô thiển tục tằn như vậy để gọi người đẹp.
Mặc dù với vẽ bề ngoài thì tui rất thích đóng vai Lệnh hồ Xung ngang tàng khí phách, dù có yêu nhưng vẩn phớt tỉnh ăng lê nhưng tâm tính tui lại giống như gã Đoàn Dự trong Lục mạch thần Kiếm vậy, nghĩa là tui luôn xem các mỹ nữ tỷ tỷ là đối tượng để ngưỡng mộ và tôn thờ thì làm gì dám dùng từ ngử báng bổ nàng như vậy.
Nhà nàng ở phía đó thì tui biết vì đã có lần tui vô tình đi về chung đường và thấy nàng , tui nhút nhát không dám vượt qua nên đành lẻo đẻo đạp xe phía sau, khi tới trường đua Phú Thọ thì nàng đi thẳng đường 3/2 ( Trần quốc Toản cũ ), còn tui thì quẹo phải đường Lý thường Kiệt( đường Nguyễn văn Thoại cũ ), bao nhiêu lần như vậy mà tui cũng không đủ can đãm đi theo cho biết nhà nàng ở đâu.
Mặc dù tui cũng biết rằng đối với lủ trẻ con tụi tui thời đó thì nếu tỏ ra biết nhiều thông tin về các nàng thì sẽ được mọi người nể phục lắm nhưng đành chịu khi mình đã không dám vượt qua sự…. sợ hải người đẹp….
Hồi đó khi thực tập xưởng xong thì mọi người thường đến rửa tay phía WC duy nhất bên cạnh xưởng nguội, tụi tui cũng chỉ mong “vô tình” gặp các nàng rửa tay nơi đó thôi nhưng không hiểu sao khi thì các nàng về sớm, khi thì tụi tui ra trể, thoắt chốc mà 4 tuần thực tập cũa các nàng bay biến gần hết.
Hôm ấy khi hết giờ học xưởng, vừa bước ra khỏi WC (bên cạnh xưởng nguội ngay tháp nước ) với tâm trạng ” nhẹ nhàng bay bổng ” tôi vừa bước xuống bậc tam cấp thì trực giác cho biết có… nguy hiểm, bất chợt nhìn lên thì thấy nàng cũng tình cờ ngước mắt lên nhìn thấy tui ( hình như nàng đứng giử đồ, chờ bạn khác đang rửa tay ).
Tui không biết khi bị tia Laser chiếu vào mắt thì như thế nào nhưng lúc đó tui thật sự bị choáng váng, suýt tí nữa thì tui đã bước hụt chân và té lộn cổ xuống đất. Kể ra nếu tui thật sự té thì với tốc độ và khoảng cách như rứa thì chắc tui sẽ gục ngay dưới chân nàng, như vậy nếu có chết dưới chân mỹ nữ thì cũng được thành con quỹ phong lưu kể cũng hảnh diện lắm lắm.
Vậy mà tui không té lại cãm thấy lâng lâng như đi trên mây vậy.
Dầu cho “nơi gặp gở cũa tình yêu” xem ra không được hửu tình cho lắm nhưng tui sẽ bịa với bạn bè rằng tui đã gặp nàng ở nơi nào đó, nàng đã nhìn tui như thế nào, nàng đã nói với tui cái gì v.v…..
Vừa lúng túng bước đi vội vàng, vừa cúi gằm mặt xuống mà đầu óc tui hoạt động dữ dội để thành hình gấp câu chuyện “tình” cũa tui cho bạn bè biết mặt thì bổng tui chợt bàng hoàng đến lặng người đi….. quỷ thần thiên thánh địa ơi !
Giữa chốn đông người chợt nghe “lòng” lạnh giá
Trời đất ơi !…quên kéo phẹc mơ tuya.
Trúc,kể chuyện sinh động quá ,khác xưa hoàn toàn.
Đàm Thị Kim Chi bạn hiền ơi !
Tui tham gia web này được hơn 2 tuần rồi mà mãi đến giờ bạn mới lên tiếng và cũng chỉ có một dòng mà thôi, tui công nhận rằng tui khác hẳn ngày xưa ……mà bạn giờ cũng khác hẳn ngày xưa nữa, vì tui nhớ hồi đó bạn đâu có kiệm lời đến như vậy he.he.he…..
Bạn ngày xưa cũng thật thà chứ đâu có như bây giờ lại chơi ăn gian post hình năm một ngàn chính trăm lâu lắm . Ồ la la ! hay là bạn post hình con gái cũa bạn ?
Hình nầy anh Trúc phải hỏi XLan nha,hồi đó phải mà dạn dĩ ,hoạt bát như bi giờ thì đâu có vuột mất cơ hội với các em CT5 phải ko?
Nếu anh Trúc gặp lớp Xlan ngoài đời thì trời ơi em nào cũng giữ nguyên bản tính của ngày xưa. Đến mức độ đã làm bà nội bà ngoại rồi cũng khg quan tâm, bạn bè gặp lại chọc nhau phá phách như thưở học trò nhưng mà bây giờ thì sống quan tâm thương yêu nhau hơn đó là cái chính chắn và trưởng thành của mấy cô bạn CT5 lớp Xlan. Cái này thì biểu dương các bạn nha! Cám ơn Chi và Ái Liên hai người bạn này của Xlan vừa mới trở lại bỏ comment Xlan vui lắm.
Bây giờ mất anh Mão, anh Thống, anh Thành T9 rồi hỏng lẻ để em gọi hoài ta.
Anh Duy thì đa đoan quá bận bịu tối ngày thôi thì mọi người giữ sức khoẻ nha!
(Tấm hình này của Chi Xlan lượm hồi ẻm 13 chứ bây giờ anh Trúc nhìn thì…nàng sẽ nhĩnh hơn một chút xíu hihi…)
Hi anh Trúc nè … XLan nói đúng đó nha … anh mà chứng kiến bọn này gặp mặt họp lớp còn hơn ong vở tổ nửa … chí cha chí ché mạnh ai nấy dành nói đùa giởn củng như ngày nào còn đi học vậy …
Đã nói rồi mà không tin …
Lắng nghe cứ tưởng em còn “tuổi tin” …
Vậy mà nhìn dáng em xinh …
Độ ngoài ngũ tuần dáng inh như bà
Đi đứng ăn nói mượt mà
Tâm hồn tươi trẻ như là ngày xưa
Gặp nhau lốp bốp thôi đưa
Dành ăn dành nói chẳng vừa nhịn nhau
Cứ giởn nhưng chẳng làm đau
Nói ra củng để cùng nhau trêu đùa
Lớp mình chẳng có a dua
Em nào cũng thích cũng đùa với nhau
Sơ sơ cho biết xã giao sao này … hi … hi …
Chi Đàm ơi !
Sao bạn cứ kiệm lời hoài vậy ! Lần này bạn có cố gắng viết gấp đôi lần trước nhưng lần trước chỉ có 1 câu thôi…..
Bạn cho tui gửi lời hỏi thăm anh Đàm quang Tiên nhé ( không biết tui nhớ tên có chính xác không ? ), hồi đó tui không nghĩ rằng đó là anh cũa bạn vì đâu thấy giống nhau gì đâu, mà cũng may là không giống vì anh cũa bạn mới học lớp 12 mà đã bạc trắng cã đầu rồi . Hôm nào bạn kể cho mọi người nghe chuyện anh chàng Hưng chung lớp với 8 Cơ đi, tui nhớ ngày đó chàng tấn công bạn dữ lắm mà, lúc đó tui cũng muốn bảo vệ bạn lắm nhưng chàng tấn công khá lịch sự nên tui không thể can thiệp được chỉ biết đứng ngó mà lòng đau xót…..he.he.he….
Con chi nó kêu quạ quạ, con chi nó kêu quạ quạ . Quạ kêu nam đáo nữ phòng, người dưng khác họ đem lòng nhớ thương……
Hình như bài hát này chàng Hưng đem ra để chọc ghẹo bạn thì phải ?
Trúc ơi ,sao mà nhớ nhiều quá vậy ,mà nhớ trật lất ,sẽ chuyển lời đến anh Đàm mạnh Tiên ,còn anh Hưng là chọc vui thôi ,chứ trái tim anh Hưng ngày đó đã ko ngũ yên trên tay một bạn trong lớp CT5 rồi
Hi … ha … ha … ha … Ôm bụng cười muốn chết luôn nè trời ạ … anh Trúc nhà mình viết truyện hay quá hà … nhà văn không tiền nhuận bút mà còn trả tiền nhuận nhĩ phải không …???như anh đã từng tuyên bố đó hi … hi … bây giờ phải trả thêm tiền buồn nôn nửa nha vì ôm bụng cười hoài hà … hi … hi … hay lắm cám ơn anh nha … mổi lần nhớ cứ tự tủm tỉm cười hoài … eo ơi buồn cười quá … hi … hi … quên gì độc vậy ta … lựa ngay ngày các nàng CT5 xuống xưởng nửa nè … ha … ha … ha … Anh Trúc tiếu lâm quá vậy không phải Lệnh Hồ Sung hay Đoàn Dự rồi … mà là lảo Ngoan Đồng đúng không …??? ông già gì … gì … đó … hi … hi …
A. 4 Lập ơi ! đọc lại những dòng tâm tình của anh ngày trước mới nhận ra rằng các anh tuy ngây ngô, khờ khạo nhưng thật sự các anh trai CT mình ngửa cổ ngó lên không hà. Đi tìm hoa Lan trên cao, rồi nghía hoa Hồng gai góc chớ có bao giờ nhìn đến những bông hoa dại nhỏ nhoi để rồi trật ót. Cô Thắm ngày xưa của CT5 vừa xinh vừa học giỏi, như em đây là bạn học chung mỗi lần tiếp xúc đều phải hạ giọng nói năng nhỏ nhẹ cho xứng tầm với nàng, ngưỡng mộ lắm đó. Phải công nhận A. 4 Lập gan thiệt hoa thơm tơ tưởng cả cụm luôn, để rồi bông Bụp không có mà bông Trăm ổi cũng chẳng còn, may mà phước đức cha mẹ để lại cho cuối cùng cũng có một bông Tường vi theo anh suốt đời
Thoại Vân ơi !
Em nói vậy là oan cho anh lắm lắm, với dáng vóc đẹp đẽ dể thương thì ai mà không thích ngắm và tơ tưởng chút chút vậy thôi ( kể cã ông 7 Nhất nhà em chắc cũng rứa hi.hi.hi…), vì vậy anh tuy khờ khạo nhưng cũng tự biết vị thế cũa mình mà kính nhi viễn chi .
Anh cũng có nói rồi đó, đối với anh ai cũng xinh xắn dể thương cã nhưng cũng chẳng ai hạ cố ban cho anh một nụ cười . Nếu chỉ tơ tưởng chút chút như vậy mà gọi là iêu chắc anh đã phải lòng hàng trăm người rồi và số lượng cho đến giờ này vẩn cứ tiếp tục phát triển thêm ……bởi vì khi người ta càng già thì bổng nhiên thấy phụ nữ ngày càng đẹp . Nếu không tin em hỏi chàng cũa em thử xem !
THƯ GỞI BẠN HIỀN NGUYỄN PHƯƠNG LÂM
“Xanh xanh đỏ đỏ mua về cho em nhỏ nó mừng” nhìn hình ảnh cũa bạn hiền bổng dưng tôi nhớ đến câu rao hàng ở chợ tết Sài Gòn mùa xuân năm nào .
Bạn trông rất đẹp trai, có thể nói là đẹp ngang cơ với Đào công Minh, thật ra trong lòng cũng muốn ca ngợi vẻ “đẹp chai” cũa hai bạn Lâm & Minh nhưng vì nền văn học thế giới hình như rất bất công khi chỉ ca ngợi vẻ đẹp cũa phụ nữ, nào là hoa nhường nguyệt thẹn ruồi mắc cở, nào là chim sa cá lặn gà mắc toi v.v…..
Nếu là khen cã cặp thì họ nói là Xuân Lan Thu Cúc mổi người mổi vẻ hoặc là Thanh xà Bạch xà mổi con doạ một kiểu ……
Thật ra trong truyện tàu cũng có diển tã là đẹp như Phan An Tống Ngọc nhưng hai gã này lại có nét đẹp rất nữ tính, nếu ví hai bạn như vậy có thể mọi người sẽ cho rằng hai bạn là pê đê thì không ổn . Với tình cãm sâu sắc dành cho hai bạn tôi không thể nào chịu đựng nổi sự sỉ nhục như vậy, khổ nổi bản thân mình văn dốt vũ giát không thể nghĩ ra từ nào hay ho để ca ngợi hai bạn, đó thật sự tôi muốn diển tã chính xác thôi vì rỏ ràng hai bạn đầy tràn vẻ nam tính và trông rất mạnh khoẻ, nói theo kiểu bình dân học vụ thì hai bạn nhìn rất trâu…..
Hây hây hây… nói đến chử trâu tôi chợt nhớ ra một tên rất phù hợp, đó là Ngưu Đầu Mã Diện ….ôi một cái tên chỉ nghĩ đến là thấy mạnh khoẻ cực kỳ, diển tã đúng bản chất . Dỉ nhiên đó chỉ là gợi ý cũa tôi thôi, mong hai bạn sớm chuẩn thuận để tôi có được từ ngữ chính xác mà ca ngợi hai bạn mổi ngày nhé !
Người xưa thường nói ngày vui ngắn chẳng tày gang, quả là chính xác , Tôi vừa mới vui mừng vì sự mạnh khoẻ và vẽ đẹp chai cũa bạn thì tôi bổng nghe lòng quặn thắt …..bạn ….bạn Lâm ơi ! bạn nói thật với tôi đi ! mắt bạn có bị làm sao không ? phải chăng bạn đang che dấu điều gì ? Tại sao bạn đeo kiếng đen ?
Dầu bạn có bị toét mắt hay chột mù gì thì hảy nói cho tôi biết, bạn đừng lo cho tôi, là đàn ông tôi sẽ cố gắng dũng cảm vượt qua nổi đau này …..nhưng tôi cũng xin lổi bạn trước nếu mắt bạn vẩn bình thường thì bạn cũng đừng nghĩ tôi nói điềm gở nhé!
Bạn cũng biết rồi đó, thói thường thì thiên hạ thường dùng những hào nhoáng bên ngoài để che đậy những khiếm khuyết bên trong cho nên do phải thường xuyên đối phó nên tôi đã quen suy diển như vậy.
Thí dụ như những người để râu mép quá rậm thì 80% là họ bị sứt môi, để tóc dài phủ cã lổ tai thì ắt hẳn có lổ tai quéo, mặc áo bỏ vô quần thì có thể do vạt áo bị lủng lổ, còn bỏ áo ra ngoài thì đích thị là quần rách đít , Các cô hay cười mỉm chi chưa chắc là làm duyên mà rất có thể họ bị sún răng ……
Với lòng quan tâm sâu sắc đến bạn, tôi xin bạn sớm thông báo cho tôi biết sức khoẻ và thể chất bạn thực sự ra sao nhé, tim tôi vốn không ổn nếu cứ sống trong tâm trạng phập phồng vì lo cho bạn như thế này có thể tương lai văn đàn thế giới sẽ phải có mất mát không gì bù đắp nổi .
Người bạn thân thiết cũa bạn
TB : thỉnh thoảng có thằng bạn ló đầu vô đây cho mình chọc ghẹo cũng khoái thiệt he he he…..
HI anh Trúc ơi,
Chèn ơi hôm bửa anh Lâm có hỏi Xlan tấm hình đó đeo kiếng khg rõ để hôm nào anh gởi hình khác khg đeo kiếng cho, nhưng vì tạm thời chưa có với lại Xlan thấy tấm này anh Lâm cũng đẹp mà nên đưa lên. Anh Trúc khg thấy trời nắng chắc là anh Lâm đang lái xe đi thấy hoa tulip đẹp dừng lại chụp một tấm kỹ niệm sao? Anh làm gì mà lo cho anh bạn này dữ vậy ta! Em thì chỉ quan tâm đến chai nước suối anh Lâm đang cầm thôi hihi… Hôm bửa anh Đạt cũng hỏi bạn em một nàng CT5 có hình nào khg đeo kiếng để đưa lên cho mọi người nhìn rõ hơn khg? Nhưng nàng nói tấm đó Xlan chọn rồi kệ đưa lên luôn đi! Dù sao cũng là một sự để ý tuy nhỏ nhặt nhưng cũng làm em giật mình vì khg ngờ đàn ông các anh cũng quan tâm lẫn nhau dữ vậy sao? Tình bạn, tình thân của anh em Cao Thắng có lẻ thời gian tụi mình học và sống cùng với nhau còn nhiều hơn ở gần anh em ruột, vì vậy đôi khi chúng ta chọc đùa nhau hay nói thật lòng nó cứ nhầm lẫn lung tung. Xin các bạn nữ của Xlan bình tĩnh chấp nhận hay đối phó với mấy anh nhà mình trên diễn đàn này nha! Nếu khó quá chúng ta phải họp khẩn để lấy biểu quyết để bảo vệ phe nữ chúng ta nha! Có ai xung phong làm tổ trưởng khg? Thôi để Xlan cho hồi nào tới giờ chưa có chức vụ gì cả mới lên được cái chức bà nội thôi! Vậy nha coi như biểu quyết xong Xlan làm tổ trưởng cho một tràng pháo tay hihi…
Mỗi khi đi làm về mà đuối quá chỉ cần vào xem ông Trúc nhà ta nói hươu nói vượn là bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết , nghe mà nở lổ mũi anh Trúc hén . Không biết hồi trước ai móc miếng mà bây giờ cả ba ông Trúc, Hiệp, Minh lột lưỡi hót còn hay hơn ” Khướu “.
Anh Trúc mượn câu thơ này của Nguyễn Du ca ngợi nhan sắc bạn anh được không ?
” Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao “
Nhờ Thoại Vân nói mà mình mới hiểu là mình bị cà lăm vì có ai đó móc miệng, mà hình như Minh cũng bị như mình nữa. Nhờ Thoại Vân khen mà mấy hôm nay lổ mủi nở to rất là dể thở, từ đó mà sức khoẻ đâm ra tốt hẳn lên . Bây giờ chỉ còn chờ bị Lâm và Minh chửi nữa là xong . Lúc đó thì tai mủi họng đều được cải tạo chắc là phúc khí sẽ dồi dào . Thành thật đội ơn he he he……
Thoại Vân ơi,
Hồi xưa ở trường mấy anh nhìn thấy lớp nữ mình có nhiều người đẹp quá chỉ toàn ú ớ thôi đâu có nói được gì? Bây giờ thì thấy tụi mình thành bà nội bà ngoại hết rồi nên thừa thắng xông lên. Với lại học chung nhau mấy năm bây giờ tụi mình thành tinh rồi mấy ảnh khg sợ nên có bao nhiêu ấm ức, tức tưởi mang ra hết…
Nhưng mà anh Trúc đã làm cho bạn Xlan bao nhiêu mệt nhọc tan biến là giỏi rồi! Ủa sao lại không thấy Công Minh và anh Hiệp vào đối ẩm văn thơ ta! Thoại Vân nhà em là chuyên gia đọc sách bụng nàng đầy nhóc chữ nghĩa có thấy mắt kiếng hắn dầy khg? Hồi đi học là 6 độ chắc bây giờ lên 10 rồi phải không Thoại Vân?
Quên nữa hôm qua nói chuyện có người nói thơ của bà Đoàn thị Điểm đối nhau với Trạng Quỳnh ” da trắng vỗ bì bạch” câu đối lại là gì có ai còn nhớ khg? Có nhớ thì giải nghĩa dùm Xlan luôn nha! Thanks trước hén!
Đâu có anh Trúc phải chờ cả Hòa góp phần rồi đi vào trung tâm ” Tai mũi họng” luôn thể. Anh Trúc nói Hòa mượn tiền anh sữa xe hỏng biết có nhầm người khg? Chứ cô bạn này của Xlan rất cẩn thận về chuyện tiền bạc. Anh có thể nhớ lại và diễn tả lại nàng đó như thế nào không? Như là ” Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào?” để Xlan điều tra bắt nàng mua vé qua Mỹ đợt này đi cùng với Xlan coi hehe…
Chào các bạn hiền…Kính mình mang không phải là kính mát đâu mà là kính lão đó…Nó có nhiều công dụng..nhìn xa ,đọc sách(nhìn gần) và khi mang ra nắng thì chuyển màu sậm….đen nhiều hay ít tuỳ vào nắng nhiều hay ít mà thôi…
L bây giờ đi đâu củng phải cần nó…
Để hôm nào mình tìm tấm hình nào cũng cái kính này nhưng ở trong nhà thì các bạn thấy nó trong veo…
Hi anh Lâm ơi,
Vậy nói túm lại là cái kính này giúp cho người không thấy đường nên xa hay gần cũng cần có nó! Hihi vậy là anh Trúc quan tâm hỏi thăm anh là đúng rồi phải không? Tuy nhiên anh bạn này của chúng ta tính tình cũng giống như Xlan bao cả diễn đàn để chỉa và chọt. Nên lâu lâu các bạn mình phải nhớ comment ai bỏ ngỏ là coi chừng bị chọt đó nha! Vậy mới vui cửa vui nhà mong các nàng bạn mình đừng có dỗi hờn đó! Còn các anh thì là đàn ông với nhau rồi Xlan khg có lo mà không biết các anh làm sao chứ lớp Xlan tụi Xlan đùa kiểu gì các bạn cũng nhận ra được hết nhưng bây giờ các bạn đang rà tầng số của các anh để nhập vào đó nha! Xlan cũng vậy hihi… “Các anh thì mỗi người một vẽ mười phân vẹn mười”
Cám ơn những ân tình của các bạn và cám ơn anh Lâm đã nói ra cái kính giúp anh giải quyết bệnh “lờ mờ” hihi… Tới phiên Xlan chọt.
THÔNG BÁO
Thân mời tất cả các bạn CHSCT trên toàn thế giới về tham dự buổi họp mặt tại Hội quán Hội Ngộ khu du lịch Bình Quới 1 .Vé đã đặt sẵn các bạn chỉ cần xách hành lý ra phi trường báo là CHSCT, sẽ được đưa đón về hội quán để ăn đám giổ.
Thoại Vân ơi !
Sao mà T Vân hiền quá vậy, muốn nhân ngày cá tháng 4 tung tin thất thiệt mà lại lo sợ người ta bị gạt nên thông báo không giống thiệt gì cã .
Đáng lẽ phải thông báo rỏ ngày giờ địa điểm, nơi ăn chốn ở cho khách, thậm chí cần thiết cho luôn địa chỉ khách sạn và lịch trình đưa đón cụ thể thì mới giống . Dỉ nhiên kèm theo yêu cầu đăng ký tên họ số bằng lái hoặc ID để ban tổ chức mua vé máy bay, tất cả thông tin cá nhân cần được gởi về cho BTC với địa chỉ email là xxxxxxx trước ngày xxxxxxx
Cũng cần tên họ cũa những thành viên BTC và dự trù tổng chi phí cho buổi hội ngộ sẽ do mạnh thường quân là xxxxx đài thọ, để cho giống thiệt hơn thì yêu cầu không kèm theo người v.v…….và BTC sẽ cung cấp đến mọi người code cũa vé máy bay cho từng cá nhân theo địa chĩ email mà họ gởi cho BTC ……
Thoại Vân đừng lo, vì một số tờ báo vẩn hay tung tin như vậy mà không sao cã, chỉ lừa mọi người một chút cho vui chứ không ai bị thiệt hại gì đâu .
Phải chi thông báo cũa T Vân giống thiệt một chút thì mình sẽ theo đó mà thông báo tiếp cho vui nhưng T Vân nhát quá hi hi hi……
Thoại Vân ơi !
Sao mà T Vân hiền quá vậy, muốn nhân ngày cá tháng 4 tung tin thất thiệt mà lại lo sợ người ta bị gạt nên thông báo không giống thiệt gì cã .
Đáng lẽ phải thông báo rỏ ngày giờ địa điểm, nơi ăn chốn ở cho khách, thậm chí cần thiết cho luôn địa chỉ khách sạn và lịch trình đưa đón cụ thể thì mới giống . Dỉ nhiên kèm theo yêu cầu đăng ký tên họ số bằng lái hoặc ID để ban tổ chức mua vé máy bay, tất cả thông tin cá nhân cần được gởi về cho BTC với địa chỉ email là xxxxxxx trước ngày xxxxxxx
Cũng cần tên họ cũa những thành viên BTC và dự trù tổng chi phí cho buổi hội ngộ sẽ do mạnh thường quân là xxxxx đài thọ, để cho giống thiệt hơn thì yêu cầu không kèm theo người v.v…….và BTC sẽ cung cấp đến mọi người code cũa vé máy bay cho từng cá nhân theo địa chĩ email mà họ gởi cho BTC ……
Thoại Vân đừng lo, vì một số tờ báo vẩn hay tung tin như vậy mà không sao cã, chỉ lừa mọi người một chút cho vui chứ không ai bị thiệt hại gì đâu .
Phải chi thông báo cũa T Vân giống thiệt một chút thì mình sẽ theo đó mà thông báo tiếp cho vui nhưng T Vân nhát quá hi hi hi……
Tin này không thất thiệt, ngày này là giổ ông chú họ của con nhỏ cháu dâu bên chồng em. Không tin anh cứ hỏi dân Sài gòn nhiều người biết lắm, nhưng hôm nay mưa gió bão bùng ông Trời ổng đằm đìa nước mắt vì nhớ thương người đã khuất. Vì thế đi ăn giổ lần này được dời lại ngày này năm sau, cả ngày nay lo nấu bún bò để o ông xã nên quên thông báo lại.
Vân ơi
Đã nói là bầu Xlan làm tổ trưởng rồi mà sao có họp mặt để ăn đá giổ ai mà Xlan khg biết vậy ta?!! Cũng không biết ngày giờ cụ thể luôn! Sao nghi quá để rà soát lại coi. Nàng này chuyên gia phá sao hôm nay phá bí ẩn quá? hic…Để đánh thức bố chích của Vân thức dậy hỏi xem đây có phải là một “âm mưu có tính toán” không? Các chuyên gia phân tích nhà mình đâu hết rồi “mổ xẻ” vấn đề này ra dùm Xlan coi, nhìn mặt hắn mời họp thấy gian gian làm sao đó hihi….
Anh có thể cử đại diện tới tham dự được không Thoại Vân .Việc này giống như ngày mai ăn Phở miễn phí qua .Nói đến Phi trường ,Hiệp kể các bạn nghe câu chuyện có thật 100% , số là cuối năm 2010 Hiệp đưa cả nhà về VN tham dự đám cưới của đứa cháu gọi bằng Chú , tổ chức tại Nhà Hàng Tân sơn Nhất , tức TTM củ , lúc 19g ,máy bay đắp xuống phi trường TSN là 20g20 , Hiệp không cho gia đình bên VN biết để làm bất ngờ , khi lấy hành lý xong bước ra để lấy TAXI ,tài xế hỏi H.
– anh chị đi đâu ?
– tôi muốn đến nhà hàng TSN
– ô xa lắm , anh chị cho xin 30 dôla
– thôi đi cha nội ,nổ vừa thôi
– vậy thôi xin anh 20 đô ,hắn vừa cười vừa nói
– không
– vậy xin anh 12 đô cũng được
– cũng không luôn
– vậy anh muốn sao ?
– tôi không muốn nói với anh nữa , tôi đi xe khác
A. Hiệp cứ việc giới thiệu thoãi mái nhé, “vô tư “.
Hihi cái này anh Hiệp gặp dân trong Sài Gòn còn hiền. Hồi đó tụi em ra Hà Nội để chờ đi Đức. Tụi em nhớ là đón xe từ chỗ bờ hồ về đường Lý Nam Đế tụi em có 4 đứa phải đón 2 xích lô và trên tay có bản đồ thành phố Hà Nội vậy mà hai ông xích lô ổng dí tụi em đòi 20 ngàn tụi em thấy khg xa lắm trả giá 5 ngàn ổng đòi 10 ngàn 2 đứa ( xích lô Hà Nộii chở tính người chớ không tính cuốc nha!) cuối cùng khg xích lô khác dám vào đón tụi em hết, khi mà hai ổng thấy tụi em gần đến nhà thì đồng ý rồi chở tụi em gần đến nhà hai ổng ngang nhiên đổ tụi em xuống khỏi xe như đổ xà bần làm 4 đứa bò lỗm ngỗm đứng dậy! Nhớ cái kỹ niệm này mà ghét…ghét khg thể tưởng. Ghét mình hiền, ngu không dám chửi sợ tụi nó đánh hihi…
KHOẢNH KHẮC MÙA XUÂN
Tiếng đồng hồ báo thức lại reo lên, lần này nó đã hoàn toàn kéo hắn ra khỏi giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị. Ngần ngừ một chút hắn với tay dập mạnh chấm dứt tiếng chuông bực mình đó, hắn thầm nghĩ, kể cũng lạ, bao nhiêu lần mình gạt mạnh tay làm chiếc đồng hồ củ kỷ này lăn long lốc ra sàn, xử sự tệ như vậy mà nó vẩn cần mẩn làm việc đều đặn không chút oán trách, còn như…..bất giác hắn quay đầu sang bên chổ trống còn lại trên giường, nơi mà đáng lẽ phải có hơi ấm cũa người đàn bà thì từ lâu nay vẩn lạnh ngắt. Hít nhẹ hơi thở, hắn lồm còm ngồi dậy, hơi khựng lại một chút vì chợt nhớ hôm nay không phải đi cày nhưng hắn lại tiếp tục đi vào nhà tắm, một ngày như mọi ngày lại bắt đầu.
Pha vội ly cà phê, vừa quậy cho tan đường hắn vừa bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Vậy là hồi tối này có mưa mà sao hắn không biết, nhớ ngày xưa khi hắn đi tu nghiệp ở Châu Âu, xứ lạnh thì do có tuyết phủ đầy lại thêm cửa kiếng hai lớp hắn không thể nào nghe tiếng mưa rơi được. Không như căn nhà với mái tôn cũa gia đình khi hắn còn nhỏ thì chỉ cần mưa rơi dù cho có say ngủ đến mấy cũng giật mình tỉnh giấc để rồi khoan khoái kéo mền trùm qua đầu dổ giấc ngủ kế tiếp, vậy mà khi đi xa hắn lại thèm nghe tiếng mưa rơi đến vậy.
Hắn nhớ lúc đó hắn đã tìm một miếng tôn củ và cột cho nó de ra lơ lửng bên ngoài để hứng mưa và hé cữa sổ, đêm đó hắn đã được toại nguyện nhưng lại làm các phòng lân cận mất ngủ, sáng đó hắn vội vàng phi tang hiện trường nên chẳng ai biết được hành vi kỳ quái cũa hắn.
Khoác thêm chiếc áo dày cộm, cầm theo gói thuốc lá, hắn bước ra ngoài vườn. Hít một hơi thật sâu rồi chậm rải ngồi xuống chiếc ghế xích đu mà tự tay hắn đóng khi cùng vợ con dọn về nhà mới. Khi đó còn nghèo quá chỉ với cái búa, cưa, khoan và mấy mảnh gổ tháo ra từ chiếc giường cũ mà hắn cũng làm được chiếc xích đu tuy thô kệch nhưng hắn và con gái cũa hắn rất hảnh diện
Chiếc xích đu giờ đã củ nhưng nhờ có sơn lại một lần nên trông vẩn đở hơn hàng rào xung quanh khu vườn nhà hắn, với ánh sáng nhờ nhờ cũa buổi sớm mai nhìn hàng rào tróc sơn nham nhở thật thảm hại.
Không khí buổi sáng đầu xuân còn khá lạnh, vừa thưởng thức cà phê thuốc lá hắn thả hồn vơ vẩn lung tung.
Hắn nhớ đến mẹ hắn, người phụ nữ như bao người mẹ khác đã tảo tần nuôi con khôn lớn, bà làm lụng không ngơi nghỉ đã vắt kiệt sức mình để lo cho gia đình đến những ngày cuối cũa cuộc đời. Hắn đả từng là thằng nhóc lì lợm không biết sợ đòn roi nhưng có lần hắn đã bật khóc khi mẹ hắn giận hắn mà không thèm nói chuyện, như mọi ngày thì có lẽ hắn sung sướng lắm vì không ai để ý thì mặc sức mà phá phách nhưng lần đó thì hắn lại không còn thấy vui thú gì cã, cứ lẩn quẩn bên mẹ, mong bà sẽ nói gì đó với hắn vậy mà bà cứ giả tảng như không có hắn trước mặt vậy cho đến khi tủi thân quá hắn bật khóc, lúc đó bà mới tội nghiệp mà ôm hắn vổ về.
Hắn nhớ đến chị hắn, người đã thay mẹ mà chăm sóc giặt giủ tắm rữa cho hắn, nhớ lần đó lúc hắn chừng 4 tuổi hắn nhờ chị mua dùm cây cà rem, trưa mùa hè nắng chang chang vậy mà chị hắn đã không mua nơi đầu hẻm cho gần mà chịu khó đi thật xa tới tận hảng cà rem để mua cho được cây cà rem lớn hơn và dỉ nhiên trên đường về thì cà rem chãy ra, vì tiếc nên chị hắn đã liếm một chút vậy mà hắn bắt gặp đã dẩy nẩy lên đòi bắt đền.
Hắn chợt nhớ đến đoạn văn nổi tiếng “Tôi Đi Học” cũa nhà văn Thanh Tịnh tã cãnh mẹ dắt con đi đến trường ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời. Nhà hắn đông anh em lắm, mẹ phải đi làm cã hai buổi nên người dẩn hắn không phải là mẹ mà là chị hắn.
Buổi sáng hôm đó không có sương thu và gió lạnh như Thanh Tịnh diển tã mà trời nắng oi bức, khiến cho thằng nhóc như hắn luôn cãm thấy ngứa ngái vì cái cổ áo mới nhưng nó không dám gải nhiều vì sợ nhăn . Cổng trường chưa mở nhưng chị hắn đả nắm tay hắn chen chúc đến sát bên cổng trường, đợi khi cổng vừa mở thì lôi hắn chạy thật nhanh đến lớp để giành cho em mình được ngồi bàn đầu . Chị hắn nói phải ngồi bàn đầu thì mới học giỏi được.
Người ta nói hạnh phúc là những gì đang nằm ngoài tầm tay mình, những ngày thơ ấu đó hắn chẳng cãm thấy gì cã, hắn xem việc sống trong sự bảo bọc cũa những người thân là việc đương nhiên, đến sau này hắn mới biết những ngày đó mình hạnh phúc biết bao nhiêu.
Hắn ít nhớ đến cha và anh mặc dù họ cũng rất thương hắn và hắn cũng vậy nhưng chẳng hiểu sao hắn nhớ nhiều đến mẹ và chị. Có lẽ sâu thẳm trong lòng hắn luôn khao khát sự dịu dàng cũa người đàn bà chăng?
Ký ức cứ đưa hắn lần lượt từng hình ảnh quen thuộc và hạnh phúc đó, có ai đó nói rằng không gì đau khổ hơn là trong đắng cay nhớ về hạnh phúc nhưng hắn không cãm thấy đau khổ mà ngược lại hắn cãm thấy ấm áp hơn khi nghĩ về tuổi thơ cũa mình.
Con chim sẽ lạc bầy bất chợt xà xuống đậu vào cành cây sồi, một ít giọt mưa còn đọng trên cành rơi tọt vào cổ đã ngăn dòng ký ức cũa hắn, cầm ly cà phê đã lạnh ngắt hắn lại nhấp một chút và nghĩ đây cũng là giọt mưa xuân kia mà, nhìn thảm cỏ vàng úa bởi mùa đông nay bắt đầu nhú lên những cọng cỏ non lổ chổ không đều xấu xí như lông con gà trống choai choai đang lớn, hắn thầm nghĩ ồ đó là cỏ xuân đó thôi ! Hình như muốn thi vị hóa cái gì đó thì người ta hay thêm chữ xuân vào thì phải, nào là gió xuân, mưa xuân, nắng xuân, cô gái đương xuân và trăm thứ xuân khác. Con chó chihuahua nhà hàng xóm bổng sủa lên ỏm tỏi hắn bổng bật cười, cái này chẳng lẽ gọi là xuân sủa?
Sương mù đã tan, một ít nắng mặt trời đã chiếu vào sân vườn nhà hắn, ít ra nắng xuân cũng làm tan bớt vẽ ảm đạm cũa buổi sớm mai, hàng rào củ kỷ trông cũng bớt thảm hại hơn.
Hắn uể oải đứng dậy bước vào nhà, uống rồi hút rồi thì vào nhà vậy thôi chứ hắn cũng không biết mình vào nhà rồi sẽ làm gì sau đó. Mùa xuân thứ năm mươi mấy trong đời đang dần trôi qua…..ừ thì cũng là một khoảnh khắc cũa mùa xuân
TỚI: kimhoatran30@yahoo.com
Thư có đánh dấu cờ
19:51 Thứ Sáu, 13 tháng 4 2012
NGÀY HỘI CỰU HỌC SINH CAO THẮNG NĂM 2040
Trời hôm nay không nắng, bầu trời hiện đã chuyển sang màu mắm ruốc Bà Giáo Thảo, từng đám mây đen trôi lều bều thấp lè tè trông như những đám rác trôi trên kênh Nhiêu Lộc, Tân Hóa, Tàu Hủ cũa những năm xa xưa 2010 .
Dỉ vảng dù đẹp hay không thì cũng có từ đẹp để gọi đó là Kỷ Niệm, người dù giỏi hay dốt cũng được gọi là Cựu Học Sinh miển là đã có đi học ít ra một lần trong đời .
Hôm nay là một ngày trọng đại, trường Cao Thắng được sự hậu thuẩn cũa các Mạnh thường quân, Yếu thường quân và cũa cã Tầm thường quân đã quyết định tổ chức ngày họp mặt cựu học sinh Cao Thắng niên khoá 1973 – 1983
Lúc đầu ban tổ chức dự định tổ chức rộng rải từ niên khoá 1963 đến 1993 nhưng xét thấy không hợp lý vì cựu HS từ khoá 1963 thì đến nay hầu hết đã đi theo diện Đoàn Tụ Ông Bà, còn khoá 1993 thì e ngại bọn trẻ mới 65 – 75 tuổi sẽ nhí nhảnh sảnh sẹ làm mất đi sự trang trọng cũa buổi lể .
Buổi họp mặt hôm nay còn bất ngờ đông vui hơn vì từ năm 2039 các hảng hàng không thế giới đã đồng loạt quyết định miển phí vé cho các cụ từ 80 tuổi trở lên, miển là các cụ phải chứng tỏ đầy đủ sức khoẻ để đi máy bay, bằng chỉ tiêu gắt gao là chạy 100 mét không được quá 10 phút, đứng lên ngồi xuống ghế 5 lần trong 1 tiếng đồng hồ . Các cụ Cao Thắng nhà ta dù ở phương trời nào cũng luôn giử gìn sức khoẻ nên hầu hết đều vượt qua sự khảo hạch khó khăn này vì vậy có đầy đủ các cụ Cao Thắng từ khắp nơi trên thế giới về dự họp.
Buổi họp mặt chính thức là 9 giờ sáng ngày 30 tháng 2 năm 2040. Vì thức dậy từ 4 giờ sáng mà chờ đến 9 giờ thì lâu quá, có thể có một số cụ sẽ đi ngủ tiếp cho nên mới tờ mờ sáng là các cụ đã có mặt gần như đầy đủ .
Sân trường hôm nay thật đẹp mắt với đầy đủ các màu xanh đỏ tím vàng, đó không phải do bông hoa, cũng chẳng phải màu sắc cũa những quả bóng bay …..Do am hiểu đầy đủ về thể trạng cũa người già thường yếu thận và không kiểm soát được chức năng tiêu hoá nên BTC đặt xung quanh trường các loại WC di động đủ màu sắc vừa phục vụ các cụ vừa trang trí cảnh quan . Ngoài ra họ còn đặt từng chồng tả màu hồng cho các cụ bà, màu xanh cho các cụ ông rất chu đáo và đầy tính mỹ thuật …thật là ý tưởng thông minh hiếm có .
Nhìn các cụ ông cụ bà tung tăng tung tăng nhảy nhót nô đùa thật vui vẽ, họ tụ tập theo từng nhóm quen biết nhau và trò chuyện râm ran tuy thỉnh thoảng cũng chen vài tiếng ho nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến câu chuyện cũa họ
Kia là cụ bà cười duyên dáng với hàng tiền đạo đã xa vắng, nọ là cụ ông đưa tay vuốt tóc với vẽ phong lưu tiêu sái ( thật ra thì cụ chỉ làm dáng thôi vì còn tóc đâu mà vuốt) lại có một vài cụ ông và cụ bà cứ ngồi cười cười một mình chẳng chuyện trò với ai cã
Một nhóm cụ ông tụ tập kể chuyện ngày xưa, có một cụ giọng nói rỏ to đang diển tã hồi trẽ uýnh lộn cùng lúc với hai kẻ địch như thế nào, vừa kể vừa liếc mắt về phía các cụ bà . Có lẽ do nhận được một cú liếc mắt nào đó mà cụ càng kể càng hăng hái đến nổi suýt văng hàm răng giả vừa mới sắm. Nghe giọng thì như vậy nhưng nhìn cụ thì hởi ơi……Cụ chỉ cao khoảng 1,5 mét còn thân thể thì hình như…. thịt và mở đã chính thức ly dị từ lâu, chỉ còn lại làn da nhăn nheo phủ ngoài khung xương mà thôi, với bộ dạng này thì dù cho chú cẩu nào có táo tợn lắm cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà nghe ê cã hàm răng.
Lác đác có vài cụ đang nhìn dáo dác tìm dép, vì ngồi lâu quá chân tê dại mất cãm giác rồi cứ thế mà tung tăng với chiếc dép còn lại mải hồi lâu mới biết nên chẳng nhớ ở đâu để tìm.
Có cụ bà vì đi quá sớm con cháu chưa kịp chuẩn bị thức ăn nên đã đem theo quả bắp luộc vừa ăn vừa nói chuyện thì cụ bổng ách xì khiến cho cã bắp và răng đã văng ra lẩn vào nhau khiến cho một mình không thể giải quyết nổi bèn nhờ cã nhóm tìm phụ. Khổ nổi ở tuổi các cụ thì làm sao phân biệt cái nào là răng còn cái nào là bắp, tuy đông người nhưng có vẽ bất khả thi. Bổng có một cụ có sáng kiến là cứ lượm được hột nào là đưa vào miệng nhá thử thì sẽ biết ngay. Ngay lập tức ý kiến hay ho đó được thực hành, thế là thỉnh thoảng có cụ la “ối da!” với vẽ mặt nhăn nhó, thì các cụ khác mặt mày sáng rở lên ” thế là tìm được thêm một cái răng” cứ như thế các cụ vừa tìm vừa kể chuyện cô gái lọ lem nhặt hạt đậu trắng và đậu đen cho bà dì ghẻ, tình tương thân tương ái hy sinh mình cho đến hơn 80 tuổi vẩn được các cụ thể hiện thật cãm động.
Và dù ở độ tuổi nào thì cũng có bóng dáng cũa tình yêu, dù có muộn màng dù sức khỏe và tai mủi họng không còn tốt nữa thì tình yêu vẩn đến với họ. Ở phía xa xa có hai người như vậy, họ chuyện trò gì vậy? đi đến gần thì ……
– Bà biết không? ngày đó tui để ý đến bà
– Cái gì? ông bị dị ứng thịt gà hã?
– Ừ ! Tui để ý tới bà từ lúc bà mới vô trường lận
– Ông có nhớ Tố Trân không? Nó cũng bị dị ứng đó
– Chuối chưng hã ? tui mua cho bà một lần….mà sao lại bỏ hột bí, phải bỏ đậu phộng !
– Cái gì? Ông nói Mộng Điệp hả ? Mộng Điệp thì bị ho gà chứ không bị dị ứng !
Cứ như thế câu chuyện không thể nào dứt được vì đông và tây có gặp nhau bao giờ
Sau phần khai mạc và lời phát biểu ngắn gọn thì đến phần ăn trưa( vì các cụ hoặc bị lảng tai hoặc ngủ gật nên nói dài cũng vô ích ), mổi bàn đều có menu chử rất to, bên dưới có kèm theo lời cảnh báo ” chú ý không nuốt luôn răng cũa mình, nhà hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm “.
Do được tài trợ cũa các loại mạnh yếu và tầm thường quân nên bửa tiệc rất sang trọng gồm toàn các loại rau và thịt cá băm nhuyển. Rau thì toàn là loại organic trồng theo phương pháp tự nhiên không có một chút phân hoá học, gạo là gạo Ấn Độ bảo đảm lượng glucoz thật thấp không sợ tăng lượng đường trong máu, còn thịt thì toàn thịt gà mà chỉ là thịt trắng ở phần ức, tuy nhai như nhai dẽ rách nhưng chắc chắn các cụ không bị bệnh gout hành hạ như ăn thịt bò .
Khăn trải bàn thay vì thêu hoặc viền ren thì BTC cho đính các viên thuốc trợ tim xanh đỏ đều khắp rất thuận tiện cho các cụ sử dụng khi bất chợt bị nhồi máu cơ tim
Mổi người ngoài chén muổng nĩa còn có thêm một máy xay thức ăn chạy bằng pin đặt bên cạnh, ai không thích nhai thì cứ lựa thứ mình thích rồi xay thành soup mà húp rất thuận tiện .
Nhìn các cụ có vẽ thích thú, một cô bồi bàn hỏi một cụ có hài lòng về món ăn và cách phục vụ hay không thì cụ vừa lắc đầu lia lịa vừa bảo là thích khiến cho cô cứ ngơ ngác cho đến khi có người giải thích cô mới yên tâm là cụ thật sự hài lòng nhưng vì bị bệnh parkinson nên cứ lắc đầu mải không thôi
Trong buổi tiệc đương nhiên sẽ có cảnh ho, sặc, đổ tháo lung tung nhưng các cụ ông thì hào hoa lịch thiệp, các cụ bà thì dịu dàng nhẩn nại nên cùng lo cho nhau rất chu đáo và romantic.
Buổi tiệc đang diển ra vui vẻ thì bổng hắn nghe túc túc, túc túc,túc túc ……Quái lạ ? chẳng lẽ có ai đang cho gà ăn hay sao mà …..ngước đầu lên thì thấy một bà lão mặc áo dài trắng từ xa đi đến mà miệng cứ gọi liên tục túc túc, ngẩm một lát khi bà đến gần hắn mới hiểu bà đang gọi hắn . Hắn không thể nhận ra bà lão kia, da đã trổ đồi mồi, răng thì chỉ còn độc hai cái răng cữa dài ngoằng thò ra không khép môi được, nhìn giống y chang con thỏ . Hắn nghĩ có lẽ hơi gió thoát ra xuyên qua hai răng cữa đã chận mất chữ e rờ tên hắn rồi nên từ Trúc lại thành ra Túc.
Thật nhanh chóng, bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua, cái này trong phim Tàu chắc sẽ gọi là Bạch Thố Bà Bà hoặc Quái Thố Lão Tổ gì đây . Đây là ai trong lớp CT5 vậy ta ? Hay là lớp ABCDE 75,76,77 …..chẳng lẽ ngày đó xuất hiện hàng hiếm như vậy mà mình không biết .
Tuy không thể nhận ra là ai, nhưng vì phong cách lịch thiệp và phong nhã đã được rèn luyện từ thời xa xưa khi mà bóng hồng đầu tiên xuất hiện tại trường Cao Thắng, hắn quyết định lụm cụm đứng dậy chào đón “người đẹp”.
Sau khi đã điều khiển thành công hai chân ốm o cũa mình hắn ngẩng cao đầu trong tư thế kiêu hảnh cũa “lợn chết không sợ nước sôi” và chuẩn bị một nụ cười đẹp như hoa mỏm chó ( phụ nữ mới dùng từ cười đẹp như hoa hàm tiếu còn đàn ông thì không biết dùng từ gì …thiệt ra thì hoa mỏm chó cũng đẹp lắm ) thì bổng nhiên có ai đó giật mạnh chân hắn . Lần này thì không nghe túc túc nữa mà nghe giống nói như đấm vào tai ” dậy đi ông thần ! dậy đưa thằng nhỏ vô thư viện rồi chở tui đi chợ ” .Thế là hắn giật mình tỉnh hẳn, lướt nhìn rồi chăm chú nhìn thêm lần nữa ” chà ! bã nhìn coi cũng được quá ta ! hổng giống bà hồi nãy….” Bao nhiêu năm nay lần đầu tiên hắn bị dựng dậy mà không bực mình lại còn cãm thấy mừng rở ..Để chắc ăn hơn hắn nhìn lên tờ lịch đề chử rỏ to năm 2012 rồi thở phào nhẹ nhỏm và tuy chưa đánh răng nhưng hắn vẩn vui vẽ huýt sáo ” chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ,non nước mây trời lòng ta mê say……”.
Vợ hắn nhìn theo một cách ngạc nhiên, lần đầu tiên sao bao năm chung sống hắn đi làm nhiệm vụ mà không càu nhàu như mọi bửa
Hắn giật mình tỉnh dậy đứng thẳng người lên một cách mạnh dạn và kiểm lại lần nữa hai ống chân của mình, hắn chạy vội vào nhà tắm nhìn lại gương mặt ngủ tuần của hắn, hắn ù ù, cạp cạp, nói lấp bắp một vài chữ để kiểm tra độ thính giác của hắn. rồi hắn mỉm cười nói với chính mình chỉ là một giấc mơ! Vậy là trong giấc mơ hắn cũng cố gắng thu hết can đảm của tuổi gần đất xa trời để nói cho được một câu với người phụ nữ một thời hắn ái mộ. Có điều người hắn nói bây giờ hắn cũng khg còn nhận ra được gương mặt khả ái của tuổi 18 ngày nào! Hắn nói để khg phải tiếc nuối những gì hắn đã ấp ủ và giấu kín khi hắn còn là thanh niên một thời oanh oanh lệt liệt. Hắn hy vọng người đó sẽ hiểu được tấm chân tình của hắn. Coi như cuối cùng hắn cũng làm được để yên tâm trước khi hắn từ giả cõi đời.
Khi hắn mò mẫm tìm chỗ để ngồi xuống thở hổn hển…Thì Thoại Vân đến nói với Kim Chi .
” Ê hồi nảy bà Chi có nghe ông Túc nói gì khg?”
– Không, tui khg để ý!
Ổng nói “hồi đó tui bị quáng gà”
– Really!?
Truc than! Doc may mau truyen cua Truc viet that vui va te nhi,toi khong co nang khieu viet van va lam tho .Cung co khi do ac cam voi hai the loai nay vi thoi tre co the do hoang canh song khong giong nhu moi nguoi binh thuong nen rat ca tin.Khi doc mot bai tho hay mot doan truyen ngan do nguoi VN viet thi toi cu tin no la that. Nhung den khi doi chieu voi thuc te thi qua phu phang.Vi nha van nha tho thuong ta nguoc su that cua cuoc song,de lay no lam nguon an ui va tiep tuc song.
Khong biet Truc con nho den nhung ky niem thoi o Dong Thap Muoi khong.Thoi gian khoang 1 hay hai thang gi do.Thoi gian nay cung co may ky niem kha vui co the ke cho ban be cung biet.
Ngọc thân !
Tớ viết lăng nhăng đủ thứ để giải khuây vậy mà, nếu bà con cãm thấy vui vui khi đọc thì coi như đạt yêu cầu rồi . Tớ sẽ viết thêm khi có hứng thú chỉ mong không làm phiền mọi người thôi, đây là phương pháp thư giản khá tốt đở hại cho sức khoẻ .
Chuyện ở Đồng Tháp thì tớ còn nhớ rỏ lắm, trong đám tụi mình thì tớ đi Đồng Tháp nhiều lần hơn người khác và ờ đó cũng có vương chút tình cỏm nhẹ nhàng nữa, tớ sẽ kể sau này .
Chúc cã gia đình cậu vui vẽ mạnh khoẻ và hạnh phúc
Ngọc thân! đã lâu rồi không nhận được tin tức của bạn, cho Kính gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình Ngọc.
Hiện tại Ngọc đang làm gì thế có còn theo nghề hay bo luôn rồi . Cho Kính xin Email cua Ngọc để thỉnh thoảng liên lạc với nhau chứ gửi cho Kính theo Email này nhé . ctyvuminh1@gmail.com
Thoại Vân ơi, động memory dùm Xlan coi có nhớ anh chàng Kính này khg? Anh Kính bảo hồi ra trường có về làm chung xí nghiệp Thiết bị điện số 4 với Công Thuận và Dũng trắng sao mà mình khg nhớ anh Kính vậy kìa! Anh Kính đừng giận nha! Bộ nhớ cũng có chỗ bị nghẽn mạch. Hôm qua Công Minh nhắc người bạn chở Xlan về mà cũng khg tài nào nhớ được thiệt là “tệ hơn vợ thằng Đậu”. Anh gì đó ơi và anh Kính nữa cho Xlan xin lỗi. Anh Kính và các anh sắt thép có ai còn hình lớp này khg cho Xlan mấy tấm làm kỹ niệm những ngày xa nhau coi. Tấm có Công Thuận đó! Cám ơn các anh.
Bạn Kính than! Chop mat den tháng 5 nam nay, toi lam o hang che tao phu tung xe hoi cho hang VW duoc 20 nam.Co the day la cai nghiep phai theo va se theo suot quang doi con lai.Cung nhu moi nguoi khi ra nuoc ngoai lam cach nao nhanh nhat de hoi nhap vao cuoc song su la que nguoi.Tim con duong nhanh nhat de dua gia dinh sang doan tu.Nhung nhu cau tren duoc nha nuoc Duc chap nhan khi minh co cong an viec lam ,thu nhap on dinh,co noi cu ngu on dinh va quang trong la co dong thue thu nhap ,bao hiem suc kheo cho ca gia dinh,bao hiem xa hoi.Luc moi sang toi cung lam moi thu nhu chay boi,phu bep nha hang,lam hang dong goithuc pham,lam ve sinh trong can cu My dong tai Ducv.v…Den khi xin vao lam o hang nay thi cong viec on dinh hon.Toi van theo nghe cu da hoc o truong,nhung kien thuchoc duoc o CT o truong VietDuc da giup toi chinh phuc nhung kho khan khi su dung cac loai may moi chay theo chuong trinh CNC,chinh phuc duoc cam tinh cua chu hang va ban dong nghiep bang nhieu sang kien cung giong nhu toi va Kinh da tung lam khi con di hoc o truong.Ke ra thi dai dong qua.Tom lai gia dinh toi van khoe,con gai lon thi da truong thanh con co thu hai phai lo cho an hoc vai nam nua.Con Kinh va gia dinh ra sao ?,Co con lam khuon mau khong,kinh doanh co banh truong them khong .?Co con lai rai nhu truoc khong?
Email cua toi la:VNNGUYEN@t-online.de
Các bạn thân mến !
Gần một tuần nay thấy diễn đàn có vẽ yên ắng, người đến kẽ đi lác đác như chùa Bà Đanh tôi mới quậy lên một chút cho vui . Tuy nhiên việc này cũng có hơi mạo phạm đến quí vị vốn là những người thuỳ mị, đoan trang, dịu dàng, khả ái, nhỏ nhẹ, mềm mỏng ( không biết mình có ngộ nhận hông vậy ta ?) .
Qua một vài comment cũa mình tôi muốn thể hiện cho các bạn xem thế nào là sự trơ trẻn trâng tráo trắng trợn một cách trần trụi không một chút trong trắng nào cã ……mà có lẽ những đức tính “khả ái” đó ít nhiều cũng có đâu đó ở xung quanh chúng ta .
Tôi nghe có người nói là ” đàn ông không “xấu xa” thì phụ nữ không yêu” không biết thực sự ra sao ? Người ta còn nói rằng đàn ông tốt bụng và chân thành quá thì chỉ gặt hái được sự thương hại cũa phụ nữ mà thôi !
các bạn phụ nữ có thể giải thích được không ?
Hi Trúc ơi,
Hỏng thấy trong mấy bài phỏng vấn các em chân dài đều bày tỏ luôn tìm những người đàn ông tốt bụng và chân thành sao? À hay là mấy người đàn ông tốt bụng chân thành dành cho mấy em chân dài ta?! Còn đàn ông xấu xa dành cho chân ngắn? Mà xấu cở nào xấu mặt hay xấu tính tình? Ai cũng có cái xấu cái đẹp, nhưng đối với người mình thương cứ nhìn vào cái mà mình cho đẹp rồi thương. Đến khi muốn bỏ cứ tìm cái chỗ hắn xấu mà bươi cho tầy quầy ra rồi bỏ cho lẹ hihi….Cái này là kinh nghiệm xương máu của Xlan nha! Quậy chơi cho vui. Nếu tốt thì giữ lại chứ bỏ làm gì người khác hưởng. Ăn khg được thì phá cho hôi chơi hehe…
Câu hỏi cũa mình là câu hỏi nghiêm túc đó X Lan ơi ! Nếu X Lan có thể thì tìm đọc lại comment cũ cũa mình khi trã lời 8 Cơ tại sao các cô Cao Thắng lại thường chọn các anh CT mà ít chọn các anh ban T ( câu trã lời đó là trã lời chơi mà thiệt đó ). Trong đó mình có phân tích hai mẫu người tiêu biểu . Thật ra nếu dùng từ xấu xa thì hơi nặng, có thể dùng từ khác để diễn tã những anh chàng bay bướm điệu đàng mồm năm miệng mười mà kém phần chung thuỷ
Vâng ! người phụ nữ chọn chồng thì thường chọn người chân thành, tốt bụng, thuỷ chung Vì bản chất yếu đuối nên họ có khuynh hướng tìm nơi vửng chải để dựa vào cho an toàn nhưng ……..hình như đó không phải là người họ yêu .
Chúng ta đã quá 50 cã rồi, có những chuyện mà bây giờ có thể mạnh dạn nhìn vào để phân tích tìm hiểu thực sự chứ không cần phải kêu gọi đạo đức chung chung nữa
Trời ơi Trúc ơi làm sao mà phân tích mạnh dạn được. Hồi xưa mới vào trường tụi Xlan thích chơi với mấy anh ban Toán vì mấy anh nhẹ nhàng, tế nhị quan tâm các em rất chân thành (cái này theo anh Tám Cơ nghĩ là tại tụi Xlan thấy mấy anh ban toán ra trường thành kỹ sư có tương lai hơn). Hỏng biết có bạn gái nào của lớp Xlan nghĩ vậy khg? Chứ đa phần tụi Xlan lúc đó vô tư lắm chẳng nghĩ xa xôi đâu cứ con trai tế nhị nhẹ nhàng chân thành là mê rồi! Sau năm 75 chắc cuộc sống đói khổ quá trường còn lại toàn các anh Ct thôi, lâu ngày gần gũi quen dần với cách trân tráo trắng trợn đùa giởn và cũng hợp gu nên cứ thế mà thích và quen thôi! Vợ chồng là chuyện duyên nợ. Mình tính đâu bằng trời tính hết duyên là chấm hết thôi! Thầy Chi có nói khi tụi Xlan còn ở trường “Nợ có ngồi nha nó cũng đến mà đòi”. Mình bây giờ trên 50 rồi làm gì có thời gian để nhìn được người đàn ông chân tình. Thậm chí quay đầu nhìn lại người đàn ông của mình ra sao khg biết để làm gì nữa cứ thế mà bước thôi! Các bạn mình tham gia đề tại này chia sẻ với anh Trúc và Xlan đi nhé!
Hôm nay sao buồn quá vậy ? Cả ngày chỉ có 2 comment thôi, lâu lâu muốn đọc mà cũng chẳng ai viết .
Nhớ mấy bửa trước, tưởng đâu một mình chống mafia thì sẽ vào sinh ra tử, nghìn trùng nguy hiểm ai ngờ chỉ mới dở chiêu Trâng Tráo thần công là mafia chạy mất dép, thì ra mafia này thích nhát ma nhưng lại sợ ma . Bây giờ mới hiểu nổi buồn cũa Độc Cô Cầu Bại .
Nếu biết trước điều này thì mình sẽ để sư đệ Tạ ngân Hiệp ra chiêu cũng đủ trơ trẻn rồi . Vị sư đệ này tuy tuổi lớn hơn mình nhưng nhập môn sau và tay nghề hơi bị yếu nên phải làm sư đệ, cũng giống như Lao Đức Nặc là sư đệ cũa Lệnh Hồ Xung vậy mà …….nhưng từ ngày sư phụ vắn số thì mình trực tiếp kềm cặp một thời gian xem chừng sự trâng tráo cũng gần bằng mình rồi chứ chẳng đùa .
Cám ơn sư đệ đã có lòng hổ trợ !
Từ từ anh Trúc ơi, mấy chị em đang luyện “uất ức thần chưởng” khi nào đến chương cuối là anh xách dép chạy không kịp đó. Thương mấy anh nên báo trước để chuẩn bị đỡ.
Cây ngay không sợ ngã , nếu có bảo thì ” chiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuụu” , cao lắm là Kim Đinh trở thành “đinh tặc ” thôi , có gì mà đáng sợ đâu . Còn xách dép thì nghề của Trúc, nhớ hồi đó 2 đứa mỗi lần đi xem Ciné ở rạp Đại Nam ,đầu đội nón tránh nước , tay Trúc xách dẹp, ngồi chòm hỏm trên ghế, H. hỏi sao đi xem phim mà khổ cực như thế , mầy xem tao nè ngồi xem thoải mái có gì đâu mà sợ , Trúc nói lấy an toàn là trên hết . Xem phim xong ra khỏi rạp ,Trúc mới bỏ dép xuống,còn H. thì áo quần ướt, dép chỉ còn có 1 chiếc , đến chợ củ đường Hàm Nghi mà chuột lại .
Trời tưởng tượng cảnh anh Trúc ngồi dáng ngồi ……giống bà ngoại em coi phim là đã cười muốn té lăn rồi, còn thêm cảnh anh Hiệp đi cà thọt 1 chiếc dép hihi…. khỏi cần làm Đinh tặc chắc đổi nghề bán dép ngay cổng rạp ciné cũng kiếm sống qua ngày.
Mấy hôm nay bận rộn chút ít nên không tham gia được, đang nghỉ ngợi lung tung để tìm đề tài thì tình cờ thấy hình các nàng CT5 thời kỳ son trẻ và các comment tíu tít cũa quí vị, bổng chợt nghĩ, nếu thế giới này bất chợt không còn đàn ông thì liệu các nàng có còn vui vẽ như vậy hay không ? thế là bài thơ này được sinh ra một cách ….bất chợt.
NẾU THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN ÔNG
Bổng một ngày đàn ông chợt biến mất
Khổ thân các bà ngơ ngác rối ren
Họ chạy ra đường rồi lại chạy trở vô
miệng mếu máo, ông nhà tôi đâu mất !
Nếu một ngày không có đàn ông
Phụ nữ đớn đau gục đầu trong nuối tiếc
Gã bội bạc kia mới đây, giờ biến mất
Hãy ….cứ bạc tình chớ đừng bỏ ra đi !
Nếu một ngày không có đàn ông
thế giới đão điên vạn vật rối bời bời
Vũ trụ quay cuồng trong cơn mê điên đão
Chỉ có đàn bà và nổi sợ buổi hồng hoang
Nếu một ngày không có đàn ông
Ngành thông tin rủ nhau cùng phá sản
bởi các bà chẳng thiết gì đọc báo
Nói rỉ tai là nghề cũa các nàng
Quần áo thời trang đâu còn cần thiết nữa
Diện mà chi chẳng lẽ để ma nhìn !
Đầm đìa váy viếc cũng chẳng để làm gì
Nay tất cả cùng chuyển sang ….tà lỏn
Shop thời trang biến thành quầy rau cải
Quầy nước hoa nay lại bán nước tương
Quán nhậu lề đường giờ bán chè bán cháo
Thiếu tưới tiêu cây cối chẳng còn xanh ( trước đây tưới bằng gì thì tự đoán )
Đêm càng dài và càng lạnh nhiều hơn
còn đâu nữa vòng tay người êm ấm
Nắng làm chi để càng thêm cay đắng
nổi cô đơn cứ lồ lộ giữa bình minh
Xã hội đổi thay, quán xá tiêu điều
Ăn chè cháo sao xung bằng bia bọt
Phố quạnh hiu, không còn người say xỉn
Nhà buồn tênh, thiếu tiếng chửi chồng con
Lộ giao thông không còn xích lô ba gác
Trong phòng trà vắng ngắc đến sợ ma
Bước tango không còn ai dìu dắt
Điệu slow chẳng lẽ nhảy một mình ?
Nay mới hiểu đàn ông nhiều tật xấu
Nếu không người, ta tốt đẹp cho ai ?
Ôi quá thảm cho các cô, bà, dì, mợ
Thế giới này, nếu thiếu vắng đàn ông
GIÀ LÀNG
Nếu thế giới này không có đàn ông?
Thì hỏi có ai để lấy chồng?
Trần gian sẽ chẳng còn một mống?
Nhóc tì đâu có nối tổ tông?
H2, AZ
Các bạn ơi nếu thế giới này không có đàn ông thì mình làm gì nhỉ? Ăn thoải mái khg cần diet, khg cần mua quần áo đẹp bởi gì mặc đâu có ai nghía, ăn, ngủ, coi phim thoải mái khg cần ngó đồng hồ lo cơm cơm nước nước. Chắc là sướng hơn nhiều ước gì có điều ước này nhỉ delete các ông thử coi tụi mình sống ra sao? Chắc là tốt hơn là có dĩ nhiên rồi! hihi hỏng dám hehe nữa sợ đạp kít… đạp mìn hả Thoại Vân hết trúng lựu đạn rồi lại đạp mìn cái này chắc má khỏi nhặt mảnh vụn luôn chứ nói gì xác..
Nếu một mai đàn ông biến mất
Đời đẹp hơn khi hổng có người
Đỡ bực bội cơm ngày ba buổi
Sáng, trưa, chiều thiệt chán gì đâu
Thời gian đó để dành đi tám
Chị em mình sung sướng khỏi lo
Những khi nhậu về nhà làm khổ
Bày bừa cho vợ con thấm mệt
Dọn dẹp xong mớ chó ăn chè
Nổi xung thiên thằng chồng mắc dịch
Biến đi luôn khỏi vác xác về
Thà không có đàn ông, không chết
Cho các ông tưởng bở làm cao
Anh Trúc ơi ! đừng nâng giá nữa
Le lưỡi rồi cứ ngỡ còn son.
Thoại Vân ơi , Sao em có vẽ lạnh lùng và chua chát với đàn ông dữ vậy.Thượng đế đã tạo ra người phụ nữ Eva để làm đóa hoa tô điểm cho đời và người đàn ông với nhiệm vụ che chở và bảo bọc đóa hoa quý đó. Trong thực tế, khi người đàn ông và người đàn bà say men tình ái để rồi dẫn đến hôn nhân… nhiều khi bất đồng lối sống , suy nghĩ thiễn cận nên mới có cảnh chia tay xãy ra “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”.
Dù muốn hay không, chúng ta đều phải nhìn nhận vai trò chủ đạo của người đàn ông trong gia đình và ngoài xã hội chứ …Còn những đệ tử của lưu linh hoặc những kẽ bám váy phụ nữ thì miễn bàn tới.
Nguyễn Đăng Hùng
Các bạn ơi,
Cái gì cũng có 2 mặt của nó: tuy 2 là một, tuy một mà hai.
Chúng ta không thể sống nếu không có đàn ông, và không có đàn bà. Nếu ta biết nhìn cái tốt, cái đẹp, đáng yêu thì nên lạc quan, chứ đừng bao giờ thấy hết cái xấu rồi phủ nhận cái tốt.
Anh Hùng ơi ! em chỉ không ưa mấy ông bợm thôi chứ lão gia nhà em, em cưng đến độ ông quại ghen tị đòi đem chiên ốp la đó.
ĐỒNG THÁP MƯỜI & CHÚNG TÔI
Có người hỏi tôi. Tại sao các anh có nhiều kỹ niệm như vậy ? Tại vì có nhiều dịp cùng sống với nhau, chứ nếu chỉ học chung thì không gắn bó như vậy . Chúng tôi đã cùng sống chung khi đi học ngoài Bắc, cùng chung những ngày lao khổ ở Đồng Tháp Mười, cùng sống chung ở lầu đồng hồ trường Cao Thắng để ban ngày thì đi dạy và ban đêm thì thay phiên nhau làm bảo vệ canh giử trường mà không đòi hỏi chút thù lao nào cho bản thân mình .
Trải qua những ngày tháng đó với nhau đã làm nên sự gắn bó chặt chẽ, dù có những bất đồng như thế nào và trong bất cứ vấn đề gì thì chúng tôi vẫn cứ vui vẽ là bạn bè cũa nhau, dù 5 -7 năm hay 10 năm không gặp thì khi gặp lại vẫn cãm thấy thân thiết như ngày nào .
Đôi khi ngồi uống cà phê với nhau hàng giờ mà chẳng cần nói chuyện gì với nhau, mặc tình thả hồn theo những suy nghĩ riêng tư cũa mình, sau đó thì đường ai nấy bước, để rồi lần gặp nhau kế tiếp vẫn như vậy .
Dường như khi đã thân nhau ở mức độ nào đó thì người ta chẳng cần nói chuyện mà vẫn có thể cãm thông nhau, vẫn cãm thấy ấm áp tình bằng hữu .
Sau khi học xong giáo viên dạy nghề chúng tôi được phân công về các trường dạy nghề trong thành phố . Về trường Cao Thắng, nghề Kỹ nghệ sắt gồm Lành, Trung Dũng, Trong . Nghề Tiện gồm Hiệp, Tấn Dũng, Dục, Tài, Vĩnh Ba . Nghề Phay Bào gồm Ngọc & tôi . Nghề Nguội chỉ có mình Tân mập nhưng khi về lại làm trong ban đời sống chứ không làm xưỡng Nguội .
Ban Kỷ nghệ sắt có việc làm ngay cho giáo viên mới nhưng ban Máy dụng cụ thì chưa, thế là cã đám giáo viên nghề tiện phay bào được điều đi lao động ở Đồng Tháp Mười.
Thời gian cuối 1979 đầu năm 1980 tình hình lương thực trở nên khó khăn vô cùng, nếu chỉ trông chờ vào sự phân phối cũa nhà nước thì khó mà tồn tại nổi . Thế là khắp nơi nơi, các cơ quan, đoàn thể, trường học, nhà máy, bệnh viện đều tự bươn chải kiếm thêm cho nhân viên mình.
Ban Đời Sống một biến thể lạ lùng cũa phòng ban thời bao cấp được thành lập khắp nơi và trở thành ban có quyền lực rất lớn so với các ban bệ khác vì vậy nhân viên cũa nó cũng phình lên nhanh chóng . Ban đời sống trường Cao Thắng khi đó đang hợp tác với một vài nông gia ở đồng Tháp để làm hàng trăm mẩu ruộng, thời điểm gần tết đúng vào lúc chuẩn bị thu hoạch vụ lúa mùa. Vậy là một lần nữa 7 đứa chúng tôi lại lên đường với vai trò chủ điền , có thể gọi là Sài Gòn Thất Ngáo cũng có lý vì cã đám có ai biết gì về nông nghiệp đâu ?
Theo tôi hiểu thì Đồng tháp mười là vùng trủng nằm giáp ba tỉnh An Giang, Long An và Kiến Phong củ (nay là tỉnh Đồng Tháp) . Ở đó thì giới trung nông cũng có trong tay vài chục mẩu ruộng, đất trống còn mênh mông, người ta có thể tự khai phá để trồng lúa nước và còn những nguồn lợi đánh bắt cá .
Nhưng ở đâu cũng có dân nghèo, tuy rằng có thể tự khai phá nhưng chí ít cũng phải có chút đỉnh vốn để thuê mướn nhân công mà họ thì chẳng có gì ngoài chiếc xuồng rách nát, thế là cã gia đình đều sống trên ghe xuồng rày đây mai đó để kiếm sống, khi thì làm thuê làm mướn, khi thì đánh bắt cá bằng những phương tiện thô sơ để đổi lấy gạo qua ngày . Từ đời này sang đời khác nhiều người chỉ ao ước có một mảnh đất nhỏ để cắm dùi, có một chổ để dựng chòi lá cho con họ có chổ đi học nhưng nhiều người cho tới chết cũng không thoả được nguyện vọng .
Tôi đã hỏi chuyện một người như vậy, họ nói rằng tới đời họ là đời thứ ba vẫn còn lênh đênh trên sông nước, ông ta nói rằng ở lại một chổ cũng được vì xung quanh đất trống mênh mông nhưng ở đó rồi lấy gì mà sống, đâu có ai thuê mướn gì đâu, cho nên cứ phải sống cã đời trên xuồng ghe thôi .
Mổi vùng đất có những đặc điểm khác nhau, nếu ai hỏi tôi “đặc sản” cũa Đồng Tháp là gì thì tôi xin thưa rằng đó là Đỉa, Muỗi và Cá
Người ta nói rằng vùng Đồng Tháp thì muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh .
Đỉa thì cũng rất nhiều nhưng nó ít có ở nơi nước chảy mà thường ở vùng nước tù đọng, biết vậy nên có thể tránh được, nếu có đi nữa thỉ không có cãm giác khó chịu nhiều, chỉ việc gở ra và giết nó là xong .
Tuy vậy nhưng nếu bị chui vào đường sinh dục hoặc đường tiết niệu thì cực kỳ nguy hiểm, ngay cã đàn ông vẫn bị chứ không chỉ phụ nữ vì hồi đó ở vùng quê thì đàn ông đâu có mặc quần lót . Nguy hiểm là vì người ta không hề có cãm giác bị nó chui vào mà khi thấy bị ra máu hoặc đau đớn mới nghi ngờ là bị đỉa chui vào chứ cũng không xác định được, lúc này muốn cứu chỉ còn cách đưa vào bệnh viện để giải phẩu vì lúc đó do hút nhiều máu nên nó rất lớn . Nghe nói rằng đỉa nếu mình chặt nó ra làm hai thì sẽ thành hai con, nếu chặt làm bốn thì sẽ thành bốn con, tôi nghĩ điều này hơi vô lý nhưng nhiều người khẳng định như vậy nên tôi không dám chắc .
Vì lòng căm thù lũ hút máu người một cách trắng trợn này, anh em chúng tôi đã nghĩ ra phương pháp xử lý một cách lịch sự không cần phải chặt chém gì cã, đơn giản là dùng đũa lộn ngược nó lại giống như các bà nội trợ làm sạch ruột gà vậy, tôi cũng không có dịp quan sát là nó có sống được với hình thức ” ruột để ngoài da” như vậy hay không ? Nếu nó sống được thì tới đời con nó chắc cũng trở thành cái dạng “ruột để ngoài da” như vậy chăng ? Giống như lý thuyết về trứng gà thì nở ra con gà còn trứng vịt muối thì nở ra con vịt muối vậy, nếu heo quay rồi mà vẫn còn sống chắc dám đẻ ra heo sữa quay lắm chớ chẳng chơi .
Muỗi thì đích thị là vấn đề nan giải cũa Đồng Tháp, nó nhiều đến độ mà cứ trời vừa tắt nắng là hầu như tất cã sinh hoạt đều phải diễn ra trong mùng .
Da dày như trâu bò heo cũng không thể chịu nổi, tất cã đều được ngũ trong mùng, nếu không làm vậy thì heo không thể lớn, còn trâu bò thì không còn sức để cày cấy gì cã .
Cũng may, vào ban ngày thì rất ít muỗi, có một lần chúng tôi bơi xuồng sâu vào trong ruộng lúa mà quên giờ về, mải đến khi thấy sao nhiều muỗi quá thì mới chợt nhớ . Vội vàng chèo chống thật nhanh để trở về nhưng đã muộn . Lúc đó tôi và Tài, đứa chèo lái đứa chèo mủi thật vô cùng khổ sở vì cứ chèo 1 – 2 nhát thì phải ngừng tay để đập muỗi khắp người rồi lại cứ lập đi lập lại mà như vậy thì xuồng đi càng chậm hơn bình thường, nắng dần tắt thì muỗi càng dử dội hơn . Vừa chèo chống vừa bàn cách đối phó, Tài đề nghị rằng để nó đập muỗi cho tôi chèo một mình nhưng tôi phản đối vì nó làm sao biết tôi bị muỗi cắn chổ nào mà đập, trời thì tối dần mà mắt nó thì cận, tôi đòi đổi ngược lại thì nó phản đối vì tôi chỉ có thể đập muỗi hoặc phía trước hoặc phía sau cũa nó thôi chứ trên xuồng nhỏ và hẹp như vậy thì làm sao chạy vòng quanh nó được ( có thể nó sợ tôi láu cá chỉ lo xua muỗi cho bản thân mình mà không xua cho nó ? ) Thế là vô kế khả thi, chỉ còn cách duy nhất là hy sinh xương máu . Sau lần đó về đếm lại chỉ sơ sơ vài trăm vết thôi chứ cũng không nhiều .
Thời điểm đó do thiếu thốn về nguyên vật liệu nên mọi hàng hoá sản xuất ra đều kém về chất lượng vậy mà kim cũa mấy con muỗi này không biết nhập ở đâu lại cực kỳ tốt, mặc quần jean vẫn bị nó cho một phát là nhảy nhỏm . Hôm nào lở nấu cơm trể thì đành chui vô mùng mà ăn, sau đó thì cứ thế mà đi ngũ sớm .
Chắc vì vậy nên vùng này dân cư khá đông đão ? Có thể đề nghị bổ sung cho lý thuyết về sinh sản cũa nhân loại rằng ” Muỗi tỹ lệ thuận với con người, hể muỗi càng nhiều thì người càng lắm”
Nếu ta cho muỗi ăn loại thức ăn gì đó để tiết ra phẩm màu xanh đỏ tím vàng thì chỉ cần vẽ lên người bằng loại mực hấp dẩn chúng thì chỉ trong vòng 10 phút ta sẽ có hình xăm đủ màu xanh đỏ tím vang đẹp cực kỳ, lúc đó ngành xâm hình thẩm mỹ trên thế giới sẽ phá sản, Đồng Tháp Mười cũa chúng ta sẽ giàu lên nhanh chóng, khách sạn Đồng Tháp chẳng cần đầu tư phòng ốc cho tốn kém ngân sách mà chỉ cần một manh chiếu cũng đắt như tôm tươi .
Nếu khách du lịch nào bị bí tiểu thì càng đơn giản hơn, cứ nhảy xuống nước đứng im chừng vài phút là có lũ đỉa đói giải quyết ngay bệnh tật mà không cần đi bệnh viện, không sợ phản ứng phụ vì dùng thuốc tây . Ý tưỡng này có thể được nghiên cứu thêm một chút thành luận án tiến sĩ trình bày tại đại học Haward hoa Kỳ với tựa đề là Du Lịch Kết Hợp Trị Bệnh & Thẩm Mỹ Với Mức Đầu Tư Gần Bằng Zero
Cá là “đặc sản” nổi tiếng cũa vùng này từ thời xa xưa, nếu có ai đọc truyện cũa Sơn Nam thì biết rỏ, tôi cũng nghe nhiều người kể lại nhiều điều thú vị về nó . Đến thời chúng tôi về Đồng Tháp thì không còn cảnh chỉ bơi xuồng qua vùng nuớc nào đó mà cá nhảy lên đầy xuồng hoặc tuỳ tiện đập mái chèo xuống nước cũng trúng một con cá to ….nhưng thật sự khi đó cũng có rất nhiều cá .
Năm 1978, miền tây bị lủ lụt lớn, vùng Đồng Tháp cũng vậy, tuy mất mùa lúa nhưng được mùa cá, cá nhiều đến nổi các gia đình ở đó không còn biết bán cá cho ai, chỉ còn tìm cách chứa lại để làm nước mắm hoặc nếu có chổ thì phơi làm khô nhưng rồi vì quá nhiều nên đành ngưng hẳn việc đánh bắt cá . Họ cất vó bắt cá ( Vó có thể diễn tã như chiếc lồng bàn bằng lưới quay ngược lên, được nối với cái cần bằng tre dài, được dở lên và hạ xuống bởi một điểm tựa làm đòn bẩy ) Khi ta về miền tây thường thấy họ cất vó bắt cá nhưng vó ở các tỉnh khác thường lớn cở như cái mùng là nhiều, còn ở sâu trong Đồng Tháp thì to bằng cái nhà nên cái cần để kéo lên hạ xuống phải dài đến 5 – 7 mét .
Năm 1978 họ nói cá vô nhiều đến nổi đầy nghẹt muốn rách lưới, phải xã ra cho nó đi bớt mới kéo lên nổi . Để đong đếm số lượng cá họ không thể cân ký được vì quá nhiều và tốn công sức, họ dùng đơn vị là Giạ để đong ( một giạ thật ra là thùng chứa có dung tích là 20 lít thường dùng để đong lúa, thường 2 giạ lúa nặng khoảng 18 đến 22 kg tuỳ thuộc vào lúa lép hay chắc ) Giạ là đơn vị đo lường bình thường dùng để đong lúa nhưng có lẽ chỉ có ở Đồng Tháp mới dùng để đong cá mà thôi (có vẽ nó tiện sử dụng để đong cá làm nước mắm vì bồn chứa và muối cũng dùng đơn vị lít để tính toán )
Chúng tôi từ trước giờ chưa biết bắt cá ra sao, chỉ biết câu vớ vẩn thôi, tuy vậy mà không cần lưỡi câu, chỉ cột hạt cơm vào dây câu cũng câu được cá, rất thú vị ….cho đến khi có người chỉ cách bắt cá bằng tay và sau một vài hôm thì tay nghề cũa chúng tôi đã thành thần, hai đứa chỉ cần khoảng 30 phút là có thể bắt được 1/2 xô cá . Nói 1/2 xô cá nghe có vẽ không nhiều nhưng thực ra cá rô biển chỉ lớn nhất la 2 ngón tay thôi nên 1/2 xô là hàng trăm con cá chứ không ít .
Cá rô biển, không hiểu vì sao dân vùng đó gọi như vậy, bởi vì nó hoàn toàn sống trong nước ngọt, hình thức thì y như cá rô đồng mà ta thường thấy nhưng mình nó không đầy đặn mà dẹp hơn . Muốn bắt nó thì nếu ở vùng nước lặng thì cần quấy động để nó chui vào hang rảnh rồi thò tay mò bắt nhưng như vậy lại khó vả lại nơi nước lặng thì có nhiều đỉa, tốt nhất là tìm khúc quanh nào đó có nước chảy xiết một chút, các con cá nhỏ như cá rô biển có khuynh hướng trốn tránh dòng chảy bằng cách nấp ngay dưới dấu chân mình để lại, cho nên cứ đi qua lại vùng nước đó mà bắt hoài không hết, thông thường khi mình vừa rút chân lên để bước kế tiếp thì cứ thò tay ngay nơi đó là y như rằng có cá, có nhiều khi tóm được một lúc hai con .
Chúng tôi cũng đi mua câu cắm để cắm câu bắt cá lóc, ta thường hay nghe từ ngữ đi cắm câu hoăc đi thăm câu là như thế . Mổi một khu vực thì cắm khoảng 10 đến 15 cần câu .Tôi không hiểu các vùng khác thì dùng mồi gì để câu cá lóc nhưng vùng này lại có loại mồi cực kỳ đơn giản và hiệu nghiệm là cá rô biển . Đúng là cá lớn nuốt cá bé, cá lóc thì thích ăn mồi động chứ không phải mồi chết và nó thích ở những nơi nước tỉnh lặng . Chỉ cần bắt cá rô biển sống và móc lưỡi câu ngang qua lưng nó rồi cắm cần câu xuống nước là xong, cá rô biển vẫn cứ sống và bơi vòng quanh cần câu gây chú ý cho cá lóc .
Dân vùng này thường đi cắm câu lúc trời chạng vạng tối và đến lúc gần sáng thì đi thăm câu để gở cá lóc mắc câu kịp đem ra chợ bán vào sáng sớm .
Cá lóc, nhất là cá lóc con, nó có thể sống trên cạn rất lâu, đôi khi nước rút thì nó vẩn còn nằm trong hang không còn chút nước nào cã ngày trời, nhìn vào nếu không quen cứ tưởng là con rắn, nó cũng ngáp ngáp miệng để thở, ở Mỹ người ta gọi là cá đầu rắn, họ cho rằng đây là loài cá cần phải diệt trừ vì nó rất dử, chuyên xơi tái những con cá nhỏ bất kể loại nào . Thời gian gần đây nó xuất hiện tại Mỹ do các tàu sông biển khi cho nước và xả nước vào hầm tàu đả mang theo chúng đến Mỹ.
Giăng câu thì thực chất cũng giống như cắm câu nhưng chỉ cần hai cọc lớn cách xa nhau, được nối với nhau bằng dây nhợ dài căng thẳng, sau đó từng đoạn thì cột các dây nhợ ngắn mang lưỡi câu, giống như ta phơi quần áo cách quảng nhau như vậy .
Ngoài ra còn dùng các loại lưới và các loại công cụ khác để đánh bắt mà nếu kể ra đây chắc người đọc có thể đọc hết nhưng người đánh máy như gà mổ là tôi thì không kham nổi . Tôi chỉ muốn kể thêm về một loại lưới mà người ta gọi là ” Lưới Bén” .
Đó là một loại lưới có tiết diện cực nhỏ, nó gọi là bén có lẽ là vì vậy, bởi với loại lưới này thì loài cá nhỏ nào đi ngang đều bị dính, nó nhỏ và bền đến nổi móc vào vẩy cá khiến cho con cá không thể thoát đi được và các loại rắn nước cũng cùng chung số phận, rắn là loài có vẩy rất nhỏ và mịn vẫn không thoát nổi lưới bén này . Vì vậy khi dở lưới bén cũng đề phòng có rắn độc nào vướng vào hay không .
Tuy nhiên tôi cũng chỉ được đi cắm câu có một lần vì sau đó trở ra ” nơi chốn cũ” thì cá và cần câu đã ra đi không bao giờ trở lại, không hiểu vì có ai đó cầm nhầm hay vì chúng tôi cắm câu không đủ chặt nên cá lóc nó lôi cã cần câu đi mất, tôi nghĩ có lẽ rơi vào trường hợp thứ hai thì đúng hơn, vì khi thăm câu lần đầu và cũng là lần chót đó thì chỉ còn lại một cần câu với con cá lóc đã chết – Một thương vụ lổ vốn đầu tiên trong cuộc đời cũa tôi .
Đồng Tháp và một lũ chúng tôi, những đứa sinh ra và lớn lên từ Sài Gòn, tuy có nhiều bở ngở nhưng vì yêu cầu công tác phải nhập cuộc thật mau .
Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chớ …..
Sướng cái gì ? chẳng qua là hát lên cho đở tủi vậy thôi, nhìn người ta cởi trâu thấy dể dàng, chúng tôi cũng bắt chước . Nhân một dịp cần di chuyển qua một vùng khác, người dẩn đường cởi trâu đi trước, chúng tôi cũng đành cởi trâu theo sau, mặc dù chưa từng có knh nghiệm này, chúng tôi không thể đi bộ được vì phải vượt qua vài con rạch vũng lầy và băng đồng vượt suối thì việc đi bộ trở nên khó khăn vô cùng, chưa kể là mình chẳng biết nó ở đâu và có vượt qua sông hay không mà đi bộ theo thế là đành nhắm mắt đưa chân .
Chẳng biết Thuý Kiều ngày xưa khi đem thân vào chốn lầu xanh có tâm trạng nhắm mắt đưa chân như thế nào chứ chúng tôi cực kỳ bối rối . Nhớ trước đây nhìn hình ảnh mục đồng cưỡi trâu mà còn thổi sáo vi vu, hai mắt lim dim có vẽ sung sướng lắm . Có ngồi trên lưng trâu mới biết không đơn giản như vậy, mổi khi nó bước đi thì các khối thịt trên lưng nó lồi lên thụt xuống làm cho mình cứ phải nghiêng ngã qua lại, sợ té muốn chết mà không biết vịn vào đâu . Nếu là ngựa thì ít ra còn có dây cương để nắm và thân mình cũa nó dẹp hơn nên mình có thể kẹp hai chân vào hông cũa nó sẽ cho cãm giác yên tâm hơn, còn con trâu này thì không hề có một sợi dây gì cã còn bụng nó thì to đùng và tròn vo, lúc đó hai chân mình bị quác ra hai bên thì làm sao mà kẹp chân được, nếu ngồi lâu dám đi hai hàng lắm chứ chẳng chơi hoặc có thể đi đến nơi rồi không biết làm sao để khép chân lại cho bình thường được .
Tình thế có vẽ không ổn nên chúng tôi gọi ông Ba Sơn là người dẩn đường và hỏi cách nào để không bị té thì ông ta trã lời rằng ” dể quá mà cũng không biết, cứ thò tay ra sau lưng mắm đuôi trâu để vịn là xong” Đó là kinh nghiệm truyền đời cũa nông dân cho nên ngay lập tức chúng tôi áp dụng ngay .
Do chưa quen vị trí và khoảng cách đuôi trâu so với trên lưng nơi mình ngồi nên tôi buộc lòng phải ngoái lại nhìn để định vị nó mà hành động, đến khi nhìn rồi thì lại ngần ngừ không biết có nên nắm lấy nó không . Bởi vì đuôi trâu thì nằm bên sát bên trên và phủ qua “chổ đó” mà chổ đó thì toàn là “ấy ” dính tèm lem đầy đuôi trâu …..thôi thì thà mất vệ sinh còn hơn mất mạng . Hình như sau lần thử thách này chúng tôi trở nên thông cãm hơn cho hoàn cảnh nhắm mắt đưa chân cũa Thuý Kiều.
Cuối cùng thì cũng đến được nơi cần đến nhưng sau đó vài hôm thì hầu hết chúng tôi lảnh hậu quả cũa việc cưỡi trâu là bị nổi mục ngứa đỏ khắp “nơi tiếp xúc” với thân trâu ….thật là thử thách bi ai cho kẽ anh hùng . Sau này mổi lần nghe bài hát ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ”, là tôi lại muốn đâm đơn kiện ông tác giả nọ .
Sau đó thì tôi và Dũng, Dục, Tài lại chuyển sâu vào trong Đồng Tháp Mười mênh mông chi địa . Có một việc bắt buộc phải làm quen, đó là bơi xuồng, chỉ có biết bơi xuồng thì mới mong tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ nơi chúng tôi ở (chỉ là chòi lá trên mặt đất lồi lỏm cứng còng ) đến chợ làng thì phải mất hơn 1.5 giờ bơi xuồng . Dỉ nhiên là mới đầu thì xuồng cứ quay vòng vòng nhưng chỉ một giờ sau là chúng tôi bắt đầu làm chủ được nó nhưng muốn điều khiển thành thạo thì phải lâu hơn nhiều .
Chỉ 2 tuần sau là tôi nếm mùi khác nhau giữa thành thạo và không thành thạo . Khi đó bác Tám hiệu trưỡng trường Cao Thắng đến tận nơi chúng tôi ở và bác cần đi ra chợ, trong khi chờ người để đưa đi thì Tài và tôi xung phong nhận lảnh nhiệm vụ này .
Bơi xuồng chơi là một chuyện nhưng khi thật sự cần phải dùng nó làm phương tiện di chuyển thì lại khác, chúng tôi phải sử dụng quá nhiều sức lực vì những đường chèo không chuyên nghiệp cũa mình đã gây nhiều phân lực không cần thiết, mủi xuồng thì cứ theo hình zích zắc mà tiến, thế là chúng tôi mất đến hơn 2 giờ đồng hồ mới ra đến chợ . Dường như lúc này bác Tám già hơn lúc mới đi hay do chúng tôi đã bở hơi tai và hoa cã đôi mắt ….và chúng tôi suýt tí nữa thì xỉu khi bác Tám quyết định quay về ngay . Sau biến cố này thì tôi và Tài là hai tên bơi xuồng giỏi nhất trong đám .
Lê thế Dục lúc mới đi Đồng Tháp thì không biết đánh cờ tướng nhưng vì mới học chơi nên cũng mua một bộ cầm theo, đến khi vào sâu trong đồng thì chỉ còn 4 đứa tôi, phương tiện giải trí chỉ có bộ cờ tướng và máy hát đĩa đã nhảo nhẹt cũa ông hàng xóm . Nơi chúng tôi ở chỉ có một nhà dân duy nhất bên cạnh có máy hát đĩa đã mòn kim với duy nhất một tuồng cải lương là Tâm Sự Loài Chim Biển, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến chiều cũng chỉ duy nhất một tuồng đó, chúng tôi bị tra tấn ngày này qua ngày khác dần dà rồi cũng quen dần và nhớ từng lời một, kể cã lúc nào đỉa nhảo hát ngọng, có khi gặp lúc nó cà lăm thì mới thực sự khốn khổ.
Có lần ông chủ nhà bỏ đi đâu đó mà không tắt máy, đến đoạn nó bị cà lăm thì trời ạ ! chúng tôi phải nghe một câu hát lập đi lập lại từ sáng tới xế chiều, giống như là có ai đó lôi dây thần kinh cãm giác cũa mình mà nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ vậy, thật may là đến khoảng gần 4 giờ chiều thì hết bình sạc chúng tôi đã thoát nạn .
Còn bạn Dục cũa tôi thì ghiền chơi cờ tướng nhưng rủ chẳng ai chơi cã, vì hắn chơi dở quá thà mình nằm ngũ còn sướng hơn chơi với hắn, nhưng cuối cùng thì có cách giải quyết đôi bên cùng có lợi là : ai đánh cờ thua người đó nấu cơm . Thế là từ đó Dục nhà ta được nâng cao tay nghề cờ tướng đều đặn và …tay nghề nấu cơm cũng khá hẳn lên . Anh chàng không dám nấu cơm dở vì nếu tỏ ra nấu dở hơn bình thường thì chúng tôi không chơi cờ với hắn .
Gần hai tháng sau thì tất cả chúng tôi lần đầu được ra chợ vì đả có người đem tiền lương đến, chúng tôi ra tới chợ nhìn giống như tướng cướp vì ai nấy không còn nho nhã như khi mới đến nữa, quần áo sốc xếch và vàng khè vì thiếu xà phòng và vì nước phèn, tóc dài phủ lổ tai và đặc biệt là không đứa nào còn dép để đi vì sau vài lần nhậu nhẹt giao lưu với vài thanh niên trong vùng, có lẽ khi xỉn họ đã ra về với đôi dép trong chân mà quên là lúc đến họ đi chân không, còn một số anh em thì vì lở dại mang nó đi xuống bùn, rồi sau đó chân rút lên còn dép vẩy tay chào ở lại .
Chúng tôi lại chuyễn chổ ở, lần này thì ở bên hiên nhà cũa một người điền chủ, chỉ là ở tạm một vài hôm chờ thu hoạch lúa xong là lên đường trở về Sài Gòn . Cũng ở đây bản thân tôi thử nhậu một lần xem cãm giác ra sao và phát hiện là mình có khả năng uống rượu rất tốt, mặc dù cho đến giờ này tôi chưa bao giờ cãm thấy vị ngon cũa bia rượu nhưng tôi không còn sợ chúng như trước nữa .
Chúng tôi trở về Sài Gòn gần ngày tết đầu năm 1980 sau khi đem gạo thu hoạch từ Đồng Tháp về phát cho giáo viên công nhân viên toàn trường, mổi người được 15 kg riêng chúng tôi thì được ……9kg vì bị trừ vào số gạo mà chúng tôi đã ăn khi đi công tác . Bài học chua chát đầu tiên cũa chúng tôi trong những bước đường công tác sau này .
Đối với mọi người thì đó là lần đầu và cũng là lần cuối, riêng bản thân tôi thì và Tạ ngân Hiệp thì tạm thời phân công công tác ở phòng Vật Tư nên chúng tôi lại có dịp đi Đồng Tháp Mười vài lần nữa mà lần sau cùng là một mình tôi làm chủ điền cũa vài trăm hécta lúa cần thu hoạch, tôi sẽ kể vào dịp khác .
Trí nhớ của anh thiệt là ghê gớm, tả thực vô cùng. Tưởng tượng lại cảnh anh cưỡi trâu với câu hát : ” ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu thò tay nắm đuôi trâu, dính tèm lem ” .
Thiệt là vui quá đi, không biết dùng giọng cười nào để diễn tả nữa ???
Cám ơn lời khen cũa Kha thoại Vân về bài viết nhưng mình đang muốn rút lại bài này để sửa chửa và bổ sung thêm vì thật ra chưa viết xong , đến giờ đi làm nên tạm kết thúc như vậy rồi định sẽ viết tiếp nhưng bấm lộn post comment .
A lô ! Xuân Lan ơi giúp dùm mình tạm thời rút lại để mình sửa chửa nhe . Trong đó viết nhầm , đúng ra 1 giạ là hai thùng 20 chục lít, có nghĩa 1 giạ là 40 lít lận, vậy 1 giạ lúa sẽ khoảng 18 đến 21 kg tuỳ thuộc lúa chắc hay lúa lép .
Nấu chè chưa mà dám đổi họ em vậy đại ca ? Chắc nhớ lại chuyện túm đuôi trâu phê quá tít con mắt bên trái híp con mắt bên phải nên bấm lộn phải không anh Trúc ???
Nếu tôi nhớ không lầm ở miền tay lúc dó sữ dụng hai loại thúngdan bàng tre dể dong lúa ,loai một giạ 20 lít,và loại 2 giạ 40 lít.Thông thường người ta sữ dụng loại một giạ dể hốt lúa sau dó dong vào mộ thùng sát 20 lít dùng miệng thúng gạt ngang cho lúa bàng mạt miện thùng.ở day có một cái mẹo dễ gian lận mà ong Ba Sơn chĩ cho biết :Sau khi khi hốt lúa vào thúng người dong úp thật nhanh thúng lúa vào thùng sát và gạt ngang thật nhanh, nhìn qua thì tháy dày thùng nhưng khi dùng chân dá vào lúa sẽ bị tuột xuống gần một tất.Cách này ngươi bán gạo lẽ cũng sử dụng dể kíêm thêm lời,chưa nói dến việc dáy lon dươc dộn cao thêm.
Hôm nay buồn tình giở hình “quảng cáo” lớp CT5 ra coi thì thấy có một người chịu khó tốn tiền đăng hình quảng cáo dử quá . Ai vậy ta ? hình chụp riêng gồm có 3 tấm, còn hể chụp hình chung là y như rằng có nàng chen vô, tổng cộng đến 6 tấm có nàng .
Zồi ngộ nhớ tên zồi ……tó là a Muối .
Phải công nhận CT5 ngày đó có nhiều người đẹp thiệt, nhờ vậy mà các chàng Cao Thắng trở nên ga lăng hết mình, cho đến bây giờ vẫn còn ga lăng, bằng chứng là chỉ cần nàng Từ thị Tuyết góp mặt vào web site là bao nhiêu chàng dồn dập chào hỏi nhiệt tình, khiến cho nàng chóng mặt không biết trã lời cho ai ….chả bù với mình, ló đầu vô web site này chỉ có gả đầu bạc 8 Cơ là miển cưởng hỏi thăm thôi, còn lại ai nấy đều vờ cã . Cám ơn bạn già nhé, dầu là miển cưởng nhưng cũng đở tủi lắm he he he …í quên …hu hu hu…….
Hi … a Trúc nè … hôm nay củng bít buồn tình nửa sao … đã buồn còn vào coi hình CT5 lại càng buồn thêm nửa hả … ??? vì bị ấm ức cái chuyện xin chuyển vào lớp này không được phải không …??? hi … hi …
Có người hỏi thăm tới là vinh hạnh gồi ở đó còn đòi hỏi người này người nọ nửa … hí … hí … Ráng viết thêm nhiều bài kỷ niệm xa xưa mà ca tụng CT5 nhiều nhiều sẻ thấy các em mình sắp lớp tung hô cho hén …
ha … ha …
Hiện tượng này ở VN gọi là làm showbizt …để mọi người khắp nơi biết dung nhan của mình hi ..hi.,may là lúc đó chưa có tạp chí người đương thời,thời trang và cuộc sống và các tạp chí nói về người đẹp, nếu không thì chúng mình đâu có dinh dự được tiếp chuyện như bây giờ…..
Thiệt tình ông VTrúc!
Tớ có má nún đồng tiền củng bị ông phê phán, nay có mái tóc bạc trắng một tý củng bị ông.
Mình phải giả dạn như thế để về VN, đi đâu củng ít bị các cô gái trẻ đáng tuổi “con cháu” mình quấy rầy.
Như thế mình mới giử được “tấm lòng chung thuỹ” với “bà xã” chứ…
Đúng không vậy.
He nô bà con cô bác !
Tuần này tui bận rộn giử cháu quại nên không rảnh để tám với bà con cho vui, chỉ có thời gian để đọc thôi nhưng hình như bà con cũng bận rộn giữ chồng giữ vợ cho nên ít có ai tám quá .
Ngày xưa Tám Cơ lấy nick name này cũng không ngờ chữ “tám” bây giờ có ý nghĩa này, thiệt là không may. Hình như ý nghĩa cũa chữ “tám” chỉ mới thịnh hành trong vòng 7 – 8 năm nay thôi, chứ trước đó thì không có, nếu anh em bà con nào rời khỏi VN trước đó thì không biết . Bây giờ nếu có nàng nào đó nói rằng ” em thích tám cơ !” thì đừng có tưỡng bở nhe bạn Tám Cơ he he he …..
Cám ơn anh Đức Thức đã mail phóng sự này http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114:quancom2000donggiualongsaigon&catid=2:phong-su&Itemid=4
Trong đây cái làm mình nể nhất là ý tưởng bán phiếu ăn cơm trị giá 2000 đồng VN ( 10 cents Mỹ ) chứ không phải là miển phí vì đó là cố tình giử cho người nghèo lòng tự trọng ….vì họ không phải là kẽ xin ăn mà họ có đầy đũ tư cách là một khách hàng . Thật là đáng quý cho suy nghỉ tận cùng thấu đáo và rất nhân bản đó . Thú thật là mình không thể có nổi suy nghĩ đáng nể đó .
Đúng là Ông VTrúc nầy nữa…
Ông biết ý nghĩa của chử 8 Cơ chưa? Đây nhé xin giải thích như sau:
Số 8 khi bạn đánh bài cào là tốt lắm, thấy không đến nổi bị thua, số 8 tượng trưng cho sự may mắn.
Còn trong “bói bài” lá bài Cơ là chú dẩn cho “vui vẻ và hạnh phúc”..
Suy ra những ai mà được có lá bài “8 Cơ” đứng kế bên là: Luôn gặp nhiều điều vui vẻ , hạnh phúc và may mắn.
Đồng ý chứ ông bạn?
Hi hi hi……
Nhân tiện bạn hiền lý giải chuyện này thì mình cũng bình loạn thêm cho vui :
– Lá cơ trong bộ bài có hình trái tim màu đỏ, mang ý nghĩa là trái tim rướm máu . Có nghĩa là 8 Cơ đã trãi qua 8 lần rướm máu thì mới gặp được bà xã sau này . Điều này cũng kiến giải cho mái tóc bạc màu cũa kẽ bạc tình ( đừng cho bà xã đọc comment này,nếu bã biết thì bã sẽ bắt đầu mỡ cuộc điều tra thì e rằng chuổi ngày hoàng hôn còn lại cũa bạn hiền sẽ ảm đạm như mùa đông nước Úc )
– Số 8 là con số không hề may mắn, những người hoạt động trong lỉnh vực kinh tế rất ngại con số này vì nó có hình chiếc còng số 8, đó là con số xui . Ngay cã các cua rơ đua xe đạp cũng sợ con số này vì đó có thể là con số định mệnh khi hai bánh xe bị đụng thành hình số 8 .
– Số 8 nói lên chuyện không hoàn hảo, nó còn thua số 9 và số 10, trong một công ty, nếu số 10 là Giám Đốc thì số 9 là Phó Giám Đốc và như vậy số 8 chỉ là Trưỡng Phòng . Nếu công ty không có Phó Giám Đốc thì số 8 chỉ còn chân Trưỡng ban bảo vệ mà thôi .
– Số 8 khi chơi bài cào thì còn tệ hại hơn, nếu 8 nút mà gặp 9 nút thì ta có cãm giác như mới bị bò đá vậy, thà rằng 2 hoặc 3 nút mà còn đở tức !
Tạm thời chỉ nghĩ đến như vậy, sau này nếu có thêm điều gì thì sẽ bình loạn tiếp he he he…..
bổ túc thêm tí cho có nước màu :
– nói năng bậy bạ dễ mang còng số 8
Như tớ đây từ khi sinh ra là số hạt điều mang ngay trong mình số 9 ( đứa con thú 9 trong nhà ) vì vậy đi đâu làm cái mô tê cũng được thuận buồn xuôi gió , phụ nữ nào thấy cũng thương,đàn ông này thấy cũng muốn ……
Chuyến đi thăm chính thức gia đình Ngọc đã hoàn thành , vui vẻ ,an toàn trên xa lộ, tuy lượt về hơi có vất vả .
mk.
Trời đất ơi ! tại sao Tạ đại nhân lại tự nhận mình là con gà luộc vậy ? comment cũa Tạ đại nhân tự nhận là “con thú 9″ trong nhà, Tạ đại nhân lại tuổi con gà, con gà chín là con gà luộc he he he ….
Trên diễn đàn này ai viết sơ hở đều bị chọt, sau một thời gian chắc mình trở thành công địch cũa võ lâm quá he he he…
Hi … 2 ông đấu nhau nghe đã tai nha … còn có gà luộc và đèn pha hải đăng rọi nửa sáng dử nha … hi … hi … xin Tạ đại … đại … nhân và Việt Trúc đại …đại …nhân kia … đấu nhẹ tay nhé … kẻo gió bụi tốc cả lên … sóng cao gió lớn làm khổ dân nghèo hén … nói vậy thôi cứ thoải mái nha … mình đứng ngoài vổ tay tán thưởng cho … ai u đầu mẻ trán thì tự về cốc tịnh dưởng nha … ha … ha …
Người viết rất ư là chính xác ,dễ hiểu ,tên Trúc này có tâm dạ ” thích đâm chọt ” thành ra mới hiểu méo mó nghề nghiệp .Tạ đại nhân ta chính nghĩa sáng ngời như ngọn đàn pha hải đăng,không dễ gì lung lây như cành trúc yếu xiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuùu.
mk
Mấy hôm nay xem hình các nàng đến no cã mắt, nàng nào cũng tươi tắn yêu đời, khiến cho lòng già đây cũng thấy yêu….người quá xá .
Điều đặc biệt là có 3 nàng ăn mặc dường như cứ theo một gu không thay đỗi ở hầu hết các tấm hình .
Xuân Lan luôn trung thành với màu tím hoa sim nên có thể gọi đó là kiểu thời trang Chiều Hoang Biền Biệt .
Kim Loan thì lúc nào cũng phòng thủ kín cỗng cao tường cứ như là đang giữa vòng vây kẽ địch nên gọi đó là kiểu Thập Diện Mai Phục .
Hoài Hương thì ai cũng biết kiểu thời trang cũa nàng, giới giang hồ sắt máu gọi đó là kiểu Một Mất Một Còn.
Ngoài ra cụ Duy thì lại thường cứ khoanh tay lễ phép với kiểu tạo dáng Kính Thưa Các Bác, cụ thường bão mọi người thoãi mái tự nhiên nhưng cụ lại ngượng ngùng lúng túng bên cạnh người đẹp ……nói gì thì nói, thật ra mình cũng mong được lúng túng ngượng ngùng như vậy mãi cũng tốt đấy nhỉ ! Bây giờ mới nhớ sao mình không có tấm nào chụp chung với bạn Duy vậy ta ?
Ông Trúc này cũng nịnh dữ he…mỗi người mỗi dáng đẹp nên các nàng chưng diện làm tăng khuôn mặt dáng người,Còn mình ốm còi mặc cái gì đẹp cũng không hợp…..chắc chĩ còn có cái Áo Vũ Cơ Hàn chĩ hợp với mình tui…hihihi.
VT,
Vài năm nữa rãnh, các nàng về đây Hội Ngộ, tui sẽ kêu ông và Đăng Hùng qua đây, tha hồ đi San Francisco chụp hình chung với các nàng. Ông ngoại đừng thổ lộ như kỳ vừa ở nhà Lữ Thành Long thì người ta mới tự nhiên được. Ai bảo ông kể ra “mất hay” hết rồi. Nàng đang ngồi với HH, nghe ông kể nàng sợ áo ông có “mùi” nên phải chạy xa mới mấy thước lại chỗ vắng ngồi rồi. Ông ngoại xem, tôi thì không như ông, chỉ để trong lòng, nên mấy nàng tự nhiên tôi chụp tự nhiên… Bài học này nên học nghen ông ngoại…Ông về đây ở nhà Long Lữ, còn mấy nàng về nhà HH, Đăng Hùng ở nhà tôi, ban ngày chúng ta đi chơi cầu Golden Gate, xuống 17-mile drive…Từ từ rồi tụi mình cũng sẽ có nhiều kỷ niệm thân quen với mấy nàng đó. Tuổi già rồi, đâu còn mấy ngày nữa mà e lệ, ngại ngùng. Và ngày xưa chỉ nhìn ngắm ái mộ từ xa, bây giờ thì mình ngồi thẳng thắn trao đổ, kể chuyện ngày xưa cho nhau nghe. Kỳ sau mình không cần tổ chức lớn, chơi theo kiểu “đánh du kích” tức là ai đến đây (San Jose) thân với ai, thì đi chơi với người đó, đừng chơi kiểu “đại trà” mất vui…
Duy
Duy ơi ! Mình cũng muốn làm thơ ca ngợi các nàng mà không biết phải làm sao, nếu biểu mình làm thơ châm chọt thì OK, còn như làm thơ cho đàng hoàng thì khó quá . Thật sự mình chỉ quen diễn tả suy nghĩ cũa mình hoặc nói về những kỷ niệm .
Mình nhớ rất rỏ buổi chiều hôm đó dong ruổi theo nàng, cũng có ….”gió heo may đã về, chiều tím loang vĩa hè và mái tóc em bồng….” vậy mà mình không cãm thấy lạnh . Chỉ vậy thôi mà hình ảnh đó đã theo mình suốt cuộc trường chinh cũa cuộc đời . Cũng nghe người ấy đã đến trời tây lạnh giá, không dám hy vọng có ngày nhìn lại, vậy mà………
Nay đã gặp lại người năm cũ, biết nàng hạnh phúc viên mãn, mình thật cãm thấy yên lòng . Mong rằng cuộc đời nàng cứ mãi như vậy, đừng để bận lòng vì những điều chi khác làm xao lãng hạnh phúc êm đềm .
Bài thơ mang tên Nàng
Vấn vương, trinh nữ hương theo gió
Ũ dột mây trời, áo trắng bay
Ta lạc lối về, chiều hôm ấy
Heo may chưa đủ lạnh thân gầy
In bóng hình em trong tâm tưỡng
Khoác theo suốt cã cuộc trường chinh
Im hơi lặng tiếng, người xa khuất
Mênh mông tuyết giá, gió mênh mông
Lòng xuân chợt hé ta nào biết ?
Ong bướm cùng hoa dệt mộng lành
An lòng cho kẽ xưa chung lối
Nhủ thầm người chớ bận lòng xa
VT,
Làm thơ như vậy là hay lắm, tui xin đăng được không?
Nếu bằng lòng xin email cho tôi nhé (dondngo@yahoo.com). Tối nay (Friday, 7/20/12) quý thầy Tây Tạng về nhà tôi ở và làm house blessings, ngày mai busy đi nghe quý thầy giảng rồi. Xin có mấy dòng khen tặng thi sĩ VT (khen thiệt tình, bởi vậy mới xin phép cho đăng thơ)…
Thân chào
Duy
TÌNH HỮU NGHỊ VÀ ĐỒNG MINH
Cho đến thời gian gần đây, dù là đọc báo, nghe radio hay nói chuyện, tôi vẫn nhận ra rất nhiều người vẫn còn tin tưỡng vào mấy cái tình rất là “chính trị ” này .
Tôi xin liệt kê vài sự kiện sau
– Trong chiến tranh, Trung quốc đã rất nhiều lần tính toán sau lưng Bắc Việt Nam, gây nhiều tổn thất nghiêm trọng .
– Năm 1974 khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa thì đệ thất hạm đội Mỹ nằm gần đó, mặc cho quân VNCH kêu cứu nhưng vẫn phớt lờ, kết quã hơn 70 chiến sĩ đã ra đi vĩnh viễn
– Năm 1979, Việt Nam và Liên Xô vừa ký kết hiệp ước hợp tác toàn diện thì Trung Quốc đánh chiếm ba tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam, Liên Xô im lặng
– Năm 1982, Trung quốc đánh chìm tàu chiến cũa Hải Quân Việt Nam trong khi đó hạm đội hùng mạnh nhất tại hải ngoại cũa Liên Xô đang nằm tại Cam Ranh, họ lại im lặng, kết quã 82 chiến sĩ nằm lại trong lòng biễn .
– Năm 1992, Cuba vì thiếu lương thực đã kêu gọi Việt Nam giúp đở nhưng Việt Nam đã im lặng vì đang chờ lệnh xoá cấm vận cũa Mỹ .
– Tháng 8 năm 2008 Nga đánh chiếm Gruzia . Trong thời đại thông tin tình báo kỷ thuật cao như hiện nay thì bất kỳ cuộc động binh nào dù nhỏ cũa Nga cũng đều được báo về Bộ quốc phòng Mỹ vậy mà đợi khi Nga chiếm xong Gruzia thì Mỹ mới lên tiếng phản đối .
– Trong khi vẫn bán vũ khí cho Đài Loan nhưng đồng thời khuyến cáo Đài Loan không được tiến hành trưng cầu dân ý về độc lập quốc gia đối với Trung Quốc .
Còn rất nhiều thí dụ như vậy từ xưa đến nay . Tất cã chỉ là quyền lợi, nếu may mắn chúng ta có lợi ích trùng hợp với họ thì cũng nên tin vào tình hữu nghị hoặc đồng minh, còn ngược lại thì chớ dại để rồi chết mà không biết tại sao mình chết . Chính trị là như vậy đó !
Hiện nay về vấn đề biễn đông, rất may mắn là Việt Nam và Mỹ đang có cùng lợi ích nhưng liệu có dám tin vào sự hợp tác sắp tới này hay không ? Đó là câu hỏi đang được đặt ra cho tất cã chúng ta .
Chúng ta có dám trỡ mặt thật sự với Trung Quốc không ? Họ là nước rất lớn và hùng mạnh gấp nhiều lần mà chỉ có Mỹ mới có thể làm đối trọng .Nếu Trung Quốc đưa ra miếng bánh béo bở hơn thì sự việc diễn ra theo chiều hướng nào ta có thể thấy được . Bài học về việc bõ rơi VNCH cũa Mỹ vẫn còn nóng hổi, liệu có dám tin lần nữa ?
Chỉ còn cách nhùng nhằng kéo dài thời gian để tự trang bị cho mình mạnh hơn và cố gắng lôi kéo những quốc gia có cùng lợi ích mà thôi ….nhưng thật sự họ mạnh hơn mình quá nhiều, lại ở sát nách như vậy, thật là nan giải .
Chỉ một trường hợp duy nhất có thể hoà bình và ổn định lâu dài là ……Trung Quốc cũng bị tan rã như Liên Xô cũ mà thôi . Có thể chăng ?
Trời bây giờ mới thấy tấm hình nhóc tì trong tuổi thơ đi qua của đại ca yêu quá. Vậy sao nở thanh tán đây ta! Suy nghĩ xem…coi còn có cách khác hông?
ĐỌC BÁO DÙM BẠN (1)
Minh Bạch Trong Cuộc Sống
May 28, 2013 By Alan Phan 151 Comments
MINH BẠCH TRONG CUỘC SỐNG.
T/S Alan Phan
Hệ quả của sự thiếu minh bạch là việc mất niềm tin vào mình và vào người ( A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity) – Dalai Lama
Sau 44 năm lăn lộn trên thương trường, tôi đã sống chung và làm việc với khá nhiều sắc dân: từ Mỹ đến Tây Âu rồi Đông Âu, từ Á đến Trung Đông, Phi Châu, từ già đên trẻ, từ nam đến nữ, từ địa vị làm thuê đến làm chủ…Mỗi dân tộc vì gốc gác văn hóa và môi trường mang nhiều khác biệt nên sự thể hiện của họ qua đời sống hàng ngày , qua công việc cũng rất dễ nhận ra theo tính chất và hiệu quả.
Bản lĩnh Việt
Theo quan sát cá nhân tôi, người Việt mang những cá tính rất đáng khen ngợi, trong đó, bản chất thông minh, ham học và cầu tiến tương đối nổi trội hơn các dân tộc khác. Ngoài ra, lịch sử và môi trường phải luôn đối phó với nhiều đối thủ nặng ký, nên một số lớn người Việt rất can đảm, liều lĩnh và biết hưởng thụ mỗi giây phút của đời mình.
Ở mặt trái, dân tộc Việt lại rất thủ đoạn, mung mánh, nhiều ganh tị hiềm khích. Hai mặc cảm tự ti cùng tự tôn hòa lẫn tạo ra hai thái cực đối chọi trong thái độ đối với người ngoài: lúc thì rất thân thiện hiếu khách, lúc thì thù hận ghét bỏ. Riêng tính che giấu và chỉ làm vì sĩ diện là một gánh nặng thấm nhuần cả ngàn năm từ văn hóa Trung Quốc. Sự khép kín không dám cởi mở này có lẽ tạo nên một truyền thống bảo thủ, một tầm nhìn chật hẹp và ngắn hạn.
Tôi tin rằng nếu chúng ta tìm được căn cơ để loại bỏ bớt những điểm yếu và thăng hoa những điểm mạnh, bản lĩnh Việt sẽ thừa sức sáng tạo để cạnh tranh trong nền kinh tế kiến thức đầy thử thách của toàn cầu.
Minh bạch để đạt tự do và thịnh vượng?
Tính minh bạch là yếu tố quan trọng nhất trong tư duy và hành xử của con người. Khi tự hứa với bản thân là mình sẽ luôn tuân thủ theo luật chơi, minh bạch với chính mình, với người chung quanh, thân hay lạ, với những sự kiện đã xẩy ra trong quá khứ hay những dự định cho tương lai, chúng ta sẽ thu ngắn rất nhiều khoảng cách tiến bộ với các dân tộc láng giềng, cũng như xa hơn.
Tôi chưa tìm ra một nghiên cứu sâu rộng nào về ảnh hưởng của tính minh bạch trên các định chế kinh tế, trên thể chế chánh trị hay trên niềm tin trong xã hội. Theo quan sát của cá nhân, những quốc gia có tính minh bạch cao thường là những quốc gia và dân tộc xếp hàng đầu về tự do và thu nhập (hai mệnh đề cốt lõi để người dân có thể theo đuổi hạnh phúc riêng của mình).
Trong khi đó, những xã hội nghèo kém và suy thoái thường chịu ảnh hưởng nặng nề của sự giả dối từ những quyền lực chánh trị độc đoán, từ những hoạt động thao túng của nhóm tư bản thân hữu, từ ngay cả các liên hệ xã hội và kinh tế của những người nghèo với nhau.
Suy từ thiên nhiên, những nơi chốn đen tối thiếu ánh sáng mặt trời thường mục rửa, ẩm ướt …tạo môi trường thuận tiện cho côn trùng và vi rút. Khi nói về thiên nhiên xanh, ngay cả trẻ em cũng vẽ ra một hình ảnh của những chùm hoa hay cây cỏ khoe sắc dưới ánh nắng đầu ngày.
Minh bạch trong lịch sử
Quay về lịch sử của khoa học nghệ thuật, thời đại phong kiến tàn bạo nhất của Âu Châu được gọi là Dark Age (Đen Tốí). Mọi sáng tạo bị bịt kín, giáo điều ngự trị và mọi trí thức trái chiều đều bị coi là “thế lực thù địch”. Đây là thời mà nhà cầm quyền giam giữ Galileo cho đến khi gần chết, vì ông ta dám đưa ra giả thuyết là “ trái đất quay quanh mặt trời”.
Ngày hôm nay, sự thống trị của doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực sáng tạo của nền kinh tế trí thức gần như tuyệt đối. Ngoài công nghệ thông tin với Silicon Valley, giải trí với Hollywood, Mỹ còn làm bá chủ trong các kỹ nghệ xưa cũ nhưng cần tối tân hóa: nông nghiệp, ô tô, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, cờ bạc…Trong 10 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu, 9 là của Mỹ.
Có phải đây là sức mạnh của minh bạch?
Một người bạn Đan Mạch nhận xét là người Mỹ bị ám ảnh (obsessed) với minh bạch và sự thật. Anh lấy thí dụ vụ Lance Amrstrong, có thể coi như một “anh hùng” và “biểu tượng” trong xã hội Mỹ, nhờ 7 lần đoạt giải Tour De France trong khi bị ung thư. Tuy nhiên, những người thân và cộng sự viên bắt đầu nói về sự lạm dụng thuốc hormone quá liều để tạo cơ bắp, một vi phạm về luật Olympic của thể thao. Truyền thông và cơ quan chánh phủ nhập cuộc để lôi khỏi bệ thờ một huyền thoại siêu sao. Trong khi đó, ngay chính những nhà quản lý Tour của Pháp chỉ mong là vi phạm này được chìm xuồng để mọi người phải bị sự tiêu cực gây khó chịu và bất tiện.
Tôi cười nói với anh bạn là ngay cả “cha già dân tộc của Mỹ, Tổng thống Washington, suốt 200 năm qua, vẫn đang bị các sử gia soi mói về việc ông “ngủ lang” với những nô lệ da đen trong đồn điền ông tư hữu. Hay chuyện bệnh tâm thần của bà Lincoln đã ảnh hưởng thế nào đến các quyết định của Tổng Thống? Gần đây, việc nói dối của các Tổng Thống Nixon và Clinton đã làm lu mờ di sản và tiếng tăm trong lịch sử của chính họ.
Gánh nặng cá nhân
Dù qua Mỹ du học năm 17 tuổi, gánh nặng văn hóa thụ động, sĩ diện và thích che giấu của Việt Nam đè nặng suốt đời kinh doanh của tôi, không ít thì nhiều. Đến năm 1985, khi tôi niêm yết công ty của mình trên sàn chứng khoán, tôi bị quăng vào sống trong một căn nhà kính, nơi 16,000 cổ đông, các nhà phân tích tài chánh và đủ loại mạng truyền thông soi mói quá khứ và hiện tại của tôi mỗi ngày mỗi giờ. Tôi bị nhiều cú sốc và muốn bỏ cuộc.
Nhưng sau một thời gian, tôi quen dần với môi trường minh bạch, không cho phép bất cứ một sự giả dối nào. Con người tôi bỗng “nhẹ” hẳn ra khi ánh sáng tràn vào và mình không còn gì để che giấu. Sự thật quả tình cho tôi một tự do tuyệt vời (the truth will set you free). Đầu óc cởi mở, định kiến tiêu tan, sai lầm được phân tích theo khoa học và thất bại không còn là một xấu hổ phải “đẩy xuống thảm” để che giấu.
Minh bạch cho tôi một sức mạnh nội tại mới. Tôi bớt sợ sệt về những phán đoán vô bổ của tha nhân; tôi không còn bức xức về những suy nghĩ không dám bầy tỏ. Minh bạch cũng giúp tôi tạo niềm tin nơi khách hàng, đối tác, người thân, gia đình, bạn bè…vì họ biết con người thực của tôi, không phải một diễn viên hay một bù nhìn.
Trong những viết và lách tại đất nước này, nguyện vọng lớn nhất của tôi là đặt ra những câu hỏi để tạo nên những góc nhìn và tư duy mới cho các bạn trẻ. Nếu tôi chỉ thuyết phục được 1 phần trăm đọc giả bắt đầu sống với tính minh bạch mỗi ngày, tôi nghĩ đó sẽ là thành công lớn nhất của mình.
Alan Phan
T/S Alan Phan là tác giả của 9 cuốn sách về thị trường mới nổi, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc, và doanh nhân có 44 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc.
(Bài đã đăng trên báo Esquire số 3 xuất bản ngày 27/5/2013)
Bài viết quá hay anh Trúc, cám ơn anh đã bỏ công ….. ‘ Đọc báo dùm .. em’
Em làm … biếng nên có anh đọc và lựa bài dùm thì còn gì bằng. Vấn đề là Minh bạch trong cuộc sống , tuy nhiên VN cũng có câu ‘ lời thật mất lòng ‘ do đó cũng tuỳ từng trường hợp mà Minh bạch, có khi chỉ vì muốn Minh bạch mà kết quả đưa đến thê thảm hơn là không minh bạch hoặc im lặng .
CHIẾC VÒNG TAY (truyện thật ngắn)
Qua khung cửa kính nhìn ra sau vườn là những bụi hoa hồng đỏ thẩm đang đong đưa nhẹ theo gió, vài cụm dây tơ hồng uốn lượn trên giàn rào xinh xắn, thảm cỏ non xanh mơn mởn, tất cã được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận bởi bàn tay khéo léo và tinh tế đầy tính thẩm mỹ của người phụ nữ .
Chị ngồi đó đã lâu, tay cầm chiếc vòng tay giả đồi mồi, sản phẩm rẻ tiền cũa những thập niên 80 . Nó có vẽ quê mùa và thô kệch không phù hợp chút nào với đồ đạc và cách bày trí trong căn nhà khá sang trọng này . Vậy mà đã có một thời nó là niềm hạnh phúc lớn lao của chị .
Gã con trai hiền lành vụng về đó trong mùa hè nóng đổ lữa giống như hôm nay, sau khi lính quýnh dựa chiếc xe đạp tàn tạ vào tường, vuốt vội chút mồ hôi trên trán, lau vội vào quần kaki bạc phết rồi hấp tấp móc ra chiếc vòng tay và lúng búng nói không một chút hoa mỹ ” anh mua cho em nè ”
Những ngày sau đó họ đã trỡ thành vợ chồng ….và rồi những ngày sau đó họ không còn là vợ chồng nữa .
Hướng nhìn ra cửa sổ nhưng chị không nhìn thấy cảnh sắc rực rở cũa mùa hè, không nhìn thấy bầu trời xanh cao thăm thẳm với vài áng mây lẽ loi lạc loài . Chị ngồi đó đã lâu, quá khứ cứ lần lượt diễn ra như những đoạn phim rời rạc . Lâu nay chị không muốn nghĩ đến nữa, chị đã cố quên bằng những cuộc tình sau đó nhưng rồi chẳng đi đến đâu . Trách mình hay trách người đâu còn đáng đễ quan tâm .
Một đôi chim sẻ đột nhiên sà xuống trước mặt, chúng đang ríu rít giành nhau cái gì đó như là cọng cỏ khô . Cọng cỏ rốt cuộc nằm lại còn đôi chim thì bay đi mỗi con một hướng . Chị bừng tỉnh và nói thầm ” ừm, chẳng ai chịu nhường ai cã “, chậm rãi đứng dậy ngắm nhìn chiếc vòng giả đồi mồi lần nữa rồi cất sâu vào hộc tủ nơi chị tình cờ bắt gặp sáng nay . Ngần ngừ một chút chị lại lấy ra và cất vào hộp đựng đồ trang sức của mình .
Bài này của anh Trúc viết hả anh Trúc ơi? Nếu đúng thì bây giờ anh viết mượt mà quá!
Thấm thía câu “ừm, chẳng ai chịu nhường ai cả!” Nó chứa đựng nhiều thứ làm chúng ta phải suy nghĩ, sự thay đổi sang trọng trong căn nhà để làm gì, sau đó thì mỗi người mỗi ngã, vật kỷ niệm lâu năm không đáng giá cho dù đôi khi chúng ta bỏ đi nhưng chắc chắn một điều mỗi người trong chúng ta ai cũng từng trân trọng những món quà trong thưở hàn vi mà người bạn đời của mình đã trao. Em cũng hay cất giữ những món quà đôi khi không đáng giá và coi nó như một báu vật rồi sau đó lại buồn cho sự ngờ nghệch đánh mất của mình…chẳng ai chịu nhường ai mà!
Cám ơn anh Trúc đã xoáy “nổi đau dịu êm” của em…Ngộ sẽ báo trù!!!!!
Chỉ là một đoạn chuyện thật ngắn mà chạm thật mạnh vào xúc cảm người đọc, trong cuộc sống thì ai cũng cố dành lấy phần thắng về mình, chẳng ai chịu nhường ai. Vậy mà khi có người nhường nhịn hoặc chịu thua thì mọi người lại nghĩ chắc người đó có vấn đề hoặc là một kẻ … ngu.
Đúng là cuộc sống thì thiên hình vạn trạng …..
LÒNG TRẮC ẨN
Mặt trời đã khuất sau dãy building phía xa xa, từng cơn gió thoảng nhẹ dịu mát xua đi dần oi bức buổi trưa hè. Những cư dân nhàn tản trong thành phố dần dần rời khỏi công viên để trở về nhà .
Trên băng ghế đá ngay giữa lòng công viên, cô gái trẻ khá xinh xắn vẫn còn ngồi đó một mình, mặt xanh nhợt nhạt, mồ hôi rịn trên lưng áo và trên trán, thỉnh thoảng cô đưa khăn lau nhẹ đi rồi bặm môi mà nắm chặt nắm tay lại .
Không ai biết cô ngồi đó lúc nào, ai hơi đâu mà để ý đến từng người qua lại trong công viên rộng lớn này, cho đến khi công viên vắng người, hình ảnh cô gái cô độc đó mới gây sự chú ý của khách vãng lai
Ông già hưu trí có lẽ là người chú ý đầu tiên . Theo lời khuyên của bác sĩ, chỉ cần vừa đi vừa hít sâu thở dài một vòng công viên rộng lớn này là đủ cho bài vận động mỗi ngày của ông vậy mà khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô ông cảm thấy không yên lòng nên giả bộ đi qua lần nữa, ông vốn là người hoạt động từ thiện thường xuyên, vẻ mặt của cô đã cho ông linh cảm bất an . Ông có vẻ dụ dự dừng lại một chút rồi chắt lưỡi bước đi. Trong một số trường hợp, sự can thiệp không đúng lúc sẽ gây nên phiền toái lớn .
Đồng tâm trạng là người phụ nữ trung niên đang dắt cháu mình dạo chơi công viên . Nhìn cô, bà chợt nhớ đến đứa em gái út xấu số của mình đã tự tử vì tình hồi mười mấy năm về trước, bà đi qua rồi trỡ lại, thả cho cháu mình chơi gần đó, vừa trông cháu vừa lén nhìn về phía cô gái . Cùng là phụ nữ như nhau bà cảm thông sâu sắc sự mất mát tình cảm .
Thằng nhỏ đánh giày hoạt động trong địa bàn này, khi nhìn thấy cô nó liên tưởng ngay đến người chị của nó còn ở dưới quê, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vì lăn lóc bụi đời kiếm sống nên nó có cái nhìn trải đời hơn những đứa trẻ được nuông chìu trong vòng tay cha mẹ . Nó cũng nhận ra ngay dáng vẻ không bình thường của cô gái
.Tuy vẫn nhìn về phía xa xa nhưng cô vẫn nhận biết mọi người đang nhìn về phía mình . Cô phẩn uất muốn hét to ” Các người hãy đi hết đi, tôi không cần sự quan tâm của ai cã ” Tuy vậy nhưng cô vẫn không làm điều đó vì sự lịch sự cố hữu, vì có ai nói gì với cô đâu mà phản ứng.
Lẽ ra cô đã rời khỏi đất này từ sớm nhưng cô vẫn lưu lại, cô đã nghĩ sai lầm rằng “nổi đau nào rồi cũng sẽ qua đi dù cho nó ở ngay trong tim”, huống chi……..Khi đó cô sẽ bình thản ra đi như mọi người mà không hề vướng bận chút khổ luỵ nào . Nhưng bây giờ thì đã muộn, cô không thể ra đi được nữa, mọi hành động mạnh mẻ lúc này sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường
Mặt trời đã xuống thấp thêm một chút nữa . Một đám đông tự phát hình thành từ phía trước . Lúc này không chỉ có ông già hưu trí, chị trung niên và đứa bé đánh giày mà còn thêm cô bán hàng rong, anh viên chức và cặp thanh niên nam nữ . Họ cứ xầm xì bàn tán, vừa lo lắng cô gái có hành động nguy hiểm thương tổn đến bản thân vừa ngại ngùng sự can thiệp khi mọi việc chưa có gì rõ ràng .
Sau khi bàn luận, cã đám đông cứ thế tiến về phía cô gái . Dừng trước mặt cô gái , Ông già hưu trí được mọi người giao nhiệm vụ mỡ lời, vừa mới e hèm cất giọng thì …… bỗng nhiên một âm thanh quái dị phát ra từ phía cô, một mùi khó ngửi nhanh chóng lan toả . Cô đã không thể cầm cự được nữa ! Ôi tô bún ốc chết tiệt !
Trời anh Trúc đúng là nhà tâm lý đại tài, đúng là y hệt cái … thiển cận với ý nghĩ của mình rồi áp đặt cái suy nghĩ đó lên người khác.
Trong cuộc sống thì có rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười vì cái thiển cận của mình. Mà thói quen thì những người càng nói nhiều càng dễ vấp phải cái sai lầm này mới chết chớ. Tuy nhiên những người cẩn trọng lời nói cũng không có nghĩa là không vấp phải sai lầm vì ý nghĩ thiển cận phải không anh Trúc?
Đúng như vậy đó Kim Thu ơi ! Dù cẩn trọng và ít lời thì đôi khi vẫn cứ sai như thường . Các nguyên thủ cuốc da còn nói trật lất, bị báo chí kê kích hoài chứ đừng nói tụi mình .
Bài viết trên nếu viết thêm một dòng nữa thì anh sẽ viết là ” …lúc này sắc mặt của cả đám còn tái xanh hơn cô gái nữa “
TỪ TÂM LÝ TIỂU XẢO ĐẾN NẾP NGHĨ THỊ TRƯỜNG ( bài sưu tầm )
Tác giả : Trần kiêm Đoàn
Từ tâm lý tiểu xảo
Đọc truyện Trạng Việt Nam giữa khung cảnh văn hóa và xã hội Âu Mỹ, một người đọc có chút tâm huyết với quê hương đất nước sẽ cảm thấy cái buồn sâu kín đậm nét hơn là cái vui dễ dãi nhất thời. “Trạng” nguyên thủy là hình ảnh tiêu biểu cho giới trí thức cổ điển Việt Nam. Ông Trạng, trong tiềm thức và ước vọng của xã hội Việt Nam vốn quý trọng học vấn, vừa mang nhân cách yêu nước nồng nàn của giới sĩ phu; vừa có tri thức rộng rãi và tinh thần đại chúng của người kẻ sĩ. Thế nhưng, dưới mắt quần chúng, những ông Trạng, ông Nghè chính thống có tên, có bài vị được thờ trong văn miếu đã trở thành xa xôi như những đốm sáng xa vời của quá khứ. Những ông “Trạng” giữa cuộc đời thường trong nét nhìn tiêu biểu của giới bình dân Việt Nam là những ông Trạng… Cười vô tích sự.
Những nhà trí thức dân tộc đó đã sử dụng sự thông minh và kiến thức rộng rãi của mình thành những trò chơi rắn mắt như những cố gắng tuyệt vọng và bâng quơ đánh vào thành lũy cường quyền, áp bức; chọc cười thiên hạ để hóa giải những bức xúc trong mối tương quan khập khiểng giữa những giai tầng xã hội. Một thiện tri thức giả làm người chèo đò để làm thơ đối đáp với sứ Tàu như nhà sư Pháp Thuận thời Tiền Lê có thể vẽ được đôi nét chấm phá về lòng tự hào dân tộc. Một Trạng Quỳnh nấp dưới bèo, chờ bà quý tộc đi qua, rồi trồi lên “đá… bèo” chơi có thể tạo được tiếng cười hả hê từ phía đại chúng bình dân đối với giới quý tộc phong kiến. Nhưng sau những tràng cười là một thế giới im lặng mênh mông… Im lặng vì chẳng còn gì và mênh mông vì sau tiếng cười, những giọt nước mắt tủi cực vẫn còn đổ xuống!
Sự đánh giá học thuật và trí thức “dài lưng tốn vải…” xuất phát từ vai trò tượng trưng phi sản xuất của giới trí thức cổ điển. Kẻ sĩ tuy được vinh danh là “Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt. Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên”2 nhưng thực chất giới Nho học Việt trong quá khứ chưa phát huy được vai trò ưu tú của mình trong hệï thống chức tước “phong hầu kiến địa”– lấy học làm quan, lấy gan làm tướng — chứ không phải học để làm người trong thời vua chúa. Bởi vậy, tầm nhìn của giới trí thức rất giới hạn và bản lĩnh trí thức không có điều kiện phát huy. Qua các triều đại, số lượng trí thức khoa bảng rất đông, đã có câu vè về số lượng trí thức: “Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông Nghè, một bè Tiến Sĩ, một bị Trạng Nguyên, một thuyền Bảng Nhãn”. Nhưng được mấy người khoa bảng làm nên chuyện nước non!
Trong lịch sử con người, khối quần chúng bình dân là người đẩy cổ xe lịch sử, nhưng trí thức phải ở thế hướng đạo chỉ đường cho cổ xe đi tới. Trí thức cổ điển Việt Nam tự biến thành những cái kén nhỏ bé và yếu đuối ẩn mình sau mớ võng lọng xênh xang mà vô hồn, sáo rỗng. Chưa một ai dám vượt qua cái hào lũy chất ngất của Nho giáo. Chưa có ai dám gạt những bóng đen cản đường sừng sững của Khổng Tử, của Mạnh Tử để khai thông cho cổ xe tư tưởng Việt Nam do chính những tư tưởng gia Việt Nam cầm cương chuyển bánh . Sự nhỏ bé, co cụm, lệ thuộc của giới trí thức núp dưới bóng vương quyền để hưởng ơn mưa móc đã tạo tiền đề cho một tâm lý tiểu xảo về mặt học thuật và tư tưởng.
Về mặt tâm lý, dòng tâm lý Việt được un đúc từ lịch sử dựng nước và giữ nước gian nan. Sự chịu đựng những thăng trầm suốt dòng lịch sử nghìn năm Bắc thuộc, trăm năm Tây đô hộ và bao năm chinh chiến… đã để lại cho người Việt một lối sống mềm dẻo, lối xử thế khôn khéo. Dân tộc nào cũng có mặt “giương” để chiến đấu và mặt “thủ” để sinh tồn. Đấy là lối ứng xử tinh tế, biết tiến, biết thoái và biết lách mình né tránh kẻ mạnh đúng lúc để có lợi, để yên thân, để tránh sự đương đầu trực diện với một đối thủ mạnh hơn. Sau lũy tre xanh, còn có những lớp hào lũy tinh thần như: Đất lề quê thói; phép vua thu lệ làng; tránh voi chẳng xấu mặt nào… Những bức tường tre đơn sơ như thế chỉ chắn được tầm mắt nhòm ngó từ bên ngoài để cho kẻ bên trong tạm sống yên thân. Văn hoá làng xã chắn được bước tiến của những thế lực xâm lăng, nhưng cũng chắn luôn bước tiến của cộng đồng dân tộc. Trên quy mô đất nước thì tạo ra khuynh hướng bảo thủ cực đoan của chính sách “Bế quan toả cảng” (Khép cửa ngăn sông cấm biển); trên căn bản con người thì khư khư với tâm lý tiểu xảo để sống còn.
Về mặt kinh tế và xã hội, với bản chất tự tồn đầy linh hoạt quyền biến, trong một hoàn cảnh lịch sử khắt nghiệt, nhóm Việt tộc đã bứt ra khỏi sức hút mãnh liệt của sự đồng hóa Trung Hoa. Chiếc nôi văn minh bộ tộc Giao Chỉ hình thành và một nền văn hiến khiêm tốn của nòi giống Việt xuất hiện ở phương Nam. Đấy là một nền văn minh sơ khai dựa trên hình thái kinh tế đơn giản nhất là săn bắt và trồng trọt. Động cơ sản xuất là nhu cầu cuộc sống ngày lại ngày trước mắt. Thị trường tiêu thụ là sự mua bán đổi chác trong từng cụm làng xã nhỏ bé nên sự cạnh tranh hết sức rạch ròi và chi li. Quan hệ sản xuất dựa trên khả năng và sức mạnh của gia đình, dòng họ và làng xóm.
Hoàn cảnh kinh tế và xã hội quyết định mô thức hình thành tâm lý. Tâm lý phát triển tự nhiên trong những điều kiện kinh tế và hoàn cảnh xã hội như vậy thường mang tính chất bảo thủ riêng tư. Mỗi phương thức sản xuất riêng cho từng gia đình, bộ tộc là một bí quyết. Mỗi công thức sản xuất thành phẩm là một bí truyền.
Một “nghề mọn riêng tay”, một kỹ năng tinh xảo, một phương tiện sản xuất mới lạ, một sản phẩm độc đáo… là gia bảo, là kho tàng bí mật, là sinh lộ, là tương lai truyền đời riêng cho một gia đình, dòng họ hay làng xóm. Nếu ở Âu Châu và Mỹ Châu người ta gọi tên những dòng họ đặt trên căn bản quyền lực chính trị hay mạng lưới kinh doanh cùng sự giàu sang vật chất thì ở Việt Nam, người ta gọi tên dòng họ, làng xã vì tay nghề hay sản phẩm thủ công độc sáng. Yếu tính tự nhiên của quyền lực và kinh doanh là bành trướng; ngược lại, yếu tính của thủ công độc sáng là giữ kín, bảo thủ.
Qua những nghìn năm, nếp sinh hoạt kinh tế, xã hội, chính trị cổ điển mang nặng tính cất giấu, bảo thủ đã làm cho tâm lý tiểu xảo mỗi ngày một ăn sâu và tận gốc rể của người Việt nói chung.
Tâm lý tiểu xảo là gì?
Tâm lý là một trạng thái tâm thức và tình cảm tổng hợp, un đúc và phát triển trong một khung cảnh văn hóa và xã hội nhất định nào đó để tạo nên phong cách, tình cảm và phẩm hạnh riêng của mỗi con người.
Tiểu xảo trong khái niệm phổ biến và đại chúng thường có nghĩa là “khôn vặt”. Đấy là sự khôn ngoan, thông minh, lanh lợi, quyền biến linh động tùy theo hoàn cảnh nhưng ở một mức độ nhỏ nhặt và nhất thời. Thí dụ như một câu nói châm chích bóng bẩy làm cho ông quan mất mặt, bà quan hổ thẹn nhưng phải ngậm miệng chịu đòn chứ không có lý do bắt tội người nói. Thắng một ván cờ do biết khôn khéo dụ địch thủ mắc bẫy vào thế cờ dàn sẵn chứ không phải vì năng lực cao cờ. Kiếm một món lợi nhờ xảo thuật chứ không do giá trị đích thực của món hàng hay vật dụng đổi chác. Hoặc là một sự thắng cuộc nhờ sự vận dụng cách thực hiện hay thể hiện lắt léo, mánh lới, có khi mang ít nhiều tính chất dối gạt và đánh lừa chứ không phải do sức mạnh hay tài năng thật sự.
Tâm lý tiểu xảo là một trạng thái tâm lý khôn khéo, luồn lách, có khuynh hướng tập trung vào những sinh hoạt trong một địa bàn riêng tư và nhỏ bé.
Về mặt tích cực, tâm lý tiểu xảo là vũ khí để sống còn của dân tộc Việt Nam trong thế thường xuyên phải đương đầu với những thế lực cường bạo xâm lăng. Tâm lý tiểu nông, tiểu thủ công nầy bảo tồn và tinh luyện được những nét độc đáo, riêng tư, đa dạng góp phần tạo nên một bản sắc văn hóa Việt Nam. Quá trình tạo dựng và bảo tồn nầy chính là sức mạnh, vừa ý thức vừa vô thức, của tinh thần chống ngọai xâm quyết liệt, truyền đời, không khoan nhượng của dân tộc Việt Nam.
Tuy vậy, nói như Helias Somophole trong Eastward Sea Travel (Hải Trình về phương Đông)3 thì “Dẫu rực rỡ và vô tư như mặt trời cũng vẫn có di lụy riêng của nó!”
Những mầm tiểu xảo thường đâm chồi nẩy lộc rất nhanh trong môi trường lạc hậu, nghèo khổ, cục bộ và bị áp bức hay đe dọa. Với bối cảnh Việt Nam, những mầm tiểu xảo lâu năm đã kết tụ thành những khu rừng bạt ngàn đại thụ. Những khu rừng xuất hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau nhưng lại có cùng bản chất.
Di lụy của nguồn tâm lý tiểu xảo đã sản sinh ra những nhà “trí thức khôn vặt” – những ông Trạng Cười Việt Nam – vốn là những du tử thông minh, lanh lợi nhưng thường chỉ có những hành trạng rắn mắt, quyền biến mẹo vặt trong cuộc sống như Trạng Quỳnh, Trạng Bùng, Trạng Lợn, Trạng Cóc… Và cũng chính cái di lụy tâm lý tiểu xảo nầy đã tạo ra nếp nghĩ nhược tiểu và tâm lý cạnh tranh tiêu cực. Trong cuộc cạnh tranh, thay vì nâng mình cao hơn đối thủ để tự chứng minh phẩm chất ưu việt của mình so với đối thủ thì người mang tâm lý tiểu xảo lại đứng yên từ vị trị giới hạn hay thậm chí yếu kém của mình, để tranh thắng, so tài với đối thủ. Cái Vị Ngã (Egoism) của tâm lý tiểu xảo thường quá nhỏ đến nỗi không còn khe hở cho ý thức mới lọt vào; nhưng đồng thời nó cũng quá lớn, lớn đến nỗi bao trùm cả thiên hạ qua cái nhìn “bế quan tỏa cảng”. Chính cái Ngã tiêu cực nầy đã tìm mọi cách để củng cố cái Tôi của Ta; và tìm cách đè bẹp đối thủ xuống bằng những phương tiện không công chính như đặt điều nói xấu, châm biếm, vu vạ, trù giập và hành xử một cách không xứng hợp với lương tri và tầm vóc của đôi bên. Sự nghịch lý trong tâm lý tiểu xảo là vừa quá coi trọng, nhưng cũng vừa thiếu tự tin cái mình đang có trong tay. Người tiểu xảo không tin ở mình, không tin ở người mà chỉ tin vào những giá trị tượng trưng đã được xã hội công nhận và sử dụng lập đi, lập lại qua nhiều thế hệ. Họ thường nơm nớp lo mình sẽ bị mất “giá trị truyền thống”, sợ bị thiên hạ bắt chước, học theo kinh nghiệm của mình; sợ bị chia sẻ làm theo phương thức của mình. Khái niệm văn hiến, văn hóa, văn minh cũng đứng yên như mặt trăng, mặt trời muôn năm không thay đổi. Bỏnên chỉ lo bảo tồn hay bảo vệ mà không nỗ lực phát huy. Bảo vệ đ Càng lo lắng, càng bảo thủ cất giấu đến độ có khi “của quý” thất lạc ngay chính trong tay của mình.
Cái giá phải trả của tâm lý tiểu xảo trong lĩnh vực nhân văn là người Việt tuy thông minh và sáng tạo, tự hào có bốn nghìn năm văn hiến, nhưng chưa un đúc được một triết gia, một nhà tư tưởng hay một triết lý dân tộc độc lập có tầm cỡ trong lịch sử tư tưởng thế giới. Nếp nghĩ nhỏ chỉ tạo ra được những sản phẩm nhỏ. Thói quen tiểu xảo là chuyên tranh thắng người bằng phương tiện nhỏ nhen và vô minh. Không có thiện xảo mà chỉ có thuần tiểu xảo thì chính tác nhân tiểu xảo đó là kẻ trước tiên tự dìm mình xuống trước đối tượng cạnh tranh của mình và vô hình chung hạ thấp phẩm hạnh của mình.
Di lụy nghiêm trọng nhất là về phương diện kinh tế và xã hội. Tâm lý “dấu nghề” — đứa con nối giòng của tâm lý tiểu xảo — đã kéo lê thân phận “con trâu đi trước, cái cày đi sau” suốt mấy nghìn năm của 80 phần trăm dân Việt sống bằng nghề nông. Trong khi dân chúng cả địa cầu tại các nước phát triển đang cạnh tranh quyết liệt trong từng vi ti ngõ ngách của nền kinh tế thị trường thì hiện trạng làm kinh tế theo quán tính tiểu xảo như cắt xén, chắp vá, mánh mum, thu dấu, vụn rời, pha chế “mà mắt” nhau vẫn đang diễn ra trong nội bộ người Việt. Điều mĩa mai là tại các nước Âu Mỹ tiên tiến, người Việt định cư đã 30 năm, nhưng quán tính tiểu xảo vẫn còn lẩn quẩn đeo đẳng trong cách sống, từ góc nhìn và trong nếp nghĩ.
Đến Nếp Nghĩ Thị Trường
Chuyện kể…
Albert Einstein vừa tổ chức một kỳ thi cho sinh viên lớp Vật lý cao cấp tại Viện Cao học trường Đại học Princeton. Khi vừa bước ra khỏi phòng thi, người phụ giáo hấp tấp chạy theo đón lại:
“Xin lỗi giáo sư…!”
Người phụ giáo còn chưa biết sẽ nói như thế nào để mở đầu cho phải phép thì Einstein đã quay lại hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Einstein hỏi trong lúc người phụ giáo đang lúng ta, lúng túng tìm cách trình bày vấn đề cho khéo để khỏi làm phật lòng vị giáo sư danh tiếng nầy:
“Ơ…à.. dạ… về bài thi mà thầy vừa mới phát ra đó”.
Einstein kiên nhẫn chờ, người phụ giáo giải thích:
– Thưa thầy, có lẽ thầy quên không để ý rằng, đề thi vừa rồi cũng giống y như đề thi đã ra năm ngoái. Nội dung hai cái chỉ là một mà thôi.
Einstein suy nghĩ giây lát, rồi nói: “Hừm, phải, chỉ là một đề thôi.”
Người phụ giáo bứt rứt hỏi: “Vậy thì chúng ta phải giải quyết làm sao đây, thưa thầy?”
Một nụ cười chậm rãi hiện trên khuôn mặt Einstein: “Tôi không nghĩ là chúng ta phải làm gì cả. Những câu trả lời đã thay đổi.”
Phải, vật thể biến đổi không ngừng theo thời gian thì những câu trả lời cho những vấn đề đặt ra cũng phải thay đổi theo.
Cũng thế, con người có vẻ như đang đối diện với cùng một loạt những vấn đề giống nhau do cuộc sống đưa đến, nhưng đừng quên quan sát và xem xét để thấy rằng cuộc sống không dừng lại và mọi vấn đề đều liên tục thay đổi theo. Vấn đề năm ngoái có thể vẫn còn đấy, nhưng cuộc sống hôm nay đã có những nhu cầu khác, hoàn cảnh khác, điều kiện khác, khám phá khác… nên câu trả lời cũng phải khác.
Trong số những danh nhân khoa học kiệt xuất hàng đầu của nhân loại, Albert Einstein vẫn được chọn là khuôn mặt tiêu biểu của sự thông minh và đặc biệt làm biểu tượng cho sự tìm tòi, khai phá của con người nhỏ bé vào vũ trụ bao la. Cuộc hành trình tri thức nầy không bao giờ có điểm kết thúc để cho con người nhỏ bé thỏa mãn, cao ngạo tung hô ngày chiến thắng sau cùng. Einstein đã nói đến biển học vô tận — Dĩ học giũ ngu — học để xoá sự ngu dốt bằng câu nói thời danh đầy hài tính: “Có hai cái vô tận: Đấy là vũ trụ và sự ngu dốt của con người; và tôi thì không chắc lắm về sự vô tận của vũ trụ.” (Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I am not sure about the universe).5 Như thế thì Einstein chỉ cầm chắc có một điều: cái dốt của con người vô tận, nên biển học để xoá sạch cái dốt sẽ không bao giờ có biên giới tận cùng!
Einstein được mệnh danh là một kinh tế-khoa học gia vì ông có một trực giác thị trường (Marketing intuition) rất mạnh. Trực giác thị trường là tầm nhìn xa thấy được những khả năng và nhu cầu của con người trong mối tương quan với môi trường sống. Phân biệt giữa trực giác và lý luận, Albert Einstein đã nhận định: “Đầu óc trực giác là một tài năng thiên phú và đầu óc lý luận là một tên đầy tớ trung thành. Chúng ta đã tạo nên một xã hội mà trong đó tên đầy tớ được vinh danh và thiên tài bị quên lãng”.
Tên đầy tớ trung thành của ông chủ lý luận là thói quen, là kinh nghiệm, là những kiến thức lập lại đầy ước lệ trong sách vở. Giới Nho học Việt Nam lập đi lập lại từng chữ, từng câu, từng ý của Khổng Mạnh, của thánh hiền bách gia chư tử suốt cả nghìn năm mà vẫn vắng bóng người hiền sĩ dám vươn lên suy nghĩ những điều khác với thầy mình.
Và sự khám phá những khả năng không giới hạn của tác động qua lại trong thế giới vật thể để tạo ra những sức mạnh mới đang ở dạng tiềm năng. Đấy là những sức mạnh vô biên đang ẩn dấu quanh ta mà con người sẽ dần dần khai phá bởi những triết-khoa-học gia như những Einstein của tương lai. Và để làm một triết-khoa học gia, nhân vật đó cần phải sáng tạo chứ không chỉ là một sản phẩm đúc khuôn khác của sự học vấn hay tri thức (To be a philoscientist one needs to be creative, and not just be an academic or intellectual clone).
Chính vì bản chất sáng tạo đó mà một trăm năm qua, Einstein vẫn còn là “con người mới” của thế kỷ 21 vì ông đã khởi sự xây dựng lý thuyết khoa học, chen chân vào đời, tiếp cận với thực tại, dấn thân vào chính với viễn kiến khai phóng và nhân bản.
Điều đáng suy nghĩ nhất đối với người Việt và tuổi trẻ Việt Nam khi nghĩ đến Einstein không chỉ là khối kiến thức khoa học chuyên môn mà là “trực giác thị trường” của nhà khoa học vĩ đại nầy.
Khái niệm về “thị trường” (marketing) thời hiện đại không đơn thuần mang ý nghĩa kinh tế hay thương mãi mà có ý nghĩa là Một-Lối-Suy-Nghĩ-Khác (Thinking Different).
Lối suy nghĩ khác là một cách nói giản đơn của sự dấn thân để khai phá và sáng tạo về mặt tư duy và sự đào sâu, thí nghiệm về mặt tìm tòi và học hỏi. Sau lưng những nhà phát minh, khai phá, sáng tạo… nổi tiếng bao giờ cũng kéo theo những cái bóng — khi rõ khi mờ — cố gắng sao chép, lập lại hay phản chiếu nguyên hình hoặc tương tự cái “nội hàm” mà xã hội đã chấp nhận và có khi còn cho là chân lý. Sau Khổng tử, Lão tử, Socrate, Euclide, Newton, Michelangelo… đã có không biết bao nhiêu người tự nguyện đặt mình vào thế “đại đệ tử chân truyền” của bậc thầy đi trước.
Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, mọi sự sao chép, bắt chước nguyên hình không bao giờ đẹp bằng nguyên bản. Bắt chước và mô phỏng là ẩn mình sau cái bóng chết. Chỉ có sáng tạo và phát minh mới là hành động tích cực tìm về với sự sống. Thế nhưng khuynh hướng sùng bái tự nhiên đã cột chặt tâm lý con người vào vật chủ. Có khác chăng là sự sơn phết, cắt xén, uốn lượn bên ngoài giúp cho vật sao chép mang một hình thức mới có vẻ khác nhưng nội hàm của nguyên bản thì vẫn không có gì thay đổi. Đấy là sự tồn tại tiêu cực của tâm lý tiểu xảo. Trong khi tâm lý tiểu xảo là đối cực của nếp nghĩ thị trường:
– Tâm lý tiểu xảo khư khư giữ kín bí quyết của mình để thủ lợi. Tâm lý thị trường quảng cáo rộng rãi để bán bí quyết của mình cho đại chúng với giá cao nhất.
– Tâm lý tiểu xảo sợ thay đổi. Tâm lý thị trường tìm động lực để thay đổi.
– Tâm lý tiểu xảo cạnh tranh bằng sự bảo thủ và tấn công tiêu diệt đối thủ. Tâm lý thị trường cạnh tranh bằng sự tìm tòi để làm tốt hơn đối thủ.
– Tâm lý tiểu xảo tự giới hạn mình trong mối tương quan với cộng đồng nhỏ bé của mình. Tâm lý thị trường đặt mình trong mối tương quan với thế giới bên ngoài càng xa, càng rộng lớn càng tốt.
– Tâm lý tiểu xảo sợ bị nhòm ngó, quan sát. Tâm lý thị trường mời gọi sự tiếp cận quan sát.
Những nét phản diện giữa hai xu hướng tiểu xảo và thị trường cứ tiếp tục như thế… Qua hàng trăm năm, kết quả đã thấy rõ. Tâm lý tiểu xảo níu tri thức lại với sách vở từ chương, trói buộc kinh tế trong vòng tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp lao động tay chân. Tâm lý thị trường đẩy tri thức lên cao để tìm tòi và khai phá, xây dựng nền kinh tế công nghiệp hiện đại.
Thói quen không là thiên tính, nên có thể thay đổi được vì đấy chỉ là sản phẩm tạm thời của dòng chảy tâm lý và hoàn cảnh xã hội.
Và Con Đường Đi Tới…
Người Việt Nam thuộc thế hệ chiến tranh Mỹ Việt8 vẫn còn mang nặng khuynh hướng tâm lý tiểu xảo trong nếp suy nghĩ và trong cách ứng xử với thực tại của đời sống. Có thể nói rằng tâm lý tiểu xảo là lực cản, trong khi tâm lý thị trường là sức bật của tinh thần xông xáo và khai phá vào đời sống. Tuy nhiên, sự nghiêng lệnh cực đoan về một hướng nào đó sẽ làm mất sự quân bình cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp từ một nếp cũ tâm lý tiểu xảo sang một nếp nghĩ thị trường. Sự tiếp cận của người Việt Nam giữa môi trường đa chủng, đa văn hóa thế giới trong khoảng 30 năm qua là một kinh nghiệm bằng xương bằng thịt.
Tại các nước phương Tây có đông người Việt sinh sống như ở bang California chẳng hạn. Thế hệ thứ nhất của người Việt định cư vẫn còn biểu hiện đậm nét sự bảo thủ. Đấy là nếp suy nghĩ giới hạn và cách ứng xử, lối làm ăn mang tinh thần tiểu thủ công nghiệp và nếp cũ của gia đình. Trong lúc đó, thế hệ thứ hai (thế hệ trẻ sinh ra tại nước ngoài hay rời xứ sở gốc, đến định cư tại một nước khác từ tuổi thơ) đã bị “hoàn cảnh hóa” theo mô thức và xã hội nơi định cư. Thế hệ trẻ Việt Nam (thế hệ thứ hai) thương Âu hóa hay Mỹ hóa về ngôn ngữ, nếp nghĩ và cách sống trung bình trong khoảng 5 đến 7 năm. Đấy là cách sống và nếp nghĩ mang đậm tính thị trường. Các nhà xã hội và tâm lý Âu Mỹ thường gọi sự đột giữa hai lớp người già và trẻ là “xung đột thế hệ”.
Ảnh hưởng trực tiếp có thể kiểm chứng được. Tại Mỹ và các nước phương Tây có đông người Việt, hiện tượng “xung đột thế hệ” (generational conflicts) đang diễn ra dưới nhiều dạng và nhiều mức độ khác nhau. Ở mức độ nhẹ nhàng nhất thì thiếu sự liên lạc bình thường giữa phụ huynh và con cái. Thế hệ trẻ và thế hệ già chỉ còn gặp nhau chung trong bữa ăn, trong vài ba hình thức mua sắm cho nhu cầu hàng ngày. Cha mẹ và con cái không nói chung một ngôn ngữ (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nếp suy nghĩ của thế hệ phụ huynh vẫn còn dính chặt với nếp suy nghĩ cũ, trong khi đó thế hệ trẻ đã thay đổi từ gốc. Cách nghĩ và lối sống tùy theo hoàn cảnh và tiêu chuẩn của xã hội mới.
Xung đột ở mức độ trung bình là hiện tượng cha mẹ và con cái thường xuyên tranh cãi, chỉ trích, phê phán nhau về cách sống và cách nghĩ hoàn toàn khác nhau. Xung đột nghiêm trọng nhất là tình trạng hai thế hệ già trẻ hoàn toàn kết án và phủ nhận hai hệ thống giá trị (values system) của nhau và không thể có sự hóa giải hay đối thoại với nhau.
Nếu quan sát và nghiên cứu kỹ những trường hợp điển hình thì rõ ràng đấy là sự xung đột giữa hai mô thức tâm lý:
Một bên là thế hệ phụ huynh còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của mô thức tâm lý tiểu xảo, gắn chặt với nếp cũ, khư khư với định kiến “trăng đồng mình là trăng sáng nhất. Đất làng mình là đất thần tiên!” Sự bảo thủ cứng nhắc hệ thống giá trị cổ truyền, hoài nghi mọi sự thay đổi, dị ứng với nhịp sống mới, phê phán nghiêm khắc nếp sống tuổi trẻ tự do, ai không giống mình là xấu… là những biểu hiện khá tiêu biểu của thế hệ phụ huynh.
Một bên gần như trái ngược là khuynh hướng tâm lý thị trường của xã hội Âu Mỹ. Sự cạnh tranh, nhu cầu thường xuyên đổi mới, mạnh dạn loại bỏ cái cũ không còn hợp thời, chuộng đời sống vật chất, không có sự tôn sùng tuyệt đối, coi trọng tự do và điệu sống cá nhân, loại bỏ mọi biên giới cấm cản của tri thức… là những “tiêu chí” tiêu biểu trong sinh hoạt của thế hệ trẻ trong xã hội Âu Mỹ ngày nay.
Tuổi trẻ lành mạnh là tuổi trẻ có điều kiện và năng lực phát triển toàn diện. Tuổi trẻ Việt Nam thế kỷ 21 đang lớn lên và đối diện với một tương lai mới mà thế hệ đàn anh chưa từng trải qua trước đó. Đấy là khuynh hướng toàn cầu hóa. Kiến thức nhân loại trong mọi lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có sự giao lưu nhanh chóng, cập nhật và phổ quát. Khuynh hướng tâm lý thị trường sẽ làm căn bản cho những đìều kiện và nguyên tắc giao lưu quốc tế.
Có thể tạm coi hai triệu người Việt đang sinh sống khắp nơi ở các nước ngoài như một kinh nghiệm bước đầu về sự tiếp cận của người Việt với môi trường quốc tế. Quan sát về quá trình “giao lưu chẳng đặng đừng” nầy, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho thế hệ trẻ Việt Nam trong mối tương quan với cộng đồng thế giới?
Tuổi trẻ Việt Nam đang có cơ hội thi thố tài năng với tuổi trẻ thế giới. Những báo cáo và kết quả thăm dò, nghiên cứu của Bộ Giáo dục Mỹ9 trong 2 năm 2002 và 2004 đã đưa ra con số thống kê đầy khích lệ về tình trạng học vấn của học sinh và sinh viên Việt Nam trong các nhà trường trên toàn nước Mỹ. So với học sinh và sinh viên da trắng Mỹ, học sinh và sinh viên Việt Nam không thua kém bất cứ lĩnh vực nào. Đặc biệt là lực lượng sinh viên Việt Nam du học và sinh viên Việt Nam định cư ở các nước ngoài đã và đang vưọt xa sinh viên da màu và châu Mỹ La tinh. Trong các môn học về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và sinh hoạt ngoại khóa, sinh viên Việt Nam ngang tài, ngang sức với các nhóm sinh viên ưu tú nhất của châu Á như Trung Hoa, Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản, Ấn Độ. Mặc cảm nhược tiểu không còn ám ảnh tuổi trẻ Việt Nam như năm ba chục năm về trước.
Thế hệ trẻ Việt Nam cần được cơ hội thi thố tài năng với tuổi trẻ năm châu. Trước những tấm gương khai phá và khai phóng của các nhà phát minh khoa học và sáng tạo nghệ thuật tài danh của thế giới, tuổi trẻ sẽ tự tìm thấy được hướng đi của mình vào tương lai. Nghèo chỉ mới là lực cản, chưa phải là lực triệt. Những mặt tiêu cực trong dòng tâm lý tiểu xảo sẽ không có lý do tồn tại trước hiện trạng khuynh hướng thị trường đang chiếm lĩnh toàn cầu. Kỷ niệm 100 năm ngày khai phá trọng đại của Albert Einstein, chúng ta hướng về tương lai với kỳ vọng tâm lý tiểu xảo thủ cựu sẽ từng bước được thay thế bằng nếp nghĩ thị trường tiên tiến vươn lên.
Tiến trình khai khai phá tri thức của nhân loại không có một điểm dừng chân thỏa mãn nào cả. Thế hệ Euclide, Newton… với không gian ba chiều đã bị vượt qua. Không gian bốn chiều của thế hệ Einstein cũng đang bị vượt quavới khái niệm không gian vô số chiều. Ngay cả những dữ kiện khoa học của thế hệ Einstein được xem là chân lý như tốc độ ánh sáng (300.000 km mỗi giây) là tốc độ cố định và nhanh nhất trong phát minh khoa học của Einstein cũng đang bị dao động với sự chuyển mình của những viễn ảnh mới. Năm 1997, tiến sĩ Alan Guth 10Tháng giêng 2003 và tháng giêng năm 2003, giáo sư tiến sĩ vật lý học Joao Magueijo11 của đại học Hoàng gia Luân Đôn đã xuất bản hai cuốn sách để lý luận, chứng minh lý thuyết tốc độ ánh sáng thay đổi (VSL: Variable Speed of Light). Theo những vị giáo sư nầy thì tốc độ ánh sáng thuở khai thiên lập địa — Big Bang — cách đây chừng 16 tỷ năm, nhanh hơn là tốc độ ánh sáng về sau nầy.
Tinh thần khoa học, khai phá, giải huyền và dự phóng là những khía cạnh tích cực làm nên đạo lý khoa học mới. Việt Nam đang cùng với thế giới mạnh dạn qua cầu để bước vào 5 năm đầu của thế kỷ 21. Ước mong những người tuổi trẻ Việt Nam sẽ không có ai ngồi lại bên cầu.
Trời…cái bài gì khó quá bắt em động não mà não em bất động rồi huhu…tối nay ráng thức để ngâm cứu “suân lụy” cùng các anh coi có lồi cục ngu ra không hic, hic Kim với Hòa ơi mỡ hàng cho mát mặt nữ anh hùng bà Triêu bà Trựng coi.
Hình như em qua Úc quên tiếng việt rồi má ơi đọc cứ hiểu chập chờn câu được câu không hic…
Bài viết quá hay ! Tôi cũng có suy nghĩ như vậy, thiệt tình là cũng đang muốn viết về nó nhưng phần vì chưa biết bắt đầu thế nào và cũng phần vì mình không đủ trình độ khái quát vấn đề nên cứ e ngại. Hôm nay gặp bài viết này như được cỡi bõ tâm trạng u uất vậy .
Bàng bạc trong các chuyện cổ tích VN cho ta thấy tâm trạng ghen ghét người giàu một cách mù quáng, gần như đồng nghĩa với người giàu là kẻ xấu và người nghèo luôn là người lương thiện .
Nếu tình tiết trên chỉ xuất hiện ở một vài truyện thì xem như đó là sự phãn kháng với bất công trong xã hội nhưng nó lại diễn ra trong hầu hết truyện cổ tích thì gần như đó là quan điểm chung, mà quan điểm này vô cùng nguy hiểm cho thế hệ trẻ sau này .
Có vẽ như nó cổ vủ cho cuộc sống nghèo khổ, lấy đó làm thước đo cho lương tâm trong sạch . Sự hả hê trong những hành động lừa gạt chơi xỏ người giàu có không có tác dụng giữ mình trong sạch mà lại có tác dụng khuyến khích sự lười biếng, không cần phải làm việc mà chỉ cần biết lừa gạt kẻ khác là đủ đễ sung sướng mà lại được khen là thông minh .
Đây là sự khác nhau giữa láu cá và thông minh, là sự khác nhau giữa phương pháp giải quyết vấn đề lớn và cách thức làm hả hê những bức xúc vặt vảnh .
Truyện cổ tích có tác dụng giáo dục rất lớn đến nhân cách của trẻ em. Lẽ nào chúng ta lại để cho trẻ em VN được giáo dục một cách lệch lạc như vậy ?
Trong một môi trường xã hội ổn định và phát triễn thì những người giàu có thật sự là người đóng góp nhiều cho xã hội. Chính họ đã tạo ra công ăn việc làm hoặc đơn giãn hơn thì họ là người đóng thuế gấp trăm lần mỗi người chúng ta. Vì vậy họ xứng đáng được tôn trọng. Kẻ ác và kẻ xấu thì tầng lớp nào cũng có, thậm chí ở tầng lớp nghèo khổ thì tỉ lệ phạm tội còn cao hơn nhiều .
Ở mỗi hoàn cảnh xã hội thì tính cách con người và cách giải quyết vấn đề cũng sẽ thay đổi . Ta không áp đặt quan điểm hiện đại đễ phê phán cách hành xữ của người xưa nhưng truyện cổ tích VN có rất nhiều câu chuyện và tình huống khác nhau, vậy thì nếu chỉ chọn đăng những chuyện có quan điểm phiến diện như trên thì thật cần phải xem lại quan điểm của người sưu tập và nhà xuất bản .
Có gì đâu mà động não Xuân Lan ơi ! Mỗi người có nhu cầu khác nhau và thích hợp với loại bài viết khác nhau. Cho nên với người này thì đó là loại khô khan chán ngán nhưng với người khác thì là bài viết hay ho hấp dẫn. Người thích về khoa học tự nhiên , kẻ yêu khoa học xã hội, người thích văn học nghệ thuật, kẻ yêu kỷ thuật kiến trúc v.v….
Có người chỉ thấy cây mà không thấy rừng, ngược lại có kẻ thấy rừng mà chẳng thấy cây. Người thì thích săm soi chi tiết, kẻ thích nhìn vấn đề một cách tổng thể. Làm gì có loại nào thích hợp cho tất cã mọi người.
Vì vậy nếu thích thì đọc chăm chú còn không thì đọc lướt qua. Động não chi cho mệt , đễ dành sức làm việc khác mà mình thích. Tuy nhiên nếu mình chịu khó đọc dạng này thường xuyên thì dần dần khả năng lỉnh hội sẽ nhanh hơn và sâu sắc hơn. He.he.he….đọc loại này nhiều nhiều một chút sẽ tăng khả năng tán phét đó Xuân Lan ơi !
VỀ PHƯƠNG PHÁP TĂNG TUỔI THỌ
Sau comment nói về cách sống và tuổi thọ cùng với PP nâng cao tuổi thọ bằng cách tăng số lượng vợ nhỏ thì email của tôi tràn ngập thư thăm hỏi và cách thức tiến hành để tăng tuổi thọ của các bạn nam cựu HS Cao Thắng. Nhiều bạn xưa nay chưa từng liên lạc cũng email cho tôi với giọng điệu rất chi là tình cãm , cứ như là thân thiết bấy lâu theo kiểu ” nhất nhật bất kiến như tam thu hề ” nhưng tôi hoàn toàn thông cãm mà không trách móc gì các bạn đó cã vì tôi hiểu rằng trước lợi ích quá lớn thì con người sẳn sàng bõ qua những ngại ngùng thường nhật. Thật là xúc động về niềm khao khát cháy bỏng của các bạn.
Tôi định trã lời ngay cho các bạn nhưng lại ngại sự phãn đối từ các nàng dâu Cao Thắng, nhất là bên cạnh đó có KT và XL đang sẳn sàng đâm thọt biêu riếu tư tưỡng lành mạnh của tôi. Vì vậy tôi đề nghị các bạn nào muốn có cẩm nang về “Phương Pháp Tăng Tuổi Thọ” của tác giả GIÀ LÀNG thì hãy fax cho tôi bãn thoả thuận đồng ý của bà xã.
Tôi hiểu rằng việc này tuy dễ mà khó. Dễ là vì các bà các cô phần lớn đều yêu thương chồng, ai lại không muốn chồng mình được sống lâu trăm tuổi nhưng đồng thời đó cũng là cái khó vì đã yêu thì sẽ ghen mà như vậy lại khó chấp nhận cho chồng có thêm vợ nhỏ mà đâu phải là một người mà là một bầy .
Việc thuyết phục bà xã là chuyện của các bạn nhưng tôi có chút gợi ý về việc này như sau :
Để tiện cho các bạn tìm hiểu tôi trích đăng đoạn comment về thống kê cách sống và tuổi thọ của vài nhân vật nổi tiếng
* Lâm Bưu ( là phó tướng của Mao trạch Đông ) : chỉ hút thuốc, không rượu, thọ 63 tuổi.
* Chu ing Gum : không hút thuốc, chỉ uống rượu, thọ 73 tuổi.
* George Burns : hút thuốc và uống rượu, thọ 101 tuổi.
* Phạm Duy; hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, có vợ nhỏ thọ 93 tuổi.
* Thống chế Trương Học Lương: hút thuốc, uống rượu, bài bạc, có vợ nhỏ, thọ 103 tuổi.
* Đồng chí Lôi Phong ( một thanh niên được chọn là biểu tượng của TN Tàu ): không hút thuốc, không rượu, không đánh bài, bạn gái còn chưa có, thọ 23 tuổi.
Là người có tư duy khoa học và là người yêu nước nồng nàn tôi chủ trương Người VN Dùng Hàng VN, người được chọn làm mẩu có cơ địa thể chất giống như mình chứ không phải là Tây Tàu gì cã nên tôi chọn hình mẩu so sánh là đại sư phụ PD.
Hãy phân tích trường hợp của nhạc sĩ PD ta thấy ông sống lâu đến 93 tuổi là nhờ :
1- uống rượu
2- hút thuốc
3- cờ bạc
4- có vợ nhỏ
Uống rượu và hút thuốc tuy rằng bổ gan bổ phổi nhưng sẽ gây khó chịu cho bà xã, dù cho ta là người uống rượu hút thuốc nhưng ta vẫn cãm thấy khó chịu khi gần họ . Thật vậy, có một lần tôi nằm ngủ bên cạnh người vừa say sỉn, hơi thỡ nồng nặc của hắn phát ra đến độ đêm đó tôi nằm mơ thấy mình bị lọt xuống ….cống. Như vậy PP này sẽ ảnh hưỡng hạnh phúc gia đình.
Cờ bạc tuy rằng cũng hấp dẩn nhưng có đến 90 % là khánh tận tài sãn, đó là nguồn gốc của xung đột trong nhà. Vợ và con của chúng ta có hàm răng chắc và khoẻ như vậy mà không được nhai chỉ có húp cháo tối ngày thì làm sao họ không phãn đối cho được. Như vậy PP này cũng không thể sữ dụng được, tài sãn trong nhà cứ lủ lượt đội nón ra đi nhiều và nhanh đến độ bạn không thể cung cấp đủ nón cho nó đội.
Nếu không uống rượu, không hút thuốc và không cờ bạc thì nguy cơ giảm bớt tuổi thọ sẽ rất lớn. Để bù đắp những mất mát đó ta cần phải tăng số lượng vợ nhỏ lên.
Có vợ nhỏ là một phương pháp tăng tuổi thọ đáng suy gẩm. Có nhiều kẻ cho rằng điều này sẽ làm tan nát gia đình và tổn hại sức khoẻ. Thật là tầm thường và nông nổi biết bao ! Bạn hãy chứng minh cho bà xã thấy rằng một con trâu nếu chỉ cày trên một mảnh ruộng nhỏ xíu thì nó sẽ chóng chết già vì buồn chán và không phỉ sức. Đễ sữ dụng hiệu quả ” năng lực và sức lao động ” của nó thì cần cho nó cày nhiều mảnh ruộng ( chứ không phải một mảnh ruộng lớn à nghen ! Ruộng lớn chỉ có cày bằng máy thôi ). Phần lớn người ta nghèo vì không sữ dụng tối đa năng lực hoạt động của mình đó mà !
Nếu chỉ có một vợ nhỏ thì có thể dẫn đến tình trạng cải cọ tay đôi giữa bà lớn bà nhỏ nhưng nếu có một bầy vợ nhỏ thì chắc chắn không còn tay đôi nữa. Chỉ cần có chút xíu kiến thức toán học là biết ngay 1 cộng với 2; 3; hoặc 4 không bao giờ bằng 2 thì sao có thể cải tay đôi được ?
Khi cần đánh bài tứ sắc là có sẳn một sòng ở nhà khỏi phải í ới gọi người này người kia.
Khi muốn tán dóc thì tha hồ tán dóc tại gia, đỡ phải ngồi lê đôi mách vạ vật khắp nơi, mang tai mang tiếng là kẻ lắm điều.
Khi đi shoping thì đi một bầy tha hồ bình phẩm chọn lựa ngắm nghía làm đẹp cho nhau. chị thì đẹp, em thì xinh, cã bầy cùng phấn khởi.
Công việc nhà nặng nhọc và bận rộn ư ! Không còn nữa ! Từ nay đã có chị em cùng nâng đỡ nhau tiến bộ. Chị cả rữa chén, em Hai lau nhà, em Ba giặt ủi, em Tư nấu nướng …..Chị em thi đua nhau, ngôi nhà luôn sáng ngời hạnh phúc.
Ôi cha cha ! Hãy tưỡng tượng nếu các nàng là những đoá hoa tươi khoe sắc thì bạn là chàng bướm đa tình chập chờn bay lượn, thích đoá hoa nào cứ đáp xuống hoa đó.
Nếu các nàng là loài bướm sặc sở đang tung bay xung quanh thì bạn chính là thằng nhóc sún răng, đen nhẻm, quần rách đít đang hung hăng cầm vợt đuổi theo.
Hình ảnh đứa bé ăn mặc đẹp đẻ, khuôn mặt ngây thơ cầm vợt bắt bướm thật ra không thực chất vì những đứa bé đó thường là đứa nhỏ vụng về, chân tay lóng nga lóng ngóng chả khi nào bắt được bướm cã. Bạn phải là đứa nhỏ như tôi tả ở trên, đó mới là đứa bé mạnh mẻ, thành thạo, khó có con bướm nào thoát khỏi tay nó. Hình ảnh đó làm dấy lên khoái cãm chinh phục mạnh mẻ của người đàn ông chân chính.
Bạn đừng quá bận tâm về chọn lựa chân dài hay chân ngắn, điều đó chỉ nói lên sự thiển cận của mình mà thôi vì vạn vật sinh ra đều hài hoà và bổ sung cho nhau. Chân dài như bánh mì baguette giòn rụm thơm phức vừa xơi vừa ngửi, chân ngắn lại như khúc giò lụa Đức Hương mới ra lò nóng hổi ngọt ngào nhìn thấy là ứa nước bọt. Cã hai là sự kết hợp tuyệt vời mắt nhìn, mủi ngửi, tay cầm thật là làm tăng cãm nhận hương vị nồng nàn.
Nào là suối tóc dài phủ xuống như tàng dừa Bến Tre lẩn cùng tiếng sóng biển cứ xào xạc ru ta vào đam mê tình ái. Nào là đỉnh Vân Phong Nha Trang cao vút ngạo nghể cứ chợt ẩn chợt hiện giữa mây trời. Nào là gò cát trắng phổng phao Cam Ranh như mời gọi khách lãng du, lại còn thảm cỏ xanh rì bí ẩn của Thung Lũng tình yêu Đà Lạt ……
Viết tới đây tôi mới chợt hiểu ra rằng tại sao từ trước đến giờ mình yêu thiên nhiên đến như vậy. Ôi thiên nhiên gợi cãm biết bao. Chả thế mà trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã tả ” nhác trông sừng sửng một toà thiên nhiên “. Tôi còn nhớ mải nụ cười nham nhở của ông thầy trẻ dạy Việt Văn khi đọc đến đoạn này lúc tôi học lớp 9.
Thì ra chẳng phải riêng tôi mà hầu hết đàn ông đều ” yêu thiên nhiên ” một cách rất là tự nhiên. Chả trách nữ tài tữ Brigitte Bardot mặc trang phục của Eva biểu tình chống sữ dụng lông thú làm áo lông không được Hội bảo Vệ Thú Hoang ủng hộ bao nhiêu mà lại được Hội Bảo Tồn Thiên Nhiên ủng hộ cuồng nhiệt.
Tôi còn muốn tả nhiều nữa và rỏ hơn nữa nhưng lại sợ các bà các cô vu cáo là truyền bá văn hoá đồi truỵ, rồi liệt web site này thuộc loại cấm trẻ em dưới 60 tuổi thì khổ lắm.
Nói tóm lại bãn thân ta thì khoái chí, vợ con vui vẻ, nhà cữa sạch sẽ, gia đình hạnh phúc và quan trọng nhất là tăng tuổi thọ. Đây là việc có trăm lợi mà không chút hại nào tại sao ta không dám làm ? Khí phách đàn ông ở đâu ?
Do có nhiều đơn đặt hàng nên tôi ưu tiên sẽ gỡi cẩm nang đến cho các bạn Phước, Hiệp, Kiệt, Long, Khôi, Duy, Hùng, Chơn, Minh, Hiếu, Khang, Thăng trước những người khác vì đó là những người bạn đã tỏ ra nhiệt tình hỏi han chuyện này hơn những bạn còn lại. Có điều là tôi chỉ gỡi sau khi nhận được fax đồng ý của quý bà xã các bạn .
TB : Về chi phí thì với tấm lòng thương người tôi sẽ không nhận tiền, chỉ yêu cầu các bạn gỡi tặng tôi bánh mì baguette mà thôi, còn giò lụa Đức Hương thì bên Texas này cũng có rồi !
Quên nữa thầy,yêu cầu là fax cho thầy cái điểm chỉ đồng ý của bà xã để nhận bí cấp ,nhưng là của bà nào thầy ?
Vì mấy bả hông có bà nào chịu làm ….bé hết trơn á .
ps : Hì hì… concept về cái” con trâu cày ruộng ” mà thày ví dụ ở trên thì quá ngon lành trong tổng thể,nhưng ngoại lệ thì hổng giống trường hợp của em rồi vì em là trâu hợp tác xã ,em cày khoán sản phẩm …nên Ôi thày ui,cứu em ! .
Em thấy nhu cầu sống thọ của anh hay còn hơn các toa thuốc bắc, mà hồi nào tới giờ anh Trúc có nghe ai chết vì bị lạc đạn miễn chén, đĩa, hay bị khủng hoảng tinh thần vì các bà vợ chưa? Chắc sẽ có thống kê mới này sớm thôi! Ở đó mà thọ, nói chuyện chãnh thấy mà ghê mỗi bà một công việc. Đến các ông triệu phú mà còn bỏ bà này mới dám lấy bà khác. Thôi thì chờ đại ca thành công với bí kiếp uất ức thần chưởng này sau khi anh băng hà em hứa với anh sẽ thay anh phát triễn môn phái này ngày càng lớn mạnh. Điều đó có nghĩa là tiêu diệt bớt dần đàn ông trên cõi đời này hết! Ủa vậy lúc đó còn đàn bà thôi sao ta!?
Xin lổi các anh Quốc Phước, Anh Kiệt , Ngân Hiệp, Đức Hiếu. Vì chưa nhận được giấy phép chấp thuận của quý bà xã của các anh nên tôi chưa gỡi Cẩm Nang về Phương Pháp Sống Lâu cho các anh được, mong các anh thông cãm.
Các bạn đừng chờ, chẳng bao giờ VT gởi cho các bạn đâu , VT giữ riêng một mình nghiền ngẫm áp dụng. Nhưng thời đại thông tin bây giờ trên báo chí, tài liệu trên mạng phong phú lắm, anh em mình tìm hiểu , mỗi người góp lại một ít gom lại thành cẩm nang chung chắc ăn hơn.
Theo lượm lặt của tui thì :
– Không để bụng ghét ai, trãi lòng yêu thương tất cả mọi người . Nhất các người đẹp, nếu không về nhà ray rức mất ăn mất ngủ tổn thọ . Kinh nghiệm nầy tui đọc ở các báo, khi được phỏng vấn các cụ sống lâu đều nói thế ( vế đầu nguyên văn, vế sau tui suy diễn )
-Luôn luôn giữ gia đình êm ấm hạnh phúc, nếu làm gì có thể nổi sóng gió , nhớ dấu kỹ đừng cho vợ biết . Vợ biết đừng thật thà khai báo, cố gắng chối tội, chỉ nhận khi không thể chối cãi. hứa hẹn thật nhiều để vợ vui lòng bỏ qua, rút kinh nghiệm lần sau. Để gia đình xào xáo, vợ không vui sống trong không khí nặng nề dễ bị stress ảnh hưởng tuổi thọ.
Tui xin góp vào cẩm nang chung bấy nhiêu, lượm lặt được gì mai mốt góp thêm
Đó là gì anh Hầu biết không, “ăn vụng phải biết chùi mép” đừng để bị phát hiện. Người ta nói đàn bà dễ tha thứ nhưng nhớ rất dai, họ có thể tha thứ, bỏ qua những sai lầm của chồng, nhưng giữ mãi những sai lầm đó trong bụng hoài vì vậy bụng phụ nữ thường bự hơn bụng nam giới là vậy! ông chồng nào mà được tha thứ rồi đừng có vội mừng các anh sẽ luôn bị nghi ngờ, mất cả tự do và bị mất niềm tin nơi vợ mình. Các anh cứ chối cho đến bao giờ khg còn chối được, bây giờ ở Vn có thám tử tư theo dõi và chụp hình rồi hay quá, chối được một lần nhưng khg chối được những lần sau đâu các anh ơi. Chúc các anh ém nhẹm thành công tội trọng hén!
XL à tui chỉ tham gia viết cẩm nang để sống thọ, chớ có ăn vụng gì đâu. Muốn gia đình êm ấm phải dấu kỹ việc mình làm vợ không muốn, vợ biết là có tội, không biết là không có tội với vợ. Hứa chừa nhưng tái phạm bị vợ phát hiện tiếp, như vậy chẳng rút được kinh nghiệm gì. Muốn học kinh nghiệm phải tìm thầy thọ giáo thôi, nhưng lúc đó sợ không còn cơ hội thực hiện cẩm nang nữa.
Nhưng sao không thấy các nàng nêu những bí quyết sống thọ của phụ nữ XL nhỉ ?
Thì em đâu có nói anh Hầu đâu em góp ý thêm vào bí kiếp của anh đó mà!
Phụ nữ tụi em đâu có muốn sống thọ đâu mà cần bí quyết anh Hầu ơi! Trời ơi hết khổ chồng rồi đến khổ con, rồi khổ tới cháu nếu mà thọ nữa là cộng thêm khổ với mấy thằng chắt thì tàn đời rồi hic…đã vậy mà còn sống với ông chồng:
” Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết….say đắm và si mê sẵn sàng đang nhạt nhòa…..
Anh Trúc à,
Ở bên Facebook thấy anh post hình cháu ngoại lên, con bé cũng xinh lắm, em có thằng cháu nội muốn đề cữ vào làm cháu rễ anh, 2 mục tiêu em nhắm là con anh Đào Công Minh và cháu anh cho nó haha…Bé Thảo con anh Minh cũng dễ thương lắm định là vai nào thì mình cứ kêu theo vai đó chứ hỏng lẻ ảnh chuyển sang kêu em bằng bà bác thì sao thôi già quá… Thấy con gái anh và chồng nó tham gia quân đội Mỹ. Cháu nội em thuộc loại active em có nói sau này nó sẽ hợp với những công việc năng động. Mà em thì mê lính Mỹ lắm vì quân phục lính Mỹ theo em là đẹp nhất thế giới. Ở bên Úc này quân phục nhìn thấy yếu ớt hỏng có oai vệ gì cả.
Gởi cái clip cho anh và bạn bè coi mắt cháu em chơi hén! Nó đang 3 tuổi 7 tháng. Cái này là nó làm món đồ chơi rồi giới thiệu sản phẩm haha…Cuối cùng thằng nhỏ hết từ nên dùng đả đả đả… Hỏng dám bỏ Facebook sợ nó dẫn thằng nhỏ đi tùm lum thì lạc mất hihi…
https://www.youtube.com/watch?v=tPe8TO2I0BA
Cháu nội của XL nhìn coi bảnh quá hen ! Nếu muốn cáp đôi thì cháu nội XL phải hiền mới được, vì cháu ngoại mình dữ tợn lắm. Nói thiệt đó, mình chưa thấy đứa nhỏ nào dữ tính như vậy. Ca4 hai đứa cùng dữ thì chỉ có sập tiệm thôi. Còn cái vụ bé Thảo con của Đ C Minh thì OK đó. Cái vụ xưng hô thì phải đúng à nghen. Minh có thể kêu XL là bà bác hay là bác gái cũng được mà. Thiệt ra cũng không nên ngại chuyện này vì còn đến hơn 20 năm nữa lận. Khi đó có khi giọng Minh đã phều phào không rỏ, còn XL thì lãng tai cho nên xưng hô sao cũng chẳng ảnh hưỡng gì đến nhau cã.
Chèn ơi anh Trúc ơi em tưởng cháu ngoại anh dữ anh muốn tìm thằng cháu ngoại rễ dữ hơn để trị nó ai dè anh tìm thằng hiền hơn để cho nó ăn hiếp người ta! Sao mà muốn đè đầu cỡi cổ người khác vậy nè huhu… Nói đùa thôi con nít nó khôn lắm nó cứ thử mình trong lúc nó đòi cái này cái kia nếu mình từ chối kg được rồi đồng ý cho sau đó là nó biết rồi nên làm tới. Nhà có hai ông bà hay hai cha mẹ thì khó dạy nó hơn vì thường một người la hay đánh thì người kia hay sót và bênh là vậy!
Thằng cháu nội em, thường thì em đóng vai ác trong nhà! Em kêu làm cái gì mà khg đứng lên chỉ cần đếm 1 tới 2 là nó nói “có mặt” ngay vì 3 là bị tét đích liền! Ba nó mỗi lần đánh nó thì em thấy mặt mẹ nó buồn muốn khóc và hỏi nó sau đó bằng cái giọng đầy thương cảm tuy không bênh làm nó càng thương mẹ hơn thương ba, vì vậy ban ngày nó ở nhà em hay nhắc lại tội vì sao bị đòn cho nó nhớ để khg tái phạm. Em thì có kỷ luật thép lắm, thương thì thương mà trị là trị. Hồi con trai em còn nhỏ có lần em đánh nó là nó khóc thét lên cho ba nó nghe (vì nhà chung với cơ quan và phía trên phòng làm việc của ba nó, ổng chạy về khg cần biết ất giáp gì miễn nó khóc là tát tay em liền (bị điên). Lần sau em định đánh nó anh biết nó nói sao khg? ” Bữa đánh con một lần bị ba đánh chưa tỡn! Lúc đó nó 5 tuổi thôi, em biết rồi mỗi lần muốn đánh là đóng chặt các cữa kính lại, mầy có khóc cũng khg ai nghe con ạ!
Tính em thì khg chìu con, cháu; vì nó là con trai sau này nó là trụ cột của gia đình, nó còn có trách nhiệm với gia đình và xã hội nên em muốn nó được tốt dĩ nhiên là trong khả năng của em có thể, vì ba mẹ nó đi làm giao nó cho em nên em phải cố gắng dạy bảo nó. với lại em có một mình đâu có ông nội đâu mà mét tuổi này nó hay mét lắm! (Em cũng là người cầu toàn ở đàn ông nên bị ế là vậy hehe…). Thấy nó giỏi cái gì ba nó hay nói để thưởng cho bà nội 100 mà hổm nay chắc được 500 rồi nhưng mà nó ghi sổ nợ, vì nó đi làm partime vừa nuôi vợ đi học trả tiền nhà, điện nước, internet, nhà trẻ cho con…nói chung là hàng trăm thứ bên Úc này nên nó khóc tiếng Thái rồi hic..
Cháu ngoại anh dữ quá thôi em đi kiếm con anh MInh vì em khg muốn cuộc đời cháu nội em rơi vào vết xe đổ của ba nó mẹ nó cũng dữ lắm haha…phận trai 12 bến nước trong nhờ đục chịu! Hic. Thôi kệ anh MInh có thều thào kêu em bác gái hay cái gì em cũng khg nghe rõ già rồi tay điếc mắt mờ mà haha…. Hỏng ấy để em rình coi còn có anh em Cao Thắng nào bên Mỹ có cháu ngoại cháu nội gái khg ta! À có Sơn Thăng đi bắt mối cho cháu mình vì một thời bà nội bị mê lính Mỹ hihi…
Sự khác nhau về suy nghĩ và quan điểm sống của cha mẹ và con cái thường gây nên những xung đột tình cãm trong gia đình. Nhất là khi cha mẹ sống trong nước còn con cái thì đi du học thì mức độ còn lớn hơn nhiều. Phần lớn vẫn là do hai phía không cố gắng hiểu nhau. Gia đình tôi cũng gặp trường hợp tương tự. Đó là lý do tôi đã viết lá thư dưới đây cho đứa cháu của mình, hy vọng cũng là sự đóng góp cho các trường hợp tương tự ở gia đình một số bạn trên web này ( tôi đã thay đổi tên của những đứa cháu trong nhà )
THƯ GỠI ĐỨA CHÁU
Bé Trung thương của cậu !
Chú 8 đã trở qua Mỹ được một tuần và vì bệnh và chưa quen giấc nên mệt mỏi ghê gớm nhưng vì không còn ngày phép nào nên vẩn phải đi cày suốt tuần qua, mail cho con là mail đầu tiên sau khi trở về đó.
Chú 8 đã đọc kỹ mail cũa con và chú 8 đã bị xốc thật sự vì những lời lẽ trong mail, vì vậy chú 8 cũng hiểu ba mẹ con sẽ bị xốc đến cở nào khi đọc những lời lẽ cũa đứa con thân yêu cũa mình, đứa con mà hình như nó vừa rời khỏi vòng tay mình không bao lâu
Đối với chú 8 thì việc con nhuộm tóc, xỏ lổ tai lổ mủi hay đeo bông tai thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cã vì chú 8 đã và đang sống ở môi trường mà con đang sống hiện nay.
Chú 8 cũng hiểu rỏ những diển tiến tâm lý cũa con thời gian đầu khi tiếp xúc với một thế giới khác, một thế giới rộng mở, phong phú và tự do khiến cho con luôn luôn có sự so sánh đánh giá giữa củ và mới giữa bảo thủ và tự do giữa hiện đại và lạc hậu giữa những xét nét chi li và sự cởi mở phóng khoáng, cũng là lần đầu tiên con thật sự sống một cách độc lập, thoát khỏi sự ràng buộc khiến cho tâm hồn con như bay bổng, dường như quá khứ đã lui về đâu đó xa lắc rồi, có thể nói là con chỉ còn biết đến hiện tại và mơ về tương lai mà thôi.
Hãy bay đi con ! hãy mơ mộng đi con ! mổi người đều cần những khoảng thời gian như thế để làm nên sự trải nghiệm cho bản thân, đó cũng giống như tình yêu vậy, cuộc đời chúng ta thật không may nếu không có được những tháng ngày hạnh phúc như vậy.
Sự “từng trải” cũng chỉ là những trải nghiệm về cuộc sống về diển tiến tâm lý, trạng thái, về cảm giác được mất , hỉ nộ ái ố bi lạc dục nhưng như vậy củng chưa gọi là “từng trải” đâu mà còn phải rút ra được những kinh nghiệm sau đó, phải phân tích từng điểm một các nguyên nhân nào đã đưa đến kết quả đó, tại sao như vậy mà không phải là kết quả khác v. v… sau nhiều lần và nhiều sự kiện giống và khác nhau đó thì ta đã bắt đầu có sự “kinh nghiệm, từng trải ” và đối với cuộc đời dài thì đó cũng chỉ mới là “bắt đầu” mà thôi.Trong nhiều trường hợp thì kinh nghiệm và từng trải cũa người này cũng chỉ đáng là sự hiểu biết sơ sài cũa người khác thôi.
Vì kiến thức là mênh mông vô tận. Chú 8 nói những điều này với con chắc con cũng hiểu chú 8 muốn dẩn dắt đến điểm nào trong câu chuyện này. Thật sự con đã chưa đủ sự từng trải để hiểu được chính cha mẹ cũa mình rồi con ạ !
Những thay đổi về ngoại hình cũa con chỉ làm ba mẹ con bất ngờ và không hài lòng nhưng những lời lẽ phản ứng cũa con đã làm ba mẹ con đau lòng gấp trăm lần.
Chú 8 chợt nhớ một truyện ngắn mà mình đọc từ rất lâu rồi nhưng cảm xúc vẩn như in trong đầu, trong đó tả một con gà mái bị què chân. Dỉ nhiên là nó bị cả đàn xô vào hiếp đáp, luôn luôn là đối tượng để sỉ nhục cũa mọi thành viên, nó chỉ được ăn khi cả đàn đã no nê thừa mứa và thế là nó cứ lầm lủi một mình, lảng tránh tiếp xúc với cả bầy, vẻ mặt luôn bạc phếch và cam chịu đến tội nghiệp, cuộc sống cô đơn và tủi nhục đó tưởng chừng theo nó suốt kiếp.
Bẳng đi thời gian dài không ai thấy nó, bổng một hôm nó xuất hiện cùng với một đàn con xinh xắn, con gà mái tội nghiệp ngày nào nay ngẩng cao đầu hảnh diện vì đàn con cũa mình, vì để kiếm mồi cho đàn con mà nó đã dám đánh đuổi tất cã những chú gà khác dám léng phéng đến gần đàn con cũa nó.
Một hôm trên bầu trời xuất hiện một con diều hâu, cã đàn hoảng hốt chui trốn vào bụi, chỉ còn lủ gà con chẳng biết sợ sệt cứ tíu tít giữa sân, thế là con diều hâu lao xuống, bất ngờ từ đâu con gà mẹ què chân đó xuất hiện và chống trả kịch liệt bảo vệ đàn con mình, dù thương tích đầy mình nhưng nó vẩn chống cự mảnh liệt đến độ con diều hâu đành phải tháo lui. Từ đó nó đã trở thành anh hùng dưới mắt cã bầy, mọi mồi ngon nó đều dành được cho con cũa nó như là sự tưởng thưởng xứng đáng cho chiến công vừa qua.
Thời gian lại trôi qua, đàn con nay đã lớn, con gà què đó cũng già hơn, một hôm đang mổ một con giun đất, miếng ăn chưa được vào miệng thì nó bị một con gà dành lấy và đuổi đánh bất ngờ, vì què chân nên nó té lăn cù sang một bên, đến khi hoàn hồn nó vừa định trả đủa thì người ta thấy nó khựng lại một cách ngơ ngác rồi lùi dần và sau cùng bỏ đi vì kẻ cướp miếng mồi đó là…… một trong những đứa con cũa nó ngày nào.
Kể từ hôm đó con gà què tội nghiệp lại trở về với sự cô đơn cam chịu với vẻ mặt bạc phếch, trở lại thành đối tượng để sỉ nhục cũa cã đàn…..
Con à ! hai việc khác nhau nhiều nhưng chú 8 lại liên tưởng đến nó sau khi đọc mail cũa con và nghĩ về cảm giác cũa ba mẹ con thôi. Con có thấy rằng mình đã rất tự cao và hổn xược khi vội vàng phán rằng ba mẹ con là “ấu trỉ” hay không? đó là từ ngử rất nặng nề mà ngay cả với bạn bè cũa mình chú 8 cũng không dám nói thẳng với họ, là người có học và có hiểu biết thì chẳng ai nói như vậy cã, con đủ hiểu biết để dùng lời lẻ khác kia mà? Muốn bay cao hơn, xa hơn người ta còn phải biết kiềm giử mình, còn phải biết mình là ai, từ đâu đến và mục đích cuối cùng là gì.
Ba mẹ con đâu có sống trong môi trường con đang sống? ba mẹ con cũng chưa được nhìn thấy những gì con đang nhìn, ở mổi góc độ khác nhau ở sự trải nghiệm khác nhau sẽ cho cái nhìn khác nhau, trách nhiệm cũa con là cần phải giải bài sao cho ba mẹ con đồng cảm như con, chỉ như vậy thì con mới chứng tỏ rằng mình là người có hiểu biết ( thí dụ như một người chỉ biết con ngựa và con cọp nên khi con diển tả con ngựa vằn là con vật bốn chân có vằn đen trên lưng thì đương nhiên mọi người sẽ nghĩ rằng đó là con cọp, thế là con cho rằng họ ấu trỉ mà không nghĩ rằng mình diển tả kém cỏi , vậy thì sự ấu trỉ thuộc về ai?)
Con càng không hiểu và đánh giá thấp tình thương cũa ba mẹ con khi con cho rằng ba mẹ chỉ lo sỉ diện gia đình hơn là lo cho con. Chú 8 muốn nói thẳng với con rằng những gì ba mẹ con có được ngày hôm nay so với mức độ sử dụng cho bản thân mình thì ít ỏi tới độ mà chú 8 cảm thấy xót xa, chú 8 cứ luôn nói với ba con rằng hãy hưởng thụ thành quả lao động cũa mình đi vì cuộc đời không còn bao nhiêu nữa, mình lo cho con cái ăn học như vậy là đủ rồi hãy để nó tự bươn chải, nó đã có đầy đủ điều kiện ăn học hơn mình ngày xưa nhiều lắm rồi, vậy mà ba mẹ con cứ tiếp tục sống cần kiệm như vậy mà không chút tiếc thân mình ( chú 8 hy vọng sau cơn bệnh nặng vừa qua cũa ba con, ba mẹ con sẽ thay đổi phần nào cách sống đó )
Công nhận với con rằng tấm áo không làm nên thầy tu, vẽ bên ngoài không quan trọng bằng chất lượng bên trong, thành quả công việc sẽ là đánh giá tốt nhất về phẩm chất con người. Những điều này ai cũng biết cã, kể cả những học sinh học phổ thông cũng hiểu dể dàng……nhưng con đang suy nghỉ ở góc độ người lao động chứ không ở góc độ người thuê lao động. Nếu con hiểu rằng 85 % con người được đánh giá và chọn lựa qua cái nhìn đầu tiên thì con đã không dám nói mạnh như vậy đâu. Là một người thực tế ba con đã nói rất đúng về điều đó ở góc độ cũa người tuyển lao động, với bộ dạng nhuộm tóc xỏ lổ tai và xâm mình thì nếu xin việc ở nước ngoài trong lỉnh vực kinh tế thì có lẻ chỉ thiệt mất 20% cơ hội thôi nhưng đến xin việc tại VN chắc chắn con đả mất 85% cơ hội nhận việc làm ( đã không nhận được việc làm thì làm gì có cơ hội chứng tỏ tài năng ? ) ngoại trừ con xin làm việc trong lỉnh vực thời trang thì OK còn nếu ở lỉnh vực chính trị, ngoại giao, pháp luật thì khả năng thành công là zero ngay cả ở bên Mỹ này !
Trong mail con có đề cập đến những đứa cháu khác trong gia đình, chú 8 công nhận rằng con là đứa cháu gần gủi và được chú ý nhiều hơn những đứa cháu khác, kể cã chú 8 cũng có cãm giác đó nhưng chú 8 thấy cũng cần thiết làm rỏ điều này…chẳng có ai là tốt hơn hay xấu hơn ai cả, chỉ có những người phù hợp hơn người khác trong mặt này hay trong mặt khác mà thôi, mà trong cuộc sống thì có nhiều mặt khác nhau lắm. Tú, Duân, Ngô, Nam, Thục Anh mổi đứa đều có những điểm nổi trội hơn con ở những mặt khác. Mổi người sẽ cảm nhận về điểm tốt đẹp theo thang điểm khác nhau phù hợp với ý thích cũa mình.
Ngày còn trẻ chú 8 cũng có những cãm xúc như con đang trải qua hiện nay, ngày đó chú 8 cũng có hiểu biết về nhiều mặt và tỏ ra sâu sắc hơn nhiều những đứa bạn cùng thời, những tác phẩm văn học cũa Balzac, Tonstoi, doctorepski, Alexanduma, Victor hugo v.v….chú 8 đã đọc qua trước tuổi 20, chú 8 cãm thấy mình hiểu biết nhiều lắm và ngầm tự hào về điều đó, chẳng những vậy chú 8 còn có sức khỏe rất tốt và chơi giỏi nhiều môn thể thao nữa……nhưng càng sống lâu chú 8 càng cãm thấy mình vẩn còn thua sút nhiều người quá, càng cãm thấy mình còn thiếu nhiều yếu tố để thành công. Chắc con cũng đọc truyện Tề Thiên Đại Thánh rồi đó, TÔN NGỘ KHÔNG là người hiểu biết rộng rải, chính cái tên cũa nó đã làm cho nó luôn thấu hiểu rằng kiến thức là mênh mông bất tận, càng hiểu nhiều bao nhiêu thì càng thấy mình hiểu biết quá ít, càng “NGỘ” ra rằng sự hiểu biết cũa mình chỉ là con số “KHÔNG” so với vô vàn kiến thức cũa cuộc đời. Đó cũng là lý do tại sao những người hiểu rộng luôn luôn là người khiêm tốn vì họ thực sự hiểu rằng kiến thức cũa họ chẳng bao giờ đủ thì làm sao dám huênh hoang được, họ không giả vờ khiêm tốn đâu !
Con đã đi xa, con đã có được điều kiện mà một số anh em con không có được, con hãy cố gắng thu hoạch thật nhiều kiến thức cho bản thân và kinh nghiệm sống và giao tiếp với mọi người, những kiến thức con có được ngày hôm nay sẽ chẳng là bao nhiêu so với ngày mai. Có thể không bao lâu nữa con đọc lại những lời lẽ cũa con ngày hôm nay con sẽ thấy buồn cười và hối hận vì nó.
Chú 8 muốn nói thêm với con rằng mọi tập quán và suy nghĩ cũa con người trong xã hội được hình thành dần dần sao cho phù hợp với sự phát triển cũa xã hội đó nhưng ở một xã hội khác thì đôi khi lại không còn phù hợp nữa, có lẽ ít nhiều con đã gặp khó khăn và không phù hợp trong xã hội hiện tại và con đang cố gắng tự thay đổi cho phù hợp, con sẽ cãm thấy sao cha mẹ không hiểu mình đang phải hàng ngày đối phó với bao nhiêu khó khăn đó, còn ba mẹ con thì lại e sợ con thay đổi như vậy rồi khi trở về con sẽ gặp khó khăn trong xã hội hiện tại ở VN. Chú 8 thì không hề e ngại cho con điều đó vì chú 8 hiểu rằng một người có hiểu biết thì sẽ sống tốt và tồn tại được với bất cứ hoàn cảnh nào, con người là một loại động vật hoàn chỉnh luôn biết cách thay đổi mình cho phù hợp với môi trường xung quanh .
Mổi người đều có quyền suy nghĩ và sống cho chính bản thân mình, mổi người đều có quyền quyết định lấy cuộc đời mình, mọi hạnh phúc hay đau khổ đều do bản thân mình gánh chịu, chú 8 rất hiểu điều đó, chú 8 cũng hiểu rằng đôi khi cuộc đời buộc ta có những quyết định làm buồn lòng người thân yêu cũa mình cũng chỉ vì hạnh phúc cũa riêng mình mà thôi nhưng nếu biết trân trọng tình cãm cũa những người thân yêu đó thì những lời thuyết phục nhẹ nhàng sẽ làm giãm bớt nổi buồn phiền cũa họ để họ tin rằng quyết định đó thật sự là sẽ mang đến hạnh phúc cho mình.
Chúng ta là con người, đang sống trong xã hội loài người, nếu những người thân xung quanh buồn phiền thì chính chúng ta cũng khó cãm thấy hạnh phúc được chính vì lẽ đó đã là con người thì cũng cần phải biết hy sinh phần nào bản thân mình để cuối cùng được hạnh phúc trọn vẹn hơn viên mản hơn.
” Hạnh phúc trong sự hy sinh ” hình như câu này đều có trong đức tin cũa Phật giáo và Thiên chúa giáo, điều đó chứng tỏ hạnh phúc ở tầm cao hơn mà chỉ có con người mới hiểu nổi .
Đây không là bức thư dành riêng cho cháu VT, tôi nghĩ là lời tâm huyết của người đi trước . Mong rằng sẽ được các bạn trẻ đọc, rút ra trong đó bài học cho mình để bước vào đời
Cái thư này của anh Trúc hay quá, em cũng có một đứa cháu đang ở VN nhà thì nghèo mẹ nó về hưu rồi, chắc là mấy dì thương tình cho tiền nó ăn bây giờ nó xỏ lỗ trên mặt đeo đầy khoen nhìn sợ lắm! Hôm trước em có hứa nếu nó vượt qua được lớp 12 sau đó nghĩ kỷ muốn học ngành gì thì em và con em sẽ giúp nó theo ít ra có một cái nghề để sau này nó nuôi được bản thân nó khi mẹ nó mất (thằng này khg có cha), nó học kỳ 2 phải thi lại 2 môn rồi tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc vượt hơn có 1/2 điểm. Nghe em nói giúp vậy là mẹ nó dẫn ngay vào trường Cao Thắng ghi danh học ngành IT, em vừa buồn cười vừa đau, buồn cười vì hiện nay những kỷ sư bách khoa tốt nghiệp IT ở Vn còn nhiều người khg tìm được việc làm, em đau vì khg muốn các anh em bạn mình những người còn ở lại trường tiếp tục đứng trên bụt giảng có một người học trò như thế trong khi cách giáo dục ngày nay khg được phép đánh tụi nó!
Cuối cùng em chọn cách lặng thinh và chấp nhận những người trong gia đình em ở Vn chữi em nói em khg giúp. Nói thật bên này mình cực lắm họ khg thể tưởng và nhìn thấy được. Chắc chỉ có ba mẹ em biết vì sau giờ làm việc em gần như chạy ra trạm xe lửa mệt muốn đứt hơi cứ khấn vái vong linh ông bà phò hộ cho em đủ sức để vượt qua! Hiện giờ thì em chỉ duy nhất giúp thằng em bị liệt thỉnh thoảng cũng nhín giúp cho mẹ nó một ít nhưng khg thường xuyên. Mà em ngộ lắm nha giống như luôn có ơn trên phò hộ vậy, ngày còn ở Vn mỗi lần buồn với gia đình chị em, em cứ hay nói ước gì em được đi xa… đâu cũng được để khg phải ở gần bên họ, và ước mơ em được thực hiện.
Chắc là em phải mược những ý tưởng và copy những câu nói của anh để viết thư cho nó một lần trước khi từ bỏ. Cám ơn anh Trúc đã chia sẻ bức thư này nhiều nhiều lắm! Có những đau buồnthầm kín đôi khi mình khg tiện nói ra. Sự chia sẻ của bạn bè đôi khi giúp mình thêm nghị lực để hiểu như thế nào mà làm theo. Chắc phải chèn tấm hình nó vào cho anh em mình chiêm ngưỡng em bị xốc thiệt với nó hic.
Thiệt ra IT hiện nay vẫn là ngành hot và lương rất cao. Nhưng chỉ là hot đối với người giỏi thật sự thôi. Con của đứa bạn học ngành này mà cũng chẳng phải từ bách khoa đâu nhưng vì nó giỏi về IT nên nó có mức lương hơn 20 triệu đó. Còn một đứa cháu của mình thì nó tốt nghiệp thạc sĩ về cơ khí nhưng nhờ giỏi IT nên nó apply vô một project về IT đang tuyễn người của Mỹ thế là nó trúng tuyễn, hiện nay đang làm việc ỡ đại học Houston Texas và chỉ sau 2 tháng làm việc người ta đã chính thức đề nghị cấp học bổng tiến sĩ cho nó ở lại Mỹ đễ tiếp tục làm việc cho họ.
Chợt đọc một stt về Sài Gòn và comment cho nó, vậy mà viết một hồi thấy hơi dài quá cái gọi là comment nên viết thêm chút nữa, thế là thành một bài viết đem trình làng cho nóng hổi. Mời các bạn FB của tôi
SÀI GÒN CỦA TÔI
Tôi là người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, hơn thế nữa tôi là kẻ thích lang bạt khắp nơi nên tôi thông thuộc từng đường ngang ngỏ tắc của Sài Gòn trước đây cho nên tôi càng luyến tiếc với Sài Gòn ngày xưa, nó không chỉ là cảnh vật cũ mà còn hoà quyện với những ký ức về gia đình bạn bè, thân quyến, nó đã trỡ thành cái hồn từ lâu rồi.
Khi có dịp trỡ về VN tôi chẳng bao giờ thích đến những hàng quán nhà hàng sang trọng vì những nơi đó cũng chẳng hơn gì những nơi tôi thường lui tới ở nước ngoài. Tôi chỉ thích ngồi cà phê vỉa hè đễ nghe tận nơi nhịp sống của người Sài Gòn, đễ cảm nhận không khí Sài Gòn đang bao phủ quanh mình, đễ bất giác có khao khát muốn ôm cả Sài Gòn thân yêu vào lòng cho thoả những nhớ mong sau bao năm xa cách. Tôi muốn nói rằng tôi yêu Sài Gòn không kém bất kỳ ai đã từng yêu nó.
Ai cũng có những hoài niệm về tuổi thơ tuổi trẻ bỡi đó là thời gian đẹp nhất trong đời người nhưng người ta rồi cũng lớn lên cũng như cảnh vật rồi sẽ dần thay đổi, tất cả thuộc về kỹ niệm.
Người ta không thễ phát triễn trong khi buộc phải lưu giữ tất cả những gì thuộc quá khứ. Đó là sự trả giá phải có cho bước phát triễn của xã hội. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi và tất cả những gì mới sinh hôm nay cũng sẽ trỡ thành quá khứ, sẽ trỡ thành những hoài niệm và sự luyến tiếc của người đời sau.
Liệu có đúng chăng khi mà chúng ta muốn cái chúng ta lưu luyến sẽ phải là cái mà con cháu ta lưu luyến ? Liệu có đúng chăng khi chỉ vì muốn lưu giữ hình ảnh ta thích mà chúng ta ngăn cản những kiến trúc mới mang lợi ích cho cuộc sống con cháu ta sau này ? Nếu người xưa suy nghĩ như vậy thì hiện nay chúng ta đã có nguyên bến đò nhếch nhác nằm trên đường Nguyễn Huệ và các bến xe ngựa rải rác khắp Sài Gòn Chợ Lớn ?
Cuộc sống trong xã hội phải phát triễn theo nhu cầu và tính thẩm mỹ của con người , người ta chỉ lưu lại những công trình kiến trúc có tính biểu tượng và có giá trị chứ không thễ lưu lại tất cả những gì ta lưu luyến. Cần phải lưu ý rằng tất cả những gì xưa cũ thì trước đó nó là cái mới mẽ được xây nên, trước khi nó có hàng trăm năm tuổi thì nó chỉ mới ra đời mà thôi.
Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm về những ” giác ngộ chính trị ” mà người ta hay gán cho người Sài Gòn.
Trước năm 1975 khi người dân đùm bọc che chở cho những sinh viên tranh đấu thì người ta cho rằng dân SG giác ngộ cách mạng nên đã ủng hộ những sinh viên học sinh này đôi khi quên cả nguy hiểm có thể đến với mình.
Sau năm 1975 có nhiều người che dấu các quân lính hoặc sỹ quan chế độ VNCH trốn học tập cải tạo và đưa họ đi vượt biên thì người ta cho rằng dân SG yêu tự do dân chủ và luyến tiếc chế độ VNCH.
Cũng có người cho rằng dân SG là vô chính trị, thiếu tầm nhìn, thiếu viễn kiến gì gì đó….nhưng với tôi thì đó mới thật sự là hành xử đúng kiểu của người Sài Gòn.
Họ không cần biết đến phe phái chính trị gì cả, họ chỉ biết rằng đó là những con người đang bị hoạn nạn cần được giúp đở và khi đã giúp thì cố gắng giúp hết sức mình. Nếu gặp trường hợp nào cũng xét tới xét lui xem có đáng giúp đở hay không có nguy hiểm cho mình hay không thì rõ ràng không phải là tính cách bộc trực của người Sài Gòn. Có thể vì vậy mà dễ bị người lợi dụng nhưng thà vậy vẫn hơn là thờ ơ bỏ qua trường hợp cần giúp đở. Tôi cho rằng đó mới đúng là sự giác ngộ chính trị cao nhất của lòng người.
Tôi hoài niệm về Sài Gòn cả cái tốt lẫn cái không tốt của nó vì như vậy mới đúng là cái Sài Gòn mà tôi đã từng sống nhưng không phải vì yêu nó mà tôi ca ngợi quá đáng về mọi mặt của Sài Gòn cũ.
Thời gian sau này bắt đầu có nhiều bài báo ca ngợi Sài Gòn đến hết công suất, tôi là người Sài Gòn mà nhiều khi đọc phải thấy phát ngượng. Nhiều khi tôi đọc mà có cảm giác như đang nói về một thiên đường nào đó chứ không phải đang nói về Sài Gòn của tôi trước đây.
Họ ca ngợi quá đáng đến độ tôi có cảm giác họ đang quảng cáo đễ chuẩn bị đem nó đi bán vậy. Người Sài Gòn thật sự có lẽ không nói dóc như vậy. Đa số người Sài Gòn đều có trong lòng mình một quê hương khác, đó là quê cha đất tổ của mình mà họ vẫn thường trông ngóng về nó với bao nhiêu yêu thương và đó cũng là tính cách nghĩa tình không quên cội nguồn của người Sài Gòn.
Nếu ca ngợi một cách quá đáng đất Sài Gòn theo kiểu của họ thì chẳng khác gì đang quay lưng lại đễ nguyền rủa quê cha đất tổ mình hay sao ? Người Sài Gòn chúng tôi không bất nghĩa như vậy, đó là một tính cách đã làm nên hào khí của người Sài Gòn từ bao đời nay.
Bạn vừa đến định cư tại Sài Gòn ư ? Bạn muốn thật sự trỡ thành người Sài Gòn ư ? Rất đơn giản ! bạn cứ sống cho thật lòng mình và sẳn sàng giúp đở mọi hoàn cảnh hoạn nạn xung quanh mình. Bạn cứ cười thật, vui thật, buồn thật, nói thật, khóc thật ….kể cả giận dữ cũng thật thì bạn trỡ thành người Sài Gòn nhanh đến độ mà chính bạn không nhận ra đó chứ ! Thiệt đó ! bạn chẳng cần ai xác nhận bạn phải hay không phải là người Sài Gòn đâu, chuyện đó đâu cần thiết. Ông bà chúng tôi cũng đã từng mới định cư như bạn nên chúng tôi hiểu mà ! Đừng ngại ngùng, chúng ta là đều người Sài Gòn cả.
( như thường lệ tôi viết mà không có thời gian đễ xem lại dấu hỏi ngã, các bạn đọc tự bỏ dấu dùm nghen ! )
Texas 20/12/2015
Tôi cũng như bạn Trúc, sinh ra ở BV Hùng Vương và lớn lên ở quận 5 Sài Gòn. Thời niên thiếu của tôi ít đi xa hơn phạm vi từ nhà ở đến trường học với lại tuổi đời còn quá nhỏ để phân biệt về sự tốt xấu của người mình đối diện ngoài những người thân thuộc trong gia đình. (nói nhỏ nghe hồi đó hể ai cho tôi tiền thì tôi cứ cho đó là người tốt ? hihii). Tôi rất yêu nơi có thể gọi là chôn nhao cắt rún, một xóm lao động nghèo gần nhà thờ Chợ Quán. Yêu những con đường như Nguyễn Trãi, Thanh Thái, Cộng Hoà…hàng ngày tôi đi bộ đến trường học, nơi có những cây dầu lớn mà gần đến hè, rớt trái xuống đất, tôi nhặt lên và ném tung trở lên để nó từ từ rơi xuống như những chiếc chong chóng. Tôi nhớ nhà thờ Chợ Quán, nơi tôi hay ngủ hoặc phá phách khi làm lễ lúc tôi học 4 năm ở trường Chí Thiện. Ai mà tôi gặp lúc ấy cũng đều dễ thương dễ mến và tốt cả. Đó là Sài Gòn của tôi. Sau 1975, tôi có dịp đi nhiều nơi hơn, hầu như tất cả hang cùng ngỏ hẹp của SG vì tôi đạp xe ba gác chở hàng mướn. Và rồi lăn lộn nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hạng người trong xã hội hơn khi buôn bán chợ trời khu Công Lý, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng…Nói thiệt, lúc đó tôi rất tủi thân mỗi khi đi ngang qua ngôi trường mà mình từng học. Khi trở lại SG sau 12 năm thì mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, cảnh vật lẫn con người. Tôi đi dạo khu HTK, CL thì gặp lại một số bạn hàng xưa, tôi thấy cách mua bán của họ bây giờ thật ma mãnh và họ còn chê tôi rằng: nếu buôn bán như mày hồi xưa thì chẳng có cháo để mà húp! Rồi tôi đi dạo chợ SG thì bị móc túi. Tức mình quá, tôi mới đi kiếm một tay anh chị hồi trước tôi quen, bấy giờ vẫn còn là đại ca, nói với anh ấy rằng tôi bị móc túi ở chổ đó, anh ta cười khà khà nói: mày biết ở đây quá mà sao lại để bị chơi, dở quá. Mất bao nhiêu vậy? 200 đô mới đổi, tôi trả lời. Anh ta cười khè khè nham nhỡ nói: Thôi lâu lâu về nước, lì xì cho em út, tụi nó heó quá mấy bửa nay. Tối nay đi nhậu với tao, tao kêu tụi nó dâng rượu mời mày. Tôi nói là có hẹn với bạn khác rồi và cáo từ. Rồi chuyện này nữa, vì khí hậu thay đổi đột ngột khi tôi vừa về SG nên tôi bị cãm ho. Tôi có mua bảo hiểm Y tế nên làm chảnh đến phòng khám ở gần dinh Độc Lập. Bác sĩ ở đó thật là tận tình, khám bịnh cho tôi gần 2 tiếng đồng hồ, họ nghe tim, phổi, kiểm tra mạch tim rồi chụp hình phổi, rút máu kiểm tra nốt và bắt ngồi chờ để lấy kết quả ngay. Kết quả: không có gì nghiêm trọng lắm, nghĩ ngơi đừng ra đường nhiều. Và cho 2 loại thuốc trị cãm ho uống 3 ngày sẽ hết. Lệ phí: 200 đô Mỹ !!!Đó là một số người của môt góc cạnh nào đó trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, tôi vẫn còn gặp lại những người bạn tốt, dù xa cách bao năm, gặp lại vẫn như xưa. Một niềm vui, an ủi cho tôi vì rằng: Bị nhiều thay đổi ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, dù hiếm hoi, nhưng Sài Gòn bây giờ vẫn còn người tốt!
Đọc hai chữ Sài gòn thì muôn vàn kỷ niệm lại ùa về. Sài gòn của ngày xưa thanh bình hiền hoà thưở 13 con gái có thể đi bộ một mình đến trường. Ngày nay thì ngay cả con trai nhiều khi cha mẹ cũng phải đón đưa phần thì gia đình nào cũng sinh ít con phần thì nhan nhãn cảnh bắt cóc, cướp giật, gian xảo, lộc lừa, đầy dẫy những tệ nạn mỗi ngày khiến người lớn khg cảm thấy yên tâm, đọc tin mà phát rùng mình. Cám ơn Sài gòn của ngày xưa nơi tôi lớn lên được tung tăng với bạn bè cùng với nét đẹp hiền hoà của chính nó. Sài gòn là quê hương là những hoài niệm tuyệt vời mà người tha phương cứ da diết nhớ nhung mỗi khi nghĩ về.
Cám ơn hai bạn H T Kiệt và Xuân Lan đã viết comment phản hồi !
Tôi về VN khá thường xuyên, thường thì cách 1 hoặc 2 năm là về một lần, chẳng những vậy tôi còn gọi điện thoại, đọc báo chí và theo dõi mọi sinh hoạt của người dân Sài Gòn mỗi ngày và tôi vẫn thường xuyên liên lạc với anh em bà con bạn bè ở đó cho nên đối với tôi Sài Gòn cứ luôn quen thuộc.
Quen thuộc hay không có lẽ nó không chỉ là cảnh vật và con người cụ thễ mà còn là những mối liên hệ tình cảm với những con người và sự vật đó nữa. Nếu mối liên hệ này không còn nữa thì ngày nào đó bạn sẽ chợt nhận ra mình đã trỡ thành người khách trên quê hương mình mất rồi mặc dù bạn vẫn yêu nó vẫn nhớ về nó nhưng nó lại trỡ nên lạ lẫm với bạn.
Có lẽ cũng giống như sau bao năm trỡ về tìm lại người con gái năm xưa mình đã từng yêu, lòng bồn chồn âu lo và hồi hộp mong đến ngày gặp nàng thế nhưng vẫn cô gái ấy, vẫn ánh mắt nụ cười ấy mà sao ta bỗng dưng không còn cảm xúc của ngày xưa nữa.
Có thễ ta đã thay đỗi ? Không phải như vậy ! Có thễ nàng đã thay đỗi ? Cũng không là như thế ! Có thễ nắng hôm ấy không nhạt màu như nắng năm xưa, có thễ bầu trời hôm ấy không đũ xanh trong như những ngày kỷ niệm trước, có thễ ta không còn đũ trẻ đễ hoà cùng nhịp đập con tim, có thễ ta đã quá chai sạn mùi đời nên vô tình ngăn cản những cảm xúc trong lòng, vô tình ngăn cản những cảm xúc thơ dại ngây ngô mà thiếu nó con người ta bỗng trỡ nên nhàm chán.
Ta có thễ trách được ai đây ? trách thời gian vô tình ư ? trách không gian thay đỗi ư ? …..Ta chợt nghiệm ra một điều rằng ” xa mặt cách lòng ” đâu chỉ diễn tả tâm trạng giữa con người với nhau mà còn giữa người và sự vật nữa.
Tất cả đều trỡ thành quá khứ mất rồi. Thời gian đi qua đã mang theo nó tất cả những tình yêu và nỗi nhớ của một thời . Cảm giác mất mát này sẽ luôn xuất hiện trong lòng mỗi khi bạn trỡ về, dần dà nó lại trỡ nên quen thuộc với bạn đến độ bạn sẽ thấy nhớ nó như nhớ đến vị đắng của ly cà phê mà lần đầu tiên trong đời bạn nếm thữ.
Như vậy đó bạn ạ ! Khi mà sự mất mát cũng trỡ thành một thứ gia vị của cuộc đời thì khi ấy Sài Gòn bắt đầu quen thuộc trỡ lại với bạn mà bạn không kịp nhận ra nó đang thay đỗi lần nữa đễ trỡ thành Sài Gòn của bạn.
Trước 1975 em là dân tỉnh nhỏ,nên mổi lần dịp hè được cho về Sài Gòong là cứ như mán mọi ra phố (mà mình là mọi thiệt )
khi được dẫn ra phố chơi là luôn bị tông cột đèn ,hoạc đụng thùng rác vì chân cứ bước mà mắt thì dòm đâu đâu ….
Cảnh vật cái gì cũng khác lạ,ồn ào và náo nhiệt . Con người thành phố thì tất bật năng động ,và có phần bình dân ít kiểu cách trong lời ăn tiếng nói và cách hành sử .
Và đương nhiên là cung cách ba trợn hơn dân tỉnh lẻ.
Được vào Sở Thú là một niềm vui lớn của em thời bấy giờ ,và cái không khí ăn chơi về đêm của thành phố lớn luôn gây bất ngờ . Hàng quán sáng trưng về đêm tấp nập buôn bán luôn khác với cái cảnh “giới ngiêm lúc 6 giờ “của tỉnh lẻ.
Bây giờ khác rồi ,Sài Gòn xưa nay đâu .
Kinh nghiệm trỡ thành triệu phú từ 1 đô la :
Từ năm 10 tuổi tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình.
Đầu tiên tôi mua 2 lon coke và bán rồi lời 10 xu. Dần dần đủ tiền mua 3 lon và lời 15 xu. Cứ như thế tôi tiếp tục đến năm 40 tuổi cha tôi mất đi và đễ lại gia tài 2 triệu đô la…. thế là tôi thành triệu phú.